Chương 24: Va phải một ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi có một sự tiếp xúc rõ ràng với Hà Trần Khánh Hưng. Trong những tuần vừa rồi, tôi chỉ biết cặm cụi lao đầu vào đống sách vở ngổn ngang.

Một phần vì tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Ngữ Văn sắp tới, một phần vì tôi đang nuôi trong mình một sự quyết tâm cao với việc đi du học.

Đúng thế, tôi dạo gần đây luôn có một niềm hy vọng nào đó rằng mình sẽ đi du học. Chưa biết trước là nước nào nhưng có lẽ tôi vẫn đang cố gắng hết sức học tiếng Anh và tiếng Trung song song với nhau.

Có lẽ vì một chàng trai nào đó, trong lòng tôi đã âm thầm nảy mầm một ý định đi du học đến đất nước tỉ dân.

Không chắc là do ở Trung Quốc có nhiều người giỏi, ít nhiều gì cũng học tập ở họ nhiều điều, hay là do ở Trung Quốc là nơi có hình bóng người ấy nữa.

"Chíp à, mẹ để hoa quả ở đây nhá." Mẹ tôi gõ cửa phòng tôi mấy cái rồi bà đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi đang cặm cụi làm đề tiếng Anh, mẹ chỉ biết chua xót nhìn tôi rồi đặt đĩa hoa quả lên bàn.

"À, dạ vâng ạ." Tôi mỉm cười với mẹ rồi lập tức quay trở lại việc học hành của mình.

Tôi từ trước đến nay luôn cố gắng sắp xếp lịch học và nghỉ ngơi, đi chơi với các bạn sao cho hợp lý nhưng dạo gần đây ý chí trong lòng tôi đã dâng cao đến đỉnh điểm.

Không biết có phải do tôi đã quá quyết tâm trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân mình và quyết tâm theo đuổi người con trai mình thích bằng việc phải học thật giỏi hay không, tôi giờ đây luôn muốn học, luôn muốn phát triển càng nhanh càng tốt.

Ít nhiều dù có không được du học cùng cậu ấy, tôi vẫn có thể một lần để lại ấn tượng gì đó trong mắt Hưng.

Dù nó chỉ là một hình tượng về "con mọt sách".

"Chíp, mẹ bảo này. Đừng cố gắng gượng ép mình quá..." Mẹ tôi nhìn tôi, nhìn con gái của mẹ đang cặm cụi giải đề liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt bà toát lên vẻ thương con và chua xót.

"Bố có thể sắp xếp một trường đại học danh giá ở Anh cho con, nếu con muốn. Con có đủ năng lực, đủ sự chăm chỉ và cần cù nên thời gian này cũng đừng quá áp lực như vậy. Nhìn mắt con gái mẹ thâm quầng thế này... Thực sự mẹ đau lòng lắm." Mẹ tôi vuốt ve tóc tôi, mắt mẹ sáng long lanh và kèm theo đó là một sự lo lắng cũng không thể che giấu.

"Dạ mẹ, con biết rồi." Tôi gật đầu với mẹ.

Tôi chỉ nói vậy để mẹ an lòng rồi đi xuống tầng tiếp tục xem TV rồi trả lại tôi một không gian yên ắng học bài, nhưng mẹ lại không làm như thế.

Có lẽ mẹ hiểu tính cách của tôi sẽ không dễ dàng để buông xuôi, có lẽ mẹ hiểu rằng tôi cứng đầu, tôi đã quyết tâm thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được.

Mẹ chỉ ngồi yên đó, nhìn tôi trầm mặc.

"Được rồi được rồi, con đi ra ngoài chơi đây..." Tôi cười xuề, đẩy mẹ ra phòng rồi đóng cửa, tắt điện phòng tôi đi.

Tôi và mẹ cùng xuống tầng, mẹ tôi cũng bớt lo phần nào nên ngồi xem TV. Còn tôi, vì quá chán nản nên quyết định lấy xe đi lượn.

Gió chiều hôm nay mang một mùi hương thơm quyến rũ nhè nhẹ, làm tôi có những phút giây thật thoải mái.

Tôi không biết mình nên đi nên cuối cùng quyết định vào Cộng Cafe ngồi một mình cho đỡ chán.

[Ê đi bar không?] Một tin nhắn từ điện thoại tôi được gửi đến khiến tôi bất ngờ.

[Manh ơi nay sốt đk cưng?] Tôi ngạc nhiên nhắn lại.

[Không phải, tại vì đấy là bar của anh họ tao. Bình thường bọn mình toàn đi mấy bar khác nên hôm nay muốn thử đi bar này. Với cả Huyền Anh cũng chưa bao giờ đi bar cùng tao vs 2 nhỏ kia bao giờ nên rủ đi.]

[Bar mới mở hả.] Lần này là Thu Hoài nhắn.

[Không, lâu rồi nhưng giờ tao mới có hứng đi.]

[@All chúng mày đi hết nhé.]

[Cũng được.] Thu Hoài đáp.

[Tùy thôi, còn ba tuần nữa mới thi, học cũng chưa muộn.] Hà Anh cũng chấp nhận.

[Thôi, tao phải học đã, sắp thi đến nơi rồi.] Còn tôi thực sự e ngại vì mấy vụ bar biếc như thế này nên trực tiếp từ chối lời mời của Minh Anh.

[Nào, ở đấy không phải kiểu như mày nghĩ đâu.]

[Chỉ có nhạc với lại thức uống các kiểu thôi, sexy dance hay gì gì đó thì hoàn toàn không có. Đến đấy chơi một hôm đi.]

[Bọn tao toàn chọn mấy bar như vậy thôi mà. Trẻ vị thành niên cũng được phép vào.]

[Cũng không cần mặc đồ gì cầu kỳ, quần dài áo phông thôi cũng được.]

[Chẳng lẽ bọn tao đi mà thiếu Chíp?]

[Không phải học nhiều, tận dụng đi chứ chút nữa trời Đông chúng mày lại còn chẳng buồn ra khỏi nhà ý nói gì đến đi chơi.]

Minh Anh ra sức thuyết phục tôi bằng một tràng tin nhắn dài. Nghe cũng có vẻ uy tín, cũng có thể thử.

[Đúng đấy, mày đi thử đi chứ cứ học mãi rồi đôi lúc lại ra net cùng bọn thằng Nhân Hoàng cũng chán, thử một thứ mới cũng có mất gì đâu.] Thu Hoài cùng phụ đạo.

[Đi đi, không có Chíp chán vc] Hà Anh cũng đồng thời lên tiếng.

[Ừ, thôi cũng được.] Thấy sự nhiệt huyết của mấy đứa bạn mình, tôi cũng đành phải nhận lời.

[Anh em ăn mặc đơn giản thôi đấy nhé:))] Minh Anh nhắc nhở chúng tôi.

[Dạ...] Thu Hoài hơi ngại ngần.

[Ok, thế thì tối tám giờ đi. Đi sớm sớm một tí không thì tối muộn có mấy anh trai bad boy đến đấy thì anh tao cũng không cứu được chúng ta đâu.]

[Chốt] Thu Hoài ngay lập tức đáp lại. Chỉ từ câu nói này cũng có thể thấy được sự phấn khích.

[Tối tao qua rủ Hành rồi bọn tao qua rủ Chíp xong đến nhà cái Manh luôn.] Thu Hoài nhắn thêm.

Hành là tên gọi thân thương của chúng tôi dành cho Hà Anh.

[Cũng được.] Hà Anh đáp.

[Nhanh lên nhé.] Tôi thúc giục.

Và thế là tôi đã tự thưởng cho bản thân một buổi tối coi như nghỉ giải lao sau những giờ học tự gò bó bản thân mình.

"Khiếp eo ôi con người gì đâu mà bảo ăn mặc đơn giản nhưng nhìn cái bộ đồ kìa. Là đơn giản dữ chưa?" Vừa dắt xe ra khỏi nhà, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ outfit "đơn giản" mà các bạn đã nói hồi chiều.

Thu Hoài mặc một chiếc áo Cardigan màu xanh mỏng, trễ vai và phối cùng một chiếc chân váy trắng xếp ly năng động nhưng cũng không kém phần thu hút.

Hà Anh thì đơn giản hơn, cậu mặc một chiếc váy bò hình chữ A, một chiếc áo bó ở bên trong và khoác chiếc áo jean lửng bên ngoài.

Còn tôi, chỉ một chiếc babytee trơn ngắn tay, cổ tròn, ôm body với một màu xám sáng. Bên dưới mặc một chiếc quần ống rộng có họa tiết caro đỏ đen trông rất giản dị và bình thường. Tóc thôi thắt bím, vắt sang một bên được buộc bằng một chiếc scrunchies màu trắng, trên tay cũng đeo thêm môt chiếc scrunchies kết hợp hai màu hồng và trắng trông có vẻ rất nhẹ nhàng.

"Hì hì, bình thường mày không biết đó thôi chứ bọn tao đi có bao giờ mặc đồ bình thường đâu.." Thu Hoài cười hì hì, dè dặt nhìn tôi.

"Thôi, sao cũng được." Tôi xua tay. Dù gì cũng chỉ muốn đến đó thưởng thức một chút âm nhạc, cũng không quan tâm đến mấy vụ quần áo này cho lắm.

Chúng tôi cùng sang nhà Minh Anh, rồi sau đó cả bốn đi đến quán Bar nơi anh của Manh làm chủ.

"Hình như tao thấy quen quen." Hà Anh ngờ ngợ ra điều gì đó, cố gắng lục lại ký ức của mình.

"Mày thấy quen là đúng, quán Bar này là tụ điểm của play boy, play girl, trap boy, trap girl cái đất Hà Thành này mà." Minh Anh cười nhẹ, âm vực trầm xuống một chút rồi giải thích.

Hôm nay Minh Anh mặc một chiếc váy hai dây form Corset mỏng màu trắng ở bên trong, bên ngoài khoác một lớp áo da, đeo thêm chiếc túi Celine Ava Bag In Trompie cực kỳ chất lượng.

"Ồ." Tôi hơi ngạc nhiên, cũng không quá xa lạ với độ giàu có của bạn mình nhưng không nghĩ quán Bar nổi tiếng này là của nhà cậu ấy.

Vừa bước vào, tôi đã không khỏi choáng ngợp trước những nơi như vậy.

Tiếng nhạc xập xình, tiếng người hút hét, ánh đèn mờ ảo đầy đủ sắc màu đã làm cho nơi này càng thêm nhộn nhịp và tưng bừng hơn.

Chúng tôi bước vào, đi đến chiếc bàn đã đặt sẵn rồi order nước uống.

"Cho em một Long Island Ice Tea, một Old Fashion, một Margarita và... một cốc nước cam ạ." Minh Anh order cho cậu, Thu Hoài và Hà Anh mỗi người một ly Cocktail còn với tôi thì chỉ là một cốc nước cam bình thường. Vì tôi không uống được rượu.

"Chúng mày, lên quẩy không?" Ngồi nhâm nhi thức uống một lúc thì Thu Hoài với vẻ mặt phấn khích nói với chúng tôi. Cậu hất cằm về phía đám người đang sung sức hòa vào điệu nhạc ở đằng xa, ngỏ ý muốn chúng tôi cùng lên nhảy.

"Ừ, được đấy, Huyền Anh, lên một lần nhé?" Minh Anh thích thú và trông chờ nhìn về phía tôi. Cố ý rủ tôi lên nhảy cùng.

"Không, bọn mày lên đi, tao, tao ngồi đây được rồi." Tôi lúng túng, suy nghĩ xem có nên lên không nhưng cuối cùng lại từ chối. Tôi không có đủ dũng khí.

"Thôi không ép nhỏ nữa, mày ngồi đây nha, có gì thì vẫy vẫy cái cây màu xanh này thì phục vụ sẽ đến giúp nhé." Hà Anh tâm lý cười xuề, giục Minh Anh và Thu Hoài đi lên đằng trước, cũng không quên dặn tôi vài điều cơ bản.

"Ok ok." Tôi gật đầu, xua xua tay với Hà Anh.

Đợi bọn họ lên nhảy, tôi mới có thời gian nhìn lại nơi này.

Rất nhộn nhịp, rất sôi động, cũng rất hiện đại nữa. Những thứ này khiến một người hướng nội như tôi cảm thấy thật lạc lõng. Tôi không hợp với những thứ thế này.

Đang lướt qua khán phòng một lượt thì đột nhiên ánh mắt tôi chạm khẽ một đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo tôi từ trên tầng hai của quán cách chỗ tôi ngồi không xa.

Sau khi nhìn thấy người ấy, cả người tôi như đông cứng lại. Sững sờ, bất ngờ và bối rối.

Một đám thanh niên bốn đang ngồi đó vui vẻ cười đùa, bên cạnh còn có thêm bốn cô thiếu nữ cũng dường như đang tán gẫu với các chàng trai. Thế nhưng có một ánh mắt đã nhìn trúng tôi ở dưới này và đến tận lúc tôi nhìn lại, người đó cũng không có ý rời mắt đi, mặc cho mọi người xung quanh náo nhiệt.

Đó là Khánh Hưng, và bên cạnh cậu, còn có Thảo Vân nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro