Chương 8: Dưới ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều, ánh nắng vàng ươm hắt lên bục giảng, chiếu vào một góc bàn học nơi chỗ tôi đang ngồi. Khí trời chiều nay nóng ran, nóng đến nỗi người ta còn phải bất ngờ, không đoán được là đang vào Hạ hay đã sang Thu. Đám học sinh trong lớp chẳng nháo nhào như mọi khi nữa, ai nấy đều nhoài người lên bàn, đếm từng giây, từng phút trôi qua, đợi đến giờ tan học.

Tôi uể oải tựa lưng vào chiếc ghế đằng sau, lơ đãng liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi bục giảng. Còn mười phút nữa. Tôi không biết làm gì để hết mười phút còn lại. Bài thì đã làm xong từ lâu, cô Dung vẫn đang cho cả lớp thêm thời gian để hoàn thành, hoàn toàn không để ý đến dưới lớp lúc này tất cả đều đã gục ngã, một số thì đã chìm sâu vào giấc ngủ từ đầu tiết đến tận bây giờ. Tôi nghĩ bụng dù gì bản thân cũng đã làm xong bài rồi, cô lại chẳng để ý đến lớp nên cũng cho bản thân thả lỏng một chút, thuận thế úp mặt xuống bàn để ngủ vì bản thân không thể cầm cự nổi nữa, mặc kệ những gì xảy ra tiếp theo trong lớp học lúc này.

Tôi đang lim dim, nửa ngủ nửa thức thì cũng đến lúc tan học. Tiếng trống vừa được đánh lên một cái, hai tiết toán dài đằng đẵng cũng theo đó mà chấm dứt, trả lại nét mặt vui vẻ cho từng đứa học sinh lớp tôi, cũng đánh thức tôi trở về thế giới thực tại.

Đang thu dọn sách vở thì tôi thấy một bóng dáng cao lớn, hiền lành của Nguyễn Minh Tuấn Anh lấp ló ngoài cửa. Thấy tôi đang nhìn về phía của mình, anh Tuấn Anh liền vẫy vẫy tay, gọi tôi ra ngoài đó.

Vừa ra ngoài, anh Tuấn Anh đã lấy trong cặp sách ra một món đồ gì đó được để trong một chiếc túi giấy màu be in họa tiết mấy bông hoa sặc sỡ sắc màu, vô cùng nổi bật.

"Anh đoán là em không có áo nên đã đặc biệt lấy trong phòng dụng cụ một chiếc áo vừa với em đấy. Lát mặc xong thì xuống dưới sân nhé, anh chờ." Tuấn Anh vừa nói dứt lời thì Trịnh Trần Việt Hoàng, aka người tình mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông bước đến, khoác tay lên vai Tuấn Anh rồi gật đâu với tôi một cái thật nhẹ, coi như là lời chào hỏi.

"Này, người ngoài nhìn vào tưởng em Huyền Anh và anh yêu Tuấn Anh của em có một mối quan hệ mờ ám đấy." Việt Hoàng vỗ vỗ vai Tuấn Anh, giở ra một chất giọng nũng nịu, hệt như mấy cô vợ cả đi bắt ghen chồng vậy.

Tuấn Anh có lẽ thấy được bàn tay tôi từ lâu đã nắm chặt thành nắm đấm, cấu mạnh tự làm đau bản thân mình, như đang kiềm chế sự ngại ngùng ngay lúc này nên anh tinh tế liếc mắt sang Việt Hoàng một cái, gỡ cánh tay xuống rồi đẩy Hoàng quay người ra sau, bồi thêm một câu nói:

"Thôi, ngoan nào, tí nữa thay đồ anh cho em sờ" rồi cười gian.

Sau đó, anh Tuấn Anh quay mặt lại, nháy mắt với tôi một cái rồi theo chân Việt Hoàng bước xuống dưới sân bóng rổ trước, để tôi ở lại thay đồ.

Nguyễn Minh Tuấn Anh từ trước đến giờ vẫn luôn tâm lý như vậy, với tất cả mọi người. Anh đưa cho tôi một chiếc áo bóng rổ, size cũng nhỏ hơn bình thường, trùng hợp lại vô cùng vừa vặn với dáng người tôi. Bên trong còn có một chiếc áo phông màu trắng tinh để tôi mặc ở trong nữa.

Vừa xuống sân bóng rổ, tôi đã bắt gặp mấy đứa con trai lớp tôi cũng mới xuống đến nơi, đang đợi mấy anh bên lớp 12A1 nữa thì trận bóng mới bắt đầu. Hôm nay Quốc Việt lớp tôi phải đi học thêm, thiếu một chỗ nhưng may mắn là tôi cũng biết chơi bóng rổ nên mấy đứa chúng nó thêm tôi vào trong đội luôn. Tôi thấy riêng với lớp tôi thì tôi vô cùng tự tin, thiếu một người cũng được vì một mình "ai đó" cũng có thể gánh 2 vị trí rồi.

Vừa nói chuyện phiếm được mấy câu thì đã đến lúc thi đấu. Trận đấu lần này giữa hai lớp chúng tôi cũng chỉ mang tính chất vui là chính, cũng không quá xem trọng ai thắng, ai thua, bộ mặt của lớp như thế nào. Chỉ sợ đám fan cuồng của Khánh Hưng và Tuấn Anh lại làm quá lên rồi chia rẽ tinh thần huynh đệ "thắm thiết" của họ mà thôi.

Hôm nay tôi thi đấu rất hăng say, cũng bỏ qua hết mấy ánh mắt khó hiểu và có chút ghen tị của đám nữ sinh trường tôi sang một bên mà hết mình vì quả bóng rổ hãng Spalding đang được truyền tay hết người này đến người khác trên sân.

Đến lượt tôi nhận bóng, vì có dáng người nhỏ con nên tôi luồn lách qua rất nhanh, nhưng đến lúc chuẩn bị ném bóng thì Tuấn Anh lại chặn tôi lại. Tuấn Anh cao, to, hoàn toàn che hết tầm nhìn của tôi ở phía trước làm tôi không tài nào ném được quả bóng đang cầm trong tay vào rổ. Tôi sang phải một bước, Tuấn Anh cũng sang phải, tôi sang trái một bước, Tuấn Anh cũng lặp lại y chang tôi, nhất quyết không để tôi ném được bóng vào rổ. Đang lâm vào tình thế khó khắn, đang không biết nghĩ cách như thế nào thì tôi mới chợt nhớ lại một cách để lừa đối phương trong lúc thi đấu bóng rổ mà Nhân Hoàng đã dạy cho tôi từ khoảng 2 năm trước. Tôi nhảy lên, giả vờ ném bóng, Tuấn Anh cũng thuận thế nhìn theo hướng tay tôi, quay người lại đằng sau một cái. Chỉ chờ có thế, tôi lách người sang phải, vụt qua Tuấn Anh khi đó mới chợt phát hiện ra mánh khóe này của tôi, thuận lợi ném bóng vào rổ, ghi cho đội mình thêm 3 điểm cuối cùng. Bóng vừa vào rổ, trọng tài cũng đồng thời tuýt còi một cái, trận đấu ngày hôm nay đã khép lại với tỉ số 79 - 75 nghiêng về đội của tôi.

Kết quả này dù khiến cho fan girls 12A1 không vui nhưng lại không dám ý kiến bắt bẻ đội lớp tôi nữa. Đơn giản là vì lớp tôi đã chịu thiệt hơn khi có thêm một đứa con gái vào rồi.

"Huyền Anh ơi, tao không ngờ mày chơi bóng đỉnh thế đấy." Dũng có vẻ ngạc nhiên sau trận đấu bóng rổ lần này, vẻ mặt vô cùng thích thú trò chuyện với tôi. Dũng vừa uống chai nước khoáng mát lạnh trong tay, vừa giơ ngón cái lên với tôi, ý muốn khen tôi đã thể hiện rất tốt.

"Thôi đừng khen, anh thích lắm bé" Tôi cũng hùa theo trêu đùa với Dũng rồi sau đó cả bọn lại cười vui vẻ.

Đang nói chuyện hăng say với mấy đứa con trai bên này thì đột nhiên Khánh Hưng đi đến, trên tay nào là nước ngọt, nước suối mát lạnh, nào là bánh, kẹo đủ cả, cái gì cũng có.

"Người anh em, tao nghĩ mày nên mở tiệm tạp hóa." Đột nhiên Khánh đi đến, cướp một đống đồ ăn của Hưng rồi để xuống ghế đá chỗ chúng tôi đang ngồi, chỉ chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi, đại ý là cứ ăn thoải mái.

Chàng trai kia thấy một màn này thì cũng chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng ngồi xuống, rút điện thoại từ trong túi quân ra rồi ngồi đó lướt lướt mấy cái, để mặc mấy người chúng tôi bên cạnh nói chuyện với nhau, hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện chúng tôi đang bàn luận.

Đang định đứng dậy đi thay đồ một chút thì bỗng tôi thấy có một quả bóng rổ đang bay đến chỗ này, không nghĩ nhiều liền quay lưng lại để lấy thân mình đỡ bóng hộ mọi người thì một bàn tay từ đâu đẩy tôi ra, làm tôi ngã lăn trên mặt đất, chân tay đều xước xát thảm thương, còn cậu thì bắt lấy quả bóng rồi ném nó sang một bên. Khánh Hưng đứng dưới nắng, ánh nắng chiếu rọi lên người cậu, đồng thời cũng vài tia nắng cũng lọt vào mắt tôi khiến hình bóng của cậu chợt mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ cho dù tôi đang ở rất gần với cậu. Hà Trần Khánh Hưng một lần nữa lại khiến tôi cảm nhận được khoảng cách xa vời giữa chúng tôi. Cậu như ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa sáng. Còn tôi dù đang ở rất gần nhưng cũng chẳng thể chạm vào cậu, tưởng gần nhưng lại quá đỗi xa xôi.

Mấy người con trai lớp tôi thấy mọi chuyện xảy ra như vậy thì cũng ùa nhau ra đằng trước xem ai là thủ phạm của trái bóng vừa rồi, chỉ có Hưng và Nhân cùng đứng lại.

Tôi quay mặt đi về hướng khác, về hướng không có ánh mặt trời. Nhìn vào cái bóng của hai người họ, có vẻ như Nhân đang định chạy đến chỗ tôi thì một ai đó chợt nói gì đó vào tai Nhân, làm cậu không đến chỗ tôi nữa mà đi về một hướng khác.

Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:

"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng.

"Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ này vì quá đau.

"Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.

Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vành tai cậu có mấy cái nốt ruồi mụn nhỏ xíu, trắng ngần. Gương mặt góc cạnh của cậu sắc lẹm, lạnh lùng, không có tí cảm xúc nào. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cậu vẫn luôn như vậy, luôn hờ hững, lạnh lùng nhưng lại chứa đựng những nỗi niềm sâu xa. Có những người vẫn luôn như vậy, chỉ tùy ý thả lỏng cơ mặt thôi nhưng cũng toát ra một hào quang khác người, một vẻ cuốn hút riêng biệt làm người ta vừa nhìn thôi cũng đã muốn chìm đắm vào chiếc vẻ đẹp không góc chết ấy.

Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.

"Hôm nay Huyền Anh chơi bóng giỏi lắm."

Tôi sững sờ, không rõ cảm xúc của bản thân. Tự hỏi bản thân rằng tôi là đang mơ hay là thật. Giọng Hưng trầm trầm, ấm ấm nói với tôi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc nãy. Sắc mặt cậu vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, mặc kệ sự đời của chàng thiếu niên như thường ngày. Trong một thoáng chốc, tôi chợt muốn trở thành người ích kỷ, chợt muốn giữ lại cậu cùng giây phút này lâu thật lâu nữa. Lòng tôi vui sướng không nguôi, như thể có cả một vườn hoa vừa nở rộ trong lòng cô thiếu nữ 16 tuổi này vậy.

Ngại ngùng, tôi chỉ cười nhẹ một cái, lý nhí một lời cảm ơn, chỉ vừa đủ để người đang cõng tôi nghe thấy, sau đó lại im lặng như tờ, cố kiềm chế không cho mặt bản thân trở nên ửng đỏ dù cả người đã nóng ran. Thoáng chốc, cơn đau đã không dữ dội như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro