Chương thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lan khép quyển kịch bản của Giang Trì lại, đặt ngay ngắn trên bàn, thất thần một khắc rồi quay đầu nhìn Sầm Văn, nói: "Giúp anh mang qua Giang Trì một ly đồ uống, nóng... thuận tiện qua trả kịch bản cho cậu ấy."

Sầm Văn oán thầm, rốt cuộc mới nhận ra minh đối xử nghiêm khắc với người ta nên đánh một gậy cho một trái táo sao?

Sầm Văn hỏi: "Đưa cái gì mới tốt? Đâu thể đưa canh gừng mãi? Em đoán cậu ta một hơi cũng không uống."

"Trà sữa." Diệp Lan thúc giục nói, "Đi mau, thừa dịp cậu ấy còn chưa hóa trang."

Sầm Văn đáp ứng.

Trong phòng nghỉ của Giang Trì, Lý Vũ Lực đang tán ngẫu chuyện bát quái gần đây với Giang Trì, thấy Sầm Văn đến đưa trà sữa Lý Vĩ Lực vội đứng dậy tiếp, tươi cười rạng rỡ, "Cám ơn chị Sầm Văn."

"Cám ơn tôi làm gì?" Sầm Văn mang mấy cái cốc lại, theo thứ tự đưa cho từng người trong phòng, mỉm cười nói với Giang Trì, "Diệp Lan bảo chị mang tới, anh ấy sợ lát nữa cậu hóa trang không uống được, cứ giục chị mãi, còn hơi nóng, cậu cẩn thận một chút."

Giang Trì nghe là Diệp Lan gọi trợ lý đưa tới, trong lòng ấm áp, vội nói: "Làm phiền chị giúp em cám ơn anh Diệp Lan."

Bước lên trước một bước, Sầm Văn cười giải thích: "Tính tình Diệp Lan có chút nóng, cậu đừng để ý, vừa rồi anh ấy không cảm giác được ngữ khí của mình không tốt, anh ấy... Haha, chính là loại tính cách này, cậu ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Giang Trì bật cười, "Làm sao có thể."

Hai tay Giang Trì ôm ly trà sữa nóng hổi, thành thật: "Em có thể phân biệt được ai đối xử tốt thật hay tốt giả với em, anh Diệp Lan là người tốt mới nguyện ý dạy bảo em."

Sầm Văn không nhịn được cười, thay Diệp Lan chắn cái thẻ người tốt này: "Phải không? Bất quá... chị làm trợ lý riêng cho anh ấy mấy năm nay, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy "tốt bụng" hướng dẫn diễn viên trong đoàn nha."

Giang Trì ngẩn người, dùng hết khí lực mới ngăn được khóe miệng không nghe lời muốn cong lên, khó khắn giữ mình không thất thố trước mặt Sầm Văn.

Cúi đầu uống một ngụm trà sữa lớn, Giang Trì cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều ấm áp, dễ chịu.

"Cũng có thể hợp duyên với cậu." Sầm Văn mỉm cười, "Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị đi trước đây."

Giang Trì gật đầu, "Vâng, đã làm phiền chị."

"Cậu khách khí quá."

Lý Vũ Lực nhìn bóng dáng yểu điệu của Sầm Văn cảm thán, "Chị Sầm Văn tốt thật, còn xinh đẹp như vậy, người của Diệp ảnh đế thật chuyên nghiệp a! Anh Giang, chúng ta cũng chuẩn bị gì đó tặng người ta đi! Có qua có lại mà."

Giang Trì chần chờ, "Tặng gì bây giờ?"

Lý Vĩ Lực suy nghĩ trong chốc lát, vỗ đùi: "Miếng dán nhiệt nha! Cái loại này mỏng! Lần trước không phải anh mua rất nhiều sao, không chừng Diệp ảnh đế cũng thích. Cũng thực dụng nữa!!!"

Giang Trì ho mãnh liệt.

Lý Vĩ Lực không nói còn đỡ, nhắc tới chuyện này, cảnh tượng cậu cùng Diệp Lan một mình trong phòng nghỉ, rồi bị Diệp Lan yêu cầu cậu dán miếng giữ nhiệt cho anh lại tái hiện trước mắt.

Cảm xúc vừa bình ổn của Giang Trì lại bị khuấy động, hai vành tai cậu dần ửng đỏ, nói có lệ, "Ừm.... Anh về sẽ gửi."

Lý Vĩ Lực cảm thấy mình thay Giang Trì suy xét chuyện này rất chu đáo, thỏa mãn ngồi một bên.

Nửa giờ sau chóng thức bấm máy, các cảnh quay Diệp Lan đích thân chỉ dạy quả nhiên rất thuận lợi. Cảnh quay dài 4 phút, Giang Trì xử lí các chi tiết gần như hoàn mỹ, dù diễn chung với Diệp Lan diễn xuất cao siêu cũng rất ổn định kẻ tám lạng người nửa cân, không thua kém chút nào.

"Cắt."

Nhâm Hải Xuyên đến kiểm tra lại cũng không làm, trực tiếp nói: "Chuẩn bị cảnh tiếp theo."

Phó đạo diễn tiến lên khen Giang Trì vài câu, Giang Trì vội xua tay: "Trước khi bấm máy anh Diệp Lan có hướng dẫn em, nếu không đã không có khả năng thuận lợi như vậy."

Giang Trì vô giác nhìn về phía Diệp Lan, không mong được khen thưởng chỉ mong Diệp Lan hài lòng là tốt rồi.

Khóe miệng Diệp Lan khẽ cong lên, nói, "Cũng không tệ lắm!"

Tâm trạng Giang Trì tắc khắc tốt hơn gấp mấy lần!

Diệp Lan nhìn nét hưng phấn trong đáy mắt Giang Trì trong lòng hừ 1 tiếng, vừa rồi Sầm Văn còn nói mình nghiêm khắc, có chỗ nào nghiêm? Giang Trì không phải rất vui vẻ sao?

Cảnh quay tiếp theo là Giang Trì độc diễn.

Trong phim, Bùi Nhiên vô tình bắt gặp Triển Minh đang tắm rửa, bỗng nhớ lại những ký ức của hai người thời niên thiếu vô tâm, kỉ niệm thi nhau ùa về, dù cho Giang Trì dấu diễn được người khác không có nghĩa lừa được thâm tâm của mình, khát vọng đối với Triển Minh suýt nữa phá nát tự tôn của cậu, Bùi Nhiên sợ Triển Minh phát hiện, loạng choạng rời nhà trọ, hốt hoảng chạy đi.

"Triển Minh ở ngay đây, cháu thấy hắn lõa thể, tình yêu sâu trong lòng cùng nhhãng xao động trên thân thể giao hòa với nhau." Nhâm Hải Xuyên tuổi đã qua tứ tuần nói về mấy chuyện nóng bỏng thế này mà mặt vẫn tỉnh bơ, ngữ điệu không chút phập phồng, "Nhớ lại những việc hắn đã làm với cháu khi tình yêu còn cuồng nhiệt khiến dục vọng đã kiềm nén mấy năm nay lan tràn ra ngoài thân thể, quay đặc tả nét mặt, khống chế biểu tình cho tốt, không cần quá nội liễm."

Giang Trì đỏ mặt dẫn tới hai lỗ tai cũng đỏ bừng, cậu thở nhẹ, "Vâng."

Nói là vô tình bắt gặp cảnh Diệp Lan tắm rửa, thực tế khi quay phim, chỉ có một mình Giang Trì. Cảnh Diệp Lan tắm đã quay xong từ tháng trước còn bây giờ đến sàn trong phòng tắm thậm chí một cái vòi sen cũng không có, lát nữa thư ký trường quay hô 'action' vẻ mặt Giang Trì phải chật vật đóng cửa phòng tắm không một bóng người, giả là Triển Minh ở bên trong, sau đó khó khăn chạy đi.

Người lẽ ra cả thân thể xích lõa đang trong phòng tắm tắm rửa thì hiện tại lại tây trang giày da y phục chỉnh tề đứng ở một bên hút thuốc.

Hơn nữa, hình như không hề có ý định rời đi!

Giang Trì yên lặng rơi lệ trong lòng không tiếng động phát điên, cảnh quay sau không còn công việc của Diệp Lan, sao anh ấy còn chưa trở về phòng nghỉ?!

Một mình đối diện với cái phòng trống mà diễn có cái gì hay a !!!

Cảnh này và cảnh trước liền nhau, bối cảnh cùng tạo hình không cần đổi, điều chỉnh ánh sáng xong là có thể trực tiếp quay phim.

Nhâm Hải Xuyên cho Giang Trì mấy phút để chuẩn bị.

Giang Trì nín thở tĩnh khí, cố gắng tìm cảm giác.

Thời điểm Nhâm Hải Xuyên nhìn mình, Diệp Lan nhả ra vài vòng khói về phía Nhâm Hải Xuyên, miễn cưỡng nói: "Một chút gợi ý cũng không có, có hơi hà khắc đi?"

Nhâm Hải Xuyên nhíu mày liếc Diệp Lan một cái: "Lo chuyện của mình trước đi, lát nữa quay thuận lợi còn có thể quay thêm một cảnh, cháu còn không đi hóa trang?"

Diệp Lan mỉm cười vô tư với Nhâm Hải Xuyên, "Không vội nha."

Diệp Lan không muốn đi Nhâm Hải Xuyên cũng hết cách.

Sầm Văn đưa cho Diệp Lan một chiếc chén duy nhất làm thành cái gạt tàn, nhỏ giọng nói: "Cảnh tiếp theo rất khó diễn sao?"

Diệp Lan nhẹ giọng: "Nhìn Nhâm đạo."

Người sáng suốt đều nhìn ra Nhâm Hải Xuyên yêu cầu Giang Trì so với lúc cậu mới nhập đoàn cao hơn rất nhiều.

Quả nhiên, cảnh tiếp theo Giang Trì đã quay ba lần mà Nhâm Hải Xuyên vẫn chưa vừa ý.

"Nét mặt này cháu là gì ? Cảm xúc kích động quá nhiều như vậy? Tình dục đâu?"

"Cắt."

"Ánh mắt không đúng! Ánh mắt vừa rồi hơi tiêu thất!"

"Chạy nhanh như vậy là sao? Vừa nãy đã nói như thế nào?"

"Cắt! Trong mắt không có dục vọng."

Giang Trì bị Nhâm Hải Xuyên mắng đến mặt đỏ tai hồng, Sầm Văn không nhịn được nói: "Sao em cảm thấy vừa rồi diễn rất tốt mà? Nhất là lần quay đầu tiên, rất hoàn mỹ a."

Diệp Lan trầm mặc không nói, ý cười trong mắt phai nhạt vài phần.

Lần quay đầu tiên quả thật rất không tồi, tuổi tác bị hạn chế, tình ái vốn chính là điểm yếu của Giang Trì, nhưng vừa rồi trong cảnh đầu tiên, tình dục cùng khắc chế giao triền trong mắt Giang Trì, diễn tả sắc sảo mâu thuẫn tình cảm không buông bỏ được và rối loạn với tình yêu cũ của Bùi Nhiên, khó tính như Diệp Lan cũng hiểu lần quay đầu tiên hoàn toàn có thể qua.

Nhưng Nhâm Hải Xuyên không hài lòng, nhiều lần NG, cảm xúc của Giang Trì cũng bị ảnh hưởng, trạng thái lập tức biến mất.

"Cậu..." Nhâm Hải Xuyên cũng không nghĩ tới cậu càng diễn càng hỏng, ông đè nén nóng nảy, khẽ gầm lên: "Điều chỉnh cảm xúc! Ba phút!"

Giang Trì xấu hổ không thôi, lắp ba lắp bắp nhận lỗi, "Cháu, xin...xin lỗi xin lỗi, cháu lập tức..."

Diệp Lan chấm điếu thuốc khác, đáy mắt nửa phần tiếu ý cũng không có.

Sầm Văn thấp giọng nói: "Hôm nay Giang Trì thật xui xẻo... Liên tục bị mắng......."

Didẹp Lan nghe thấy, mày lập tức nhăn lại.

Sầm Văn vội ngậm miệng.

Diệp Lan hồi tưởng lại, tâm tư hơi là lạ, lúc nhìn sang Nhâm Hải Xuyên bỗng cảm thấy hôm nay ông già này phá lệ khó ưa.

Trong màn hình, trên trán Giang Trì lấm tấm một tầng mồ hôi tinh mịn.

Giang Trì trong cái khổ cũng có cái vui, cũng tốt, lát nữa đỡ phải phun thêm nước.

Giang Trì biết Diệp Lan còn ở trường quay, cậu không dám nhìn về phía Diệp Lan.

Mấy cảnh quay vừa nãy, cậu dựa vào hồi tưởng mấy cảnh quay khoe da khoe thịt của Diệp Lan trong phim để diễn, vừa nghĩ đến Diệp Lan nhìn thấy mình nhiều lần NG, tâm tình hồi tưởng những hình ảnh này cũng biến mất.

Ba phút đồng hồ trôi đi rất nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, lại không qua.

"Cậu..."

"Cháu nói với cậu ấy mấy câu." Diệp Lan đánh gãy lời Nhâm Hải Xuyên.

Nhâm Hải Xuyên mặt lạnh ngầm đồng ý.

Giang Trì thấy Diệp Lan bước vài bước đến gần mình, đỏ mặt nói: "Em, xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi tôi?" Diệp Lan đưa lưng về phía màn hình, nhẹ giọng nói với Giang Trì: "Điều chỉnh hô hấp một chút, nhanh lên."

Giang Trì như lọt vào trong sương mù, nghe lời làm theo.

Diệp Lan đưa tay nâng cằm Giang Trì lên.

Giang Trì: "!"

"Nhìn tôi." Diệp Lan khẽ vuốt môi Giang Trì, yêu cầu, "Nhìn thẳng vào tôi."

Giang Trì ngước mắt, trong đầu trống rỗng, Diệp Lan này, này, đây là muốn làm cái gì?!

Diệp Lan thản nhiên nói: "Há miệng."

Trong đầu Giang Trì 'oanh' một tiếng, theo ản năng há miệng...

Diệp Lan đưa ngón trỏ tiến vào trong miệng Giang Trì, nhẹ nhàng chơi đùa đầu lưỡi Giang Trì.

Giang Trì: "!!!"

Diệp Lan hơi rũ mắt, quan sát chặt chẽ mọi thay đổi trên khuôn mặt Giang Trì, tay lại không ngừng tìm kiếm đầu lưỡi Giang Trì, vuốt ve hàm trên của cậu, ngón tay thon dài sạch sẽ mô phỏng động tác trừu sáp ra ra vào vào trong miệng Giang Trì.

Trạng thái cả người Giang Trì đều thay đổi.

Diệp Lan buông Giang Trì ra, đè thấp giọng nói: "Lần này còn không qua anh cũng không còn biện pháp."

Diệp Lan thong dong đi ra bên ngoài, rút khăn giấy lau tay, nhẹ nhàng chà lau ngón tay, cười mà như không cười nói với Nhâm Hải Xuyên: "Chỉ quát mắng cậu ấy thì có ích gì?"

Nhâm Hải Xuyên phó đạo diễn thư ký trường quay ánh sáng camera Lý Vĩ Lực Sầm Văn: "..."

Nhâm Hải Xuyên xanh mặt, nhanh chóng phân phó các bộ phận vào vị trí.

Không ngoài dự kiến, cảnh lần này qua.

Mắt Giang Trì vẫn đượm màu tình dục, ba phần thanh tỉnh trong mắt kham kham duy trì tôn nghiêm lẫn mạnh mẽ của Bùi Nhiên trước mặt người yêu cũ, cuối cùng, bảo toàn thể diện của cậu bằng phần kiên trì còn sót lại này. Bùi Nhiên dựa vào hành lang phòng tắm thở dốc gần một phút rồi chạy chết trối.

"Qua!"

Giang Trì còn đang thở hổn hển, nghe đến một tiếng này cả người như hư thoát, chắp tay với mọi người, "Xin lỗi... làm chậm trễ tiến độ."

"Không có không có!" Phó đạo diễn cũng đỏ mặt, liên thanh sợ hãi than, "Hoàn mỹ, cảnh này rất tuyệt."

Giang Trì thấp thỏm nhìn Nhâm Hải Xuyên, Nhâm Hải Xuyên hừ một tiếng,  sắc mặt tuy rất kém nhưng vẫn công nhận một cảnh vừa rồi.

Nhân viên hậu cần nhanh chóng thu dọn bối cảnh, cả trường quay nhộn nhịp hẳn lên.

Nhiều lần NG, rốt cục chờ đến lúc Nhâm Hải Xuyên hài lòng gật đầu một cái, nhưng Giang Trì chưa dám thở phào... Diệp Lan còn ở cách đó không xa đang nhìn cậu.

Nhớ tới một màn Diệp Lan giúp mình nhập vai vừa rồi, cả người Giang Trì đều muốn bốc cháy.

Nhưng lại khó có thể mở miệng, về tình về lý... Vẫn nên cám ơn người ta một tiếng đi.

Giang Trì kiên trì, cả mặt đỏ bừng, đi đến trước mặt Diệp ảnh đế, co quắp nói lắp bắp, "Anh Diệp Lan, vừa rồi cảm ơn anh... Em..."

Sầm Văn đi lấy chút đồ trong xe bảo mẫu cho Diệp Lan, Lú Vĩ Lực đi theo hỗ trợ, bên cạnh cả hai không có một người, cách đó không xa nhóm hậu cần đi tới đi lui thanh âm ồn ào.

Diệp Lan nhìn bộ dáng thẹn thùng của Giang Trì trong lòng đột nhiên ngứa ngáy, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cám ơn tôi về điều gì?"

Giang Trì ngẩn ngơ.

Chả lẽ còn muốn mình chính miệng nói ra cám ơn vừa rồi Diệp Lan đã giúp mình nhập vai như vậy như vậy sao?!!!

Cả người Giang Trì bốc hơi.

Diệp Lan nín cười, không để ý tới Giang Trì nữa, xoay người đi về phòng nghỉ nhưng chưa đi được mấy bước lại nghiêng đầu cười, "Lưỡi thật mềm nha."

Giang Trì: "..."

Giang tiểu thịt tươi vừa trải qua cảnh quay gian nan nhất trong cuộc đời, thu được vô số lời khẳng định vì một câu của Diệp Lan, một mình kéo nhiệt độ trường quay cao thêm mấy độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro