Chương thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lan cũng không muốn Giang Trì biết chuyện công ty truyền thông Tinh Quang là do mình giới thiệu, mấy ngày sau đó, những lúc nói chuyện chờ bấm máy, Diệp Lan không hề đề cập đến chuyện này.

Diệp Lan không phải người ban ơn để được báo đáp, huống hồ trong mắt mắt anh, Giang Trì cũng chẳng có gì để báo đáp. (Bon chen: không có gì vẫn có thể lấy tấm thân báo đáp nha :)))))

Hai người cũng không quá thân quen, để Giang Trì biết được chỉ thêm xấu hổ. Trước đây anh không nghĩ mình lại liên hệ với Diệp Hoa Quyền, sợ Diệp Hoa Quyền lại nói chuyện này cho Giang Trì, phiền Giang Trì nghĩ nhiều.

Diệp Lan rất yên tâm với năng lực làm việc của An Á, mấy lần nhắc chị ấy, với Diệp Lan, chuyện này xem như đã xong xuôi.

Diệp Lan thoáng cái đã ném chuyện này ra sau đầu quên luôn, Giang Trì cũng không biết gì, hai người cứ như lẽ thường cùng quay phim.

...

Vì một vài chuyện lặt vặt nào đó mà Triển Minh chia tay với bạn gái mới kết giao, trong lòng không quá thoải mái, cùng đám hồ bằng cẩu hữu ra ngoài uống rượu say mèm không dám về nhà gọi người đưa hắn nơi Bùi Nhiên ở.

Triển Minh mơ màng tìm được nhà Bùi Nhiên, chân bước loạng choạng, trực tiếp bổ nhào trên cánh cửa gõ vài cái rồi ngồi bệt xuống, đập cửa rầm rầm.

"Bùi Nhiên! Bùi Nhiên!!!"

Đêm hôm khuya khoắt, Diệp Lan ở ngoài cửa gào thét inh ỏi: "Bùi Nhiên đâu?!!!"

Gõ cửa được một phút, Giang Trì từ bên trong mở cửa ra, nhìn Diệp Lan đã say nhũn như cọng bún, qua vài giây trầm mặc Giang Trì thấp giọng nói: "Cậu sợ hàng xóm chưa kiện tôi đúng không?"

Diệp Lan ngẩng đầu tà tà nhìn Giang Trì, người đầy lệ khí: "Ai dám kiện cậu? Nói!!! Mẹ nó ai dám kiện Bùi Nhiên? Đi ra cho tôi! Có phải người ở nhà đối diện không? Nhà đối diện!! 202!!! Người bên trong đi ra mở cửa cho tôi! Xem tôi có..."

"Được rồi được rồi, không cần dọa người khác..." Giang Trì ngại phiền phức, cúi người xách Diệp Lan lên, lảo đảo kéo anh vào nhà.

"Cắt!"

Diệp Lan một thân men rượu nháy mắt tiêu thất, anh đứng vững vàng, đỡ Giang Trì suýt bị anh chèn ép đẩy ra khỏi ống kính, quay đầu hỏi: "Cảnh vừa rồi qua chứ?"

Nhâm Hải Xuyên cúi đầu chăm chú xem lại đoạn phim, không biết là khen hay vẫn là châm chọc nói: "Mấy loại cảnh này, cháu đều phát huy rất tốt nhỉ."

Phó đạo diễn cười phụt một tiếng.

"Xạo không." Diệp Lan nói: "Cháu uống say cũng không có gào thét ầm ĩ, nhiều nhất thì đá cửa, đá không mở thì nhảy cửa sổ thôi."

Giang Trù nghẹn họng trâng trâng nhìn Diệp Lan, không hiểu chuyện này so với gào thét om sòm hơn ở đâu.

Sầm Văn đứng bên ôm áo lông nhịn cười gật đầu: "Đây là sự thật, cháu làm chứng."

"Đúng không." Diệp Lan thấy Nhâm Hải Xuyên còn chưa tin, nói: "Không tin trợ lý của cháu... Vậy chú hỏi Giang Trì đi, phẩm rượu của tôi rất tốt phải không nha."

Giang Trì: "..."

Này nằm mà cũng trúng đạn sao?!

Có phù hợp sao Diệp ảnh đế?!!

Giang Trì cười với mọi người: "Anh Diệp Lan đang giỡn đó."

Lần trước vì gửi nhầm tin nhắn, việc đưa Diệp Lan về nhà Giang Trì chưa từng kể với bất kì ai.

Diệp Lan ngạc nhiên, cười không nói gì nữa.

Cảnh tiếp theo quay trong nhà.

Triển Minh ở lại nhà Bùi Nhiên, sau khi tỉnh hô vài tiếng không thấy Bùi Nhiên, ngồi một mình rất nhàm chán, bèn đứng lên tìm máy tính Bùi Nhiên chơi, lại vô ý thấy "thư mục mật" Bùi Nhiên lưu trong ổ cứng.

Nam nhân ở tuổi này, trong máy tính ít nhiều cũng có vào thứ bất tiện không muốn người khác biết, bất quá Bùi Nhiên từ nhỏ đến lớn luôn không thích vướng vào mấy việc này, Triển Minh vẫn luôn cho rằng cậu là một trong số ít nam nhân "chân chính", phát hiện cậu lưu phim "đen" liền chấn động tinh thần, hưng trí bừng bừng nhấn vào xem. Nhưng sau mười mấy phút nhìn màn hình, Triển Minh phát hiện, phim "đen" có trong máy của Bùi Nhiên, cùng những cái mình thường xem, không cùng một dạng...

Trong video, một nhân vật chính là nam nhân, một nhân vật chính khác, cũng là nam nhân.

Tâm tính Bùi Nhiên cẩn trọng, bí mật giấu kín nhiều năm như tảng băng mỏng, nứt một chút liền vỡ tan.

Mua xong bữa sáng Bùi Nhiên trở về nhà còn chưa kịp thay quần áo, chỉ thấy Triển Minh đứng trước cửa phòng ngủ, biểu tình phức tạp nhìn cậu, hỏi: "Cậu... là đồng tính luyến ái?"

...

Ánh mắt Giang Trì xuyên qua Diệp Lan nhìn màn hình máy tính trong phòng ngủ.

Giang Trì cất điểm tâm, chậm rãi cởi áo khoác, yên lặng khoảng 15 phút rồi nói: "Ừ."

"Tôi... không có ý gì khác." Diệp Lan lúng túng nói: "Chính là không nghĩ tới, vậy cậu..."

Diệp Lan không đầu không đuôi nói: "Hôm qua tôi mới chia tay với bạn gái."

Con ngươi Giang Trì run lên, như trước nói: "Ừ."

Diệp Lan đột nhiên nói: "Nếu không... hai ta thử xem?"

Diệp Lan cười gượng: "Dù sao... cậu cũng thích đàn ông, tôi cũng chán mấy người đó rồi, đều không tốt bằng cậu."

Giang Trì xoay người, đưa lưng về phía Diệp Lan, một lúc lâu sau nói giọng khàn khàn: "Được, vậy thì thử xem."

Máy quay tập trung vào bóng lưng sau cùng của Giang Trì, duy trì tầm nửa phút.

Giang Trì cúi đầu nghịch túi đựng bữa sáng mới mua trên bàn, bả vai run nhè nhẹ, gân xanh trên cổ hơi giật.

"Cắt."

Giang Trì lau mặt một phen mới xoay người lại, hốc mắt cậu đỏ bừng, nước mắt đã tràn mi.

"Hoàn hảo."

Một cảnh này vốn muốn quay chính diện mặt Giang Trì, là Nhâm Hải Xuyên lâm thời sửa kịch bản, yêu cầu chỉ quay bóng lưng của Giang Trì.

Nhâm Hải Xuyên đã thập phần công nhận diễn xuất của Giang Trì, tin tưởng cậu chỉ cần dùng một bóng lưng thôi, đã có thể diễn lột tả áp lực nhiều năm ẩn nhẫn khổ sở yêu một người ra ngoài.

Giang Trì quả nhiên không phụ lòng người.

Chỉ là tình cảm có chút quá mức nhập vai, Giang Trì trong chốc lát chưa thể thu lại, Nhâm Hải Xuyên đã hô 'cắt' từ lâu rồi mà nước mắt cậu chưa kịp ngừng.

Giang Trì cảm thấy có chút dọa người, cậu tiếp nhận chiếc mũ lưỡi trai Lý Vĩ Lực đưa cho đội lên đầu, đè thấp vành mũ, ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ chỉnh lý cảm xúc.

Mọi người đều đã xem qua kịch bản, cho rằng Giang Trì nhập diễn quá sâu, tự giác không đi quấy rầy, hốc mắt phó đạo diễn cũng hơi đỏ, đưa cho Giang Trì một chiếc khăn tay còn mình thì vội vàng đi mất.

Giang Trì hít sâu vài cái, cố gắng tự thôi miên mình quên đi câu nói vừa rồi của Diệp Lan, "Nếu không hai ta thử xem."

Trước thời điểm tập đối diễn còn tốt, đến khi tình cảm nhập vai quay thật, nghe thanh âm Diệp Lan nói với mình những lời này, bỗng khắc sâu trong tâm trí Giang Trì.

Giang Trì xoa cánh mũi, có chút sốt ruột, sợ Diệp Lan thấy cảnh này lại cảm thấy mình già mồm cãi láo.

Diệp Lan đóng phim, chỉ cần đạo diễn hô 'cắt' là có thể lập tức thoát khỏi trạng thái của nhân vật, rõ ràng lưu loát, không chút dài dòng dây dưa nào.

Trời sinh làm diễn viên.

Giang Trì thở dài trong lòng, cầm lấy di động, định tìm mấy câu chuyện cười để xem.

Cậu nheo mắt, mở khóa màn hình, đang tìm chuyện cười, bỗng cảm giác mũ của mình bị kéo xuống.

Giang Trì ngẩng đầu.

Không biết từ khi nào Diệp Lan đã đứng trước mặt cậu.

Diệp Lan cong ngón tay gõ nhẹ vành mũ của Giang Trì, mỉm cười: "Sao vsạt tiểu bằng hữu? Anh đây đáp ứng thử với cậu, còn không cao hứng?"

Giang Trì ngẩn người, ngực khẽ nhói một cái.

Cậu quay mặt đi, nước mắt phản chủ lại rơi xuống.

Diệp Lan bật cười: "Trời ạ, cậu định mở van xả nước đấy hả?"

"Không có..." Giang Trì xấu hổ lung tung lau mặt, nhích sang bên cạnh, khẽ nấc một tiếng, "Em toàn như vậy... Vừa khóc liền đặc biệt có tạo hình, mắt mũi liền đỏ lên, một lúc lâu sau mới bình thường lại được."

"Ừ, mấy người da trắng mặt mỏng đều như thế." Diệp Lan ngồi xuống, cười tự tin: "Cũng tôi tán ngẫu một lát là tốt ngay thôi, chưa ai thấy tôi mà muốn khóc đâu."

Giang Trì dở khóc dở cười, thầm nghĩ lần này thật đúng là khác người.

Giang Trì bkết Diệp Lan thấy cậu khó chịu, cố ý đến an ủi, mặ dù không an ủi đến nơi đến chốn, nhưng chỉ cần tâm ý là đủ rồi, Giang Trì gật đầu: "Vâng."

"Bất quá cậu diễn một hồi khóc cũng cao thật, ít nhất một giờ nữa không thể tiếp tục quay phim." Diệp Lan cười, "Thật quý giá."

Giang Trì vội thay mình giải thích: "Không có! Dùng nước lạnh lau mặt là xong, nhiều nhất là năm phút, cơ bản là nhìn không ra, thật đó, em vào trong chốc lát anh nhìn thoáng qua là biết..."

Giang Trì nói xong đứng lên, Diệp Lan đem người kéo trở lại ghế sô pha, nói: "Ngày đông lạnh mà cậu nổi điên làm gì,tôi có nói muốn xem cậu trừ hồng tiêu sưng đâu, mà lát nữa cậu cũng không có cảnh diễn, ngày mai có một cảnh quay với tôi."

"Không lạnh mấy a..." Giang Trì đặt hai tay lên đầu gối, nhỏ giọng biện giải: "Hơn nữa, em không phải mỗi lần đều như vậy, nếu chỉ là kiểu rơi một hai giọt nước mắt cũng không sao."

"Còn phân biệt kiểu này kiểu kia." Khóe miệng Diệp Lan cong lên: "Vừa rồi diễn không tồi, tôi vừa xem lại đoạn phim, hiệu quả rất được."

Tâm tình Giang Trì cũng tốt lên, nói: "Cảm ơn... Là anh diễn tốt, được diễn chung với anh, em còn có thế phát huy vượt xa người khác."

Diệp Lan cười khẽ: "Miệng thật ngọt."

Nhâm Hải Xuyên tìm Diệp Lan thảo luận kịch bản, chợt nghe thấy câu này lơ đãng nói: "Miệng ai ngọt?"

Diệp Lan ngẩng đầu nhìn Nhâm Hải Xuyên, liếm liếm môi dưới, nói: "Giang Trì."

Nhâm Hải Xuyên: "..."

Mạc danh kỳ diệu* bị Diệp ảnh đế đùa giỡn Giang Trì mãnh liệt nuốt nước bọt, vội giải thích: "Không không không không... Cháu vừa mới nịnh đùa anh Diệp Lan thôi, không... không có gì."
(Mạc danh kỳ diệu = Không hiểu làm sao.)

Nhâm Hải Xuyên chướng mắt bộ dạng phóng đãng này của Diệp Lan, cau mày nói: "Đoạn sau diễn như nào? Tìm cậu nửa ngày, nguyên lai ở đây nói chuyện phiếm với người ta."

"Không phải nói chuyện phiếm, là cùng diễn viên đóng chung bồi dưỡng tình cảm." Diệp Lan thản nhiên đứng dậy, mỉm cười: "Chuẩn bị tốt mấy cảnh 'tuần trăng mật' sắp tới nha."

Giang Trì trợn tròn mắt, bỗng nhiên nhớ tới ------

Theo tiến độ quay phim được đẩy nhanh, sau khi vượt qua tầng trở ngại kia, hai người sẽ nghênh đón 'tuần trăng mật' của Triển Minh và Bùi Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro