Chương 14: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang tay chân cuống cuồng, đầu không kịp nảy số mà cứ đứng đó, chẳng biết phải làm gì thì đột nhiên có ai đó bước đến, tiếng bước chân tôi có thể cảm nhận rõ mồn một.

Tôi quay đầu lại, người vừa bước lên cầu thang là Minh Khánh. Khánh thấy chúng tôi thì có hơi bất ngờ, dụi dụi mắt mấy cái rồi không biết trong đầu thằng cu này nghĩ gì mà đột nhiên cười tủm tỉm, quay người lại rồi tự nói với chính bản thân mình:

"Đm dạo này mấy hạt bụi cứ thích bay vào mắt. Đau vl. Chắc phải đi rửa mắt thôi."

Khánh tự lẩm bẩm xong thì đột nhiên quay ngoắt người đi xuống dưới, bỏ lại tôi và Hưng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Khánh xuống đến tận dưới tầng rồi thì nói lên thật to với mấy người đang ở dưới tầng:

"Trời ơi học sinh trường Phan dạo này bạo quá chúng mày ạ. Tao lên nhìn thấy mấy em ý thì cay hết mắt. Trong môi trường học tập giáo dục mà gian díu với nhau thế này là không được rồi. Haizzz..." Minh Khánh nói xong, thở dài thườn thượt.

"Đm bọn tao bảo mày đi tìm thằng Hưng mà? Nãy nó với Thanh Vân lên tầng thượng mà tao chỉ thấy mỗi Thanh Vẫn khóc thút thít chạy xuống, rồi thằng Hưng đâu?" Tôi nghe được giọng của Dũng, dù cho hơi bé nhưng đủ vang vọng để người trên này có thể thấu từng lời từng chữ cậu nói ra.

Đúng vậy, tôi chắc chắn không nghe nhầm. Người con gái ban nãy đứng cùng Hưng trên sân thượng là Thanh Vân, cô gái hôm trước gọi cho cậu lúc chúng tôi đang dừng đèn đỏ.

Lúc ban đầu, trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ rằng Hưng chỉ thích yêu đương với những cô gái biết làm nũng, biết tỏ ra dễ thương. Nhưng tôi đã lầm. Hà Trần Khánh Hưng từ trước đến giờ chưa từng có một mẫu hình bạn gái cụ thể. Nói đúng hơn, Khánh Hưng chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai nên những ai tán tỉnh cậu mà cậu cho là có đôi chút thú vị, Hưng sẽ bước vào một mối quan hệ mà tôi nghĩ chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mối quan hệ đó được công khai trước toàn thể mọi người, hai người đó cũng thường xuyên trao cho nhau lời đường mật, thường xuyên nắm tay nhau giữa trốn đông người, và họ có thể còn làm thêm những chuyện trai gái, cái mà chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi. Nhưng có một điểm chung rằng, tất cả các người con gái đến và đi trong cuộc sống của Hưng chưa từng được cậu đặt trong lòng hay có một luồng điện có tên là "tình yêu" xuất phát từ trong tim Hưng, trừ một người.

Thanh Vân theo tôi biết thì là một cô gái có kiểu tính cách phóng khoáng, có gu ăn mặc thời thượng, sang chảnh, có cuộc sống xa hoa, là tiểu thư của một doanh nhân khá có tiếng trên đất Hà Thành và còn có một trang cá nhân trên Instagram hơn 400 nghìn followers. Nhìn sơ qua, với cuộc sống như vậy thì chẳng có lý do gì Thanh Vân phải khóc cả. Cho đến ngày hôm nay. Cho đến khi cậu ấy gặp được người con trai này.

Tôi đầu lại nhìn Hưng. Hai bàn tay từ nãy đến giờ đang nắm chặt lấy một góc áo đồng phục trắng tinh của cậu cũng được buông thõng. Tôi ngại ngùng, chỉ phát ra một âm thanh nhè nhẹ, chỉ đủ để hai người chúng tôi nghe thấy:

"Cảm ơn..."

Nói xong, tôi quay người, trực tiếp rời đi. Lúc tôi đi mới được vỏn vẹn hai bước, tôi chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ của Hưng, sau đó cậu cũng bước đi ngay đằng sau tôi.

"Đm mày nói rõ xem nào? Hai đứa nào đứng ôm nhau trên cầu thang?" Tôi vừa xuống đến nơi thì thấy Dũng đang lải nhải với Khánh, cố gặng hỏi cậu.

"Thì...ờm... mấy bé lớp 10 thôi." Khánh có chút ngập ngừng, sau đó lại bình tĩnh trả lời Dũng, bộ dạng vô cùng không thành thật.

"Bốc phét vừa." Dũng nhận được câu trả lời qua loa đại khái của Khánh thì thở dài, liếc Khánh một cái.

"Anh Nhân Hoàng, tí anh có gánh bé không? Anh chịu gánh bé thì anh muốn gì bé cho anh tất." Dũng quay sang Nhân Hoàng- người từ nãy giờ vẫn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại. Tay Dũng vuốt ve lồng ngực của cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai Nhân rồi nũng nịu.

"Đm tởm vãi." Nhân Hoàng liếc cậu, đẩy đầu Dũng ra rồi nhếch mép. Tay Nhân lúc đó cũng cùng lúc phủi phủi phần áo trên bả vai cậu.

"Mà có điều...Động tác cũng chuyên nghiệp. Sao? Thực hành nhiều rồi à?" Nhân hơi cúi người, ghé sát vào vành tai Dũng, giọng điệu rõ ràng mang ý trêu chọc.

"Gì vậy mẹ? Có bị ẩm IC không? Nói cái gì thực tế đi chứ tao trai thẳng 100%" Dũng trợn mắt lên với Nhân, xong lại tự hào vỗ vỗ ngực.

"Thôi mày khăng khít với thằng Nhân thế bạn Huyền Anh tao ghen mày." Khánh chen vào giữa hay người đang ngồi trên băng ghế đá dài. Khánh cười tủm rồi nháy mắt với Dũng.

"Nói đủ chưa?" Tôi bước đến, nhìn Minh Khánh rồi thuận chân dẫm lên chiếc giày LV Trainer Xanh Dương 35 củ mới mua của nó. Khiến Khánh tức xì khói.

"Má... Mà khoan. Sao chúng mày lại đi với nhau?" Khánh định thốt ra mấy lời chửi thề như thường ngày thì bỗng nhiên cậu nhận ra gì đó không đúng, quay ngoắt sang nhìn chúng tôi rồi thắc mắc. Câu hỏi của Khánh cũng thuận thế khiến cho Dũng với Nhân ngoảnh đầu lên nhìn, hầu như ai cũng tò mò câu trả lời.

"À... Nãy tao ra khỏi phòng phát thanh, đi đến cầu thang thì Hưng cũng từ sân thượng đi xuống. Trùng hợp thôi." Tôi hơi bất ngờ, sau cũng bịa đại một lý do nghe rất hợp tình hợp lí.

"Thế chúng mày có thấy cặp đôi đứng gian díu với nhau ở cầu thang không?" Dũng tủm tỉm cười, ra đứng chống tay trước mặt chúng tôi, còn bonus thêm một cái nháy mắt.

"Không thấy." Có vẻ thấy tôi hơi bối rối, Hưng từ nãy đến giờ chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại đột nhiên lên tiếng. Không giải thích gì thêm.

"Thôi đi lẹ đi chúng mày" Tôi sau đó liền nhanh chóng tiếp lời, vội vã lách người qua Dũng và Khánh phía trước, phăng phăng bước đi nhằm trốn khỏi bầu không khí ngại ngùng này.

Tầm 15 phút sau chúng tôi đã có mặt tại địa điểm quen thuộc, vui vẻ mà chơi đùa với nhau. Lúc ấy, tôi như thể là một đứa con trai vậy. Mẹ tôi hay trêu tôi, bà bảo rằng nếu tôi không mít ướt, không hơi e dè, nhút nhà và nhiều lúc không còn overthinking thì chắc chắn tôi là một thằng con trai chính hiệu.

"Chúng mày chơi đi, tao đi vệ sinh chút." Tôi buông chiếc máy chơi game trong tay xuống, quay sang nói với 3 đứa con trai đang ngồi bên cạnh.

Khoan đã, có gì đó không hợp lí lắm.

Tôi ngồi ở giữa, tức là sẽ có Nhân và Hưng ngồi bên tay trái tôi còn Dũng và Khánh ngồi bên tay phải. Thú thật mà nói, tôi không thể kiềm lòng mình mà đôi lúc đang chơi game còn liếc sang bên chỗ Hưng một cái. Tôi không rõ mình đã nhìn nhiều hay nhìn ít, chỉ biết rằng Nhân Hoàng còn phải huých vai tôi nhắc nhở rồi phì cười, cốc đầu tôi để kéo tôi về với hiện thức. Nguyễn Ngọc Huyền Anh ngày ấy dường như đang hiện hữu ở đâu đây thì phải.

Nhớ ngày tháng năm cấp 2 tươi đẹp đó, Khánh Hưng ngồi bàn đầu, cách tôi một tổ còn tôi ngồi tận bàn cuối của dãy bên cạnh cậu. Chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng tinh, với một nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng được tôi tỉ mỉ mà họa lại trong từng trang giấy của tập đề ôn tập. Từng tờ đề lúc đó của tôi không biết từ bao giờ đã toàn hình ảnh người con trai ấy, không biết từ bao giờ đã được viết chi chít dòng chữ "Hà Trần Khánh Hưng". Tôi lúc đó cứ nhìn ngắm cậu mãi, cứ nhìn rồi thầm cười nhẹ. Cười vì sự mê muội của bản thân, cười vì cảm thấy hạnh phúc khi được trông thấy cậu vui vẻ mỗi ngày, cười vì sự nhút nhát, không dám bày tỏ với cậu và còn cười vì bản thân đã quá mơ mộng về một ngày xa vời. Tôi đã từng nhìn lén Hưng trong quá khứ, và bây giờ tôi lại không tự chủ được mà âm thầm ngắm nghía đôi bàn tay thon dài của cậu khi điều khiển máy chơi game. Cảm giác như thời gian lại quay trở về ba năm về trước vậy.

Quay trở về với hiện tại, tôi quay sang thì ngỡ ngàng không thấy Hưng đâu, chỉ thấy chiếc ghế trống trơn và chiếc màn hình máy tính vẫn đang sáng đèn. Đột nhiên tôi không tự chủ được mà có chút thấp thỏm lo lắng.

"Nhanh lên nhá." Khánh nhìn sang tôi, khẽ cười rồi lại chăm chú chơi tiếp.

"Ừm" Tôi không quan tâm nữa, chỉ đáp lại Khánh một tiếng nhẹ rồi quay người sải bước bước đi.

.....

"A..." Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi lại không may quệt phải một chiếc đinh vít trong góc của cái cánh cửa gần đó, làm tay tôi bị đứt rồi từ từ tuôn từng dòng máu dài.

Tôi thấy không ổn, định rút lấy điện thoại gọi người bạn thân Nhân Hoàng nhưng lại cảm thấy điều đó thật không cần thiết, dù gì thì tôi cũng đã lớn rồi, không trẻ con như xưa nữa nên cũng không cần quá dựa dẫm vào cậu bạn này. Tôi chạy ra khỏi quán, đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để mua urgo dán tạm vào vết thương để cầm máu trước rồi khi về mới xử lí chúng lại.

Tôi nghĩ rằng từ quán đến cửa hàng tiện lợi chắc tầm hơn 300m nhưng nếu đi đường tắt từ một con ngõ khác thì có lẽ quãng đường đi sẽ ngắn hơn và tôi có thể đến cửa hàng tiện lợi nhanh hơn.

Nghĩ là làm, tôi dạo bước trên con đường cũng không mấy người qua lại, hít lấy hít để chút hương thơm tươi mát sau trận mưa rào.

Đột nhiên, khi bước đến một chiếc ngõ nhỏ, tôi bỗng thấy có một đám thanh niên đang đứng đó. Theo kinh nghiệm của tôi thì 99% là đang xảy ra một chút xích mích. Và quả thực như vậy, tôi còn chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo thì một tiếng hô hào lớn vang lên. Từng tiếng "uỳnh uỵch" của trận xô xát giữa người với người cũng cùng lúc làm kinh động một con ngõ nhỏ đang rất yên ắng và tối tăm.

Bóng hình cao lớn, quen thuộc thoát ẩn thoát hiện trong đám người. Ánh sáng từ đằng sau hắt lại khiến hình bóng của cậu càng làm tôi thêm chắc chắn hơn.

Là Hà Trần Khánh Hưng và tôi đoán rằng cậu đang bị hội đồng bởi đám người cao to phía trước.

Nhóm người trong đó có tầm khoảng 4 người, toàn học sinh cấp 3. Những cậu bạn thanh niên đó mặc bộ đồng phục của một ngôi trường nghề nằm phía ngoại thành của thành phố Hà Nội. Ai cũng to lớn, cao hơn 1m7 và một số người còn có cả hình xăm trên cánh tay và cổ tay nữa. Trông vô cùng dữ tợn và đậm chất giang hồ. Nhưng nổi bật và đập vào mắt tôi vẫn là một anh chàng với chiếc đầu đỏ rực, ánh đèn vàng hắt lên càng biến mái tóc đó càng thêm rực rỡ.

Khác với tôi nghĩ, Khánh Hưng mạnh mẽ, không kiêng nể mà một mình chấp mấy cậu bạn cao to, xăm trổ đang tiến đến. Từng ngón tay thon dài của cậu lần lượt bẻ cổ tay của cậu bạn có mái tóc đỏ trong đám đông đó, khiến cho từng tiếng kêu "ranh rách" vang lên.

Tôi không rõ lúc đó bản thân tôi nghĩ gì, cũng không rõ có một thế lực nào thôi thúc bản thân mình mà đã khiến tôi hét lên một tiếng rồi lao vào đám đông không chút do dự.

Tôi chạy đến, đứng lên trước Hưng, lấy thân mình che chắn cho chàng trai đằng sau, dù cậu cao hơn tôi một cái đầu.

"Ái dà, người yêu mày à?" Tên tóc đỏ vừa nãy bước lên trước, nhìn tôi chằm chằm, giở ra một nụ cười gian manh.

"Nhìn ngon phết nhỉ, cho tao "chơi" một lần thử xem nhé?" Sau đó tên này sờ vào má tôi, vuốt ve nó rồi quay lên nhìn Hưng. Hắn dùng những loại từ ngữ mang hàm ý không mấy tốt đẹp

Khánh Hưng lúc này vẫn bàng hoàng, như không thể tin được lại có trường hợp này xảy ra.

"Aaaa.." Thấy chối tai và buồn nôn với tên này, tôi cầm lấy cánh tay của tên tóc đỏ đang đụng vào má mình, cười nhẹ một cái rồi giật thật mạnh người cậu ta về phía trước, cùng lúc dịch người sang một bên khiến cho toàn thân tên đó theo quán tính bổ nhào về đằng trước và khiến cậu ta ngã sõng soài trên vũng nước mưa đằng sau chúng tôi.

"Á à, mày ngon..." Một tên khác lao lên, cười khẩy rồi định cho tôi một bạt tay.

Tôi lúc đó vận dụng hết các kỹ năng của bộ môn Taekwondo tôi đã học cách đây không lâu, nhanh nhạy dùng chân mình đạp trúng vào chiếc "chân giữa" của hắn, khiến cho cậu bạn này đứng khựng lại rồi khụy người xuống đất, kêu lên từng tiếng nghe vô cùng đau đớn.

Không thể ở đây thêm, tôi vươn tay mình kéo lấy cánh tay Khánh Hưng ở đằng sau- người mà nãy giờ chỉ đứng im bất động, rồi chạy vụt ra khỏi con hẻm nhỏ đó.

Cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại vậy.

Tôi nắm tay Hưng, kéo cậu chạy về nơi con phố đông đúc, nơi từng ngọn đèn đường ngày một rõ ràng hơn, nơi mọi người vẫn đang tất bật và bận rộn làm công việc của mình như ngày thường nhưng thật lạ, hôm nay trong mắt tôi chỉ có tôi và Hưng trên con đường này.

Từng đợt gió thổi làm tóc tôi bay phất phơ trong gió, chiếc áo đồng phục cũng không ngừng đung đưa. Cảm giác như chỉ có tôi và Hưng trong thành phố vốn luôn nhộn nhịp này.

"Mày ngồi kia đi." Tôi chỉ tay về chiếc bàn ở trong góc cửa hàng tiện lợi, quay đầu nói với Hưng rồi giở ra một chất giọng lạnh nhất tôi có thể nói, thẳng bước đi đến quầy bán dụng cụ sơ cứu trong cửa hàng.

"A..." Hưng suýt xoa, rên nhẹ lên một tiếng nhỏ khi tôi đưa miếng bông thấm đẫm cồn khử trung lên trên trán cậu. Hưng dương đôi mắt của cậu lên nhìn tôi.

Tôi như đứng hình tại chỗ.

Đôi mắt hổ phách của cậu không lạnh lùng như thường ngày nữa mà thay vào đó là một đôi mắt hơi ngấn nước, do đau và còn có phần tủi thân nữa. Rất giống một chú mèo nhỏ đang nũng nịu và tỏ ra đáng thương với chủ nhân mình.

Tôi rướn người dậy, khoảng cách của tôi và Hưng gần nhau đến mức chóp mũi của tôi và cậu cũng như thể sắp chạm vào nhau đến nơi vậy. Tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu khi ở khoảng cách này.

"Sao không gọi bọn thằng Nhân đi cùng?" Tôi sau đó không chút mủi lòng nhìn Hưng, giọng điệu lạnh băng, tay vẫn đang tiếp tục động tác của mình.

"Tao không muốn làm phiền tới chúng nó." Hưng cười lạnh, bàn tay vẫn đang vén mái tóc lên cho tôi sơ cứu, trong mắt Hưng chứa rất nhiều tâm tư.

"Mày có coi chúng nó là bạn không?" Tôi không cảm xúc, đáp lại.

Hưng hơi sững người, có vẻ bất ngờ về câu hỏi của tôi. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Tất nhiên là có."

"Tao lại nghĩ là không." Tôi ngay lập tức tiếp lời, phản bác lại lời nói của cậu.

"Mày đừng có tự một mình nhận lấy mọi điều tiêu cực nữa, Hà Trần Khánh Hưng ạ. Theo tao thì trong tình bạn hay trong bất cứ một mối quan hệ nào, chia sẻ phải là điều luôn được đặt lên hàng đầu." Tôi ngưng động tác đang làm một chút rồi lại tiếp tục.

"Hà Trần Khánh Hưng tao biết vẫn luôn như vậy nhỉ? Là người có thể không nghĩ đến tương lai của bản thân mà tự ý quyết định mọi việc, là người lúc nào đi chơi, đi ăn, đi uống cũng đứng ra trả tiền trước rồi lặng lẽ ra về đầu tiên, là người có thể không nóng, không lạnh mà giải vây cho bạn bè khi cảm thấy họ lúng túng, là người có thể tự mình gánh vác mọi thứ, kể cả do bản thân hay người khác gây ra. Có đúng vậy không?"

Hưng im lặng, không trả lời, chỉ ngồi nhìn tôi chăm chú.

"Mày nghĩ không chia sẻ cho bạn bè hay gia đình là một chuyện để không gây phiền toái cho họ, nhưng tao lại thấy đấy là một sự ích kỷ xuất phát từ bên trong một Khánh Hưng trưởng thành."

"Mày có bao giờ từng nghĩ rằng gia đình mày sẽ có cảm xúc như thế nào khi đứa con trai cưng của họ âm thầm khẳng định mình là người sai chỉ để không gây thêm phiền phức chưa? Mày đã bao giờ nghĩ rằng nếu hội thằng Nhân, thằng Dũng, thằng Khánh thấy mày trong cái bộ dạng này sẽ cảm thấy như thế nào chưa? Nếu mày không biết thì để tao nói cho mày biết nhé? Họ sẽ cảm thấy đau lòng cho mày, đau xót vì những thứ mày phải một mình chịu đựng. Sau đó thì sao? Thì họ sẽ thấy tự trách đấy mày biết không? Họ tự trách bản thân rằng tại sao là một người mẹ, người cha, người chị, người bạn lại để cho mày một mình gánh vác mọi thứ như thế. Họ tự trách bản thân rằng tại sao không thấu hiểu mày, không "đọc được" mày sớm hơn để rồi mày lại thành ra cái bộ dạng này. Đôi khi một mối quan hệ bạn bè không xuất phát từ sự phù hợp về tính cách, sở thích hay gu của mỗi người mà nó xuất phát từ chính sự chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu lần nhau. Nếu mày không chịu chia sẻ và không chịu mở lòng để mọi người thấu hiểu mày, mày sẽ mãi mãi không coi những người đó là bạn." Lời nói tôi hơi khựng lại, sau đó tôi lại tiếp tục nói tiếp:

"Mày có thể đánh mất tương lai của chính bản thân nhưng đừng đánh mất đi một Hà Trần Khánh Hưng sẽ thành công, có một cuộc sống tốt đẹp và có một tương lai "sáng" mà mọi người luôn mong chờ. Mày có thể không muốn xây dựng một tương lại tốt đẹp cho bản thân nhưng tuyệt đối phải tiếp tục sống "đẹp" vì gia đình, bạn bè và những người đang yêu quý mày."

"Mày không bao giờ phải lẻ loi bước đi trên con đường của mày đâu, thật đấy."

Tôi nói một lúc lâu, cũng không rõ đang nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay hay lại nhắc lại chuyện đã xảy ra khi Hưng còn ở Trung Quốc nữa. Tôi chỉ biết rằng từng giọt nước mắt ấm nóng đột nhiên tuôn rơi trên mí mắt tôi, nhỏ giọt xuống mu bàn tay trắng trẻo của Hưng. Khiến cậu giật mình nhìn tôi. Hưng lúc này vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Hưng đột nhiên đưa những ngón tay thon dài của cậu lên, chạm vào chiếc cổ tay trắng nõn của tôi, nắm lấy nó, khiến cho tôi không thể nào tiếp tục động tác của mình được nữa.

Tôi ngước mắt lên nhìn, cậu đang nhìn tôi chằm chằm. Lần đầu tiên tôi thấy Hưng có bộ dạng sâu lắng, âm trầm đến thế. Không rõ cậu đang suy nghĩ những gì.

Cậu chỉ im lặng, không đáp lời, không nói gì nữa cả.

Cả tôi và Hưng đều im lặng, bốn mắt chạm nhau, không nói thành lời.

"Xong rồi đấy, mày làm gì thì làm đi, tao đi về trước đây." Tôi có chút ngại ngùng, né tránh ánh mắt sâu hoắm đầy sức hút gái đó của cậu, lấy tay lau những giọt nước mắt ban nãy, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn giờ trên điện thoại rồi thu dọn những miếng bông đã qua sử dụng và vứt vào thùng rác. Cùng lúc đó, cũng nói với Hưng.

Tôi đang định xoay người rời đi thì một bàn tay từ đâu giữ chặt tôi lại. Tôi quay đầu, Hưng đã nhảy xuống ghế và đứng sau tôi từ bao giờ rồi. Đột nhiên Hưng cất giọng nói:

"Tao về cùng mày."

Đèn đường hắt xuống vỉa hè nơi chúng tôi đi qua, dòng người vẫn đang lướt qua và dòng thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết. Hưng đi bên cạnh tôi, hai tay đút túi áo, bộ dạng uể oải của cậu thiếu niên bất cần đời, mặt cậu vẫn luôn lạnh lùng, góc cạnh và sắc sảo đến chết người như trước kia. Trên trán Hưng còn có một miếng băng Urgo có hình Cinnamoroll tôi đã đặc biệt mua cho cậu.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quay trở về quán net ban đầu.

"Ê mày bị sao vậy? Sao mày lại đi về cùng Huyền Anh? Tao tưởng mày đi giải quyết công chuyện mà?" Vừa thấy tôi và Hưng, 3 thằng bạn đã bất ngờ nhìn vào từng vết thương trên mặt rồi chân tay Hưng, Dũng đã nhanh nhạy hơn tất cả mà cất lời.

"Hưng bị ng..." Tôi đang định nói rằng cậu bị ngã nhưng lời còn chưa được thốt ra thì Khánh Hưng đã lên tiếng, cắt ngang lời nói của tôi:

"Đi đánh nhau." Cậu thờ ơ, đáp lại.

Tôi bất ngờ, không nghĩ Khánh Hưng lại thành thực như vậy, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ lại che dấu chuyện của riêng mình rồi một mình giải quyết như Hà Trần Khánh Hưng trước đây.

Đột nhiên, điện thoại tôi có một thông báo.

[Cảm ơn mày vì hôm nay đã nói những điều đó với tao. Được rồi, tao sẽ nghe theo Huyền Anh, không lẻ loi bước đi một mình nữa.]

Là Hà Trần Khánh Hưng gửi đến.

Tôi chưa hết bất ngờ này thì lại ngỡ ngàng vì chuyện khác, ngước mắt lên nhìn chàng trai mang dáng vẻ lười biếng bên cạnh. Khánh Hưng cười mỉm, uể oải nhìn tôi nhưng trong mắt cậu tôi lại thấy có một sự chân thành mà rất lâu tôi không thấy. Đôi mắt đó của cậu như có một tia sáng mới rọi vào, làm nó sáng bừng hơn bao giờ hết.

Tôi mỉm cười với Hưng và nhìn cậu.

Thì ra, những nút thắt trong Khánh Hưng không khó gỡ bỏ như tôi nghĩ.

[Tao muốn làm bạn với mày]

[Có được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro