Chương 23: Tia nắng đầu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày ơi đm đẹp đôi vãi."

Một tuần sau, khi tôi vừa bước chân về chỗ ngồi của mình thì Minh Anh, Thu Hoài và Hà Anh từ đâu đi đến. Minh Anh đang cầm trên tay quyển ấn phẩm và cười tít mắt trêu chọc tôi.

"Giống chụp ảnh cưới." Thu Hoài cũng hùa theo.

"Thôi tha bé đi, tao cũng có muốn đâu mà tại ai đó đăng ký ý." Tôi đau khổ trưng ra bộ mặt thảm thương trước mặt "thủ phạm" đã làm tôi ra nông nỗi này - Minh Anh và hai đồng phạm của cổ.

"Mày không biết đâu, Hà Trần Khánh Hưng của mày giờ hot đến mức mà có cả hàng loạt học sinh của trường trong quận mình với mấy quận lân cận vào comment trong mấy bài trên confession trường mình ý. Đỉnh vãiiii." Hà Anh cũng đồng thời lên tiếng cảm thán với một ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.

"Huhu anh em ơi, Khánh Hưng nào của tao?" Tôi khóc không ra nước mắt với sự đẩy thuyền nhiệt tình này từ đám bạn của mình.

Khỏi phải nói, nếu Minh Anh, Thu Hoài và Hà Anh đã ra tay làm thuyền trưởng thì chiếc thuyền đó chắc chắn sẽ được chèo qua Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương và thậm chí cả Nam Đại Dương nữa. Đúng vậy, chiếc thuyền đó sẽ là chiếc thuyền băng qua cả thế giới nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ được cập bến về bờ. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy.

"Này, cẩn thận nha, mấy người theo đuổi Hưng ý. Ngoài mấy em lớp dưới ra thì mấy đứa cùng tuổi hoặc mấy chị lớp trên phải nói là vừa xinh, giàu, giỏi lại còn u mê Hà Trần Khánh Hưng tuyệt đối nữa chứ. Simp lỏd lắm đấy." Minh Anh đặt tay lên vai tôi rồi vỗ vỗ vai tôi mấy cái. Minh Anh lắc đầu ngao ngán, giọng điệu uể oải, thở dài nói với tôi.

"Thì sao? Liên quan đến tao hả?" Tôi thờ ơ đáp lại.

"Chắc chắn là liên quan rồi, mày nhìn xem, ai cũng có địa vị, quyền thế, nhan sắc, đúng không? Mà chưa kể họ còn simp Hà Trần Khánh Hưng nữa chứ, chắc chắn sẽ mua quyển ấn phẩm này bằng cách này hay cách khác. Khi đó chắc chắn sẽ thấy mày, và Hưng vui vẻ, tình tứ, lãng mạn, thanh xuân vườn trường bla bla bla. Mày thử nghĩ đi, liệu mày còn được sống yên ổn không, hay là lại trở thành cái gai trong mắt họ?" Thu Hoài tiếp lời Minh Anh. Vừa nói, body language của Hoài cũng được kết hợp nhịp nhàng. Hoài vừa phân tích, cử chỉ lại vô cùng mạnh mẽ như thể đang đi đánh ghen và dằn mặt tiểu tam vậy. Những thứ đó có khiến tôi hơi "rén" một chút.

"Trời ơi mấy bạn ơi, Hưng có phải Idol K-pop đâu ạ?"

"Chậc, thì cứ nói thế, mày cứ cẩn thận dần đi là vừa..." Trống trường vang lên, dường như 3 cô bạn thân của tôi cũng đã rất bất lực vì tôi nên đành tặc lưỡi, vỗ vỗ vai tôi rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Khoan đã, chúng nó như thể hai chị đại trong lớp đang dạy dỗ đàn em ấy nhỉ?

Đang ngồi yên lặng đợi vào tiết thì bỗng một tin nhắn từ Messenger gửi đến. Màn hình điện thoại đang từ từ sáng lên, là tin nhắn từ Nam Khánh.

[Mày ơi, hôm qua Dương bị Huy Trọng phản bội một lần nữa rồi.]

[Tao có nên tỏ tình không?]

Tôi hơi bất ngờ, dường như không ngờ đến việc cuộc tình đó lại kết thúc một cách chóng vánh và nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

[Cứ thử đi, biết đâu lại được.]

[Nhưng tao sợ vcl mày ơi. Giờ mà tỏ tình thất bại một cái thì thôi nhé luôn đấy.]

[Không sao, kệ đi.]

[Thà là mày tỏ tình nhưng thất bại còn hơn là cứ yêu đơn phương xong đau khổ thế này.]

[Thế thì mai đi, mai tao tỏ tình xong mày với mấy thằng họt boi lớp mình đến cổ vũ nha:))]

[Không sợ chúng nó biết nữa à?]

[Điên à, giờ tao tỏ tình thì kiểu đ gì Dương chẳng nói lại với đám bạn của nó, đúng không? Kiểu đ gì chả bị lộ thì giờ cho nó lộ luôn đi cho xong:))]

[Ừ, cũng đúng. Không ngờ đầu óc bạn tao cũng có ngày sáng lạng thế này. 👍🏻]

[Thế mấy giờ?]

[Tầm 6 giờ ba mươi bên bờ sông Hồng nhá. Mày phải đi cổ vũ tao đấy. Hứa nhá.]

[Ok, chốt kèo. Mai đứa nào không giữ lời hứa làm chó.]

Và thế là Nam Khánh đã dũng cảm bước ra khỏi vòng tròn sợ hãi của mình mà đối diện với tình cảm của chính bản thân.

"Chúng mày ơi có tin quan trọng." Vì hội của Nhân Hoàng ngồi ngay sau tôi nên tôi cũng không ngần ngại trực tiếp nói với tụi nó. Tôi vỗ bàn mấy cái, lay động đến mấy chàng trai lười biếng, ngủ nhiều làm cho chúng nó phải thức dậy.

"Sao? Cho em 1 phút." Dũng đang uể oải gục mặt xuống bàn nhưng sau khi nó nghe thấy tiếng gọi của tôi thì lờ đờ ngồi thẳng người dậy, mái tóc của nó cũng rủ xuống trên khuôn mặt có đường nét hết sức hài hòa. Không biết ngày xưa bố mẹ Dũng đã ăn gì mà có thể đẻ ra được một người mũi cao, môi trái tim, da láng mịn như em bé,... như vậy nữa. Ghen tị thật.

"Khiếp hót boi đây á?" Thôi che miệng, cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng trước người con trai đang uể oải ngồi đồi diện mình.

"Bố mày đẹp trai, nói thêm câu nữa anh sẽ suy nghĩ lại về việc mua tặng em con PS5 vào dịp sinh nhật sắp tới." Dũng liếc tôi, sau đó lại nở ra một nụ cười đắc ý như thể mình đã nắm thóp được tôi vậy.

"À dạ, anh Anh Dũng đẹp trai nhất, đẹp ngời ngời rạng rỡ như ánh ban mai. Anh biết không? Từ khi anh đến em đã cảm nhận được từng hào quang sáng chói của anh rồi. Mặc dù anh luôn cố làm ra vẻ học thức và luôn cố đóng vai một học sinh giỏi trước mặt thầy cô bạn bè cha mẹ anh chị em, nhưng em biết, anh luôn là tâm điểm của những cô gái sexy quyến rũ bla bla vì vẻ đẹp trai sáng lạng của anh. Anh..."

"E hèm, thôi ngậm mồm đóng khẩu lại đi Chíp, đi hơi xa." Tôi đang thảo mai khen Dũng bằng những từ ngữ mỹ miều nhất thì bỗng nhiên Dũng cắt ngang lời tôi, mặt nó có phần hơi sượng và điều đó làm tôi khoái chí. Biểu cảm đó làm tôi hài lòng vì vốn dĩ tôi muốn vừa đấm vừa xoa Dũng.

"Thế muốn nói gì mà hôm nay phấn khởi vậy." Khánh từ nãy giờ đi lấy nước bỗng dưng đặt chai nước lên bàn, và ngồi vào chỗ. Cậu dựa người ra ghế, cầm chai nước lên tu một ngụm lớn sau đó nhìn tôi, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hỏi.

"Lại đây tao nói." Tôi vẫy vẫy tay với 4 người đang chăm chú nhìn tôi ở dưới, yêu cầu chúng nó sát lại gần.

"À, chuyện này bí mật. Thì là thằng Khánh định tỏ tình nhỏ lớp trưởng." Tôi thì thầm.

"Vãi cả đ*i, thật à..." Ai nghe xong cũng hốt hoảng nhưng có lẽ Dũng là người phản ứng nhanh nhất. Còn với Hà Trần Khánh Hưng, mặt cậu vẫn như thường ngày, lạnh tanh và không có nổi một tí cảm xúc. Tôi đoàn rằng ai nhìn mặt Hưng đều biết rằng cậu là trai đểu đậm chất Hà Nội ngay lập tức vậy.

"Mấy giờ Chíp?" Khánh hỏi lại.

"6 giờ tối mai ở bên bờ sông Hồng."

"Thế thì bọn mình phải làm gì?" Dũng hỏi.

"Thì theo tao nghĩ chắc là phải kiểu... giơ bảng rồi cầm bóng bay rồi bắn pháo giấy ủng hộ thằng Khánh. Chắc thế..."

"Nhưng mà, đậu xanh, thằng Khánh tự nhiên đi chọn sông Hồng. Chả hiểu tỏ tình ở đâu không tỏ tự nhiên lại ẩm IC đi tỏ tình bên bờ sông Hồng?" Khánh bộ mặt khó hiểu hỏi lại tôi.

"Chậc chậc chậc... đúng là trap boy, mày thì chỉ biết đi bar rồi đi club thôi chứ biết thế nào về mấy cái chỗ này. Tao nghe đồn là mấy cặp đôi kiểu lãng mạn rồi ngọt ngào hay đi hẹn hò picnic ở sông Hồng lắm má." Tôi tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nhìn Khánh rồi sau đó suy đoán về lý do Nam Khánh chọn sông Hồng làm nơi tỏ tình.

"Trap cái đ** gì, anh gút boi, đẹp trai, ngoan ngoãn." Khánh đưa tay làm hình chữ "V" sau đó vuốt vuốt cằm, vẻ mặt tự kiêu pha thêm một chút tự luyến nhìn tôi.

"Tao biết sao mấy đứa chúng mày chơi được với nhau rồi..." Tôi gật đầu với Khánh sau đó uể oải tựa lưng ra ghế nhìn chúng nó.

"Sao em?" Dũng lên tiếng.

"Chúng mày tự luyến ý."

"Ê ê, đừng nói vậy nhá, anh buồn đấy."

"Ủa mấy đứa chúng mày mắc có em gái lắm hả, sao đứa nào cũng xưng anh vậy?" Tôi thật sự đã rất nghi ngờ về tam quan nhận thức của mấy thằng bạn mình. Đường đường là học sinh giỏi từ lúc cấp 1 đến tận bây giờ, đường đường là giải nhất học sinh giỏi Hóa cấp thành phố năm lớp 8,9 và chuẩn bị thi học sinh giỏi năm lớp 11,12, tôi không thể nào ngừng hoài nghi về trí tuệ của mấy thằng bạn mình. Tôi sinh tháng 1, chính xác hơn là ngày 15 tháng 1 còn Nhân, Hưng, Dũng, Khánh sinh lần lượt vào tháng 6, 2, 7 và 10 nên đúng hơn chúng nó phải gọi tôi bằng chị chứ không thể cứ gọi em xưng anh như vậy được.

"Ý là nó khen mày trẻ đấy." Nhân tay cầm chiếc điện thoại, nhếch miệng cười rồi liếc sang tôi.

"Ừ, trẻ." Dũng tiếp lời. "Trẻ trâu."

"..."

---

"Reng reng reng..." Tiếng chuông hết tiết vang lên, cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho một màn tỏ tình "hoành tráng" của Nam Khánh và Thùy Dương.

Do hôm nay chúng tôi phải ở lại học thêm sau giờ nên khi tiếng chuông vừa vang lên, chúng tôi đã không ngần ngại đi đến bên bờ sông Hồng để cùng tận hưởng ánh bình minh và Nam Khánh cũng sẽ tỏ tình vào thời khắc mặt trời sáng chói đang dần khuất sau những tòa nhà và những con đường của Hà Nội.

"Nhanh thật, tao với mày mới đến đây cách đây một tháng mà giờ nó đã có cỏ xanh thẳm rồi kìa, không còn hơi ngả vàng như trước nữa nhỉ." Vừa bước chân xuống bãi đất trống quen thuộc ngày nào, tôi đã không khỏi ngạc nhiên trước sự mới mẻ của nơi này đến nỗi không tự chủ được mà bắt chuyện với Hưng.

"Ừ, dạo này thời tiết thay đổi với lại còn có vài cơn mưa lớn nữa nên có xanh hơn, cũng mềm hơn nữa." Hưng cười nhẹ, cậu đút tay vào túi quần, đầu hơi ngửa lên trời xanh đón nhận những cơn gió mát mẹ và hương thơm của làn nước xanh mát bên sông Hồng.

"Đúng là chỉ trong một tháng mà nó đã đẹp lên nhiều như vậy rồi. Haizz, tao cũng muốn được nhìn ngắm nơi này thêm nhiều thời khắc đẹp nữa." Tôi hít vào, thở ra một hơi thật dài và thật sâu. Tôi yêu làn nước đỏ nặng màu phù sa này, tôi yêu cái hương gió man mát buổi hoàng hôn, tôi thích được ngắm nhìn sự xô bồ của xe cộ trên cầu Thăng Long, tôi thích sự đối lập ở đây, một bên thì yên tĩnh đến bình lặng, một bên thì náo nhiệt và xô bồ. Tất cả đã tạo nên một Hà Nội tuyệt đẹp, một bãi cắm trại trên bờ sông Hồng thật hữu tình và tất cả sẽ tuyệt vời và đáng nhớ hơn nếu tôi được hưởng thụ nó cùng Hưng hay cũng những người bạn của tôi như hiện tại.

"Chỗ này yên tĩnh hơn Bãi Đá sông Hồng ở bên kia, cũng không thu hút được nhiều người hơn Bãi Đá nhưng đây là chỗ đẹp hơn rất nhiều."

"Và vì nó yên lặng, tao mới hay tìm đến nó để bản thân cảm thấy thoải mái. Nếu mày thích cũng có thể thử, bất cứ khi nào mày cảm thấy burn out, tao cũng có thể đến trò chuyện cùng mày. If you like."

"Ừ, chắc chắn trong tương lai tao sẽ thử." Tôi mỉm cười nhìn Hưng và nghĩ trong đầu rằng sẽ thật tuyệt nếu một ngày tồi tệ được ở cạnh người mình thầm thương. Thật sự nó sẽ là một liều thuốc an thần giúp những khó khăn, mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực được vơi bớt đi phần nào.

"Hai đứa kia đứng đấy làm gì vậy, ra đây có thứ hay lắm này." Dũng từ đằng xa trông thấy chúng tôi đứng đây hưởng thụ rất nhàn rỗi thì không cam tâm, vội vã chạy đến rồi lôi chúng tôi đến nơi có bóng bay, có một tấm bảng rất to ghi một dòng chữ tiếng anh màu hồng: You've had a great deal of emotional trauma, I know. And the reason I showed up is to aid you in healing it. Let me handle it.

Tạm dịch: Tớ biết cậu đã trải qua rất nhiều nỗi đau trong chuyện tình cảm. Và lý do tớ xuất hiện là để chữa lành những vết thương đó. Hãy để tớ giúp cậu nhé!

"Trời ơi, mày cũng có ngày sến thế này á?" Đọc xong dòng chữ viết trên tấm bảng khiến tôi phải phì cười về sự dễ thương của Nam Khánh. Đúng là khi yêu, chẳng ai còn bình thường cả.

"Suỵt suỵt, để yên cho tao làm việc." Khánh giơ tay ra trước miệng, yêu cầu tôi yên lặng để cậu còn tiếp tục giao việc cho mấy đứa kia.

Quên không nhắc đến, hôm nay ngoài chúng tôi ra thì còn có thêm một số người bạn của Thùy Dương nữa. Tôi ở trong lớp cũng có một mối quan hệ khá thân thiết với những người này nên chúng tôi hoàn toàn thoải mái, toàn tâm toàn ý giúp đỡ Khánh.

Một lúc sau, mặt trời đang từ từ khấu sau những dãy nhà cao tầng thì cũng là lúc nhân vật chính xuất hiện, thời khắc này cũng đã đến.

Chúng tôi đứng quây thành một vòng tròn, để chừa ra một khoảng đất tương đối rộng cho Khánh và Dương. Mỗi chúng tôi người thì cầm những chùm bóng bay màu hồng, trắng đủ cả, người thì cầm bảng in những dòng chữ tỏ tình, người thì cầm pháo còn một số chỉ đứng vào để vỗ tay cổ vũ và quay clip mà thôi. Ngẫm lại, tại sao tôi lại thấy màn tỏ tình này giống một màn cầu hôn thì đúng hơn chứ không còn là một màn tỏ tình của một học sinh trung học nữa.

Dương trông thấy chúng tôi thì rất bất ngờ, hình như cậu ấy cũng ngờ ngợ ra một điều gì đó.

"Dương, từ ngày tao vào lớp, mày đã là người giúp đỡ tao rất nhiều, và tao hoàn toàn đã bị mày làm cho cảm kích từ lúc đó. Đến tận sau này, tao đã hiểu đó chẳng còn là sự ngưỡng mộ và biết ơn nữa, đó là sự rung động. Bây giờ tao không muốn là một người bạn thân đơn thuần của mày nữa, tao muốn mày làm người yêu tao..." Khánh ấp úng. Cậu cầm trên tay một bó hoa màu hồng với những hộp bánh, hộp kẹo ở trên đó thay cho những đóa hoa vì cậu biết Dương rất thích đồ ngọt và thích những thứ ngọt ngào. Quả là một chàng trai vừa vui vẻ, tinh tế lại còn tâm lý nữa.

"Do you wanna be my... girlfriend?" Khánh nói xong câu này thì bước đến, đưa ra trước mặt Dương bó hoa bánh kẹo từ nãy đến giờ được cậu giấu đằng sau lưng. Bài hát "Là bạn không thể yêu" của Lou Hoàng cũng được vang lên vào giây phút đó. Chúng tôi cùng hét to hai chữ "Đồng ý!" một cách đồng thanh và mong chờ. Pháo hoa giấy bay khắp trời, đậu trên vài lọn tóc của Dương và bả vai hai người. Cảm giác nó rất lung linh và lấp lánh như thể thế giới này chỉ có hai người là rạng rỡ nhất vậy. Giây phút này, tôi chợt cảm thấy tình yêu chợt thiêng liêng.

"Xin lỗi, Nam Khánh. Tao..." Dương bất ngờ, tôi thấy mắt cậu ngấn lệ, có lẽ vì quá xúc đồng về tình cảm của Khánh dành cho mình nên mới như thế. Dương ngập ngừng, dường như cũng không biết phải bày tỏ lòng mình như thế nào thì mới không làm tổn thương đến Khánh.

"Mày thích người khác rồi, đúng chứ?" Khánh cười mỉm, dường như trường hợp này cũng đã được Khánh lường trước từ sớm. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu biết trong lòng Dương đã có người khác mà vẫn cố chấp tỏ tình để rồi lại bị từ chối như vậy?

Không khí ở nơi đây đột nhiên trùng xuống, tiếng hô vang ban nãy cũng đã nhỏ dần đi và cuối cùng là tắt hẳn. Chỉ chừa chỗ cho những tiếng xe cộ, tiếng cười đùa của đám trẻ con, tiếng chim ca xanh trời và tiếng của Dương và Khánh. Tất cả đã như thể làm cho ánh hoàng hôn hôm nay cũng phải thêm buồn.

"Ừ... chắc mày cũng biết người đó..." Dương dè dặt nhìn Khánh. Cậu ngập ngừng và chắc chắn rằng Khánh cũng đã biết người Dương thích là ai.

"Tao.. tao thật sự xin lỗi mày..." Dương cúi đầu thật sâu, xin lỗi Khánh một lời xin lỗi chân thành, cũng là lời từ chối đón nhận tình cảm này từ cậu. Dương nói xong thì quay người bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước, một tiếng nói từ Khánh đã khiến bước chân của Dương dừng lại và cậu ấy đứng bất động ngay tại chỗ.

"Tao biết chứ, tao biết rất rõ. Lúc nào mày bị người ta làm tổn thương mày cũng tìm đến tao, lúc nào mày bị người ta dày xé trái tim mày, mày cũng tìm đến tao, lúc nào mày cảm thấy cô đơn, tiêu cực nhất, mày cũng tìm đến tao, lúc nào mày burn out, mày chán nản, mày thất vọng, mày cũng tìm đến tao. Lúc mày bị người ta bỏ rơi ở chốn xa lạ, ai là người đã dầm mưa chạy đến tìm mày và đưa mày về? Mày thử nghĩ lại xem, tao đã bao giờ làm mày phải rơi bất cứ một giọt lệ nào chưa? Tại sao một người luôn bên cạnh lắng nghe và an ủi mày lại không bằng một người luôn bỏ rơi và làm tất cả những chuyện tồi tệ nhất với mày?" Khánh vừa nói, vừa bước đến chỗ Dương. Giọng Khánh nhẹ nhàng, nhưng đầy phần oán trách và dò hỏi. Chắc hẳn Khánh đã quá bức xúc và muốn một câu trả lời rõ ràng cho mọi chuyện nên mới mượn gió bẻ măng, lấy chuyện tỏ tình lần này để nhận lấy một câu trả lời thích đáng nhất.

"Bị người ta bỏ rơi những hai lần mà vẫn cứ ảo tưởng. Làm ơn, hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của tao một lần, nhé?" Câu nói này của Khánh như một cú chốt hạ, làm cho nước mắt của Dương không ngừng chảy ra. Dường như trái tim của cậu đã được cảm hóa bởi lòng chân thành và tình cảm tuyệt vời từ Khánh.

Dương xoay người lại, nhìn thấy Khánh thì xà vào lòng cậu, ôm chặt lấy Khánh và vùi mặt vào trong lồng ngực cậu mà khóc.

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

Cất bước đi xa

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

Nỗi đau u sầu

Người ơi em có nhớ đến anh không?

Tiếng dương cầm ngân vang

Theo em khuất lối xa xăm

Nhìn bóng em tan theo làn mây

Chỉ còn những đắng cay

Tháng năm ngày dài chia đôi

Giấc mơ ngày nào xa xôi

...

Từng câu hát trong bài hát "Là bạn không thể " được vang lên đúng vào giây phút này. Tất cả chúng tôi, ai cũng rơm rớm nước mắt trước sự đáng yêu của Khánh, trước sự chân thành của cậu.

"Thật ra, tao cũng rất thích mày." Dương cố lau sạch những giọt nước mắt trên hàng lông mi, trên đôi gò má của mình đi và nói với Khánh.

Nam Khánh cũng có vẻ rất bất ngờ và không tin được vào những thứ mình đang nghe. Dường như điều này không nằm trong dự tính của Khánh.

"Nhưng tao sợ, tao sợ những tổn thương từ tao sẽ khiến mày muộn phiền, tao sợ những vết thương của tao trong quá khứ sẽ đẩy mày với tao đi xa, tao rất sợ một ngày nào đó tao với mày sẽ chia tay và sẽ chấm dứt tình bạn này mãi mãi. Tao sợ, sợ lắm..." Dương thút thít nhìn Khánh.

Nam Khánh nghe xong thì cậu không nói gì, chỉ im lặng ôm Dương vào lòng mà vỗ về cô ấy.

Đúng là làm bạn thân sẽ rất khó để thổ lộ tình cảm. Một khi thổ lộ tình cảm ra rồi thì chỉ có 2 lựa chọn duy nhất. Một là mất đi một tình bạn đẹp, còn hai là sẽ thành người yêu. Nếu tốt thì sẽ có thể bên nhau đến già và cùng nhau đồng hành trên con đường tương lai sau này, còn không, thì sẽ như bao cặp đôi khác, vẫn sẽ chia xa và từ đó tình bạn thắm thiết ngày nào cũng không còn nữa.

Bạn thân khác giới là một thứ gì đó rất khó đoán và rất thiêng liêng. Vậy nên người ta mới có bài hát "Là bạn không thể yêu" là như vậy.

"Đẹp đôi nhỉ mày nhỉ?" Tôi ngắm nhìn cặp đôi đứng ở trước mặt, mỉm cười nói với Hưng.

"Ừ, đẹp đôi thật..." Hưng cũng gật đầu đồng tình với tôi.

"Hy vọng chúng nó sẽ bền chặt và cùng đi qua hết thời thanh xuân tươi đẹp này. Dù gì mùa Thu năm 16 tuổi, Khánh và Dương cũng đã tìm được người tình nguyện yêu họ thật lòng..."

"Haizzz, đây có phải là tia nắng ấm áp đầu tiên trong mối tình đơn phương của Nam Khánh không nhỉ?"

Thời gian qua là những đậm sâu

Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu

Tại vì mình là bạn không thể yêu

Này em có biết rằng

Còn một người chờ em nơi đó

Gió mang ngàn yêu thương nơi đây

Cất bước đi xa

Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá

Nỗi đau u sầu

Người ơi em có nhớ đến anh không?

Tiếng dương cầm ngân vang

Theo em khuất lối xa xăm

Nhìn bóng em tan theo làn mây

Chỉ còn những đắng cay

Tháng năm ngày dài chia đôi

Giấc mơ ngày nào xa xôi

Hỡi em

......

Âm nhạc ngân vang lên đến điệp khúc, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra, bật đèn flash và chiếu rọi về phía Nam Khánh và Dương.

Đúng vậy, họ là người đẹp đôi nhất và sáng rực nhất trong một buổi tối của mùa Thu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro