Chương 12: Người bạn phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm thứ 2 của một tuần mới, câu lạc bộ truyền thông chúng tôi tuyển thêm thành viên. Bình thường sẽ có anh Tuấn Anh, Việt Hoàng và Diệp Chi- một cô bạn cùng lớp tôi cũng trong câu lạc bộ chúng tôi phỏng vấn mọi người. Thế nhưng hôm nay Chi có vài việc của gia đình nên xin phép vắng mặt, trùng hợp thế nào buổi chiều tôi lại không có việc gì làm nên Tuấn Anh rủ tôi đến phỏng vấn luôn.

Tôi ở trong câu lạc bộ thì ở vị trí phát thanh cho loa của trường. Trường tôi rất khác so với những ngôi trường lân cận bởi lẽ hiệu trưởng trường tôi là một người dễ tính, thầy biết lứa tuổi học sinh sẽ có rất nhiều tâm sự và những câu chuyện cần được bộc bạch và giãi bày nên thầy quyết định sẽ cho các thành viên trong câu lạc bộ truyền thông chúng tôi mỗi buổi chiều sẽ đọc 10 bức tâm thư giấu mặt mọi người gửi đến, coi như đó là một chiếc Confession nho nhỏ khích lệ học sinh Phan Đình Phùng. Tôi có giọng đọc khá hay, mọi người xung quanh tôi đều nhận xét như vậy nên khi cast vào vị trí phát thanh thì Tuấn Anh hay tất cả mọi người đều khen giọng đọc của tôi. Ngoài việc làm phát thanh, tôi cũng cùng mọi người lên ý tưởng các hoạt động và sắp xếp các tiết mục cho mọi sự kiện trường tôi. Nói chung, mặc dù công việc trong câu lạc bộ của tôi cũng khá nhiều và dày đặc nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì bản thân đã đóng góp một điều gì đó cho tất cả mọi người.

Hôm nay chúng tôi phỏng vấn trong một căn phòng riêng của câu lạc bộ. Vì là câu lạc bộ truyền thông nên chúng tôi được xếp vào phòng có loa phát thanh, bên trong căn phòng còn có rất nhiều bàn ghế, tủ sách, bảng trắng và cả một chiếc bàn dài ở giữa phòng để chúng tôi thuận lợi bàn bạc cho mọi chiến dịch của câu lạc bộ.

"Mời người tiếp theo." Chúng tôi phỏng vấn đến người này đã là người thứ 3 rồi. Hai người lần trước trả lời khá trôi chảy những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra, cũng có cá tính rất phù hợp với tiêu chí tuyển thành viên đợt này của câu lạc bộ nên tôi, Tuấn Anh và Việt Hoàng đều rất ưng ý.

Đến khi người thứ 3 bước vào lớp, gương mặt tươi cười và động tác vặn nắp chai nước của tôi bỗng khựng lại vài nhịp, thời gian như ngưng đọng lại.

Trước mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc nhưng có phần xa lạ. Là Hà Trần Khánh Hưng, chàng trai mà trong mấy ngày vừa qua dường như biến khỏi thế giới của tôi vậy.

"Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho chúng tôi biết được không?" Tuấn Anh và Việt Hoàng cũng nhận ra Hưng, hơi bất ngờ vì không nghĩ được rằng Hưng lại tham gia vào mấy hoạt động như thế này nhưng rồi cũng như thường lệ, hỏi Hưng những câu hỏi bình thường như bao người khác.

"Hà Trần Khánh Hưng, 11A1." Một câu trả lời không thể ngắn gọn hơn.

"Bạn biết gì về PMC?" Tuấn Anh hỏi tiếp.

*PMC: viết tắt của Phan Dinh Phung's Media Club.

"Tôi biết đến câu lạc bộ truyền thông của trường thông qua một người bạn." Nói đến đây, ánh mắt Hưng nhìn thẳng qua tôi, làm cho tôi không tự chủ được mà đành cúi gằm mặt xuống nhìn tờ CV của cậu.

"Do vậy, tôi đã tìm hiểu và biết được rằng câu lạc bộ đã hoạt động được 5 năm về lĩnh vực truyền thông – sự kiện. Hiện nay, câu lạc bộ đang có 16 thành viên với 4 ban hoạt động chính là truyền thông – đối ngoại, nội dung, kỹ thuật và ban phong trào nghệ thuật,..." Hưng vẫn giữ nguyên hướng mắt đó, nhìn tôi dò xét và trả lời một cách trôi chảy về thông tin của câu lạc bộ.

Tuấn Anh và Việt Hoàng dường như nhận thấy được tình hình hiện tại, đành vội vàng chuyển sang một câu hỏi khác:

"Tại sao bạn lại chọn tham gia vào câu lạc bộ này?" Tuấn Anh hỏi.

"Cũng như trên, tôi đến đây vì một người bạn. Ngoài ra thì cũng muốn phát triển bản thân thêm một chút." Khánh Hưng uể oải, nói chuyện không đầu cũng chẳng có đuôi, trực tiếp xưng "tôi" với hai đàn anh khóa trên.

Sau đó thì chúng tôi cũng hỏi Hưng khá nhiều, chủ yếu về những thứ Hưng mong muốn khi vào câu lạc bộ hay là một vài ý tưởng cho sự kiên mới của PMC. Tất cả những câu hỏi được đặt ra, Hưng đều trả lời một cách lười biếng nhưng lại rất trôi trảy, rất tự tin.

Sau đó thì có thêm tầm khoảng 7 người nữa đến phỏng vấn, cũng vô cùng tuyệt vời khiến cho tôi, Tuấn Anh và Việt Hoàng.

"Hai người đánh giá Hưng thế nào?" Tuấn Anh vừa lật lật bảng ghi chép đánh giá, vừa nhìn vào CV của Hưng, hỏi chúng tôi.

"Hoàn hảo!" Việt Hoàng không tự chủ được mà vỗ tay, gật gật đầu thán phục.

"Trả lời có đôi chút tự cao, không được nghiêm túc cho lắm, CV cũng hơi mờ nhạt nhưng suy cho cùng Hưng cũng giỏi trong nhiều lĩnh vực hay môn học, khi bắt tay vào một việc gì đó cũng luôn hoàn thành nó một cách cẩn thận và chỉn chu nhất có thể. Là một ứng cử viên không tồi." Tôi xoay bút, nghiêm túc nhận xét.

"Huyền Anh nói cũng có lý, anh cũng thấy vậy." Tuấn Anh gật gù đáp lại, có vẻ rất đồng tình với ý kiến của tôi.

"Vậy thì xếp Hưng vào ban nội dung và kỹ thuật luôn nhé?" Tuấn Anh dừng một chút, đặt xấp tài liệu lên trên bàn, đưa tay với lấy chai nước cách đó không xa, nói.

Không ai nói gì lại cả, tôi và Việt Hoàng đều gật đầu đồng ý.

--------

"Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi?" Đợi Tuấn Anh và Việt Hoàng đi, Diệp Chi bước vào, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, đặt chiếc balo trắng be vào chiếc ghế bên đối diện tôi, vui vẻ bước đến chỗ dành riêng cho những người phát thanh như chúng tôi.

Lê Vũ Diệp Chi là một người bạn cùng lớp với tôi. Để nói sơ qua về Chi, tôi chỉ có thể dùng 2 từ "tích cực" và "tự tin". Diệp Chi tôi biết là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, cao chỉ vỏn vẹn 1m57 nhưng lại mang trong mình khí chất tự tin và tràn đầy sức sống. Diệp Chi có một đôi mắt hạnh, kiểu mắt mà khi ta chỉ vô tình chạm phải nó thôi cũng đem đến cảm giác rằng sâu thẳm trong đôi mắt ấy cò phần hơi man mác buồn và ta sẽ dấy lên cảm giác muốn được bên cạnh và chở che cô gái ấy. Nụ cười của Chi rạng rỡ, luôn nở trên môi. Nó tươi tắn, rạng ngời và ấm áp vô cùng, nụ cười ấy có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Chi luôn vui vẻ và tích cực với tất cả mọi người, thậm chí cậu ấy có thể tùy hứng mà ngân nga vài bài hát trong giờ học, đến nỗi lớp trưởng lớp tôi còn phải nói Chi là một Spotify sống. Chi luôn là người tự tin, khí chất và cậu luôn tích cực tham gia vào các hoạt động của trường lớp và câu lạc bộ. Tôi không ít lần bắt gặp Diệp Chi trong một bộ váy trắng tinh khiết, đi đôi giày búp bê điểm xuyết vài viên đá pha lê sáng lấp lánh bên trên. Mái tóc nâu, suôn mượt và dài đến ngang vai của cậu được rọi lên sau ánh đèn vàng lập lòe. Từng bóng đèn trắng, chói lóa được chiếu lên người Chi, khiến cậu tỏa ra một vầng hào quang tuyệt đẹp. Nếu tôi là con trai, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi không cảm mến một con người hoàn hảo như cô gái này.

"Cũng gọi là tạm ổn." Thấy Chi, tôi đứng giậy, bước chân về phía bàn phát thanh.

Diệp Chi chỉ cười, đưa tôi chiếc tai nghe và một bản thảo, trên đó có 5 bức tâm thư của mọi người được viết dưới dạng ẩn danh, chúng tôi bắt đầu đọc.

"Sau đây sẽ là một bài hát của một bạn nữ gửi cho bạn Hà Trần Khánh Hưng lớp 11A1, bài hát mang tên: Tan Biến - Sloth.

......

Còn lại điều gì làm ta chẳng như lúc ta bắt đầu

Còn lại điều gì ẩn sau những câu trách than lên nhau

Giọt nắng tan mang bình yên dần xa mãi

Kỉ niệm ngày nào vội theo màn mưa dần tan biến mãi

Còn lại điều gì làm 2 lối đi chẳng mang tên nhau

Còn lại điều gì ở nơi góc quen đã vương u sầu

Giằng xé trong tâm hồn anh tìm lối thoát

Bỏ lại khoảng trời đằng sau màn mưa giờ cũng đã khác

.....

Hà Trần Khánh Hưng, cái tên của anh thật đẹp, đẹp như cái cách em gặp anh vào một ngày bầu trời Bắc Kinh đổ mưa tầm tã vậy. Anh biết không? Hôm đó trời đổ một cơn mưa rất to, bầu trời xám xịt và từng áng mây đen cứ như vậy mà giăng kín cả một mảng trời. Từ khi mẹ mất, mỗi lúc trời mưa em sẽ luôn co ro rồi thu mình lại trong căn nhà nhỏ bé, cũ kĩ mà khóc thút thít. Em hồi nhỏ sợ sấm lắm, khi trời mưa to, sấm rền vang, chớp lóe sáng rạch xé không gian ra thành hai mảnh, mẹ luôn là người dỗ dành và an ủi em. Nhưng từ khi mẹ mất, em luôn thu mình lại một chỗ, bố em cũng vì quá bận rộn mà không còn thời gian để chăm sóc em nữa.

Hôm ấy em vẫn nhớ như in hình ảnh một chàng trai với chiếc ô màu đen tuyền bước đến bên em, bước đến bên một cô bé đang không ngừng co ro, run rẩy trong chiếc mái hiên của một căn nhà bên phố. Hôm ấy Hà Trần Khánh Hưng của em mặc một chiếc T-shirt màu đen, quần Jean ống rộng cũng là một màu đen tuyền. Thân hình anh cao lớn, mang lại cho em cảm giác an toàn và quen thuộc.

Em đã yêu anh từ giây phút đó.

Ngày em gặp anh là vào một ngày Bắc Kinh mưa tầm tã. Nhưng... ngày chàng trai em yêu chính thức rời xa khỏi cuộc sống của em lại là một ngày trời nắng rất đẹp. Anh rời đi cũng rất tuyệt tình.

Nếu được quay trở lại thời gian, em lúc đó chắc chắn sẽ đứng lên để bảo vệ anh, chắc chắn sẽ đứng về phía anh một lần nữa. Nhưng xin lỗi anh, lúc đó em đã không thể..."

Đọc đến đây, giọng tôi nghèn nghẹt lại, cảm giác như sắp khóc.

"Cảm ơn anh vì ngày tháng qua đã đến bên em, đã là món quà tinh thần rất lớn đối với em. Chúc anh sẽ có những người bạn thật sự tuyệt vời, những người bạn không giống như em...

Em hiện tại đã sắp không trụ được lâu nữa rồi, chỉ vì căn bệnh ung thư hiểm ác của em. Chắc chắn đây là sự trừng phạt của ông trời giành cho em rồi, anh nhỉ? Anh ở Việt Nam hãy luôn vui vẻ nhé, hãy luôn là ngọn gió, bay đi khắp nẻo đường và phải thật tự do đấy nhé! Em thật sự rất xin lỗi anh, xin lỗi Hà Trần Khánh Hưng vì những chuyện trước kia.

Nếu anh có vấp ngã, đừng lo nhé... Vì em sẽ luôn là người âm thầm dõi theo anh từ trên cao, âm thầm chúc mừng anh vì những thành tựu anh đạt được, âm thầm bảo vệ anh.

Lúc bức tâm thư này được gửi đến thì chắc em cũng đã đi về một nơi thật xa, xa đến độ tầm với của em đến với anh bây giờ cũng chỉ là một điều cỏn con mà thôi.

Chúc anh hạnh phúc.

Tạm biệt nhé, chàng trai em từng yêu..."

Cả sân trường đang nhộn nhịp như ngưng đọng lại, cả trăm ánh mắt đang dõi theo chiếc cửa sổ nhỏ xíu ở phòng phát thanh, chăm chú nhìn chúng tôi, một số người còn không tự chủ được mà khóc lớn.

Tôi ở trong này cũng vậy, cũng vỡ òa trong cảm xúc.

Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với Hưng và với cô gái viết bức tâm thư này, chỉ thấy một chút tiếc nuối và xúc động vì thứ tình cảm mãnh liệt của bọn họ thôi.

"Tao đi vệ sinh một lát." Tôi vỗ vỗ vai Diệp Chi, cười mỉm với cậu ấy rồi vội chạy ra nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt cho tỉnh táo trở lại.

Cô Thúy, một người cô của tôi từng nói rằng khi làm một phát thanh viên, tuyệt đối không được để cảm xúc chia phối vào trong công việc, vào trong nội dung mà mình đang đọc, dù nó có xúc động đến đâu. Nhưng giờ tôi không làm được. Tôi không thể kìm nén trước bức thư đầy nước mắt đó, nghĩ đến việc cô gái kia bây giờ đang bi lụy và tiều tụy như thế nào khi hai người quan trọng nhất đã rời xa cô ấy mãi mãi, và giờ thì cô cũng phải vẫy tay chào tạm biệt mọi người, tạm biệt thế giới xinh đẹp và rộng lớn, tôi lại đau đáu trong lòng mãi không thôi. Chắc hẳn cô gái kia hiện giờ đang rất cùng cực để đối chọi lại với căn bệnh ung thư hiểm ác. Tôi bây giờ không thể làm được gì khác ngoài việc gửi một lời chúc đến cô bạn đồng hương nhưng lại đang sinh sống tại đất nước láng giềng. Không chúc cô ấy có thể tìm lại được chàng trai cô ấy muốn tìm, chỉ chúc cô ấy có thể bình an.

Vừa bước ra ngoài hành lang, tôi đã liếc thấy một hình dáng cao gầy đang tựa vào một góc cầu thang mà lướt lướt điện thoại. Dáng người cậu cao lớn, có phần đơn độc, hầu như chẳng có cảm xúc gì.

Tôi như chôn chân tại chỗ, cứ đứng đó nhìn cậu thật lâu.

Liệu rằng Hà Trần Khánh Hưng còn bao nhiêu điều tôi chưa biết nữa đây?

Tôi quay người, đi về lại phía căn phòng phát thanh, yên lặng ngồi nghe Diệp Chi đọc nốt những bức thư còn lại. Vừa hoàn thành xong bức tâm thư cuối cùng, trời Hà Nội cũng đúng lúc mà đổ một cơn mưa rào. Thật trùng hợp.

Tôi và Diệp Chi chỉ nhìn nhau, không nói gì cả. Ngôi trường Phan Đình Phùng lúc này lặng im phăng phắc, tất cả học sinh đều ùa ra đứng ở hành lang, lặng yên ngắm mưa rơi.

Tạm biệt cô gái bé nhỏ ở phương nào. Chúc cậu ấy bình an và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro