Chương 11: Một bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi là người đến sớm nhất lớp. Chẳng hiểu tại vì sao mà dù tối hôm qua tôi đi ngủ cũng khá muộn nhưng sáng hôm nay lại dậy rất sớm, còn không cảm thấy mệt mỏi, uể oải hay buồn ngủ tí nào.

Tôi đến trường sớm hẳn 40 phút, đi đến trường trong sự ung dung, thoải mái bước từng bước trên sân trường vẳng vẻ, yên lặng. Cả trường tôi như đang được bao phủ trong màn đêm tĩnh mịch của Hà Nội lúc sáu rưỡi sáng.

Phải công nhận một điều rằng khung cảnh lúc trường Phan im ắng thế này cũng thật tuyệt. Bình thường ngôi trường cấp 3 Phan Đình Phùng này luôn luôn trong một dáng vẻ sôi động và náo nhiệt. Học sinh ở đây cũng luôn là những con người ưu tú, hoạt bát và năng nổ nên rất ít khi tôi được thấy một lớp áo khác của ngôi trường cấp 3 mà mình đang theo học này. Bầu trời lúc này trong xanh, cao vời vợi, còn hơi tối một chút. Thời tiết thì mát mẻ, khí hậu thì trong lành. Tôi có thể nghe được từng tiếng lá cây xào xạc, xào xạc khẽ đung đưa trong gió, phảng phất vài cành cây còn đọng lại từng giọt sương đêm, vô cùng thơ mộng.

Tôi bước vào lớp, ngồi vào chỗ của mình sau đó lôi tai nghe từ trong balo của mình ra rồi mở một bài nhạc thật chill để khởi đầu một ngày mới. Đang yên tĩnh nghe nhạc thì bỗng tôi lại liếc nhìn lên bục giảng, hình như là nhóm trực nhật hôm nay chưa giặt khăn lau bảng. Chiếc khăn khô khốc, bụi phấn vẫn còn nguyên, kết thành từng cục, từng cục một. Trông thật đáng sợ.

Tôi lúc đó cũng chẳng có việc gì làm nên ngay lập tức muốn trở thành người tốt bụng, dù gì hôm nay nhóm Hà Anh cũng trực nhật nên coi như là tôi giúp bạn thân mình đi giặt khăn lau bảng một hôm.

Tôi thật sự phải thành tâm xin bí quyết của cả tập thể lớp tôi- lớp 11A1 xem là làm thế nào mà có thể biến một chiếc khăn lau bảng sạch sẽ màu hồng pastel thành một cái khăn lau bảng nhem nhuốc toàn mực là mực, đến cả giặt thôi cũng khó khăn.

Tôi cứ đứng mãi trong nhà vệ sinh của trường. Hết dùng tay để giặt rồi lại dùng nước rửa tay để rửa lại một lần nữa. Cứ như vậy, tầm khoảng 4 lần thì tôi đã giặt xong chiếc khăn lau bảng, dù không sạch được mực nhưng lại sạch hết được bụi phấn còn vương vấn lại trên mảnh vải màu hồng này.

"Trời mẹ ơi!!!" Vừa bước vào lớp, tôi giật mình khi nhìn thấy Nam Khánh đang làm một điều gì đó bí bí ẩn ẩn dưới ngăn bàn của Thùy Dương, lớp trưởng lớp tôi. Tôi không tự chủ được kêu lên một tiếng, cậu nam sinh kia cũng nhìn về hướng tôi, vẻ mặt hơi sửng sốt.

"Ủa sao mày đến sớm vậy?" Nam Khánh vội đứng thẳng người dậy, giấu một thứ gì đó ra đằng sau lưng của mình rồi cười xuề, hỏi tôi, trên trán Khánh còn có mấy giọt mồ hôi đang nhỏ xuống một cách từ từ. Chắc chắn có gì đó không bình thường ở đây.

"Mày làm gì ở đây? Còn tận 30 phút nữa mới đến giờ học cơ mà?" Tôi đi vòng lên bục giảng, tiện tay để chiếc khăn vừa giặt lên bàn giáo viên, đi đến chỗ Khánh. Tôi hơi ngó đầu ra đằng sau lưng cậu nhưng tôi ngó đến đâu, Khánh quay người ra chỗ đó.

"T...tao có làm gì đâu. Chỉ đến lớp sớm hơn vì cần đưa cho lớp trưởng cái tờ báo cáo thôi mà..." Khánh trả lời xong, vội vã định quay đi nhưng tôi đã chặn lại, cũng có biện minh, nhưng không đáng kể.

"Không đúng. Mày giơ tờ báo cáo ra đây tao mới tin, không thì tao sẽ nói cho chị Dương biết. Lúc đấy thì..." Tôi khẳng định chắc nịch, kiễng chân nhìn thẳng vào mắt Nam Khánh. Lúc đó tôi mới thấy vì sợ quá nên mắt cậu bạn có chút ngấn lệ, hệt như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang rồi lăn ra ăn vạ vậy. Tự nhiên tôi thấy Khánh dù có hơi mít ướt nhưng cũng dễ thương.

"Thôi... thôi được rồi. Tao nói, tao nói." Khánh đứng thẳng người dậy, gật gật đầu, e dè nhìn tôi.

"Cho mày 1 phút." Tôi điềm nhiên đáp lại

"Thì là... Ờm tao có h...hơi cảm mến bạn lớp trưởng một tí tì ti..." Khánh mặt đỏ bừng, đưa mảnh giấy từ nãy đến giờ giấu sau lưng ra cho tôi, ngập ngừng nói.

"Nên là mày viết thư tình?" Tôi vừa mở tờ giấy, mắt vừa liếc lên Khánh, cười cười rồi hỏi bạn.

Khánh không nói gì, chỉ e dè gật đầu một cái thật nhẹ.

"Có vậy thôi? Sao không nói sớm...?" Tôi mở tờ giấy ra, đọc lướt qua một cái, cười nắc nẻ hỏi Khánh.

"Ngu à mà đi nói cho người khác là bản thân đang yêu đơn phương?" Khánh liếc tôi, giật lấy tờ thư tình mà tôi đang cầm trên tay một cái thật mạnh, lười biếng đáp lại.

Cũng đúng, Nam Khánh nói câu này cũng có lý. Dù sao thì chính bản thân tôi cũng đã từng yêu đơn phương, từng thích thầm một người và chính bản thân tôi cũng không kể cho bất kì ai, trừ Nhân Hoàng.

"Mày nói cũng đúng." Tôi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói với Nam Khánh.

"Giữ bí mặt hộ tao nhé." Khánh đút lại tờ thư tình vào trong ngăn bàn của Dương, vừa làm, vừa nói với tôi.

"Tao ít nói, càng không phải người hay bép xép bí mật của người khác ra ngoài, mày biết mà. Không phải chuyện của tao nên tao không nói đâu. Mà mày định gửi cái đó cho Dương thật á?" Tôi bất ngờ hỏi Khánh.

"Có gì không đúng à?" Khánh e dè hỏi tôi, tay chân cuống cuồng tìm lại lá thư từ ngăn bàn, mở ra đọc lại một lượt.

"Không phải, chỉ là tao thấy cách hành văn hơi lủng củng một tí, chắc chắn sẽ không gây được ấn tượng cho Dương..." Tôi vội giải thích, giữa chừng còn hơi ngập ngừng một xíu, rồi lại nói tiếp:

"Hay là như này, tao giúp mày viết lại một lá thư mới, cũng sẽ bày mưu tán đổ lớp trưởng cho mày, đồng ý không?" Tôi đưa ra lời đệ nghị với Khánh.

Không cần nhìn cũng biết, vừa nãy nghe tôi nói cách hành văn của cậu lủng củng thì Khánh còn hơi có vẻ man mác buồn nhưng sau khi nghe đến vế sau trong câu nói của tôi mắt Khánh sáng lên như đèn pha ô tô, vẻ mặt hớn hở.

"Thật á?" Khánh cười, hỏi tôi.

"Ừm" Tôi vừa bước chân lên bục giảng để lau bảng, vừa trả lời cậu.

"Nhưng với một điều kiện." Tôi tay đang lau bảng, quay mặt lại, cười đắc chí.

"Biết ngay mà, điều kiện gì?" Khánh bĩu môi, ngồi xuống ngay chỗ ghế của Dương, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hôm nào thực hành Tin thì bạn làm bài hộ tớ, môn Tin của mẹ bạn khó vcl, tớ sắp đúp vì Tin rồi đấy." Tôi cười hì hì, bày ra vẻ mặt đau khổ.

Thật ra Nam Khánh là con của cô Tin trường tôi, cũng được coi là khá giỏi bộ môn này. Đối với tôi, tin học hệt như một bộ môn địa ngục trần gian, tôi không hiểu bất cứ thứ gì về bộ môn này cả, các lệnh tính toán rồi ti tỉ một đống thứ phải học, tôi thật sự rất đau khổ mỗi lần động đến môn Tin. Đã thế, cô Tin lớp tôi còn hay cho lên phòng thực hành, bắt chúng tôi làm bài thực hành để lấy điểm miệng, điểm 15 phút, điểm một tiết,.... học muốn xỉu up xỉu down.

Trùng hợp Khánh lại ngồi cùng bàn với tôi trên phòng Tin nên tôi tiện thể nhờ vào lần này mà đặt ra điều kiện với Khánh, để đỡ phải làm bài tập môn này.

"Tưởng gì... Chốt kèo nhé!" Khánh hơi bất ngờ nhưng cũng, giơ ngón cái ra trước mặt tôi ,gật đầu thỏa hiệp.

Sau đó thì các bạn trong lớp lần lượt đến, chúng tôi cũng làm như không có việc gì xảy ra, lướt qua nhau như chưa từng có cuộc nói chuyện trước đó.

--------

[Mày ơi, viết cho tao!!!] Đang trong giờ Anh, đột nhiên Khánh truyền cho tôi một tờ giấy note màu vàng nhạt, bên trên có dòng chữ nắn nót mềm mại, có khi còn đẹp hơn cả chữ của tôi.

[Điên à? Đang trong giờ Anh mà mẹ?] Tôi viết lại vào tờ giấy đó, nhờ người truyền lên bàn Khánh hộ tôi.

[Không, tiết sau là tiết Văn rồi, tiết cuối là Thể Dục thì may ra tao mới đưa được, nếu không thì phải đợi đến tận ngày mai mới có thể làm. Tao đã hứa trong thư là ngày mai rồi mà.] Rất nhanh sau đó, Khánh gửi một tấm giấy note khác cho tôi.

[Được rồi được rồi, ghi những thứ mày muốn bày tỏ vào tờ giấy note khác đi rồi gửi cho tao, tao viết luôn cho] Tôi thấy buồn cười, cũng thấy vui vui nên đành nhận thua trước Khánh.

[Cậu này, tớ thích cậu bởi vì cậu dễ thương, cũng rất hoạt bát nữa. Khi mới đến lớp này, cậu là người đầu tiên tớ gặp và nói chuyện cùng. Ánh mắt cậu sáng như sao, long lanh như giải ngân hà. Tớ thích cậu chỉ từ lần gặp đầu tiên, chỉ từ khi cậu cười một nụ cười rạng rỡ với tớ. Tớ thực sự thích cậu....]

Tôi vừa mở ra đọc bức thư của Khánh thì đột nhiên một chiếc thước dài bằng gỗ được gõ gõ xuống bàn tôi. Ngước đầu lên nhìn, thầy Nguyên Anh từ lâu đã đứng trước mặt tôi, chìa lòng bàn tay ra, đại ý là bảo tôi đưa tờ giấy ra cho thầy. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành tình nguyện cống nạp tờ giấy ra.

"Cậu này, phẩy tớ thích cậu bởi vì cậu dễ thương, phẩy cũng rất hoạt bát nữa, chấm. Khi mới đến lớp này, phẩy, cậu là người đầu tiên tớ gặp và nói chuyện cùng, chấm. Ánh mắt cậu sáng như sao, phẩy, long lanh như giải ngân hà, chấm. Tớ thích cậu chỉ từ lần gặp đầu tiên, phẩy, chỉ từ khi cậu cười một nụ cười rạng rỡ với tớ, chấm. Tớ thực sự thích cậu, phẩy, ba chấm ba chấm." Thầy Nguyên Anh đọc to, rõ ràng trước cả lớp, nhìn tôi một cái rồi cười.

"Trong giờ học không học lại còn thư với chả tình. Huyền Anh ơi, học giỏi rồi thì để các bạn học nữa chứ." Thầy Nguyên Anh dù đã già nhưng lại rất vui tính, chỉ đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng thầy cũng vô cùng am hiểu tâm lý tuổi mới lớn như chúng tôi.

"Ai là người gửi?" Thầy nghiêm khắc nhìn tôi, hất cằm lên, giọng điệu hơi trầm xuống, hỏi.

"Dạ..." Tôi đang không biết có nên khai tên của Nam Khánh ra hay không nhưng chợt nghĩ lại thì dù gì tôi đang giúp Khánh tán đổ lớp trưởng, giờ từng dòng chữ ấy mà được nói là Khánh viết thì chẳng khác gì nói Khánh đang thích tôi. Không được, tuyệt đối không được.

Tôi đang mông lung, rối rắm như tơ vò thì từ đâu có một giọng nói trầm ấm vang lên, một cánh tay thon dài được giơ lên ở phía cuối. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy một người con trai cao ráo đang đứng lên, ánh mắt chắc nịch nhìn tôi và nhìn thầy.

Là Nhân Hoàng?

Tôi hơi bất ngờ, có phần sửng sốt, không tin vào mắt mình. Nhân che một bên mặt lại, tránh tầm nhìn với thầy, nháy mắt với tôi. Hiểu rồi!

"Ái dà, dạo này học sinh bạo dạn nhỉ? Ra ngoài đứng cho tôi!" Thầy Anh cười tủm tỉm, sau đó lại nghiêm nghị quát, chỉ tay ra ngoài hành lang lớp học.

Tôi nhìn Nhân, Nhân nhìn lại tôi, chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi lớp học.

"Sao mày giơ tay lên làm gì?" Tôi vừa đừng bằng một chân, hai tay để lên đầu, đúng với tư thế thầy yêu cầu, vừa hỏi Nhân.

"Thì tất nhiên là thấy mày truyền giấy cho Nam Khánh rồi." Nhân uể oải, chả buồn đáp lại.

"Nó thích mày thật à? " Nhân vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ quay đầu sang mà hỏi.

"Không, nhờ tao viết thư tình hộ bạn khác thôi." Tôi trả lời.

"Ồ" một chữ vang lên, sau đó là khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu buôn chuyện.

Nếu để nói thì Nhân Hoàng là người bạn tôi nói chuyện nhiều nhất. Chúng tôi có thể nói chuyện hết từ câu chuyện này đến mẩu chuyện khác, nói được cả ngày lẫn đêm. Phải công nhận rằng có một người bạn cùng tần số như Nhân Hoàng thật tuyệt vời. Một người có thể hiểu được mọi suy nghĩ và cảm xúc của tôi, một người có thể nhường nhịn tôi mỗi lần chúng tôi cãi vã, giận hờn, một người có thể đọc thấu suy nghĩ trong đầu tôi và ra tay cứu giúp kịp thời. Nhân luôn luôn như vậy, luôn mang trong mình một sự bình tĩnh, không ồn ào, không náo nhiệt nhưng lại luôn tâm lý và tinh tế với tất cả mọi người.

Trong một thoáng chốc, tôi vẫn thấy rằng thầy Nguyên Anh là đang thưởng cho chúng tôi thì đúng hơn. Không lúc nào bị phạt mà tôi với Nhân lại cười nhiều như hôm nay cả.

"Ê ê, mày viết chưa?" Vừa trống ra chơi một cái, Nam Khánh từ đâu đã chui đầu ra ngoài cửa sổ hành lang, nói với chúng tôi.

"Chưa. Mày nghĩ tao sẽ có thể viết được khi bị phạt đứng ngoài này à?" Tôi lườm Khánh, đứng thẳng người dậy, vươn vai rồi lại đấm đấm đầu gối.

"Hì hì, Nhân ơi, cảm ơn mày nhé." Nam Khánh cười cười với tôi, sau đó lại ngay lập tức quay sang cậu bạn đang đứng bên cạnh rồi nói cảm ơn với Nhân Hoàng.

"Không có gì." Nhân lúc này cũng thả lỏng người, quay bước rời đi, ném lại một câu cho Nam Khánh.

"Thôi được rồi, tao về viết đây." Nhìn Nhân xong, Nam Khánh lại quay ra chỗ tôi đang đứng, bĩu môi rồi nhìn tôi chăm chú, bằng một ánh mắt long lanh. Tôi không tự chủ được mà cũng quay bước rời đi, vẫy tay với Khánh.

"Ê mày với anh Nhân của tao....Là thật à?" Vừa ngồi vào chỗ, tôi đã được một bàn tay từ chiếc bàn phía sau vỗ vỗ vào lưng, sau đó tôi quay người lại thì thấy Hưng, Dũng, Nhân, Minh Khánh đang ngồi ở dưới. Một giọng nói mang vẻ bất ngờ vang lên, là Dũng đang nói với tôi.

"Aaa" Ngay sau câu nói đó, chàng trai từ nãy đến giờ đang ngửa cổ lên uống nước, yết hầu vẫn không ngừng cử động đột nhiên gõ đầu Dũng một cái, ném cho cậu ta một ánh mắt sắc lạnh. Tôi không tự chủ được mà phì cười một cái, hai chiếc má lúm đồng tiền cũng hiện ra.

"Này, thư tình của mày đây." Tôi ngồi viết viết một lúc, chỉ vỏn vẹn 5 phút đồng hồ đã viết xong một bức thư tình dài hai mặt giấy a4, đi ra chỗ Khánh rồi nhỏ giọng nói với cậu.

"Uầy, mày đỉnh vl Huyền Anh ơi." Khánh trố mắt nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xuống tờ giấy, mặt mày cậu lúc này tươi tỉnh cực kì.

"Ừ, nhớ giúp tao cái việc kia nhé." Tôi cười mỉm, quay người rời đi.

Sau khi học xong tiết Văn thì đến tiết Thể dục, Nam Khánh cũng thuận lợi đút được chiếc thư tình ngọt ngào như mía lùi vào trong ngăn bàn của Thùy Dương, lúc cậu bước xuống nhà thể chất, vừa nhìn thây khuôn mặt vui tươi, có đôi chút trong sáng, hồn nhiên và vô lo vô nghĩ của cậu, tôi không nhịn được mà phải âm thầm nể phục Trần Vũ Nam Khánh.

Tôi nể phục Khánh, nể phục cậu rất rất nhiều bởi lẽ Khánh đã có dũng khí để theo đuổi người cậu thích, dù không lộ liễu nhưng tôi nghĩ nếu Thùy Dương mà đọc được từng dòng chữ đó, cậu ấy sẽ không nhịn được mà xúc động. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thật hạnh phúc.

Đúng là cảm giác thích thầm một ai đó thật đặc biệt. Trước kia, tôi đã từng nghĩ rằng nếu thích một ai đó, nếu yêu thầm một ai đó thì nhất định phải bày tỏ, nhất định phải đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình. Khi đó nếu tôi vô tình xem một bộ phim với bà tôi hoặc đơn giản là đọc một quyển truyện ngôn tình mà trong đó có cảnh nữ chính yêu thầm nam chính hoặc ngược lại, tôi liền không tự chủ được mà cười nắc nẻ với bà tôi, âm thầm chê bai những người yêu thầm hay thích thầm một ai đó nhưng không dám nói. Để mà nói công bằng thì chính tôi còn cảm thấy rằng tôi lúc đó còn quá ngây thơ và non nớt, tôi luôn không ngừng tin vào một điều rằng tình yêu sẽ luôn xuất phát từ hai phía, tình yêu sẽ luôn màu hồng và chỉ cần nói ra cảm xúc mà bấy lâu mình chôn giấu thì người mà mình thầm thương sẽ đền đáp lại thứ tình cảm đơn phương của chính bản thân mình. Hai chữ "đơn phương" lúc đó với tôi mà nói thì dường như nó chưa từng xuất hiện, quá mờ nhạt trong mắt tôi, tôi luôn luôn chỉ chú tâm vào một chữ "yêu" mà bỏ qua hết mọi hậu tố trong cụm động từ "yêu đơn phương". Suy cho cùng, yêu đơn phương cũng sẽ chỉ mãi là yêu đơn phương mà thôi.

Đến tận bây giờ, tôi phải bật cười về chính bản thân tôi khi đó. Khi mà đã yêu đơn phương rồi thì mọi sự tự ti, mọi điều xấu xí của bản thân sẽ là bức tường thành cao lớn ngăn cản hai người đến với nhau, sẽ là sự cản trở rất lớn với tất thảy mọi người. Yêu đơn phương nếu tỏ tình thành công thì sẽ là một mối tình thật đẹp, thật đáng nhớ trong thời học trò ngắn ngủi nhưng nếu không đủ dũng khí để theo đuổi, để thộ lộ thì nó vẫn sẽ thật đẹp nhưng sẽ chỉ luôn là một kỉ niệm mãi chôn vùi sâu trong lòng mỗi người. Để rồi mai này, dù bản thân có sánh bước bên một chàng trai như thế nào, một người tuyệt vời ra sao thì trong lòng mỗi người sẽ luôn có cảm giác bồi hồi, rung động và nghẹn ngào khi vô tình chạm mặt hay vô tình nghe ai đó nhắc đến cái tên quen thuộc mà bản thân thường không tự chủ được mà viết chi chít lên từng trang sách. Yêu đơn phương với tôi sẽ mãi là một mối tình dang dở, một mối tình mà chỉ có tôi biết.

Sau khi hiểu được nỗi lòng của những người yêu đơn phương, tình yêu trong mắt tôi đã đổi sang một màu sắc khác. Nó không phải là thứ tình cảm luôn đẹp đẽ như một màu hồng, cũng không phải là thứ tình cảm khiến con người ta phải bi lụy và khiến trái tim ta ngày một vụn vỡ, tình yêu là những thứ yên bình, giản dị, tình yêu là những cái chạm mặt lần đầu nhưng lại nhung nhớ không nguôi, tình yêu là khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, cùng bồi hồi khi nhìn thấy đối phương, tình yêu là một thứ tình cảm phải xuất phát từ hai phía, và tình yêu còn là sự dũng cảm đối diện nữa. Nam Khánh là một ví dụ điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro