Chương thứ 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lan lại cùng Đồng Nhất Triết quay thêm cảnh nữa, lần này Đồng Nhất Triết hoàn toàn thả lỏng, chỉ quay hai lần là đã qua.

"Không tồi, bất quá ánh mắt vẫn còn phải chú ý, đừng đờ mắt, không cần mở lớn hai mắt để ra vẻ dễ thương, không cần! Tầm mắt tập trung một chút, ánh mắt có thần." Nhâm Hải Xuyên lải nhải với Đồng Nhất Triết không ngừng, "Thời điểm cậu vừa mới thấy hắn, giây đầu tiên đã nhìn vào ngực, như vậy không được..."

Diệp Lan chán muốn chết, quay đầu tìm Giang Trì, hơn nửa tiếng, Giang Trì lại vẫn ngồi đàng hoàng một chỗ, hai tay ôm cốc trà ngoan ngoãn chờ tiếp. Diệp Lan không nhịn được cười.

Giang Trì thấy Diệp Lan cười với cậu, tưởng Diệp Lan muốn uống trà, vội vàng đứng dậy đi tới, hỏi: "Anh Diệp Lan muốn uống sao? Nhưng hình như không còn nóng như nãy nữa rồi..."

"Không uống." Diệp Lan mỉm cười, " Đưa cho cậu là muốn cậu cầm để ấm tay."

Giang Trì sửng sốt, đầu ngón tay bị nhiệt độ cốc trà phủ lên giống như biết thẹn thùng, mỗi ngón đều đỏ ửng.

"Mấy ngày này nhiệt độ hạ thấp, lạnh buốt." Diệp Lan chà xát hai tay, hỏi, " Vừa rồi có xem không? "

Hai má Giang Trì ửng đỏ, trong lòng tự tiêu khiển tự mình vui vẻ, nghe vậy nói: "A? Sao ạ?"

Diệp Lan bước sang bên cạnh, Giang Trì đi theo, Diệp Lan nói: "Đồng... Đồng..."

Diệp Lan khựng lại, nghẹn rồi.

Phúc đến thì tâm cũng sáng tỏ ( chém, nguyên văn là phúc chí tâm linh, khó hiểu :(((( ), Giang Trì vội thấp giọng nhắc nhở: "Đồng Nhất Triết."

"Đúng, Đồng Nhất Triết." Diệp Lan nhìn thoáng phía xa Đồng Nhất Triết và Nhâm Hải Xuyên, nói, "Khi diễn cậu ta rất tự nhiên, lúc phải tiếp xúc tay chân cũng rất thuận lợi, có phát hiện ra không?"

Cái này Giang Trì ngược lại tâm phục khẩu phục, gật đầu: "Phát hiện a, cảm giác rất tự nhiên thoải mái, một chút cũng không cứng ngắc."

Diệp Lan thấp giọng nói: "Như vậy là được rồi, cũng không phải quay sắp đặt, không cần phải mỗi một chi tiết đều theo đuổi sự hoàn mỹ, như thế lại càng thêm cứng."

Giang Trì tiếp thu gật đầu, nhỏ giọng cam đoan nói: "Em nghe lời anh."

Diệp Lan đột nhiên nhớ tới lần trước sau khi nói giọng thoại của Giang Trì không tốt, bộ dạng Giang Trì uể oải sợ hãi, lại bồi thêm một câu, "Bất quá phương diện khác cậu ta cũng không hơn cậu, ánh mắt cậu ta không biết diễn."

Giang Trì muốn cười lại cảm thấy không tốt lắm, xị mặt gật đầu: "Cám ơn anh Diệp Lan..."

"Giang Trì ở đây làm gì thế?" Nhâm Hải Xuyên đi tới, nói với Giang Trì: "Không chê lạnh?"

Nơi quay cảnh quán bar là một quán ăn đêm đã đóng cửa nửa năm, sau khi được nhân viên hậu trường trang hoàng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng trừ bỏ cảnh trong ống kính, những chỗ khác đều tồi tàn, cái này cũng chưa tính, vào mùa đông ở đây căn bản không có người nộp phí hệ thống sưởi, đoàn phim tạm thời thuê lại nơi này, mắc dù có mang hệ thống sưởi lại, nhưng trường quay rộng lớn, một chút nhiệt khí như muối bỏ biển, nhiệt độ trong phòng không quá mười độ.

Bây giờ không có cảnh Giang Trì diễn, Nhâm Hải Xuyên nghĩ không ra cậu thế nào lại đến đây chịu lạnh làm gì.

Giang Trì ngại ngùng: "Cháu đến xem... Học tập."

Nhâm Hải Xuyên nhìn Diệp Lan: " Cháu thì không có gì để nói, cứ phát huy bình thường. Giang Trì..."

Nhâm Hải Xuyên nói: "Buổi chiều có cảnh cháu diễn cùng Diệp Lan, chuẩn bị tốt chưa?"

Diệp Lan châm điếu thuốc, không chờ Giang Trì trả lời đã nói trước: " Cháu đã nói với cậu ấy rồi."

Nhâm Hải Xuyên như ý không nhiều lời nữa, nói: "Chú cũng không nhiều lời nữa, sáng nay đến đây thôi, trời lạnh, mọi người chú ý thân thể."

Trong lòng Giang Trì thoáng động, Diệp Lan là vừa mới... giáo dục mình trước khi Nhâm Hải Xuyên mắng mình sao?

Vô luận Diệp Lan hữu ý hay là vô ý, trong lòng Giang Trì đều ngọt ngào muốn bay lên.

Thẳng lúc Nhâm Hải Xuyên đi rồi, Đồng Nhất Triết cười với Diệp Lan, khách khí nói: "Hôm nay cám ơn anh Diệp Lan, vất vả rồi."

Diệp Lan hơi gật đầu, quay đầu nói với Giang Trì: "Chuẩn bị cho tốt, buổi chiều tranh thủ kết thúc công việc sớm, buổi tối tôi có chút việc."

Giang Trì vội nói: "Vâng, em sẽ cố gắng."

Diệp Lan nói xong thì đi mất, Giang Trì lễ phép mỉm cười với Đồng Nhất Triết: "Em cũng đi trước."

Đồng Nhất Triết cười cười: "Buổi chiều cố lên nhé."

Trên xe về khách sạn, Lý Vĩ Lực nhỏ giọng nói với Giang Trì: "Em cảm giác Diệp ảnh đế không đặc biệt thích Đồng Nhất Triết."

Giang Trì mờ mịt: "Thật không? Sao anh không cảm thấy thế nhỉ?"

"Em cũng không biết nói thế nào... Nhưng em cảm giác mỗi lần Đồng Nhất Triết nói chuyện với anh ấy, anh ấy đều rất lãnh đạm." Lý Vĩ Lực phân tích nói, "Đồng Nhất Triết cũng không tồi, lớn lên dễ nhìn như thế, đối với ai cũng khách khách khí khí, có chỗ nào đắc tội Diệp ảnh đế?"

Giang Trì nhớ lại, nói không xác định: "Kỳ thật... Anh Diệp Lan đối với người khác đều có chút lãnh đạm, tính cách anh ấy là vậy mà."

Lý Vĩ Lực liếc mắt cao thấp đánh giá Giang Trì một hồi, bĩu môi: "Nhưng em cảm thấy Diệp ảnh đế đối với anh rất đặc biệt không lạnh nhạt đi?"

Giang Trì cao hứng dùng sức đánh Lý Vĩ Lực một cái, một mình vui vẻ cả buổi.

Buổi chiều, khi quay cảnh Diệp Lan diễn cùng Giang Trì, biểu hiện của Giang Trì quả nhiên tốt hơn trước khá nhiều.

Kịch bản phân cảnh tuần trăng mật sau khi trải qua nhiều lần sửa chữa, lời kịch bị cắt hơn phân nửa, tình cảm biến hóa càng phải dựa vào diễn xuất.

Cảnh quay của buổi chiều là cảnh Bùi Nhiên giúp Triển Minh rửa bát, Triển Minh nhất thời hứng khởi đùa giỡn lưu manh một hồi.

"Bùi Nhiên cúi người xuống, lộ ra chun quần lót, cháu hỏi cậu ấy là màu gì, Bùi Nhiên không thèm nhìn , cháu liền đem quần cậu ấy tụt xuống tự mình kiểm tra." Nhâm Hải Xuyên sắc mặt bình tĩnh như biên tập viên đọc tin quảng cáo, " Giang Trì tránh ra sau, cháu lại kéo quần lót cậu ấy, lần này không cần kéo xuống dưới, sơ sơ là được rồi."

Diệp Lan nhìn quần ngủ trên người Giang Trì, nghiền ngẫm nói: "Là quần chun à? Tôi cứ lột hả?"

Giang Trì đỏ tai, xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống đất.

Nhâm Hải Xuyên liếc mắt nhìn Giang Trì, thắc mắc: "Hỏi cháu đó? Quần ngủ chuẩn bị cho cháu là quần chun sao?"

Giang Trì giật mình, vội cúi xuống sờ soạng một chút nói: "Vâng...ạ!"

Diệp Lan không yên tâm, đến gần, đưa một tay với lấy lưng quần của Giang Trì kéo kéo, tự mình xác nhận độ co giãn sau đó gật đầu: "Cũng được... Không cần dùng nhiều sức."

Giang Trì xấu hổ không biết đặt hai tay ở đâu cho tốt, hai má đỏ hồng, trái tim nhảy bùm bùm, thành thành thật thật đứng nguyên một chỗ cho Diệp Lan thử xác nhận.

" Tùy tiện một chút, đừng quá cứng người." Nhâm Hải Xuyên lại nói tỉ mỉ hướng dẫn một lần nữa, "Thử xem đi."

" [Nhân tra] màn mười ba cảnh một lần một! Action!"

Giang Trì đứng trước bồn rửa, hay tay dính đầy bọt xà phòng, tay chân lưu loát rửa bát đũa.

Máy sấy đặt dưới bồn rửa, Giang Trì đặt đống bát đã được rửa sạch sẽ vào, lúc xoay người lại liền lộ ra mép một cái quần lót màu trắng.

Diệp Lan tựa vào cửa phòng bếp miệng gặm một quả táo, thấy thế ánh mắt liền cong lên, cười xấu xa, nuốt miếng táo trong miệng, hỏi: "Hôm nay em mặc quần lót màu gì thế?"

Giang Trì sửng sốt, thấp giọng nói: "Đen."

Diệp Lan cười: "Gạt anh đó hả?"

Giang Trì hơi mỉm miệng, không để ý đến anh.

Diệp Lan ném quả táo còn hơn phân nửa qua một bên, sáp đến phía sau Giang Trì cười nói: "Anh kiểm tra nha..."

Tay trái Diệp Lan khóa trên eo Giang Trì đề phòng cậu trốn mất, tay phải kéo tuột quần ngủ của cậu xuống dưới, Giang Trì cuống quít bắt lấy, Diệp Lan cười to: "Lừa ai đó?"

Diệp Lan nói xong lại làm bộ kéo quần lót Giang Trì.

"Cắt!"

Nhâm Hải Xuyên vừa kêu cắt một giây sau Diệp Lan liền đem quần ngủ của Giang Trì kéo lên.

Giang Trì nắm chặt lưng quần, đỏ mặt nói: "Cám ơn anh Diệp Lan..."

Diệp Lan không nói chuyện, Nhâm Hải Xuyên nói: "Ngữ khí của Diệp Lan vừa rồi hơi nhanh, lại lần nữa."

Thời điểm quay Diệp Lan liền tự ý thức được, không nói nhiều, lần nữa cầm quả táo, mỉm cười với Giang Trì: "Ngại quá, phải để cậu thoát quần lần nữa rồi."

Giang Trì xấu hổ xua tay: "Không... Không có việc gì..." Dù sao cậu cũng không quá chán ghét nó...

Nhâm Hải Xuyên mặt vô cảm: "Chú ý cảm xúc!"

Giang Trì vội điều chỉnh vẻ mặt.

" [Nhân tra] màn mười ba cảnh một lần hai! Action!"

Lần này Diệp Lan khống chế thanh âm rất tốt, phản ứng của Giang Trì so với vừa nãy càng lưu loát, một màn kịch vui mây trôi nước chảy lưu loát sinh động, không có chút tỳ vết, Nhâm Hải Xuyên vừa muốn hô qua, Diệp Lan đột nhiên nói: "Cảnh quay vừa rồi bỏ đi, quay lại lần nữa."

Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, xem qua đoạn phim một lần rồi nói: "Không có vấn đề, quay lại làm gì?!"

Diệp Lan kiên trì nói: " Quay lại lần nữa."

"Cậu..." Nhâm Hải Xuyên cả giận nói, " Bỗng nhiên vô cớ làm chậm trễ thời gian làm gì?!"

Diệp Lan không nóng không vội, ngữ khí kiên định, chân thành đáng tin: "Quay lại một lần nữa, cháu có thể phát huy càng tốt hơn."

Diệp ảnh đế yêu cầu quay lại, Nhâm Hải Xuyên cũng không thể không đáp ứng, ông xem lại video một lần nữa, dường như hiểu ra điều gì, đồng ý: "Đi... Mau chuẩn bị clapper board*."

Giang Trì lại mang một tay đầy bọt đứng trước bồn rửa, khó hiểu nhìn Diệp Lan, cố nén thẹn thùng thấp giọng hỏi: "Vì sao lại phải quay lại? Là... Là em diễn không đạt sao? Anh nói với em, em sẽ gắng sửa lại, khẳng định không làm vướng chân anh."

Diệp Lan hơi kéo khóe miệng lên, mỉm cười.

Anh không nghĩ sẽ giải thích, nhưng sợ Giang Trì đa tâm, Diệp Lan đưa lưng về phía Nhâm Hải Xuyên, đè nén âm thanh, nói nhỏ bên tai Giang Trì: "Cảnh vừa rồi, cậu bị lộ khe mông."

Giang Trì: "!"

Khuôn mặt Giang Trì như đồng cỏ bén lửa cháy lan ra, điên cuồng nóng lên.

Nếu không phải có lớp trang điểm che đậy, trong màn hình mặt cậu đã biến sắc luôn rồi!

"Đồ ngốc..." Diệp Lan híp mắt mỉm cười, đứng trước cửa phòng bếp, nói với Nhâm Hải Xuyên: "Cháu vào chỗ rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*clapper board: là cái bảng màu đen hay gõ lúc kêu action á, hình nó nè

Chương này tui edit mà cười như điên, nên bonus cho mấy thím cái bài này, chúc các thím đọc truyện nghe nhạc vui vẻ, tui đã quay lại *tung bông* *tung hoa* *tung dép*

https://www.youtube.com/watch?v=lPNHdvfQ3H8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro