Chương 8 Có gì đâu mà sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ánh sáng sớm' chính thức khởi quay sau ngày khai máy không lâu, mọi chuyện vẫn cứ thuận lợi theo vẻ tự nhiên vốn có. Nhưng có một chút trục trặc bên phần Dương ảnh đế của chúng ta. Bởi vì phải làm việc nào đó mà anh nhanh nhanh nhận bộ phim này, không ngờ đến khi nhận toàn bộ kịch bản, đọc một lượt mới thấy, quả này tiêu thật rồi. Trước đây anh ít quay à mà là chưa quay cảnh hôn bao giờ. Tám năm này là tám năm tất cả cảnh hôn của anh đều dùng góc máy. Nhưng sau khi trao đổi bên đạo diễn Mặc, biên kịch cũng như tác giả. Thì mấu chốt tạo nên câu chuyện tình yêu của hai người trong tác phẩm này nằm ở cảnh hôn, đó là bước chuyển mình. Thế nên phải quay trực diện, mà không những thế đoàn phim còn bố trí hôm đó ít nhất ba máy quay, một chính hai phụ. Trong khi Dương Vũ ảo não tìm cách, thì Hà Tiểu Điềm đã biết việc này từ lâu. Cô ta cực kì mong đợi được hôn Dương ảnh đế.

Không khí trong xe lúc này hạ xuống nhiệt độ thấp nhất. Mã Khánh muốn bật điều hòa nhưng cũng chẳng dám. Đỗ Tư Tư thì không biết gì hết, vẫn vui vẻ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của Dương Tú, nói vài chuyện phiến. Chẳng để ý ông chủ của cô hôm nay thế này.

'Này'

'Sao ?' nhận thấy mình hơi vô lễ cô đột nhiên thay đổi 180 độ 'ông chủ có gì dặn dò'

Mã Khánh đang uống nước tý nữa thì chết sặc, từ khi nào Đỗ Tư Tư lại nói chuyện kiểu sến sẩm như vậy chứ. Nổi hết cả da gà rồi bà cô ơi.

'Cô có biết nấu cơm không hả, cơm nhạt, canh mặn, thức ăn thì ngọt ngấy. Cô định giết chết tôi phải không ?' Dương Vũ cũng cảm thấy mình hơi hèn khi trút giận lên người nào đó, nhưng mà cái người được mắng kia thực sự đáng bị mắng đấy. Nhìn đi có giúp việc nào như cô ta không, đến đưa cơm được ngồi xe sang, điều hòa mát lạnh, hơn hết là suốt ngày chăm chăm vào cái điện thoại, còn cười được. Không thấy ông chủ của cô ta đang tức giận chắc.

Mà lúc này Đỗ Tư Tư cũng mới để ý đến thái độ của Dương Vũ, cái ánh mắt lạnh rét hơn cả Nam Cực kia lâu rồi mới thấy.

'Ông chủ tôi đâu có, hôm bữa tôi không giám ngồi thì anh bảo xe tôi bẩn hả sao cô không ngồi ghế, với lại anh ăn cơm cứ nhìn hoài đâu có được'

'Chỉ giỏi cãi thôi. Sao cô không theo Dương Tú ấy, làm người hầu cho nó'

Đỗ Tư Tư định cãi tiếp nhưng Mã Khánh đột nhiên ho dữ dội, cô đâu ngu mà không biết ám hiệu nên đành ngậm miệng. Gì chứ, nếu không phải cô vào đường cũng và mang ơn Dương lão gia thì còn lâu cô mới ở đây. Mà thôi nghĩ nhiều chi co nó mệt, vui vẻ mà sống còn hơn.

'Xin lỗi ông chủ lần tới tôi hứa sẽ làm tốt'

Nhìn thấy giọng điệu và khuôn mặt biết thức thời của Đỗ Tư Tư, Dương Vũ cũng khá hài lòng. Nhưng vẫn chưa thể bỏ qua như thế được.

'Hôm nay cô ở lại đoàn phim tôi cần gì thì làm đó'

'Hả nhưng có anh Mã rồi, tôi phải về....'

'Cô bớt cãi đi, cãi lại thì hay lắm à. Mã Khánh còn có việc của cậu ta. Hôm nay cô làm thay'

Quay phim đến tận hai ba giờ sáng, mà dạo này cô công việc quá nhàn, mọi thứ ổn nên cô hai đi ngủ sớm. Hôm nay ra đường cô bước chân trái à trời, đụng trúng bom vậy hả.

'Được, nhưng mà tôi phải làm gì?'

'Lát Mã Khánh sẽ nói, còn cơm này cô ăn hết đi'

Không được tức, ăn cơm thừa này còn ngon gấp vận cơm trước kia. Đỗ Tư Tư trong lòng rộng lượng ăn nốt chỗ cơm kia. Công nhận đồ ăn cô nấu càng ngày càng ngon, thế mà ai đó lại nói không ngon. Mà Dương Vũ thì biết cô chưa ăn nên có lòng tốt nhường lại, nhìn đi anh mới ăn chưa đến một nửa.

Mã Khánh nhìn màn 'tình cảm' trước mặt mà sửng sốt, không phải chữ ánh mắt kia của Vũ ca không giống hận thì tý nào. Không phải đã có kế hoạch trả thù rất hoàn hảo sao, ông chủ của anh đổi hướng đi rồi à. Sao anh lại không nghe nói gì.

Đỗ Tư Tư ở lại đoàn phim không được giới thiệu là trợ lý gì mà chỉ nói họ hàng xa của nhà họ Dương thay mặt đến thăm, vì trợ lý Mã có việc nên ở lại phụ giúp Dương Vũ vài việc. Nhưng với Hà Tiểu Điềm thì không vậy, cô ta biết cô gái tự xưng họ hàng xa này mấy ngày nay ngày nào cũng mang cơm đến và ăn cùng Dương Vũ trong xe, không lẽ hai người này có quan hệ đặc biệt. Không được, cô ta phải giải trừ hậu hoa. Kế hoạch yêu đương với ảnh đế của thành ai dám cản đường cô ta, thì sẽ không có cái kết tốt đâu.

Đang dạo quanh vòng vòng thì Đỗ Tư Tư chạy nhanh như cún con về phòng nghỉ của Dương Vũ, cô biết lúc này anh được nghỉ giữa cảnh. Hồi nãy cô nghe được thông tin cực kì hay.

'Đi ăn cướp ở đâu về ?' Nhìn xem thở còn giống người không

'Ông...à tôi nói anh nghe, tôi vừa nghe được chuyện cực kì buồn cười' Nghe xong chết cười cô mà.

'Nói xem chuyện gì'

'Tôi nói anh đừng sốc nhá, đoàn làm phim có lời đồn anh sợ quay cảnh hôn'

Thợ trang điểm đang làm lại tóc cho Dương Vũ ừm ừm hai tiếng, Đỗ Tư Tư nhìn sàng thì thấy anh ta đang mím môi cười, ôi mẹ ơi thật là thật hả.

'Nghe ở đâu ?' kẻ nào dám tung tin đồn nhảm chuyện này

'Thì mấy người bên ngoài kìa, tôi không ngờ anh lại sợ đó. Có gì phải sợ đâu chứ'

'Không có mà cô làm như mình có kinh nghiệm lắm'

'Mặc dù chưa hôn lần nào như tôi không sợ như anh đâu'

'Cô...được lắm, đợi đó mà xem'

Trong lúc hai người đấu khẩu thì không biết trang nào mua được tin này, từ khóa trên SNS nhanh chóng được đẩy lên. Kẻ cười, người ghét tạo nên tình thế hỗn loạn. Một bên là fans ruột của ảnh đế, một bên là fans của Hà Tiểu Điềm, một bên là fans nguyên tác và còn có cả người qua đường.

Fans ảnh đế: 'Đừng có dựa hơi ảnh đế nhà tôi mà đạp người ta xuống như vậy, không quay như nguyên tác thì có làm sao. Đạo diên với đoàn phim có học khoa sản xuất phim ra không vậy ? Tôn trọng Vũ ca tý hộ cái'

Fans của Hà Tiểu Điềm: 'Tiểu Điềm nhà chúng tôi cũng đếch cần bạn ảnh đế nào đó, ở đây là vấn đề tôn trọng bạn diễn, tác phẩm và mọi người. Bạn ảnh đế nào đó cao quý quá sao, sợ hôn ? Thời đại nào rồi, huống hồ anh ta là diễn viên.

Fans nguyên tác: 'Cứ theo tác phẩm mà làm thôi, nhưng tôi khá có lòng tin với ảnh đế dù làm khác đi một chút cũng không sao ? Chuyển quan trọng là mang đúng linh hồn của tác phẩm.

Người qua đường: 'Thôi lại nghe mấy trang báo ba xàm, mới khai máy bên nào bên nấy đừng cọ nhiệt nhau nữa'

Ba giờ sáng quay xong phim, cả hai lên đường về nhà. Hôm nay tài xế nhà họ Dương đến đón họ, nghe bảo mẫu bỏ lại đoàn phim. Dù sao ở đó cũng có bảo vệ nghiêm ngặt, hệ thống bảo vệ xe tốt nên không lo kẻ đột nhập vào. Đỗ Tư Tư từ chiều đến giờ nhìn thấy muốn vài cái tìm kiếm kia thì câm nín. Miệng cô vừa nói xong thì bị đưa lên báo, ôi sao nó độc thế.

'Ông chủ chuyện này không sao chứ ?' Cô có chút áy náy, thực ra cô cũng chỉ định kể để chọc ông chủ tý thôi. Ai ngờ trong đoàn phim có người tuồn ra nhanh vậy.

'Có gì đâu mà sợ' Dương Vũ bắt chiếc giọng hồi chiều của người nào đó.

'Ông chủ chuyện này có vẻ không cười được đâu ?' Cô đang nói thật lòng đấy.

'Hay cô giúp tôi đi'

'Giúp, được miễn là ông chủ an toàn'

Con người này cũng có điểm tốt đấy, thương người đúng chỗ ghê.

'Không có gì, chỉ cần cô cống hiến đôi môi mình cho tôi thử là được'

Đỗ Tư Tư đang định làm dấu ok thì não trong năm giây kịp ngừng, anh ta đang nói cái quái gì thế. Không phải vậy chứ, 'cống hiến đôi môi', đừng bảo là nói cô hôn anh ta hay ngược lại là anh ta hôn cô đấy nhá. Cách này mười nghìn phần trăm Không Thể Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro