Chap 4 : Ma sống trong phòng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngó nhìn xung quanh , cảm thấy ánh nhìn kia đã không còn . Khi hoàng thượng cho khai tiệc , rất nhiều cô vũ công ăn mặc lộng lẫy bắt đầu nhảy múa .Anh chẳng thèm nhìn lấy một cái trong khi tất cả mọi người đang thích thú ngắm nhìn . Anh thì chăm chú vào mấy món ăn hơn , món ăn ở hoàng cung thì đương nhiên phải là một đẳng cấp khác rồi . Trang trí xa hoa hơn , món ăn có khẩu vị mới lạ hơn . Anh đột nhiên thấy hoàng hậu đang thì thầm bên tai hoàng thượng nói gì đó . Ánh mắt của hoàng đế di dời sang nhìn anh . Người ra lệnh dừng lại , các cô vũ công chợt dừng rồi lui xuống . Hoàng đế cất tiếng nói , giọng nói trầm không rõ là tức giận hay vui vẻ :

- Hàn viện lâm ?

Phụ thân Thanh nhi nghe thấy tiếng gọi mình liền vội quỳ một chân , chắp tay lại hô :

- Có thần thưa bệ hạ !

Hoàng đế nhẹ cười một cái rồi bảo :

- Khanh có thấy ổn với chức vụ này không ?

- Tâu hoàng thượng ! Thần vô cùng cảm kích khi người ban cho thần chức vụ này !

Hoàng đế bật cười , rồi lại bảo ông ngồi đi . Xong lại quay sang nhìn Vũ Thanh . Thanh nhi thấy hoàng thượng nhìn mình liền cuối đầu xuống . Hoàng đế lên tiếng :

- Ngươi chắc hẳn là nhi tử của Hàn viện lâm nhỉ ?

Vũ Thanh chắp tay cúi người bảo :

- Đúng vậy thưa hoàng thượng!

- Ngẩn đầu lên !

- ..." Hoàng thượng kêu ngẩn đầu ? Liệu có nên làm theo ? "

Thanh nhi từ từ chậm rãi nâng mặt lên , mắt không nhìn thẳng vào người hoàng đế .

- Quả như lời đồn nhỉ ?

- ???? " Lời đồn gì ? "

Vũ Thanh vẫn chưa hiểu ý mà hoàng thượng nói là gì thì hoàng thượng nói tiếp :

- Trẫm nghe nói thế tử của nhà Hàn viện lâm có dung mạo thanh tao , việc gì cũng biết . Nay gặp mặt , thì ra dung mạo rất giống lời đồn .

- Hoàng thượng quá khen !! Dung mạo thần vẫn chỉ thuộc hàng dưới thôi !!

Không biết là do nói chuyện thấy hợp hay là gì nhưng Thanh nhi lâu lâu lại không dùng kính ngữ mà vẫn nói chuyện với vua một cách bình thường . Thậm chí có một chút gì đó khá giống bạn bè .

Đang lúc nói chuyện thì hoàng đế bảo :

- Trẫm thấy Thanh nhi ngươi khá tài giỏi . Trẫm ra câu hỏi , liệu ngươi có trả lời được ?

- Thần không có tài cán gì nhưng xin mời bệ hạ ra đề !

- Tốt !!

Hoàng thượng mặt nghiêm nghị hỏi :

- Nếu sông Hoàng Hà dân lên , ngân sách không đủ , tham quan hối lộ , bách tính khổ cực , liệu ngươi sẽ làm gì ?

Vũ Thanh không ngờ rằng hoàng đế lại hỏi việc triều chính trong lúc yến hội . Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc . Lát sau liền lên tiếng :

- Thưa bệ hạ ! Bước đầu nên là đắp đê cao và dày hơn ! Rồi sau đó bắt đám quan viên hối lộ kia phải trả lại ngân lượng rồi dùng số tiền đó để cứu trợ nhân dân , nếu được thì cũng có thể kêu gọi những nhà có tiền tài quyên góp .

Nhà vua nghe cũng thấy khá ổn , nhưng người lại liên tiếng :

- Nhưng đám quan lại kia ta chỉ cần lấy lại tiền thôi sao ??

- Tâu bệ hạ ! Nếu ngài muốn trừng phạt răng đe thì cũng được , thế nhưng ! Ngài làm thế cũng chỉ là giải pháp hiện tại . Sau này thể nào cũng còn tham quan . Vẫn là nên diệt trừ tận gốc .

Trò chuyện hồi lâu , vẫn là quay lại với yến tiệc thôi . Anh sau khi trả lời câu hỏi của hoàng đế thì đã xin lui về , dù sau cũng còn nhỏ , đương nhiên phải ngủ sớm rồi . Hoàng thượng cho người đưa anh đi , về đến phủ , anh thay y phục rồi leo lên giường nằm nghỉ .

__________________________________________

Nửa đêm

Khi anh đang ngủ thì có một bóng người đang lấp ló bên ngoài cửa phòng . Bóng người ấy cứ ngó vào phòng anh , rồi đột nhiên biết mất .

Sáng hôm sau , khi anh đang ăn sáng thì hay tin trong phủ mình vừa có ma sống ( ý là trộm ) ghé qua vào hồi tối . Tên đó lấy đi vài trang sức mà mẫu thân Thanh nhi khá ưa thích . Nhưng vậy mà trông bà ấy không hề buồn mà thậm chí có hơi vui . Khi được hỏi tại sao thì bà trả lời :

- Mẫu thân lại sợ rằng hắn khi nhìn thấy con liền có ý đồ không tốt hơn là mất trang sức nhiều .

- ...... " Rốt cuộc , trong lòng mẫu thân con là nữ nhi hay nam nhi ? "

Thế nhưng câu này chỉ có thể nói trong lòng chứ không nói ra . Anh trở về phòng , ánh mắt không rõ vui hay buồn nhìn trong góc phòng , anh lên tiếng :

- Ngươi lấy ?

Trong góc phòng sau tấm bình phong có bóng người , người nọ đáp :

- Ta chỉ thấy đẹp nên mượn tạm thôi mà !!

End chap 4 !! Cảm ơn vì đã xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro