Chương 25: Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phút, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa quán bar đông đúc và náo nhiệt này.

Hưng nhìn tôi chằm chằm, cậu không hề có ý định rời mắt.

Tôi ngồi yên lặng, mím chặt môi và hai tai của mình đang trở nên đó ửng, nó nóng hơn bao giờ hết.

Cầm một ly rượu nhỏ trong tay lên rồi uống một ngụm, Hưng hơi nhướng mày nhìn tôi, dường như đang cố gắng dao tiếp với tôi bằng ánh mắt. Và tôi đang nghĩ rằng Hưng đang hỏi tôi rằng tại sao lại ở chốn này.

Đột nhiên Thảo Vân ở bên cạnh chợt khoác tay Hưng, điều này cũng làm cậu không nhìn tôi nữa mà quay sang người bên cạnh. Cậu thì thầm gì đó vào tai Thảo Vân, khiến mặt cô ấy trở nên thẹn thùng và có chút phấn khích.

Tôi lảng tránh, rời tầm mắt của mình đi sau một lúc lâu nhìn Hưng chằm chằm. Tôi nhìn lên chỗ sân khấu, nơi có mọi người đang cùng nhau hò hét và rap theo rất sung trên nền nhạc "Ổ Quỷ", đám bạn tôi cũng vậy, cùng hòa vào đám người khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai trong số họ nữa.

"Bạn gì đó ơi, mình có thể uống cùng bạn một ly không?" Một giọng nói vang lên bên tai tôi khiến tôi giật mình nhìn sang bên cạnh.

Một chàng trai với một mái tóc layer Hàn Quốc, kết hợp cặp kính mắt Chrome Hearts Cox Ucker Bk đắt tiền vẫn đang khoác lên mình một bộ đồng phục của học sinh cấp 3.

Trong ánh đèn lập lòe, tôi phải nheo mắt lại mới có thể thấy được logo trường cấp 3 trên áo cậu. Thì ra, cậu bạn này là một học sinh Lê Quý Đôn.

Cậu cầm trên tay một cốc rượu cỡ trung bình, tầm khoảng 150ml rồi đưa về phía tôi.

"Ờ...ờm... tôi, tôi không biết uống rượu." Tôi chần chừ một lúc rồi cũng ấp úng đáp lại chàng trai kia một lịch sự nhất có thể.

"Cậu uống một chút thôi có được không? Tôi đang chơi bài nhưng lỡ thua rồi, phải thực hiện hình phạt..." Chàng trai đeo kính cũng hơi e dè nói với tôi, cậu cũng áy náy, nhưng có lẽ cũng chẳng biết làm gì.

"Không chọn được người khác sao?" Tôi ngại ngần.

"Không thể..."

Tôi đang lúng túng, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai. Một giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất quen thuộc đối với tôi.

"Xin lỗi, cô ấy không uống được, phiền cậu tìm người khác cho." Khánh Hưng từ đằng sau bước đến trước mặt cậu thanh niên đeo kính.

Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ một Hà Trần Khánh Hưng khác hẳn thường ngày. Mái tóc Two Block hàng ngày được Hưng vuốt lên một chút ở giữa, chỉ để lộ một chút vầng trán trắng nõn của cậu. Hoặc đôi khi lười, cậu sẽ cứ để tóc nguyên bản như thế rồi đến trường, nhưng nó vẫn rất cuốn hút và khiến bao nhiêu người đổ gục. Nhưng hôm nay, mái tóc ấy lại được Hưng dùng sáp chia tóc 6/4 và vuốt lên một cách chỉn chu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hưng trong mái tóc khác lạ như vậy cả. Quả thật cậu có thể cân mọi kiểu tóc, làm cho người ta đổ gục bất kể khi cậu trở thành bộ dạng thế nào.

Trong ánh đèn xanh đỏ, tôi có thể thấy góc nghiêng tuyệt mỹ của cậu. Xương hàm vuông góc, sống mũi cao như thể nếu tôi thu nhỏ lại, tôi hoàn toàn có thể lấy nó làm cầu trượt để chơi. Những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt cậu làm cho Hưng trông thu hút hơn bao giờ hết.

Hà Trần Khánh Hưng hôm nay còn mặc một chiếc áo da đen xám bên ngoài, bên trong là một chiếc áo phông trắng tinh đơn giản. Bên dưới cậu mặc một chiếc quần jean ống rộng màu đen, đi thêm đôi Jordan 1 Low Panda khiến tổng thể người cậu phát ra một luồng điện mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn thấy Hưng hợp trong bộ dạng như thế này nhưng khi thật sự được nhìn thấy cậu, tôi vẫn không thể tin được vì cậu quá cuốn hút, vẻ đẹp làm các cô gái chỉ cần tình cờ gặp cậu một giây thôi cũng có thể nghĩ xong tên con của hai người rồi.

Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ...

"À, cậu là gì của cậu ấy vậy?" Chàng trai đeo kính thấy Hưng thì có hơi bất ngờ. Cậu đưa tay nâng gọng kính của mình lên, như thể tra hỏi Hưng.

"À, chúng tôi không..."

"Bạn trai." Tôi đang định nói rằng tôi và cậu không có quan hệ gì hết, chỉ là một người xa lạ thì bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của Hưng chen ngang lời tôi, làm tôi phải đứng hình mất mấy giây đồng hồ.

Tôi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Hưng, đồng tử mở to, như thể không tin vào tai mình. Khánh Hưng sau khi nói xong cũng thuận thế nhìn tôi. Mặt cậu lạnh lùng, không cảm xúc. Hình như đây là lần thứ hai cậu tùy tiện nói hai tiếng "bạn trai" của tôi trước mặt người khác rồi. Lần trước là Minh Cường.

"À, vậy tôi xin lỗi..." Chàng trai đeo kính thấy không ổn liền vội vàng rời đi, để lại tôi và Hưng ở bên này đang không biết làm gì.

"Tao, tao đi vệ sinh." Tôi không muốn ở cạnh Hà Trần Khánh Hưng một phút nào. Vì mỗi khi ở cạnh cậu, tim tôi đều không tự chủ được mà đập liên hồi. Tôi cũng bất giác trở nên bối rối hơn.

Vừa đi được ba bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ở lại và giữ không cho tôi đi thêm một bước nào nữa.

"Sao mày lại ở đây?" Hưng lạnh lùng hỏi tôi.

"Tao đến chơi cùng bạn." Tôi quay đầu nhìn Hưng, đồng thời cũng thử giật cánh tay mình ra nhưng không thành. Cậu nắm rất chặt, dường như tôi không thể buông ra.

"Đi về đi, tao đưa mày về. Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con." Hưng bước đến, định kéo tôi đi thì tôi giật lại cánh tay của mình thật mạnh, tôi không muốn về.

"Tại sao, mày cũng bằng tuổi tao thôi mà?" Tôi tự nhận bản thân mình bây giờ rất bướng bỉnh, nhưng tôi vẫn rất muốn ở lại đây. Có lẽ vì tôi có chút thích không khí ở nơi này, mặc dù tôi không hợp. Còn trường hợp khác, chắc bởi vì tôi muốn ngắm nhìn Hưng trong phong cách này lâu hơn, mặc dù cậu đang ở bên một người con gái khác.

"Chuyện vừa rồi vẫn chưa sợ?" Hưng quay người, cậu sừng sững đứng trước mặt tôi. Hưng cao hơn tôi hơn một cái đầu nên khi nói chuyện, cậu phải cúi người xuống nói với tôi. Nhìn từ trên cao, ánh mắt Hưng lại càng lạnh lùng và sắc bén hơn rất nhiều.

"Người ta chỉ mời tao thực hiện thử thách thôi mà, với lại nhìn cậu ấy cũng hiền lành..."

"Chúng nó đang trêu mày đấy." Hưng luôn như vậy, luôn không bình tĩnh mà phá tan mọi suy nghĩ của tôi.

"Sao mày biết? Mày có phải người ta đâu?"

Tôi nói xong câu này thì Hưng phì cười. Cậu dần bước đến chỗ tôi, ngày càng sát lại gần. Cậu tiến một bước, tôi lại lùi về sau một bước. Cứ như thế, tôi đã bị cậu dồn vào đến bước tường phía sau.

"Đây là lần đầu tiên mày vào quán Bar này nên không biết. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, trong cái cốc rượu đó... có thứ không dành cho trẻ chưa đủ 18 tuổi." Khánh Hưng nói xong thì vỗ đầu tôi, cũng có thể nói là hơi xoa đầu một chút. Tôi nghe xong cũng rất bất ngờ, tôi có thể hoàn toàn hiểu "thứ không dành cho trẻ chưa đủ 18 tuổi" ở đây là gì. Tôi sững người lại, vẫn không tin cậu thanh niên đeo kính có vẻ hiền lành ban nãy lại như vậy.

"Thôi được rồi, chỗ này vẫn là không hợp với mày đâu. Để tao đưa mày về." Hưng mỉm cười, xoay người đi trước, còn tôi chỉ biết lặng lẽ đi sau với bộ dạng vẫn đang hoảng sợ vì sự thật phũ phàng ban nãy

---

"Lần sau đừng đến mấy chỗ thế này nữa." Đang đi xe trên đường thì Khánh Hưng mở lời với tôi, vẫn là câu dặn tôi không được đến chỗ này.

"Mày lại định nói mấy chỗ này không tốt với tao..." Tôi bất bình nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Tất nhiên." Hưng không hề chần chừ đáp lại tôi.

"Nhưng mà mày vẫn đến còn gì. Còn ôm ấp hot girl lớp bên. Nhìn không giống học sinh trung học một chút nào."

"Bạn bè thôi, tao cũng không có cảm xúc với cậu ấy."

Nói dối. Rõ ràng đã từng là người yêu, rõ ràng đã từng nói chuyện với nhau bằng một cách ngọt ngào, vậy mà lại không có cảm xúc. Tôi từng đọc được một câu nào đó có nói rằng: Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ trở thành công chúa. Và tôi hoàn toàn thấy khi Hưng trò chuyện với Thảo Vân, cậu hoàn toàn nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với người khác. Có lẽ vì Thảo Vân là công chúa của cậu nên Hưng phải nhẹ nhàng hơn chăng?

Nhưng cũng có phần không đúng, nếu cậu thích Thảo Vân, chắc chắn cậu sẽ không để cậu ấy khóc nhiều và ấm ức nhiều như vậy trên tầng thượng ngày hôm đó.

Không thể hiểu nổi, cũng chẳng giám đoán mò, tôi liền nhanh chóng xóa hết những suy nghĩ của bản thân ra khỏi đâu, không dám nghĩ tiếp nữa. Dù sao, Hưng yêu ai, làm gì, có quan hệ thân thiết với ai thì chắc chắn cũng không liên quan đến tôi.

Nếu cảm xúc hiện tại của tôi là đang "ghen" thì cũng chẳng có tư cách mà làm việc đó. Tôi và cậu chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ "bạn bè" cả.

"Mày có ăn uống gì trong đấy chưa?" Hưng đột nhiên hỏi.

"Uống được một nửa cốc nước cam."

"Mà mày hỏi làm gì?" Tôi hoài nghi, không thể đoán được cậu đang định làm gì.

"Ngồi yên đây nhé, tao vào mua trà sữa cho mày." Sau khi nghe được lời tôi nói, Hưng đã trực tiếp dừng xe lại tại quán trà sữa Gong Cha ngay bên đường. Cậu xuống xe, tắt máy rồi bảo tôi ngồi đợi.

Khoảng 5 phút sau, cậu quay lại, trên tay cầm một cốc trà sữa vị Matcha.

"Sao mày biết tao thích uống Gong Cha?" Tôi bất ngờ hỏi Hưng.

"Đoán mò." Hưng trả lời lại bằng hai chữ hết sức ngắn gọn. Hình như Hà Trần Khánh Hưng không thích nói nhiều. Từng câu cậu nói rất ngắn gọn, rất lạnh lùng và hầu như không để lộ một chút cảm xúc rõ ràng nào.

Tôi luôn cảm thấy Hưng là người tinh tế, cậu rất tinh tế trong việc để ý từng tiểu tiết nhỏ. Có lẽ cậu biết tôi không ăn hay uống được gì nhiều ở quán bar, do môi trường không hợp, hoặc một điều gì khác nên cậu đã mua cho tôi một cốc trà sữa để an ủi.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng và tinh tế của cậu khiến tôi say đắm trong đó.

Cứ như thế, cậu chở tôi về đến tận nhà rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

-----

Tôi đang uể oải nằm trên giường thì chợt nghĩ đến Nhân Hoàng, muốn tâm sự với cậu một chút nên lập tức nhắn tin với cậu.

[Alo, có ở nhà không?]

[Có, sao vậy e?

[Ai e mày? Tao sang nhà mày, xuống mở cửa.]

[Vl]

Và tôi ngay lập tức chạy sang nhà nó.

"Hôm nay lại có cái chuyện gì nữa vậy? Đừng nói với tao là lại liên quan đến Hà Trần Khánh Hưng nhé?" Nhân ném cho tôi một chiếc tay cầm điều khiển Ps5 của cậu, còn cậu giữ lại cho mình một cái, chúng tôi lại bắt đầu chơi game với nhau.

"Không, tao hỏi mày một chuyện trọng đại. Phải trả lời thật." Giọng tôi nghiêm trọng nói với Nhân.

"Ừ."

"Mày có người yêu rồi à?"

"Ai đồn ác vậy?" Nhân nghe xong thì giật mình, cậu hoài nghi nhìn sang tôi.

"Tao thấy mày nói chuyện với một bạn cực xinh trong Bar." Vừa này Hưng đi cùng hội của Khánh, Dũng và Nhân nên tôi cũng có thể thấy được Nhân cũng có nói chuyện cùng một bạn nữ. Nhưng cậu rất lạnh nhạt, không có cảm xúc gì. Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn muốn trêu Nhân một chút.

"Mày vào Bar á?" Nhân sững sờ nhìn tôi. Có vẻ cậu đang rất sốc.

"Ừ."

"Ôi vl, hỏng rồi hỏng rồi." Nhân chửi thề một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Giới trẻ bây giờ... Mai tao phô mẹ mày."

"Thôi đi, mày cũng khác gì đâu. Vào chơi cho biết thế nào là Bar thôi." Nghe đến má mì điện hạ của mình được xuất hiện trong lời nói của Nhân, tôi phải vội vàng giải thích.

"Mà mày đừng có đảnh trống lảng" Tôi biết thừa cái chiêu trò này của Nhân, vì chơi với cậu từ bé đến lớn nên không lạ gì những thứ này.

"Bạn bè thôi, bạn của Thảo Vân ý mà." Nhân tựa người lên ghế, uể oải đáp lại tôi.

"À mà này, Hưng với Vân, quay lại rồi à?" Tôi tò mò hỏi.

"Không, Hưng lúc nào chẳng thế, mập mờ hoặc đơn giản là trêu đùa tí thôi."

"Ồ..."

"Nhưng Khánh Hưng hôm nay khác thật." Tôi cảm thán.

"Khác chỗ nào?" Nhân nghi ngờ hỏi lại tôi.

"Thì nhìn bad boy hơn, hút gái hơn nữa."

"Đúng là trẻ con, mày không hay đi bar nên không biết. Đó là một Hà Trần Khánh Hưng vào buổi đêm đấy." Nhân phì cười.

"Ôi vãi. Tự nhiên tao cũng muốn được đi bar nhiều hơn." Vì tao đã say đắm hình ảnh bad boy đó rồi. Nhưng lời nay chỉ được tôi giữ trong lòng, không nói ra.

"Điên, ở nhà đi. Cấm mày đến bar lần nữa đấy." Nhân vươn tay cốc đầu tôi một cái đau thật là đau. Cái tên này hình như chưa bao giờ coi tôi là con gái thì phải.

"A, đauuu..." Tôi liếc Nhân.

"Mà mày nhớ đợt trước mày lên kế hoạch gì không?" Nhân đột nhiên chuyển sang mọt chuyện khác.

Tôi sau khi nghe xong câu hỏi thì đông cứng, hoàn toàn không nhớ được mình đã từng lên kế hoạch như thế nào và kế hoạch đó là gì.

"Mày nói mày sẽ lật đổ crush của m..."

"Aaaaaa. Đừng nói nữa, suỵt suỵt, bỏ đi bỏ đi, không phải crush tao, thôi, thôi tao đi về đây, bai bai." Tôi nghe đến đấy thì cũng đủ hiểu Nhân định nói gì nên đành chuồn về trước.

Tôi rất sợ người khác nói đến điều mình giữ kín, dù cho người đó có biết đến điều đó rồi.

Tôi ngại khi nhắc đến việc tôi thích Hưng, tôi ngại khi Nhân trêu tôi vì việc đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro