Chap 5: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Là Namjoon muốn trêu chọc hay Namjoon giống như những người ghét anh, không bao giờ công nhận tài năng của anh và cho rằng mọi thứ đều nhờ vào gia đình đứng sau? Anh rất khó khăn để thoát khỏi cái mác dựa vào tiền bạc của cha mẹ nâng đỡ, chứng minh tất cả đều do bản thân cố gắng, trau dồi, rèn luyện nhưng một số người không muốn tin, không muốn công nhận thì mãi mãi chẳng thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Ban đầu, Jin mang rất nhiều lo lắng còn điên cuồng tìm cách và hỏi mọi người xung quanh làm sao để ai đó tin mình và sau cùng, anh hiểu ra, anh có dùng cái chết để chứng minh thì vẫn không khá hơn với người đã ghét, đã ganh tị. Điều tốt nhất anh cần làm là thành công, tỏa sáng rạng rỡ, đứng trên đỉnh vinh quang mà cả đời họ chẳng bao giờ leo lên được.

Bỏ qua những lo lắng không đáng, bỏ qua miệng đời, sống tốt chính mình, tự tin vào chính mình, đó là điều giúp Jin thành công mà chưa từng dính vào bất kỳ tai tiếng nào.

"Dù sao thì bộ phim đó, rất hay."

Cậu đang nói bộ phim vừa ra rạp toàn quốc đầu tháng?

"Cảm ơn."

Anh đáp theo lẽ thường.

"Anh có nghĩ đến chuyện thử đóng phim truyền hình?"

"Fan tôi mỗi ngày đều kêu gào điều đó."

Hiển nhiên cậu biết nên cậu mới nói với anh giúp họ.

"Anh nghĩ sao?"

Đặt quyển sách cuối cùng lên kệ, cậu đứng dậy để quay về sofa.

"Uhm... tôi không chắc, kịch bản phim truyền hình bây giờ không tốt lắm."

"Đừng phân biệt như thế, rác điện ảnh cũng nhiều."

Anh biết nhưng phim truyền hình là thứ xa lạ với anh, dù là một diễn viên thực lực thì điện ảnh và truyền hình vẫn là hai trường phái, anh cần nghiên cứu, lựa chọn, rất nhiều vấn đề.

"Tôi sẽ thử nếu có một kịch bản phù hợp."

Họ không nói thêm gì cả, thời gian trôi qua kẽ tay họ một cách nhanh chóng, thoáng chuông cửa nhà Namjoon vang lên, chứng tỏ Komi đến. Cậu ra mở và cô nhanh bước vào.

"Jin."

Mặt cô đầy lo lắng.

"Chị."

"Sao em lại ở đây? Em có sao không? Chuyện gì vậy hả?"

Đối với giọng điệu cao của Komi, anh chỉ đơn giản đáp:

"Chuyện cũng không có gì đâu, về thôi, lên xe em kể chị nghe."

Komi đeo túi xách lại vào vai, đưa ngón trỏ với bộ nail dài và đính đá lấp lánh của mình chỉ thẳng vào Namjoon để cảnh cáo:

"Nếu có bất kỳ tin tức hoặc hình ảnh nào của Jin lọt ra ngoài với góc chụp của cậu, tôi sẽ không để cậu yên, nhớ kỹ lời của tôi. Kim Namjoon."

"Thôi mà chị."

"Em đừng tin cậu ta như thế, chuyện lần trước chưa đủ em tỉnh táo à?"

Cô kéo tay Jin lôi đi một cách dứt khoát, không kịp để anh huyên thuyên chuyện lần trước có thể họ vội vàng nhận định nhầm.

Namjoon cho tay đóng cửa với một hơi thở dài. Bầu không khí lại yên tĩnh, lại chỉ còn một mình cậu trong căn nhà đã thời gian dài chưa ai đến chơi. Do cậu ảo giác hay mùi hương của anh vẫn còn đọng lại trong không khí? Hơi ấm quẩn quanh đây nhưng đầy tĩnh mịch. Sự xuất hiện của anh như để nói với cậu, cuộc sống của cậu cô độc và tẻ nhạt đến nhường nào. Ngỡ rằng bản thân ổn với mọi thứ khi đã nghĩ thông suốt, vậy mà một ảnh đế chưa lấn sang làn đường riêng định cho cậu đã đủ khiến bản thân cần nhìn lại tất cả một lượt.

Ngồi lại xuống ghế, Namjoon mới phát hiện kiện hàng về full set goods mùa hè của Jin đang nằm dưới gầm bàn trà. Cậu nhận nó gần một tuần nhưng bận quá chưa khui, mấy hôm trước còn tiện chân đẩy vào trong khiến quên bẫng ngày qua ngày. Liệu ban nãy anh có nhìn thấy không? Trên kiện hàng có logo của công ty anh ký hợp đồng và băng dán đại diện cho anh, nếu anh nhìn thấy sẽ nhận ra ngay.

"Chắc anh ấy chưa thấy đâu nhỉ?"

Nếu Jin thấy, Jin sẽ không im lặng về nó. Cậu tin điều này.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, Namjoon bận bịu pha chế và trình diễn đến mỏi cả tay nhưng điện thoại đặt dưới quầy không ngừng sáng màn hình, hiện lên thông báo từ công ty của Jin nên sau khi hoàn thành đơn còn dỡ, cậu cầm theo điện thoại đi vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Người có thần tượng, điều quan trọng nhất là kiểm tra thông báo từ phía thần tượng, không phải tin nhắn của cấp trên, cậu phỏng đoán như thế.

"Tạp chí, 4 ver, phát hành vào 1 giờ trưa ngày mai. Mai lại phải thức sớm hơn dự định để canh mua tạp chí rồi."

Cuối cùng thì tiền mà Namjoon kiếm được trong nhiều năm qua, không chỉ dùng cho ăn uống, quần áo hay du lịch.

"Anh ấy thật biết cách đốt túi tiền của người khác."

Lúc Namjoon định tắt điện thoại để quay lại làm việc, ai đó inbox cho cậu với dòng tin.

[Tôi có pc mà cậu đang tìm, không def, giá $150.]

[Gửi tôi vid check.]

Gửi tin nhắn hồi đáp đi xong, Namjoon quay lại công việc. Cậu đang collect postcard trong những năm của Jin vì cậu thấy có một bộ sưu tập cho chúng thật sự rất vui.

Sở thích nhỏ nhoi trẻ con của Namjoon là sưu tầm gì đó, từ những món đắt tiền đến những món giản đơn như thẻ pokemon trong túi bánh, giờ đây thì chuyển sang card Jin, loại có mắc có rẻ, đầy phong phú.




Một người bạn của Jin đang mở tiệc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Anh không quen ai ở đây cả, đa số họ đều là ca sĩ, PD nhưng vì tình bạn nhiều năm, đành bỏ qua cơn lười biếng cũng như phiền phức từ buổi tiệc mang đến, chọn có mặt ủng hộ. Đối phương và anh quen biết nhau thông qua một show truyền hình, dù rất hợp tính cách, giữ liên lạc đến tận hôm nay mà thời gian gặp nhau của họ gần như bằng không. Mỗi người đều bận rộn trên con đường sự nghiệp riêng.

Jin với chiếc áo Valentino màu nude, khoác ngoài lại thuộc Saint Laurent đen, đứng tựa người vào bàn và ung dung thưởng thức ly rượu vang trong tay. Ánh đèn nhấp nhoáng chiếu lên anh, sự mờ ảo càng khiến độ xinh đẹp tô thêm lung linh. Hôm nay, anh không tạo kiểu tóc, đơn giản để mái xước cắt vừa của mình xõa xuống trán, trông trẻ lại vài tuổi và vô cùng đáng yêu.

Namjoon giữa đám đông qua lại liên tục, giữa bầu không khí sôi động náo nhiệt đã vô tình bắt gặp anh, người mà cậu ngỡ chừng không bao giờ gặp lại ngoài đời do họ là hai đường thẳng song song. Nếu ông trời không sắp xếp nhiều lần tình cờ thì đến tận lúc chết, họ cũng chẳng bao giờ chạm mặt nhau thêm lần nào cả.

Là một trong số bartender nổi tiếng nhất Seoul, Namjoon có mặt ở đây để phục vụ cho người trong giới giải trí là chuyện dễ hiểu. Cậu chắc rằng anh không thấy mình nên những lúc rảnh, không phải pha chế đều cho mắt nhìn người an phận ở một góc, không uống rượu thì nghịch điện thoại. Bao nhiêu nhân vật tầm cỡ, nổi tiếng hiện diện ở đây đều chẳng đủ khả năng cướp đi sự tập trung cậu dành cho anh.

Rất lâu sau, giữa đám đông nhảy nhót tưng bừng hoặc cùng nhau thương lượng dự án collab nào đó, giữa không gian mà Jin không bao giờ thuộc về, anh cũng đã thấy Namjoon, người vừa trao cho nữ rapper ly cocktail màu xanh nhạt.

Thời điểm Namjoon ngẩng mặt lên, ánh mặt họ chạm nhau, một sự liên kết vô hình, cho ra cảm giác kỳ lạ trào dâng mà họ cố tình phớt lờ, đánh lừa bản thân không nhận biết. Trong mắt họ giờ đây, âm thanh không tồn tại, dòng người qua lại mang đơn sắc, chỉ có anh và cậu ở nơi đáy mắt nhau sở hữu màu sắc riêng.

Cả hai như có thông tin về nhau lại như không. Dù Jin biết tên hay địa chỉ nhà Namjoon thì cách thức liên lạc thật sự vẫn không có, nếu cậu chuyển đi, anh có thể tìm ở đâu? Còn cậu biết tên hay mọi thứ về anh thông qua các trang mạng thì vấn đề liên lạc, nơi ở đều không giữ và hiển nhiên, mấy thứ trên mạng, liệu là con người thật của anh? Họ hơn cả thân nhau, họ rất gần nhau nhưng họ là người xa lạ, không là gì của nhau.

Jin để lại trên người Namjoon, trên chiếc giường ấm áp đó và cả phổi cậu đầy hương thơm ngào ngạt dạt dào, còn cậu không để lại tâm trí anh bất kỳ điều gì ngoài những lần gặp nhau chớp nhoáng, ngoài những lần xấu hổ anh tự gây ra. Nhiều lúc anh tự hỏi, bốn tháng qua, giữa họ rốt cuộc là gì?

Jin muốn tiến đến nhưng ai đó đã nhờ Namjoon pha chế loại họ yêu thích nên đành thôi, tay lấy thêm một ly rượu khác từ phục vụ vừa bước ngang qua. Ánh mắt hơi bối rối như bận giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.

Không một ai lại gần Jin vì Jin không muốn bắt chuyện hay xuất hiện trên sân khấu với chủ tiệc nên họ tự cảm nhận được khoảng cách an toàn anh đặt ra. Chưa kể, trợ lý và một vệ sĩ đứng gần đó, họ sẽ cản bước một số người mang ý định thiếu thiện chí lại gần vị ảnh đế. Anh không muốn chỉ vì một bữa tiệc mà vướng phải đủ loại tin đồn thất thiệt.

Trước khi ra về, Jin đã đến khu dành cho khách chụp ảnh để cùng bạn mình lưu lại vài bức ảnh, phục vụ cho tư liệu đôi bên.

"Hôm nay anh mệt rồi."

"Không sao Hobi, nhạc rất hay."

Đối phương trao cho Jin album có chữ ký độc quyền và nói.

"Cảm ơn anh đã đến."

Nếu Jin không đến, người bạn này cũng không trách anh.

"Không nhờ em, tôi cũng không nghĩ thể loại này có thể hay như thế."

Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cổng hội trường, Jin đã nhìn quanh để tìm Namjoon nhưng cậu không còn ở quầy phục vụ.

"Tại sao mình phải tìm cậu ta?"

Tự thì thầm xong, anh đưa album cho trợ lý và căn dặn hoa tặng cho khách mời hôm nay nên mang đến tiệm xử lý, biến nó thành một món quà lưu niệm.

Namjoon đã xong việc nên vào nhà vệ sinh trước khi rời đi, đó là lý do làm Jin không tìm thấy. Tuy nhiên ông trời muốn họ chạm mặt nhau nên thời điểm trợ lý định cho tay nhấn cửa thang máy, cậu đã xuất hiện. Cậu bận rộn đặt chỗ hoa được tặng vào một bên túi xách mà mặt nào nhìn lên.

"Xin lỗi nhưng cậu có thể đi chuyến sau không?"

Khi trợ lý của Jin cất tiếng thương lượng, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn và phát hiện anh đang đứng ở vị trí trung tâm. Hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh phản ứng đáp:

"À... được, tôi có thể."

"Không cần đâu, cậu ấy an toàn."

Lời này của anh làm Namjoon không biết nên nhấc chân trở ra hay tiếp tục đứng giữa bậc cửa.

"Vào đi."

Với lệnh của anh, cậu nhanh bước vào và giúp nhấn hộ cửa. Lần đi chung thang máy này khác hẳn với lần trước, không khí tựa cô đặc, không ai nói gì, chỉ có cậu căng thẳng.

Đều chung một hướng về gara nên Namjoon bước theo sau Jin lúc ra khỏi thang máy là bình thường. Do anh không nghĩ nhiều hay anh tin tưởng cậu nhiều? Ai lại để một người lạ cạnh bên đến mức này?

Thời khắc anh chuẩn bị bước lên xe, cậu đã cất tiếng hỏi:

"Lần trước, có rắc rối nào không?"

Giọng điệu của cậu rất cẩn trọng. Anh quay sang nói với trợ lý:

"Cho chúng tôi một không gian riêng, 5 phút."

Có được không gian riêng, anh đáp với nét ủy khuất:

"Không có, rắc rối duy nhất là chị Komi mắng tôi rất nhiều."

Từ đó cho đến nay, Jin không thể tự tiện ra ngoài một mình hoặc dùng rượu, thậm chí các loại thức uống có độ cồn dưới 2%.

Komi hỏi anh có kiểm tra điện thoại của Namjoon để chắc không có ảnh chụp hoặc video và đổi lại cái lắc đầu từ anh, làm cô càng phát điên và tưởng chừng sẽ điên thật. Trong vòng 3 ngày sau, mọi thứ đều sóng yên biển lặng, ảnh leak từ công viên hay tài xế taxi đều không xuất hiện, cô mới thôi làm ầm ĩ.

"Vậy thì tốt."

Namjoon đã trực trên vòng fan nhưng không thấy ảnh rò rỉ nào, lòng cũng tự nhẹ nhõm.

"Hôm nay cậu đẹp trai hơn rồi đó."

"Hả?"

Lời khen của anh làm cậu ngơ ngác, nó bất chợt và đánh vào tim.

"Để tóc như này, đẹp hơn so với cái đầu ngắn ngủn trước đó của cậu."

"Thế sao?"

Tay cậu chạm chạm tóc mình. Hôm nay cậu mặc outfit đen với phần áo ôm cơ thể, lộ rõ từng đường cơ ngực, cơ tay, nóng bỏng vô cùng, cộng thêm tóc đủ dài để tạo mái nên kiểu lộ trán khiến gương mặt điển trai rốt cuộc cũng có thể phát huy tác dụng.

"Ừm, đừng cắt ngắn nữa, như vầy đẹp hơn."

Nói xong, anh còn nâng tay chạm lên chữ Real Me trên chân mày Namjoon.

"Hôm nay không viết tắt nữa sao?"

Rõ là ngón tay nhỏ xinh của anh chạm vào nơi có chữ Real Me, thế mà cậu ngỡ ngón tay anh đang chọc tim mình.

"Không."

"Cũng ổn đó."

Nếu chữ RM là ký tự nhỏ dưới đuôi mắt, vị trí nếu có lệ chí liền khiến người ta say đắm thì chữ Real Me lại có kích thước lớn, gần như dọc theo độ dài của chân mày bằng màu mực đỏ đậm, không phải đen như thường khi. Độc lạ, táo bạo, cuốn hút, anh nở nụ cười hỏi:

"Không biết hôm nay có ai đó phải lòng cậu hay không."

"Nếu có thì sao?"

Namjoon tò mò.

"Thì không sao cả, ai có thể cưỡng lại sự nóng bỏng này?"

Hình như sai ở đâu đó trong chủ đề tự mình khơi lên nhưng anh không tìm được điều mâu thuẫn là gì.

"Anh có trong số họ không?"

Nhìn cậu nhướng mày, tai anh đỏ ửng đáp:

"Khẩu vị tôi không tệ đến thế."

Bỏ qua chủ đề có thể khiến mỗi người tự tìm chỗ chui xuống nếu càng đào sâu, cậu nói ra một thông tin:

"Thật ra trước đây nó không phải Real Me."

"Vậy đó là Room thật à?"

Trước nụ cười của anh, cậu rất muốn cho tay chạm vào cái mũi ấy.

"Nó là Rap Monster."

"Rap Monster? Cậu có rap hay là...?"

"Tuổi trẻ thôi."

Namjoon tỏ ra chút hoài niệm.

"Ah."

"Ngày mai anh rảnh không?"

"Làm gì?"

"Cùng tôi đi dạo đi, tôi muốn đi dạo nhưng đi một mình buồn quá."

Hai bàn tay cậu chà xát vào nhau. Hôm nay cậu còn đeo cả những chiếc nhẫn bạc, không như mọi khi.

"Cậu biết mình đang rủ ai không?"

"Tôi biết nên mới rủ còn gì?"

Miệng anh hình thành một điệu nực cười.

"Không đi thì thôi, tôi đi một mình."

"Cho tôi số của cậu, tôi sẽ gọi cho cậu vào sáng ngày mai để xác nhận."

Namjoon đọc số lúc Jin mở điện thoại. Lưu xong xuôi, anh nói:

"Giờ thì tôi đi đây."

Đợi xe anh lái đi, cậu mới tiến về hướng có xe đạp đang đậu. Cậu dư sức mua một chiếc xe tử tế nhưng cậu không thích.



Gương mặt Jin đầy khó hiểu và như phạm phải sai lầm lớn, tự hỏi lại bản thân:

"Mình bị làm sao vậy chứ?"

Jin đã về nhà, tắm rửa xong xuôi và đang nằm trên giường, nhìn vào số điện thoại của Namjoon. Nếu anh đi chơi cùng đối phương thì chẳng khác nào họ là bạn, mà bạn là gì? Là người sẽ vì một bức ảnh chụp chung với anh mà nhắc từ chương trình này đến chương trình khác, từ nơi này đến nơi khác, bám mãi không buông. Bạn bè của anh trong giới giải trí không nhiều, số lượng thật sự tôn trọng nhau lại đếm chưa hết một bàn tay.

Chỉ là Jin tự nhủ Namjoon khác họ, Namjoon chưa bao giờ đăng hay tiết lộ thông tin gì về anh dù cậu đủ sức thu thập tất cả. Cậu không khoe khoang điều đó với bất kỳ ai bởi nếu cậu kể thì chắc chắn sẽ có tài khoản dùng văn mẫu: Bạn của tôi, người gặp ảnh đế Kim Seokjin và...

Nhưng liệu có đáng để cùng nhau đi dạo? Chuyện này vừa bình thường vừa không bình thường làm Jin phải đấu tranh nội tâm. Nếu gọi hỏi Komi, cô chắc chắn bắt anh ở nhà và cho rằng Namjoon đang tạo một âm mưu.

Hít sâu một hơi, anh nhắn tin cho người anh yêu thương nhất trên đời.

[Mẹ ngủ chưa ạ? Nếu chưa thì mẹ gọi lại cho con nhé!]

Rất nhanh, chuông điện thoại anh vang lên.

"Sao thế con trai của mẹ."

Anh ngồi dậy, dùng gối kê lưng.

"Mẹ ngủ muộn thế ạ?"

"Ba mẹ đang du lịch ở Paris nên bây giờ còn sớm lắm."

"Ba mẹ đi Pháp mà không nói với con luôn?"

Không cần call video bà cũng biết gương mặt của con trai mình lúc này thế nào.

"Con bận mà."

"Con không biết đâu."

Tiếng cười dịu dàng của mẹ Kim vang lên và bà hỏi:

"Sao nào, con cần mẹ cho chuyện gì à?"

"Mẹ à, con đang bị kẹt trong một vấn đề."

"Vấn đề gì nào?"

Jin bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp Namjoon cho đến việc mời đi chơi hiện tại cho mẹ Kim nắm rõ tình hình, bà nghe xong thì hỏi rằng:

"Con có thật sự muốn kết giao với chàng trai đó không?"

"Con..."

Anh do dự, anh muốn nhiều hơn là không.

"Trả lời nào."

"Chắc là có, dù cậu ta đáng ghét nhưng phải thừa nhận là trong nhiều năm qua, Namjoon là người duy nhất con có thể nói chuyện mà không cần phải suy nghĩ hoặc sợ hãi. Bên đối phương, con cũng chưa từng dè chừng."

Namjoon có cho Jin cảm giác bình yên và an toàn không? Nói về chúng quả thực sâu xa và nó không cần thiết cho mối quan hệ của họ. Tuy nhiên anh rất tin đối phương, đó là tại sao anh nổi nóng, suy nghĩ thiếu kỹ càng mà đi chất vấn lúc ngỡ phản bội mình. Hơn hết, bao nhiêu xấu hổ, lầm lỡ ngớ ngẩn anh tạo ra trước mặt cậu đều dễ dàng trôi đi. Nó biến thành một thứ thường nhật giữa họ, chẳng gây ảnh hưởng bầu không khí.

"Vậy con có muốn đi chơi cùng không?"

"Một chút."

Jin nghỉ được thêm hai ngày trước khi vào đoàn phim mới, thay vì mãi ở nhà, chỉ chơi game, ăn rồi ngủ, đi ra ngoài là một lựa chọn không tồi. Thay vì đi với trợ lý, đi với vệ sĩ, đi với một người trông lạ mà quen, có tốt hơn hay sai lầm?

"Thế thì đi thôi."

"Nhưng tại sao phải đi với Kim Namjoon cơ?"

"Vì con muốn kết giao với cậu ấy."

"Nhưng lấy gì chắc chắn là muốn kết giao với con?"

"Cậu ấy đã rủ con đi chơi, con trai, tại sao con đột nhiên lại không hiểu vấn đề đơn giản này?"

"Con không biết đâu mẹ à."

Môi anh bĩu ra. Lại bộ dạng muốn khóc, muốn làm nũng, vùi vào bụng mẹ mình.

"Mẹ..."

"Nếu đủ tin tưởng và nếu con muốn, thì cứ làm bạn thôi."

"Mà làm sao chúng con là bạn? Rõ là Kim Namjoon đáng ghét."

"Con có thật sự ghét không?"

Anh im lặng, tay bấm bấm góc chăn.

"Quyết định vẫn nằm ở con, con trai, mẹ chỉ có thể nói với con như thế."

"Nae~"

"Vì cậu ấy không đối xử khác biệt hoặc lợi dụng con dù biết con là ảnh đế, hai yếu tố đó chính là lý do cho con xây dựng tình bạn. Nhưng nếu con thấy không đủ hoặc không muốn, chẳng sao cả, chỉ cần làm điều con thấy thoải mái."

"Namjoon muốn rủ con đi chơi vì điều gì? Cậu ấy nghĩ gì?"

"Hãy đi hỏi cậu ấy, mẹ không thể cho con câu trả lời."

"Được rồi, ba mẹ đi chơi vui vẻ, con ngủ đây."

Nếu muốn có đáp án, chính anh phải tìm câu trả lời, ngày mai anh sẽ đi chơi cùng với Namjoon.


Namjoon đã trằn trọc cả đêm, không phải vì sự táo bạo rủ Jin đi chơi mà vì lời khen, cái chạm và nụ cười anh dành cho mình hôm nay. Ai có thể không xao xuyến trước tất cả và đáng nói hơn, nó dành cho riêng cậu. Là Kim Seokjin dành cho Kim Namjoon, không phải ảnh đế làm cho fan hoặc người qua đường.

Nếu anh là một người bình thường, chúng vẫn đủ làm tim cậu lỗi nhịp với những hành động ấy chứ đừng nói là một ảnh đế rực rỡ vang danh. Họ quá cách biệt, họ không thể cùng đi một lối nhưng hiện tại cậu đã có được bao nhiêu đặc ân?

Namjoon thích cắt tóc ngắn bởi nó rất thoải mái, mát mẻ cho tất cả các mùa. Trước đây, một vài người bạn đã đóng góp ý kiến là cậu nên nuôi tóc nhưng cậu vẫn chưa bao giờ để tóc dài quá lâu. Giờ thì anh thích mái tóc đủ tạo kiểu này thì chắc, cậu không bao giờ quay lại việc cắt ngắn. Chỉ là tại sao phải vì anh mà bỏ qua sở thích?

"Mình bị sao thế này?"

Namjoon nào hiểu nổi chính mình. 

Chốt địa điểm gặp nhau là gần quán cafe nổi tiếng BEN, Jin mặc trang phục giản đơn, đeo khẩu trang và đội mũ như thường lệ xuất hiện. So với một màu hồng dễ thương của anh, Namjoon lại chọn màu xanh mát mẻ, tươi tắn. Một đôi xanh hồng, người khác dễ dàng hiểu lầm họ đang hẹn hò.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Như phấn khích, như tò mò, anh cất tiếng hỏi trước.

"Một lát anh sẽ biết."

"Cậu có phối hợp với ai bắt cóc tôi không?"

Đôi mắt long lanh của anh khẽ chớp vài lần, chúng tròn xoe và lấp lánh, tim Namjoon phải chăng đã nhũn ra?

"Chắc là có, thành giao thì tôi sẽ nhận được $20 triệu."

"Chỉ $20 triệu thôi sao? Vì 20 triệu mà cậu bán đứng tôi sao?"

Anh cho chân bước theo cậu và tỏ vẻ không tin được hỏi người đang nhấc từng bước thong dong.

"Anh đáng giá bao nhiêu?"

"Tôi vô giá."

"Vì vậy $20 triệu là nhiều rồi."

"Không đúng."

Anh giậm chân. Vô giá không có nghĩa là mất giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro