Chap 6: Cùng nhau dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trước việc anh giận dỗi, Namjoon bình thản nói:

"Đừng thu hút sự chú ý của người khác, ảnh đế."

Jin nhìn xung quanh, phát hiện dòng người thưa thớt vẫn di chuyển bình thường nên an tâm, tiếp tục lúp xúp theo sau Namjoon. Cậu đủ to lớn để chắn mất anh đang tung tăng phía sau mình. Bầu không khí hôm nay tuyệt đến mức làm họ tràn đầy năng lượng dù đôi bên tự mình trằn trọc đến gần sáng.

Không rõ đã bao lâu, Jin không có một cuộc đi chơi đúng nghĩa, đa số anh đều tận dụng lịch trình mà đến một số nơi bản thân muốn thay vì một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Giống như Namjoon từng nói, thậm chí đó là cuộc dạo chơi ở Paris, London, Thụy Sĩ thì chúng đều như một phần của lịch trình, không phải thời gian chính thức dành cho anh và định nghĩa hai chữ "nghỉ ngơi" trong anh cũng nào phải như thế.

Thuyết nghỉ ngơi của Jin giúp được rất nhiều người trẻ bận rộn giữa cuộc sống đầy mệt mỏi nhận ra bản thân họ đã bỏ lỡ những gì và cần được yêu thương ra sao. Vì tuyên truyền điều tốt đẹp, giúp cải thiện sức khỏe tâm thần nên anh là ngôi sao đại diện cho Hòa Bình mà Hàn Quốc phong tặng. Ngoài ra còn rất nhiều danh hiệu khác, đại diện khác mà trong suốt quá trình cố gắng nhiều năm đạt được. Song, anh không chỉ sở hữu một huân chương văn hóa với thành tựu vĩ đại mình cống hiến cho nước nhà.

Jin nhớ những lúc bản thân chưa nổi tiếng, bạn bè từ thời đi học của anh vẫn giữ liên lạc, lúc rảnh rỗi, anh đều cùng họ đến khu vui chơi hoặc khu thương mại, cuộc sống có tất cả mọi thứ cùng thời gian đúng là tự do tự tại và vạn phần hạnh phúc thuần túy. Thế rồi anh dần mất đi họ vì độ nổi tiếng, vì không còn thời gian dành cho những cuộc tụ họp. Có lẽ anh chưa từng hối tiếc nhưng tận sâu bên trong vẫn cảm thấy buồn. Vô vàn chiếc cúp danh giá ở nhà đâu thể nói chuyện, chúng chỉ an ủi anh trong im lặng, liệu thật sự đủ?


Namjoon dẫn Jin đến một cửa hàng bán chuyên bán CD, Vinyl. Không gian bên trong không lớn nhưng trang trí rất đẹp, anh đảo mắt nhìn quanh và cho tay chạm lên Vinyl bán chạy nhất ở đây. Anh đoán được điều đó bởi nó nằm ở vị trí rất tốt, khách vào liền nhìn thấy.

"Anh thích thể loại nào? Họ có chia từng khu và từng năm."

"Để tôi xem."

Cảm giác hoài niệm tuổi thơ trỗi dậy mạnh mẽ trong Jin. Anh từng đi đến những nơi thế này vài lần để tìm mua CD phim hoạt hình mà anh thích và ba mẹ anh đã trách mắng sau khi phát hiện, họ sợ anh quá mải mê coi mà quên học hành.

"Tôi muốn lấy cái đó."

Tay anh chỉ lên kệ ở tầng cao và Namjoon sẵn sàng tiến đến lấy giúp.

"Xem ra gu âm nhạc của anh cũng không tệ."

"Xùy, cậu tưởng tôi là ai?"

"Là một người thích gây sự."

"Yayyy, sao cậu dám?"

Anh gần như hét lên khiến cậu nhanh làm hành động suỵt.

"Ai đó sẽ nhận ra giọng anh đó."

Giọng của Jin rất đặc biệt, hội tụ đủ những yếu tố tuyệt mỹ, đôi lúc Namjoon còn cảm thấy tiếc vì anh không trở thành ca sĩ.

"Ở đây đâu có ai."

"Nhân viên bán hàng đứng ở góc kia."

"Oh."

Để Jin ôm lấy album anh thích, Namjoon chọn cho mình hai Vinyl khác và giơ lên:

"Sao? Anh thấy gu âm nhạc của tôi cũng không tệ, phải không?"

"Chỉ có cậu tự tin thôi."

Anh khịt mũi rồi ngồi xuống, xem tầng cuối cùng có những album nào. Trong lúc anh đang tập trung lựa chọn, giọng Namjoon có chút phấn khích gọi:

"Jin, nhìn này."

"Wow, nó được phát hành vào năm 1987 đó. Trước cả tôi sinh ra."

Anh ngạc nhiên với thứ cậu cầm trên tay, cửa hàng này quả thực là một thiên đường. Bao nhiêu loại quý hiếm và năm xa xưa đều được bán.

"Làm sao cậu tìm được nơi này vậy? Cậu đến đây nhiều lần chưa?"

Nhìn cách Jin ngồi, đôi chân dài và bờ vai rộng như không tồn tại, chỉ giống một vật nhỏ nhắn thu mình, vô cùng đáng yêu và cậu muốn bỏ túi mang về.

"Tôi vừa phát hiện ra nó ở tuần trước nhưng không có thời gian để vào."

"À."

Thế là họ đều lần đầu tiên đến đây.

Namjoon phụ trách thanh toán, tránh việc nhân viên nhận ra Jin. Dạo gần đây anh bắt đầu nghĩ, nếu ai đó nhận ra bản thân cũng không hẳn đáng sợ vì người nổi tiếng cũng có quyền đi dạo, đi ăn, đi mua sắm, miễn người kia không gây ồn ào, náo loạn thì mọi thứ bình thường, đúng chứ?

Lần cuối cùng thoải mái đi đâu đó là khi nào, làm sao Jin nhớ nổi. Anh tự đặt cho bản thân quá nhiều quy tắc mà quên mất nó cũng có giới hạn riêng. Những người nổi tiếng khác đâu phải không bị bắt gặp đi ăn, đi uống, đi chơi, thậm chí hình ảnh xuất hiện ở những nơi thiếu đẹp đẽ còn bị tung khắp nơi nhưng chẳng sợ. Vậy anh không phạm pháp, không sai trái, tôn trọng đạo luật thì cần gì sống cảnh thu mình, khép kín đến độ tự ngột ngạt, thở không thành hơi?

Jin phát hiện ra nhiều thứ kể từ lúc Namjoon xuất hiện dù cậu không nói gì hay cạnh bên anh lâu. Đơn giản là cách cậu sống, cách cậu hành động đã thể hiện thứ mà anh bỏ quên, thứ mà anh phớt lờ. Thậm chí anh nghĩ, cơn buồn bã không tên, cơn choáng ngợp không lý do anh mang, đều do cậu mà thành.

Cùng nhau rời khỏi cửa hàng, cậu hỏi:

"Anh muốn đi đến địa điểm tiếp theo hay ghé vào nơi ăn uống?"

Anh đặt tay lên bụng của mình rồi suy nghĩ.

"Hm... chỉ mới 10 giờ nhỉ? Chúng ta đi đến nơi tiếp theo a."

"Được rồi, theo tôi."

Họ trông giống như đôi tình nhân vào ngày cuối tuần, cùng nhau đi dạo qua những con phố quanh co, vắng người với bầu trời mát mẻ, với không khí trong lành. Có thể Jin quá vô tư để nhận ra việc họ tựa một cặp hẹn hò, một cặp trong quá trình tìm hiểu nhưng Namjoon đã nhận thấy và tự nở một nụ cười rồi mắng chửi chính mình.



Nơi tiếp theo Namjoon dẫn Jin đến là một chợ nông sản nhỏ giữa lòng thành phố. Có rất nhiều chợ nông sản, chợ truyền thống còn tồn tại, nơi đó thậm chí sạch đẹp nhưng cậu vẫn thích nơi này nhất, nó không chỉ lâu đời mà còn cả tuổi thơ của cậu cùng người mẹ đã mất. Nếu thời gian biết xoay ngược, thay vì mãi bận bịu nơi xứ người, cậu sẽ dậy sớm, cùng bà đi chợ mỗi ngày. Cậu thôi bôn ba, thôi bồng bột, nóng tính, nông nỗi.

"Anh chỉ đóng điện ảnh nên đừng lo, những người dân lao động không nhận ra anh đâu."

"Sao?"

Jin có chút hoang mang nhìn Namjoon. Ý của cậu là anh không phổ biến?

"Giống như những cô dì, chú bác ở đây sẽ biết những nghệ sĩ hát nhạc trot, không phải idol, tương tự, anh cũng thế."

Có lẽ lý do để Jin đóng phim truyền hình đã xuất hiện. Anh nổi tiếng, anh trên đỉnh vinh quang thì cũng còn một số bộ phận khán giả không thể tiếp cận, anh phải chinh phục họ bằng mọi cách. Cái danh con rể quốc dân đâu thể chỉ trưng cho có.

"Trái cây ở đây siêu tươi ngon và rẻ lắm, anh muốn mua không?"

"Đương nhiên phải mua rồi."

Jin không phải kiểu người chỉ dùng hàng đã qua kiểm định và được bày bán trong siêu thị. So với những trái cây đắt đỏ còn không ngon ở các chuỗi siêu thị, cửa hàng thì chợ nông sản chính là thiên đường. Cha mẹ anh chưa bao giờ dùng tài sản mấy đời ăn không hết bản thân có để dạy anh cách tiêu dùng sai. Muốn thịnh vượng, muốn tốt đẹp thì tất cả phải đúng cách. Cái đắt chưa chắc là cái tốt, cái tốt luôn có đủ giá cả.

Namjoon nắm lấy tay Jin, người không biết cách chen qua giữa đám đông để cùng nhau đi đến khu vực bán trái cây. Cậu bận nhìn đường nên nào để ý ngoại trừ đôi tai nhỏ thì cổ anh cũng đỏ ửng lên. Mấy hành động ôm ấp, nắm tay, thậm chí hôn hít đều không lạ lẫm gì với một diễn viên chuyên nghiệp kỳ cựu, chỉ là khi ấy diễn, khi ấy phục vụ cho công việc còn hiện tại là đời sống thực của anh, là phút giây riêng tư của anh. Cậu ngang nhiên giữ chặt thế này, ảnh hưởng rất nhiều đến nhịp tim.

Sau một hồi chật vật, cậu thành công đưa anh đến vựa trái cây. Trước mặt rất nhiều hoa quả đủ màu sắc, chúng lớn, chín mọng, anh không khỏi thích thú, nhanh lấy điện thoại ra chụp một bức để gửi cho mẹ mình sau khi về nhà.

"Anh muốn mua loại nào?"

Vừa hỏi, cậu vừa cầm thử cam và quýt lên xem.

"Lựu, mùa thu, mùa của lựu."

"Anh lựa đi."

Namjoon lấy túi đưa cho anh.

"Tự lựa trái ngon, đừng giao cho họ."

Cậu nói nhỏ vào tai anh, anh gật gật rồi bắt đầu chọn những quả ngon.

Thanh toán xong, cậu chủ động giúp anh cầm chỗ trái cây vì cậu biết chúng nặng, dù anh không tệ đến mức cầm 2kg không nổi thì cậu vẫn nào muốn để anh xách. Chẳng hiểu sao, cậu yêu đôi bàn tay xinh đẹp có những ngón mang hội chứng cổ thiên nga ấy vô cùng. Nếu anh là người yêu của cậu, cậu mỗi ngày đều hôn lên các đốt tay nhỏ nhắn.

"Bây giờ đi ăn."

"Ok."

Cùng ra khỏi chợ ở lối còn lại, cả hai cùng tung tăng một chút liền đến được quán ăn mang phong cách cổ điển, trước cửa còn treo một tấm rèm trắng có nét chữ thư pháp. Không gian bên trong nhỏ nhưng ấm áp hơn anh nghĩ.

"Anh muốn ăn gì?"

Nhìn qua menu, tất cả đều là món dùng cho bữa cơm thường ngày mà đã lâu Jin không được ăn. Namjoon đang dẫn anh ôn lại ký ức và tuổi thơ và bữa cơm gia đình sao? Tay dò trên menu một lúc, anh chọn một phần canh bò Seolleongtang, một phần hotteok, một phần bossam.

"Anh no với bấy nhiêu không?"

"No mà."

Cậu gật đầu, tự gọi riêng vài món rồi hỏi về thức uống:

"Anh uống gì?"

"Coca."

Đợi phục vụ ghi xong phần của anh, cậu nói:

"Trà Sikhye."

Cô gái vội ghi rồi gập người chào cả hai để đi giao thực đơn họ gọi.

"Tôi đoán cô gái đó nhận ra anh."

"Không sao, cùng lắm để lại một chữ ký ở đây."

Quán đang vắng khách và Jin đang trong thời gian nghỉ ngơi, anh có quyền làm những thứ bản thân thích. Không một ai có thể cướp đi sự tự do hoặc không gian riêng của anh. Anh đi đâu đó là quyền tự do, là sở thích, việc đám đông ồn ào, gây mất trật tự, gây náo loạn là họ sai, không phải anh. Namjoon không chỉ giúp anh nhận ra nhiều thứ mà còn giúp anh đủ mạnh mẽ để thúc đẩy con tim, thôi bị trói chân bởi lý trí.

"Nơi này kinh doanh không được tốt lắm."

"Vậy sao?"

Mắt anh bắt đầu quan sát mọi thứ.

"Tôi nghĩ chắc sắp đóng cửa rồi."

Nghe giọng điệu của Namjoon, Jin như đoán được gì đó hỏi:

"Cậu cố tình dẫn tôi đến đây à?"

Đối diện với nét hoài nghi của anh, cậu uống một ngụm nước lọc rồi đáp:

"Chụp một tấm ảnh lấp ló tên quán được không ảnh đế? Ví dụ anh chụp rồi đăng lên với dòng chữ 'bữa trưa hôm nay' như anh thường làm và để lộ menu, fan anh giỏi lắm, họ sẽ tìm ra quán này nhanh thôi."

"Tại sao tôi phải làm nó?"

Lưng anh tựa vào ghế, chờ đợi người trước mặt cất lời thuyết phục.

"Vì chủ quán đáng thương. Họ lớn tuổi nhưng đứa con duy nhất lại mất khả năng lao động. Vợ chồng hơn 70 tuổi còn đứng bếp, anh nghĩ nếu quán đóng cửa thì họ sống làm sao? Ảnh đế, mỗi lần làm từ thiện anh đều chi 100 triệu won thì một bức ảnh, ổn mà."

Nếu Jin cho tiền họ, họ có thể tiêu hết hoặc biến chất, nếu Jin giúp họ duy trì được quán thì hợp lý và tốt hơn rất nhiều. Trông Namjoon cầu xin mình bằng nét mặt đáng thương, thành khẩn, anh thở ra một hơi, khẽ gật gật đầu.

"Được rồi."

"Tôi biết ngay là anh sẽ giúp mà."

Môi anh chỉ hiện lên một nụ cười khinh bỉ dành cho con người tâm cơ trước mặt. Có được sự chấp nhận của anh, cậu liền vui vẻ ngồi tựa lưng, chân vắt chéo, tiếp tục nhấm nháp nước.

"Buổi chiều tôi sẽ dẫn anh đi ăn nhà hàng 5 sao để bù đắp."

"Không cần."

"Đỡ tốn."

"Kim Namjoon."

Cậu nhún vai.

"Cậu muốn tôi đi chơi cùng chỉ vì điều này à?"

Cậu nhanh lắc lắc đầu.

"Không thật sự, tôi không muốn mang tiếng lợi dụng anh và tôi chỉ muốn đưa anh ra ngoài đi dạo, đi chơi đúng nghĩa thôi. Lần đó anh ngụ ý bản thân làm mà không có ngày nghỉ còn gì?"

Namjoon không chắc sẽ mời được Jin đi chơi cùng mình nên chuyện giải cứu quán chỉ là một phần trong 10 phần muốn cùng anh đi dạo, cho anh tận hưởng không gian, cảm giác mà anh bỏ quên từ lâu. Cậu hy vọng bản thân giúp anh nghỉ ngơi, thư giãn thành công, chỉ có thế.

"Ừm."

Thức ăn được mang ra rất nhanh và Jin bắt đầu chụp một tấm ảnh, cố tình chèn một góc menu, nơi có tên quán vào. Namjoon cũng chụp một bức lưu giữ, cậu rất thích chụp phong cảnh, đồ vật, tạo ra những bức nghệ thuật. Cậu rất giỏi trong việc biến thứ bản thân thấy thành thứ bản thân chụp được thành tuyệt tác, chẳng giống anh, người luôn tệ trong chuyện này.

"Tránh fan kéo đến bây giờ, tối tôi sẽ đăng."

"Miễn là anh đăng nó."

Dứt lời, họ cùng nhau động đũa. Người đứng bếp đáng tuổi bà của anh nên ngoài hương vị tốt còn cho ra cảm giác gia đình. Lựa chọn giúp đỡ quán này không sai, thức ăn ngon, hoàn cảnh còn khó khăn, đủ yếu tố để anh pro miễn phí.

Lúc thanh toán, Jin hỏi nhân viên:

"Cô nhận ra tôi phải không?"

Người nhân viên hơi e ngại nhưng vẫn gật đầu. Cô đã cố không hét lên vào thời điểm Jin bước vào quán.

"Tôi sẽ để lại một chữ ký ở đây coi như giúp quán, tôi hy vọng không có hình ảnh nào về việc ăn ở đây xuất hiện trên mạng."

Cô nhân viên gật đầu và nhanh chạy đi lấy giấy cho anh ký tên. Nếu quán có chữ ký, fan càng thích check-in hơn.

"Xem cô ấy run chưa kìa."

Namjoon nói làm Jin nổi đóa quay sang nói:

"Chỉ có cậu là bình thản còn không quan tâm khi gặp tôi thôi."

"Nhưng anh đâu thể ăn thịt tôi hay gì đó, tại sao phải tỏ thái độ?"

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Nghĩ lại thái độ đêm đó Namjoon dành cho mình, Jin không khỏi bực bội.

Rời khỏi quán ăn, họ lại tiếp tục rảo bước trên đường. Trong chiếc túi tote đeo vai của Namjoon là những quyển album họ đã mua, còn hai tay cậu là đủ loại trái cây. Jin không vướng bận gì cả, yên lặng cất từng bước song song. Thanh bình, nhẹ nhàng, đẹp đẽ.

"Anh muốn đi đâu tiếp theo?"

"Là cậu rủ tôi đi chơi mà, sao bây giờ lại hỏi rồi?"

"Tôi sợ anh không thích nên muốn hỏi xem anh muốn đi đâu, đây là tôn trọng thưa ảnh đế."

"Chứ không phải cậu hoàn thành tâm nguyện rồi nên muốn đuổi tôi về à?"

Giọng anh mang theo chút cay nghiệt.

"Tôi đã bảo tôi không lợi dụng anh rồi mà."

"Tôi có nói cậu lợi dụng tôi sao?"

Thoáng, họ dừng chân tại một công viên nào đó. Namjoon không hưởng được lợi lộc gì trong chuyện này cả, ngược lại cậu còn cho anh thấy tâm tính tốt bụng. Anh không hiểu lầm hay khó chịu.

"Mỏi chân lắm không, để anh đi bộ cả buổi sớm."

"Không sao, tôi ổn."

Thời gian Jin đi đi lại lại trên phim trường nhiều hơn chỗ đi bộ này. Có nhiều lúc anh đứng từ ngày đến đêm, khi về lại khách sạn thì đôi chân như không còn thuộc về mình.

"Vào thu rồi."

Namjoon nhìn sắc lá của các cây lớn trong công viên dần thay đổi và nói. Jin chụp xong một bức ảnh phong cảnh thì chợt nhớ ra gì đó, tỏ vẻ tiếc nuối nói:

"Tôi quên mất mua quả ngân hạnh rồi."

"Không sao, nếu tôi gặp nó sẽ mua cho anh."

"Cậu biết nơi để gửi đến chắc?"

"Tôi có số của anh."

"Xong đợt này tôi cũng bỏ số đó rồi."

Jin nói rất bình thản như thể liên lạc với Namjoon bằng một sim rác nhưng căn bản, đó là số thật sự của anh, số mà triệu triệu con người muốn có. Người biết nó ngoài ba mẹ anh, Komi, trợ lý và vệ sĩ thì chỉ mình cậu.

"Oh."

Mặt Namjoon như hiện sự thất vọng nhưng lấy lại tươi tắn nói:

"Không sao, đang vào mùa ngân hạnh rồi, chúng ta đi một chút liền gặp thôi."

Nghỉ chân một chút, tận hưởng được không khí trong lành của công viên nhiều cây xanh, họ lại tiếp tục lên đường. Namjoon đưa Jin đến một thiên đường sách, nơi mà men theo cầu thang hình xoắn ốc dẫn đến tầng cao nhất là những quyển sách chất thành một tháp cao vô đối.

"Cậu tìm những nơi này ở đâu?"

Dù đoàn phim luôn tìm những nơi đẹp và hoàn hảo để quay phim nhưng nhà sách tựa thiên đường trong cổ tích này là lần đầu anh được chiêm ngưỡng. Namjoon quá giỏi làm anh đắm mình trong xứ sở thần tiên, nó chẳng khác nào tủ sách trong các bộ phim Disney cả. Càng nghĩ anh lại càng ganh tị vì cậu được đến nhiều nơi, nhìn ngắm nhiều thứ mà từ ngữ không đủ lột tả.

"Đi nhiều thì sẽ biết thôi."

Thấy Namjoon lựa sách, Jin cũng bắt đầu chọn vài quyển. Trái cây và túi của họ đều cho vào ngăn tủ trước khi bước vào kho tàng để tránh trường hợp lấy cắp sách.

"Có cả tiếng Hy Lạp này."

Jin giơ lên một quyển sách được xem là cổ điển.

"Nơi đây là nơi anh hỏi gì cũng có."

"Ghê vậy sao?"

Nhìn nét mặt không tin của anh, cậu bảo:

"Thử hỏi quyển sách anh thích nhất nhưng có chữ ký tay của tác giả xem."

"Có cả phiên bản chữ ký tay của tác giả?"

Nghe đến đây, anh nhanh để Namjoon ở lại trong góc mà đến chỗ nhân viên đứng gần đó hỏi về quyển sách mình thích nhất với bản đặc biệt hoặc có chữ ký tay. Nữ nhân viên niềm nở bảo:

"Tôi sẽ check lại, nếu còn, tôi sẽ thông báo với quý khách."

Sau đó, cô gái lấy điện thoại ra kiểm tra. Chưa đầy một phút, thông tin trên hệ thống trả về và cô nói với anh:

"Chúng tôi còn một quyển có chữ ký tay của tác giả, quý khách muốn xem qua không ạ?"

"Tôi muốn."

"Phiền quý khách đợi tôi một lát."

Anh quay lại nhìn Namjoon rồi đưa ngón cái lên tỏ ý cậu nói chính xác rồi. Cơ mà anh đột nhiên nhớ đến lần cậu dám đưa ngón giữa với mình tại trung tâm thương mại nên tiến lại gần và đạp cho một cái vào đối tượng đang loay hoay chọn sách ở tầng thấp nhất.

"Anh làm gì vậy?"

"Sao lần đó cậu dám giơ ngón tay thối với tôi?"

"Vì anh đáng ghét, nghi oan tôi."

"Nhưng không phải cậu cũng không thể tự giải thích để cứu lấy bản thân sao?"

Má anh phồng phồng cãi lại. Nếu cậu đủ lý lẽ thì anh có mang hoài nghi cậu hai tháng hơn?

"Là tôi đuối lý nên tôi đáng bị nghi oan, được chưa, ảnh đế của tôi?"

"Ai là ảnh đế của cậu chứ?"

Anh lại đá vào chân cậu.

"Người khác nhìn."

"Đâu có ai ở tầng này, đừng có dọa tôi."

Namjoon thật không còn lời nào dành cho Jin.



Địa điểm tiếp theo họ dừng chân là một con phố ẩm thực, cùng Namjoon đi từ đầu đến cuối con phố thì trời đã tối mịt và bụng no đến nỗi không thể ăn thêm gì. Trước khi ai về nhà nấy, cả hai đã ngồi bên sông Hàn, nơi có những chiếc ghế gỗ anh đi lên chúng lúc say.

Namjoon không nhắc gì về đêm hôm đó cả, cậu sợ anh xấu hổ, cậu sợ giữa họ xuất hiện tình huống thiếu thoải mái. Chỉ yên lặng nhìn ra dòng sông đang chảy, để làn gió đầu thu thổi qua họ và đằng xa là cây cầu có dòng xe vẫn tập nấp qua lại.

"Cậu thật sự nghĩ gì khi muốn đi chơi cùng tôi?"

Jin muốn câu trả lời thật lòng. Anh đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay, liệu cậu có giống anh?

"Không phải buổi trưa tôi đã nói với anh rồi à?"

"Nó không đủ thuyết phục tôi."

"Nhưng anh vẫn ở đây với tôi."

Họ bên nhau đã gần 12 tiếng đồng hồ, quá dài, quá lâu nhưng còn thua một cái chớp mắt nếu tính bằng thời gian một đời người. Biết bao nhiêu khung cảnh ngọt ngào hạnh phúc xuất hiện thế mà giữa họ vẫn không có một lời xác nhận sự liên kết. Cứ như một người lạ hợp nhau mà cùng đi một đoạn, sau đó lại thành chẳng ai quen ai vào lần sau gặp lại, tất cả của hôm nay liền hóa thành kỷ niệm vô danh.

"Chỉ có vậy?"

Lòng anh đột nhiên nhiều cảm xúc kỳ lạ, anh trách bản thân dễ kịch tính vì bệnh nghề nghiệp.

"Anh muốn nhiều hơn à? Anh muốn đó là gì?"

Đối diện câu hỏi ấy, tay Jin siết chặt gấu áo, anh có thể trả lời mình muốn gì? Dẫu anh không nói thì Namjoon vẫn hiểu. Tuy nhiên cậu hiểu rõ đến đâu cũng vô dụng thôi. Không giúp ích được gì cả. Cả hai đều đang chạy trốn điều đó, đều mắng bản thân điên rồ và lầm tưởng. Trong nhau, đối phương đặc biệt, đối phương khác biệt với những người ngoài kia thì vẫn chẳng thay đổi được kết quả họ là đường song song, họ cả quan hệ bạn bè còn chưa xác nhận.





--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro