Chap 10: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt chứa đầy âu lo sâu sắc của Jin, Namjoon bảo:

"Được rồi, chúng ta không thể nói chuyện này ở đây, cũng không thể chỉ thêm một hai câu nữa là xong việc. Trong khi anh sắp lên chuyến bay, vì vậy hẹn nhau khi anh về, được không? Chúng ta cùng nhau nói, cùng nhau tìm ra cách?"

"Namjoon à."

Cậu chưa bao giờ thấy Jin mang bộ dạng này. Jin luôn là hoa là nắng, những mệt mỏi của công việc chưa từng làm anh khổ sở, anh vẫn yêu đời, cuộc sống thực của anh chẳng bao giờ đau nên gương mặt, ánh mắt đều tươi tắn, lóng lánh tuyệt đối. Hiện tại nhìn anh vì mình mà trầm tư, lòng đầy xót xa.

"Không sao đâu, tôi yêu anh, sẽ ổn thôi."

Cậu hôn lên tay anh, hít một hơi thật sâu để thể hiện sự nhung nhớ suốt thời gian qua. Sẽ ra sao nếu cậu không cố gắng để anh nhìn thấy mình mà chấp nhận việc họ quá cách biệt, chẳng thể bên nhau?

"Ai bảo tôi yêu cậu?"

"Miễn anh đừng một mình giải quyết, đừng trốn và biết tôi yêu anh là được rồi."

"Oh."

"Tôi đợi anh về."

Cậu ngồi dậy, tiếp tục hôn lên trán anh.

"Nhớ tôi luôn đợi anh, được chứ? Anh không một mình trong chuyện tình cảm của chúng ta."

Cậu cụng trán với anh, anh nở một nụ cười.

"Tình yêu là chuyện của chung, làm ơn, đừng tự mình xử lý nó."

Jin ban đầu ngỡ, chỉ cần bản thân không sợ ảnh hưởng sự nghiệp, chấp nhận cùng Namjoon trải qua mọi dư luận, mọi khó khăn trong thời gian công bố mối quan hệ thì liền bước đến đoạn đường yên ổn. Thế mà khi nhận ra, nếu bên cạnh anh, cậu mất những gì, cậu phải chịu những gì thì bản thân tự trách không thôi.

Jin sợ Namjoon không chịu nổi sự đeo bám.

Jin sợ Namjoon không chịu nổi việc phóng viên đứng trước nhà hoặc chạy theo mỗi ngày.

Jin sợ tất cả về Namjoon bị đào sâu và cậu hiển nhiên không vui vẻ, không thoải mái với chuyện quá khứ bị phơi bày mà chẳng hề đồng ý.

Và Jin sợ những lời phỉ nhổ, mắng chửi, nguyền rủa của chính người hâm mộ anh, làm tổn thương cậu, làm cậu suy sụp.

Chỉ cần nghĩ đến việc Namjoon phải chịu triệu mũi giáo, hàng vạn lời mắng chỉ vì yêu mình, Jin đã đỏ hoe mắt. Biết bao nhiêu cặp đôi phải chia tay, thậm chí dẫu cố chấp kết hôn vẫn không tránh khỏi việc tan nát, ly hôn chỉ vì fan phản đối đến cùng, công kích đến mức nghĩ buông tay nhau mới là giải thoát, mới là thật sự yêu thương?

Dù có nhiều cặp đôi vượt qua miệng đời mà sống thì ít nhất, môi trường của họ giống nhau hoặc áp lực tương đương, còn cuộc sống của Namjoon bình yên đến vô giá, đẹp đến mức anh không dám thở mạnh, sợ phá vỡ mặt hồ bình lặng của nó. Anh đâu thể mạo hiểm hy sinh con đường chữa lành cậu tạo ra, anh đâu thể ích kỷ hủy hoại cậu vì cái gọi là tình yêu? Tình yêu không phải như vậy.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, được chứ? Mở chặn."

"Không."

"Nghịch."

"Không có."

Jin lại tiếp tục cầm lên quyển tạp chí. Cậu lại ngồi xổm xuống, vờ trưng ra nét buồn bã nói:

"Tôi đã rất lo."

"Vậy à?"

"Tôi lo không ai chịu trách nhiệm với tôi."

Một trận ho khan kéo đến làm Jin phải dùng tay che miệng lại.

"Cậu làm tôi suýt nôn."

Rõ là Namjoon táo tợn muốn nuốt anh vào bụng, giờ lợi dụng việc anh rời đi trước, im lặng gần 20 ngày là muốn thoái thác trách nhiệm, nghe thật buồn cười. Anh không sợ, cậu sợ cái gì?

"Ảnh đế, anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Đồ xấu xa này."

Jin định vung chân đá nhưng phát hiện vị trí mũi giày của mình có gì không đúng nên nhanh thu chân ngược lại vào gầm ghế.

"Anh đi bao lâu?"

"Chắc hơn một tuần, chúng tôi sẽ có buổi quay chụp tư liệu cho mùa đông và mùa xuân ở đó."

"Sắp sinh nhật anh rồi, tôi thấy mọi người đang bắt đầu chuẩn bị."

"Ừm, họ luôn chuẩn bị trước gần hai tháng, à sinh nhật cậu ngày nào?"

"Qua rồi."

"Qua rồi? Tháng mấy?"

Giọng anh đầy ngạc nhiên.

"Tháng 9."

Đó là lúc Jin bận rộn và không có tình huống nào để họ gặp nhau, cũng như chưa biết Komi đã tìm cậu.

"Tiếc thật."

"Năm sau chúng ta cùng nhau đón."

Cậu siết chặt tay anh.

"Cùng nhau đón."





Jin ngồi ở nhà Namjoon, chân đung đưa với quyển sách vừa tìm được trên kệ, nó là quyển đặc biệt cậu mua được trong chuyến du lịch nước ngoài, toàn là tiếng Anh và ở Hàn không sản xuất mẫu này.

Sau chuyến đi London, cả hai nói rõ ràng mọi chuyện với nhau và hiển nhiên chọn hình thành mối quan hệ, không thốt lên những con chữ mập mờ ngầm xác nhận cảm xúc. Không còn sợ hãi, không còn hoài nghi hay lo lắng, câu trả lời rõ ràng đều được thốt lên từ hai phía.

Hóa ra nói muốn bên cạnh nhau, cùng nhau đến già đơn giản đến vậy. Ban đầu, Jin sợ da mặt mỏng của mình phá hỏng tất cả mà cố nhớ lại mấy vai diễn, mấy lời thoại cho tình huống tương tự đã từng thủ qua, nào ngờ mấy câu cốt lõi, công phu ấy đều chẳng cần dùng đến, chỉ cần nói theo con tim là xong.

Tạm thời, Jin còn nhiều phim chưa chiếu nên Namjoon không muốn anh công khai mối quan hệ này. Cậu cho rằng việc họ yêu nhau chỉ họ biết là đủ, nói với nhiều người chắc gì đã là hay. Còn anh lại thấy điều đó thiệt thòi cho cậu, họ đường đường chính chính yêu nhau thì vì đâu phải không dám thừa nhận, để biết bao nhiêu lời đồn đoán, tin đồn nhảm anh với người khác hẹn hò xuất hiện?

Namjoon phân tích rất nhiều để Jin đồng ý với quyết định này. Cậu nói bản thân thấy hạnh phúc là khi ở bên anh, là khi không gây rắc rối cho anh. Nếu công bố anh hẹn hò với cậu mà rất nhiều hệ lụy đổ xuống đầu, cậu thà cả đời ẩn mình sau ánh đèn rực rỡ soi vào anh, để anh vĩnh cửu tỏa sáng, chẳng chịu thiệt thòi. Họ đã có một cuộc tranh luận điên cuồng về nó, cuối cùng ảnh đế vẫn thua bartender.

"Tôi cảm thấy anh phải cảm ơn tôi."

Namjoon cầm theo một đĩa trái cây đặt xuống bàn cho anh thưởng thức. Nhờ có anh thường xuyên đến, cậu biết cách lấp đầy tủ lạnh.

"Tại sao?"

"Anh chưa từng yêu ai."

"Đúng vậy."

'Thế nếu anh không gặp tôi, không phải anh sẽ ế à?"

Tay gấp mạnh quyển sách lại, anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt tức tối:

"Em nghĩ tôi có thể ế sao?"

"Nhưng sự thật là anh đang ế."

"Là tôi không hẹn hò."

"Đồng nghĩa với ế đó Jin."

Anh không muốn cùng người xấu xa gây nhau nên chuyển sang ăn trái cây. Rõ là độc thân khác với ế nhưng cậu thích chọc anh.

"Anh không có bạn thật à?"

"Đúng rồi, vì trong từ Friend có từ end."

"Tôi nghiêm túc, ảnh đế."

Namjoon muốn biết vì anh luôn bảo bản thân không có bạn những việc xuất hiện trên story của người nổi tiếng nào đó trong lúc ngoài sự kiện, dự án thì rất nhiều. Cậu không ghen, cậu chỉ muốn xác nhận mức độ cô đơn anh sở hữu để tìm cách cân bằng mọi thứ thật tốt.

"Bạn thật sự thì chắc còn khoảng 2 người từ lúc chúng tôi còn đi học nhưng rất ít liên lạc, do đa số họ gọi toàn lúc tôi bận nên họ cũng ngại. Bạn thân thì cũng tầm đó, chỗ còn lại là xã giao, tôi chung khung hình với họ, họ cho tôi lợi ích khác. Sao? Em ghen à?"

"Anh nghĩ tôi cần ghen sao? Tôi là người ảnh đế chọn, tại sao phải ghen với họ?"

Nhìn nét mặt tự hào của Namjoon, tay anh cũng chọc vào chỗ lúm đồng tiền.

"Ghét cái má lúm này quá đi."

"Lần đầu gặp nhau, anh đã chú ý má lúm của tôi, nói xem, có phải anh yêu tôi từ lúc đó không?"

"Đương nhiên không."

Tay anh nghịch nghịch má cậu.

"Vậy anh yêu tôi lúc nào?"

"Tôi không yêu em."

"Vì trong chữ Lover có chữ over à?"

"Em đủ rồi."

"No."

Anh đánh vai Namjoon với nụ cười giòn tan dễ lây lan phát ra không ngừng. Cậu cũng cười rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, dùng mũi ma sát dịu dàng. Khung cảnh thật bình yên, đẹp đẽ. 

"Mắt trái sẽ nói gì với mắt phải?"

Anh đột nhiên hỏi làm cậu hoang mang. Cậu không biết anh có ẩn ý xấu xa hay lại nối tiếp trò dad joke của mình.

"Nói gì?"

"Giữa họ có mùi gì đó."

Cậu liền cắn nhẹ mũi anh.

"Nghịch ngợm."

Namjoon còn đợi Jin nói ra từ thâm tình nào đó, giống như mắt trái của tôi hiện đang đối diện với mắt phải của em, tạo ra một gợn sóng nồng nàn. Nào ngờ, xoay qua đảo lại vẫn bị mắc kẹt trong trò của anh.

"Alcohol you later lần trước của anh là gì?"

"I'll call you later."

Namjoon bật cười đáp:

"Có rất nhiều."

"Vậy sao?"

Ánh mắt của anh chuyển sang chứa đầy sát khí, tay liền cản ở ngực.

"Nhưng tôi đương nhiên không qua lại với họ rồi, anh nghĩ tôi là ai?"

"Nhưng em được nhiều người nhìn ngó còn gì?"

"Anh thì không chắc?"

Cậu khẽ hôn môi anh, anh cười tít cả mắt.

Căn nhà u ám, buồn tẻ thuộc quyền sở hữu của Namjoon giờ đây ấm áp và rộn vang tiếng cười. Nói cậu không sợ mất anh là nói dối. Hôm nay ôm được anh trong tay thì vẫn nào biết ngày mai thế nào, cậu chỉ đành cố gắng trân trọng hiện tại, yêu anh bằng hết sức mình ở thời điểm họ còn nhau.

Namjoon tin tưởng Jin vô đối thì việc khác môi trường và đứng trước áp lực dư luận cùng cảnh cửa thành công, anh vẫn phải chọn một trong hai. Cậu lại nào muốn làm anh khó xử, cậu không muốn anh mất tất cả vì người chẳng xứng đáng như mình. Trước mắt yêu thì chỉ biết là yêu, yêu đến điên cuồng, tương lai thì tạm thời gác qua và nếu buộc lựa chọn, cậu luôn sẵn lòng rời đi để không ảnh hưởng anh. Cậu thà tự làm khó mình còn hơn hủy hoại anh.

Thời gian về sau, Jin luôn đến nhà Namjoon mỗi khi rảnh. Bây giờ anh hiểu ra, sự ngột ngạt, ảm đạm ở chính căn hộ sang trọng bản thân cảm thấy là gì. Là anh chưa từng có ai cùng nhau nói chuyện một cách thường nhật, duy nhất cậu trao cho anh điều anh muốn, tạo ra một loại không khí khó chịu khi phải xa nhau, khi anh phải quay về cuộc sống anh không hối hận nhưng chẳng mong muốn. Có quá nhiều khao khát tiềm ẩn, thứ mà anh cố dằn lòng quên đến mức chúng được chăm sóc.

Jin không sợ bị theo dõi, chỉ là nào muốn Namjoon gặp phiền phức nên mỗi lần đến đều cố gắng cẩn trọng hết mức có thể. Anh không phải kiểu người muốn giấu giếm tình yêu vì sự nghiệp, anh đã ở vị trí này rồi, công bố có bạn trai rồi kết hôn vẫn nào bấp bênh đáng sợ. Nhưng suy cho cùng thì vẫn chưa phải giai đoạn thích hợp để nói với mọi người, anh đành đợi qua sinh nhật của bản thân rồi tính tiếp.


Khi Namjoon về nhà sau ca làm, Jin đang ngồi ở sofa xem lại những món đồ cậu mua về mình. Rất nhiều card quý hiếm cậu đều sưu tập được, chỗ này không ít tiền chút nào, đặc biệt chúng còn không bị lỗi.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Cậu nhướng mày, đi lại sofa ngồi xuống.

"Chuyện quan trọng à?"

"Tôi cảm thấy chúng ta sắp chia tay rồi."

Anh thở dài, lòng cậu nhói một cái.

"Tại sao?"

"Tôi lỡ làm chết cây hoa hồng đen gốc Thổ Nhĩ Kỳ của em rồi."

Nét mặt Jin đầy tội lỗi, ánh mắt chứa nhiều sợ hãi. Anh biết cậu rất yêu thương khu vườn nhỏ, tất cả còn là những giống quý hiếm, để sống được ở Hàn Quốc phải tốn cả quá trình cùng tiền bạc.

"Vậy sao?"

"Nae."

"Vậy thì chia tay thôi."

Cậu nhún vai.

"Vậy tôi đi đây."

Anh hít mũi một cái, giả bộ đau lòng đứng lên.

"Để tôi giúp anh mở cửa."

Cậu đứng lên theo và bước đến cạnh Jin, sau đó liền ôm lấy vào lòng và cắn nhẹ vào hõm cổ, cậu không muốn để lại dấu làm anh khó xử.

"Nghịch."

"Nhưng em rất yêu chúng còn gì."

Jin xoay lại, choàng tay qua cổ cậu. Anh nhớ lần trước, cậu đã vô cùng cẩn thận nói với anh lượng nước cần tưới cho cây, loại phân bón nào dùng cho mỗi loài nhưng không hiểu sao, anh chưa làm gì sai, cây hoa hồng đen đắt đỏ chính gốc đã chết sau một hồi uống nước.

Cả buổi chiều tâm Jin không yên được, nào biết phải ăn nói sao với Namjoon. Cậu từng bảo xem chúng như con cái, anh vừa giết đứa con gái mạnh mẽ của cậu, thật xấu hổ và muốn trốn đi. Vì đâu đã chấp nhận hẹn hò, bản thân vẫn ngớ ngẩn, toàn làm ra chuyện muốn độn thổ thế này?

"Chúng có thể so sánh với anh sao?"

"Làm sao biết được."

Cậu nhẹ hôn anh.

"Ngoan, đi ngủ, không còn sớm."

"Mai không có lịch trình buổi sớm, chỉ có chụp ảnh buổi chiều và event buổi tối."

Jin còn vừa từ Los Angeles trở về nên tạm thời chưa quen với múi giờ, anh không muốn đi ngủ bây giờ.

"Cũng phải ngủ."

"Tôi đi nấu gì đó cho em ăn ha?"

"Ừm."

Cậu hôn trán anh rồi luyến tiếc buông nhau ra để đi tắm.

Ngồi trong bàn ăn, Jin nghịch điện thoại còn Namjoon tập trung ăn. Không phải lần đầu anh trổ tài nấu nướng của mình, anh nấu rất ngon và những món cậu thích đều thành thạo nên hương vị hoàn hảo cộng thêm tình yêu đã biến thành mĩ vị chẳng thể tìm ở đâu.

"Ba mẹ tôi nói muốn gặp em."

Namjoon tức tốc sặc khi vừa húp một muỗng nước súp.

"Em có sao không?"

Tay anh nhanh lấy khăn giấy đưa cậu.

"Ba mẹ anh nói gì về chuyện chúng ta?"

"Không nói gì cả, chuyện yêu đương là của con cái, họ chỉ muốn gặp em để biết mặt và xem độ đáng tin thôi."

Đột nhiên Namjoon mang cảm giác tim đập thình thịch, loại cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua truớc đây. Dù là lần đầu lên sân khấu hay lần đầu quyết định bỏ nhà đi, đặt chân đến một xứ sở lạ lẫm đều không run như lúc này.

"Nếu họ không thích tôi thì sao?"

"Sao họ có thể không thích em chứ? Đừng nghĩ nhiều."

Làm sao Namjoon có thể không nghĩ nhiều? Cậu đang hẹn hò với một ảnh đế, sắp ra mắt nhà anh, xác định mối quan hệ rõ ràng đến độ sẵn sàng cho hôn nhân. Mọi thứ nhanh và tựa không thực, khiến cậu tự hào thì cũng sợ hãi. Họ quá mức cách biệt, cách biệt về mọi mặt, gia cảnh, địa vị, tương lai, tiền đồ. Mỗi đêm, cậu mang theo vô vàn trăn trở.



Namjoon có ngày nghỉ vào cuối tuần, sẵn tiện Jin cũng đang rảnh nên họ quyết tâm về nhà ba mẹ anh vào hôm ấy. Cậu run đến mức siết chặt túi quà đang cầm trên tay làm anh không khỏi cười.

"Anh không hiểu đâu."

"Tôi từng diễn cảnh này rồi, đừng xem thường tôi."

"Rồi anh sẽ y như thế lúc về ra mắt ba tôi."

Như có một tia sét giáng xuống Jin, mặt anh thôi cười và chuyển sang hoang mang. Diễn và đời thực khác nhau, tiêu rồi, anh đột nhiên cũng căng thẳng.

"Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy ảnh đế à."

"Không nói với em nữa."

Ra khỏi thang máy, Jin đi về hướng căn hộ của ba mẹ rồi tự nhập mật khẩu để vào nhà.

"Ba mẹ ơi con về rồi."

"Vào đây, mẹ đang dọn cơm."

Jin kéo cậu đi vào bếp với mình.

"Con chào hai bác."

"Namjoon đó à, nào, ngồi đi con."

Mẹ Kim nở nụ cười thân thiện, ba Kim sau khi lấy xong bát đũa cũng quay lại bảo:

"Không cần khách sáo, ngồi đi."

"Đây là quà con đích thân chọn, mong hai bác thích."

"Cái gì hai bác cũng thích."

Jin mang thức ăn ra bàn giúp mẹ, Namjoon hơi luống cuống nhưng vẫn nhớ ra cần phụ một tay. Đợi người lớn cùng anh ngồi xong, cậu mới ngồi xuống.

"Con cứ tự nhiên đi, dù sao hai đứa sớm muộn cũng về chung một nhà, nơi đây liền trở thành nhà của con thôi."

"Dạ vâng ạ."

Buổi ăn tối diễn ra khá suôn sẻ, Namjoon áp lực nhưng vẫn làm rất tốt, không bối rối đến mức tạo ra mấy hành động sai phạm ngớ ngẩn.

Thời điểm họ cùng nhau xem TV, ba Kim đã hỏi cậu rằng:

"Con có định chuyển nghề không Namjoon?"

"Dạ?"

Cậu hơi ngơ ngác, anh liền lên tiếng:

"Sao ba lại hỏi điều này?"

"Thức đêm lâu ngày không tốt cho sức khỏe, nếu Namjoon chuyển nghề thì vừa tốt cho nó, vừa tiện cho con."

Anh biết tại sao ông muốn cậu chuyển nghề.

"Em ấy có thể đổi ca làm việc."

"Thế à?"

"Vâng."

Anh gật đầu.

"Nhưng nếu con đổi việc, con muốn làm gì?"

"Ba à, đừng nói chuyện này vào hôm nay chứ."

Mẹ Kim thấy bầu không khí thiếu thoải mái nên bảo:

"Đột nhiên nói chuyện công việc làm gì? Nào, ăn trái cây rồi kể cho ba mẹ nghe lý do hai con quen nhau rồi yêu nhau đi."

Jin đưa cho cậu miếng lê.

"Không có gì để kể cả, em ấy là một tên đáng ghét, chỉ có thế thôi."


Lúc cùng nhau ra về, Namjoon nói:

"Có lẽ ba anh không thích nghề của tôi."

Namjoon không ngốc đến mức không nhìn ra điều đó. Dù sao thì môi trường làm việc của cậu là quán bar nổi tiếng nhất Seoul, dù nghề lành mạnh thì nghe vào ít nhiều vẫn bị đánh giá. Sẽ ra sao nếu khắp trên các mặt báo là ảnh đế lại yêu và kết hôn với một chàng trai làm ở quán bar?

"Dù sao thì... nó phức tạp, phải không? Nhưng không sao cả, ba chỉ hỏi chứ đâu có ép em chuyển nghề, đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết tôi là được."

Thế nhưng Namjoon vẫn sẽ nghĩ, người giàu thật sự chú trọng mặt mũi, cậu lại không có bằng đại học, chuyện xin một chân trong văn phòng ổn định là không dễ dàng. Phải làm gì đây? Căn bản không thể làm bartender. Nhiều hôm làm xong, hai tay cậu hoàn toàn vô lực, không thể cầm nổi đũa.

"Anh nghĩ tôi hợp với nghề gì?"

"Trợ lý của tôi."

"Anh thật là."

"Tôi nghiêm túc đó."

Cậu giúp anh nhấn nút thang máy.

"Nếu em không muốn tiếp tục làm một bartender, đừng đi đâu cả, về làm cho tôi, tôi muốn được nhìn thấy em, chúng ta thời gian bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, không vui chút nào."

Rời khỏi tòa nhà này, Jin cùng Namjoon đi thêm một đoạn sang tòa nhà đối diện và lên lại tầng cao nhất, nơi đó là căn hộ của anh.

Jin biết Namjoon không có bằng cấp đại học trong khi mọi người lúc bấy giờ đều chọn tranh nhau học từ thạc sĩ đến tiến sĩ. Hiện xin việc còn rất khó khăn, đây là tình trạng chung của thế giới. Trong khi đó, cả hai đôi khi cả tuần chẳng thể gặp nhau, nếu cậu chịu về làm cho anh, chuyện tình sẽ càng thêm nên thơ, dễ dàng bỏ qua tất cả lo ngại không đáng.


Cuối năm, Jin phải đến New York tham dự một số hoạt động, cạnh bên không chỉ có vệ sĩ cùng Komi như thường lệ mà còn cả Namjoon. Dù đang ban đêm nhưng nét đẹp rạng rỡ của anh vẫn không bị ảnh hưởng, trước mắt là ánh sáng từ máy ảnh điên cuồng nhấp nháy, cậu đau cả mắt còn anh vẫn chẳng chút ảnh hưởng, chuyên nghiệp đứng chào.

Ngồi trong phòng chờ, xem lại những bức ảnh mình cùng Namjoon làm Jin hạnh phúc đến cười không dứt. Họ cố ý chọn đồ gần giống màu và cậu đúng kiểu theo bảo vệ anh. Thật hoàn hảo.

"Chúng ta đang giấu giếm công khai nhỉ?"

"Tưởng tượng nếu fan anh biết."

"Tôi đoán sau hôm nay họ sẽ nghi ngờ."

Fan của Jin thông minh giống anh nhưng nghi ngờ thì vẫn không có chứng cứ xác nhận và để họ quen nhau hợp thức thành mập mờ mãi cũng không phải cách.

Thế là sau khi hoàn thiện lịch trình, cùng Namjoon xem màn pháo hoa rực rỡ tại thành phố New York xong, Jin đã đăng lên mạng xã hội, công khai chuyện tình cảm của mình.

[Xin chào mọi người, nhân dịp đầu năm, tôi có một tin vui muốn thông báo. Trong thời gian qua, tôi đã tìm được người phù hợp với mình mà tiến đến giai đoạn nghiêm túc. Tôi rất vui nếu nhận được sự chúc phúc của các bạn. Cảm ơn và chúc mừng năm mới.]

Không cần công khai danh tính Namjoon, fan của anh cũng tự biết và tìm ra. Anh đã suy nghĩ và xóa rất nhiều lần bức ảnh cả hai chụp chung khi đã nhấn chèn vào. Anh sợ dù cậu đã chuyển sang làm trợ lý cho mình thì cuộc sống vẫn bị đảo lộn nên mới cân nhắc việc giấu mặt. Suy cho cùng, cậu không phải người nổi tiếng, cậu chỉ là người yêu anh và anh yêu lại.

Tắt nguồn điện thoại, Jin nằm lại giường, tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của người đang say ngủ. Cậu thôi làm đêm, chỉ xuất hiện bên anh những lúc cần thiết nên đã tròn trịa hơn trước, đôi má đầy thịt càng làm đồng tiền thêm đáng yêu.

Jin chọn tạm thời xa mạng xã hội, xa mọi thứ, không nhận bất cứ cuộc gọi nào, chỉ cùng Namjoon trải qua những ngày đầu năm mới ở New York trước khi quay lại lịch trình.

"Tôi yêu em."

Anh thì thầm vào tai cậu. Anh chưa từng nói điều này với cậu trước đây.

"Yêu em rất nhiều, đồ ngốc nghếch to xác."

Nụ cười hạnh phúc và ánh mắt mềm mại của anh, càng khiến anh trở nên vô thực làm sao.

Họ không sai, tình yêu họ rất đẹp, họ không phải sợ gì cả. Bên cạnh anh có cậu, bên cạnh cậu có anh, cả hai cùng nhau vượt qua tất cả để đến bến bờ hạnh phúc dành cho mình.












The End
2024.08.06 | 09:20

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro