Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ thực ra đã tỉnh từ lúc cô mở cổng, chỉ là giả vờ ngủ theo kịch bản, chuẩn bị sẵn sàng lời thoại. Không ngờ cô gái này không hành động theo lẽ thường.

Cô gái này lại cứ thế nhìn xong rồi dắt xe vào, anh nghe tiếng khóa cổng, rồi cô dắt xe vào nhà, khóa luôn cửa nhà, mặc kệ một thanh niên to xác nằm lù lù ngay sân. Còn có thể như vậy sao? Là cô không thấy anh hay cô có tinh thần thép vậy!

Anh bật dậy ngơ ngác, anh là đang thực hiện một chương trình camera giấu kín. Tổ chương trình đã tìm hiểu kỹ, chủ nhân ngôi nhà này là một người hâm mộ nhiều năm của anh, thường xuyên viết thư gửi quà đến chương trình. Vậy nên hôm nay anh cố tình trèo tường vào, nằm ngủ ở sân, tạo tình huống bất ngờ khi người hâm mộ thấy thần tượng ngay trong nhà mình.

Mọi người đã dự liệu mọi tình huống có thể xảy ra, cô tạm thời chưa nhận ra anh sẽ la lên hoặc gọi anh dậy, hỏi anh là ai, tại sao ở đây? hoặc cô nhận ra anh thì vui thích tiến đến; hoặc... nói chung rất nhiều giả thuyết, anh cũng đã chuẩn bị lời thoại và vẻ mặt phù hợp, không ngờ cuối cùng không cái nào đúng cả, cô xem anh như người vô hình.

Đây là một món quà đặc biệt anh muốn dành tặng những người đã ủng hộ mình bao năm qua. Với một kẻ lắm tai nhiều tiếng như anh thì người hâm mộ chính là người thân hơn cả ruột thịt, vô cùng trân trọng họ, vì vậy tranh thủ lịch trình trống thì thực hiện việc này. Không ngờ mới nhà đầu tiên đã đá trúng thiết bản.

Nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, anh cúi xuống vuốt đầu chú chó đáng yêu rồi sửa sang lại bản thân đi thẳng đến gõ cửa nhà. Chuẩn bị một nụ cười công nghiệp vô cùng đẹp trai.

"Chào cô, cho hỏi đây là đâu vậy?" Ngay khi cô vừa mở cửa anh mỉm cười từ tốn hỏi. Xem ra cô không nhận ra anh, có lẽ người hâm mộ là một thành viên khác trong gia đình, anh sẽ theo kịch bản lạc đường vậy. Anh sẽ hỏi đường, rồi sau đó xin miếng nước uống, sau đó nói rõ thân phận mình và muốn gặp thành viên gia đình hay gửi thư gửi quà cho anh. Một cuộc gặp gỡ đầy thú vị với người hâm mộ của anh sẽ diễn ra nơi này, anh sẽ nhờ họ diễn lại cảnh bất ngờ vui vẻ.

"Anh tỉnh lại rồi à, vừa đúng lúc, vào uống bát canh Mạnh Bà để lại rồi nhanh đi đầu thai thôi." Cô mặt lạnh tanh nhìn anh nói.

"Hả!" Chẳng lẽ anh ngủ một giấc mà đi thẳng xuống địa ngục rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro