Chap 4: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tại sao mình lại bỏ vé vì anh ta?"

Namjoon tự hỏi trong lúc leo lên xe đạp, đạp đến chỗ làm, còn 3 tiếng mới tới ca của cậu nhưng bây giờ về nhà thì sẽ buồn ngủ mà một khi ngủ lại chẳng thức dậy đi làm nổi. Trong lòng thì thầm nguyền rủa con người đại minh tinh danh xứng với thực kia đã tạo cho cậu một cục diện bị động.

"Vé phim của anh ấy đắt thế mà."

Vì là phim mới và hot, còn được fan tranh nhau bao rạp nên giá vé không thấp cũng như rất khó để mua. Namjoon may mắn có được một chỗ trong khu vực VIP, thế mà còn chưa nghe nhạc dạo đầu phim đã phải rời đi, nghĩ lại không khỏi tức giận. Phim không thể xem, lại còn phải thức sớm và đến chỗ làm trước giờ.

"Anh ta dễ thương chỗ nào chứ? Đáng ghét thì lại có thừa."

Cơ mà là cậu tự chọn rời đi?

"Không thể trách anh ấy nhỉ?"

"Nhưng tại sao mình phải tránh mặt anh ấy?"

Là sợ tiếp tục bị hiểu lầm?

Mỗi câu hỏi của Namjoon đều có sẵn câu trả lời nhưng cậu vẫn thấy tất cả không đúng.

"Bỏ qua một bên, mua lại vé khác là được thôi."

Cậu không rảnh nghĩ ngợi nhiều về thứ khiến bản thân đau đầu, giống như không bao giờ để tâm đến những người bản thân ghét. Dừng xe đạp lại bên lề, dưới nơi có tán cây đủ lớn để tránh nắng, cậu lấy điện thoại ra và vào lại app bán vé.

"Mua vé xem phim cũng cực khổ đến thế sao?"

Chỉ một cái vé để xem phim mà bây giờ không có khu vực nào còn cả. Sức hút và khả năng khiến phim thành công của Jin, cuối cùng Namjoon cũng tự mắt nhìn thấy mà chẳng cần đọc lại các bài báo trên mạng. Con đường theo đuổi thần tượng nửa vời của cậu coi như bắt kịp nhịp, thôi bỏ lỡ.

Jin ở phía bên đây cũng hoang mang tại sao phải đuổi theo Namjoon. Những câu hỏi của anh kỳ lạ và chẳng đáng để thốt lên chút nào. Dù có rời đi trước thì vẫn mất mặt không thể tả.

"Bình thường mình thông minh lắm mà nhỉ?"

Giờ thì anh bỏ một vé phim của mình chính, còn tự rước bực vào người.

"Cái tên đó mỗi lần xuất hiện là chỉ mang khó chịu cho mình thôi."

Chỉ là với giọng điệu đó của Namjoon thì chắc rằng cậu không bán tin tức của anh. Có phải anh thật sự nhận định sai rồi?

"Thật không dễ chịu chút nào mà, cuộc đời mình từ lúc chạm phải Kim Namjoon đã là sai."

Lẽ ra Jin không nên đến Neon để xem thử khung cảnh, lẽ ra Jin nên đợi ngày ấn định quay ở đó và xuất hiện theo đúng lịch trình.



Vào một đêm nào đó của giữa mùa hè, Namjoon đạp xe dọc sông Hàn để quay lại căn hộ của mình thì bắt gặp Jin đang đi trên các băng ghế gỗ nối tiếp nhau bên cạnh bờ sông. Cậu không nghĩ mình nhìn nhầm dù anh đã đeo khẩu trang, do vóc dáng và đôi mắt màu hạt dẻ, tựa một chú nai ấy luôn nổi bật một cách tuyệt hảo. Cậu chưa bao giờ nhận nhầm ai đó, đặc biệt là người luôn nổi bật trong đám đông như anh.

Namjoon sợ Jin sẽ trượt chân ngã hay sợ một điều gì đó không tên đang hình thành mà quăng chiếc xe đạp sang một bên để chạy đến.

"Ảnh đế."

Nghe người gọi mình, anh đưa mắt nhìn.

"Tên đáng ghét."

Xác nhận đó là đối tượng an toàn, anh xoay người rồi đi về hướng ngược lại khi độ dài của dãy ghế kết thúc.

"Xuống đây, anh đứng trên ghế làm gì? Nguy hiểm."

Tay cậu vô thức dang sẵn để phòng ngừa trường hợp anh ngã.

"Tôi đang tận hưởng một chút thôi."

Bàn chân mang đôi giày trắng tinh của anh lật sang một bên, may là anh giữ thăng bằng tốt nên tiếp tục đi, khoảnh khắc anh xiêu vẹo suýt ngã, tim cậu giật một cái.

"Anh say à?"

Giọng điệu này của anh, hành động này của anh còn gì khác ngoài say?

"Có một chút, một chút thôi."

Ngón trỏ mỏng cong của anh giơ lên để phụ họa cho chữ một chút của mình.

"Anh nên ở nhà chứ, say rồi còn ra đường làm gì?"

Đưa mắt nhìn xung quanh, Namjoon chắc chắn vắng người mới an tâm hơn một chút. Nhìn anh của bây giờ, khả năng phòng thủ không có, còn đi một mình, nếu không gặp cậu mà kẻ xấu nào khác hoặc bộ phận fan cuồng đáng sợ thì sao?

"Hóng gió, trên đây rất mát."

Tâm trạng Jin hôm nay hơi tệ, cơn ngột ngạt kỳ lạ đó lại xuất hiện, lại khiến anh như một kẻ vô gia cư trong chính căn nhà của mình. Anh chưa từng có cảm giác tương tự ở trước đây, tất cả thời gian qua anh vẫn ổn nhưng bây giờ vô cùng lạ lùng. Không biết nguồn cơn, không rõ nguyên nhân.

"Xuống nào, nguy hiểm."

Làn gió mạnh bên sông Hàn khiến chiếc áo sơ mi mỏng bay bay, ôm sát vào da thịt Jin, nhờ đó Namjoon mới phát hiện, anh thật sự gầy đến mức nào, chắc hẳn nhẹ cân hơn lần cậu choàng tay ngang anh trong thang máy.

"Anh không xuống tôi chụp lại hình ảnh này của anh và đăng lên đó."

"Thì sao? Tôi sẽ nói rằng tôi đang nhập vai cho nhân vật tôi sắp diễn là xong."

Jin đã tính toán cả rồi, không cho ai cơ hội bôi đen anh.

"Anh không lạnh à? Gió lớn lắm đấy."

Là giữa đêm hè nhưng nhiệt độ không quá cao, độ ẩm thấp càng gia tăng cảm giác khó chịu.

"Cậu lạnh à?"

"Tôi lạnh."

"Thế tìm một góc vuông đứng vào đi, nó 90 độ, cậu sẽ thấy ấm."

Dứt câu, nụ cười ngốc nghếch của anh vang lên. Namjoon chưa bao giờ trực tiếp nghe điệu cười có thể khiến người khác cười theo này ngoài đời. Cậu bất lực nhìn anh vẫn tiếp tục đi thêm một vòng khác và nói:

"Xuống nào, ảnh đế."

"Thay vì gọi tôi xuống thì cậu có thể lên với tôi."

"Tôi bình thường, tại sao tôi phải làm hành động giống anh?"

"Cậu biết cái gì con mèo có thể làm nhưng con chó thì không?"

Jin bắt đầu thể hiện bản thân tại sao sở hữu nick name Dad joke. Vì tôn trọng một người bị men rượu lấn át lý trí, cậu vờ không hiểu hỏi:

"Đó là gì?"

"Catscan."

"Được rồi, lại đây, xuống nào."

Tay Namjoon dang rộng hơn, tư thế hoàn hảo để ôm Jin xuống. Anh thuận theo, thả cơ thể này tự do nghiêng về hướng có đối tượng sẵn sàng giữ lấy mình một cách an toàn.

"Có người phụ nữ nào nói với cậu Alcohol you later chưa?"

"Sao...."

Namjoon còn bận suy nghĩ câu hỏi kỳ lạ thì phát hiện ra, Jin đang cắn cắn cổ cậu, nó không mạnh, không phải trêu chọc, chỉ như một chú hamster ngứa răng. Anh say rượu và làm liều?

"Đồ đáng ghét, cắn chết cậu, đồ xấu xa."

"Ảnh đế."

Giọng Namjoon dần trầm hơn bình thường. Anh lại cắn thêm vài lần mà không màn hậu quả, căn bản anh không còn đủ nhận thức, chỉ hành xử theo bản năng thuần túy. Cậu từng đọc qua những thói quen dễ thương của anh, đó là khi say rượu sẽ vô cùng đáng yêu, bám người, dính người, nhưng xem ra họ liệt kê sót rồi, anh còn cắn người.

"Đồ Room xấu xa."

Nếu không phải cần giữ chặt Jin, tránh bị rơi hoặc tụt xuống thì hai bàn tay Namjoon đều siết nắm đấm để chế ngự con quái vật động đậy trong bụng. Anh đang thử thách sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng của cậu? Anh tin tưởng cậu đủ tử tế cùng nhẫn nhại, miễn nhiễm tuyệt đối?

"Ảnh đế."

"Buồn ngủ quá đi."

"Đừng ngủ, nói cho tôi địa chỉ nhà của anh đã."

Anh dụi dụi cánh mũi cao của mình vào hõm cổ Namjoon, tay và chân đều bám chặt vào người này.

"Nhà anh ở đâu, ảnh đế?"

Jin không đáp, chỉ ngoan ngoãn, thôi động đậy hoặc cắn khi tìm được nơi gác mặt êm ái để ngủ.

"Ảnh đế, Kim Seokjin."

Xong rồi, Namjoon vừa dang tay chào đón một cục nợ rồi.

Thở một hơi bất lực, Namjoon ngồi xuống ghế một cách khó khăn vì phải giữ Jin an ổn trên người. Đôi chân dài của anh là một trong những thứ cản trở lớn nhất chứ với cân nặng dưới 60kg này, một tay cậu đủ sức nhấc lên.

Hơi do dự vài lần, Namjoon mới sờ vào túi quần của anh, tìm xem bên nào có điện thoại rồi lấy ra. Cậu muốn gọi cho người phía anh đến đón nhưng điện thoại có mật khẩu, không riêng gì xác thực sinh trắc học nên bỏ cuộc. Ông trời muốn cậu tự giải quyết tình huống này do cậu tự chạy đến bên anh.

"Mình thật sự phải mang anh ấy về nhà à?"

Mang Jin về nhà không phải vấn đề, mà vấn đề ở đây là cái xe đạp của cậu không thể bỏ giữa đường. Nó là chiếc xe cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, vừa bước vào cửa hàng liền ưng ý, thanh toán và mang về mà chẳng chút đắn đo hay nghĩ suy. Đem anh về rồi quay lại lấy, vừa tốn thời gian vừa tạo cơ hội cho người khác cướp, cậu đâu thể ngu ngốc.

"Thật là..."

Namjoon không nói hết câu bởi Jin lại dụi nhẹ trên vai cậu, xoay mặt sang phía bên ngoài, tay câu chặt hơn làm cậu thở khó khăn.

"Ảnh đế của tôi ơi...."

Phương án cuối cùng, Namjoon đặt một chiếc taxi rồi thả Jin lên, nói với tài xế vị trí nhà mình rồi bản thân chạy xe đạp theo sau. Tránh để tài xế nhận ra anh, cậu cởi áo khoác ngoài của mình che chắn lại thật kỹ lúc để anh nằm ở hàng ghế sau, chắc rằng dù xe có chạy nhanh hay anh đột nhiên chuyển động cũng không bị lộ mặt.

Tay Namjoon bất giác vuốt tóc anh một cái rồi thở ra một hơi lắng do trước khi đóng cửa xe lại. Cậu không tin tưởng tài xế taxi, cậu sợ mặt anh bị lộ, nhưng không còn cách nào khác.

Ôm Jin vào thẳng phòng mình rồi nhẹ nhàng thả xuống giường. Nhà Namjoon có phòng khách nhưng nó chưa được dọn dẹp, cậu không thể để anh ngủ ở đó. Cậu biết da anh rất nhạy cảm, anh còn dễ dị ứng, với chăn gối lâu ngày chưa giặt, nằm lên là một lựa chọn tồi.

Jin hơi cựa quậy lúc Namjoon chỉnh gối và cũng rất ngoan ngoãn khi cậu vừa kéo chăn lên, anh đã tự giữ chúng rồi cuộn tròn bên trong, tận hưởng sự ấm áp, tiếp tục ngủ một giấc.

Namjoon ngồi xuống cạnh giường, nhìn nét đẹp hòa bình mà gương mặt đẹp trai toàn cầu này mang lại. Rõ là lớn tuổi hơn cậu, thành công hơn cậu, trải đời hơn cậu nhưng vẫn đầy mềm mại, non nớt, tựa một thiên thần say giấc. Thế giới sẽ ngừng chiến tranh để nhân vật thượng đế tỉ mỉ khắc họa không thức giấc, tiếp tục giấc ngủ yên bình ngọt ngào.

Chẳng bù cho Namjoon, một gương mặt đầy lạnh lẽo, đường nét trưởng thành rõ rệt với khung xương hoàn hảo. Chưa kể vì làm việc tại quán bar, một số người còn cho rằng cậu liên quan dân anh chị, không tin gương mặt sở hữu đôi mắt rồng này chỉ làm ăn lương thiện. Trong khi cậu giản đơn hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

"Ngày mai chắc chắn lại là một ngày rắc rối đối với mình."

Khi tỉnh rượu, Namjoon chắc Jin sẽ làm ầm. Thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần xong thì cậu sang phòng còn lại ngủ, cậu cần dưỡng sức để ngày mai đối phó với người giỏi trong việc vô lý.

Cởi bỏ chiếc áo thun của mình ra để tắm rửa, Namjoon mới phát hiện nó thấm đẫm hương thơm của anh nhiều hơn bao giờ hết. Cậu chưa bao giờ mang mùi hương của ai khác trên người, cậu không hứng thú với những cuộc chơi vô độ và không có thời gian để hẹn hò.

Lúc ở nước ngoài, Namjoon từng thử tìm hiểu một vài đối tượng nhưng chẳng đi đến đâu. Đa số họ sợ cậu thiếu chung thủy với môi trường làm việc phức tạp song cậu thiếu thời gian ngủ thì làm sao cùng họ đi chơi, đi ăn uống? Thế là sau khi nhận ra vấn đề xuất phát từ bản thân, cậu chọn tập trung vào sở thích ngoài chuyện ngủ và đi làm. Yêu đương chỉ thêm mệt mỏi, lãng phí thời gian lẫn tiền bạc.




Jin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Theo bản năng, anh cho tay tìm kiếm nhưng không chạm phải chiếc Samsung gập mang ốp lưng đáng yêu. Nét mặt của người đang buồn ngủ mà bị tiếng ồn đánh thức luôn không dễ coi, anh bực dọc mở đôi mắt cay xé của mình ra để xác định vị trí. Nào ngờ, đối diện tầm nhìn là một bức tường trắng, trên tường treo một bức tranh màu đen vô cùng lớn khiến anh bàng hoàng vì phòng anh hiển nhiên khác khung cảnh này. Bỏ qua cơn đau đầu, bỏ qua cơn buồn ngủ, anh nhanh hết mức ngồi bật dậy.

"Đây...đây là đâu vậy?"

Nỗi sợ dâng lên trong Jin. Anh cố nhớ lại mọi thứ và ký ức dừng ở chỗ gặp Namjoon. Vậy đây là nhà của người anh ghét hay nhà ai? Trước tiên vẫn là tìm điện thoại bởi tiếng chuông độc quyền từ người đại diện Samsung tạo ra đã vang lên lần nữa.

"Alo, em nghe."

"Em đang ở đâu? Vệ sĩ nói em không có ở nhà."

Komi rất lo lắng, hiện mới 7 giờ sáng, anh ở đâu được?

"Em không chắc nữa, hình như em...."

"Em thế nào? Jin?"

Komi đứng dậy khỏi ghế khi nghe thấy giọng đứt quãng và hơi sợ hãi của anh.

"Em... em..."

Ngay lúc này Namjoon bước vào, Jin quay lại nhìn, xác nhận mình nghĩ đúng nên thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay xoa xoa ngực.

"Em ổn, em sẽ gọi lại chị sau, đừng lo lắng."

"Jin à, Jin...."

Cô muốn nói thêm nhưng anh đã gác máy.

Namjoon nhìn đôi mắt long lanh của anh sắp có nước liền biết, bản thân vào muộn một giây thì trái tim kia đã rơi ra ngoài.

"Ảnh đế cũng biết sợ nhỉ?"

Đây là tình huống đáng để trêu chọc không? Anh cất sự yếu đuối lo sợ, cất tiếng hỏi:

"Nhà cậu?"

"Ừm."

"Cậu đưa tôi về?"

"Anh nghĩ ai?"

Jin lắc lắc đầu.

"Nếu đêm qua không gặp tôi thì sao?"

"Thì tôi cứ như thế một chút rồi về."

"Anh nói với tôi chưa chắc được 5 câu đã ngủ mất thì còn tự mình về được sao?"

"Sẽ được thôi, đừng biến sự xuất hiện của cậu trở thành cứu tinh của tôi trong khi cậu rất đáng ghét luôn làm tôi không vui."

Nếu không có Namjoon làm một điểm tựa, Jin chắc bản thân có thể giữ được tỉnh táo đến mức tìm về lại nhà. Vốn đâu phải lần đầu anh ra ngoài một mình lúc giữa đêm với rượu đã chảy qua thanh quản.

"Thế sao? Đêm qua anh không muốn buông người đáng ghét này ra đấy."

"Cậu nói cái gì?"

Mày của Jin chau lại, còn ai khác rõ những thói quen khi say của anh bằng anh?

"Anh bám tôi, choàng tay qua cổ tôi choàng chân qua hông tôi chặt đến nỗi không thể gỡ anh ra để đặt lên taxi."

"Chuyện đó..."

Jin nói đứt quãng, không phải vì không còn từ ngữ để biện minh mà anh chợt nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng.

"Tôi có cắn cậu không?"

Ánh mắt dò xét của anh dán chặt vào cậu.

"Anh nói xem?"

Bây giờ cả muốn hét lên vì xấu hổ đến phát điên cũng không thể, cổ họng đông cứng, não không hoạt động, cuối cùng chọn kéo chăn trùm qua khỏi đầu và nằm lại xuống giường. Trốn một cách vô vọng, trốn một cách muộn màng. 

"Trêu anh thôi, anh không có cắn tôi, không làm gì cả."

Nếu Namjoon không nói dối, bầu không khí này làm sao cứu vãn? Đó là hành động anh gây ra trong lúc say, cậu không để ý, không nghĩ nhiều thì với người có thân phận như anh, còn da mặt mỏng, dễ xấu hổ sẽ mang theo bên mình cả đời. Tránh việc anh muốn hóa thân thành chuột hamster thích trốn và đào hang, cậu lựa lời mà nói cho tốt nhất với đôi bên.

"Thật không?"

Anh ngồi dậy với tốc độ ánh sáng.

"Anh chỉ bám tôi hơi chặt, chắc anh sợ rơi thôi, không còn gì cả."

Tính ra, đêm qua Jin uống cũng đâu nhiều, không đến mức mất sạch hình tượng đúng chứ? Nhưng anh còn hình tượng trong mắt cậu không? Nghĩ đến đây, anh lại nằm xuống giường và muốn khóc. Không ngừng mắng bản thân ngu ngốc, ngớ ngẩn. Tiêu cả rồi, hình ảnh cố công xây dựng hơn 10 năm trời.

Jin không thể chết, Jin chưa từng nghĩ đến cái chết trong toàn bộ cuộc đời mình nhưng ngay lúc này thì có. Vì đâu mỗi lúc xấu hổ của anh đều là bên Kim Namjoon, bị người anh ghét nhìn thấy? Cơ mà, tại gặp cậu, anh mới vỡ nát hình tượng của ảnh đế cao cao tại thượng, vang danh lừng lẫy còn gì? Thế là lại ngồi dậy, trưng ra ánh mắt muốn thủ tiêu người trước mắt.

Namjoon mang theo hoang mang nhìn anh, người hết trốn thì ngồi dậy, xong lại nằm xuống và ngồi dậy lần nữa. Anh đang đóng vai gì vậy?

"Anh đang tính cái gì trong đầu?"

"Cậu sống một mình?"

"Ừm, anh yên tâm, nhà tôi an toàn."

"Nhưng cậu thì không."

Namjoon chuyển sang kéo rèm cửa cho nắng vào phòng, nhằm mang đến cảm giác thoải mái.

"Thế mà anh vẫn ở trên giường của tôi đó thôi."

Siết chặt nắm đấm nhỏ bé của mình, anh nói:

"Cậu coi chừng tôi đó, vì đại cuộc, tôi không ngại diệt khẩu cậu đâu."

Nở một nụ cười khinh bỉ, cậu quay lại bảo:

"Không ai giết người mà nói trước cho nạn nhân biết cả."

"Cậu được lắm Kim Namjoon."

Cho chân rời khỏi giường, anh nhìn lại bản thân một lượt, phát hiện quần áo vẫn ổn và chẳng có cảm giác gì lạ mới tiếp tục nói:

"Chuyện này tôi không để yên đâu."

Gửi tin nhắn cho Komi xong, tay với lấy khẩu trang đặt ở chiếc bàn gần giường rồi cất bước.

"Anh chắc mình biết hướng ra ngoài không?"

"Đừng có xem thường tôi."

Vừa phát biểu xong thì ngay lập tức Jin thấy sai rồi, phòng của Namjoon là mê cùng à? Sao toàn cửa với cửa vậy? Phía bên tay phải còn có hẳn một lối đi lớn, liệu nó dẫn ra ngoài hay đến đâu? Ban nãy, anh nghe tiếng bước chân mới đưa mắt nhìn nên không chắc cậu xuất hiện từ hướng nào.

Không bỏ qua cơ hội, cậu hỏi bằng giọng châm biếm:

"Sao anh vẫn đứng yên một chỗ vậy, ảnh đế?"

Một vài tiếng chửi thề trong lòng, anh cất bước đại về một hướng.

"Đó dẫn phòng thay đồ."

"A?"

Định mở một cánh cửa khác, cậu lại bảo:

"Nó dẫn ra bếp đấy."

"Phòng ngủ mở cửa liền thấy phòng bếp là loại gì vậy?"

Anh chọn hai lần đều sai nên nét mặt đầy đáng thương.

"Nếu tối anh đói bụng mà lười đi một đoạn thì sao?"

"Thì..."

Ngẫm lại thấy cậu tính toán cũng tốt.

"Theo tôi."

Thở ra một hơi, Namjoon chỉ Jin đúng cánh cửa cần mở rồi cùng nhau ra thẳng phòng khách. Căn hộ không lớn nhưng không gian đầy đủ ổn, tiện nghi tốt.

"Nhà cậu giống mê cung thật."

"Thật tốt khi anh không nói nó giống bãi rác."

Namjoon không hẳn bừa bộn về quần áo, giày dép, khi rảnh, cậu đều sắp xếp chúng, chỉ sách là thứ cậu luôn để lộn xộn dưới chân bàn trà.

"Đâu đến nỗi, nhìn cũng ra chỗ dành cho con người."

Trong lúc nói, anh ngồi xuống sofa. Komi chắc mất khoảng 15 phút mới đến được đây.

"Anh uống gì không?"

"Tôi còn chưa đánh răng."

"Tôi luôn mua sẵn vài bộ vệ sinh cá nhân, anh dùng nhà vệ sinh của tôi đi, tôi không ích kỷ đâu."

"Không sao, chị Komi sắp đến rồi."

Namjoon mang chỗ sách quay về tủ gần đó và hỏi:

"Anh có thường như vậy không?"

"Không."

Không hiểu tại sao, đêm qua Jin lại thấy rất khó chịu và buồn bã, mọi thứ đều không có nguyên nhân hoặc mang tên riêng. Anh là diễn viên, anh kịch tính là bình thường và rồi tìm đến rượu, rượu vào nhiều can đảm liền chạy ra ngoài tìm cái gọi thoải mái, tự do. Ai ngờ chưa được bao lâu đã gặp Namjoon, rồi ngủ quên xong hiện tại là thế này.

"Nếu thường thì chắc đã lên báo lâu rồi nhỉ?"

"Mấy tin này nhỏ thôi, muốn dập liền có thể."

Anh tựa lưng, tay xoa xoa mi tâm. Đầu không thật sự đau nhức nhưng hơi choáng váng.

"Anh không có phim truyền hình nhỉ?"

"Không có."

Khởi đầu của Jin là nhân vật nhỏ trong dự án điện ảnh lớn cho đến bây giờ, nhân vật chính trong dự án điện ảnh lớn, chưa từng có phim truyền hình xuất hiện trong đời.

"Lúc anh đóng phim là bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như vẫn còn độ tuổi đang học?"

"Lúc đó tôi vẫn đang học diễn xuất năm 2 và đạo diễn đến trường tôi để tìm kiếm hình mẫu nhân vật ông ấy muốn, tôi đậu casting và đó là cách tôi trở thành diễn viên trước khi tốt nghiệp."

Thời điểm ấy ba mẹ Jin muốn anh học kinh doanh hơn, ông bà sợ con đường này không bền còn làm anh dễ chán. Anh đành chuyên tâm học xong khoá ba mẹ muốn mới chuyển sang diễn xuất. Lý do phim đầu tay anh sở hữu là ở tuổi 20 thay vì giống một số diễn viên khác, bắt đầu từ nhỏ hoặc trước 18 tuổi chỉ đơn giản như vậy.

"Tài nguyên từ xưa của anh đã rất tốt, đúng chứ?"

Những câu hỏi này, Namjoon đều biết câu trả lời nhưng vì không muốn để anh biết bản thân đã tìm hiểu nhiều đến độ nào, dấn thân vào vòng fan nên hỏi vu vơ trong lúc dọn dẹp tủ sách.

"Đương nhiên rồi, dù sao gia đình tôi cũng là người tài trợ cho các bộ phim đó."

"Nghe giọng anh đắc ý chưa kìa."

"Nhưng tôi đâu lạm quyền hay làm gì đó sai, danh xứng với thực."

"Không chắc."

"Ý cậu là gì?"

"Không biết."

Namjoon nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro