Chap 3 : Chạm mặt tiên tôn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thanh đi đến con suối mình hay đến bằng đường vòng , tuy lâu hơn thường ngày một chút nhưng chung quy là vẫn đến được . Khi đến nơi , anh thấy có người đang đứng . Người đó một thân bạch y , tóc đen dài ngang lưng được kim quang cố định , xung quanh là cây cỏ mọc xanh tươi cùng gió thổi thoáng qua tạo nên một cảm giác vô cùng thanh thản và khung cảnh cũng như thể có tiên khí vây quanh . Người nọ nhìn anh , gương mặt thanh tao , chân mày liễu cùng mắt phượng tạo nên một thân hàn băng . Có thể do cảm nhận được có người đến nên người đó nói :

- Ta còn tưởng hôm nay ngươi không đến đây .

Giọng nói trầm nhẹ thanh thanh vang lên trong khung cảnh tiên khí này làm anh có một chút gì đó gọi là xao động . Không phải do thứ tình cảm mà con người gọi là tình yêu mà là cảm giác như là người hảo hữu hay giống vậy . Anh tự hỏi , sao lại nói như thể hai người họ đã hẹn nhau hay gì . Nhưng rất nhanh câu hỏi ấy lại vụt ra sau đầu .

Anh nhẹ nhàng từ tốn đáp lại :

- Thứ lỗi nhưng không biết ngài là ai nhỉ ?

Người bạch y nghe vậy liền bảo :

- Ta là Tử Hạ , người khác hay gọi ta là Hạ tiên tôn .

Anh nghe vậy thì chỉ gật đầu chào hỏi rồi nói :

- Tiên tôn !! Ta là Vũ Thanh ! Ngài có thể gọi ta là Thanh Thanh cũng được !

Lúc này , Thanh nhi vẫn chưa biết được rằng người mà mình muốn bái làm sư tôn đang ở ngay trước mắt . Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì thấy cũng khá hợp nhau . Rồi Tử Hạ thấy Thanh nhi đang dốc lòng tu luyện nên có chỉ điểm vài chỗ khó hiểu cho anh . Anh ngồi tu luyện đó khá lâu liền nghe thấy tiếng bụng kêu .

Anh bèn kéo tay áo và ống quần lên cao rồi bắt đầu bắt cá dưới suối . Tay áo được vén lên làm lộ ra phần tay trắng nõn nà , ống quần kéo cao làm người ta thấy được bắp chân thon mềm mại . Lặn lội một lúc , anh đã bắt được 4 con cá , anh rửa một mảnh đá nhỏ nhọn thật sạch rồi mổ bụng cá lấy nội tạng . Không thì lát ăn sẽ rất đắng , anh lấy củi khô lên nhóm bếp và nướng cá . Chỉ một chút thời gian mà mùi thơm nồng lan toả khắp cánh rừng , mùi thịt cá nướng trên lửa , da cá hơi bị cháy xém một chút nhưng ăn không hề có vị đắng mà lại thấy rất giòn . Thanh nhi ăn thử liền thấy khá ổn liền lấy hai con cá đưa sang cho Tử Hạ .

Tiên tôn nhận được hai con cá thì không từ chối mà còn nhận lấy ăn một cách ngon lành . Đến khi xế chiều thì anh cũng về nhà . Phụ mẫu anh thấy anh trở về liền chạy ra hỏi anh lại đi tu luyện hay sao . Anh mới gật đầu khẽ cuối chào hai người rồi bước vào phòng .

Phụ mẫu anh lâu rồi không thấy anh cười tươi như hồi nhỏ liền rất đau lòng . Anh hồi nhỏ hoạt bát đáng yêu như thế nào ai cũng biết rõ , tuy bây giờ cũng vẫn đáng yêu nhưng nụ cười lại hiếm khi thấy nên có vẻ trông lãnh đạm hơn là đáng yêu .

Một hôm khi anh đang tu luyện trong phòng thì gia nhân đến thông báo một chuyện . Tối nay hoàng thượng mở yến tiệc nên mời phụ mẫu anh đi , nhưng họ lại không an tâm khi để anh ở nhà một mình . Thế là họ quyết định để anh cùng tham gia yến hội .

Đến tối , anh vận lên mình một bộ trang phục màu lam nhạt cùng viền áo màu trắng ngà , tóc đen dài được kim quang cố định lại tung bay trong gió . Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt phượng cong cong với hàng mi dài khẽ rũ xuống làm người khác nhìn có chút ngẩn ngơ .

Khi anh bước xuống xe ngựa thì nhiều người xung quanh bàn tán nhiều thứ :

- Không biết là nhi tử nhà ai mà rất ưa nhìn nha !

- Cô nương không biết à? Đó là thế tử nhà Hàn viện lâm , vốn không phải chức cao nhưng rất được hoàng thượng tín nhiệm .

- Vậy ư? Chà ! Nhi tử nhà họ nhìn rất khả ái a!

- Ta nghe nói là cho dù Hàn chủ hay Hàn phu nhân đều không cho nhi tử của họ phải làm gì nhưng Hàn công tử vẫn biết làm đủ mọi thứ , kể cả đánh binh đánh trận .

- Thật vậy á? Quả là nhân tài !

Tất cả những lời bàn tán này đã được phụ mẫu anh nghe hết thẩy , hiển nhiên họ cảm thấy rất tự hào . Và nghe được cuộc nói chuyện này không chỉ có hai ông bà nghe mà còn có một người nữa !

Thanh nhi được ngồi đối diện phụ mẫu , cũng khá gần so với hoàng đế . Khi yến tiệc bắt đầu , hoàng thượng bước lên ngai , tất cả chúng thần đều quỳ xuống chờ đến đi hoàng đế cho phép mới đứng dậy .

Ngồi cạnh hoàng thượng là hoàng hậu và quý phi . Hòang thượng dù đã tầm 40 tuổi nhưng vẫn có thể thấy được nét đẹp hồi còn trẻ không khác là bao .

Gương mặt lạnh nhạt ẩn nhẫn lâu lâu lại tỏ ý cười làm cho chúng thần không khỏi lo sợ . Nhìn là biết , đằng sau gương mặt lạnh đó cùng với nụ cười chuyên nghiệp là một người hạ sát biết bao sinh mệnh .

Hoàng hậu thì có một vẻ đẹp kiều diễm , không phô trương nhưng quả thực phải nói người là hoàng hậu đẹp nhất từ trước đến nay . Quý phi thì mang bên mình một vẻ đẹp dịu dàng của nữ nhi hồng trường , đẹp nhưng không lố lăng .

Bỗng anh cảm nhận được có cặp mắt dáng chặt vào mình .

End chap 3 !! Cảm ơn vì đã xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro