Chương 3 Tôi quen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể nói là buổi trò chuyện căng thẳng. Đỗ Tư Tư không giám nhìn thẳng người đối diện.

Trước kia lúc anh đi cô ta vẫn còn nhỏ không nhớ. Dương Vũ đang không biết nên làm bước nào tiếp theo trong kế hoạch từ trước của mình. Vì nhìn cô ta không giống người nhà họ Đỗ cho lắm.

'Cô đã nghe Dương  Tú nói về tôi ?'

'Vâng'

'Cũng biết tôi khó tính ?'

'Vâng'

'Vậy thì lo làm cho tốt với trình độ của cô hẳn công việc này rất phù hợp'

'Vâng, anh yên tâm tôi quen rồi'

Đỗ Tư Tư cũng không thể mặt dày xin việc rồi ăn ở nhà họ nên sáng hôm sau cô ra ngoài tim nhà. Khu nhà của tên Dương Vũ kia thuộc hàng căn hộ cao cấp nên đương nhiên thuê ở đó không thể đủ tiền. Nhưng thật không ngờ đúng lúc cô cần nhà lại đọc được thông báo thuê nhà. Cách đó một khu nhà. Giá lại rẻ không ngờ. Phòng các thứ cũng tốt. Mọi thứ rất thuận lợi.

Cho đến ngày nhận việc cô như một ninja đi vào làm. Thật là....giúp việc cho ảnh đế cũng là vấn đề quan trọng. Nhất là đi lại, càng nghĩ đến lượt fans đông đảo ngoài kia của anh ta cô càng sợ.

Truyền kì về tên trợ lí không biết nam hay nữ của Dương Tú kể cô đang còn in đậm. Nhưng lúc gặp người này cô đâu có nữ tính tí nào nhỉ ?

'Một ngày cô chỉ cần lâu thật sạch mọi nơi, mua thức ăn đủ dinh dương trước kia Vũ ca về nhà một hai ngày là được. Vũ ca đi nhiều nên cũng ít về. Nhưng....đừng nghĩ đến việc trộm vặt' mấy người giúp việc trước nguyên nhân bị đuổi cũng phần lớn là do lòng tham số khác thì không như kì vọng quá ba hoa.

'Được' phù cô còn tưởng anh ta thường xuyên về thì cô chết chắc. Hôm bữa đi nói xấu bị bắt quả tang không bị mắng cũng đã sợ khiến tim thiếu tí nữa là nhảy ra ngoài. Giờ cô có việc rồi lo làm rồi còn gửi tiền về cho ba mẹ, hôm qua họ gọi điện mắng cô nửa giờ. Cô không nói nhờ ai giúp chỉ nói qua trung tâm việc làm xin làm giúp việc lương cũng khá. Có thế họ mới thôi mắng.

'Vũ ca anh xem xét lại đi. Đây chỉ là dự án phim nhỏ sao anh đồng ý ngay ?' Mã Khánh không thể tin Vũ ca lại nhận phim nay.

'Tôi có dự liệu  của tôi. Với lại việc tôi dặn cậu làm chưa ?'

'Dạ....việc kia điều tra rồi. Tốt nghiệp khoa văn thành tích không mấy nổi bật. Ít có cơ hội mà nói trắng ra là không có cơ hội xin việc' 

Không hổ danh là khu cao cấp, phòng nhìn ngoài bình thường thế thôi nhưng dọn thì thấy nhiều hơn gấp mấy lần ở nhà cô công lại. Nhưng Đỗ Tư Tư vẫn rất hăng hái làm việc lúc này cô cần tiền lắm. Hôm bữa gọi điện ít nhắt phải gửi về cho ba mẹ họ nói phải gửi cho họ hai phần tiền lương. Cô là con gái tiêu ít giữ lại một phần thôi. Mà cô thì cũng quá thông minh. Nói một tháng được nửa tiền thật nên một nửa kia cô sẽ tiết kiệm. Kiến nhiều một chút về đưa họ sẽ thích cô phải không.

'Này Vũ ca nói muốn uống trà. Mau đi pha đi' Mã Khánh nhìn  Đỗ Tư Tư đang ngơ ngác nên đành phải cất giọng hơi lớn một chút.

'Cốc....cốc...cốc'

'Dạ trà đây' cô định giải thích thêm nhưng mà lại thôi.

Thấy anh ta nhấp một ngậm rồi không nói gì cô thở phù phù. May quá, cô pha đại theo công thức cô hay uống trước kia.

'Còn chuyện gì nữa' Dương Vũ nhíu mày hỏi, Đỗ Tư Tư này quả thật ngây thơ còn hơn đứa con nít.

'Không....không....có gì....À mà anh thấy thế nào lần tới tôi còn biết đường điều chỉnh' cái này cô thề là cô quá quen rồi. Mấy lần ở nhà mà nấu nướng không ra gì hay không vừa lòng ba mẹ úp ngay cả cái bát đấy lên người cô mặc nóng hay nguội.

Mà sao làm việc ở đây cô nhớ nhiều thứ ở nhà thế nhỉ. Hay do nhớ nhà, thôi cô tạm gác lại đi là vừa.

'Cũng tạm, không cần đổi'

Nhìn Đỗ Tư Tư bước ra ngoài, Dương Vũ cười một nụ cười bí ẩn. Trời ban cho anh khả năng diễn xuất thiên phú cộng thêm cái đầu thông minh. Thế nên không kế hoạch nào không thành công. Thù hận từ đời trước vậy hãy để đời này trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro