Chương 7: Thi đấu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hơi bất ngờ về hành động này của Hưng nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, dẫu sao thì chỉ là một người bạn cùng lớp cũ mà thôi, cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì. Tôi tắt màn hình điện thoại, đẩy mấy đứa bạn đang nói nhăng nói cuội ở bên cạnh ra rồi mở sách Hóa để học bài mới, chuẩn bị cho tiết sau.

Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến giờ ra chơi giữa giờ. Bình thường chúng tôi sẽ được ra chơi 10 phút thôi nhưng vì hôm nay nhà trường có việc, cần họp gấp với các thầy cô dạy khối 12 để đưa ra phương án ôn thi Đại học và tốt nghiệp Trung học phổ thông cho các anh chị nên mỗi tiết học sẽ được rút ngắn xuống còn 35 phút và giờ ra chơi giữa giờ sẽ được tăng lên thành 40 phút. Nhà trường muốn khuấy động không khí trường tôi một chút nên quyết định chọn 2 lớp ngẫu nhiên của khối 11 và 12 để mở ra một trận thi đấu bóng rổ.

Đang ngồi tập trung học bài thì bỗng nhiên 3 đứa bạn thân của tôi chợt hú hét tán loạn cả lên, mấy đứa con gái lớp tôi ùa nhau ra ngoài hành lang để hóng một điều gì đó. Tôi không phải người hay hóng chuyện nên cũng chẳng quan tâm gì đến sự việc đang diễn ra. Định tiếp tục yên lặng học bài thì bỗng nhiên một cánh tay của Minh Anh từ đâu đến, kéo tôi chạy ra ngoài hành lang lớp học để xem.

Đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, tôi không khỏi cảm thán và đã hiểu lý do vì sao đám con gái lớp tôi hay toàn bộ mấy lớp khác lại hú hét đến vậy.

Ở dưới sân trường, đám con trai lớp tôi ban nãy còn ngồi cười đùa với nhau trên lớp học, bây giờ lại được lựa chọn để thi đấu bóng rổ với mấy anh khối 12. Trận bóng rổ đó sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu không có sự xuất hiện của mấy bạn hot boy khối 11 quy tụ tại lớp tôi bao gồm Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Hoàng Đặng Bảo Nhân, Nguyễn Vũ Minh Khánh và hot nhất không ai khác vẫn là Hà Trần Khánh Hưng. Bên cạnh đó, trận bóng cũng không thể hết hạ nhiệt bởi ngoài mấy thằng cu đẹp trai lớp tôi ra thì mấy anh hot boy khối 12 cũng vô cùng cuốn hút. Trai đẹp khối 12 xuất hiện trong trận bóng này cũng không ít nhưng nếu để xét về lượng fan girl thì có lẽ Nguyễn Minh Tuấn Anh phải là đầu bảng.

Nhắc đến anh Tuấn Anh, tôi không khỏi không ngừng nhớ lại về hồi năm lớp 10 của mình.

Năm tôi lớp 10, sau khi vừa chia tay Đỗ Thế Minh Cường thì trong một lần đi học thêm toán ở lớp cô Dung- giáo viên dạy toán lớp tôi thì tôi gặp anh, lúc đó anh Tuấn Anh đến để nộp bài tập và lấy tài liệu photo ở nhà cô. Hôm ấy anh Tuấn Anh mặc một chiếc áo Polo đen, quần đùi Adidas 3 sọc bên rìa quần, vô cùng đơn giản nhưng lại rất đẹp trai và cuốn hút. Mái tóc đen Side Part 6/4 của anh lúc đó hơi rũ xuống mặt, được vuốt lên một chút ở giữa làm lộ ra cả một vầng trán trắng ngần. Khác với những người khác, vẻ tri thức của Nguyễn Minh Tuấn Anh đã được toát ra ngày từ lần đầu gặp mặt, tạo cho người khác cảm giác dễ gần và thân thiện đến lạ.

Lúc anh đến, tôi đã làm xong bài cô Dung giao từ lâu nên đang ngồi chơi, vẽ vời mấy nét linh tinh thì cô Dung mới bảo tôi đến in bài tập cho anh vì cô đang có chút việc bận. Tôi thì dù không muốn nhưng cuối cùng cũng phải đi đến, uể oải in bài hộ anh Tuấn Anh. Trong lúc đang đợi máy in thì tôi và anh cũng có chào hỏi rồi nói chuyện vài cậu. Đại khái là hỏi xem đối phương học lớp nào, họ tên của đối phương ra sao rồi trao đổi Facebook với nhau. Tôi cũng không nhớ rõ là tôi và anh đã nhắn tin thế nào mà sáng hôm sau chúng tôi lại cười đùa vô cùng vui vẻ với nhau ở dưới canteen của trường, trùng hợp cảnh này lại bị đăng lên Confession trường học nên tôi bị đồn là người yêu của Nguyễn Minh Tuấn Anh trong suốt 2 tháng sau đó.

Sau khi tiếp xúc cũng một khoảng thời gian thì tôi chợt nhận ra vẻ bề ngoài của anh Tuấn Anh đã lừa tôi một cách trắng trợn. Anh học giỏi thì có, anh học rất giỏi, từng được giải nhất học sinh giỏi thành phố bộ môn Toán năm lớp 8,9 và 11, đang trong quá trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12 tới. Anh là trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường tôi, vô cùng sôi nổi, năng lượng và tích cực. Thế nhưng, Nguyễn Minh Tuấn Anh là một trap boy chính hiệu. Tôi không ít lần nghe bạn thân của anh - Trịnh Trần Việt Hoàng, kể về đã có rất nhiều cô gái khóc đến cạn nước mắt vì anh, nhịn ăn nhịn uống, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được quay lại với Nguyễn Minh Tuấn Anh. Chính vì điều đó mà khi bị đồn là có mối quan hệ trên mức bạn bè với anh, tôi dường như không gây được thiện cảm cho lắm với mấy chị người yêu cũ của anh. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà!

Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ được một mối quan hệ tốt với anh Tuấn Anh, một phần vì anh là trưởng câu lạc bộ truyền thông của tôi, một phần cũng là vì tôi và anh nói chuyện rất vui, anh cũng rất trưởng thành và luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn.

"Ê chúng mày. Chúng mày nghĩ đội nào sẽ thắng?" Thủy đột nhiên hỏi chúng tôi bằng một tông giọng đầy phấn khích. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo trận bóng rổ.

"Tao nghĩ đội của chồng tao sẽ thắng á mày" Thu Hoài cười phá lên, nói bằng một giọng chắc nịch.

"Eoo ơi, xin được phép kì thị mấy mom si mê mập mờ như mày" Minh Anh mang theo vẻ mặt bất lực, cố giả vờ nôn nôn vài cái rồi liếc Thu Hoài một cái sắc lẹm.

"Chúng mày có để ý không? Người số hưởng nhất chính là ai đó tên viết tắt là hờ a ý mày. Lớp 10 thì có anh Nguyễn Minh Tuấn Anh, lên 11 thì lại có học sinh mới, Hà Trần Khánh Hưng. Trùng hợp thế đ*o nào mà hai anh lại là hot boy của khối 11, 12. Lại còn thi đấu với nhau trong trận bóng rổ này nữa chứ. Haizz Huyền Anh ơi, anh ghen tị với bé vcl" Minh Anh nói xong thì lay lay cánh tay tôi, khoác tay rồi ngả đầu lên vai tôi, giống hệt mấy chị nữ chính ngôn tình làm nũng với tổng tài vậy.

"Stop tại đây cho tao. Tao đã nói rồi, tao coi Nguyễn Minh Tuấn Anh như anh trai thôi, không có yêu đương xà lơ gì hết. Còn với Hà Trần Khánh Hưng thì là tiện đường hiểu không mấy bé, cũng không có quan hệ gì hết luôn. Tóm lại, tao mãi mãi một lòng một dạ với mấy anh tung của và mấy anh Hàn Quốc. Nghe rõ chưa?" tôi véo má Minh Anh một cái thật đau làm cho Minh Anh cứ kêu oai oái.

Thấy vậy, Thu Hoài lại tiến đến khoác vai tôi, thì thầm to nhỏ:

"Tuấn Anh là anh trai, nhưng là anh trai mưa. Còn Khánh Hưng là tiện đường, nhưng tiện đường đưa nhau vào mê cung tình yêu à bé?" Nói xong, Thu Hoài cười đắc ý, lấy hai bàn tay làm thành một hình trái tim rồi nháy mắt với tôi.

Đang bất lực với chúng bạn thì bỗng nhiên tất cả mọi người đang xem bóng rổ cứ xì xào về một chuyện gì đó. Hỏi ra thì mới biết trong lúc đang thi đấu thì Đàm Quân, một đứa con trai lớp tôi vô tình huých vào người anh Tuấn Anh, làm cho anh không đứng vững mà chao đảo, trái bóng đang định ném vào rổ cũng theo đó mà trượt ra khỏi rỗ. Không ghi được bàn thắng nào.

Nếu Tuấn Anh ném bóng vào được lần đó thì hai đội sẽ huề nhau nhưng vì Quân đã huých vào người anh, làm cho cú ném bóng đó không thành nên lớp chúng tôi đã chiến thắng với một tỉ số suýt xoa, hơn nhau chỉ có 1 điểm duy nhất. Xét về luật thi đấu bóng rổ thì việc Quân huých vào người Tuấn Anh rồi giành bóng là không hề sai luật, miễn là không dùng tay để xô đẩy nhau. Nhưng hầu hết con gái trường tôi đều không hiểu được hết luật thi đấu của bộ môn này, miễn nhiên cho rằng điều đó là vi phạm và nói rằng kết quả lần này không phục tẹo nào. Trọng tài trong trận bóng rổ lần này là thầy Hải cũng nói đây là điều không vi phạm luật nhưng tâm hồn của những người thiếu nữ vẫn đang có nỗi niềm thương xót không nguôi cho chàng hoàng tử mang tên Nguyễn Minh Tuấn Anh nên tất nhiên chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào của thầy nữa.

Thấy chỗ nãy không phù hợp với một người hướng nội như mình nữa, tôi chán nản đi xuống canteen một mình, để mặc cho hai thái cực, một bên ủng hộ lớp tôi, một bên ủng hộ lớp anh Tuấn Anh vẫn đang tranh cãi.

Vừa mua được chai nước thì quay ra đã thấy hội của anh Tuấn Anh bước vào canteen, vừa thấy tôi, anh Tuấn Anh đã vẫy tay với tôi rồi tiến đến chào hỏi:

"Ơ em không đi cùng bạn à, sao lại đi mua nước một mình?" anh Tuấn Anh vừa nói, vừa nở một nụ cười tươi chói lọi tựa ánh nắng ban mai.

"À, em thấy trên đó đông đúc quá nên là muốn xuống canteen mua nước một xíu thôi. Hôm nay anh thi đấu tốt lắm luôn ý." Tôi vừa nói xong liền cười tươi, ngậm chiếc ống hút đang được cắm vào trai nước vị đào, giơ ngón tay cái lên trước mặt anh Tuấn Anh.

Tuấn Anh phì cười, giơ tay lên xoa đầu tôi một cái, nói:

"Huyền Anh hình như cũng đã từng chơi bóng rổ phải không nhỉ? Hôm nào chắc anh phải thi đấu với em một lần mới được." Tuấn Anh vừa nói, vừa đưa tay ra vớ lấy chai nước khoáng đang được cô Huệ đưa ra.

"Chiều nay luôn nhé? Em có bận gì không?" Tuấn Anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Cũng được ạ" Tôi gật đầu một cái thật manh. Dù gì thì tôi cũng rất thích chơi bóng rổ từ hồi tôi còn bé xíu. Mỗi tội chiều cao có hạn nên thằng bạn Nhân Hoàng toàn chê tôi lùn rồi chẳng bao giờ chơi với tôi. Hôm nay anh Tuấn Anh lại thuận tiện mời tôi chơi bóng rổ cùng, người ta không chê tôi lùn thì thôi chứ tôi làm gì có cửa để từ chối.

Tôi vừa trả lời Tuấn Anh xong một cái thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên bên tai tôi:

"Vậy thì tại sao không thi đấu lại 2 lớp nhỉ? Dù gì thì lớp tôi thắng cũng chẳng được mọi người nể phục gì mấy." bộ dạng của cậu thanh niên ấy vẫn luôn trong trạng thai uể oải, bất cần đời và hình như còn có đôi chút tự cao trong giọng điệu và bộ dạng của cậu.

Cũng đúng thôi vì Hà Trần Khánh Hưng mà tôi biết lúc nào cũng vậy. Cậu chẳng cần phấn đấu vì bất cứ thứ gì, vì cậu đứng ở đâu thì nơi đó chính là đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro