Chương 17: Ước mơ và cánh diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Hưng cứ như vậy mà lách qua đám người, bóng cậu ngày một xa hơn rồi từ từ khuất sau chiếc cổng trường của phổ thông Phan Đình Phùng.

Không hiểu có một thế lực nào đã thôi thúc tôi, từng bước chân của tôi cứ đi theo Khánh Hưng.

Ra khỏi cổng trường, tôi thấy cậu lên chiếc xe Porsche 918 Spyder do tài xế nhà cậu lái rồi phóng vọt đi.

Cùng lúc đó, có một chiếc taxi từ đâu đi tới. Tôi vội bắt lấy chiếc taxi đó, nhanh chóng ngồi lên xe rồi bảo bác tài xế lái xe đuổi theo chiếc Porsche màu trắng đầy sang chảnh và đắt tiền đằng trước.

Tôi biết hành động của mình là không đúng khi đã theo dõi Khánh Hưng, nhưng luôn có một điều gì đó khiến tôi muốn tìm hiểu cậu, khiến tôi muốn được biết xem cậu sẽ làm gì và đi đâu khi ra ngoài một mình. Có lẽ, vì buổi tối hôm trước nên tôi đã bắt đầu lo lắng cho Khánh Hưng nhiều hơn. Tôi thật sự sợ rằng có một ngày Khánh Hưng sẽ giao du cùng những người bạn xấu và dần đánh mất bản thân mình. Tôi muốn cậu là cậu, mãi mãi là như thế.

Đi một hồi lâu, chiếc xe dừng lại, cạnh bờ của sông Hồng và Khánh Hưng từ từ bước xuống.

Do thời gian phỏng vấn thực tế đã tốn quá nhiều nên bầu trời lúc này cũng dần trở tối. Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều.

Tôi xuống xe, trả tiền cho bác tài xế và cảm ơn bác vì đã chở tôi đến tận chỗ này.

Bờ của sông Hồng luôn là chỗ cắm trại lý tưởng của biết bao người, biết bao nhóm bạn, biết bao cặp đôi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại vắng đến lạ. Từng cơn gió rít của mùa Thu cứ thổi không ngừng khiến tóc tôi cứ phấp phơ trong gió mãi. Cái nắng nóng thiêu đốt đầu buổi chiều giờ cũng đã không còn mà thay vào đó là một hương gió man mát, hòa cùng làn nước xanh đậm màu phù sa đặc trưng của sông Hồng.

Tôi đứng cách Hưng một khoảng khá xa, đủ để cậu không phát hiện ra tôi nhưng cũng đủ để tôi có thể dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

Khánh Hưng ngồi xuống bên bờ sống, yên lặng ngắm nhìn sự náo nhiệt của thành phố phía bờ bên kia của sông Hồng.

Một con mèo có bộ lông vàng óng, mắt nó mang một màu xanh ngọc tuyệt đẹp từ đâu đi đến, lấy chiếc đầu nhỏ của nó dụi dụi vào người Khánh Hưng. Trên tay nó còn có một vết thương như thể đã có một thứ gì đó đâm trúng. Trông rất đáng thương. Đây có thể là một chú mèo hoang đang tìm thức ăn để lấp đầy cái bụng trống không của nó hoặc đang kiếm lấy một người có thể băng bó lại vết rách ở chân do một vật sắc nhọn để lại. Và có lẽ Khánh Hưng là người nó quyết định tin tưởng và nhờ vả cậu.

Hà Trần Khánh Hưng thấy chủ mèo nhỏ đầy đáng thương nên cậu đã lấy trong chiếc balo của mình ra một miếng băng cuốn màu trắng tinh rồi nhẹ nhàng cuốn quanh chiếc chân bé nhỏ của nó. Chú mèo ánh mắt ngấn lệ rồi từng tiếng kêu 'meo meo' của nó được phát ra. Chắc hẳn vết thương đã làm nó rất đau và xót. Khánh Hưng băng bó xong thì đưa tay lấy chiếc balo đen của mình, vô tình tìm thấy trong đó một thanh xúc xích ăn liền, rồi cậu từ tốn bẻ từng miếng nhỏ một rồi đặt bên cạnh chú mèo nhỏ nhắn.

Mèo con thấy vậy đôi mắt nó liền trở nên sáng rạng ngời, hạnh phúc ăn từng mẩu xúc xích nhỏ được Khánh Hưng bẻ ra.

Một người một mèo cứ như vậy cùng nhau thưởng thức ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của thủ đô lúc 5 giờ chiều.

"Mèo của mày à?" Tôi không một mình đứng đó dõi theo cậu nữa, liền bước đến chỗ cậu đang ngồi.

Tôi không biết phải mở lời thế nào nên đành giả vờ như mình chỉ mới tình cờ tới đây, rồi tình cờ bắt gặp cậu và chú mèo nhỏ.

Tôi ngồi xuống, bên cạnh Khánh Hưng và con mèo vàng.

"Sao mày lại ở đây?" Hưng hơi bất ngờ khi thấy tôi nhưng ngay sau đó cậu lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ trở lại.

"Tình cờ thôi, tao cũng muốn hóng gió nên thường ra đây." Tôi bịa đại một lý do nói với Hưng. Thật ra tôi chưa bao giờ từng đặt chân đến nơi này. Có lẽ tôi chưa bao giờ từng nghĩ nơi này sẽ đẹp và mát mẻ đến vậy. Nó thực sự đã làm tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn, đầu óc cũng theo đó mà thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu cũng gật gù, chắc cậu cũng tin vào lời nói dối đầy trắng trợn này của tôi.

"Mèo hoang thôi, nó đến xin ăn. Hình như chân nó bị thương nên tao giúp nó băng bó. Mấy lần trước khi đến đây tao đều gặp nó đến xin ăn. Bây giờ thì cứ như một thói quen, hôm nào tao đến đây cũng phải mang vài ba cái xúc xích cho nó. Lần trước lúc tao đến đây nó vẫn có một thân hình béo ú, mập mạp nhưng giờ nó đã gầy đi nhiều rồi. Chắc là bữa đực bữa cái. Tội nghiệp thật." Hưng cười mỉm, đưa đôi bàn tay to lớn nhưng thon gọn của mình ra vuốt ve bộ lông mượt mà của chú mèo. Cảm giác như cậu và con mèo này đã có sự thân thiết từ trước.

"Sao mày không đem nó về nuôi? Dù gì nó cũng không có nhà để về." Tôi nhìn Hưng rồi quay xuống nhìn chú mèo nhỏ, không kìm được lòng mà vô tình đưa ra cho Hưng một lời gợi ý.

"Tao sợ." Khánh Hưng trả lời nhẹ tênh. Câu nói chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Tôi hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu.

"Đợt trước tao có nuôi một chú mèo, tên là Bắp. Nó cũng có một bộ lông màu vàng óng, một đôi mắt xanh ngọc và một bàn chân bé xíu. Trong một lần đi chơi ở Hà Tây, tao đã thấy nó và thấy nó thật đáng thương khi nó không còn nơi nào để về. Tao đã năn nỉ bố mẹ, cầu xin họ cho tao mang Bắp về nuôi với một cam kết rằng sẽ chăm sóc chu đáo cho nó. Ngày nào tao cũng cho nó ăn, cũng cho nó chơi đùa thỏa thích trong vườn và nó đã cùng tao lớn lên như một người bạn thân cùng nhà. Nhưng khi lên 10, tao phải sang Trung Quốc du học và đã giao lại trọng trách nuôi Bắp cho cô giúp việc tao thân cận nhất. Nhưng cô đã không làm được. Bắp đã đi lạc tới một nơi nào đó trong lúc cô đã quá bận bịu làm việc nhà. Và thế là, tao lạc mất Bắp." Ánh mắt Hưng dõi theo một thứ gì đó xa xăm. Trong ánh mắt sâu hoắm kia, tôi có thể thấy một vẻ man mát buồn và một vẻ nuối tiếc sâu sắc. Âm vực của Hưng nhỏ lại, dường như, chỉ là thì thầm.

"Sau đó tao luôn sợ việc phải chịu trách nhiệm với một thứ gì đó. Việc luôn phải quan tâm tới một điều gì đôi khi cũng rất phiền phức."

Hưng ngừng vuốt ve con mèo, hai tay cậu buông thõng, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía xa.

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Khánh Hưng lại có một suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Gió thổi phấp phơ, mây trên bầu trời cũng trôi dạt theo từng cơn gió. Từng tiếng cười đùa của bọn trẻ con ban nãy còn cùng nhau chơi thả diều giờ đã không còn. Chỉ còn lại một màn đêm yên tĩnh cùng tiếng xe cộ đang băng băng trên đường.

Từng ánh đèn đường trắng vàng lập lòe rọi vào làn nước trong xanh, khiến nó trở nên lung linh và như thể có sao trời dưới mặt nước.

"Mày hiện giờ...đang hơi mất cảnh giác đấy." Khánh Hưng đột nhiên phì cười, cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt trêu đùa.

"Thôi đi, tao biết mày không phải loại người đó. Tuyệt đối mày sẽ không làm ra mấy chuyện bỉ ổi đâu nhỉ?" Tôi cũng không kìm được mà trưng ra một nụ cười, hoàn toàn không để lời của cậu lọt vào tai.

Cậu trở nên im lặng.

Khánh Hưng không nói bất cứ một lời gì với tôi nhưng chỉ sau 1 phút ngắn ngủi, cậu đột nhiên dịch người sang chỗ tôi, lấy đôi bàn tay của cậu chạm lên má rồi đẩy mặt tôi đối diện với mặt cậu.

Cậu từ từ tiến đến, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng hơn. Tôi mặc dù sợ sệt nhưng vẫn có một chút phấn khích về sự mập mờ này. Khoảng cách lúc này gần đến mức tôi có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của cậu, từng mùi hương bạc hà thoảng thoảng trên mái tóc của Khánh Hưng. Môi tôi và môi cậu dường như gần chạm vào nhau đến nơi vậy.

"Mày đã quá coi thường tao rồi." Khánh Hưng nói, giọng cậu trầm ấm phả thẳng vào mặt tôi. Sau đó, cậu sát lại gần tôi hơn nữa.

Đến lúc môi sắp chạm môi, cậu đột nhiên buông tay, dịch người ra xa rồi cười lạnh.

"Đây chỉ là ví dụ thôi, lần sau mày phải cẩn thận khi ở gần con trai đấy."

"Tao biết, có căn mày cũng không dám làm mấy chuyện này mà." Tôi phì cười, gật đầu với Hưng rồi cố gắng giữ cho mình một gương mặt bình tĩnh.

Thật ra bên ngoài tôi là vậy nhưng sâu thẳm trong lòng tôi, một cảm giác rung động chợt nhói lên trong đó.

"Sao hôm nay...mày lại từ chối chị Lan một cách phũ phàng vậy?" Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nói ra thắc mắc này của mình nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định hỏi, hỏi để biết câu trả lời.

"Tao không thích chị ấy." Hưng trả lời tôi, bằng một giọng điệu tỉnh bơ.

Tôi chắc chắn một điều rằng Hà Trần Khánh Hưng đã từng thử yêu qua tất cả những kiểu người con gái trên cuộc đời này. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu thật lòng với bất cứ một ai cả.

"Tao chỉ thích mập mờ thôi. Cái cảm giác mập mờ nó khiến tao cảm thấy tự do, còn với yêu đương thì lại không thế. Có lẽ tao đã quá chán ngấy với việc phải nghe những câu nói của người yêu cũ như kiểu 'anh thì làm gì biết thích một người là loại cảm giác như thế nào cơ chứ' hoặc mấy câu đại loại như vậy. Thật ra mấy câu đó đã khiến tao phát ngấy rồi." Khánh Hưng thành thật. Cậu trả lời tôi bằng một giọng điệu nghiêm túc nhưng dường như những thứ này không khiến cậu phải để tâm.

"Haizz, nhiều người mê qua nhiều khi cũng khổ nhỉ?" Tôi thở dài.

Sau đó tôi và Khánh Hưng cùng nhau im lặng ngắm Hà Nội khi trở tối.

"Anh chị ơi, anh chị thả diều với em không?" Một cậu bé nhỏ nhắn bước đến đằng sau chúng tôi, trên tay cầm một cánh diều hình con thoi đủ màu sắc truyền thống.

Trời đã trở tối, tôi và Khánh Hưng nhìn nhau đầy thắc mắc. Tại vì sao khi trời đã tối đen thế này rồi cậu bé mới mang diều ra chơi, còn không có bạn đi cùng nữa chứ.

"Sao em lại chơi thả diều lúc trời tối vậy, rồi em không đi cùng bạn hả?" Tôi đứng dậy, quỳ một chân xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với em hơn. Tôi hỏi em về thắc mắc của mình.

"Đến bây giờ em mới đi học thêm về. Bạn bè em thì vẫn phải học tiếp. Còn bố mẹ thì cũng bận nhiều việc nên không chơi cùng em được." Cậu bé vẻ mặt tủi thân, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước.

"Thôi được rồi, để chị chơi cùng em, nhé?" Tôi không hỏi nữa, vội vàng đứng dậy, dắt cậu bé đi chơi. Tôi sợ sẽ lại đụng trúng một điều cậu bé không vui nên dứt khoát không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Ơ, không cho tao chơi cùng à, xấu tính thật." Khánh Hưng bước đến chỗ tôi, nơi chúng tôi đang cuộn dây diều rồi nói với tôi bằng một giọng hơi hờn giỗi.

Tôi cứ nghĩ Khánh Hưng là một thiếu gia, chưa từng một lần chơi thả diều nên chắc cậu sẽ không hứng thú với mấy trò chơi nhàm chán này cho lắm. Nhưng tôi không thể ngờ rằng cậu lại bước đến và ngỏ ý muốn chơi với chúng tôi.

Cứ như vậy, ba chúng tôi cùng nhau chơi đùa.

Từng tiếng cười đùa vui vẻ của chúng tôi vang lên trong không trung, vang lên trong từng tiếng xe cộ tấp nập của thành phố. Đã rất lâu rồi tôi mới được chơi đùa vui vẻ đến vậy.

Gió thổi lồng lộng, cánh diều cứ thế mà bay đi theo làn gió mát bên bờ sông. Tôi và Khánh Hưng sau một hồi chơi đã thấm mệt, chỉ đứng đó dõi theo bóng lưng cậu bé vẫn đang mải mê với cánh diều vẫn đang phấp phới trên bầu trời.

"Cánh diều đó, tự do nhỉ?" Trong ánh mắt tôi có sao, có bầu trời đêm, có cánh diều hình con thoi đang phấp phơ trong gió.

"Ừm, nhưng cậu bé đó lại không được tự do như vậy." Khánh Hưng trầm ngâm, ánh mắt nhìn cậu bé bé nhỏ với ngàn tâm tư chôn giấu.

"Ai cũng vậy, đến cả tao cũng đã từng là một người cả ngày chỉ có sách vở mà. Tao cũng từng là một đứa nhóc hoàn toàn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đến nỗi mọi người còn nói tao là một đứa mắc bệnh tự kỷ nữa." Tôi vẫn đứng đó, trong lòng chứa chan bao ký ức ùa về. Tôi đã từng là một người trâm ngâm và bị mọi người cho là "tự kỷ" chỉ vì ngày ngày đèn sách mà không chơi với bất cứ ai, ngoại trừ Diệu Ly. Nhưng kết quả học tập của tôi cũng chẳng bao giờ vượt quá con số 8, chẳng bù cho Khánh Hưng, một người toàn diện về mọi mặt. Và hơn hết, cậu vẫn có thể tự do chơi đùa.

"Hà Trần Khánh Hưng, ghen tị với mày thật." Tôi thở dài, ánh mắt tôi nhìn cậu chứa chan một vẻ ngưỡng mộ khó nói. Có lẽ câu nói đó của tôi đơn thuần chỉ để cứu lấy một tâm trạng đang dần trùng xuống của tôi mà thôi.

"Tao...cũng không phải là người tự do như mày nghĩ đâu." Khánh Hưng nghiêng đầu nhìn tôi, buông ra một câu nói không nóng cũng chẳng lạnh.

"Bố tao luôn muốn tao theo ngành ngân hàng, giống như bố. Thế nhưng tao lại không muốn thế. Tao luôn khao khát với bầu trời, khao khát được một lần trên đó, khao khát có thể tự do bay lượn khắp nơi. Hệt như một chú chim." Hưng bày tỏ.

"Nhưng mày biết không? Tao đã từng cãi vã với bố tao rất nhiều lần. Ông nói rằng làm phi công là một công việc không hề ổn định. Sáng nắng, chiều mưa. Rồi luôn phải trong trạng thái bận rộn. Ông ấy không muốn tao phải như vậy. Hơn nữa, làm phi công đôi lúc rất nguy hiểm. Số phận như thế nào, chúng ta chẳng thế biết được, cũng chẳng chắc chắn được rằng đâu là lần gặp cuối cùng với người thân của chúng ta."

"Nhưng tao nhất quyết không đồng ý. Tao muốn sống một cuộc đời tự do của riêng mình. Tao muốn hoàn thành những giấc mơ ngày đêm hiện hữu trong tâm trí tao. Tao muốn được tự do như những cánh chim Hải Âu trên bầu trời cao ngàn thước. Tao muốn là tao, là một phiên bản duy nhất." Giọng nói của Hưng trầm ấm, mang theo một nỗi niềm khó tả. Ánh mắt cậu hướng về bầu trời đêm, và trái tim cậu cũng vậy, cũng một lòng hướng về bầu trời.

Giây phút này, tôi chợt nhận ra một điều rằng thật ra tôi chẳng biết gì về Khánh Hưng cả.

"Haizz, đúng là nhiều lúc những thứ ta nhìn thấy về người khác đôi khi cũng chỉ là những mặt mà người ta muốn để lộ ra cho ta mà thôi. Bên trong của lớp vỏ ấy như thế nào, tao cũng chẳng biết được..." Tôi đồng cảm với cậu, đồng cảm với giấc mơ và hoàn cảnh của Khánh Hưng.

"Chúc mày hoàn thành được giấc mơ của mày, cùng với người mày muốn gặp sau khi tung hoành khắp nơi trên thế giới, cùng với một sự kiêu hãnh của một chàng phi công tài năng, nhé!" Tôi quay đầu sang nhìn Hưng, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Cậu cũng vậy, cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với ánh mắt lạnh lùng hổ phách như những ngày đầu gặp mặt. Cậu cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay. Nó thay cho một lời cảm ơn không nói thành lời.

Tôi mong Khánh Hưng có thể toàn tâm toàn ý làm những việc cậu thích, đi đến những nơi cậu muốn đi, gặp những người cậu muốn gặp. Và hơn hết, mong cậu có thể tự do như cánh chim sa trên bầu trời, như từng áng mây trôi lững lờ theo gió, như cánh diều sặc sỡ hình con thoi.

"Cảm ơn anh chị đã chơi cùng em nhé ạ." Cậu bé ban nãy bước đến. Mồ hôi đổ ra thấm đẫm trên một lớp áo đồng phục mỏng.

"Để anh đưa em về." Khánh Hưng bước đến, quỳ một chân xuống rồi nói chuyện với cậu.

"Nhưng...có phiền không ạ?" Ánh mắt chàng trai bé nhỏ đó hơi e dè, suy nghĩ quả thực rất trưởng thành so với thân hình bé nhỏ của nó.

"Đồ ngốc, chẳng ai lại thấy phiền khi đưa một em bé dễ thương và hiểu chuyện như thế này về cả." Khánh Hưng phì cười, đưa bàn tay của mình lên xoa đầu cậu bé nhỏ nhắn đối diện.

"Vậy...cảm ơn anh chị nhiều nhé." Em bé ấy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và ngây thơ.

Trên đường đi bộ về đến nhà của em bé kia, chúng tôi đi ngang qua một con phố đầy rẫy những hàng đồ ăn vặt.

"Ăn kem không? Chị mua cho em một cây nhé?" Tôi quay đầu nhìn xuống một bóng dáng bé nhỏ đang đi bên cạnh.

"Dạ vâng ạ." Cậu bé mỉm cười, thích thú nhìn tôi.

"Bác ơi, cho cháu ba cây kem ốc quế." Tôi nói to với bà chủ quán đang lau bàn bên trong.

"Tới ngay." Một tiếng nói vọng lại.

"Anh chị là người yêu của nhau ạ?" Cậu bé ngây thơ đang đứng giữa tôi và Khánh Hưng. Tay bên phải của nó được tôi nắm lấy còn người nắm bàn tay còn lại là Khánh Hưng. Đột nhiên gương mặt ngây ngô ấy lại thốt ra một câu hỏi khiến tôi và Khánh Hưng đông cứng người.

Chúng tôi đều nhìn nhau, ánh mắt bất lực.

"Không phải, tụi chị chỉ là bạn thôi." Tôi cười bất lực, quỳ một chân xuống nói chuyện với cậu bé ngây thơ vô số tội đang đứng đối diện mình.

"Không đúng, em thấy ánh mắt hai anh chị khi nhìn nhau rất khác. Đó không phải là tình bạn."

Tôi và Hưng cứng đờ người, như thể có một cái gì đó chặn cứng cổ họng.

"Nghe này, mai sau khi em lớn thì em sẽ hiểu thôi. Đó là ánh mắt của sự đồng cảm và cảm thông chứ không phải là một thứ tình yêu đôi lứa." Tôi xoa đầu cậu nhóc, rồi lại đưa tay ra véo lấy cái má phúng phính của nó.

"Kem xong rồi này." Bà bán kem chợt cất tiếng, vô tình cứu lấy bầu không khí ngại ngùng giữa ba chúng tôi.

"Dạ của cháu hết bao nhiêu ạ?" Tôi lấy chiếc ví màu hồng ra từ trong cặp, rồi từ từ mở nó ra.

"30 nghìn." Lời của bà chủ quán vừa dứt, một tờ tiền 50 nghìn màu hồng đã được đưa ra trước mặt tôi. Khánh Hưng đã nhanh chóng trả tiền trước rồi cầm ba cây kem ốc quế bà chủ quán vừa đưa. Cho tôi một cây, cậu bé tí hon một cây còn cậu là cây kem còn lại.

"Dạ không cần trả lại đâu ạ." Khánh Hưng vẫy tay với bà chủ quán rồi mỉm cười, sau đó lại trực tiếp dắt cậu bé tí hon đó đi trong sự ngỡ ngàng của bà chủ quán.

....

"Đến đây thôi ạ, em sẽ tự lên nhà." Đến cổng của một khu trung cư cách bờ của sông Hồng không xa, cậu bé tự giác buông tay cùng tôi rồi chỉ lên trên một tầng nào đó của căn hộ.

"Ừm, vậy em đi cẩn thận nhé." Tôi gật đầu, mỉm cười rồi dặn dò em.

"Chị, em nói chị nghe cái này nè." Cậu bé vẫy vẫy cánh tay tí hon của mình, ra vẻ bảo tôi sát lại gần người cậu bé ấy hơn.

"Em nhìn thấy rồi, anh trai bên cạnh đúng thật là có tình ý với chị, và chị hình như cũng thích anh ấy. Thôi thì chúc chị sớm hạnh phúc nhé." Đợi tôi vừa nghe theo rồi cúi người xuống, cậu nhóc đó đã vội ghé sát tai tôi rồi thì thầm to nhỏ. Đạt được mục đích, cậu bé đó lại cười khúc khích.

Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran như thể phát sốt. Ai đã là người dạy cậu bé đó mấy trò trêu đùa như vậy nhỉ?

"Thôi em đi đây, hẹn gặp anh chị lần sau thả diều nhé." Cậu bé nói xong thì liền chạy tọt vào khu trung cư đang sáng đèn, vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi rồi gọi với lại.

Đúng thật là một đứa nhóc lanh lợi và biết cách trêu đùa người khác. Tôi thật sự cảm thấy hối hận khi ban nãy còn tỏ ra đồng cảm rồi vui chơi với nó.

Cơ mà...liệu tình cảm của tôi khó che dấu đến thế ư? Và liệu rằng Khánh Hưng có thật sự nhìn tôi bằng một con mắt trìu mến như lời cậu bé ban nãy nói?

Tôi vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất sau ánh đèn đường màu trắng. Tôi chợt nhớ lại bản thân của những năm tháng còn là một đứa bé ngây thơ, hồn nhiên và tinh nghịch. Chợt nhớ lại nụ cười của mình hồi còn bé, nó rạng rỡ và tươi tắn hơn bây giờ rất nhiều. Bóng lưng nhỏ bé, ngây thơ của cậu bé ngày hôm nay mai này rỗi cũng sẽ lớn, cũng sẽ biết yêu, biết rung động rồi một lúc nào đó cũng được tự do làm điều mình thích như Khánh Hưng và tôi của hiện tại. Nó sẽ không còn những lúc bị bố mẹ bắt đi học thêm, cũng chẳng còn những lúc phải bắt buộc làm theo mọi mong ước của người lớn. Nhưng khi đã trưởng thành, đã lớn khôn, trên vai mỗi người buộc phải chịu đựng nhiều đau khổ và vất vả hơn. Lâu dần thì vòng tròn bạn bè xung quanh ta cũng không còn nhiều. Không còn những lúc rủ rê người lạ cùng chơi thả diều, cũng không còn những lúc ngây thơ hồn nhiên nữa.

Cuối cùng, ai rồi cũng phải tập sống cuộc đời của một người lớn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro