Chương 9 Người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Tư Tư cảm ơn trời cảm ơn đất vì lúc này cô không ăn cũng như uống gì nếu không sẽ bị nghẹn chết. Nấc thang nào cho cô xuống được không, quả này cao quá rồi cô không chọi lại được. Bình thường còn thấy người nào đó dễ dễ thì ra tay chứ, hôm nay một cú chí mạng. Lúc này mặt cô đỏ rực đến cả cổ tai, tay ra mồ hôi. May mà trong xe không bật đèn nếu không thì càng xấu hổ hơn.

'Hơ hơ...ông chủ cứ đùa'

'Hừ'

Phù may quá xuống được rồi, cô không muốn lên cao như vậy đâu. Bữa nay cô nên phòng thủ một chút. Mà Dương Vũ lúc này cũng biết hôm nay mình đùa có hơi quá nên làm cô sợ, thôi thì cứ từ từ vậy. Chuyện đâu còn có đó, trước tiên phải giải quyết vụ trên mạng kia đã, về phần kịch bản ảnh sẽ có cách của mình sau.

Mã Khánh cứ tưởng hôm nay gặp nhà đầu tư của bộ phim lần này thương lượng một chút thì sẽ được về nhà. Ai ngờ hôm nay lại phải tăng ca vì mấy tên nhà báo chết giẫm kia. Thật là không cho người ta nghỉ ngơi mà, anh đây đường đường mà quản lý kiêm trợ lý của ảnh đế cũng như người kế thừa công ty nhà họ Dương mà lại phải khổ như thế này sao. Thật là khóc không ra nước mắt nữa mà.

'Xử lí thế nào rồi ?'

'Bên SNS thì em xử lý rồi Vũ ca nhưng mấy tên nhà báo thì vẫn như cũ...hình như có kẻ giật dây'

'Không cần quá lo, ngày mai làm tiếp cậu cũng nghỉ ngơi đi'

'Cảm ơn Vũ ca, à nhưng mà Đỗ Tư Tư em thấy làm trợ lý cũng được đó....không...không phải em lười biếng đâu, mà thực sự dạo này em hơi nhiều việc phải xử lý....thế nên.....' Giữa anh ta và Vũ ca cũng quen biết gần mười năm, thế nên có gì cứ nói thẳng thế này, tình Vũ ca anh ta cũng tương đối hiểu rõ, về việc Đỗ Tư Tư anh ta không phải hôm nay mới nghĩ đến việc cho cô ấy làm trợ lý nhỏ theo Vũ ca.

'Để tôi nghĩ đã'

Kết thúc cuộc điện thoại cũng đã gần bốn giờ sáng, anh tranh thủ đi tắm và nghỉ nghơi. Không quên qua phòng nào đó nhìn một con lợn đang ngủ. Giỏi thật từ lúc bị anh đùa im re, ngủ quên trời đất trên xe, đến cả lúc bị bế đi cũng không biết. Quả này có bị người ta diệt khẩu chắc cũng không biết.

Đỗ Tư Tư ngủ ngon lành, cô cứ đinh ninh là mình dậy đúng giờ. Thì tại cô luôn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức mà. Nhưng lúc thức dậy thấy mình đang ở nhà của Dương Vũ thì 'Ực'. Đỗ Tư Tư thấy hơi sợ hãi, hôm qua làm sao cô lên được đây. Không phải cô đang trên xe về nhà à. Ai mang cô lên chứ ? Đột nhiên một tia sáng nào đó lóe lên trong đầu cô, không lẽ người Dương Vũ thích là.....không thể nào là cô thật chứ.

Thế nhưng mọi chuyện khác xa so với tương lai mười lăm phút sau cô ra trình diện ông chủ. Mười....hai giờ rồi, lần đầu tiên sau nhưng năm tháng đại học cô dám ngủ lại nhà người lạ mà còn ngủ quên trời đất. Thật mất mặt.

'Ông chủ.....'

'Hôi chết đi được, về thay quần áo rồi quay lại có việc cho cô kiếm tiền. Tôi chỉ có một tiếng nên biết điều đi'

'Được...ông chủ tôi đi liền' đã không truy cứu lại còn được kiếm tiền thì cô thích hơn.

'À mà ông chủ...tối qua ai đưa tôi lên' Cô chỉ là thắc mắc tý thôi.

'Đừng nghĩ nhiều....tài xế thấy cô đáng thương quá nên năn nỉ xin tôi. Anh ta bế cô lên.'

Nhìn khuôn mặt đần thối ra kia của cô nàng Dương Vũ lại chọc trúng chỗ hiểm

'Hay cô đang tưởng tượng tôi bế cô lên'

'Á không...tôi thề là không có, thôi tôi về đây'

Trong khoảng thời gian Đỗ Tư Tư trở về nhà, cô vẫn vui vì sắp kiếm được tiền. Còn việc xấu hổ nào đó của tối qua và sáng nay cô vứt sau đầu. Thế nhưng khi sắp đến chung cư của Dương Vũ, Mã Khánh đột nhiên gọi điện cho cô nói không cần qua đó nữa. Cô tưởng anh ta lừa cô, gọi tiếp cho Dương Vũ xác nhận, nhưng điện thoại luôn ở trạng thái bận. Không lẽ có chuyện gì thật. Đỗ Tư Tư khó hiểu nhưng thôi đành quay trở về, tiện thể ghé qua tiệm bánh bao bán mua vài cái. Trong lúc mua cô lại nghe thấy tin động trời.

Cô gái tóc vàng nào đó 'Mày đọc tin tức trên SNS chưa, ảnh đế có người yêu rồi đó'

Cô gái tóc màu đen 'Rồi tao cũng muốn biết người phụ nữ bí ẩn đó là ai mà được đi xe của ảnh đế, được ảnh đế ẫm bồng như công chúa'

Cô gái tóc vàng nào đó 'Chúng ta chắc cũng chả tới xuất'

Đỗ Tư Tư nghe đến xuất quỷ nhập thần, mãi khi người bán hàng gọi cô lấy bánh cô mới hoàn hồn. Ảnh đế mà họ nói là Dương Vũ hay ai khác. Cái gì mà người phụ nữ nào đó, cái gì mà ẫm với bồng ? Cô đang có linh cảm chuyện này không mấy hay ho, nên không lấy bánh xong nhanh chóng trở về nhà lên SNS. Quả thật SNS bùng nổ hình ảnh ảnh đế bế cô gái nào đó trong đêm.

Mà hình ảnh kia sao cô không nhận ra chứ, bộ quần áo đó tối qua Dương Vũ mặc, còn cô gái kia ? Không phải hồi sáng anh ta nói tối qua tài xế bế cô lên à ? Làm sao đây ?

Trong khi Đỗ Tư Tư đang rối rắm thì bên Dương Vũ cũng gặp rắc rối không ít. Từ lúc gia nhập làng giải trí đến nay anh không kí với công ty nào, mọi chuyện có Mã Khánh và bộ phận truyền thông bên Dương thị phụ trách. Nhưng lần này quả thật là sơ xuất của anh. Đêm qua thấy Đỗ Tư Tư mệt mỏi mà ngủ anh lại rủ lòng thương không đành, nên mới làm như vậy. Ai ngờ được mấy con chó săn lại theo đuôi như vậy chứ. Cắt đuôi bao lần vẫn tập kích được.

′Vũ ca theo em thấy chuyện này trước khi tìm được kẻ chủ mưu hay thuận nước đầy thuyền'

'Với Đỗ Tư Tư ?'

'Thực ra cũng mới chỉ có người đoàn phim thấy, chúng ta anh chòng chặn họ lại không phát ảnh Đỗ Tư Tư ra là được. Còn cái khác chắc không vấn đề gì'

'Cậu nghĩ cô ta đồng ý ? Cô ta nhìn vậy thôi chữ não chứa toàn chữ, đấu khó lại'

Mã Khánh cười mỉm một cái rồi không dám nữa, trong giây phút nước đến chân rồi mà ông chủ vẫn đùa được.

'Anh là ảnh đế mà em nghĩ anh làm được. Với lại cái kia em nghĩ sẽ nhanh chóng hoàn thành'

Dương Vũ nhìn Mã Khánh rồi lại xoay ghế nhìn ra cửa sổ, nhìn bao tòa nhà ngoài kia, lại nhớ đến Đỗ Tư Tư. Khoảng thời gian này tiếp xúc, anh thấy cô ta cũng không giống người nhà họ Đỗ lắm. Nhưng phải trong lúc này anh chỉ có thể chọn làm người xấu mà thôi. Vì em trai mà hy sinh một người mới quen đúng là cũng không tồi lắm. Dẫu sao kẻ thù cũng chính là kẻ thù. Đến kiếp sau chắc cũng chẳng thành người bình thường mà lướt qua nhau được. Trong khoảng khắc này chỉ có một thứ nhỏ bé ngăn cản Dương Vũ nhưng thực sự nó quá nhỏ bé, đến nỗi anh không biết nó là gì thì đã bị dập tắt. Làm sao thời gian vừa qua, anh lại chỉ Đỗ Tư Tư mà quên mất việc quan trọng chứ. Mặc dù mỗi đêm anh thường mơ thấy ác mộng năm đó.

'Alo'

'Đợi ở nhà tôi qua đốn cô'

'Hả...này....anh...tútttttttt'

Tên Dương Vũ này bị điên không vậy, SNS vì anh ta mà sập, thế mà vẫn bảo đón cô. Đỗ Tư Tư cô muốn điên lên mất.

------------------------------------------

Thân Gửi các bạn đọc, hơn một năm qua bỏ truyện, so với kịch bản nháp cũ, hiện tại Mộc đã thay đổi khá nhiều cốt truyện so với trước. Sẽ không còn là câu chuyện Ngược thật đau, hay Ngọt thật ít nữa. Một năm này mình đã có nhiều ý tưởng và dành thời gian vẽ nên câu chuyện tình yêu mới của Dương Vũ và Tư Tư, hy vọng đó sẽ là sự thay đổi tốt. Tym tym tym.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro