Chap 9: Nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Namjoon điên cuồng mạnh mẽ nhưng cũng giữ được độ dịu dàng, nâng niu tôn thờ Jin một cách tuyệt đối, khiến anh mang nhiều choáng váng, tay bấu chặt tấm chăn dày. Giữa họ thật lộn xộn và nóng bỏng, lý trí không còn tồn tại, não như chẳng hoạt động và anh chỉ biết ở dưới thân cậu đón nhận từng hồi đưa đẩy rồi đáp lại bằng việc để nơi chặt chẽ ôm lấy cự vật, tạo một số lực cản cho cậu công phá.

Bầu không khí tràn ngập âm thanh tục tĩu, đầy ám muội ướt át. Tránh để Jin lạc lõng, Namjoon đã chọn nằm lên người anh, giữ nguyên tư thế truyền thống nhằm dễ dàng ôm chặt rồi trao những nụ hôn trấn an. Lần đầu thường mang cảm giác không thoải mái và chẳng giống mong muốn, đó là tại sao cậu dặn lòng phải cho anh thấy ổn, thấy dễ chịu và thăng hoa. Thôi căng thẳng, hòa mình cùng việc cậu điêu luyện chơi đúng cung bậc cảm xúc anh muốn, đưa anh đến mặt trăng.

Móng tay cắt gọn của Jin để lại không ít vết cào trên lưng Namjoon. Của cậu quá lớn và dù cơn sung sướng đang dần xâm chiếm cơ thể vẫn chưa giúp anh quen với mọi thứ, choáng ngợp trong các dòng cảm xúc khác nhau làm anh rơi nước mắt.

"Namjoon, Namjoon à..."

"Tôi ở đây, ảnh đế của tôi, Jin của tôi."

Tay cậu vuốt vuốt tóc anh, dứt lời nói trầm đục là hôn xuống đôi mắt đọng nước hoàn hảo đó. Đôi mắt còn đẹp hơn cả màu sắc thiên hà ngoài kia, đôi mắt còn chứa cả hình ảnh cậu.

"Sâu quá rồi, phải không?"

Jin có phải đang thốt lên câu ngốc nghếch? Dù sao não không còn tốt để suy nghĩ bất kỳ thứ gì, anh trở thành một mớ hỗn độn, run rẩy, suy nhuyễn, ngọt ngào và mềm mại trong vòng tay cậu. 

"Anh cảm nhận được tôi rõ không? Ảnh đế?"

Đứng trước cơn khoái lạc, Jin mờ mịt gật đầu. Bên trong của anh đang bị Namjoon kéo căng và chúng bao bọc toàn bộ chiều dài, độ lớn, gân guốc mà côn thịt mang nên các cảm nhận rõ ràng đến không tưởng, cảm giác chân thật càng làm da đầu anh châm chích nóng ran.

Những khúc lụa sang trọng, những nếp gấp tỉ mỉ đều bị Namjoon ma sát không thương tiếc. Chúng tham lam và yêu thích sự thăng hoa chưa bao giờ được trải qua giúp nỗi sợ tưởng chừng bị xé toạc làm đôi trước đó đã tan biết một cách không ngờ đến. Bất chấp trời đất quay cuồng, bỏ qua việc bản thân như bay lên mà đạt cao trào với từng ngón chân đều cuộn lại. Tầm mắt Jin càng mờ đục, từng hơi thở phát ra khó khăn trong rối loạn, não như tan chảy, không còn gì ngoài trống rỗng cùng khoái cảm tràn qua mức chịu đựng.

Namjoon hôn Jin nhiều hơn để anh bình tĩnh sau khi đạt cực khoái. Giúp anh từ từ tìm lại hơi thở do lồng ngực quá nặng nề và bụng liên tục thóp vào. Hông rộng nhưng eo nhỏ của anh luôn khiến người khác phát điên qua hình ảnh chứ đừng nói là chạm trực tiếp, cậu nhẹ nhàng xoa nó để anh thư giãn, dễ chịu.

"Anh ổn không?"

Jin gật đầu một cách đáng yêu, Namjoon liền tiếp tục di chuyển. Sau cơn khoái cảm, anh ngỡ ai đó kéo linh hồn rời khỏi thể xác, để bản thân nhẹ tênh và giống được dạo chơi trên một cung cao nào đó, dưới chân là đoạn đường lấp lánh. Tất cả đều mới mẻ, kỳ lạ, anh không quen nhưng anh không xấu hổ khi thừa nhận mình thích nó.

"Ưm, Namjoon aa... chỗ đó, đừng, Namjoon..."

Ngay từ sớm Namjoon đã tìm được điểm nhạy cảm của Jin nhưng hiện tại đỉnh đầu lại di chuyển đến một nơi sâu hơn, tìm vị trí khiến anh thêm quằn quại, rên rỉ một cách nức nở và đôi chân xinh đẹp theo phản xạ tự nhiên muốn khép lại, dù con người to lớn vẫn đang chắn ở giữa, hì hục vào ra.

"Namjoon a, không được đâu, nhiều quá, quá đầy."

Bụng Jin ẩn ẩn hình dáng cự vật đang tung hoành, Namjoon kiên nhẫn tách chân anh, đem chúng đặt ngang vùng hông có những đường xương cá voi của mình rồi tiếp tục ra sức đánh vào nơi làm anh rơi đầy nước mắt vì thăng hoa. Anh muốn trốn khỏi cuộc rượt đuổi đẫm khoái lạc nhưng anh cũng muốn dừng lại để cơ thể bị xoáy giữa cơn bão dục vọng. Không còn đường lui nhưng việc hào hứng, phấn khởi trước những độ sâu mới mẻ cậu tìm ra, chưa từng làm anh thất vọng.

Fan hay gọi Jin là thiên thần và giờ anh đã thành thiên thần sa ngã dưới thân cậu. Anh cam tâm tình nguyện rơi xuống, không do dự, không chần chừ, chẳng chút nghĩ suy.

"Aaaa...ha.. Namjoon, sâu quá, đừng a...sâu..aaa..."

"Không sao đâu, đừng lo lắng, không sao, tin tôi."

Cậu nuốt âm thanh đứt quãng mà Jin đang ngửa cổ để phát ra vào bụng, bên dưới chưa từng ngừng khoan vùi. Anh mất trí, anh đầu hàng, choáng ngợp nhiều đến mức cơ thể cùng não đều không thể xử lý.

Namjoon luôn nhanh và mạnh, dễ dàng phá vỡ những giới hạn chịu đựng trong Jin, khiến anh mệt nhoài và rã rời, kiệt sức hoàn toàn sau trận hoan ái mà ngủ thiếp đi trong lúc cậu vệ sinh cho mình, mặc lại một bộ đồ thoải mái khác. Anh tin cậu, anh tìm thấy an toàn bên cậu, đó là nguyên nhân làm anh dễ dàng bỏ qua những lớp phòng thủ cần có.


Dù mệt mỏi và xương cốt toàn thân đều như đứt đoạn thì Jin vẫn thức trước Namjoon vào sáng hôm sau. Thời gian qua, anh đều thức dậy lúc 6 giờ để phục vụ cho công việc nên thói quen đó nhất thời chưa thể điều chỉnh.

Cẩn thận rời khỏi vòng tay ấm áp đang ôm mình, tránh để cậu thức giấc, Jin cầm lên điện thoại đặt gần đó. Anh cần phải kiểm tra mọi thứ vào đầu ngày dù còn trong kỳ nghỉ ngắn hay chăng. Nhờ đó phát hiện có quá nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi từ phía Komi mà mình bỏ lỡ.

Đêm qua, Jin xong việc liền để tài xế chạy thẳng đến quán bar rồi bảo ông về trước, chắc chắn đã bị Komi phát hiện và hơn nữa cô còn rất tức giận trước hành động ấy. Điều khiến cô điên hơn hiển nhiên là anh tắt cả điện thoại, để không ai làm phiền mình và cậu. Não anh còn đang nghĩ làm sao để xoa dịu người quản lý thì phát hiện mọi chuyện chẳng dừng ở mức đơn giản.

"Sao... sao...."

Khi Jin thấy những gì Komi gửi cho mình, anh liền hoang mang, hoảng loạn mà bất giác nhìn xung quanh. Cửa sổ Namjoon vẫn đóng, rèm không bị kéo, chuyện đêm qua của họ chắc chắn không ai nhìn thấy, không ai có thể lưu lại. Thế nhưng vẫn chưa đủ an tâm do họ quấn nhau từ phòng khách đến phòng ngủ. Anh mặc kệ cơn mệt mỏi hay đau nhức còn đọng lại, nhanh chân xuống giường để kiểm tra.

Phát hiện phòng khách vẫn không kéo rèm, cửa sổ còn ở vị trí người khác không thể dễ dàng ẩn nấp mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tim anh còn chưa lấy lại nhịp đập bình thường, mang theo gương mặt thiếu thoải mái quay lại phòng cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhìn người vẫn đang ngủ.

Sasaeng fan điên cuồng bám chân đã chụp được hình ảnh anh cùng cậu bước vào nhà, không hẳn rõ nét rồi liên lạc với bộ phận đoàn đội. Họ có tiền, có cả thời gian. Xem ra họ sớm đã đặt Namjoon vào tầm quan sát sau các bài báo mang tiêu đề điên rồ kia.

Gửi tin nhắn cho Komi xong, Jin thở dài một hơi, tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt ấy. Có quá nhiều chuyện cần giải quyết, anh không thể cùng Namjoon tiếp tục quấn nhau một chỗ, đợi cậu thức giấc, nói những lời mật ngọt mà bản thân thường thốt trong phim.

"Có khi nào, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không?"

Jin không sợ thanh danh bị hủy hoại bởi hình ảnh kia xuất hiện khắp trên mạng cũng chẳng sao cả. Chỉ cần một lời thông báo họ là bạn, anh đến nhà bạn để chơi thì sai ở đâu? Nếu muốn lấp liếm hơn thì cho rằng họ có mối quan hệ họ hàng thân thích, nhìn chung vẫn nào gây ảnh hưởng gì. Đó là tại sao Sasaeng fan không leak nó mà chọn liên hệ cho đoàn đội, yêu cầu xác minh rõ ràng mối quan hệ này, tránh để họ nghi thần nghi quỷ, ăn ngủ mất ngon.

"Tôi phải làm sao đây? Tệ quá, tôi thật sự ngu ngốc."

Komi nói đúng, Jin đã qua rồi cái tuổi không biết suy nghĩ, chỉ vì yêu mà không màn đến sự nghiệp, không màn đến những hệ lụy khác. Giờ thì hay rồi, bốc đồng, trót lỡ, tất cả đều để nó diễn ra chẳng chút nghĩ suy vì cái gọi là đi theo con tim. Chắc chắn sẽ có cách sửa chữa, chỉ là việc họ bên nhau, lại xa vời hơn một chút.

Khẽ hôn Namjoon xong, Jin tìm lại quần áo đêm qua rồi thay ra. Xe của Komi rất nhanh đã đến đón, anh rời đi vội vã, không để lại lời nhắn cho người còn đang say ngủ. Bình thường, cậu dễ ngủ sâu do thức đêm làm việc khiến bản thân ngày ngủ như chết. Nay sau việc hoạt động mạnh mẽ còn ôm được người bản thân ngỡ chừng cả đời không thể giữ trong tay, giúp cậu ngủ vừa ngon, vừa chìm sâu trong mộng đẹp.




Namjoon thức dậy khá lâu sau đó. Phát hiện Jin không có trên giường, căn nhà bị bao phủ bởi sự im lặng như thường lệ liền biết anh đã rời đi. Cậu không lo lắng hay hoang mang do biết cuộc sống của anh đầy bận rộn, các lịch trình đôi lúc còn rất xung đột, phải từ bỏ sự kiện này để chọn một sự kiện kia. Nào giống cậu, mọi thứ đều theo sẵn một quỹ đạo mãi không thay đổi nếu cậu không đổi ca làm việc. Thành ra đâu thể bắt anh đợi cậu thức giấc, cùng ôm ấp, cùng chào nhau mới được ra khỏi nhà.

Về chuyện công việc, Namjoon thấy mình mỗi đêm đều không thể ngủ sớm, chi bằng chọn ca vừa tầm với bản thân, ngày vẫn ngủ hơn 8 tiếng còn nhận về tiền lương hợp lý. Huống chi sau 11 giờ, chính là thời khắc cao điểm của quán bar, cậu muốn khung giờ phù hợp để thu tiền tip tốt.

Như mọi khi, Namjoon rời giường, vệ sinh cá nhân và gọi đặt món. Cậu không giỏi nấu nướng và càng không muốn nấu nướng dù biết thức ăn nhà vẫn tốt hơn. Giữa thời buổi hiện đại, giữa nhịp sống hối hả, dù mua thực phẩm ở bất kỳ nơi nào với giá tốt, xong tự mình sơ chế thì vừa tốn thời gian, vừa không ngon như chỗ bán. Ăn trong 15 phút, nấu gần 2 tiếng, dọn dẹp 1 tiếng, nghĩ đến đây cậu liền hoa mắt chóng mặt.

Xong xuôi mọi thứ, Namjoon gửi cho Jin một tin nhắn. Cậu không hy vọng anh sẽ hồi đáp ngay nên chuyển sang chăm sóc cây cảnh. Để chúng sống tốt, phát triển xanh tươi thì việc chăm bẵm không thể qua loa hoặc lười biếng.

Đêm qua, trong lúc đắm mình trong bồn tắm, Jin đã nói với cậu đó là số điện thoại thật anh sử dụng cho trường hợp khẩn cấp và người thân, cậu có thể tiếp tục liên lạc với số đó. Anh mệt nhoài cộng với buồn ngủ nên âm lượng rất nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài, mỗi nét mỗi vẻ đều vô cùng đáng yêu. 



Tâm trạng của Namjoon phải nói là vui cả ngày, cảm giác hạnh phúc chưa từng có đã làm gương mặt lạnh lùng này nở mùa xuân. Đồng nghiệp và một số khách hàng quen của quán bar còn hỏi: Có phải cậu yêu rồi hay không.

Con người có tình yêu dễ biết như thế sao? Namjoon không khỏi thắc mắc. Trước đây cậu hẹn hò rồi chia tay, thế mà xung quanh chẳng ai biết. Tưởng chừng mọi người không rảnh quan tâm, nào ngờ mấy mối quan hệ chớp nhoáng đó chưa từng tồn tại tình yêu nên chẳng ai cảm nhận được niềm hạnh phúc lây lan cậu mang lại.

"Anh ấy vẫn chưa trả lời mình."

Xong ca làm việc, Namjoon kiểm tra điện thoại mà không nhận được hồi âm nào nên thở ra một hơi thiếu thoải mái. Nói cậu không lo lắng chính là nói dối, nhưng họ đã bên nhau, còn là anh chủ động thì chuyện xấu nào xảy ra được?

Tự gạt bỏ lo lắng trong người, Namjoon nhắn với anh một tin khác trước khi đi ngủ: [Tôi về đến nhà và đã ăn tối xong, bây giờ đi ngủ, anh ngủ ngon.]




Thức dậy vào sáng hôm sau, Namjoon vẫn chưa nhận được câu trả lời giản đơn hay ngắn gọn nào từ Jin, cõi lòng không giữ được sự bình tĩnh còn sót lại, triệt để cho lo lắng bùng nổ mạnh mẽ.

"Anh ấy đã rời đi mà không nói gì, không đợi mình thức giấc..."

"Có phải anh ấy hối hận rồi không?"

Nhưng Jin đã chủ động tìm cậu, còn chất vấn như muốn xác nhận mối quan hệ, làm sao anh có thể tự mình hối hận chỉ sau một đêm? Là cậu lỡ bỏ qua chỗ cảm xúc nào của anh, khiến anh thấy bản thân không được tôn trọng, bị lợi dụng hoặc đơn giản, anh cần thời gian để thôi xấu hổ?

Không được, bất luận là lý do gì, cậu cũng cần phải tìm hiểu, cậu phải gọi, đâu thể mãi nhắn tin.

Chuông điện thoại còn chưa kịp reo, Namjoon đã nhận được giọng nói từ tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc.

"Sao lại không?"

Namjoon thử gọi thêm hai lần nhưng không đổi lại kết quả khác tâm tư hóa thành hỗn độn, để nỗi lo sợ xâm chiếm chính mình. Vừa để não hỗn loạn, vừa để lồng ngực nặng nề, cậu nhanh kiểm tra xem anh đang có lịch trình công khai hoặc bị hình ảnh leak nào hay không.

Tất cả đều êm ắng làm cậu càng không biết tìm câu trả lời ở đâu.

"Có phải anh đang im lặng để chuẩn bị thứ gì đó? Nhưng tin nhắn của mình, trả lời khó lắm sao?"

Ngày lại qua ngày, Jin không trả lời Namjoon và hiển nhiên, họ không chung môi trường để tìm thấy cơ hội gặp nhau. Cậu không biết cách liên lạc khác với anh, cả địa chỉ nhà cũng vậy nên muốn phát điên lên. Cậu hoài nghi hơi ấm đêm ấy, sự cuồng nhiệt đêm ấy là mộng quá chân thật.

Phải chấp nhận là Jin đang trốn mình? Anh là người muốn nói rõ mọi thứ, chấp nhận cùng cậu hình thành mối quan hệ nhưng giờ lại như chẳng muốn xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Điều này thật sự nực cười làm sao. Chỉ là cậu cũng từng cố giết chết tình cảm của mình để rời khỏi làn đường vinh quang của anh còn gì? Anh muốn trả thù chuyện cũ chăng?

Namjoon vò đầu bứt tóc, bực bội nói không thành lời, nhớ anh cũng nói không thành câu.



Hôm nay, Jin xuất hiện ở sân bay để lên đường sang London tham dự sự kiện của thương hiệu anh đại diện mở thêm Store mới. Trong lúc đứng chào fan, bên tai toàn là âm thanh của máy ảnh cùng reo hò của người hâm mộ, anh đã thấy Namjoon. Cố giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó gập người chào như thường lệ và di chuyển vào phòng chờ.

"Namjoon có ở đây."

Anh nói nhỏ với Komi.

"Sao? Cậu ấy ở đâu?"

"Đưa cậu ấy vào phòng chờ gặp em một chút."

Namjoon đã đến tận đây, chứng tỏ cậu không còn cách liên lạc với Jin mới không ngại chi tiền mua tin tức từ phía chợ đen. Suy cho cùng, họ cần một cuộc nói chuyện rõ ràng, cậu có thể trốn anh, còn anh làm sao trốn cậu? Muốn tìm anh, vốn không thật sự khó khi sự kiện, lễ trao giải, hợp báo, fan meeting diễn ra liên tục. Đáng nói hơn là mua tin tức từ chợ đen, xem anh quay phim ở địa điểm nào cũng vô cùng dễ. Có tiền là có tất cả, không sót một thứ, thậm chí số nhà anh đang ở.

"Jin."

"Còn hơn một tiếng mới đến giờ bay mà, chị à."

Komi thở ra một hơi, ra lệnh cho một vệ sĩ đi tìm Namjoon.




Trong phòng chờ VIP, Namjoon dùng bộ dạng tức tối nhìn Jin, người đang ung dung xem tạp chí, không màn đến lưỡi cậu đã đảo trong vòm miệng, cằm cũng chìa ra. Xem bộ dạng bình thản sống tốt của anh, còn cậu như kẻ điên gần 20 ngày qua thì lòng càng sinh khí.

"Anh sao vậy hả?"

"Sao là sao?"

"Chúng ta..."

"Cậu đâu trả lời tôi, tôi cũng đâu hứa gì với cậu."

Hôm đó, họ căn bản không nói một lời khẳng định nào cho mối quan hệ họ muốn hoặc thú nhận cảm giác thật sự họ cảm thấy, mang chúng kể cho nhau nghe. Chỉ là một vài câu hỏi mập mờ của anh rồi cậu tiến đến, họ chạm vào nhau, trao mọi thứ cho nhau.

"Nhưng anh..."

"Chúng ta lớn rồi."

Nếu Namjoon muốn dùng chuyện họ quan hệ với nhau để khẳng định chuyện cậu yêu anh hoặc anh yêu cậu thì rất nực cười, phải không?

"Ảnh đế của chúng ta thật giỏi trong việc vô lý."

Anh không đáp, tay đặt tạp chí sang một bên.

"Là anh tìm đến tôi."

"Nếu cậu tìm tôi chỉ để muốn biết tại sao chúng ta cắt đứt liên lạc thì tôi sẽ nói với cậu rằng, lúc đó tôi nông nổi, tôi bốc đồng, chỉ thế thôi."

Môi của Namjoon nhoẻn lên, để nụ cười khinh bỉ xuất hiện.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao?"

"Đó là tất cả."

"Nó không phải."

Nét mặt của Jin vẫn rất bình thường nhưng trong lòng anh đầy lo lắng, tự hỏi Namjoon đã biết được những gì.

"Vậy cái gì mới đúng đây?"

"Chắc chắn phải có gì đó."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy Kim Namjoon."

Namjoon tiến đến cạnh bên Jin để ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang đeo phụ kiện xinh xắn. Anh ngay lập tức tan chảy, con tim thôi thúc anh nói ra vấn đề để họ tiếp tục bên nhau, mãi mãi chạy trốn chẳng được gì cả.

"Nói tôi biết, đó là gì đi."

Anh nhìn cậu đang thành khẩn cầu xin. 

Jin không quan hệ với bất kỳ ai và Namjoon là người đầu tiên, vậy việc họ có lớn, có ý thức được chuyện tự nguyện, không cần chịu trách nhiệm thì anh vẫn không thuộc kiểu người phóng khoáng đến mức trao cho cậu tất cả rồi bỏ đi không nói một lời. Thậm chí hôm nay, câu trả lời thật lòng của anh là đã hối hận, là muốn kết thúc thì cậu cũng chấp nhận mà thành toàn. Cậu cần một câu trả lời thật sự, chính thức hơn là đột nhiên bốc hơi, trốn theo cách này.

"Nói sự thật cho tôi biết, Jin. Sự thật."

"Thật sự là không có gì cả."

"Anh là một diễn viên nhưng nói dối tệ làm sao..."

Anh im lặng.

"Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết."

"Không thể đâu."

Cậu nhẹ nhàng gõ lên đôi môi đang bĩu ra của anh.

"Tại sao?"

"Nó ảnh hưởng cậu."

"Nói rõ xem nào."

Namjoon biết cậu đoán không sai, rõ là vấn đề xuất hiện mới khiến anh cư xử như vậy.

"Sau chuyện lần trước, có một số fan của tôi đã theo dõi cậu và... hình ảnh tôi theo cậu về nhà đã được chụp lại. Họ không leak nó và thật thì không có gì đáng lo cả."

Cậu vẫn chuyên tâm nghe.

"Cuộc sống của cậu quá bình yên, tất cả đều ổn định, tôi không thể phá hủy nó."

Vốn Namjoon nghĩ ra đủ vấn đề để chia cắt họ nhưng không nghĩ quyết định để họ phải xa nhau mà anh chọn, là vì muốn tốt cho cậu.

"Anh đang nói lung tung cái gì vậy, ảnh đế?"

"Tôi không có nói lung tung."

Anh phồng má cãi lại.

"Tôi không lo, anh lo cái gì?"

"Tôi lo cho cậu, giống như cậu lo cho tôi còn gì?"

Đúng là trước đây Namjoon hứa rời xa Jin vì lo cho anh thì bây giờ tâm lý của anh tương tự, cậu có thể hiểu, có thể cảm thông nhưng lẽ ra anh phải nói với cậu thay vì tự mình giải quyết. Trước đó họ chưa khẳng định với nhau, chưa biểu lộ gì cả, mỗi người tự xử lý cảm xúc là xong, tuy nhiên bây giờ khác tình huống, khác hoàn cảnh rồi.

"Nhưng anh là ảnh đế, anh có tất cả, còn tôi là gì chứ? Không thể so sánh."

Từ đầu đến cuối, cậu chỉ sợ mình gây ảnh hưởng, gây rắc rối cho anh còn bản thân không ngại đương đầu với mọi thứ.

"Khi nhìn thấy bức ảnh mờ nhạt đó, tôi đã sợ."

Tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, gương mặt mà cậu gieo cơn mưa nụ hôn xuống. Quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, là một kiệt tác, là dáng vẻ của thiên thần, mỗi lần chạm cậu sợ bàn tay của mình làm hỏng nó.

"Tôi nghĩ tôi đã hủy hoại cậu rồi."

"Ngốc."

"Tôi không."

Anh cắn tay cậu, cậu không thu lại, để yên cho anh xã cơn khó chịu trong người.

"Tôi không sợ, Jin, nghiêm túc."

"Tôi không biết."

Với Jin chuyện dập tin đồn rất dễ, có nhiều tin còn không cần đính chính bởi nó chẳng có thật, anh rảnh đâu để tâm mấy lời phỏng đoán nhà báo đăng tải. Nhưng Namjoon thì khác, cậu nào quen với môi trường này, quá nhiều điều đáng sợ đang đợi cậu nếu tin tức họ quen nhau được công bố.

Ai biết chỗ fan điên cuồng ngoài kia có nghĩ đến việc làm cậu bị thương hay nguy hiểm tính mạng. Họ không ngại dọa giết, dọa làm tổn thương Jin chỉ vì tính ích kỷ, không muốn một ngày nào đó anh kết hôn thì việc họ ra tay với bạn đời của anh, có gì khó hiểu?

Sasaeng fan luôn là thành phần nguy hiểm, dám nghĩ dám làm, chuyện gì cũng gây ra được, Jin sợ cho cậu rất nhiều, thật sự rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro