Chương 13: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đi trước nhé, hội bạn thân tao đang đợi bên dưới rồi." Diệp Chi ngồi ngắm mưa cùng tôi một lúc thì bất chợt có chuông điện thoại vang lên. Bên trên hiển thị thông báo có tin nhắn mới. Chi mở điện thoại ra, đọc tin nhắn vừa được gửi đến rồi quay sang bên cạnh nói lại với tôi, chỉ tay xuống phía dưới sân trường.

Trời lúc này cũng dần tạnh mưa, tôi nhìn xuống dưới, thấy một nhóm các bạn nữ đang nhìn lên phía trên này và vẫy vẫy cánh tay. Ở đó có Khánh Linh, Ánh Diệp, Thùy Trang, Bảo Linh và Quỳnh Anh, tất cả đều là bạn cùng lớp của chúng tôi, riêng Quỳnh Anh thì có phần đặc biệt.

Quỳnh Anh là một cô bạn của tôi từ những năm cấp 2, là cô bạn mà có chiếc móc khóa tình bạn với Bảo Trang- người mà tôi nghĩ rằng Khánh Hưng đã thầm thích.

"Ừm" tôi nhìn sang Diệp Chi, gượng cười rồi gật đầu một cái.

Diệp Chi cứ thế mà rời đi, bỏ lại tôi vẫn trầm ngâm ngồi đó. Dường như tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại sau khi bức thư ấy được cất lên.

Đến chừng 30 phút sau, tôi mới đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình rồi ra khỏi căn phòng phát thanh, thời tiết lúc ấy vẫn còn một chút mát mẻ do dư âm của cơn mưa hồi chiều.

Vừa ra khỏi cửa, tôi bước chân về phía cầu thang, lên trên tầng thượng của ngôi trường cấp 3 này để hít thở không khí.

Năm lớp 10 tôi là một cô gái sống khép kín, dường như ít va chạm với mọi người, xã hội và rất ít khi tụ tập bạn bè sau mỗi giờ học như bao người bạn đồng trang lứa. Lúc ấy với tôi mà nói thì cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, nhưng tôi lại hoàn toàn bằng lòng với một cuộc sống bình yên, không ồn ào, không tụ tập như trong quá khứ. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi tôi đã quá chán nản và mệt mỏi sau khi soạn thảo và thu thập hàng tá bài phát thanh trong phòng, tôi lúc đó đang nằm gục trên bàn, uể oải nhớ ra rằng trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng này còn có một chiếc sân thượng lộng gió, mát mẻ, cao và rất rộng rãi. Hơn nữa, nơi này hầu như chẳng có ai tìm đến, yên tĩnh, phong cảnh đẹp, tôi rất thường xuyên tới nơi đây. Hôm đó tôi bước lên sân thượng, hít thở cái bầu không khí trong lành mà rất lâu tôi không được trải nghiệm qua, lúc đó lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Kể từ giây phút ấy, sân thượng chính là cái nơi để tôi có thể tự do được làm chính mình, tự do buông thả, tự do thút thít trên đó mỗi lần cảm thấy áp lực, cần được giải tỏa tâm trạng và tự do nhìn ngắm thủ đô hoa lệ.

Hôm nay cũng không phải một ngoại lệ. Tôi bước lên sân thượng, đặt sấp giấy xuống dưới những chiếc bàn và chiếc những chiếc ghế thừa bị vứt ngổn ngang, thoải mái hít hương thơm của hoa, của cỏ sau trận mưa rào và hít lấy cái không khí trong lành này nữa.

Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, mở một bài nhạc tôi yêu thích và cứ ngồi đó thưởng thức hết từng giai điệu du dương của ca khúc. Vì sân thượng trường tôi khá cao nên góc nhìn từ đây xuống rất bao quát. Từ đằng xa, tôi có thể nhìn thấy từng con người ở dưới đường đang bận rộn làm công việc của mình, đang tất bật hòa mình vào nhịp sống tất bật của thành phố thủ đô. Hà Nội trong tôi vẫn luôn nhộn nhịp và đông đúc như ngày nào. Ngay giây phút này, tôi lại thấy thêm yêu Hà Nội, thêm trân trọng từng giây phút tôi còn được sống, được làm một phần của Hà Nội. Một cơn gió thoáng qua, thổi bay từng tờ tài liệu bên cạnh tôi, làm chúng phát ra những âm thành xột xoạt nghe hệt như tiếng từng chú bồ câu đang phất cánh bay đi. Tự do, tự tại.

Tôi hơi ngẩn người, dùng tay chặn lại tờ bản thảo, đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm không xác định.

'Ting' một thông báo được gửi đến.

Tôi lấy chiếc điện thoại, rút tai nghe ra, là một cuộc gọi nhỡ của Minh Anh. Sau đó tôi vội vã gọi lại, sợ có việc gì xảy ra.

"Alo" người bên kia vừa nhấc máy, tôi vội cất lời.

"Đm nãy tao nghe về vụ bức thư chiều nay mày đọc rồi, tao khóc thút thít từ nãy đến giờ đấy." Giọng Minh Anh hơi nghèn nghẹt, còn hơi run run, quả thức là cậu đã khóc.

"Ừm, tội thật." Biết rằng không có việc gì quan trọng, tôi đặt điện thoại xuống, để ở chế độ loa ngoài, hướng tầm mắt về một khoảng không phía xa, thả lỏng người.

"Này, mày biết tại sao Khánh Hưng lại quay trở về Việt Nam không?" Minh Anh hỏi tôi, giọng nói như thể muốn khơi lên sự tò mò trong tôi.

"Sao?" Tôi uể oải đáp lại, trong lòng quả thật cũng hơi tò mò.

"Tao nghe đồn là Khánh Hưng bên đó học rất giỏi, top 1 toàn khối luôn mà. Lúc đó hình như cậu ta có quen cái bạn nữ mà hồi chiều gửi bức tâm thư cho trường mình ý. Xong không biết thế nào mà trong một lần đi chơi với nhau, bạn nữ kia bị một thằng oắt con sàm sỡ ngay trong trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Lúc đó Khánh Hưng nóng máu quá nên đã ra tay tẩn thằng kia một trận ra trò luôn. Kết quả là thằng kia nổi máu đàn bà, kiện Hưng lên trường học. Trường của Hưng học là trường quốc tế trọng điểm của Bắc Kinh, kỷ luật thì cứ phải gọi là gắt kinh khủng khiếp, lúc đó nhà trường hỏi cô bạn gái của Hưng, cũng chính là cô gái chiều nay gửi thư ý mày. Họ hỏi là có thật là thằng kia đã sàm sỡ cô bạn đó hay không, đại khái là muốn cô ấy đứng ra làm nhân chứng trong vụ lần này. Nhưng mày biết chuyện gì đã xảy ra không? Bất ngờ là cô bạn kia lại phủ sạch toàn bộ quan hệ với Hưng, nói là không bị sàm sỡ và không biết tại Khánh Hưng là ai, đại khái là không muốn dây dưa vào cái vụ này ý." Minh Anh nói một lượt, tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm không thể tin những gì mình đang nghe thấy.

"Mày biết tại sao cô gái kia lại làm vậy không?" Minh Anh hỏi tiếp.

"Tại sao?" Tôi vội vã đáp lời.

"Haizz, thật ra cũng khó nói. Chỉ biết là vì nhà thằng kia cơ to, bố mẹ cũng chẳng phải dạng vừa nên là đã đe dọa đến người bố lúc đó đang đổ bệnh nặng của cô gái đó, ép cô gái đó phải nói là không quen biết Khánh Hưng, để cậu bị quy vào tội cố ý gây sự và hành hung người khác. Các Camera trong trung tâm thương mại lúc đó cũng bị gia đình nhà thằng kia dùng tiền mua hết rồi, Khánh Hưng có dùng mười cái miệng cũng không thể cãi lại được gia đình mưu mô đó. Theo tao nghĩ thì chắc là gia đình kia không muốn bị mất mặt trước giới truyền thông Trung Quốc, tại gia đình đó cũng có tiếng tăm trong giới kinh doanh mà. Khỏi phải nói, Khánh Hưng bị oan. Mà tao còn biết là khi bị vu oan, chỉ có mẹ của cậu cãi lại thôi, Hưng vẫn mang bộ dạng dửng dưng cực kỳ. Lúc Hưng ra khỏi căn phòng đó, còn ném lại một câu cực kỳ tiêu soái, ngầu đét đèn đẹt luôn Huyền Anh ạ" Minh Anh thở dài, giọng điệu có phần thương cảm cho hoàn cảnh của cô gái, sau đó lại chuyển hướng qua Hưng.

"Cậu ta nói gì?" Tôi tò mò.

"Thì ra một người luôn tự cho mình trên cơ của người khác cũng phải ganh tị với hạng người mà mẹ cậu nói là 'không đủ tầm' như tôi. Hừm, thú vị thật." Minh Anh giả dọng điệu trầm trầm, nói với tôi. Vừa kết thúc câu nói, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay đèn đẹt của Minh Anh. Tôi không nhịn được mà phì cười.

"Ngầu thật" Tôi cảm thán

" Mà cũng tội thật nhỉ, dù gì cô gái đó trong lòng cũng không muốn làm ra loại chuyện đó mà..." Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Thì đó, thế mới tức chứ, đúng không? Nhưng suy đi vẫn phải tính lại, người đáng thương nhất vẫn là Khánh Hưng. Đã bị oan rồi thì chớ, gia đình của thằng nhãi kia lại dùng tiền mua chuộc trường học, ép buộc Hưng phải nghỉ học tại ngôi trường đó. Chắc là sợ cậu báo thù. Gia đình Hưng cũng giàu vcl, khéo gấp cả trăm lần nhà kia cơ nhưng lại đang ở đất khách quê người nên không muốn làm to, chính Hưng cũng thuyết phục bố mẹ câu ấy thôi không đôi co với hạng người đó nữa. Cõ lẽ vì thế mà Hưng về nước, không muốn tiếp tục ở nơi đất khách quê người nữa. Đúng là chẳng có gì bằng quê hương, chẳng có gì bằng nhà của mình." Minh Anh nói tiếp

"Công nhận" Tôi gật đầu, vô cùng đồng tình với Minh Anh.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm. Đang trò chuyện vui vẻ thì tôi nghe thấy có tiếng động sau một bức tường cách tôi một khoảng, cũng không xa nên đành chào tạm biệt với Minh Anh rồi cúp máy. Khung cảnh lúc đó mới trở nên yên lặng, yên lặng đến độ tôi còn nghe được cả tiếng khóc thút thít phát ra từ bức tường cách đó không xa. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó.

Trên vách tường, có hai người đang đứng, vóc dáng của cô gái cao gầy, gương mặt có đôi chút gợi cảm, nhưng hiện tại lại đang trong trạng thái nước mắt ngắn nước mắt dài, vô cùng bi lụy. Chàng trai dựa lên trên tường, tư thế uể oải, lười biếng và có phần hơi mất kiên nhẫn.

Chàng trai đứng đó như không cử động, chỉ yên lặng nhìn người con gái trước mặt, mặc kệ cho cô có khóc lóc đủ đường hay quỳ xuống van xin, anh dường như không hề quan tâm.

"Hà Trần Khánh Hưng, anh nói em biết đi, em đã làm gì sai với anh hay sao?" Cô gái gào lên trong tuyệt vọng. Giọng cô khàn đặc, chữ nghe được chữ lại không, chắc chắn cô đã khóc rất nhiều và rất lâu.

"Đúng, em chẳng làm gì sai với anh cả." Hà Trần Khánh Hưng không đáp lại, lộ ra sự uể oải từ tận bên trong, sau đó cười khẽ.

"Vậy tại sao anh lại phũ phàng mà cắt đứt với em như vậy? Anh có biết là vì anh, em đã phải chuyển đến ngôi trường này để học không? Anh có biết là vì anh mà em đã phải từ bỏ cơ hội sang nước ngoài thi múa ba-lê chỉ để được ở gần anh không? Rốt cuộc anh có biết những điều đó không hả?" Cô gái đó vừa nói, tay chân đập loạn xạ vào người chàng trai, hét lớn.

Từ bỏ cơ hội thi múa ba-lê chỉ vì một chàng trai và vì tình yêu của mình, có hơi quá mạo hiểm không? Tôi thắc mắc lắm, tại sao người ta có thể vứt bỏ mọi thứ của mình chỉ vì tình yêu, tình yêu quan trọng với con người đến vậy cơ à? Tôi từng nghĩ sẽ chẳng có ai dại dột rời bỏ thứ đam mê quan trọng nhất của đời mình chỉ vì một chàng trai, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai vì yêu mà chấp nhận buông bỏ mọi thứ. Xuân Diệu cũng đã từng bộc bạch trong lời thơ của mình rằng : "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?" để chứng tỏ sự quan trọng của tình yêu trong cuộc sống, thế nhưng liệu tình yêu có quá quan trọng đến mức ta chấp nhận buông xuôi mọi thứ hay không, hay chỉ đơn thuần là một thứ biến cuộc sống của ta thêm ngọt ngào, thêm chút dư vị lạ, thêm chút màu sắc sặc sỡ, hoặc có khi thêm cả chút vị đắng chát của nước mắt, của sự thất vọng? Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một mặt khác của tình yêu, nơi tình yêu mãnh liệt sẽ chiến thắng mọi thứ, cả đam mê và ngọn lửa ước mơ của mình. Đối với một số người thì có lẽ tình yêu cũng chính là đam mê, là ngọn lửa ước mơ của họ.

"Anh đâu có ép em phải ở lại, cũng đâu có ép em phải chuyển trường? Chỉ là anh thấy chán với mối quan hệ này nên muốn chấm dứt thôi." Khánh Hưng cười nhạt, nét mặt vẫn vậy, thốt ra những lời vô tình, đâm thẳng vào tim cô gái kia.

"Cũng là tự em đa tình." Hưng đứng thẳng người đậy, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô gái đứng phía đối diện, đâm cho cô một mũi giáo cuối cùng.

"Anh..." Cô gái nghẹn lời, không nói được gì thêm nữa, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, như suối.

"Anh thì làm gì biết cảm giác thích một người là như thế nào cơ chứ?"

Nói xong, cô gái tự cười giễu cợt sự ngu ngốc của bản thân. Sau đó cô quay người, vừa lau những giọt nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, vừa chạy thật nhanh, chạy thoát khỏi nơi này. Chẳng mấy chốc, sân thượng lại quay trở về trạng thái yên ắng như ban đầu, không còn thấy hình dáng cô gái kia và không còn nghe được tiếng khóc thút thít bi thương đó nữa.

"Nghe đủ chưa?" Khánh Hưng từ chỗ vừa nãy bước đến chỗ tôi, nhếch mép hỏi.

"Tao..." Nhận thức được bản thân đã hơi vượt quá giới hạn mà đi nghe trộm chuyện riêng của người khác, tôi như bị thứ gì đó chặn vào cổ họng, không thốt lên được lời nào mà cứ ấp a ấp úng mãi.

Khánh Hưng ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc băng ghế dài, cười nhẹ rồi hỏi:

"Sao dạo này mày như tránh mặt tao thế?" Hưng vẫn nhìn về một hướng xa xăm, góc nghiêng của cậu lúc đó rất tuyệt vời.

"Tao có tránh mặt đâu" Tôi khôi phục trạng thái bình thương, cũng ngoảnh đầu lại, nhìn vệ một khoảng không.

"Hôm nay tao có được nhận vào cậu lạc bộ không thế?" Hưng cười, hỏi tôi.

"Không biết được, chắc cũng phải để anh Tuấn Anh với Việt Hoàng xem xét. Nhưng có lẽ khả năng cao là được." tôi chậm rãi đáp lại, giọng điệu cũng thoải mái hơn một chút.

Tôi và Khánh Hưng sau đó cũng chẳng nói gì thêm nữa. Khánh Hưng là một người ít nói, cũng là người luôn lạnh lùng và lười biếng khi nói chuyện. Còn tôi vì quá ngại ngùng, cũng một chút sốc khi thấy một hình ảnh nhẫn tâm vô tình của Hưng một lần nữa nên cũng cứng họng, chẳng nói thêm câu nào.

Tôi cứ ngồi đó, cảm giác như thể đang mơ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có thể được ngồi một mình với chàng trai mình thích thâm trong một không gian tĩnh lặng, thoải mái như hiện tại. Trái tim tôi cứ nhảy lên một cách loạn xạ, chẳng biết là nó đập mạnh vì tôi đang được ngồi cùng người tôi đem lòng thích thầm hay nó đập mạnh vì từng cảm giác bồi hôi xao xuyến đang dần quay trở lại.

Đang ngây người ra ở đó thì bỗng tôi nhận được một cuộc điện thoại, là Nhân Hoàng.

"Ê đang đâu đấy?" Giọng người con trai đầu dây bên kia phát ra. Vẫn là một âm thanh trầm lặng, lạnh lùng như thường ngày.

Bởi vì tôi quên tắt loa ngoài sau cuộc trò chuyện với Minh Anh nên Khánh Hưng cũng nhận ra người gọi đến là ai, quay đầu sang nhìn tôi chăm chú.

"Má ơi tưởng mẹ tao không bằng." Giọng điệu tôi hơi châm chọc, một chút hờn dỗi.

"Xuống sân đi, hội thằng Dũng rủ đi đá Fifa." Nhân phì cười, nói với tôi.

"Gì cơ, mày nói lại lần nữa xem nào." Mặt tôi sáng như đèn pha ô tô, một tay thu dọn đồ đạc, miệng thì hỏi lại Nhân để xác nhận.

"Thưa chị là hội thằng Dũng rủ đi đá Fifa." Nhân Hoàng lặp lại câu nói hồi nãy, dường như đã lường trước được bộ dạng của tôi hiện tại.

"Xuống luônnn" Tôi vui mừng khôn siết, vội vã tắt điện thoại.

Sau đó tôi lại quay sang phía bên Hưng, e dè nhìn cậu.

"À, tao có tí hẹn đi chơi cùng bạn ý, gặp mày sau nha."

"Cùng đi đi, tao cũng đi cùng mà." Hưng cười, vẻ mặt ngạc nhiên lúc này không thể dấu được. Dường như Hưng rất bất ngờ về tôi.

"Ừm, vậy cũng được." Tôi cười tươi roi rói, nhanh chân chạy xuống dưới câu thang.

Có lẽ tôi đã quá vội vàng và phấn khích nên lúc chạy xuống cậu thang, tôi đã không may bị trượt chân xuống dưới.

Tôi loạng choạng, cả người như muối đổ sụp xuống thì một bàn tay thon dài từ đâu kéo tôi lại. Cả người tôi theo quán tính xoay ra đằng sau, cả gương mặt đập thẳng vào một thân hình rắn chắc. Tôi bất động ngay giây phút đó, trong đầu không nghĩ được tiếp theo tôi sẽ làm gì thì người con trai đang đứng ở bậc câu thang bên trên cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai tôi. Môi cậu như sắp chạm vào vành tai tôi vậy, nhất thời mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng lên vì ngại.

"Lần sau đừng tránh mặt tao nữa." Giọng Hưng lúc này nhẹ nhàng, êm dịu, giống hệt chất giọng Hưng nói với người trong điện thoại vào tuần trước.

"Còn nữa, tao là người thù lâu nên còn vụ mày hứa sẽ đưa tao đi ăn để cảm ơn... Tao vẫn chưa quên đâu." Hưng nói xong câu này thì cười nhẹ, hơi thở phả vào từng chỗ da thịt trên tai tôi.

Ngẫm lại, hình như vào hôm xảy ra xích mích với Đỗ Thế Minh Cường, tôi đã hứa rằng sẽ đưa Hưng đi ăn thay cho một lời cảm ơn. Vậy mà tôi lại quên mất, đến lúc người ta nhắc rồi mới kịp nhớ lại. Làm ơn ai đó hãy cho tôi một chiếc hố để chui xuống ngay giây phút này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro