Chương thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là em vi phạm hợp đồng trước, công ty muốn xử phạt thế nào em đều chấp nhận."

" Cảnh ca... Lần này thật xin lỗi."

Giang Trì hút vào một hơi dài, đem đầu mẩu thuốc lá đặt tại cái gạt tàn thuốc, thấp giọng nói

" Bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty xong, em sẽ trả lại cho anh một phần."

Cảnh Thiên buổi tối vừa mới xuống máy bay, đầu tiên là bị một chuỗi tin tức oanh tạc đầu óc làm cho choáng váng, sau lại bị liên tiếp các vị lãnh đạo lớn nhỏ gọi tới công ty mắng, một cỗ hỏa khí nghẹn tại trong bụng, đến cơm chiều cũng không muốn ăn liền trực tiếp chạy đến nhà Giang Trì, vốn là đến để xả cơn giận ai ngờ không chờ hắn mắng chửi người, Giang Trì đã nhận lỗi vô điều kiện trước.

" Anh, anh mới không để ý đến phần tiền kia"

Lời này nói rất giả, Cảnh Thiên cũng vì bị Giang Trì chặn mất tài lộ mà đối với cậu sinh khí. Hiện tại biết Giang Trì sẽ không giả ngu mà lừa gạt hắn, trong lòng thoải mái không ít, hàm hồ nói

" Cậu tự mình ngẫm lại, chuyện này có phải làm hơi quá không, đến anh là người đại diện mà cậu cũng dấu, công ty bên kia biết được sao có thể không suốt ruột? Cậu là muốn như thế nào?"

Nhớ tới Giang Trì giấu mình tự ý nhận đóng phim Cảnh Thiên lại cảm thấy nóng nảy, lạnh lùng nói: " Không phải vì cậu nhận đóng phim không thù lao! Công ty cần tiền thế sao? Toàn bộ mọi người đều vì sự nghiệp của cậu mà lên phương hướng, kế hoạch phát triển. Cậu thì sao? Tự ý nhận vai diễn, còn là nhận loại phim, loại....."

Cảnh Thiên nhớ bộ phim điện ảnh Giang Trì đang đóng này liền vẻ mặt một lời khó nói hết.

Mấy tháng trước, Giang Trì lén lút nhận đóng một bộ phim.

Không phải nhỏ lẻ không danh tiếng, toàn bộ tổ chế tác bộ phim này, từ đạo diễn đến biên kịch đều là người có tiếng tăm không nhỏ, hai nam chính, Giang Trì nhận vai nam thứ chính.

Giang Trì nổi lên đã hơn một năm, nhưng vẫn chưa được xuất hiện trên màn ảnh lớn, nửa năm này Cảnh Thiên không ngừng để ý, muốn tìm mọi cơ hội đem cậu nhét vào đoàn phim nào đó, không mong nhận được vai chính, chỉ mong được lộ mặt trên màn ảnh là được.

Ngược lại, hiện tại đã có vai, trong bộ phim điện ảnh được mong chờ, hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng diễn vai thứ chính, quả nhiên là một cái bánh bao thịt lớn rớt trúng đầu, chỉ tiếc ... đây lại là bộ phim về đề tài đồng tính.

Giang Trì lại vì muốn chen chân vào đoàn làm phim này mà một đồng thù lao cũng không nhận.

Vốn là cây rụng tiền chính của công ty, hiện tại ít nhất trong nửa năm không nhận được đồng nào khiến các quản lí từ thấp đến cao phụ trách Giang Trì đều muốn bùng nổ.

" Cực khổ tích góp trong một năm, bây giờ đều đền bù thì không tính, còn đắc tội với công ty? Cậu chính mình xem xét có đáng giá hay không? "Cảnh Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: " Mới chỉ nổi tiếng chưa đến một năm! Đang thời điểm quan trọng, thời điểm mấu chốt cậu lại lãng phí hơn nửa năm để quay một bộ phim không công chiếu trên đại lục. Rốt cuộc trong đầu cậu....."

" Không phải anh nói với em sao? Tốt xấu gì tham gia diễn một bộ điện ảnh lấy lòng fans? " Giang Trì như trước không vội, bình tĩnh nói, " Phim đơn thuần để lấy danh tiếng, rất thích hợp đi."

" Cậu còn dám lấy lời tôi nói lừa gạt tôi! " Cảnh Thiên buột miệng nói: " Cậu tranh thủ nhận bộ phim này còn không phải bởi vì người diễn vai nam chính khác đã sớm định là Diệp Lan! Tôi còn không biết tâm tư này của cậu?! "

Giang Trì ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia co rút, cậu quay đầu đi ho khan, không tự giác sờ soạng lấy ra một điếu thuốc.

Cảnh Thiên lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, thấy vậy liền thuận thế chuyển hướng đề tài, bất mãn nói: " Vừa rồi đã muốn hỏi cậu, như thế nào lại bắt đầu hút thuốc rồi? "

" Yêu cầu khi quay phim." Giang Trì châm thuốc hút một hơi liền sặc một cái " Khụ..... Đóng... đóng máy em sẽ bỏ. "

Cảnh Thiên cau mày: " Chú ý trường hợp, đừng ở bên ngoài hút thuốc để bị chụp, cậu còn chưa đến thời điểm thay đổi hình tượng đâu. "

" Em biết " Giang Trì gật đầu, nhẹ nhành nhíu mày, chậm rãi hút thuốc.

Giang Trì năm nay mới 23 tuổi, đường nét khuôn mặt vẫn mang theo vài nét thiếu niên ngây ngô, ngồi trên ghế sofa học hút thuốc không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút không đành nhẫn tâm. Ngẫm lại bên công ty xử phạt, Cảnh Thiên khẽ thở dài, lần nữa ngồi xuống, thở dài: " Bởi vì lần quay phim vừa rồi cậu bị thương, mọi người lo cho cậu mới cho cậu nghỉ ngơi 3 tháng, cậu thì giỏi rồi, nhân lúc mọi người không chú ý lại lén lút... Thôi không nói nữa, bên kia cậu tính sao? Tôi trước kia có nghe nói Nhâm Hải Xuyên là người rất không dễ ở chung. "

" Không có, Nhâm đạo* rất tốt." Giang Trì biết đây là mình qua ải rồi, cười " Khởi quay một tháng, đi theo Nhâm đạo học được không ít thứ." ( Nhâm đạo = đạo diễn Nhâm )

" Kia....." Cảnh Thiên muốn nói lại thôi, " Diệp ảnh đế đâu, cậu với cậu ta..."

Giang Trì gõ nhẹ tàn thuốc, thanh thanh cổ họng, chậm rãi nói: " Diệp ảnh đế cũng rất tốt, đối với em rất khách khí."

Cảnh Thiên im lặng, tự động đem lời Giang Trì phiên dịch thành: quay phim một tháng, Giang Trì vẫn không thể cùng Diệp Lan thân quen.

Ngay cả khi căm tức Giang Trì tự chủ trương, nghe đến đó Cảnh Thiên cũng có chút đồng tình với Giang Trì, tốn nhiều tiền cùng thời gian như vậy, chỉ để có thể tiếp xúc với Diệp Lan, đáng tiếc, xem ra Diệp Lan cũng không có ý định thân thiết gì với Giang Trì.

Nếu không cũng chẳng đến mức cùng với bạn diễn quay phim hơn một tháng còn có thể " khách khí "

Bất quá điều này cũng không có gì kì quái.

Diệp ảnh đế là ai ?

Diệp Lan, xuất thân chính quy, tuổi trẻ thành danh. Năm ba đại học quay bộ phim đầu tiên, nhờ vào ngoại hình xuất sắc cùng với diễn xuất xuất chúng, trước khi tốt nghiệp đại học đã nhận được danh hiệu ảnh đế, ôm hai cái cúp tốt nghiệp, tương lai tiền đồ rộng mở. Từ khi anh tốt nghiệp đến nay, Diệp ảnh đế liền nổi tiếng suốt mười năm, cũng thống trị màn ảnh rộng trong mười năm.

Mấy năm nay, vô luận là lĩnh vực điện ảnh hay lĩnh vực thương nghiệp, Diệp ảnh đế đều đứng trên đỉnh cao, có được song song danh tiếng cùng nhân khí, từng bước vững chắc khiến người người tâm phục khẩu phục.

Còn Giang Trì thì sao...

Tốt nghiệp hai năm, nhập giới bốn năm, tham gia diễn hơn hai mươi bộ phim truyền hình, ba bộ diễn vai chính. Mấy bộ cậu diễn vai chính đa số thất bại, công ty nguyên bản không ôm nhiều hy vọng ở cậu, không nghĩ tới năm ngoái Giang Trì diễn vai phụ trong một bộ phim đề tài dân quốc bỗng nổi tiếng, vai diễn phản diện của Giang Trì trong phim hút fan khó ngờ, nhờ vai diễn ấy, Giang Trì nhanh chóng nổi tiếng, lượng yêu thích lấn áp đông đảo tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Nương theo làn sóng này, Giang Trì tham gia một show truyền hình thực tế, nhờ tính cách vui vẻ, dễ mến, lại thu thêm không ít người hâm mộ, một đường thẳng đến ngôi sao hạng A.

Hồng là thật hồng, nhưng ai cũng rõ ràng, một người hàng năm đứng trên đỉnh cao điện ảnh trong giới giải trí như Diệp ảnh đế sẽ không đem Giang Trì để vào mắt.

Hai người căn bản không có cùng một đẳng cấp.

Nếu không phải Giang Trì may mắn cũng là xuất thân chính quy, lại đồng ý chịu khổ diễn xuất, đừng nói cậu không cần thù lao, chính là cho tiền cũng không chắc có thể vào đoàn phim của Diệp Lan.

Giang Trì chính mình cũng rất rõ ràng.

" Em vốn cũng không trông cậy mình có thể được trao vai diễn" Giang Trì rất lạc quan, bất đắc dĩ cười nói: " Làm sao có thể..... Nhưng lúc đó nghe được có một cơ hội như vậy, không tranh thủ liền thấy không cam lòng, hơn nữa cũng không mệt, học được vô số thứ, còn..."

Còn có thể cùng Diệp ảnh đế sớm chiều ở chung, tuy rằng Diệp Lan vẫn luôn đối với cậu không lạnh cũng không nhạt, nhưng ít ra khi quay phim, Diệp Lan vẫn sẽ nhìn cậu.

Một tháng trước lấy cảnh quay xung đột là chủ yếu, cùng diễn chung rất ít, phần lớn là ngoại cảnh, rất nhiều thời điểm hai người diễn riêng lẻ, nhưng mấy tháng sau này, bọn họ sẽ có một đoạn diễn " tuần trăng mật, Giang Trì đã sớm thuộc kịch bản làu làu, lời thoại của Diệp Lan cậu đều có thể há miệng liền đọc, vừa nghĩ đến Diệp Lan khi diễn sẽ đối với cậu thâm tình lưu luyến nói ra những lời đường mật đó, Giang Trì cảm thấy dù phải bồi thường hợp đồng, bao nhiêu cũng đáng giá.

Cảnh Thiên nhìn mặt Giang Trì nổi lên từng tảng hồng hồng, có chút xót xa trong lòng, vung tay nói: " Bỏ đi, bên phía công ty anh thay cậu lo liệu, cậu trở về liền gửi cho anh một phần thời gian biểu của đoàn phim bên ấy, anh xem giúp cậu..."

Giang Trì nghiêm mặt nói: " Cảnh ca, Nhâm đạo không có khả năng cho em diễn nhiều phim một lúc, chính em cũng không đồng ý."

Cảnh Thiên phẫn nộ: " Đây còn không phải vì giúp cậu kiếm chút vốn về sao,... bỏ đi, anh đã biết,... Ngày mai có cảnh quay không? "

Giang Trì gật đầu: "Có."

...

" Một hồi ngoại cảnh, một hồi diễn đêm, nếu Nhâm lão đầu* hơi chút không hài lòng, lại diễn thêm một ngày. " Trên ghế ngồi, khóe mắt Diệp Lan đã đỏ, anh đưa tay ngăn chén rượu người khác vừa đưa tới, cười cười " Ngày mai có mấy cảnh quay, đã nói là không đến, nể mặt anh mới đến chơi một lúc,... anh còn dám chuốc rượu em."

Mọi người trên ghế cười ồ, một nữ minh tinh cùng Diệp Lan quen biết cười lên làm lộ lúm đồng tiền như hoa nói: " Thật ngại ngùng, không biết ngày mai anh có cảnh quay, sớm biết đã không chuốc anh rượu, giận Dư Tân Trạch nha, anh làm chủ nhà lại không nói cho tụi em biết."

Diện mạo Diệp Lan vốn rất tốt, thần thái khi say lại càng mê người, tầm mắt của toàn bộ người ngồi trên ghế cơ hồ đều tập trung vào anh, một nữ minh tinh bên cạnh không nhịn được cúi người rót một chén nước đưa tới. Diệp Lan nhướng mày, tiếp nhận chén rượu đựng nước, nâng chén với cô, mỉm cười " Cạn ly vì cô nhé! "

Mặt nữ minh tinh nháy mắt đỏ ửng.

Người đưa rượu cho Diệp Lan chính là Dư Tân Trạch, hắn tốt nghiệp sớm hơn Diệp Lan vài năm, cũng từng nhận giải ảnh đế, hai người cùng hợp tác mấy lần, quan hệ trong giới coi như không tồi. Dư Tân Trạch nghe vậy liền nhấc chén uống cạn rượu, tựa vào người Diệp Lan nói: " Ngày mai quay cái gì? Vẫn là bộ phim đồng tính kia à? "

" Ừm " Diệp Lan nhu nhu ấn đường, " May mắn buổi sáng không có cảnh quay,... Nếu không, mai đến quay người toàn mùi rượu, sẽ bị Nhâm Hải Xuyên mắng chết. "

Dư Tân Trạch cũng uống không ít, hắn xoa mặt, cố gắng hồi tưởng, hỏi: " Đã quay bao lâu rồi? Cũng hơn một tháng rồi đi? "

" Gần hai tháng rồi." Diệp Lan bị ánh đèn trong phòng chiếu đến hoa mắt, hơi hơi híp mắt, " Không sai biệt lắm, còn phải bốn năm tháng nữa... "

Dư Tân Trạch nhướng mày: " Không phải là phim quy mô nhỏ, kinh phí thấp sao? Còn quay lâu vậy? "

Mắt Diệp Lan ánh lên vẻ thoải mái đắc ý, nhẹ giọng trào phúng: " Bộ điện ảnh này vốn quay để tranh giải, quay trong hai ba tháng? Lừa ai hả? "

Dư Tân Trạch cười: " Ngưu bức*"

( Ngưu: người ( vật ) rất mạnh, Ngưu bức/牛逼: rất lợi hại; mạnh mẽ (mang ý bất nhã) (cách viết khác ngưu B(牛B)/ngưu X(牛X). Ý anh Trạch là đoàn làm phim của anh Lan quá lợi hại ^_^ )

" À!!! Cậu nhóc diễn chung với cậu, gọi là Giang Trì ấy." Dư Tân Trạch hỏi, " Thế nào? "

Diệp Lan nói: " Rất tốt. "

Dư Tân Trạch chế nhạo: " Tiểu thịt tươi... "

" Không có. " Diệp Lan lắc đầu, " Không phải kiểu người được khen vài câu mà mịt mù phương hướng, tính tình tốt, rất khiêm tốn, diễn xuất cũng được, lão già Nhâm Hải Xuyên kia cũng thích cậu ta, nói cậu ta biết dụng tâm... "

" Được rồi được rồi... Gần đây phỏng vấn nhiều quá? Nói với anh còn lên giọng quan. " Dư Tân Trạchthấp giọng " Hai ngày trước anh nghe nói, hình như hợp đồng của cậu ta với công ty hiện tại đến sang năm liền hết hạn, muốn hỏi cậu một chút về cậu nhóc này, có cơ hội thích hợp anh liền nhờ người liên hệ một chút, xem cậu ta có nguyện ý sang chỗ anh phát triển hay không? "

Mấy năm trước, Dư Tân Trạch cùng ông chủ cũ hợp tác mở công ty truyền thông Thời Quang, trước vẫn không nóng không lạnh, hai năm nay tài nguyên* càng ngày càng tốt, trong một năm kí với không ít nghệ sĩ.

( tài nguyên: cơ hội quay phim, chụp hình, quảng cáo, chương trình... của các công ty dành cho nghệ sĩ. )

" Không có bệnh. " Diệp Lan nói, " Không phải anh đến tham ban* em, chính mình nhìn xem là được. "

( tham ban = nghệ sĩ khác đến thăm một đoàn làm phim hoặc nơi diễn viên đang quay phim)

Dư Tân Trạch mỉm cười: " Nhìn ảnh chụp không được hả? Còn phải giáp mặt nhìn. Anh chỉ muốn hỏi một chút về tính tình cậu ta thôi, anh già rồi, không chịu nổi những thứ ngông cuồng. "

" Không phải. " Diệp Lan híp mắt, suy nghĩ nói, " Tính nết tốt, mặt mũi cũng không thành vấn đề, là loại không xấu được, cho anh kiếm tiền vài năm cũng được, dáng người..."

Diệp Lan không biết nghĩ đến điều gì, mỉm mỉm cười.

" Ai yo " Dư Tân Trạch khẽ cười đưa cho Diệp Lan một điếu thuốc, chính mình cũng đốt một điếu, hàm hồ cười nói, " Hiếm khi nghe em khen một nam nghệ sĩ như vậy, dáng người như thế nào? "

Diệp Lan hút một hơi, nhẹ nhàng cắn cắn đầu lọc, cười nói: " Mông nhỏ rất vểnh."

Dư Tân Trạch trộm cười: " Được không đó Diệp ảnh đế? Dẫu sao cũng là đệ nhất nam thần trong giới điện ảnh và truyền hình, cả ngày xem xét mông tiểu thịt tươi, thích hợp sao? "

" Yêu cầu quay phim. " Diệp Lan tựa trên ghế sa lông, miễn cưỡng nói: " Ký đi, anh kí hợp đồng là em có thể nhìn mỗi ngày rồi. "

Dư Tân Trạch liếc mắt nhìn: " Thật không đó? Thích cậu ta hả? "

Diệp Lan nhả một hơi khói, mỉm cười: " Bình thường, đùa anh thôi, em cùng cậu ta không thân lắm. "

Dư Tân Trạch cũng đoán vậy, thấy Diệp Lan nhắm mắt tựa ghế sau lưng, biết anh say thật rồi, xem thời gian nói: " Ngày mai không phải có cảnh quay hả? Nên về sớm một chút sao? Anh đưa em về. "

" Không cần. " Diệp Lan mở mắt ra, " Em kêu lão Kim đến đây đón em."

Dư Tân Trạch bất đắc dĩ, anh tự thấy quan hệ của mình với Diệp Lan không tồi, nhưng Diệp Lan là vậy, chỉ cần uống rượu khẳng định sẽ không lên xe người khác, kể cả anh.

Diệp Lan nhìn tùy tùy tiện tiện, trong cái vòng tròn người này, với mọi người ai cũng có giao tình, nhưng có một số việc anh vẫn luôn rõ ràng, giống như phần giao tình này cũng chỉ là một phần công tác nhất định, người ngoài thoạt nhìn qua có quan hệ tốt cũng bị anh phân chia rạch ròi với cuộc sống riêng tư của mình. Nhiều năm như vậy, Dư Tân Trạch cũng không biết cụ thể vị trí nhà của Diệp Lan.

Diệp Lan vò vò tóc, mắt say lờ đờ mông lung cầm lấy di động, mở danh bạ ra, trượt đến đầu danh sách kí tự J, mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn, miễn cưỡng gửi đi một tin nhắn: Thịnh Thế Niên Hoa, đến đón tôi.

Diệp Lan ném di động sang một bên, trong tiếng ồn ào của mọi người cười nói: " Đến đến... Để ba ba hát một bài cuối cùng cho mọi người. "

Cùng lúc ở nhà Giang Trì, Cảnh Thiên đứng dậy nói: " Mấy ngày này cũng không biết cậu có cảnh quay, lại không sắp xếp mấy trợ lý cho cậu, để ngày mai anh cùng công ty nói một câu... "

" Không cần, không cần." Giang Trì lắc đầu, "Có Tiểu Lý đi theo em là đủ rồi, nhiều cũng vô dụng, Diệp Lan cũng chỉ dẫn theo hai trợ lí, em lại lôi kéo một đoàn người, những người khác trong đoàn phim sẽ thấy thế nào. "

Cảnh Thiên tưởng tượng cũng đúng, thở dài: " Được rồi, xem như cậu cầu được ước thấy, chuyện khác không nói, quay cho tốt, về sau..."

Sau này đóng máy bộ phim hoàn thành, muốn có cơ hội tiếp xúc với Diệp Lan lần nữa, cơ hồ không có khả năng.

Cảnh Thiên đem nửa câu sau muốn nói nuốt vào bụng, vừa muốn xoay người đi lại nghe được di động Giang Trì rung một chút.

Di động Giang Trì đặt trên bàn, theo một trận chấn động, màn hình liền sáng lên:

[ Thịnh Thế Niên Hoa, đến đón tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro