Chương 18: Cô ấy của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày thứ năm của tháng 10, ngày mà tôi và Khánh Hưng sẽ phải đi chụp ảnh bìa cho ấn phẩm năm nay, Vùng Ký Ức.

Người ta thường nói rằng mỗi năm sẽ chia thành bốn mùa khác nhau và mỗi mùa sẽ ẵm trọn ba tháng.

Mùa Xuân nhẹ nhàng đến cùng tháng một, hai và ba, đến cùng những nhành hoa e ấp khẽ nở, đến cùng cái nắng ấm áp chan hòa.

Cái nắng nóng của tháng tư, tháng năm, tháng sáu đánh dấu một sự bắt đầu và kết thúc của một mùa Hạ ngập tràn những tia nắng vàng rực rỡ, ngập tràn những ký ức về một mùa Hè không tên, ngập tràn hình bóng tuổi trẻ.

Thu đến, lá vàng rơi đầy ắp trên từng khu phố của thủ đô Hà Nội, mang theo một sự xao xuyến của tháng bảy, tháng tám và tháng chín, mang theo những cơn gió man mát của trời Thu, mang theo sự chia ly, sự tái hợp và sự nghẹn ngào .

Những cái ôm ấm áp sẽ kết nối từng con người lại với nhau vào những ngày cuối cùng của một năm mới. Nó kết nối từng trái tim đang chịu sự rét buốt và chịu từng cơn gió rít của mùa Đông lạnh giá. Nó làm dịu đi sự lạnh lùng của tháng mười, mười một, mười hai. Nó đánh giấu sự kết thúc của một năm mới giữa trời Đông hiu quạnh.

Tuy đã sang tháng mười, nhưng dường như bầu trời Hà Nội vẫn chẳng có gì chuyển biến. Lá vẫn rụng đầy đường, cây vẫn vươn mình trong gió, nắng vẫn chói chang, dòng người vẫn luôn tấp nập.

Theo như lời hứa với Khánh Hưng từ tận ngày này của tháng trước, hôm nay tôi đã chính thức rủ cậu đi ăn sáng, coi như là một lời cảm ơn khi đã giúp tôi giải vây trước mặt Đỗ Thế Minh Cường.

Tôi luôn là người đúng hẹn, đôi lúc thì không, nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại không để ý mà tắt hết tất cả các tiếng kêu của chuông báo thức lúc sáng sớm. Và thế là, tôi đã dậy muộn hẳn 40 phút so với giờ Khánh Hưng đến đón tôi.

Cảm giác một buổi sáng của một người ngủ dậy muộn là một cảm giác rất khác lạ. Nó là những lần thấp thỏm xem đồng hồ xem còn bao nhiêu phút, là những lần đến cả việc tô son thôi cũng quá đỗi khó khăn, là những lúc chỉ vội mặc tạm một bộ đồ nào đó trong tủ mà không có thời gian để suy nghĩ xem hôm nay mặc gì. Nói chung, ngủ dậy muộn là một thứ thực sự không tốt nhưng nó lại là cảm giác kích thích tôi đến kỳ lạ. Thật ngược đời.

Tôi rón rén đi ra khỏi nhà, thấy Hưng, tôi liền nở một nụ cười sượng trân nhất từ trước đến giờ, khuôn mặt và dáng vẻ mang theo sự bối rối.

"Wao, chàng hoàng tử nào đã đánh thức cô công chúa ngủ trong rừng này vậy, tao tưởng mày phải ngủ đến năm 18 tuổi chứ?" Hưng thấy tôi thì phì cười, giọng điệu, ánh mắt và bộ dạng của cậu mang theo một sự châm chọc thấy rõ.

"Chẳng có chàng hoàng tử nào đánh thức tao cả, chỉ có Khánh Hưng là chàng hoàng tử đẹp trai, kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế nếu bạn chịu tha thứ cho tớ lần này thôi." Tôi vừa trả lời, vừa đội mũ bảo hiểm lên đầu, vừa chèo lên chiếc xe SH cao ơi là cao của Khánh Hưng, bằng một chất giọng thảo mai.

"Tao không cần bạn công nhận, tao chính là hoàng tử rồi mà." Khánh Hưng nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt cậu mang ý cười, tôi cũng vậy.

"Ok, Hà Trần Khánh Hưng là hoàng tử tự luyến." Tôi đáp.

Trên cuộc đời này có ba kiểu người con trai thường thấy. Kiểu thứ nhất là người có nhan sắc nhưng không biết tận dụng. Kiểu thứ hai là người có nhan sắc nhưng không biết mình có nhan sắc. Còn kiểu thứ ba là người có nhan sắc và biết mình có nhan sắc. Khánh Hưng chắc chắn là kiểu thứ ba. Hắn ta biết hắn ta đẹp trai.

"Này, chưa có một ai mà đã gây ra lỗi với người khác lại còn mỏ hỗn với người đó như mày đâu Nguyễn Ngọc Huyền Anh ạ." Khánh Hưng ban nãy còn cười vui vẻ thì giờ nụ cười đã tắt nắng, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. Cậu vẫn như cũ, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Gì đâu, bạn đợi tao có một tí chứ mấy." Quê một cục, tôi dù có cảm thấy bản thân có chút sai nhưng cái tôi và cái mỏ hỗn của tôi không cho phép tôi bỏ cuộc. Tôi nhất quyết cãi lại Hưng đến cùng, mặc cho tôi có là người sai.

"Ừ thì cũng có bao nhiêu phút đâu. Tao đến nhà bạn từ 6 giờ 30 theo lịch hẹn bạn nói với tao hôm trước. Xong đến 7 giờ 30 bạn mới xuống đến nơi." Khánh Hưng cười lớn, dường như cậu cũng biết tôi có cái tính trẻ con này rồi. Thế nhưng, nếu là người khác thì người ta sẽ không bao giờ tranh chấp với trẻ con, tranh chấp với những người có tính trẻ con như tôi thì Khánh Hưng lại hoàn toàn ngược lại. Cậu quyết hơn thua đến cùng.

Đúng là khi hai con người với hai tính khí trẻ con giống nhau trò chuyện với nhau thì sẽ luôn có một màn hơn thua rất đỗi vô tri và tốn thời gian. Tôi và Hà Trần Khánh Hưng là một ví dụ.

"Gì đâu, có một tiếng thôi chứ mấy." Tôi bĩu môi, ngang ngược cãi lại.

"Một tiếng là ít hả bạn?" Khánh Hưng mắt mở to, cậu hỏi tôi.

"Số một là số ít."

"Khó thế cũng nghĩ ra được." Khánh Hưng cạn lời, cậu nở một nụ cười rồi lại tập trung lái xe, không đôi co với tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người xinh đẹp nhất, người giỏi dang nhất, người yểu điệu nhất nhưng tôi tự hào mình là một con "cua" ngang ngược nhất.

....

Đến một quán phở thìn trên phố Đinh Tiên Hoàng, tôi và Khánh Hưng cùng bước vào rồi gọi món.

Có lẽ Khánh Hưng và ông chủ của quán phở này có quen biết nhau từ trước nên lúc nói chuyện, hai người rất thoải mái với nhau. Hệt như người một nhà.

"Cho cháu một bát phở truyền thống và một bát không hành ạ." Khánh Hưng nói vài câu chào hỏi xong thì cậu quay lại chủ đề chính là việc gọi món.

Đến lúc bác chủ quán đi xa, tôi mới chợt nhớ lại lời của Khánh Hưng ban nãy. Cậu không ăn được hành, tôi cũng vậy. Chắc có lẽ cậu không biết nên đã chỉ gọi một bát phở không hành cho cậu mà thôi. Thấy vậy, tôi vỗ vỗ vào mu bàn tay Hưng, giọng điệu có đôi chút gấp gáp.

"Ơ tao cũng không ăn được hành, để tao đi gọi lại bác chủ quán."

"Ngồi yên đây, tao gọi cho mày rồi." Tôi vừa định đứng dậy thì bỗng Khánh Hưng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi xuống trở lại.

"Gì? Tao có nói đâu mà mày biết tao không ăn được hành?" Tôi ngỡ ngàng, thì ra bát phở không hành đó là dành cho tôi. Nhưng mà có một dấu hỏi chấm to đùng được đặt ra ở đây chính là tôi chưa bao giờ tiết lộ với Hưng rằng tôi là người không ăn được hành nhưng tại sao cậu lại biết mà gọi cho tôi một bát phở không hành?

"Mày nhớ hồi cấp hai không, cái lúc mà đi dã ngoại ý. Lúc ấy cả lớp mình ăn phở nhưng mày lại gọi một bát không hành. Tao đã để ý từ lúc ấy rồi." Không để tôi có thời gian suy nghĩ, Khánh Hưng đã ngay lập tức lý giải cho tôi.

Hà Trần Khánh Hưng ơi, mày mười điểm tinh tế!

Chúng tôi đang ngồi yên lặng ngắm nhìn lấy từng dòng người lướt qua trên đường thì bỗng dưng bác chủ quán đi đến, vẻ mặt có phần hơi nghiệm trọng. Dường như có một chuyện gì đó rất khó nói.

"Hai đứa này, vừa nãy nhân viên nhà bác không để ý nên lỡ cho hành vào cả hai bát rồi, các cháu có thể nào chịu khó vớt ra hộ bác được không?"

"Dạ không sao ạ, bây giờ cũng đông khách nên bác cứ từ từ làm thôi, hai đứa cháu không vội nên tự vớt hành cũng không sao ạ." Khánh Hưng vẫy tay, bày ra bộ dạng không thành vấn đề.

"Vậy chúc hai đứa ăn ngon miệng nhé." Bác chủ quán nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, đặt hai bát phở to và đầy ắp trước mặt chúc tôi rồi quay bước rời đi.

"Đây tao lấy cho." Khánh Hưng đặt đôi đũa và cái thìa vừa lau xuống trước mặt tôi. Cậu lấy bát phở đang đầy những cọng hành lá của tôi đến rồi từ từ ngồi vớt từng cọng một.

Tôi cứ như vậy, ngồi nhìn Hưng gắp từng cọng hành ra khỏi bát. Ánh mắt tôi nhìn cậu không rời ra một giây phút nào cả.

Mu bàn tay thon dài, trắng nõn của cậu từ từ gắp từng cọng hành lá màu xanh. Trên cổ tay cậu còn đeo một chiếc vòng tay ánh mắt của quỷ màu xanh dương, trông rất hợp với cậu.

"Cái vòng tay có con mắt quỷ này có ý nghĩa là gì vậy?" Tôi chớp chớp mắt, hai tay chống cằm, tò mò hỏi cậu.

"Cái này hả?" Khánh Hưng dừng động tác ban nãy của cậu lại. Hưng lắc lắc cổ tay của mình.

"Ừ, đúng rồi." Tôi gật đầu xác nhận.

"Cái này tao mua từ rất lâu rồi. Ý nghĩa của nó thì cũng chẳng có gì mấy, đơn giản chỉ dựa vào ý nghĩa tên của người tao thích thôi." Khánh Hưng cười nhẹ, cậu uống một ngụm nước rồi từ từ giải thích cho tôi.

Tôi như cứng người, một cảm giác buồn bã khó tả chợt nhói lên trong lòng tôi. Sự mất mát, sự đố kị và sự tự ti khiến tôi cảm thấy bản thân thật lạc lõng.

"Người mày thích... cô ấy là người thế nào vậy?" Tôi hơi sững sờ, chầm chậm hỏi Hưng. Giọng tôi lúc đó run run, cảm xúc hụt hẫng đến nỗi khiến tôi cảm thấy như thể vừa rơi từ một vách đá xuống vậy.

"Cô bạn đó tuy không phải là người hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng luôn là người tuyệt vời trong mắt tao. Cậu ấy là người có một nét đẹp thanh thuần và trong sáng như mối tình đầu của biết bao chàng trai nhưng vẻ đẹp đó lại là một vẻ đẹp mê hoặc, lạ lẫm kỳ ảo nhưng lại vô cùng thu hút. Cậu ấy nhẹ nhàng, tinh tế và luôn luôn là một người trầm mặc đến lạnh lùng. Cậu ấy là người đã thu hút tao ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu ấy là người đã thu hút tao ngay từ lúc đôi mắt sáng ngời của cậu ấy ngước nhìn tao khi lần đầu gặp mặt, cậu ấy là người đã khiến tao hiểu được cảm giác thích thầm người ta là như thế nào, cậu ấy là người đã biến tao từ một người chỉ biết trêu đùa tình cảm các cô gái qua vẻ bề ngoài sạch sẽ của mình thành người mà ngày đêm chỉ mong nhớ một bóng hình duy nhất. Và... cậu ấy còn là người khiến tao cảm thận được sự an toàn khi ở gần bên nữa. Cậu ấy là vầng dương chiếu sáng, là khúc nhạc nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn tao, là ánh nắng ban mai đầu mùa Hạ, là nỗi niềm tao luôn chôn giấu." Khánh Hưng kể cho tôi về người cậu thích, một người không phải tôi.

Từng lời nói, từng lời miêu tả của cậu không thể nào làm tôi ngừng liên tưởng tới Bảo Trang. Hà Trần Khánh Hưng cũng là người như tôi. Cậu không phải không biết cảm giác thích một người là như thế nào như mọi cô gái thường hay nói, cậu cũng không phải là người trăng hoa, người vô cảm, người thờ ơ hay người chỉ luôn trêu đùa tình cảm của người khác. Cậu là người luôn tìm đến các mối quan hệ khác, chỉ để quên đi một hình bóng luôn in hằn trong tim cậu mà thôi.

"Những nét tính cách đó không ngừng khiến tao liên tưởng đến đại dương, đến thứ khó chinh phục và đầy bí hiểm. Thế nên tao đã mua chiếc vòng tay con mắt quỷ màu xanh dương này, để không ngừng nhớ đến cậu ấy, để không sợ lạc mất hình bóng người con gái tao thầm thích."

Tôi nhận thấy rằng, mỗi lúc nhắc đến người bản thân thích thật lòng, mắt Khánh Hưng đều không còn lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó, nó trở nên sáng ngời. Ánh mắt cậu dịu dàng, ánh mắt của niềm tin và hy vọng, ánh mắt của sự trân thành. Giây phút ấy, tôi thấy cả ngàn vì sao lấp lánh ẩn sâu trong đôi mắt cậu.

"Vậy, đến giờ mày vẫn còn thích hả?" Tôi không biết thứ cảm giác và cảm xúc hiện tại của bản thân được gọi bằng từ ngữ như thế nào. Tôi dương đôi mắt phượng của mình nhìn về phía Khánh Hưng, tò mò hỏi cậu.

"Nếu nói thích thì chắc là cũng không còn. Nhưng... cậu ấy là forever crush của tao." Hưng gắp một đũa phở lên rồi ăn một cách ngon lành nhưng khi nghe đến câu hỏi bâng quơ này của tôi, cậu phải dừng động tác lại, lấy tay với lấy chiếc hộp giấy ăn ở bên cạnh rồi mới chậm rãi trả lời tôi.

"Forever crush?" Tôi tò mò, muốn biết xem với cậu, định nghĩa về forever crush là như thế nào.

"Ừm. Tao luôn tin rằng bất cứ ai trong chúng ta đều có cho mình một người được coi là forever crush. Một người mà mãi mãi sau này, dù chưa từng chính thức ở bên nhau nhưng vẫn luôn là một phần kỷ niệm xinh đẹp nhất trong lòng của chúng ta. Rồi... đến một ngày, bỗng điều gì đó xuất hiện và gợi nhớ cho Huyền Anh về người mà mày đã từng thầm thích để rồi lúc đó, chúng ta lại quay ra và tự hỏi mình rằng: Đã từng ấy năm trôi qua rồi ư?. Rồi sau đó lòng chúng ta lại chợt nhói lên một cảm giác bồi hồi đến khó tả. Chuyện cũ đã lâu, kỷ niệm đã dày nhưng những cảm xúc ngây ngô và rung động lúc ấy thì chắc chắn vẫn còn. Có thể thi thoảng, chúng ta vẫn luôn không tự chủ được mà vào trang cá nhân của người ta để cập nhật xem họ đang sống ra sao, yêu người thế nào. Dù bản thân có trải qua nhiều mối tình về sau, nhưng mỗi khi nhớ lại, những cảm xúc hỗn độn ấy vẫn chực trỗi dậy. Chúng ta thường luôn muốn gặp lại crush cũ, muốn gặp lại mối tình đầu ta thường mong vì họ là đại diện cho những khát khao tuổi trẻ, cho những gì ta từng xem là cả thế giới. Tất cả những ý niệm của chúng ta về họ chính là những hảo cảm vẫn luôn được cất giữ sâu bên trong tâm trí."

"Nhà tâm lí học Lori Gottlieb đã từng nói: Những hảo cảm về người cũ gợi nhớ về một phần nào đó của bản thân mà ta đã bỏ lại trong quá khứ. Đó có thể là một khát vọng mơ hồ về một hạnh phúc mãi mãi về sau hay đơn giản là vì ta mong muốn được rời bỏ trách nhiệm của một người trưởng thành để quay lại, trở về với bản thân của thời niên thiếu."

Khánh Hưng nhìn về phía xa, phía đường xá tấp nập, về con người thủ đô.

"Nếu, người ấy tỏ tình với mày, ngay tại thời điểm này, mày có đồng ý không?" Đó thực sự là điều tôi muốn hỏi.

"Nếu là tao, chắc chắn là có, bởi vì người ấy vẫn luôn ở gần tao, người ấy vẫn luôn hoàn hảo trong mắt tao như những tháng năm ngày ấy. Thế nhưng, với mọi người thì tao nghĩ là không thể. Mặt trái của những hảo cảm đó khiến con người ta ngừng tiếp nhận những thứ tốt đẹp đang diễn ra xung quanh mình. Có thể ta đã gặp họ vào thời điểm mà ta luôn muốn được sống lại một lần nữa trong đời hoặc họ đại diện cho những gì ta luôn muốn đạt được. Nhưng, con người hiện tại của họ có thể đã khác chứ không còn là hình tượng hoàn hảo mà ta đã vẽ nên trong những năm tháng thiếu thời. Có thể họ trở nên tốt hơn nhưng cũng có thể tệ hơn. Chỉ khi sống ở thực tại, ta mới có thể quyết định được đâu là điều tốt nhất cho bản thân mình và hơn hết, ta sẽ biết cách nghe theo con tim, không bị những ảo vọng, hảo cảm đánh lừa. Vậy nên, hãy giữ những kỷ niệm về crush như một thước phim tuổi trẻ, một phần thanh xuân... đẹp nhất."

Khánh Hưng mỉm cười, nghiêng đầu sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu thật đẹp.

"Chỉ cần cậu ấy quay đầu lại, thì chắc chắn sẽ thấy tao ở phía sau, sẵn sàng dang tay ôm cậu ấy trở về."

Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một mặt này của Khánh Hưng. Không còn thờ ơ, không còn hờ hững mà thay vào đó chính là sự trân thành. Cô gái Hưng nhắc đến có lẽ là cô gái may mắn nhất trên đời, may mắn vì có cậu, may mắn là thước phim ký ức rực rỡ của Hưng, may mắn là một phần thành xuân của cậu.

Thật ra, Hà Trần Khánh Hưng là forever crush của tôi. Nếu có người hỏi tôi rằng, tôi có muốn được quay trở lại ngày ấy để gặp lại cậu của hồi đó không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Muốn gặp lại cậu, để nói lời "tạm biệt" trân thành nhất.

Còn cảm giác nào đau lòng hơn việc chỉ biết ngồi yên lặng, dõi theo hình bóng người con trai cao gầy bản thân thầm thích kể về người cậu ấy yêu cơ chứ?

Và đau lòng hơn, tôi đang ở đây lặng lẽ nghe cậu kể về một người mà cậu rất thích, một người không phải tôi. Tôi không biết lúc đó mình đã kìm nén thế nào, chỉ nhớ rằng đôi mắt tôi đã nhòe đi và trở nên đỏ ửng.

"Sau mày lại khóc?" Hưng nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của tôi thì đưa tay lấy khăn giấy trên bàn rồi đưa cho tôi. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng, trầm mặc.

"Không, tao chỉ nhớ về forever crush của tao thôi."

Tôi rất muốn nói với Hưng rằng: Thực ra, forever crush của tao là mày.

Nhưng tôi lại không thể.

"Thôi, dù gì cũng chỉ là quá khứ thôi, vui lên đi." Khánh Hưng ánh mắt hơi cụp lại, có vẻ cậu đang cố kìm nén một điều gì đó. Nhưng tôi đã không còn đủ thời gian để có thể để ý từng thứ nhỏ nhặt này nữa. Hiện giờ, mục tiêu lớn nhất của tôi chính là phải sống thật tốt ở hiện tại và tương lai, phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

"Ừm, cảm ơn nhé." Tôi lấy khăn giấy, lau nước mắt trên mặt và cố nặn ra một nụ cười thật tươi.

Trong lòng tôi vẫn đang rất đau và nó cứ nhói lên liên hồi.

...

Sau đó, tôi và Hưng cùng nhau đi đến studio nơi chúng tôi sẽ cùng nhau chụp ảnh.

Từng cơn gió ấm của Hà Nội vào buổi sáng như tiếp thêm sức mạnh cho trái tim yếu ớt này của tôi. Tôi buộc phải mạnh mẽ, buộc phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân chỉ có thể dõi theo Hưng từ xa mà thôi.

Thì ra từng cảm giác buồn bã, bồi hồi rồi thất vọng của yêu đơn phương luôn không mời mà đến một cách đột ngột khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Đến bao giờ thì tôi mới có thể thoát ra khỏi mớ cảm xúc này đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro