Chương 10: Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tình nguyện lê cái chân khập khiễng đó của mình theo Hưng ra nhà để xe. Lúc đó trời cũng dần trở tối.

Tôi ngồi đằng sau Hưng, yên lặng để cậu chở về. Đi được một quãng đường, đột nhiên Hưng nhận được một cuộc điện thoại. Cậu mở điện thoại lên, đúng lúc đèn giao thông cũng chuyển sang màu đỏ, trực tiếp nghe điện thoại. Đầu giây bên kia phát ra một dọng nữ ngọt ngào, tôi ngồi đằng sau Hưng nên cũng có thể nghe được hầu hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Trong cuộc điện thoại ngắn, cô gái kia nói:

"Dạo này không thấy gọi điện cho em, không nhớ em hả?" Giọng cô gái nũng nịu, mang theo hơi chút dỗi hờn.

"Nhớ, sao có thể không nhớ được?" Hưng cười lạnh, nói với cô gái kia bằng một giọng trầm ấm, một giọng nói mà tôi chưa từng được nghe qua.

"Vậy một chút nữa gặp nhau đi, em nhớ anh rồi." Cô gái bên kia cười nhẹ nhàng, rõ ràng là đang hài lòng với câu trả lời ban nãy của Hưng.

"Được rồi, lát gặp ở chỗ cũ." Hưng ngước nhìn chiếc đèn đỏ, còn 15 giây. Cậu vội đồng ý với cô gái, nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt rồi cất lại chiếc điện thoại vào trong balo, tiếp tục lái xe.

Sau khi nói chuyện với người mà tôi nghĩ là bạn gái cậu thì Hưng chợt đột nhiên mở lời với tôi:

"Chuyện hôm nay cảm ơn Huyền Anh vì đã đỡ bóng, cũng xin lỗi mày vì đã làm mày ra nông nỗi này. Nhưng Thu Hoài nói đúng, lần sau gặp phải chuyện như vậy thì nên suy nghĩ cho kĩ, xem bản thân mình có gánh nổi hậu quả hay không, nhỡ đâu người khác có thể đỡ được, Huyền Anh xông lên chỉ khiến bản thân bị thương thì lại thành ra không hay." Giọng Hưng khác lạ, hoàn toàn không phải chất giọng từ nãy đến giờ cậu nói chuyện với cô bạn gái kia, so với ban nãy lúc còn nghe điện thoại thì dường như là 2 con người khác. Lòng tôi nguội lạnh, chợt nhói lên vẻ chua xót, tự cười chế giễu bản thân. Vậy mà mấy ngày hôm nay tôi cứ luôn ảo tưởng rằng tôi và cậu đã trở thành bạn bè, cứ luôn ảo tưởng rằng sự dịu dàng của cậu dành cho tôi là độc nhất, nhưng không thể ngờ cậu lại có một mặt ôn nhu và trầm ấm đến vậy. Ngay lúc này, ý tứ trong từng lời nói của cậu không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thể thốt thành lời, mãi đến khi gần đến nơi thì tôi mới mở lời nói với Hưng:

"Hôm nay tao chỉ nhất thời thấy việc cần giúp thì thuận tiện làm thôi, cũng không nghĩ đến việc sẽ gây hại đến thể xác của bản thân như vậy. Còn việc mày đã cứu tao một phen thì tao cảm ơn, dù mày có làm tao bị đau chân thì cũng đừng bận lòng nhé."

Đến con ngõ gần nhà tôi, tôi vội vỗ vỗ vai Hưng, nói bằng một giọng gấp gáp:

"Cảm ơn vì đã đưa tao về nhé, dừng đến đây thôi, hôm nay hàng xóm mới nhà tao chuyển đến, trong ngõ cũng khá chật chội nên không cần vào trong đâu, tao đi trước đây."

Nói xong, tôi xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm, cười mỉm một cái thật tươi với Hưng rồi vội vã lết thân mình vào con ngõ nhỏ mang tên Hạnh Phúc.

Lúc này, mí mắt tôi nóng dần lên, từ khi nào đã bất giác xuất hiện hai hàng lệ lã chã chảy xuống, nối đuôi nhau thành từng dòng, từng dòng một. Bức tường thành từ nãy giờ tôi cố gắng xây dựng đổ ụp xuống, tâm hồn người con gái nơi này chết lặng, vô vọng và yếu ớt.

Đúng lúc ấy có người đột nhiên cất tiếng gọi, giọng nói vô cùng lo lắng:

"Nguyễn Ngọc Huyền Anh!"

Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn. Một hình bóng cao gầy trước mặt tôi, che chắn hết ngọn đèn đường trước mặt, làng mi cong của Nhân chau lại khi thấy tôi khóc, giọng điệu có phần xót ruột:

"Sao lại khóc? Vết thương đau lắm hả? Ai đưa mày về đến đây? Tao xin lỗi vì ban nãy bà nội tao bị vấp ngã trên hè nên tao phải vào viện gấp, không chở mày về được. Xong việc tao nhắn tin hỏi bọn thằng Dũng thì chúng nó bảo chúng nó vừa về. Tao lúc đấy nghĩ là mày không ai chở về nên đã lập tức đến trường rồi nhưng mà không thấy mày đâu cả. Rốt cuộc mày về cùng ai vậy? Sao không nhắn tao một câu? Rõ ràng đã bảo hôm nay tao chở về rồi cơ mà."

Mũi tôi nghèn nghẹt lại, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra như suối. Tôi đưa tay lau loạn từng giọt nước mắt trên mặt, nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn rơi, càng lau, lòng tôi càng thêm nhức nhối.

Nhân thấy tôi khóc mà không trả lời lại câu hỏi ban nãy của cậu thì nhất thời bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo, lại đau lòng cúi xuống nhìn tôi. Tôi tránh né ánh mắt của cậu, cố gắng không để cậu thấy bộ dạng thảm thương của tôi, cảm xúc của tôi bây giờ còn phức tạp hơn cả ban nãy.

Tôi gục đầu vào lồng ngực Nhân, tay buông thõng:

"Nhân ơi, tao thất bại rồi, hôm nay người đó dường như đã vạch rõ ranh giới với tao rồi. Tao phải làm sao đây?" Vừa nói, tôi vừa thút thít. Nước mắt ngắn nước mặt dài làm ướt cả áo của Nhân. Cậu im lặng, không nói gì, cứ để vậy cho tôi khóc. Nhân có sự đồng cảm và am hiểu tâm lý của tôi một cách rõ ràng nên cậu biết làm thế nào để đối mặt với tình cảnh này của tôi.

1 phút.

5 phút.

10 phút.

Cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh được trở lại, vội đứng thẳng người dậy, lấy tay lau hết nước mắt trên mặt đi.

Lúc này Nhân thấy tôi như vậy thì không làm gì nhiều, chỉ đỡ tôi đi vào nhà, kèm theo một câu:

"Đi thôi, vào nhà rồi nói chuyện."

Cạch. Điện trong nhà tôi được bật sáng lên hết. Bố tôi đang đi công tác ở Thái Nguyên, 2 ngày nữa mới về còn mẹ tôi thì đã lên viện từ khi nào để trực ca rồi. Cả căn nhà giờ chỉ còn mỗi mình tôi và Nhân thôi.

Cậu rót nước lọc cho tôi, yên lặng đợi tôi uống nước xong, bình tĩnh mở lời:

"Nãy tao có hơi nặng lời một tí, cho tao xin lỗi nhé. Tại vì mẹ mày giao trọng trách cho tao phải canh chừng mày nên thấy mày về muộn có hơi xót ruột một chút. Cũng không nghĩ mày lại như vậy nên không tự chủ được." Nhân từ tốn, nhỏ giọng nói với tôi

"Thôi không sao đâu, tao cũng ổn định hơn một chút rồi." Tôi cố nặn ra một nụ cười, đáp lại Nhân.

"Mày lên tắm rửa đi, cũng đã hơn 6 giờ rồi đấy. Lát xong thì xuống nhà tao ăn cơm." Nhân cười, chỉ tay lên cầu thang tầng trên.

"Cứ ổn định tinh thần trước đã rồi mày muốn nhắc lại truyện đó cho tao hay không thì cứ từ từ tính. Tao không vội. Quan trọng là tinh thần của mày lúc này thôi." Nhân đứng dậy, đi ra phòng bếp tắt chiếc điện lớn đi, chỉ bật một hai cái bóng đèn chùm nhỏ ở đảo bếp rồi quay lưng ra định ngồi xuống ghế đợi tôi tắm xong thì cùng đi ăn cơm.

"Vừa nãy Thu Hoài bảo Hưng chở tao về, tao cố từ chối nhưng đột nhiên Hưng lại đồng ý, bảo là vì Hưng đã gây ra vết thương này cho tao nên muốn chở tao về." Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định thuật lại toàn bộ câu chuyện với Nhân Hoàng.

"Trên đường về đến chỗ ngã tư thì có người gọi đến cho Hưng, xưng anh em vô cùng ngọt ngào, nói nhớ cậu ấy rồi hỏi cậu có nhớ cô gái đó không. Hưng đáp lại bằng một giọng trầm ấm, ôn nhu và dịu dàng. Mày biết không? Tao chưa bao giờ thấy được một mặt dịu dàng của Hưng như vậy. Từng lời nói của Hưng đều tỏ ý cũng nhớ nhung cô bạn kia, rồi sau đó cả hai lại hẹn gặp nhau ở địa điểm cũ. Nói chuyện điện thoại xong thì Hưng quay sang nói với tao, tao vẫn còn nhớ như in từng lời từng chữ của Hưng. Cậu cảm ơn tao vì đã đỡ bóng, cũng nhắc nhở tao là không nên tùy tiện như vậy. Làm gì cũng phải lựa sức mình, không thì lại gây phiền toái cho người khác. Tít ơi, lòng tao thực sự đã nguội lạnh sau khi nghe xong câu nói đó của Hưng, cảm giác như cậu lúc nói chuyện điện thoại và cậu lúc nói chuyện với tao là hai con người khác nhau vậy. Đó chẳng phải là Hưng đang vạch rõ một gianh giới vô hình với tao rồi hay sao chứ?" Tôi còn nói rất nhiều thứ với Nhân nữa, nói nhiều đến nỗi bây giờ để nhớ lại thì thật bất khả thi. Tôi ngồi đó, thuật lại cho Nhân toàn bộ mọi thứ mà không rơi một giọt nước mắt nào, hoặc là do tôi đã khóc cạn nước mắt, mí mắt từ lâu đã trở nên khô khốc hơn bao giờ hết, hoặc là tâm hồn đã nguội lạnh, chết lặng từ lúc cậu thốt ra mấy câu vô tình đó rồi.

Nhân từ nãy đến giờ chỉ yên lặng, kiên nhẫn nghe hết mọi lời tôi nói ra. Nghe xong, Nhân cười rồi bảo tôi:

"Tao biết về cô gái đó, tên là Thanh Vân. Hưng mới chỉ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với Thanh Vân từ buổi trưa hôm nay thôi nhưng nó đã quen Vân được hơn 3 tháng rồi, từ lần gặp gỡ tại một club ở Tây Hồ." Nhân nói, sau đó lại khựng lại rồi cười.

"Hưng luôn là một hành tinh sáng, không phải sao, không phải là tinh tú đâu Chíp ạ."

"Hà Trần Khánh Hưng là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng, một chàng trai mang dáng vẻ lạnh lùng, ngang tàn và lười biếng. Đôi lúc, Hưng cũng có thể là một chàng trai mang dáng vẻ của cậu thiếu niên bất cần đời và đậm chất thiếu gia. Tao nói Hưng là một hành tinh bởi lẽ nó luôn có các vì sao vây quanh lấy mình. Mày đã từng nói với tao rằng cả đời này cũng chẳng chạm đến một vì sao như Hưng, đúng chứ? Bây giờ tao nghĩ nên đổi lại rồi. Ngoại trừ việc mày cố gắng, chăm chỉ và miệt mài, nếu không, mày cả đời này cũng chẳng thể trở thành một vì tinh tú bao quanh lấy Hưng đâu. Thế giới của Hưng đông người lắm, Chíp cũng chỉ là một nhành hoa bên đường Hưng vô tình hái được. Trên thực tế thì có thể hai hay ba ngày sau Hưng sẽ vẫn lưu luyến vẻ đẹp đặc biệt của bông hoa đó hay sẽ vẫn lưu luyến một mùi thơm nồng nàn của hoa. Nhưng những ngày sau, bông hoa thuần khiết, trong sáng kia đã sớm phai nhòa trong tâm trí của Hưng rồi. Vì trên con đường tiếp sau đó, có cả ngàn loài hoa đẹp hơn, rực rỡ hơn đang chờ đợi Hưng để mắt đến."

"Hưng với Chíp là hai đầu cực của hai chiếc nam châm khác nhau. Trông có vẻ cùng màu, cùng cực Bắc hoặc cực Nam nhưng khi để gần lại chẳng bao giờ có thể hút nhau được. Vì đơn giản, Hà Trần Khánh Hưng và Nguyễn Ngọc Huyền Anh vốn dĩ đã không cùng một thế giới. Mục tiêu khác nhau, mục đích sống khác nhau, mục đích tồn tại khác nhau và ngay cả xuất phát điểm cũng khác nhau nữa, Huyền Anh ạ..."

.....

Đêm ngày hôm đó, trời đổ một cơn mưa to nhưng tôi vẫn cứ luôn bần thần mãi mà chẳng thể ngủ được. Đúng như lời Nhân nói, tôi và Hưng không cùng một thế giới nên cho dù tôi đã cố gắng để hòa hợp, cố gắng để gạt bỏ mọi điều Hưng đã làm với tôi vào năm cấp 2 cũng chẳng thế kéo gần khoảng cách chạm được vào Hưng, vào một hành tinh sáng của tôi. Tôi mở Spotify lên, mở một bài hát của Only C và Karik mà thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe: Yêu Đơn Phương.

Tôi nằm trên giường, lắng nghe và cùng ngân nga theo từng lời hát của Only C để cho tâm trạng dịu đi một chút. Từng giai điệu lên xuống bất giác hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài làm cho tôi hơi xúc động nhưng cũng đôi phần thoải mái.

... Trái tim này là thuộc về em có hay?

Sẽ không ai khiến anh lùi bước

Chờ mong ai qua lối về dù cho em

... Dù cho đã biết

Nếu đâm đầu yêu đơn phương

Sẽ không ai thấu mình đau

Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu... Dù cho cố gắng

Đến mai sau cho dù cô dâu sánh đôi cũng bên ai

Đành ngậm ngùi vài câu hát mang mác "yêu người đơn phương"

Đúng vậy, thích thầm hay yêu đơn phương là một thứ gì đó hết sức đau đớn. Tưởng chừng có thể đối diện với nó, có thể vượt qua nó nhưng khi quay đầu lại, bàn chân không tự chủ được lại không ngừng tiến về bóng hình người đó.

Yêu đơn phương là do bản thân tự lựa chọn, không ai ép buộc bản thân mình phải làm như thế vì vậy nên hậu quả cũng phải tự bản thân đón nhận, 'sẽ không ai thấu mình đau'.

Thế nhưng cô gái Huyền Anh này vẫn sẽ luôn bước tiếp, dù không chung một con đường. Tôi muốn thẩm thấu được hết từng cảm giác buồn bã khi cậu gần gũi và vui vẻ cùng một cô gái khác. Cũng muốn biết cảm giác vui mừng và tràn đầy sức sống khi cậu chia tay.

Dù gì thì yêu đơn phương với tôi sẽ mãi là một con đường, Hà Trần Khánh Hưng chính là đích đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro