Chương 9: Hai hộp sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến phòng y tế, Hưng nhẹ nhàng thả tôi xuống chiếc giường lớn bên cạnh cửa ra vào. Thấy chúng tôi, cô Mai y tế cười cười, gọi Hưng ra hỏi tình hình sức khỏe của tôi.

Hưng vẫn luôn mang bộ dạng đôi phần cợt nhả, lười biếng nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng của một cậu thiếu gia được cưng chiều từ trong trứng. Cậu nghiêm túc đứng thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra với cô Mai. Hưng ít nói, cũng lạnh lùng nên từng lời cậu thốt ra không đầu, cũng chẳng có đuôi, mang dáng vẻ rõ ràng của sự lười biếng. Thế nhưng có một điều đặc trưng ở Hưng đó chính là sự ấm áp bất ngờ bên trong một vẻ ngoài sắc lạnh của cậu.

Hưng có thể tùy tiện nói chuyện với mọi người một cách không kiêng dè hay nể nang bất cứ ai, vô cùng thẳng thắn, trả lời mọi câu hỏi có phần tự kiêu, chống đối nhưng chưa bao giờ thấy cậu nói chống không hay hỗn hào với người lớn. Mỗi lần nói chuyện, cậu có thể tùy tiện hỏi han người đối diện, có thể tùy tiện ngồi ở sân bóng rổ rồi nói với cô lao công rằng cô cứ đi quét chỗ khác trước đi, chỗ này một tí nữa cậu và mấy người bạn sẽ dọn hộ vì vừa này cô đã dọn rồi mà bọn tôi vẫn ra đây chơi bóng rồi còn tiện thể tặng cô một chai nước suối để cô uống nghỉ mệt. Từng hành động của cậu lúc đó không một ai để ý, ngoại trừ tôi. Cậu cùng không cẫn sĩ diện hão, không cần thể hiện ra bên ngoài và không cần mọi người chú ý và biết đến hành động này. Tất cả đều xuất phát từ một trái tim ấm áp bên trong vẻ ngoài lạnh lùng.

Ý tứ trong từng lời nói của cậu cũng không hề mang theo một tí sự thảo mai nào, chỉ đơn giản là vì đó là một phần tính cách bên trong con người cậu mà thôi. Từ cấp 2, tôi đã sớm nhận ra điều này ở Hưng, đó cũng là điểm đặc biệt khiến cậu đã thu hút tôi từ những năm còn ở trường Trung học cơ sở. Đến tận bây giờ, mọi thứ của Hưng vẫn luôn như vậy, vẫn là dáng vẻ như vậy, tính cách như vậy, mùi hương như vậy. Hưng quả thực là " đứa con của ông trời" khi ông đã quá ưu ái mà ban cho Hưng ngoại hình, đức tính tốt, gia thế giàu có và một cuộc đời trải đầy hoa hồng, thuận lợi trôi theo một dòng nước dành riêng cho cậu.

Hưng nói chuyện với cô Mai vài ba câu, cô cũng có vẻ hiểu được tình trạng của tôi nên bắt đầu lấy nước sát trùng vết thương, một cái kéo, một cục bông y tê, Urgo, nước muối sinh lý và một vài dụng cụ khác để bắt đầu xử lý vết thương cho tôi.

"A..." Cô vừa chạm nhẹ miếng bông được thấm đẫm trong nước sát trùng vào chân tôi, tôi đã không tự chủ được mà kêu lên một tiếng tuy nhỏ, nhưng đủ để Hưng và cô Mai nghe được. Cảm giác chân tôi cứ nhức nhức mãi không thôi. Nó đau xót, máu thì cứ ứa ra từng đợt, từng đợt. Tôi mím môi cố kiềm chế không để bản thân kêu lên nữa, tay thì cứ nắm chặt cái nệm của chiếc giường tôi đang ngồi, nước mắt từ nãy giờ tôi cố gắng kiềm chế cứ thế mà ứa ra, vài giọt còn thấm xuống chiếc ga dường màu trắng tinh ấy.

Hưng từ nãy đến giờ không bận tâm nhiều mà chỉ uể oải, lười biếng dựa lưng vào tường, nghịch nghịch chiếc bật lửa hộp trong tay, cứ bật nắp lên rồi lại bật nắp xuống, tạo ra những âm thanh lạch cạch trong phòng. Thấy tôi kêu lên, Hưng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt một mí hơi nâng lên một chút, chau lại thành một đường chữ V, tỉ mỉ quan sát. Có lẽ đây là lần đâu tiên cậu thấy tôi khóc nên có hơi ngạc nhiên, chắc cậu từ nãy đến giờ không nghĩ đến vết thương của tôi lại nặng và đau đớn đến vậy. Cậu trầm ngâm, động tác ban nãy dừng lại, chỉ yên lặng dõi theo cả quá trình.

Từ nãy đến giờ cô Mai luôn miệng nhắc tôi nên tránh ăn những món đồ như thế nào, rồi về nhà nên vệ sinh và khử trùng vết thương ra làm sao rồi lại đến việc cứ nhắc đi nhắc lại dặn tôi không nên vận động, tránh xa mấy đứa con trai nghịch ngợm này ra. Cô Mai cứ hễ nhắc đến mấy chứ 'đám con trai nghịch ngợm' lại liếc mắt sang lườm Hưng một cái. Cũng đúng thôi tại nãy Hưng là người đẩy tôi ngã mà.

Vừa bôi thuốc rồi quấn băng cho tôi xong, cô Mai bảo tôi ngồi đó nghỉ ngơi một lúc rồi lại quay về bàn làm việc. Vừa quay người lại nhìn thấy Hưng đã liếc cậu một cái. Cô bảo:

"Cái anh này, con trai con lứa gì đâu mà không nhẹ nhàng với bạn gì cả. Còn không mau đi ra kia lấy sữa cho con bé?" Cô Mai vừa nói vừa đánh một cái vào bả vai Hưng rồi hất cằm về phía chiếc tủ cách đó nửa căn phòng.

Hưng lúc đó vừa kêu đau, vừa không tự nguyện bước đến chiếc tủ ở phía góc phòng.

Tôi ngồi đó thấy một màn này thì cười khoái chí, tôi cũng đã đỡ đau hơn nhiều so với lúc trước rồi.

Đang vui vẻ thì tự nhiên màn hình điện thoại tôi sáng lên, có một tin nhắn được gửi từ Messenger của tôi, là Tuấn Anh nhắn đến.

[Em đang ở đâu vậy, anh đi tìm em mà chẳng thấy]

[Nãy em bị ngã nên được bạn đưa đến phòng y tế rồi ạ. Anh tìm em có việc gì vậy? Có gấp lắm không?] tôi soạn tin nhắn rồi gửi đến cho anh.

Một lúc sau, khung cửa sổ chat vẫn dừng lại ở tin nhắn ban nãy của tôi, Tuấn Anh không rep lại.

Đang khó hiểu vì sự biến mất của anh thì bỗng nhiên một hộp sữa được đưa ra trước mặt tôi, Hưng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ để sữa, lấy một hộp sữa dâu rồi mang đến cho tôi. Tôi đang định đưa tay ra lấy thì bất thình lình một hộp sữa dâu khác cũng được giơ ra trước mặt tôi, lần này là anh Tuấn Anh đưa đến.

Hưng có vẻ bất ngờ, tôi cũng vậy, nhưng cậu rất cứng đầu, nhất quyết không rụt hộp sữa trở về. Lạnh nhạt nhìn Tuấn Anh, mặt cậu vẫn không cảm xúc. Vẫn luôn trưng ra cái vẻ không quan tâm đến sự đời. Tôi ngước lên, thấy Tuấn Anh đang nhìn Hưng và cậu cũng vậy, cả hai người đã không thân thiết từ trước nên giờ trong tình thế này cũng không ai nể ai, nhất quyết hơn thua tới giọt máu cuối cùng.

Bản thân tôi đang trong một tình huống khó xử, chẳng biết nên nhận sữa của ai thì một giọng nói chợt phát ra, vị ân nhân của tôi đã xuất hiện:

"Trời đất hai ông ơi, mỗi đứa giơ ra một hộp thì con bé uống một lúc hai hộp à? Muốn con gái nhà người ta sặc sữa mà ch*t hay sao?" Cô Mai thấy được tình huống này thì cười một cách đầy khoái chí, dùng giọng điệu bất lực để giải thoát tôi khỏi cái tình huống éo le này.

Thấy cô nói vậy rồi mà anh Việt Anh và Hà Trần Khánh Hưng vẫn không có ý định buông tha cho tôi, tôi bèn phải nhận lấy hai hộp sữa, nói cảm ơn rồi bảo bản thân sẽ uống sau, giờ đang không có hứng ăn uống.

Tuấn Anh lúc này mới ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi, hỏi han xem vết thương như thế nào. Tôi lúc này cũng giở một bộ mặt đáng thương nói với Tuấn Anh, ngỏ ý rằng tôi đang rất đau nên cũng không còn sức bán mình cho ban truyền thông các anh nữa. Tuấn Anh thấy tôi như vậy thì cười bò, cốc trán tôi một cái thật đau. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất hăng say, nào là bàn đến sự kiện sắp tới, nào là nói về việc phỏng vấn tuyển thành viên ban truyền thông, có lẽ hoàn toàn quên đi mất một hình bóng bên cạnh đang đứng yên lặng như pho tượng, trầm mặc nghe câu chuyện của chúng tôi. Đến lúc tôi chợt nhận ra và quay người lại nhìn thì đã thấy mặt Khánh Hưng tối sầm lại, cười nhếch mép một cái rồi vẫy vẫy tay, đại ý là chúng tôi cứ tiếp tục câu chuyện đang còn giở dang từ nãy.

Tôi và Tuấn Anh nhìn nhau, tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi nên lập tức chậm chạp đứng dậy, chào tạm biệt cô Mai rồi cùng hai chàng trai bên cạnh đi ra khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi phòng, hai chàng trai, một bên ung dung lười biếng, một bên trưởng thành ấm áp đi hai bên tôi, thu hút không ít ánh nhìn của mọi cô gái chiều nay ở lại xem bóng rổ.

Tôi ngại ngùng hơi bước chậm hơn một chút, giả vờ như đang không đi cùng hai người kia để tránh rước thêm phiền phức vào người.

Hưng vô cùng tinh ý đã phát hiên ra, ung dung cũng bước chậm lại, hoàn toàn để anh Tuấn Anh đi lên đằng trước, mặt vẫn nhìn thẳng, nói với tôi:

"Sợ bị đánh hội đồng à?"

"Ừ, đi với mày hay anh Tuấn Anh áp lực vc, tao mà là con trai như chúng mày thì thôi nhé, đảm bảo không em nào đi với tao phải rén như tao của hiện tại." Tôi liếc Hưng một cái, miệng không tự chủ được mà bật mode hỗn hào, chửi bậy mấy câu.

Hưng phụt cười một cái, đặt tay lên xoa đầu tôi hai cái, dáng vẻ cũng đã thoải mái hơn trước nhiều.

"Có một cách để mày không sợ bị hẹn gặp ở cổng trường. Đó là làm người yêu tao. Đến lúc đấy thì người bạn trai đai đen này sẽ dạy cho bạn từ A đến Z"

......

Tôi im lặng, có hơi ngượng ngùng và rộn ràng trong lòng một chút nhưng sau đó lại ý thức được sự đùa cợt của Hưng, trừng mắt liếc nhìn Hưng một cái rồi cười khẩy.

Lúc này Việt Hoàng cũng chạy đến. Thấy tôi, anh cười mỉm rồi chào tôi một cái, thì thầm gì đó vào tai của Tuấn Anh.

Ngay sau đó anh Tuấn Anh cũng quay lại, cười xuề rồi nói với tôi và Hưng, đại ý là bảo anh có chút việc nên chào tạm biệt hai chúng tôi. Sau đó anh cũng quay người mà rời đi cùng Việt Hoàng.

"Đm, mấy đứa 11A4 đúng là rảnh rỗi chẳng có việc gì làm mà" Chúng tôi vừa ra đến nơi thì thấy Khánh đã đứng đó, buột miệng thốt ra một tiếng chửi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi lại Khánh.

"Bọn con trai 11A4 cũng đang chơi bóng ở đằng kia nên chúng nó bảo là vô tình ném bóng về phía này thôi, cũng không cố ý. Nhưng mà tin thế đ** nào được trong khi bọn lớp đấy hách dịch vc, cả khối này lớp nào mà chẳng ghét lớp 11A4, chuyên đi gây hấng rồi đánh nhau, chả ra cái m* gì. Lần này nhắm vào lớp mình chắc cũng do ghen ăn tức ở mà thành cả." Khánh vừa nói, vừa liếc xuống cái chân vừa được băng bó của tôi rồi hất cằm ra phía đằng xa, nơi có mấy đứa con trai lớp 11A4 đang thật sự chơi bóng rổ.

"Thôi kệ chúng nó đi mày, hơn thua rồi làm cho ra nhẽ với chúng nó thì cũng chỉ có rước họa vào thân thôi." Tôi thở dài, lười biếng nói với Minh Khánh.

"Ừ, bọn đấy không chấp" Khánh đáp lại.

"Thế giờ mày định về kiểu gì? Chân đã ra nông nỗi thế kia rồi mà." Nam Khánh bấy giờ mới lên tiếng, chỉ vào chiếc chân đang được bó lại của tôi.

"Chắc tao book Grab, dù gì thì tao cũng không đi xe đến trường hồi Sáng nên cũng không cần lo việc đem xe về." Tôi cười xuề, suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài thườn thượt.

"Không được!" Bỗng một giọng nói của nữ vang lên bên tai tôi, là Thu Hoài. Hoài vừa đi cùng Dũng, vừa cầm một chiếc túi chườm lạnh hình mèo Hello Kitty màu xanh nước biển bước đến, vội vã hét lên với tôi.

"Sao mày lại ở đây? Bọn kia đâu?" Tôi bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại.

" Chúng nó đi học thêm văn mẹ Hằng rồi, chiều nay không ở lại được. Tao từ nãy đến giờ ngồi chép bài còn thiếu môn Sinh, giờ mới lê được xuống đến đây." Hoài bước đến, nhìn tôi rồi đưa cho tôi chiếc túi chườm đang cầm trên tay.

"À..."

"À uôm cái ch* gì? Mày còn ở đấy 'À' được à?" Thu Hoài nhăn mặt, nói với tôi, hệt như dáng vẻ các thầy cô giáo đang mắng học sinh vậy.

"Đã yếu rồi mà còn hay làm việc trượng nghĩa. Tốt thì tốt vừa thôi chứ Huyền Anh ơi. Cứ lo cho người khác mà chẳng bao giờ lo cho bản thân gì cả. Hôm nay Khánh Hưng mà không đẩy ra kịp thì không biệt giờ chỗ chảy máu là chân hay là đầu nữa. Trước khi làm việc gì thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình nữa chứ? Đã vậy thì chớ nhưng chân đã thành ra nông nỗi này rồi còn chẳng biết tự lượng sức mình gì cả. Còn muốn tự về?" Thu Hoài mắng xa xả vào mặt tôi. Còn tôi lúc đó cứ như hình ảnh bố tôi mỗi lần bị mẹ tôi nói đến, bịt tai chịu đựng rồi ậm ừ cho qua. Đôi lúc còn kèm theo một bộ mặt hối lỗi trông vô cùng đáng thương, hệt như chú mèo nhỏ mỗi lần bị chủ nhân của nó trách phạt.

Thật sự thì tôi đôi chút cảm thấy có lỗi, bản thân không đủ khả năng mà còn hành động nông nổi muốn cứu người ta, còn khiến người khác phải lo lắng cho mình.

"Hưng này, mày đèo Huyền Anh về được không? Dù gì sáng mày cũng đèo Huyền Anh đi mà. Với lại..." Thấy biểu cảm của tôi, Thu Hoài không nói nữa, lập tức chuyển hướng đến chàng trai đứng bên cạnh tôi.

"Thôi không cần đâu, tao thực sự có thể tự về được. Cũng không phải trẻ lên 3 mà" Thu Hoài chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi cướp lời.

"Ừ, cũng được" Cậu thanh niên từ nãy đến giờ chỉ lười biếng dựa vào cây trụ bóng rổ đột nhiên nhàn nhạt đáp lại lời của Thu Hoài.

Tôi như chết lặng.

"Thế nhé, bọn này về trước đây." Dũng cười cười mang vẻ đắc ý kinh khủng, chưa đợi tôi phản bác đã lùa mấy đứa lớp tôi có mặt ở đấy đi, bỏ lại tôi và Hưng ở đó. Trên mặt tôi từ lâu đã hiện 3 chứ 'Cay' rồi.

Chẳng mấy chốc, sân trường nhộn nhịp từ lâu đã trống vắng, chỉ còn lại hai chúng tôi đang đứng ở đó như trời trồng.

Hà Trần Khánh Hưng vẫn không bày ra cảm xúc gì, nói với tôi:

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro