Chương thứ 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình quay cảnh 'tuần trăng mật', không khí cả đoàn phim cũng bất đồng.

Nhâm Hải Xuyên sợ diễn viên dễ bị ảnh hưởng, mỗi cảnh quay đều hữu ý vô tình an bài sắp xếp trường quay ít người nhất có thể, tiếc là dù cho trường quay vắng bóng, Giang Trì ngược lại càng thêm khẩn trương. Giương mắt nhìn một đám người đi đi lại lại loạn thất bát tao* còn ý thức được là đang quay phim, sau khi thanh tràng lại càng thêm vắng vẻ, bỗng cảm thấy sự tồn tại của Diệp Lan càng phóng đại vô hạn.
(*七顛八倒, thất điên bát đảo: lộn xộn, bừa bãi, ngả nghiêng, rối loạn)

Mỗi lần Diệp Lan đến gần cậu, Giang Trì phải cố lắm mới giữ mình thanh tỉnh, để nhận ra đây chỉ là đang diễn.

...

"Bùi Nhiên... Sao dậy sớm vậy?"

Diệp Lan ôm lấy Giang Trì từ phía sau, cúi đầu hôn lên má cậu, nửa tỉnh nửa mê nỉ non: "Buổi sáng muốn ăn bánh bao hấp xửng tre..."

Giang Trì né qua một bên: "Mấy giờ rồi? Quán bán bánh bao đã sớm đóng cửa."

Diệp Lan bất mãn mở mắt, hôn lên bên má còn lại của Giang Trì, nói: "Muốn ăn xíu mại."

"Cũng đóng cửa rồi." Giang Trì nói, "Quanh chỗ chúng ta chỉ có mấy quán điểm tâm đó thôi... Hay em lái xe đưa anh ra ngoài ăn?"

"Lười đi a..." Diệp Lan tựa đầu lên vai Giang Trì, hừ hừ, "Đói bụng quá..."

Giang Trì nhận mệnh nói: "Anh muốn ăn cái gì, để em làm cho."

"Anh muốn ăn gì hả?" Diệp Lan đột nhiên mở mắt, cắn cắn vành tai Giang Trì, một tay ôm người đẩy lên giường, cười to, "Em nói xem anh muốn ăn gì? Hửm?"

"Cắt!"

...

Nhâm Hải Xuyên không nhận xét gì, đứng lên tìm biên kịch nói chuyện.

Diệp Lan ngồi trên giường, mỉm cười bất đắc dĩ: "Sao cậu lại cứng ngắc như vậy?"

Giang Trì hoảng loạng, nhớ lại cảnh vừa diễn, nói: "Em diễn rất cứng sao? Xin lỗi xin lỗi..."

"Không quá nghiêm trọng, chỉ là lúc tôi vừa mới ôm lấy cậu, cảm thấy cậu hơi giật mình." Diệp Lan đứng dậy, hỏi, "Sợ tôi? Hay là không muốn diễn cảnh thân mật?"

Diệp Lan nhớ lại: " Ngày hôm qua cũng thế, cảnh ngồi cùng nhau xem TV ấy, cậu căn bản không dám dựa vào người tôi, sao vậy?"

Không ai muốn biểu hiện sự kém cỏi trước mặt người mình thích, Giang Trì sợ nhất là làm trò cười trước mặt Diệp Lan, cậu vội nói: " Không phải không muốn! Em lập tức sửa lại, xin lỗi xin lỗi..."

" Xin lỗi làm gì, tôi còn chưa nói gì cậu mà." Diệp Lan hoài nghi mình có phải lần trước hướng dẫn giúp Giang Trì luyện giọng liền dọa sợ cậu hay không, nếu không phải thế sao mỗi lần anh nhắc nhở chi tiết khi quay Giang Trì đều nơm nớp lo sợ.

Diệp Lan dừng lại, nhẹ giọng xuống: " Tôi có khi dễ cậu đâu, cậu sợ cái gì, cậu chỉ... cần thả lỏng một chút, phối hợp một chút."

Diệp Lan đoán Giang Trì sợ phải diễn những cảnh thân mật, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang chỗ Nhâm Hải Xuyên, thừa dịp Nhâm Hải Xuyên không chú ý thấp giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng dẫn dắt cậu, ra ám chỉ cho cậu, để cậu có thể thoái mái diễn tiếp, nhưng cậu cứ như vậy cũng không thể được, về sau cậu cùng các nữ diễn viên diễn, cũng để người ta dẫn diễn à? Không ổn đúng không?"

Giang Trì khóc không ra nước mắt, cậu cùng người khác mới không như vậy đâu!

Bất quá... Diệp Lan nói câu vừa rồi có chút ôn nhu, Giang Trì không lỡ phản bác, ôn thuận tiếp nhận ý tốt của Diệp Lan, nhỏ giọng nói: " Cám ơn... Cám ơn anh Diệp Lan."

Diệp Lan phì cười, thuận tay vỗ xuống ót Giang Trì một cái.

"Này lão gia kia đang làm gì vậy..." Diệp Lan đợi nửa ngày không thấy Nhâm Hải Xuyên đến mắng, không được tự nhiên lắm, thấy cách đó không xa Nhâm Hải Xuyên đang thương lượng gì đó không ngừng với biên kịch nhíu mày nói: " Vừa rồi cậu diễn thành cái dạng kia, ông ta cư nhiên không lại đây mắng..."

Giang Trì: "..."

Một trong các biên kịch, Thịnh Kỳ, cúi đầu gạch gạch viết viết gì đó trong kịch bản, nói, " Đây là cảnh hồi ức đan xen, sau khi thảo luận chúng tôi đều cảm thấy không nên có quá nhiều lời thoại, nếu không thì hậu kì cắt nối biên tập lại càng khó khăn hơn."

Nhâm Hải Xuyên gật đầu: "Ý tôi chính là vậy, trước không còn không biết, thực tế quay phim hai ngày lại phát hiện không ít vấn đề, một vài chi tiết cần phải xem xét lại."

Nhâm Hải Xuyên cùng biên kịch phát hiện mấy vấn đề trong cảnh tuần trăng mật, không quan tâm chuyện khác, lập tức gọi nhóm biên kịch lại, tăng ca lập tức sửa lại kịch bản, tiến độ quay phim theo đó cũng bị chậm lại.

Vừa lúc trạng thái diễn viên không quá tốt, Giang Trì thì không nói, Diệp Lan cũng chưa hoàn toàn tốt, đoàn phim đơn giản thả chậm tiến độ, đóng vững đánh chắc, đã tốt lại càng muốn tốt hơn.

Thời gian Giang Trì và Diệp Lan trong phòng nghỉ chờ diễn càng thêm nhiều.

" Gần ba tháng quay cảnh xung đột kịch liệt, sắp bị các cậu ngược chết rồi, rốt cục cũng ngọt được một chút." Thời gian dư dả, phó đạo diễn cũng sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm, "Bất quá bây giờ quay lại cảnh ' tuần trăng mật ' cũng tốt, cậu Diệp và cậu Giang cũng quen rồi, sẽ không xấu hổ nữa."

Diệp Lan ôm một cái túi sưởi khoác áo bành tô xem kịch bản, không ngẩng đầu nói: "Không có, này thì có cái gì mà xấu hổ, ngày đầu quay cũng không áp lực a."

"Ảnh đế chính là ảnh đế." Phó đạo diễn cười cười, nhìn về phía Giang Trì, " Cậu Giang thì sao? Cảm thấy không được tự nhiên sao? "

"Giang Trì cười gượng: " Em... Em không chuyên nghiệp được như anh Diệp Lan."

"Xem đi." Phó đạo diễn cười cười, " Trình tự quay phim này vẫn hợp lý nhỉ, đúng rồi, hai cậu có biết Đồng Nhất Triết không?"

Diệp Lan nhíu mày: "Ai?"

"Chưa từng hợp tác, nhưng có nghe nói qua rồi." Giang Trì quay đầu giải thích chi tiết cho Diệp Lan, "Đồng Nhất Triết, trong bộ phim [ Thục Sơn ] diễn một vai kiếm khách, phim truyền hình được chiếu vào kỳ nghỉ hè năm trước, lúc chiếu rất được chào đón."

Diệp Lan vẫn không biết Giang Trì đang nói tới ai, vẻ mặt mê mang " không thực sự hiểu biết giới tiểu thịt tươi các cậu."

Phó đạo diễn cười cười: " Ngoài Giang tiểu thịt tươi ra, tôi đoán cậu Diệp có khả năng không biết cậu ấy... Đồng Nhất Triết hôm nay mới tiến tổ, cậu ấy diễn chính là vai bartender* kia."

(*bartender: chỉ những người pha chế (chủ yếu là cocktail) ở quầy bar. Một bartender điển hình thường làm việc với rượu, hoa quả, chai, bình lắc rượu và ly.)

Giang Trì à lên, hiểu rồi.

Trong kịch bản, hai lần Triển Minh đều tán tỉnh một bartender, lần thứ hai thì bị Bùi Nhiên bắt gặp, thành mồi lửa cho hai người họ chia tay.

"Ba tháng trước cậu ấy thử vai bartender, lúc ấy được nhận định rồi, nhưng vẫn luôn không có cảnh diễn của cậu ấy, liền không cùng đoàn. Không phải bây giờ chúng ta sửa lại kịch bản phần tuần trăng mật sao, Nhâm đạo sợ lãng phí thời gian, liền để cảnh diễn của cậu ấy lên trước." Phó đạo diễn mỉm cười, " Kỳ thật nên tới sớm hơn, Nhâm đạo diễn sợ diễn viên không nhập tâm được, nên để người đến trước nửa tháng, sớm dung nhập nhân vật, thích ứng với không khí trường quay."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, một trợ lý đến tìm phó đạo diễn, nói: "Đồng Nhất Triết đến."

Phó đạo diễn vội đi.

Đồng Nhất Triết lớn hơn Giang Trì hai tuổi, nhưng vì trưởng thành mà khuôn mặt tròn tròn phấn nộn, nhìn qua so với Giang Trì còn trẻ hơn.

Cậu ta thấp hơn Giang Trì một ít, không đến một mét tám, sau khi thay trang phục hóa trang thành bartender, liền biến thành một sinh viên làm ngoài giờ.

Đồng Nhất Triết tính cách hướng ngoại, thích nói thích cười, lớn lên càng không nói, dùng câu Nhâm Hải Xuyên nói khi cậu ta thử vai, " Trời sinh câu nhân", người cũng thực khiêm tốn, sau khi tiến tổ vài ngày cũng không nóng vội, hết sức chuyên chú xem kịch bản phần tiểu nhân vật của cậu ta, làm phó đạo diễn và mọi người chậc chậc làm kỳ lạ:  ai nói tuổi trẻ tiểu thịt tươi làm việc không đàng hoàng không trí tiến thủ không có đạo đức nghề nghiệp đâu? Như thế nào mà một người so với một người lại càng cố gắng?!?

Đương nhiên, tiểu thịt tươi Đồng Nhất Triết này so với Giang Trì kém danh hơn nhiều, từ lúc vào nghề đều đóng vai phụ, trừ bỏ năm ngoái đóng phim truyền hình nổi tiếng được ít lâu thì danh tương luôn tiêu điều, coi như còn có diễn xuất, sau khi tiến tổ diễn một phân cảnh đầu, Nhâm Hải Xuyên miễn cưỡng vừa lòng.

Cạnh quầy bar trong hộp đêm, Đồng Nhất Triết quay cảnh đầu tiên của mình cùng Diệp Lan.

"Đừng quá gượng ép, đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Triển Minh, hắn không dụng tâm, cậu cũng không cần để ý." Nhâm Hải Xuyên nói, " Cảnh quay vừa rồi hơi mất tự nhiên, thả lỏng chút đi."

Đồng Nhất Triết hiển nhiên cũng có chút sợ Nhâm Hải Xuyên, vội đáp ứng: "Vâng, cháu sẽ chú ý."

" Quay lại lần nữa."

Nhâm Hải Xuyên ngồi trở lại vị trí của mình.

Cách đó không xa, Giang Trì nhìn Diệp Lan và Đồng Nhất Triết song song đứng chung một chỗ, trong lòng hồi tưởng, thời điểm chính mình cùng Diệp Lan đối diễn hẳn là cũng như vậy đi.

Hôm nay Giang Trì không có cảnh quay, nghe nói Diệp Lan cùng Đồng Nhất Triết diễn cảnh lần đầu gặp mặt, nhịn không được lại đây nhìn.

Trong màn hình, giữa những kệ rượu cao ngất ngưởng, ánh đèn ái muội hỗn ám, xuyên thấu khoảng cách giữa đủ loại kiểu dáng bình rượu, mơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Lan bị Đồng Nhất Triết áp đến góc tường.

Diệp Lan ỡm ờ bị Đồng Nhất Triết áp lên tường, cười nói: "Không pha rượu? Không cần đi làm? "

"Còn 5 phút đồng đồ hồ nữa là tôi giao ca rồi." Cánh tay đặt trên vai Diệp Lan của Đồng Nhất Triết chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại phủ bên hông Diệp Lan.

Đồng Nhất Triết ý tứ hàm xúc không rõ sờ soạng thắt lưng Diệp Lan, thanh âm càng ngày càng nhẹ, thì thầm quyến rũ: " Đưa tôi về nhà? "

Một bàn tay Diệp Lan nắm lấy cằm Đồng Nhất Triết, ép cậu ta ngẩng đầu, Đồng Nhất Triết thoải mái ngẩng đầu ngưỡng mộ Diệp Lan, mỉm cười, thuận thế muốn hôn môn Diệp Lan, Diệp Lan do dự một lát sau đưa tay bịt kín miệng Đồng Nhất Triết, đẩy người ra.

"Có hẹn, không tiện."

Đồng Nhất Triết nhún vai, vẻ mặt không hề gì, đi đến một bên tiếp tục dọn dẹp quầy rượu.

Diệp Lan sửa lại áo sơmi, vòng qua chiếc bàn dài của quầy bar, đi ra ngoài.

"Cắt!"

...

Sau bốn lần, Nhâm Hải Xuyên rốt cục cũng gật đầu: "Qua."

Giang Trì thở phào.

Cuối cùng cũng qua.

Giang Trì có chút ảo não, tuy rằng như vậy thật không chuyên nghiệp, nhưng tận mắt nhìn thấy nhân vật Diệp Lan diễn ngoại tình sau lưng mình, ít nhiều vẫn có chút ăn dấm chua.

Quá nhập vai rồi.

Giang Trì cúi đầu kiểm điểm, xách ba lô của mình lên, chuẩn bị trở về phòng hóa trang, không tự ngược nữa.

Trước đây mỗi lần Diệp Lan cùng cậu quay xong một cảnh, những lúc chờ bố trí lại trường quay điều chỉnh bối cảnh và đèn đều sẽ tán ngẫu với cậu, đùa giỡn, giết thời gian.

Cậu không muốn nhìn thấy Diệp Lan cũng nói giỡn cười đùa với Đồng Nhất Triết như vậy.

Diệp Lan cũng sẽ đùa mấy câu đỏ mặt đó với Đồng Nhất Triết sao?

Giang Trì không dám nghĩ tiếp, cước bộ nhanh hơn, mắt không thấy tâm không phiền.

"Giang Trì đâu?" Diệp Lan nhận cốc hồng trà nóng Sầm Văn đưa cho anh, nhìn trái nhìn phải xung quanh một vòng, tinh mắt phát hiện bóng dáng Giang Trì, nhanh chóng đi theo.

Diệp Lan bắt lấy cổ tay Giang Trì, cười nói: "Cậu đi đâu thế? "

Giang Trì không nghĩ tới Diệp Lan cũng tới đây, lúng túng nói: "Em... Em giờ không có cảnh diễn, đi loanh quanh thôi."

"Đi loanh quanh? Lừa ai đó." Diệp Lan cười nhạo, anh uống một ngụm hồng trà, " Trước khi bấm máy tôi đã thấy cậu ở đây rồi, ngồi ngay trong góc tây nam, có phải không?"

Giang Trì không nghĩ tới Diệp Lan lại chú ý tới mình, không chút tiền đồ thầm vui vẻ trong lòng.

"Vâng... Đến xem thử." Giang Trì sợ Diệp Lan còn muốn hỏi, nói quanh co, " Em cũng không có chuyện gì làm..."

May mắn Diệp Lan không rối rắm cái này, anh hỏi: " Cảnh vừa rồi như thế nào?"

 Giang Trì nghẹn họng, anh ấy diễn cùng Đồng Nhất Triết mà, sao không đi thảo luận với Đồng Nhất Triết hoặc Nhâm Hải Xuyên, tới hỏi mình là thế nào?

"Rất... Rất tốt." Giang Trì ăn ngay nói thật, " Hai người biểu hiện rất tốt, không khí cũng rất đúng."

"Vậy cậu chạy cái gì? Tôi..." Đang nói chuyện thì Nhâm Hải Xuyên cho người đến gọi Diệp Lan, Diệp Lan đáp ứng người nọ một tiếng, đưa cốc trà nóng trong tay cho Giang Trì, vội vàng nói, "Cầm hộ tôi, lát nữa lại nói cho cậu."

Giang Trì ngơ ngác nâng cốc trà nóng Diệp Lan chỉ uống vài ngụm, chưa được vài giây một chút không thoái mái trong lòng liền tan thành mây khói.

Giang Trì ho khẽ, tự phê bình mình, mấy ý tưởng vừa nãy của mình quả thật là quá thiếu chuyên nghiệp rồi! Diệp Lan là nghệ thuật gia, yêu nghề lại chuyên nghiệp, đó chẳng qua là đang diễn mà thôi.

Huống hồ Diệp Lan đã sớm cùng mình nói qua, anh chưa bao giờ lợi dụng cảnh diễn để chiếm tiện nghi của người khác, Diệp Lan nhất ngôn cửu đỉnh*, làm sao có thể nói không giữ lời?!

 (*Nhất ngôn cửu đỉnh一 言 九 鼎:một lời nói ra nặng như sức nặng của 9 cái đỉnh, khó thay đổi.) 

Người bị chiếm tiện nghi vô số lần - Giang Trì thật vui vẻ ôm trà của Diệp Lan ngồi xuống, chờ Diệp Lan diễn xong sẽ nói với cậu điều mà anh bảo " lát nữa lại nói cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro