Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nương vốn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, trong lúc nấu ăn cô vẫn nghĩ đến tên kia, dù sao cũng là người nổi tiếng, lại đẹp trai như vậy. Vậy nên cô mang theo một ly nước, định xem anh ta dậy chưa. Không ngờ nhìn qua kẽ hở thì thấy anh ta chỉnh lại micro và camera, hừ.

Vậy nên khi anh gõ cửa, cô lạnh tanh nói lời ấy. Cô không muốn bản thân trở nên bị động.

"Tôi thấy micro và máy quay rồi, anh không cần giả vờ nữa." Nhìn anh đờ đẫn cả người sau câu nói của cô khiến cô vô cùng đắc ý. Kinh nghiệm đọc truyện huyền huyễn chính là những lúc này đây.

"À, vậy chắc cô cũng biết tôi là ai nhỉ" Anh trở mặt không còn vẻ thân thiện, hòa nhã nữa mà vô cùng kiêu ngạo. Vừa tháo các dụng cụ vừa nói.

"Tôi là đang muốn tạo bất ngờ cho người hâm mộ của mình. Nếu cô đã biết tôi thì làm ơn gọi cô bé kia ra giúp."

"Hả! Cô nào, tôi không hiểu anh nói gì"

"Vậy người thường xuyên gửi thư và quà cho tôi từ địa chỉ này đâu" Anh cắn răng nói. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng, sao cô lại nhìn anh như nhìn người bệnh vậy.

"À chắc là con của chủ nhà trước đây. Cô bé chuyển nhà rồi, vậy nên anh..."

Đoàng!

Một tiếng sấm cắt ngang lời cô, tiếp theo là mưa ấm ầm cứ thế đổ xuống không một dự báo trước. Mà cái kẻ vừa nãy còn kiêu ngạo như con công thì vội vội vàng vàng kéo cửa xông vào nhà cô.

"Này, anh đây là tự tiện xông vào gia cư, tôi báo cảnh sát đấy."

"Tôi.. trả tiền, cô nói con số đi. Tôi sẽ ở đây tối nay. Ngày mai tôi còn lịch quay, không thể mắc mưa bị bệnh được" Anh nói.

"10 triệu, ngủ so pha" Có tiền không kiếm là điên. Cô khóa kỹ phòng ngủ là được.

"Được" Anh cắn răng nói. Về anh phải xử tên quản lý mới được, tìm người hâm mộ không tìm, lại tìm được một con quỷ hút máu người.

"Chừng đó tiền thì cũng phải có chén cơm chứ nhỉ?" Anh hỏi lại

"Có, có, anh chuyển khoản ngay đi, tôi dọn bàn ăn. Có trái cây tươi nữa đây." Cô nhanh nhẹn đưa số tài khoản cho anh. Chưa bao giờ cô thấy trời mưa sấm chớp lại đáng yêu thế này.

Vậy là hai người cùng ăn tối, Hoàng Vũ thấy so với tính tình của cô thì điểm cộng duy nhất chắc là nấu ăn ngon. Các món đều rất hợp với khẩu vị của anh, cả bài trí căn nhà này cũng hợp, trừ chủ nhân nó.

Sáng hôm sau cô tiễn vị Ảnh đế nổi tiếng đi với nụ cười tươi rói. Cô nghĩ một lần vô tình này xong họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, không ngờ lần tiếp theo thì cô không thể giữ bình tĩnh được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro