Chap 8: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trước sắc mặt căng thẳng của Jin đang trưng ra, Komi đơn giản trả lời:

"Bảo đừng liên lạc với em, đừng tìm em. Lỡ như gặp em ở đâu đó thì hãy rời đi ngay. Mãi mãi đến cuối đời đừng bao giờ chạm mặt em, ngừng chuyện tơ tình vấn vương không biết thân biết phận lại."

"Sao chị có thể làm như vậy?"

Jin gần như quát lên.

"Nhìn lại bộ dạng của em đi Kim Seokjin."

Komi chỉ vào anh, cô chắc anh không biết bản thân đang dần khó coi đến mức nào khi bực dọc, khi cao giọng với một người miệng bảo xa lạ nhưng trong lòng sớm cho một vị trí. Cô không muốn ngăn cấm chuyện anh yêu đương nhưng cô sẽ ngăn cấm thứ hủy hoại anh. Anh chưa từng yêu còn cô là người ngoài cuộc sáng suốt, cô biết cái gì nên làm để cứu một ảnh đế khỏi sự mờ mịt tình yêu cố tình che mắt.

"Tỉnh táo lại khi còn kịp, biết chưa?"

Mấy vấn đề báo chí đăng trước đó Jin cũng từng vướng phải với bạn diễn, với bạn thân và Komi giúp anh cắt đứt với những phiền phức siêu nhanh. Giờ thì anh và họ gần như không liên lạc, cùng lắm chạm mặt nhau ở sự kiện, buổi tiệc, lễ trao giải hoặc chúc mừng sinh nhật nhau. Anh một chút khó chịu, không vui cũng chưa từng tồn tại, vậy mà với Namjoon, anh làm ra bộ dạng gì?

"Chị đang muốn tốt cho cả hai thôi."

Nói xong, Komi cầm lên túi xách.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai có quay ngoại cảnh, em sẽ mệt lắm."

"Chị không nên làm điều đó."

Ngón trỏ của Komi làm hành động suỵt.

"Em bao nhiêu tuổi rồi Jin? Em đang ở vị trí gì? Đột nhiên vì cái gọi là tình yêu chưa chắc mà hóa nông nổi ngu ngốc à?"

Komi muốn Jin hiểu rằng, anh có đột nhiên muốn yêu, muốn kết hôn thì cũng phải tỉnh táo nghĩ cho kỹ về các hệ lụy, hậu quả. Anh hợp tác không chỉ với một thương hiệu, phim lên lịch đợi chiếu chẳng phải một bộ. Nếu để tình cảm biến thành vụ bê bối dựa theo giới tính thì đền xong tất cả hợp đồng, anh liền trắng tay.

"Mất danh tiếng, mất giá trị, mất tất cả vì một Kim Namjoon, thật sự đáng sao? Em tự hỏi lại lòng mình xem, Kim Seokjin, ảnh đế Kim à."

Komi đang rất kiên nhẫn để cho Jin nhìn rõ vấn đề. Namjoon đã hiểu, Namjoon đã không nói hay phàn nàn gì, chỉ gật đầu và hứa với cô rất nhanh, còn anh thì sao? Thật cố chấp.

"Em cố gắng ra sao, đánh đổi những gì để có được hôm nay? Toàn bộ chặng đường là 10 năm hơn, em sẵn sàng đem công sức 10 năm hơn hủy bỏ vì một người tổng số lần em gặp còn ít hơn 10?"

"Chúng em...."

Giây phút này, nếu Jin nói họ không có cảm giác với nhau, chỉ xem nhau là bạn, thật giả tạo.

"Tỉnh táo lại Kim Seokjin. Em không còn ở tuổi dám yêu dám liều, bốc đồng không màn hậu quả đâu. Đừng vướng vào thứ phiền phức đó với người chẳng mang được gì cho em còn gây hại cho em."

Sau đó, cô dứt khoát rời đi.

Jin thở ra điệu tức cười hai lần liên tục bởi anh không biết cảm xúc của bản thân sau mớ hỗn độn này là gì. Tay anh dần di chuyển từ cổ để luồn vào đường chân tóc rồi như tự siết tóc mình. Khó chịu đến mức muốn phát điên nhưng anh không thể điên. Một ảnh đế thành công lừng lẫy, quả thực nào nên mang bộ dạng này sau màn ảnh rộng.

Komi tự thân đi ngăn cấm Namjoon, người mà anh còn chưa một lần xác định mối quan hệ hay vượt ngưỡng. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, có phải hiểu lầm rồi ghét anh rất nhiều?

Jin chỉ hoài nghi và không một chút chắc chắn Namjoon có tâm giống mình nên việc Komi ngang nhiên hẹn gặp cậu, nói mấy lời đó, phải chăng quá buồn cười? Cô là quản lý của anh, cô đang lo cho nghệ sĩ của mình nhưng hành động này hoàn toàn không chấp nhận được.

Muốn chạy đi tìm Namjoon, muốn giải thích rõ mọi thứ nhưng hiện tại đã không còn sớm và hiển nhiên, ca làm ở quán bar của cậu vẫn còn. Và bây giờ đến đó, anh sẽ nói gì đây? Não anh trống rỗng cùng hỗn loạn chung một lúc, sợ rằng chẳng nói được điều mình cần thốt lên mà chỉ càng nói càng sai.

Trước việc bản thân quá mệt mỏi với sự kiện, trước việc bản thân quá mệt mỏi với tình huống không tên, anh chọn cố gắng bình tĩnh và nghỉ ngơi. Komi nói đúng, ngày mai rất bận, anh cần ưu tiên công việc của mình, ưu tiên sức khỏe của mình.


Namjoon phát hiện Jin trả lời dưới bài đăng của mình và cậu đang trở thành nhân vật được cả fandom gắn tên gắn thẻ với mục đích chúc mừng. Không biết là nên vui hay nên buồn khi đột nhiên bản thân nhận về rất nhiều người theo dõi mới, lượt thích, lượt bình luận.

Có chúc mừng thì cũng có ganh tị, Namjoon không đủ thời gian xem hết chúng, càng không biết phải đăng bài miêu tả cảm xúc khi được ảnh đế bình luận như thế nào. Cậu không giống chỗ fan ngoài kia, không phấn khích đến mức mất ăn mất ngủ, gặp ai cũng khoe. Tài khoản chưa đến 30 người theo dõi trong cộng đồng fandom, đột nhiên trở thành tài khoản gần 1000 người theo dõi, thật xáo trộn và mệt mỏi, chắc rằng phải lập tài khoản mới, tiếp tục ẩn danh theo dõi anh.

Vừa lái xe đạp, Namjoon vừa tự hỏi liệu Jin có nhận ra cậu không hay đơn giản chọn ra một người may mắn trả lời bài đăng. Jin thường xuyên trả lời bài của fan, chuyện này không hề lạ nhưng vì ngân hạnh, vì đó là thứ cả hai cùng nhau nói trong chuyến đi chơi duy nhất và chắc hẳn là cuối cùng nên việc anh nhạy cảm phát giác hoài nghi là dễ hiểu. Nếu đoàn đội của anh liên hệ thật thì sao? Chắc hẳn cậu phải nhờ một người bạn nào đó ra mặt. Cậu tự mắng bản thân ngu ngốc, tự tạo rắc rối.

Jin không để ai liên hệ với Namjoon bởi anh chắc chắn đó là cậu và cả hai cần gặp mặt nói cho rõ ràng những điều tồn đọng giữa họ nên chọn đích thân đến lấy ngân hạnh. Tiếc rằng thời gian quay phim dồn dập, một ngày phải quay nhiều hơn 12 cảnh khiến anh không còn sức hay rảnh rỗi tìm cậu sớm như mong muốn.

Ngày qua ngày, thoáng đã một tuần, sự nóng lòng cần gặp Namjoon chỉ có nhiều chứ không vơi đi. Anh cố gắng nói với trợ lý thu xếp một lịch trình phù hợp hơn nhưng tất cả đều dày đến mức chẳng thể lược bỏ hoặc chuyển sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, anh vẫn chưa sắp xếp được thứ bản thân cần hỏi và nên nói với cậu. Anh còn tự hỏi, cuộc gặp gỡ bản thân nóng lòng muốn xuất hiện là cần thiết hay chăng.

Có lẽ Jin đã lầm tưởng. Có lẽ do Jin chưa gặp người đặc biệt hơn Namjoon hoặc giản đơn là con tim này của anh, không đầy ắp xúc cảm với đối phương như anh đang nghĩ. Làm gì tồn tại mối quan hệ bền chặt mãi mãi? Người đi đến bạc đầu ở thời đại này không còn nhìn đâu cũng thấy. Anh là ảnh đế, là người trong một nghề mà kết hôn, ly hôn là chuyện thường đến mức các đối tượng qua đường phát ngán. Việc minh tinh yêu đương luôn bị cấm cản, luôn gặp khó khăn, luôn không bền, tan tan hợp hợp, đến cùng thành công đến mức độ nào vẫn gặp phải tình duyên thăng trầm.

Đã 2 giờ sáng, Jin vẫn đang ở ngoài đường cùng đoàn phim thực hiện cảnh quay xảy ra tai nạn. Anh với chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu đang đứng tựa vào trụ đèn để đợi phân cảnh tiếp theo được bấm máy. Namjoon vô tình chạy xe đạp ngang qua và thấy anh, người đang mệt mỏi, gần như có thể ngủ trong tư thế đứng tựa ấy. Cậu dừng lại một chút, quan sát từ xa. Anh lại gầy hơn rồi, gương mặt đó nhỏ hơn mỗi ngày, đôi má đáng yêu không còn nữa, lòng tự khắc đau xót.

Lúc Jin mở mắt và quay sang một hướng nào đó với cái ngáp, anh đã bắt gặp Namjoon. Anh thôi tựa người mà đứng dậy ngay ngắn, chân như muốn chạy về phía cậu. Thế mà cậu làm ra bộ dạng trốn tránh, chỉnh lại cổ xe rồi nhanh đạp đi. Cậu tránh mặt anh đúng như lời Komi căn dặn, cậu muốn rời khỏi cuộc sống của anh như chưa từng xuất hiện. Con đường của họ khác nhau, họ không thể gặp nhau nếu một trong hai chẳng cố tình. Cần gì cứng đầu tạo dựng một mối quan hệ không có kết quả hay tự làm đau mình trong giấc mộng viển vông.

Cuộc sống của Namjoon đang rất bình yên, rất nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với Jin. Rồi cả hai sẽ đủ cách quên tên nhau trong đời hoặc thôi vướng bận chỗ xúc cảm len lỏi, quấn chặt con tim nhỏ.


Hơn 10 ngày tự đấu tranh với tâm trí của mình để không bỏ việc mà chạy đi tìm Namjoon, cuối cùng Jin có được hai ngày nghỉ và nhanh chạy thẳng vào quán bar tìm người đang còn trong ca làm việc. Cậu nhìn anh tiến đến mà trong lòng đầy ngạc nhiên, đặc biệt với đôi mắt đầy nguy hiểm đó, làm bầu không khí giữa họ đông cứng đến khó thở.

"Tôi có việc một chút."

Namjoon nói với đồng nghiệp của mình rồi rời khỏi quầy.

"Sao anh lại ở đây?"

"Có nơi nào để nói chuyện không?"

Cậu gật gật rồi nắm tay anh, dẫn vào phòng thay đồ cho nhân viên. Nơi đây đang đông người, còn đủ thành phần, cậu không muốn để anh tự mình đi theo sau và gặp mấy kẻ xấu xa chắn đường.

Khi cửa phòng thay đồ khóa lại, tay Jin xô mạnh Namjoon ngã vào chiếc tủ ngăn màu xanh đằng sau. Anh muốn đánh người trước mặt, một con người xấu xa, không biết thân biết phận, thấy hết những hành động xấu hổ của anh còn từ chối nhận cuộc gọi, không gọi lại anh, tự thân nghe lời người khác trốn tránh.

"Ảnh đế, anh sao vậy?"

"Đồ đáng ghét Kim Namjoon."

Namjoon hoang mang, như hiểu như không tại sao Jin cư xử thô lỗ thì chiếc khẩu trang trắng đã được gỡ khỏi mặt anh cấp tốc, giây tiếp theo là chủ động trao một nụ hôn mãnh liệt. Cậu đơ người vài giây để kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra nhưng bản năng, nói chính xác là con thú hoang dã trong người cậu không đần độn mà thức dậy nhanh chóng. Thoáng choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, quá mảnh, quá mỏng này.

Như nhiều ngày xa cách dẫn đến nhớ nhung, nụ hôn bất chợt đầy lộn xộn và mạnh mẽ. Kỹ năng hôn của ảnh đế không cần phải bàn và việc đáp lại của một người nhiều lần hẹn hò chớp nhoáng ở xứ Las Vegas là đâu thể hoài nghi. Cơ thể họ như dán vào nhau và không khí ít ỏi trong phòng thay đồ dần nóng.

Chủ động hôn thì cũng chủ động rời môi, Jin thở ra một vài hơi nặng nề với gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng, vì thiếu oxy nói rằng:

"Cậu trốn tôi."

"Ảnh đế."

Namjoon đang kiềm nén bản năng bộc phát bên trong mình.

"Cậu bỏ chạy khi nhìn thấy tôi."

"Cậu đã nói tôi không thể ăn thịt hay làm gì đó đáng rợn với cậu nhưng cậu không muốn gặp tôi, không liên lạc với tôi dù tôi đã gọi cho cậu."

Anh không biết tại sao bản thân lại rơi vào bộ dạng khó coi vì mắt đỏ hoe này. Sau tất cả, còn sự xấu hổ nào của anh cậu chưa thấy chứ? Không quan trọng nữa.

"Ảnh đế, bình tĩnh nào."

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Anh hít sâu một vài hơi, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

"Đợi tôi một chút, tôi nhờ người thay ca rồi tôi đưa anh về."

Namjoon rời khỏi phòng thay đồ, Jin cũng đứng tựa người vào tường, đeo lại khẩu trang và đợi.

Cùng nhau rời khỏi quán bar, cậu hỏi:

"Anh muốn đi đâu?"

"Nhà cậu."

Anh không tiện đưa Namjoon về nhà vì fan thường xuyên trực ở đó, có một số fan còn chi tiền mua hẳn căn hộ trong khu Hannam chung với anh. Nếu hình ảnh họ đi chung bị phát tán, không những Komi, mà cấp trên trong công ty cũng sẽ tìm đến cậu.

"Nhưng tôi đi xe đạp."

"Bắt taxi là được mà."

"Được rồi."

Ngày mai Namjoon đi làm bằng taxi rồi đi về bằng xe đạp chắc hẳn vẫn ổn, không một ai rảnh đến mức đem quăng xe đạp của cậu vì bỏ qua một đêm ở gara.


Ngồi ở bàn trà, chiếc bàn mà xuất hiện trên tài khoản của fan muốn tặng ngân hạnh cho anh thông qua bức ảnh khoe một số món merch đã nhận được về tay.

"Ngân hạnh của tôi đâu?"

"Trong tủ."

Namjoon đáp một cách thản nhiên mới phát hiện cái miệng này đã làm mọi thứ bại lộ.

"Để hơn 10 ngày rồi, có ăn được không?"

"Tôi luôn mua mới mỗi ngày."

Cậu không biết Jin trêu đùa hay làm thật nhưng cậu vẫn muốn được trao ngân hạnh cho anh, lý do để cậu mua chúng mỗi ngày, đem phần cũ đến quán bar phân phát cho đồng nghiệp tránh lãng phí chỉ có vậy.

"Sao cậu không nghe điện thoại của tôi?"

"Lúc đó tôi bận."

Ánh mắt Namjoon hơi trốn tránh. Giờ thì chuyện biết cậu có một tài khoản fan theo dõi anh không phải vấn đề lớn bởi họ đang nói đến thứ họ chỉ muốn tránh xa mà con tim lại chấp nhận nhảy xuống, chẳng màn rủi ro, đau thương.

"Vậy sao cậu không gọi lại?"

"Tôi không có thời gian."

"Tại sao cậu lại bỏ chạy?"

"Quá khuya, tôi cần về nhà nghỉ ngơi."

"Sao cậu không nói với tôi chuyện chị Komi tìm cậu?"

"Quan trọng không?"

Namjoon đặt câu hỏi ngược lại làm đôi mắt xinh đẹp của anh đầy bối rối.

"Chúng ta không..."

Anh cắn môi mình, dừng lại một vài giây rồi thay đổi câu nói:

"Nhìn chung thì đó là người của tôi quá phận, cậu nên nói để tôi chấn chỉnh nhân viên."

"Chị ấy nói đúng mà."

Cậu nhìn thẳng vào anh, tiếp tục nói:

"Chị ấy nói không sai chữ nào cả."

"Tôi không muốn trở thành viên sỏi làm đau chân anh."

"Kim Namjoon..."

Cậu tiếp tục ngắt lời anh:

"Con đường của anh là con đường hoa hồng, là con đường với loại thảm đỏ sang trọng trải từ đầu đến cuối, việc xuất hiện cát bám vào đế giày đắt đỏ hay viên sỏi nhỏ làm đau chân anh, là điều thật vớ vẩn làm sao và càng không thể diễn ra."

"Cậu xem tôi là gì?"

Trước suy nghĩ quá nhiều của Namjoon, anh đã hỏi thẳng.

"Cậu có cảm giác giống tôi có với cậu không?"

Việc cậu im lặng càng làm cảm xúc anh thêm bùng nổ và lại hỏi:

"Cậu không muốn cạnh tôi sao?"

"Ảnh đế."

"Tôi đang nói chuyện với tư cách là Kim Seokjin."

Giọng anh rất cao, đó là âm lượng mà anh hay dùng cho sự tức tối bùng nổ ở một số vai diễn.

"Chỉ cần nói. Kim Namjoon, cậu có cảm giác với tôi không? Cậu muốn tôi không?"

Namjoon đứng lên, cho một tay cởi áo đầu tiên ra trong lúc bước đến bên cạnh Jin, sau đó khom người, giữ lấy gương mặt vô giá kia thật nhẹ nhàng rồi trao nụ hôn. Họ chỉ dựa vào chuyện con tim biết rõ, lý trí thuận theo mà đẩy mọi thứ đi càng xa. Không nói thêm, không khẳng định.

Tay Jin choàng qua cổ Namjoon, đáp lại nụ hôn rạo rực hung hãn ấy. Cậu rời tay khỏi làn da mềm mại, chuyển sang vị trí hông anh rồi dùng lực xốc người nhỏ nhắn này lên. Anh thuận theo bám chặt đối phương, ở góc độ cao hơn cậu nhìn xuống, dưới ánh đèn chùm, gương mặt điển trai nhưng hơi hướng ngỗ nghịch của cậu thật gian manh.

"Anh sẽ không hối hận vào sáng mai?"

"Tôi không biết."

Tai, mặt và cổ của anh đều đỏ lên và rồi, họ tiến vào phòng.

Tạ ơn trời là Namjoon còn đủ tỉnh táo cho bước trút bỏ quần áo thật mượt mà, không cần đến thô lỗ xé rách mảnh nào đó. Jin đầy ngại ngùng, mặt anh nóng tựa bỏng rát. Không phải anh chưa từng bán khỏa thân trên màn ảnh, không phải anh chưa từng trải qua những cảnh quay táo bạo trên giường nhưng tất cả đều là nghệ thuật, là công việc, là những góc quay thể hiện sự tôn trọng cho diễn viên, cho chính người xem. Còn bấy giờ là thực tại, là trần trụi, là cảm nhận rõ ràng cơn lạnh của gió, của không khí thổi ngang qua thân gầy. Hơn hết, cậu đang quan sát anh bằng đôi mắt rồng, chiêm ngưỡng mọi ngóc ngách từ bình thường nhất đến tế nhị nhất, chẳng sót chỗ nào, chẳng còn gì che chắn.

"Tôi hôn có giỏi hơn bạn diễn của anh không?"

Giọng Namjoon vào những lúc thế này đặc biệt trầm và khiến chân của Jin vừa mềm vừa run lên. Ngón tay cậu đang dạo trên quả adam của anh, miết miết xoa xoa một cách điệu nghệ.

"Namjoon à."

Jin gọi trong hơi thở nặng nề, cơn nóng vội chộn rộn từ mọi phía bủa vây, anh không khỏi vặn vẹo, nhả ra những thanh âm nức nở.

Không có người con trai nào còn lần đầu tiên ở độ tuổi của họ, họ không rảnh đến mức tính chuyện bản thân là nhân vật thứ mấy trong danh sách trên giường của nhau. Họ trân trọng thực tại và tôn trọng nhau, họ đang tiến đến tương lai thay vì bị trói bởi chuyện quá khứ chẳng đáng.

"Tôi ở đây, ảnh đế xinh đẹp của tôi."

Đôi mắt đọng sương trên gương mặt mận chín, Namjoon say đắm đến mức hôn xuống khắp nơi. Cậu ước mình có thể nuốt vật nhỏ đáng yêu, mềm mại này vào bụng, để anh không xa mình, để giữa họ không có rào cản. Nhưng điều ấy thô bạo quá, cậu muốn họ bình yên bên nhau, cậu muốn dịu dàng cưng chiều anh đến hết đời.

Biết Jin căng thẳng, Namjoon lại nhẹ nhàng trao cho anh nụ hôn dỗ dành. Lưỡi của họ đang dạo chơi trong miệng nhau, khớp hàm mỏi nhừ bởi nụ hôn trước đó nhưng sự si mê của việc dán da thịt vào nhau, vừa cảm thụ vừa kéo nhau chìm sâu xuống biển dục vọng quả thực rất tuyệt vời. Chưa bao giờ anh táo tợn hoặc trải qua chúng khiến mùa hoa như nở rộ dưới lớp da, kéo từng đàn bướm vui vẻ bay đến.

Đêm không còn sớm, Namjoon chắc Jin cũng đủ mệt mỏi nên chọn vào việc chính, những điều khác có thể từ từ khám phá sau khi thời gian bên nhau chính là quãng đời còn lại của họ.

Tuy nhiên, Jin có một chút do dự vào giây phút Namjoon cho biết nhà cậu không có mấy thứ liên quan tình dục an toàn. Điều chứng minh cậu độc thân, không vô độ đang là thứ gây cản trở họ.

"Tôi không quan hệ bừa bãi trước đây, cũng rất lâu rồi... tôi không..."

Namjoon cảm thấy mình thật tồi khi phải tìm lý do để có thể vào bên trong Jin mà bỏ qua biện pháp an toàn. Giờ phút này, họ hoàn toàn không thể dừng lại, mặc quần áo vào rồi ôm nhau ngủ đến sáng. Dựa theo sự tin cậu, anh nói:

"Tôi cũng không, tôi chưa từng...."

Đúng là Jin không còn cái gọi là lần đầu tiên nhưng chuyện quan hệ với ai đó, dù nam hay nữ thì anh đều chưa trải qua. Do anh không muốn tạo ra rắc rối trên con đường vinh quang bản thân theo đuổi. Anh yêu nghề này, anh yêu phù hoa, anh yêu thành công rực rỡ còn hơn chết đi sống lại thì đâu thể để chuyện tình dục ngu ngốc phá hủy.

"Nếu anh muốn, tôi có thể dừng lại."

Đúng là không dễ dàng cho việc họ dừng lại, tuy nhiên Namjoon sẵn sàng thể hiện sự tôn trọng anh, sự tử tế của mình.

"Chắc... chắc là không sao đâu."

Jin tự làm bản thân xấu hổ trước, Jin tự mình chấp nhận đẩy mọi chuyện đến mức này thì còn gì phải ngại ngùng thêm? Ngay từ đầu, anh đã không thể giữ mặt mũi của mình lúc bên cậu, thế lúc trên giường, khác nhau với lúc thực tế, cần gì lắng lo quá nhiều?

Giai đoạn dạo đầu thật sự khó khăn, phải nói là không chút suôn sẻ khi những ngón tay to lớn của Namjoon đang cố gắng chen vào nơi chật chội. Không có sự hỗ trợ từ chất chơn nào ngoài hành động tình thú cậu đưa tay cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh liếm láp đến ướt đẫm. Biết rằng anh không quen, biết rằng anh bị đau, cậu theo việc chẳng đành lòng mà thời gian càng bị kéo dài.

Giây phút Namjoon mang côn thịt to lớn của mình tách bức màn nhung lụa sang trọng ấm áp của Jin, đẩy toàn bộ chiều dài vào trong cũng là lúc cả hai mới thật sự dám thở một hơi nhẹ nhõm. Trong từng tế bào của anh đều cảm giác tuyệt vời cùng đau đớn đan xen, hóa ra lần đầu chính là thế này, thống khoái va vào nhau, rõ là muốn trốn nhưng háo hức lại nhiều hơn. Sau chờ đợi, sau chật vật, họ cũng có thể hòa quyện vào nhau một cách đúng nghĩa, như có sự bùng nổ trong lồng ngực lẫn bụng dưới. Đốt cổ của cậu tê dại thì da đầu của anh cũng giật giật, có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Tiếng rên rỉ của Jin nóng bỏng và ngọt ngào, Namjoon theo đó càng phấn chấn với thành tựu mà giữ lấy vòng eo mỏng của anh, bắt đầu xuyên vào trong bằng tốc độ điên rồ. Còn ai may mắn và tích nhiều phước hơn cậu? Cậu đang trên giường với một ảnh đế, cậu có vị trí tuyệt đối trong tim ảnh đế và được lấy đi đêm đầu tiên của anh. Chỗ suy nghĩ này đủ làm con thú bên trong cậu sống dậy với sức mạnh tràn trề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro