Chương 4 Tim lỡ một nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi đi làm mọi thứ điều bình yên lí do là cô với chủ chẳng gặp nhau sau ngày đầu tiên thế là tốt rồi.

Thế nhưng hôm nay vừa lấy chìa khóa dưới phòng bảo vệ lên mở cửa vào dọn. Đỗ Tư Tư đã

'Aaaaaaaa......biến thái.....có biến thái' vừa bước vô nhà cô đã thấy một kẻ nào đó hình như....hình như....là không.mặc.quần.áo.

'Hét cái gì ?'

'Không.....đừng.....đừng.... có..... mà.....lại đây'

'Đỗ Tư Tư cô coi trời bằng vung rồi đúng không ?'

Đỗ Tư Tư không nghe cứ như thế nén hết những gì trên kệ để giầy dép về phía hắn. Lúc không còn vũ khí cô nuốt nước bọt kì này xong rồi. Hơn hai mươi ba năm đời con gái bị mất trắng. Huhu....

Dương Vũ tức giận khói bay nghi ngút, mặc kệ cái đứa dở hơi đang khóc lóc ôm đầu ngoài kia anh vào thay quần áo. Cái gì mà biến thái....Đỗ Tư Tư lần này cô chết chắc.

'Đỗ Tư Tư' giọng anh khá lớn vang lên cả căn nhà

'Sao....tên....' ngẩng đầu lên chửi nhưng cô lại nuốt vào trong. Kì này cô chết chắc rồi.

'Anh....về khi nào....tại lúc nãy anh không có...nên tôi mới tưởng....' Anh ta rõ ràng ở trần phía trên còn phía dưới quấn khăn. Nên cô mới....mới....

'Tưởng gì ?' Dương Vũ đến gần Đỗ Tư Tư giám nói anh biến thái. Được hôm nay anh sẽ biến thái cho đứa dở hơi nay thấy.

'Thành thật xin lỗi. Mà lương tháng trước tôi lấy rồi hôm nay là ngày đầu của tháng sau. Anh không cần trả tôi về đây'

Suy nghĩ quá nhanh của Đỗ Tư Tư làm Dương Vũ không kịp trở cái. Không hiểu bộ não của cô cấu tạo từ cái gì hay bị úng nước rồi.

Chỉ mất một bước Dương Vũ đã dồn Đỗ Tư Tư vào cánh cửa. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô làm anh cười lớn. Lâu rồi anh mới cười như thế. Còn cô thì mặt nghệch ra không hiểu gì.

'Đi nấu đồ ăn sáng cho tôi. Còn nữa cô không bị đuổi. Nên thu cái khuôn mặt ngờ nghệch đó lại'

Cả ngày hôm đó Đỗ Tư Tư vừa hổ thẹn vừa bực mình. Thì lúc đấy cô nhầm nhưng anh ta cũng không thể nói cô ngu ngốc chứ. Cô có bằng đại học khoa văn đó nhé.

'A....chết rồi' hôm nay đúng là đen đủi

Cái tay xấu xí của cô lại do tội không để ý mà bị bắn cả mảng dầu.

'Lại làm sao ?'

'Không có gì'

'Đưa tay đây'

Mới lần thứ tư gặp mặt ba lần trước không mấy tốt đẹp. Nhưng lần này lại có sự tốt đẹp vượt trội. Đỗ Tư Tư nhớ đến lời mấy con bạn mình tâng bốc về sự ôn nhu của anh ta mà cảm thán. Thật không ngờ ....

'Tôi hỏi thật anh một câu....' tính cô thẳng thắn lại không thích vòng vo

'Nói'

'Có phải...trước kia anh cũng dùng cách này với người ở cũ không. Tôi biết thừa đấy, nhưng với tôi không tác dụng đâu. Để tôi tự làm' Đỗ Tư Tư rụt tay mình lại, thuốc thôi mà tự cô có thể làm

Dương Vũ hôm nay hai lần nhức đầu mà cả hai đều do Đỗ Tư Tư gây ra. Anh không thể lí giải thêm về cái bộ não ấy.

'Đúng thế đấy....còn như này nữa' anh kéo tay cô lại hôn lên chỗ bị thương một cái không quá ba giât liền rời đi.  Cùng với nụ cười thách thức.

Hành động của Dương Vũ quá bất ngờ mà trái tim Đỗ Tư Tư bỗng lỡ một nhịp. Thế quái nào anh ta....

'Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc. Thích chứ gì tôi chưa cả hai tay cho anh thơm luôn. Hừ'

Hai người nhìn nhau một cách lạnh lùng không ai nhường ai không gian có một chút không đúng cho lắm.

'Vậy thì....ngày mai cô không cần đến làm nữa'

'Anh....' tên chết bầm này đang nói theo giọng kẻ có tiền chứ gì. Tức chết cô mất.

'Không muốn tôi giận thì vào bếp dọn cơm. Tranh thủ pha cho tôi tách trà. Thế thì tôi đây sẽ nghĩ lại'

Nhìn Đỗ Tư Tư bực mình đi vào bếp. Dương Vũ không ngăn được tiếng cười của mình phát ra. Thời gian còn nhiều anh sẽ trị cái tính bướng bỉnh này của cô.

--------------

Mọi người bơ Mộc rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro