Chap 7: Ngân hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trách rằng cả đời họ chưa bao giờ gặp được người đặc biệt hơn hay trách trời ban cho duyên mà không cho phận, thậm chí trách cuộc sống của họ có tất cả mà lại quá mức cô đơn trong tâm hồn? Nếu họ từng gặp ai đó tạo ra cảm giác đặc biệt này, nếu họ từng gặp ai đó ban cho cảm giác chưa từng xuất hiện hay cảm nhận được trên người bất kỳ đối tượng nào, chắc hẳn không cần mắc kẹt vào giấc mơ chẳng thể thành sự thật.

"Tôi..."

Sự ngập ngừng của Jin càng làm tim Namjoon khó chịu. Anh từng đóng vai diễn với tình huống này rồi, anh biết rõ đây là loại tâm tư gì. Anh đủ thông minh để biết tất cả chỉ là không thể nói thành câu, càng không thể bộc lộ hay để nó nảy sinh. Mắc kẹt trong mơ hồ chính mình tạo thành, không hề thoải mái.

"Anh muốn biết quá khứ của tôi không?"

Cậu mở túi, lấy ra hai trái quýt lớn.

"Nếu nó buồn thì tôi không, tôi không muốn cậu tự vạch vết thương của mình ra."

Namjoon khẽ lắc đầu. Căn bản anh là một người nghe tâm sự tốt, anh chỉ không muốn ai đó đắm mình trong nỗi đau lần nữa.

"Tôi đoán anh tò mò về Rap Monster."

Đúng là Jin tò mò nhưng lần trước không có thời gian và trông cậu không muốn nói.

"Cậu có thể kể, nếu cậu không phiền hay buồn vì khơi lại."

"Làm sao có thể thấy phiền khi được kể chuyện cho ảnh đế?"

Jin nở một nụ cười, nhận lấy trái quýt cậu vừa lột vỏ đưa cho mình. anh hiếm khi ăn trái cây ai đó lột sẵn hoặc cắt sẵn, không biết có phải bệnh sạch sẽ hay chăng nhưng rất ngại miệng, thế mà hiện tại là vui vẻ cầm lấy quả quýt bóc sẵn, trông thật ngon.

"Hôm nay tôi không phải là Jin hay ảnh đế, mà là Kim Seokjin, một người bình thường."

Jin khác Kim Seokjin, anh từng nói điều đó và Namjoon đã đọc không chỉ một lần trong một vài cuộc phỏng vấn anh trả lời. Cậu khẽ gật, thử trước một miếng quýt rồi bảo:

"Không chua."

Anh gật gật và bắt đầu ăn. Vừa cắn xong, bản thân mới phát hiện quả của mình chua đến mức cơ mặt nhăn lại.

"Chua sao?"

"Quả của cậu không à?"

Anh đang cố mở đôi mắt vì chua mà díu lại của mình ra. Biểu cảm này thật tệ và đáng xấu hổ. Chỉ là mất mặt với Namjoon không chỉ một lần, da mặt anh mỗi lúc bên cậu như dày hơn bình thường.

"Anh muốn đoán không?"

"Yayyy Kim Namjoon."

Anh đánh vai cậu.

"Cậu chưa bao giờ ngừng đáng ghét."

Nhẹ nhàng đổi quả quýt của mình cho anh, cậu bảo:

"Của tôi thật sự không chua."

Hơi nghi hoặc nhưng anh vẫn thử cắn một miếng, quả thực không chua. Cậu không lừa, là nhận xét sai quả.

"Nhưng đổi như thế, không ổn lắm."

Nếu đổi quả chua cho Namjoon thì không công bằng chút nào cả. Anh chưa bao giờ là một người chỉ biết vì bản thân mà không nghĩ cho ai khác.

"Không sao, tôi thích quýt chua."

"Cuộc đời đủ chua cay mặn đắng thì quýt chua hay rượu đều vô vị."

Lời này của Jin làm Namjoon bật cười.

"Đời tôi không khổ như anh nghĩ đâu."

"Khổ tâm cũng là khổ."

Cậu nhìn anh đang ăn quýt và ngắm cảnh sông Hàn thì chậm rãi bảo:

"Thật ra tôi có đam mê về âm nhạc."

"Một đam mê tốt."

"Nhưng gia đình tôi không thích nó."

"Gia đình tôi cũng không thích tôi diễn xuất."

Môi Jin bĩu ra. Đối với bậc cha mẹ không thích bán con cái cho ngành công nghiệp hút máu đáng rợn này thì việc ca sĩ hay diễn viên đều khiến họ phản đối và tỏ ra chán ghét. Suy cho cùng, 100 người vào nghề, chưa có đến 1 người thành công thì tại sao phải để con mình dấn thân vào con đường bấp bênh, đụng chuyện liền phản bán cả quần áo để đổi tiền mua mì gói? Cha mẹ thương con cái có hai loại, một là ủng hộ ước mơ của con, hai là chọn hoặc khuyên con một nghề dễ dàng an cư lạc nghiệp, bình an cả đời.

"Nhưng tôi đã tham gia được vào giới underground."

Nhìn nét mặt cậu tự hào về điều đó, anh không khỏi nhìn say sưa.

"Thế a? Có bị phát hiện không?"

"Anh nói xem."

Anh chắc chắn cậu bị phát hiện.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi vẫn không bỏ cuộc, mỗi lúc rảnh và có thể, tôi đều chạy theo nơi mà team tôi đăng ký biểu diễn. Anh biết công viên gần đây không?"

"Tôi đương nhiên biết."

"Tôi từng biểu diễn ở đó rất nhiều lần."

"Wow."

Nụ cười ngưỡng mộ của anh xinh đẹp làm sao, nó phát sáng. Namjoon vừa hoài niệm vừa đăm chiêu nhìn xa xăm, tiếp tục kể:

"Chúng tôi biểu diễn freestyle ở đó, thời điểm ấy thật sự rất vui."

"Và cậu sử dụng nghệ danh là Rap Monster ở giới đó sao?"

"Ừm."

Thở một hơi dài, cậu đi đến đoạn quan trọng.

"Và rồi ba mẹ tôi kịch liệt phản đối nhiều đến độ, tôi đã không hoàn thành đại học của mình."

Chân mày anh khẽ nhướng lên.

"Tôi dùng tất cả tiền tôi tiết kiệm được từ năm 12 tuổi mà chạy đến Las Vegas, nghe hơi buồn cười nhưng thật đó, tôi đủ tiền mua vé máy bay một chiều còn bạn bè tôi, đàn anh của tôi cố gắng bắt mối quan hệ, giúp tôi xin được visa và sống ở bên đó."

Jin từng nghe qua, giới Underground có những quyền lực, quyền hạn riêng mà những idol chính thống không đạt được.

"Nhưng cậu cũng không tiếp tục đam mê của mình khi đến đó. Tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra?"

Jin tò mò. Nếu Namjoon bỏ nhà ra đi, còn được giúp đỡ để có thực thi dành cho người lao động ở xứ sở Hoa Kỳ thì vì đâu ước mơ không thành hiện thực?

"Mệt mỏi."

Nét mặt anh đông cứng. Sống ở xứ người không dễ, tiếp tục ước mơ sớm không được ủng hộ càng không dễ. Anh hiểu, lòng anh đang lắng đọng.

"Mệt mỏi có thể giết chết tất cả, anh biết không?"

Anh gật gật trong cẩn trọng.

"Dần, tôi cũng không biết tôi muốn gì nữa."

Dù muốn tiếp tục đam mê thì đầu tiên là không thể chết đói, các đàn anh tốt bụng đã giúp Namjoon tìm được một công việc bưng bê từ nhà hàng đến quán bar. Cơ mà đâu thể mãi làm phục vụ, cậu chuyển sang đăng ký khóa học làm Bartender để có mức lương tuyệt vời. Đến khi thành thạo và có chỗ làm ổn định, thời gian cho việc rap dường như không còn nữa và ngọn lửa đam mê, giống như sắp tàn.

Chẳng còn loại nhiệt huyết lúc bỏ nhà ra đi. Chẳng còn loại hứng thú để múa bút trên giấy, tạo ra lời bài hát. Không còn gì cả ngoài mệt mỏi, mông lung, đen tối. Điều tồi tệ nhất trên đời chính là không biết bản thân muốn gì mà càng chọn thì càng sai. Namjoon thừa nhận thời điểm đó, cậu sụp đổ, cậu còn thua một đứa trẻ đi lạc, đánh mất cả linh hồn.

Ban đêm và ban ngày của Namjoon luôn khác biệt kịch bản, cậu diễn nhiều vai trong chính cuộc đời mình để sinh tồn đến mức không thể gánh gồng nổi. Giây phút nào đó, bản thân còn vô cùng hối hận vì bỏ cha mẹ chạy đi mà lại chẳng thể hoàn thiện ước mơ, rẽ hẳn sang một con đường khác. Da mặt cậu không mỏng đến mức quên đường về mà là cậu không muốn từ bỏ công việc đang phát triển của mình. Đành tự thân đối diện, xử lý tất cả. Ai có thể cứu bản thân chúng ta ngoài chúng ta?

Không còn kịp để thay đổi điều gì, hối hận cũng không được chi, Namjoon dần học cách chấp nhận, dần học cách tìm xem nội tâm bản thân đang nói điều gì. Cuối cùng thì thành công sống một cuộc đời bình yên, giản đơn, bỏ lại một Rap Monster đã chết trong quá khứ, bỏ lại những mặt nạ cậu phải đeo để làm một Kim Namjoon thật sự. Làm Real Me.

"Thật lấy làm tiếc."

Nếu ai hỏi cái giá Namjoon phải trả nó lớn không thì chính là... rất lớn. Nhưng người trong cuộc không quan tâm, thì người ngoài cần gì lo bao đồng? Cậu vẫn thành công, vẫn có tiền ở một ngành nghề khác, cuộc sống lúc này tốt đến mức nhiều người mong ước.

"Tôi không có gì cả, Jin à."

Đột nhiên cậu gọi tên anh, con chữ cậu không bao giờ dám đặt trên đầu lưỡi làm anh hoang mang, nhìn vào người đang cúi mặt.

"Sao?"

"Ai sẽ cần tôi?"

"Cậu đừng nghĩ vậy."

"Tôi không là gì cả."

"Không đâu."

Jin muốn nói gì đó đỡ sáo rỗng hơn và đủ để an ủi Namjoon nhưng cổ họng anh đóng băng vì nếu anh nói theo những gì con tim muốn, giữa họ sẽ xuất hiện nổ tung bình yên.

"Về thôi, gió đêm không tốt cho sức khỏe."

"Ừm."

Namjoon đưa lại anh những túi trái cây, sách và Vinyl anh chọn.

"Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời."

"Không có gì, hôm nay thật sự rất vui."

Nhìn anh cười đến tít mắt, lòng Namjoon đau vừa được xoa dịu.

"Ngủ ngon."

"Cậu cũng ngủ ngon."

Hôm nay, Jin đã đáp lại lời chúc ngủ ngon đó.




Jin về nhà, sau khi đăng bức ảnh về quán lên mạng thì bắt đầu rửa trái cây, xếp chúng gọn gàng vào ngăn tủ lạnh rồi chụp một bức ảnh gửi cho mẹ Kim.

[Con đã ghé chợ nông sản hôm nay.]

Ngoài ra, anh còn gửi thêm một vài bức ảnh tuyệt vời khác mà bản thân chụp được trong suốt một ngày dài.



Chuyến đi chơi đọng lại trong họ rất nhiều kỷ niệm đẹp và những cảm xúc có tên đã bị giấu vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Từ gặp gỡ đến chào tạm biệt, họ ngay cả định hình mối quan hệ này đơn giản là bạn bè cũng không thể nói, bởi họ không muốn mọi thứ dừng lại ở mức bạn. Tiếc rằng chẳng thể tiến xa, chỉ có thể làm một người xa lạ.

May mắn thì chạm mặt nhau ở đâu đó, không may thì Namjoon nhìn anh từ xa, còn anh bận rộn với lịch trình, với các mối quan hệ mới mà quên đi cậu. Cậu tin điều đó vì những đối tượng xuất hiện trong cuộc sống của anh quá nhiều, còn là cùng tầng mây, cùng tầng gió.

Namjoon không là ai cả, càng không là gì cả. Trong khi Jin là tinh tú, là ngôi sao sáng nhất và cậu vĩnh viễn vông với tới. Cậu không muốn trở nên ngu muội, cậu không muốn đâm đầu vào thứ biết rõ kết quả. Tại sao phải mộng mơ? Tại sao phải viển vông? Tại sao phải mang vết thương cho con tim? Biết dừng đúng lúc, giữ trong nhau những điều đẹp nhất, giữ cho nhau cái bất giác chạm mặt nhẹ nhàng nhất vẫn là điều tuyệt vời và mong mỏi sâu thẳm trong cậu.



Trên đoạn đường đến chỗ làm hôm nay, Namjoon đã gặp quả ngân hạnh được bán khắp bên lề, thế mà chuyến đi chơi vào tháng trước của họ trên suốt quãng đường từ công viên đến về nhà đều không thấy một quả. Cậu không có số của anh, không biết anh sống ở đâu, càng không còn cơ hội gặp lại nhưng vẫn dừng xe, mua chúng.

Họ quen biết vào giữa xuân, kết thúc vào đầu thu. Phải không? Liệu đã là kết thúc cho họ? Nhưng giữa họ không tồn tại mối quan hệ nào thì dùng hai chữ ấy, liệu có đúng?

Còn 10 phút nữa mới vào ca làm việc, Namjoon tìm một chỗ đủ ánh sáng và tạo lên góc chụp nghệ thuật để chụp túi ngân hạnh bản thân vừa mua lên X và @ tên của anh với các # fan thường dùng với tiêu đề: Ảnh đế, mùa ngân hạnh đến rồi, muốn gửi cho anh.

Jin đang trang điểm nên rảnh rỗi lướt điện thoại để đọc xem fan đăng, nhắn gửi gì cho mình. Sau một vài lần check bài gắn tên, chủ yếu là khen anh đẹp trai thì lướt đến bài của Namjoon vừa đăng. Cõi lòng đang vui vẻ do sắp xuất hiện trước sự kiện lớn bỗng dưng lắng lại.

Ngân hạnh. Jin muốn ngân hạnh nhưng chưa từng đăng điều này lên mạng xã hội và duy nhất nói với Namjoon, bằng cách nào fan của anh lại chia sẻ điều này một cách trùng hợp? Đôi khi fan tạo trend giới thiệu đến anh phong cảnh, đặc sản nước họ, hoặc đăng những món anh thích ăn lên nhưng chuyện quả ngân hạnh, anh nào nhắc một cách công khai.

"Là cậu ấy sao?"

Kể ra họ đã không liên lạc với nhau lâu rồi, cũng không có tình cờ gặp ở đâu cả, thời gian qua Jin đa số đều bận quay phim cùng tham gia lịch trình nước ngoài. Họ khác nghề, khác cả môi trường, làm sao để chạm mặt nhau như đúng mong muốn?

Jin tự hỏi, tại sao bản thân muốn gặp Namjoon? Anh còn tỉnh táo không? Có phải lịch trình quá bận rộn khiến não anh không còn bình thường? Hoặc, do anh nhớ cậu mới dẫn đến khao khát muốn vô tình gặp ở đâu đó.

Vừa nghĩ, anh vừa vào xem trang cá nhân của người mời mình quả ngân hạnh.

"Nam sao? Ngày tháng tham gia này..."

Dưới ID, cách xưng hô được đề cập là he/him và thời gian tham gia X là giai đoạn anh quay phim ở quán bar. Điều này càng làm bản thân thêm bối rối và chọn sang cột phương tiện, lướt thử một vòng.

"Rất ít khi đăng gì đó về mình nhưng là tài khoản người hâm mộ"

Thời điểm Jin định thoát ra thì cuối cùng đã thấy được thứ chứng minh đó là cậu.

"Bàn trà nhà cậu ấy mà...."

Lưng anh thẳng dậy.

"Sao ạ?"

Nhân viên trang điểm hơi hoang mang nhìn nét mặt phấn khích vì tìm được thứ chứng minh bản thân đúng của anh. Anh nở một nụ cười hơi gượng gạo đáp:

"Không gì đâu, chị tiếp tục đi."

Đợi khi lớp trang điểm hoàn thành, Jin tìm một góc an toàn gọi cho Namjoon. Tiếc rằng quán bar hôm nay có tiệc lớn vì sinh nhật một Chaebol, cậu bận đến mức không đủ thời gian nhìn thấy màn hình điện thoại sáng liên tục.

Jin hơi bực dọc vì Namjoon không nhận điện thoại. Cậu dám từ chối cuộc gọi của ảnh đế sao? Thật nực cười. Tâm trạng đang vui bỗng dưng chùng xuống này quả thực chỉ có những người đang yêu mới đủ tạo ba trạng thái, nắng, mưa, bão trong một lúc.

"Em sao vậy?"

Komi tìm Jin để đưa cho anh bản soạn thảo để trả lời trong sự kiện. Anh nhận lấy, không gọi lại lần hai cho cậu và đáp:

"Không có gì ạ."

"Em chắc không?"

"Em ổn mà."

Komi khẽ gật.

Jin không thể thừa nhận bản thân gọi cho Namjoon mà đối phương còn không nghe máy, điều đó chỉ khiến cô giận dữ thôi. Nhìn lại khung giờ trên điện thoại, anh chắc thời điểm quán bar đang đông khách, anh gọi ngay giờ làm việc, có thể trách cậu sao?

Ngày cả hai đi chơi chung với nhau, dù cẩn thận đến đâu thì vẫn có một số bức ảnh mờ nhạt bị chụp lại. Chúng không có độ phân giải tốt nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận ra đó là anh và người đi chung là chàng trai ngồi ở quán cafe trong sân sau khách sạn tại Jeju. Một số nghi vấn không hay đã xuất hiện bởi fan ngoài tò mò cậu là ai thì còn khẳng định đoàn đội của anh chưa từng có người nhân viên này.

Tiêu đề giật tít hiện diện khắp nơi, Jin không rõ Namjoon đã đọc hay chăng. Nếu tài khoản fan đó 100% là cậu theo góc độ của bàn trà thì cậu chắc hẳn đã biết mọi người đang đồn đoán gì. Liệu cậu mang cảm giác giống anh hay bực dọc? Cuộc sống cậu có bị đảo lộn?

Quá nhiều thắc mắc, tò mò, tuy nhiên đâu thể liên lạc cho đối phương sớm hơn chỉ vì điều này. Đây còn không phải lần đầu tin đám nhà báo đáng ghét dùng tiêu đề [Ảnh đế Kim Seokjin đang hẹn hò, đến xem bạn trai của đại minh tinh.]

Không phải nghi vấn về đối tượng Jin sẽ kết hôn còn lạ lẫm do tương tác của anh và các bạn diễn nam cũng rất dễ thương, một vài nhóm người còn cho rằng skinship giữa anh và họ còn ngọt ngào, gây trụy tim hơn với bạn diễn nữ.

Jin không giỏi trong việc bày tỏ hoặc đề cập công khai chuyện bình đẳng giới hay tình yêu không phân biệt giới tính. Nó luôn là một chủ đề dễ dàng hủy hoại anh nếu người khác muốn nhắm vào hạ bệ. Song, cũng chưa từng đính chuyện bản thân sẽ kết hôn với đối tượng thế nào, kiểu mẫu, giới tính ra sao nên tất cả đồn đoán đều nảy sinh mà chẳng có khả năng loại trừ.

Komi đã không la hét gì vào lần đó, làm anh hơi không quen.

Jin đi chơi, anh đi tận hưởng sự riêng tư và rắc rối đã xảy ra, Komi không thể dựa vào thân phận quản lý của mình mà biến nghệ sĩ thành chim trong lòng, cá trong bể. Chính cô cũng hiểu anh cô đơn đến mức nào khi một người bạn thân thiết sau khi buông bỏ danh ảnh đế còn chẳng có. Nhưng mầm mống hậu họa là thứ nên trừ và cô lén gặp Namjoon. Cô nói rất nhiều thứ, phân tích nhiều điều để cậu càng nhận ra việc không có kết quả còn rõ ràng hơn ban ngày.






Khi Namjoon có thể cầm lên điện thoại đã là ba tiếng sau, sự kiện Jin tham dự cũng kết thúc, Hình ảnh rạng rỡ hoàn hảo của anh tràn ngập timeline và các story của phía tài trợ, phía nhãn hàng, phía sự kiện cùng một số bạn bè khác. Còn anh chưa đăng gì cả, chắc hẳn đang nghĩ ngơi và sẽ tải ảnh lên sau.

Qua một thời gian theo chân Jin, Namjoon nhận ra rằng, nếu việc anh đăng tải ảnh ngay sau khi kết thúc một sự kiện nào đó, chứng tỏ sức khỏe và tâm trạng anh tốt, còn nếu lâu hơn khoảng một tiếng thì bận hoặc quá mệt nhoài.

Bởi nhiều thông báo từ các ứng dụng khác nhau khiến Namjoon phát hiện ra Jin gọi nhỡ là điều sau cùng. Đó là số mà cậu đã lưu dù anh nói là sim rác, là thứ sẽ bỏ khi buổi đi chơi kết thúc.

"Anh ấy vẫn còn dùng nó sao?"

Anh gọi cậu để nói điều gì? Hay đơn giản nhấn nhầm? Nhìn số giây kết nối cuộc gọi không thành, cậu chắc rằng đây là một cuộc gọi chính thức.

"Tại sao anh ấy gọi cho mình?"

Namjoon không có nhiều thời gian suy nghĩ bởi khách lại xuất hiện gọi thức uống. Cậu đặt điện thoại lại ngăn dưới quầy, tiếp tục công việc pha chế của mình.

"Tại sao Namjoon không gọi lại mình nhỉ?"

Anh lầm bầm nhưng Komi đã nghe.

"Em nói gì?"

"Không có gì."

Anh lắc lắc đầu, tay nhấn vào bài đăng của Namjoon rồi để lại một bình luận.

[Tôi sẽ nói nhân viên liên hệ bạn, vui lòng gửi nó cho tôi.]

Tiếp đến, anh chọn một số tấm hình được gửi sang rồi đăng lên theo thường lệ.

Komi thở một hơi khó chịu, cao giọng hỏi anh:

"Đừng liên lạc với Kim Namjoon nữa, em làm sao vậy Jin? Cậu ta chẳng cho em lợi ích gì ngoài rắc rối cả."

Namjoon không thể cho Jin lợi ích nhưng Namjoon đã cho Jin biết rất nhiều điều và vận dụng tốt việc yêu bản thân anh tuyên truyền mà chẳng thật sự làm được. Bấy nhiêu đó đối với anh là đủ rồi, vì anh không thiếu thứ gì ngoài một người có thể xem anh là chính anh, đối đãi với anh một cách bình thường, cho anh những điều bình yên.

"Đừng tự hủy hoại sự nghiệp em cố công 10 năm hơn, Jin. Đây là lời cuối cùng chị nói với em."

"Chúng em là bạn thì hủy hoại cái gì?"

Và nếu họ không là bạn thì sao? Yêu đương, kết hôn là thứ bị cấm cản sao? Thậm chí người khiếm khuyết còn chẳng ngại khó khăn, sẵn sàng đùm bọc, đến bên nhau để bổ trợ, tạo một gia đình thì người như anh vì đâu không thể?

"Em không xem cậu ta là bạn đâu."

Komi biết, nhìn ánh mắt của Jin, cô biết.

"Thì chúng em chỉ là người xa lạ, đơn giản hợp ý nhau."

"Vậy thì em có đáng vì người xa lạ mà gặp nhiều phiền phức, chi tiền dập tin tức?"

Đáng, đúng chứ? Anh biết rõ mà. Anh im lặng, Komi nói thêm:

"Dù sao thì cậu ấy và em cũng không thể gặp nhau nữa, đừng tự liên lạc, em là ảnh đế, là người ở ngôi cao, cậu ta là ai? Bartender nổi tiếng thì vẫn làm trong môi trường phức tạp, một nhân viên thôi, em nghĩ giữa em và cậu ta có gì phát sinh được?"

Dẫu Komi không khinh thường Namjoon thì chuyện họ cách biệt, ai nhìn vào không thấy? Đừng nói là anh làm ảnh đế, nếu anh làm kinh doanh, theo hướng ba mẹ thật lòng mong muốn thì cậu cũng chẳng đủ sức chạm vào chứ đừng nói là ngay hiện tại, anh có tất cả.

"Chị à, không phải..."

"Đừng cố bao biện, thay vào đó hãy giết chết ý nghĩ đó. Em biết chị đang nói gì mà."

Jin cùng Namjoon cứ chạy trốn, cứ cho rằng cảm giác đó không phải tình yêu, cố tìm ý nghĩa trên mặt chữ khác nhau để diễn tả, để ruồng bỏ nhưng tiếng lòng, tiếng con tim có chấp thuận? Lý do Komi muốn anh giết chết chúng chỉ đơn giản như thế, thay vì không quan tâm, giả mù để nó sinh trưởng ngày một lớn, anh cần diệt ngay lúc còn kịp.

"Chúng em không..."

Anh lắc lắc đầu, nói chẳng thành câu. Phải chăng anh định thốt lên lời khẳng định vô hiệu nhàm chán: Họ không là gì cả. Họ không yêu nhau.

"Phía Namjoon thì xong rồi, chỉ còn em thôi."

"Ý chị là gì?"

Chuyện đến nước này, cô không giấu nữa.

"Sau khi tin tức nổ ra chị đã đi gặp Kim Namjoon."

"Chị nói gì với cậu ấy?"

Anh tin đó là lý do làm cậu không nghe điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro