Chương 15: Bạn thân khác trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Vui mừng, bồi hồi và rung động. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng bản thân mình có thể làm bạn với người mình thầm thương suốt bao năm trời. Có lẽ với tôi của hiện tại, đây sẽ là một chi tiết đáng nhớ trong nhật ký cuộc đời của cô bé Nguyễn Ngọc Huyền Anh.

"Huyền Anh?" Chúng tôi đang đứng đó thì bỗng có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nó quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Nó khiến tôi vui mừng nhưng cũng một chút buồn phiền.

Tôi quay đầu lại, sửng sốt nhìn người con gái đang đứng trước mặt tôi.

"Trần Diệu Ly..." Môi tôi mấp máy, chiếc điện thoại đang cầm trong tay rơi cộp một cái xuống dưới mặt sàn, mọi thứ dần mờ đi, mắt tôi đã đẫm lệ.

"Chúng ta nói chuyện chút nhé?" Diệu Ly mỉm cười, mắt cậu cũng đôi chút ướt át khi vô tình gặp lại tôi trong một nơi như thế này.

Bóng dáng Diệu Ly vẫn luôn cao gầy, thanh thoát và toát lên một vẻ tri thức đến diệu kỳ. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tôi quay đầu lại, thấy Dũng, Khánh, Nhân và Hưng đang đó và nhìn mình. Tôi vội lau nước mắt, nhìn về phía họ chăm chú. Nhân từ nãy đến giờ vẫn bất động. Cậu không nói gì, dáng vẻ của Nhân cũng mang một vẻ bình tĩnh đến lạ thường, dường như không hề quan tâm tới người con gái trước mắt. Dù cậu ấy có là người từng đem lòng thầm thích Nhân Hoàng.

Khi Nhân thấy tôi, cậu hơi hoảng loạn vì biết tôi sẽ rất khó xử và suy sụp sau hôm nay nhưng cậu cũng biết rằng bản thân không thể làm gì khác ngoài việc là một người đứng ngoài cuộc, là một người chỉ biết đứng nhìn chúng tôi từ xa.

"Có cần tao đi cùng không?" Dũng thấp thỏm, nhìn thấy tâm trạng của tôi thì có hơi gấp gáp.

"Không cần." Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi, lắc lắc đầu rồi quay người dứt khoát đi lên trước Diệu Ly.

Bóng dáng chúng tôi cũng khuất dần từ đó.

Diệu Ly là bạn thân của tôi từ những năm cấp một. Cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, luôn là người xinh đẹp và tỏa ra một sức hút đến lạ lùng. Nhưng tôi đã nhiều lần không hiểu tại vì sao cậu ấy lại quyết định bước đến và nói chuyện với một cô gái bình thường đến nhạt nhòa như tôi. Năm ấy là năm lớp 3, tôi đang ngồi một mình trong canteen của trường để ăn món bánh yêu thích của mình vào mỗi bữa trưa thì Diệu Ly bước đến, đưa cánh tay của cậu về phía tôi rồi mỉm cười, ngỏ ý làm bạn. Tôi đã rất vui và phấn khích khi lần đầu tiên có một ai khác ngoài Nhân Hoàng chịu làm bạn với tôi. Tôi vô cùng trân quý thứ tình bạn này và luôn cố gắng vun vén, gìn giữ nó thật lâu. Lớp 3, lớp 4, lớp 5 rồi lên đến tận cuối năm lớp 9, khi chúng tôi đã là những người trưởng thành hơn một chút và biết cảm giác "yêu" là như thế nào.

Vào một ngày bầu trời xanh trong, tôi và Diệu Ly cùng nhau vui vẻ ăn kem trên sân bóng trường tôi. Từng anh nắng ấm áp chiếu vào nơi chúng tôi đang nằm, rọi qua từng tán cây nơi sân bóng xanh ngát. Lung linh, yên tĩnh. Tôi cũng không nhớ rõ lúc đó chúng tôi đã tâm sự với nhau những gì nhưng đột nhiên tôi và Diệu Ly lại cùng nói về người mà bản thân cảm mến. Tôi kể cho cậu ấy nghe về Khánh Hưng, về chàng trai đẹp trai, ấm áp trong lớp. Diệu Ly kể cho tôi về Nhân Hoàng, về người mà cậu dốc lòng theo đuổi. Tôi lúc đó có hơi sững sờ, không nghĩ được rằng bạn thân của mình lại thầm thích một người đã chơi thân với mình từ hồi còn bé xíu. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi dấu nhẹm đi sự thật rằng tôi và Nhân Hoàng là đôi bạn thân với nhau, sẽ quyết tâm giúp Diệu Ly theo đuổi người cậu ấy muốn theo đuổi.

Nhưng ông trời dường như đang không muốn giúp tôi thì phải.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày trời Hà Nội mưa tầm tã, tôi đứng trong mái hiên của nhà để xe trường học, chờ mẹ tôi đến đón thì Diệu Ly cả người ướt sũng bước đến trước mặt tôi. Chắc có lẽ do từng giọt nước mắt của cậu đã dần hòa tan cùng những giọt nước mưa lạnh cóng nên nếu mắt cậu không đỏ ửng lên thì tôi không thể biết được rằng cậu đang khóc.

"Mày với Đức Nhân, là bạn thân đúng không?" Diệu Ly khóc nấc lên, vẻ mặt bất lực hỏi tôi.

"Sao...sao mày biết?" Tôi sững người, mắt mũi cay xè như thể sắp khóc.

"Hôm nay tao tỏ tình với Nhân, cậu ấy đã thẳng thừng từ chối." Diệu Ly có lẽ đã ngờ đến biểu cảm này của tôi, cậu bi lụy nói tiếp.

"Tao cứ nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt nên mới bị cậu ấy từ chối phũ phàng như vậy. Tao hỏi Nhân rằng tao phải thay đổi bao nhiêu thì Nhân mới có thể chấp nhận tao, cho tao một cơ hỏi để bên cạnh cậu ấy bởi vì tao đã đơn phương Nhân 3 năm trời, mày biết mà, đúng không. Nhưng Nhân không trả lời câu hỏi đó của tao, cậu chỉ trả lời qua loa rằng cậu ấy đã có người mà bản thân thích rồi." Diệu Ly lúc đó tự cười giễu, nước mắt vẫn luôn không ngừng nối tiếp nhau rơi thành từng dòng, từng dòng một. Sự đau khổ của một người con gái được bộc lộ hết qua từng lời nói và vẻ bi lụy của cô ấy. Diệu Ly lúc đó trông thật đáng thương còn tôi thì như một bà già phản diện trong mấy câu chuyện cổ tích của Disney vậy.

"Huyền Anh, mày biết không, tao đã ngồi sụp xuống mà khóc khi về đến lớp đấy. Buồn cười nhỉ?" Diệu Ly từ nãy đến giờ vẫn nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ buồn và tuyệt vọng đến khó tả.

"Không, Diệu Ly..." Tôi hơi ngập ngừng, mắt mờ đi, chỉ toàn nước là nước. Không biết từ bao giờ mắt và mũi của tôi đã đỏ ửng lên nhờ vào từng giọt nước mắt.

"Hôm đó cùng lúc tao mới tìm được trang cá nhân của mẹ Nhân nên tao đã mò vào xem. Lúc đó tao chỉ muốn tìm những bức ảnh thời còn bé của cậu ấy để ngắm thôi nhưng ông trời đã mang đến cho tao một bất ngờ to lớn, tao đã thấy được trong tất cả những bức ảnh của Nhân, từ bé đến lớn, luôn có hình bóng của mày, Huyền Anh ạ." Diệu Ly nhìn tôi chằm chằm, giơ chiếc điện thoại trong tay cậu ấy lên. Trên đó là bức hình tôi và Nhân đang cùng đón sinh nhất năm chúng tôi 5 tuổi.

"Bên dưới phần bình luận còn có một loạt những dòng comment như kiểu: Chị sắp có con dâu rồi hay là: Bọn trẻ hợp đôi quá, chị nhỉ? nữa. Mày xem, đến cả chuyện này mày cũng không thèm nói cho tao biết. Rốt cuộc mày có coi tao là bạn thân không? " Tôi và Nhân Hoàng từ bé đến lớn vẫn luôn bị mọi người gán ghép như vậy nên chúng tôi lâu dần cũng thấy quen, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời trêu đùa đó. Nhưng tôi thực sự không bao giờ nghĩ đến cảm xúc và cảm giác của Diệu Ly khi đọc mấy dòng chữ đó. Diệu Ly rất giỏi trong việc tìm kiếm Facebook của các bậc phụ huynh trong lớp tôi. Tôi cũng đã từng nhiều lần ngờ đến việc Diệu Ly cũng sẽ mò được Faceboook của mẹ Nhân Hoàng nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được rằng cậu ấy có thể suy luận giỏi như thế. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ thật sự bi lụy khi phát hiện ra tôi vẫn luôn là "bạn thân khác giới" của người con trai cậu ấy thầm thương. Thật sự là chưa bao giờ...

"Mày có lẽ không thể hình dung sự ghen tị và đố kị của tao lúc đó đâu. Tao ghen tị với mày vì mày luôn được đứng chung với Nhân trong mọi khung hình, từ bé đến lớn. Tao ghen tị với mày vì mày luôn được đi chơi cùng Nhân mọi lúc, luôn được mọi người gọi với cái tên thân thương là "con dâu". Tao ghen tị với mày vì mày được chứng kiến sự lớn lên của Nhân, được là một người bạn đồng hành trong suốt 14 năm trời của cậu"

"Nhưng điều đó không phải là thứ tao thất vọng nhất." Diệu Ly đang nói thì bỗng chợt dừng lại. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Thứ tao buồn nhất chính là việc mày đã không nói cho tao về sự thật này. Mày đã chọn cách dấu nhẹm đi nó để rồi hôm nay, ngày tao phát hiện được sự thật ấy thì tao tự cảm thấy mình như một con ngốc vậy." Diệu Ly cười lớn, nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng thương.

Sau ngày hôm đó, tôi đã xin lỗi Diệu Ly rất nhiều lần, gọi cho cậu ấy cả trăm cuộc gọi. Sau đó vài ngày, Diệu Ly đã quyết định sẽ tha thứ cho tôi. Tôi và Diệu Ly đã quyết định sẽ tiếp tục làm bạn, đã quyết định tha thứ cho nhau và sẽ tiếp tục cùng nhau ôn tập, tiếp tục cùng nhau cố gắng để cùng đỗ chung một ngôi trường cấp 3, để hoàn thành được mục tiêu của bản thân sau suốt 4 năm ròng rã ôn luyện và còn để cùng có thể tiếp tục làm bạn với nhau một lần nữa.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể từ ngày chúng tôi biết điểm thi vào mười.

Tôi đã thành công đỗ được vào Phan Đình Phùng, nguyện vọng một của tôi và là ngôi trường cả tôi và Diệu Ly khao khát. Thế nhưng, Diệu Ly lại không may mắn như vậy.

Mặc dù đã đổ biết bao mồ hôi, công sức, đổ biết bao giọt nước mặt vì cạn kiệt sức lực nhưng Diệu Ly vẫn còn thiếu những 1 điểm để có thể đỗ được vào Phan Đình Phùng. Tỉ lệ chọi rất khắc nghiệt nên Diệu Ly dù có cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể hoàn thành giấc mơ Phan của cậu ấy.

Và thế là, tôi và Diệu Ly trở thành bạn thân khác trường.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy bao giờ. Cái định nghĩa "bạn thân khác trường" dường như chưa bao giờ tồn tại trong cái thế giới nghiệt ngã này.

Nhiều lúc, tôi lại thấy việc có bạn thân khác trường cứ như là có crush ấy? Là nhớ người kia nhưng không dám nói, là muốn nói chuyện nhưng không có lí do để mở lời...

Đặt chân vào hai ngôi trường khác nhau khiến tôi và Diệu Ly không còn được ở cạnh nhau như trước. Chẳng còn những lúc bám víu lấy nhau cả ngày, cũng chẳng còn chơi chung trong một môi trường học tập và chẳng còn được cùng nhau cố gắng mỗi ngày vì một tương lai tương sáng nữa. Nhìn thấy cậu ấy đi chơi với nhóm bạn của mình cả ngày, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự xa cách của chúng tôi.

Chẳng biết từ bao giờ, "chúng mình" lại trở thành "của tớ" và "của cậu". Cũng chẳng biết từ bao giờ rào cản lớn nhất chia cắt tình bạn của chúng tôi lại là những lịch học khác nhau, lại là những lịch bận đi chơi cùng với nhóm bạn của mỗi người.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, đã là bạn thân thì dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ vẫn mãi như thế. Nhưng sao giờ đây tôi lại thấy, khoảng cách ấy ngày càng xa đến thế...

"Dạo này mày sao rồi?" Tôi và Diệu Ly cùng nhau đến một công viên gần đó, ngồi trên chiếc xích đu bé xinh rồi cùng nhau nói chuyện. Lần này là tôi mở lời trước.

"Tao vẫn ổn, mọi chuyện cũng suôn sẻ hơi nhiều rồi." Diệu Ly cười xuề, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc hẳn xuống, tôi không biết nói gì, chỉ ngồi nhìn Diệu Ly mà lòng chua xót và đầy hối lỗi. Sau bao nhiêu năm trời, cái cảm giác tội lỗi trong tôi lại ùa về một lần nữa. Tôi lúc đó luôn thấp thỏm lo sợ rằng khi tiết lộ tôi là bạn thân của Nhân Hoàng, Diệu Ly sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với tôi dù chỉ một câu vì tôi đủ thân để biết được trong tư tưởng của Diệu Ly, sẽ chẳng bao giờ có một thứ tình bạn gọi là "bạn thân khác giới". Và đó cũng là lý do mà tôi và Diệu Ly cũng dần xa cách với nhau. Những mẩu chuyện ngắn, những lời tâm sự mỏng từ lâu đã không còn trong những cuộc gặp mặt của chúng tôi nữa. Lớp 9 đầu tắt mặt tối, chúng tôi hầu như không có thời gian để hàn gắn lại một mối quan hệ đang dần đi vào ngõ cụt này. Thế nên, bây giờ gặp lại, chỉ có cảm giác xa cách, la lẫm bủa vây lấy hai đứa trẻ chưa lớn. Một cảm xúc thân thuộc nhưng lại lạnh lùng chợt ùa về trong tôi.

"Huyền Anh, tao xin lỗi..." Diệu Ly nhỏ giọng, run run nhìn tôi. Ánh mắt cô gái luôn vui vẻ, kiêu ngạo ngày nào giờ đây thật trống rỗng và buồn bã đến khó tả.

"Tại sao chứ? Tao mới phải là người cảm thấy có lỗi mà?" Tôi rưng rưng, ngoảnh đầu nhìn Diệu Ly, khó hiểu hỏi lại.

"Hồi ấy, tao cứ nghĩ rằng sẽ không có một mối quan hệ gọi là bạn thân khác giới, nên tao đã vô tình buông những lời cay đắng với mày và cũng vô tình đẩy tao với mày đi xa."

"Thật ra...tao đã đổi nguyện vọng..." Diệu Ly nước mắt lưng tròng , cậu ấy đã quyết định nói cho tôi biết tất cả mọi thứ.

Nghe xong, tai tôi ù lại. Cảm giác choáng váng, như không thể tin vào một sự thật quá đỗi phũ phàng này. Đồng tử tôi mở to, bàng hoàng nhìn cô gái ngồi bên chiếc xích đu bên cạnh mình. Vẫn chưa thể tin vào sự thật.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mắt tôi, khiến nó cay xè. Chẳng rõ mắt tôi đã đỏ ngầu từ bao lâu, chỉ biết rằng nước mắt tôi tuôn ra rất nhiều, thấm đẫm vào chiếc cổ áo đồng phúc trắng tinh của tôi. Mắt tôi cũng trở nên sưng vù từ đó.

Tôi im lặng, câm nín nhìn Diệu Ly.

"Mày biết không, mày hồi cấp 2 trong mắt mọi người rất tầm thường, tầm thường đến nỗi nhạt nhòa ấy. Thế nhưng, tao đã hỏi Nhân rằng điều gì ở mày đã khiến Nhân chịu làm bạn với mày lâu đến như vậy. Và... Nhân đã trả lời tao rằng bởi vì mày có một vẻ thanh thuần, một vẻ giản dị và mộc mạc mà không thể tìm được ở bất cứ những cô gái nào khác. Còn nữa, Nhân nói khi chơi cùng mày, có một cảm giác gì đó rất khác so với người khác, cái cảm giác mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được." Diệu Ly nói đến đây thì mỉm cười.

"Tao đã quá ích kỷ rồi, đúng không Huyền Anh?" Diệu Ly quay sang hỏi tôi, một giọng điệu đầy hối lỗi.

Tôi lắc đầu.

"Không, mày không ích kỷ." Tôi cũng nhìn theo Diệu Ly mà mỉm cười.

"Mày vẫn sẽ mãi là một người bạn thân của tao, vẫn sẽ mãi là một cô gái hoàn hảo trong mắt Nguyễn Ngọc Huyền Anh này. Cái ngày mày bước đến chiếc bàn trong canteen nơi tao đang ngồi rồi chìa bàn tay ra, ngỏ ý bắt chuyện với tao, tao đã coi mày là bạn rồi. Từ lúc đó, đến mãi mãi về sau vẫn luôn là như thế." Tôi ngước mắt lên nhìn những vì sao trời lấp lánh, lung linh trên bầu trời đêm. Tôi phát hiện ra rằng bầu trời hôm nay rất nhiều sao, nhiều đến nỗi đôi mắt ngấn lệ của tôi cũng được phát sáng vô cùng long lanh nhờ chúng.

"Từ sau khi lên cấp 3, tao mới thật sự cảm nhận được sự trân thành mày dành cho tao đấy. Tao gặp 9 người bạn cũ thì 10 người hỏi tao rằng dạo này tao có ổn không, có sống tốt không. Câu trả lời của tao là có, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại."

"Khi lên cấp 3, tao vì để không thấy bản thân lẻ loi và cô đơn trong lớp học nên đã tùy ý kết thân với những người bạn không hợp với bản thân mình. Tao hùa theo những thú vui không tốt của tụi nó, biến bản thân thêm bừa bộn hơn, ăn chơi hơn chỉ để đổi lấy một tình bạn giả tạo. Để rồi một ngày tao nhận ra được một sự thật rằng tao cũng chỉ là con rối trong mắt những người đó mà thôi. Họ đi nói xấu tao, rêu rao những mặt xấu xí nhất của tao cho mọi người xung quanh, khiến cho những người khác có một cái nhìn khác về tao, về mọi việc tao làm. Tự nhiên, tao lại thấy mình trong những người bạn đó. Tao hồi cấp 2 cũng như vậy, cũng vì đố kị mà đã đi nói xấu mày với một vài người khác..." Diệu Ly ngập ngừng, hơi ngại ngùng khi phải thú nhận với tôi việc làm trẻ trâu và xấu hổ đó của cậu.

"Mày cũng quả thực là may mắn khi có một người bạn thân như Nhân Hoàng. Khi cậu ấy biết chuyện, cậu đã đến gặp tao và nói với tao rất nhiều điều. Cậu ấy bảo rằng đừng làm như vậy nữa vì vốn dĩ đó không phải là tính cách thật của tao. Diệu Ly mà cậu ấy biết luôn là một cô gái chăm chỉ, thông minh, biết việc gì đúng, sai, việc gì nên làm hay không nên làm. Cô gái Diệu Ly đó luôn yêu quý bạn bè xung quanh và vô cùng thân thiện với mọi người cô ấy gặp chứ không phải một Diệu Ly luôn ganh ghét và nói xấu cả cô bạn thân của mình với tất cả mọi người khác. Chỉ vì một đứa con trai. Cậu ấy thực sự không muốn mày khi biết tao như vậy sẽ thất vọng, tam quan và góc nhìn của mày về những mối quan hệ xung quanh sẽ thay đổi từ đó. Mày có lẽ sẽ mất niềm tin vào một thứ gọi là "tình bạn" rồi dần dần thu mình lại như những người bạn đã từng bị phản bội khác của cậu ấy. Và Nhân Hoàng thực sự không muốn điều đó xảy ra..." Diệu Ly nói một tràng dài, đem cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xoay tôi như một chiếc chong chóng xoay bảy sắc cầu vồng.

"Trong mắt Nhân lúc đó rất trân thành. Cái tên mặt lạnh vô tình tao biết lúc đó như biến thành một con người khác vậy. Nhân vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân, vẫn điềm tĩnh như thường ngày nhưng trong ánh mắt cậu ấy toát lên một tia nài nỉ và xót thương.

"Huyền Anh à... ghen tị với mày thật đấy." Diệu Ly cười thành tiếng, tâm trạng thoải mái sau khi đã nói hết mọi chuyện với tôi.

"Nhiều lúc, tao cảm tưởng như tình bạn của tao với mày hệt như bài Răng Khôn của Phí Phương Anh nhỉ? Nếu như nam nữ chính trong bài hát đã bỏ lỡ nhau vì những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột thì tao với mày cũng vậy, cũng vì những hiểu lầm không đáng có mà lạc mất đi một tình bạn đẹp, một tình bạn mà cả hai đến với nhau chỉ vì một thứ tình bạn đơn thuần chứ không hề có toan tính hay lòng đố kị."

Tôi chỉ nghe Diệu Ly nói, không thốt ra nổi một lời nào.

"Thôi được rồi, giờ tao với mày đã lớn hơn một chút rồi, biết suy nghĩ hơn và không còn trẻ trâu như ngày xưa nữa. Không được khóc nữa, tao với mày vẫn mãi là bạn thân. Mày tha thứ cho tao, nhé?" Diệu Ly đứng dậy, lấy tay lau những giọt nước mắt trên đôi bờ mi của cậu. Sau đó, Diệu Ly đưa ngón út và ngón cái ra với tôi, cậu ấy đang muốn móc ngoéo với tôi.

"Ừm." Tôi cũng đứng dậy, mỉm cười và nhìn Diệu Ly, cũng đưa tay ra móc ngoéo với cậu rồi nở một nụ cười tươi.

Tôi chưa thực sự vượt qua những chuyện bất ngờ xảy đến liên tiếp nhưng một phần nào cũng cảm nhận được sự trân thành trong từng lời mà Diệu Ly nói ra. Chắc có lẽ, cậu ấy đang rất muốn hàn gắn lại một tình bạn sứt mẻ này.

Chúng tôi sau đó cùng đi dạo trên phố, tôi tiễn cậu đến trạm xe bus ở gần công viên nơi chúng tôi vừa ngồi. Trên đường đi, tôi và Diệu Ly cùng ôn lại chuyện cũ rồi cùng nhau cười vui vẻ, cảm giác như chưa từng có cuộc chia ly.

"Đến đây thôi, mày về trước đi không bạn mày đợi." Diệu Ly đi lên trước mặt tôi, mỉm cười thật tươi, một nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ nhất tôi từng thấy từ cậu.

"Ừm, vậy mày về cẩn thận. Cố gắng vượt qua những chuyện này nhé." Tôi cũng mỉm cười, gật đầu với Diệu Ly rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi đang định quay đầu đi thì Diệu Ly gọi với tôi lại, hình như còn có chuyện cậu ấy chưa kịp nói với tôi:

"À mà này, Khánh Hưng giờ học cùng lớp với mày hả?" Diệu Ly hỏi.

"Ừ, cậu ấy mới về từ Trung Quốc, chỉ mới chuyển đến từ năm lớp 11 thôi. Sao thế?" Tôi gật đầu, thắc mắc hỏi lại.

"Thật ra sau khi lên cấp 3 tao có gặp lại Hải Anh. Tao cũng tò mò hỏi lại Hải Anh cái chuyện Khánh Hưng nói về mày ý, mày nhớ không?"

Hải Anh là cô bạn cùng bàn của Khánh Hưng năm đó, cũng là người hỏi Khánh Hưng về cảm xúc của cậu khi được một người như tôi thích thầm.

"Nhớ, thì sao?" Tôi hỏi.

"Thật ra lúc đó Khánh Hưng không trả lời câu hỏi của Hải Anh mà là đang đáp lại Minh Đức. Hình như lúc đó Đức hỏi là Hưng thấy sao sau khi chơi trò thật hay thách hôm qua. Nghe đồn là có một cô gái vì thích Hưng nên đã cố tình chọn thách để được hôn môi cậu ấy. Khánh Hưng lúc đó rất sát gái, dù không cam tâm nhưng có chơi có chịu nên đã để yên cho cô gái kia muốn làm gì thì làm. Có vẻ cậu không thích cô gái kia ra mặt nên Khánh Hưng mới trả lời Minh Đức như vậy. Từ trước đến giờ tao với mày hiểu lầm cậu ta rồi." Diệu Ly nói, giọng điệu mang vẻ chắc chắn và cam đoan rằng chuyện này là thật 100%.

"Thôi, xe đến rồi, tao đi trước nhé. Nhớ về đồng ý kết bạn Facebook nữa nha." Diệu Ly quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe bus đang đi tới. Cậu ấy vẫy tay với tôi, cười tươi rồi sau đó nhảy tọt lên xe bus ngồi. Diệu Ly đi rồi, cậu ấy bỏ lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn đến kì lạ.

Thì ra từ trước đến giờ tôi đã hiểu lầm Khánh Hưng nhiều như vậy.

Tôi một lần nữa lại quay trở về quán net. Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ cuộc gặp mặt với Diệu Ly hôm nay. Ngày hôm nay tôi đã gỡ bỏ được những nút thắt tồn tại trong lòng mình từ rất lâu rồi. Tôi đã hiểu được tình bạn đáng trân quý đến mức nào, hiểu được một điều rằng tình bạn đôi lúc còn thiêng liêng hơn tình yêu nữa. Kiếm một người thực sự yêu mình đã khó mà kiếm một người thực sự coi mình là bạn thân còn khó hơn. Vậy mà Nhân Hoàng vẫn luôn bên cạnh và xem tôi như một người bạn thân thiết. Dù tôi có tệ hại trong lời nói của Diệu Ly đến mức nào. Tôi nhận ra rằng đôi lúc tình bạn cũng cần có sự tin tưởng nhau, có sự kết nối và có sự đồng điệu trong tâm hồn. Tôi nhận ra rằng không phải chuyện gì mình biết cũng là điều chính xác. Có những chuyện mà khi bản thân nghe được thì chỉ đơn giản là một mặt nổi của tảng băng chìm, câu chuyện đằng sau hay sự thật như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết. Như trường hợp của tôi và Khánh Hưng.

Bạn bè luôn là thứ gì đó rất thiêng liêng, rất đáng để trân trọng. Nhiều người nói rằng khi lên cấp 3, mối quan hệ sẽ ngày một nhiều và việc tìm kiếm được những người bạn tốt thật sự rất dễ. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại. Theo quan điểm của riêng tôi thì cấp 3, khi mọi người đã trưởng thành và chín chắn hơn thuở còn bé rất nhiều, khi mọi người đến với nhau không đơn thuần vì cảm xúc cá nhân nữa mà còn vì lợi ích, vì những thứ phù phiếm xa hoa xung quanh. Lúc đó ta mới nhận thấy tình bạn những năm tháng hồn nhiên đáng trân trọng đến thế nào.

Tôi thầm cảm ơn ông trời một lần nữa. Cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu được tình bạn đáng trân trọng và thiêng liêng đến mức nào. Cảm ơn vì đã để cho Diệu Ly một lần nữa nhận ra những điều cậu ấy đã làm với tôi là không đúng và đã mang cậu ấy quay trở lại bên tôi, quay trở lại với con người thật của cậu ấy. Cảm ơn vì đã cho tôi nhận ra nhiều điều, nhận ra tôi đã hiểu lầm Khánh Hưng nhiều đến mức nào để rồi tôi và cậu luôn có một bức tường rào ngăn cản do chính tôi tạo ra. Cảm ơn vì đã đem đến nhiều bài học khiến cho Nguyễn Ngọc Huyền Anh hôm nay lại trưởng thành thêm một chút, biết cách thương yêu và trân trọng mọi người thêm một chút.

Suy cho cùng, người ta nói cũng rất đúng: Sau cơn mưa trời lại sáng.

Tôi nằm nhoài trên giường, cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ về tình bạn của tôi và Diệu Ly, suy nghĩ về tình bạn giữa tôi và Nhân Hoàng, suy nghĩ về Khánh Hưng, về người tôi tưởng chừng như đã biết rõ mọi thứ về cậu nhưng thức tế tôi lại chẳng biết gì về cậu hết.

Giây phút đó tôi mới nhận ra, Khánh Hưng, Nhân Hoàng và Diệu Ly ai cũng đã thay đổi quá nhiều so với trước kia rồi. Thay đổi nhiều đến mức tôi chẳng biết rõ bất kì thứ gì về họ cả.

Chỉ có tôi ở đây, vẫn là cô bé Huyền Anh của ngày nào, vẫn đem lòng thầm thích một cậu bạn từ những năm cấp 2.

Thì ra, chỉ có tôi là vẫn thế, vẫn mãi không thể bước chân được vào một cuộc sống mới sau khi hoàn thành được giấc mơ Phan của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro