Chương 27: Trà mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Huyền Anh, mày có biết group lớp mình được đổi tên là gì rồi không?" Chúng tôi hai tay xách bánh tráng rồi cùng nhau đi lên lớp. Trên đường đi, Minh Anh đứng bên cạnh chợt hỏi tôi.

"Không, đã xem đâu mà biết." Tôi nhún vai đáp lại.

"Là ổ lợn." Minh Anh thở dài.

"Thật, tao thấy để tên như vậy là đúng đó mày. Đã ham ăn rồi lại còn lười không chịu đi mua nữa chứ. Nhưng mà không sao, thật may cho các bạn là chúng nó đã có những người bạn tốt bụng như tụi mình." Thu Hoài cũng phàn nàn nhưng sau đó lại vỗ ngực tự hào, làm ra vẻ cao ngạo.

"Ê nhưng tao thắc mắc." Hà Anh đứng bên cạnh xen ngang.

"Bây giờ đem lên đến nơi thì cũng vào lớp mẹ rồi, ăn vào lúc nào nhỉ?"

Thu Hoài: "Thì ra chơi ăn, thiếu gì thời gian."

Hà Anh: "Thế thì ra chơi mua vẫn kịp mà?"

Thu Hoài: " Ờ... nhưng mà có 5 phút thôi mà, xuống đến cổng trường là hết giờ luôn rồi đó."

Hà Anh gật gù, không đáp lại.

"Thôi kệ chúng nó đi. Lớp mình có truyền thông mukbang trong giờ chúng mày không nhớ à?" Minh Anh đứng bên cạnh cũng cùng tham gia cuộc nói chuyện.

Mặc kệ các bạn bên cạnh đang làm gì, trong đầu tôi bây giờ vẫn đang còn bất ngờ và có phần phấn khích. Tôi sờ sờ chiếc urgo trong túi áo khoác màu be ấm áp của mình rồi cười thầm. Đôi lúc tôi cũng tự cảm thấy bản thân thật sự trông rất ngu ngốc, rất thơ thẩn như thể người trên mây. Nghĩ một lúc, tôi lại âm thầm đi chậm lại một chút, để có thể liếc nhìn người con trai tôi thích đang đi đằng sau.

"Chú em đã cảm đã ốm rồi thì nghỉ mẹ ở nhà đi, đi học làm gì? Mày chăm chỉ bất thường à, hay lại định giở trò tán em bằng tri thức?" Dũng vỗ vai người đi bên cạnh. Sao đó lại dí mặt mình vào mặt cậu xem xét.

Tôi vẫn không thể ngừng nhớ tới hình ảnh cậu lúc ban nãy . Uể oải, lười biếng, da mặt có đôi chút tái nhợt đi. Nghĩ lại một chút, khi Hưng đưa cho tôi chiếc urgo nhỏ nhắn, ngón tay tôi đã không cẩn thận mà chạm nhẹ vào làn da trắng nõn của cậu. Người cậu có vẻ nóng. Vậy thì chắc chắn Hưng đang bị cảm hoặc bị sốt rồi.

"Qua đi chơi xong về mưa quá, chắc dính mưa nên thế." Khánh Hưng nhẹ nhàng đẩy mặt Dũng ra xa hơn một chút, sau đó liền không nặng không nhẹ trả lời. Nghe giọng điệu của Hưng, chắc chắn sẽ cảm nhận một chút đặc và trầm hơn. Vẻ mệt mỏi và uể oải cũng chẳng thể giấu nổi khi cậu cất lời.

"À ừ nhỉ, hôm qua mày về được đúng 20 phút là trời mưa. Đen thật." Dũng vỗ vai Hưng, sau đó cậu cũng gật gù.

Nhắc đến tôi mới nhớ, hôm qua sau khi tôi về đến nhà thì quả thật trời đã đổ một cơn mưa lớn. Thế nhưng trời mưa ngay lúc tôi đang ngâm mình trong bồn tắm yêu quý của mình, vì vậy tôi không thể cảm nhận chính xác thời điểm cơn mưa kéo đến thành phố này. Chỉ biết rằng khi tôi tắm xong, cơn mưa dường như đã đi qua lúc nào không hay, để lại hương thơm mát mẻ và dễ chịu, cùng với đó là sự thay đổi đột ngột về thời tiết của thủ đô Hà Nội, từ những tia nắng gay gắt và thời tiết hanh khô sang khí trời mát lạnh và làn gió bấc khiến người ta phải run người lại vì buốt giá. Hà Nội với tôi hiện tại chỉ có từng cơn gió mạnh mẽ tràn về, chỉ có không khí lạnh giá của mùa đông và chỉ có từng cơn mưa mang theo hương vị mát mẻ và sự tươi tắn cho mấy chậu cây hoa hồng của bố. Hôm nay nghe Dũng nói tôi mới biết, thì ra hôm qua sau khi chở tôi về thì Hưng đã bị mưa làm cho cảm lạnh, trước đó tôi không hề để ý đến chuyện này. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy có lỗi với Hưng. Tôi áy náy vì cậu vì tôi nên mới phải ốm như vậy, cũng cảm kích Hưng vì cậu đã chở tôi về nữa.

"Eo ôi ghê quá cơ, chở bạn về mà phải chịu đến nông nỗi như thế này. Bạn của mày có biết không? Hay lại là một người bạn vô tâm vậy? Nếu vô tâm như thế thì nên nghỉ chơi đi là vừa đó bạn." Khánh đi bên cạnh cũng tiếp lời.

Tôi như đứng hình. Chân đang đi đột nhiên khựng lại, vô tình để Hưng đang đi đằng sau chạm nhẹ vào người tôi. Người cậu hiện giờ đang nóng ran hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng đây chỉ là một lời nói đùa, just for fun của Khánh thôi nhưng tại sao lòng tôi lại nhói nhói lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Không nhắc đến tên tôi, nhưng tôi vẫn bị nhột một chút. Có lẽ như Minh Khánh nói, tôi là người vô tâm, và Khánh Hưng có lẽ cũng không nên chơi với tôi nữa. Tôi không biết, thực sự tôi không biết rằng bản thân đã thực sự gây phiền toái cho cậu đến mức nào. Tôi nên tiếp tục, hay lại rời bỏ đoạn tình cảm dành riêng cho cậu như cái cách Nguyễn Ngọc Huyền Anh rời bỏ nó vào hai năm trước đây?

"Mày bị overthinking à con? Nói nhảm ít thôi. Tao bị ốm là do tao không chịu mặc áo ấm các thứ chứ liên quan gì đến người khác đâu?" Hưng liếc nhìn Khánh, và nói với nó bằng một giọng trầm thấp, hơn khàn nhẹ sau khi thấy sự ngừng lại trong bước đi của tôi. Có lẽ cậu đã nhận thấy có gì đó không đúng. Hưng cũng chú tâm vào lời nói của Khánh nhiều hơn.

"Bỏ đi, bạn tao là người tuyệt vời, là người bạn tốt vcl trong mắt tao, đừng nói bừa như vậy nữa." Hưng thấp giọng, âm vực cũng nhỏ nhẹ và âm trầm hơn. Lời nói đó của Hưng, làm tôi cảm thấy rung động.

Hà Trần Khánh Hưng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là người tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng tinh tế đối với tôi. Cậu có thể là người mang những đám mây u ám trong lòng tôi đi, và thay vào đó là những tia nắng say ấm áp. Cậu có thể là người xoa dịu từng cơn mưa trong lòng tôi, đem đến một chiếc cầu vồng 7 sắc sặc sỡ uốn mình nơi chân trời sau những cơn mưa rào lạnh giá trong lòng tôi. Cậu là nắng ấm, là ánh chiều tà, là một khúc nhạc du dương, là thanh xuân, là tuổi trẻ và là bí mật lớn nhất của tôi.

Tôi ngước đôi mắt to đang rơm rớm lệ của tôi xuống nhìn Hưng, nhưng tôi chỉ dám làm nó âm thầm. Hưng có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, cậu nhẹ nhàng đưa mắt xuống nhìn tôi.

Từng làn gió thổi phấp phơ từng chiếc rèm trắng nơi lớp học, thổi qua làn tóc của mấy cô cậu học sinh chúng tôi đang đi bên ngoài hành lang đầy gió này, thổi lên tà áo của tôi và Hưng, thổi cả lên tâm hồn của tôi nữa. Chẳng thể đoán trước, cũng chẳng thể né tránh đi, tôi cứ như vậy nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn đắm chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương của cậu. Hưng cũng đang nhìn tôi, ánh mắt cậu như thể đang an ủi tôi, đang cố gắng xoa dịu để tôi đừng khóc.

Có lẽ tôi cũng không bao giờ dễ khóc như vậy, nhưng tại sao mỗi khi ở gần Hưng, tôi lại trở nên yếu ớt đến thế?

"Rồi rồi, joke thôi ông nội. Nhưng nói gì thì nói, cái cổ họng của mày đang như bị kim châm rồi đấy, lo mà uống thuốc hoặc trà mật ong đi." Minh Khánh xua tay, sau đó lại khinh khỉnh nhìn vào chiếc cổ họng đang đau rát của Hưng.

Tôi nghĩ thầm, chắc chắn bản thân mình phải làm một điều gì đó để cảm ơn cậu, và một món nước trị đau họng là phương thức tuyệt vời.

.....

Việt Nam nói là làm, ngay buổi tối hôm đó, tôi đã cầu cứu người chị em thân thiết của tôi, Nguyễn Hà Minh Anh, nhờ nó chỉ cho vài cách để nấu món trà mật ong.

[Xin chào người anh em thiện lành. Chỉ bé làm món trà mật ong đi, mai bé bao bạn đi ăn Haidilao.] Tôi ngay lập tức nhắn tin cho người bạn thân duy nhất biết một chút nấu ăn của mình.

Thật ra tôi và Minh Anh thân thiết từ nhỏ thông qua bố mẹ của hai đứa, có thể nói tôi và nó là hai người thân thiết nhất trong hội bạn của tôi. Khi còn bé, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh con bé bị chú của nó, a.k.a chủ của một nhà hàng có tiếng ở Hà Nội bắt học nấu ăn, hay đơn giản hơn là làm mấy món nước như thế này.

[Nấu cho ai vậy?] Minh Anh thắc mắc hỏi.

[Cho chúng mày, sáng nay thấy giọng đứa nào cũng như con vịt đực, nên anh đã quyết định làm món này tặng cho các em để các em có chất giọng thánh thót như chim hót.] Tôi biện đại lý do.

Thật ra tôi biết rằng khi tặng riêng cho Hưng, tất cả mọi người cũng sẽ đoán già đoán non được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, và chính cậu cũng có thể cảm nhận được. Nên không còn cách nào khác, tôi đành "mượn gió bẻ măng" vậy.

"Chọc mù mắt tao đi Chíp." Minh Anh trố mắt nói với tôi qua video call trên điện thoại sau khi thấy tôi đang mày mò dưới căn bếp của nhà mình.

"Hihi, hôm nay Chíp xinh gái sẽ làm Masterchef, trổ tài làm một món thức uống cực kỳ tuyệt vời phù hợp trong mùa đông giá rét này để tặng anh em bạn gì của Chíp. Vậy nên hôm nay tao gọi mày để mày làm cố vấn dinh dưỡng cho tao." Tôi thích thú vừa tìm nguyên liệu trong phòng bếp, vừa nói chuyện qua điện thoại với Minh Anh.

"Thế định làm món gì con?" Minh Anh cũng bất ngờ, sau đó tò mò hỏi tôi.

"E hèm, trịnh trọng thông báo rằng hôm nay tao sẽ làm món trà mật ong đặc biệt." Tôi quay người lại, nhìn Minh Anh trong camera rồi cười tươi hớn hở.

"Lên mạng tra google đi em, tao nói là tao biết nấu ăn thế thôi chứ thực ra tao biết mỗi chiên trứng." Minh Anh cười gượng

"Wtf? Đùa nhau à?" Tôi cứng đờ.

"Hì hì, tao sẽ nói chuyện với mày cho đỡ chán."

Tôi bất lực, đành mở máy tính, lên mạng tìm công thức để làm đồ uống cho mọi người, hoặc là một người...

"Chuẩn bị: Táo đỏ, cam, táo, chanh vàng, mật ong, muối, đường." Tôi lẩm bẩm.

"Mày định làm bao nhiêu chai?" Minh Anh hỏi.

"Tầm... 15 chai đi, tao làm cho cả anh chị trong câu lạc bộ nữa."

Minh Anh: "Nhưng cái đó dành cho người bị cảm hay sao mà mày?"

"Hình như là người bị cảm uống sẽ đỡ, còn người bình thường uống sẽ tránh cảm lạnh, ho hoặc khàn giọng do mùa đông thì phải." Tôi vừa lướt web trên chiếc ipad của mình để xem cách làm, vừa trả lời Minh Anh.

"E hèm, tao đặt ra một giả thuyết, có phải... mày đang mập mờ với Nguyễn Minh Tuấn Anh đúng không?" Minh Anh nghi hoặc.

"Mày là chị em song sinh với bạn Minh Khánh à, ô dề thinking vl." Tôi cạn lời nói với Minh Anh, tay vẫn đang thái từng lát cam mỏng.

"Nghi ngờ lắm đấy nhá, mày coi chừng tao. Không điều gì có thể qua mắt được Nguyễn Hà Minh Anh, kể cả cái urgo màu trắng sáng nay của mày..." Minh Anh cười khúc khích qua điện thoại.

Tôi lặng người, bất giác đưa tay sờ lên trên chiếc urgo trên trán của mình. Thì ra Minh Anh đã biết Hưng là người đưa nó cho tôi.

"Haizz, em dễ đoán lắm đấy Chíp ạ. Nhưng không sao, tao không kể cho ai đâu mà."

Tôi quay người lại, nhìn chằm chằm vào cô bạn thân đang vùi mình trong chăn phía bên kia điện thoại. Từ trước đến nay Minh Anh và Nhân Hoàng là hai người bạn thân thiết nhất với tôi, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ chủ động kể bất cứ điều bí mật nào của tôi cho họ cả. Kể cả Nhân Hoàng, chỉ khi cậu phát hiện tôi lén lút viết tên Hà Trần Khánh Hưng lên kín trang sách trong khi lơ đễnh làm bài, tôi mới chủ động thú nhận với cậu và dần bắt đầu kể cho Nhân nghe về những thứ khác trong lòng tôi. Đến bây giờ Minh Anh cũng vậy. Có lẽ cùng là con gái, hoặc đã quá thân quen với tính cách của tôi rằng tôi sẽ rất ít khi nhìn người khác bằng ánh mắt như khi nhìn Hà Trần Khánh Hưng, và tôi biết điều đó đã âm thầm nảy mầm trong lòng Minh Anh từ trước đây rồi. Cho đến tận bây giờ, khi gặp lại ánh mắt rung động và ngại ngùng đó của tôi khi Hưng đưa cho tôi một chiếc urgo thay cho sự quan tâm tinh tế của mình, Minh Anh mới nói điều đó ra với tôi. Tôi có thể hiểu rằng Minh Anh không nói với tôi từ trước một phần vì nó sợ sẽ bị coi là "vô duyên" hoặc sợ tôi sẽ trở lại bộ dáng tự ti khi bị người khác nắm thóp. Ngẫm lại, tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân nên gạt bỏ sợ hãi rằng tôi sẽ bị phản bội như cái cách Diệu Ly đã từng làm với tôi cách đây vài năm về trước mà sẵn sàng mở lòng chia sẻ với những người bản thân thật sự tin tưởng hơn. Tình bạn đôi khi cũng nảy mầm từ những thứ được gọi là "tin tưởng" mà, đúng không?

"Lâu lắm mới thấy mày thích một người nào đó đấy Huyền Anh. Thú vị thật." Minh Anh khoái chí.

Nó nói cũng phải, tôi chưa từng rung động với ai kể từ khi tôi chạm mặt Hà Trần Khánh Hưng vào thời điểm 5 năm trước. Có lẽ tôi chưa từng muốn rời bỏ hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí mà chỉ đang cố gắng lừa dối cảm xúc của bản thân mà thôi.

"Ờm... thì cũng như mày thấy, tao với Hưng học cùng lớp từ cấp 2, nên là... tao, tao cũng có một chút rung động "nhẹ"."

"Ủa vậy hả, vậy thì cũng được coi là quen biết từ trước. Quá có lợi luôn. Người khác còn phải theo đuổi rồi tiếp xúc nhiều, mày đã có sẵn rồi mà. Hay mày tỏ tình đi, biết đâu lại được." Minh Anh nói bằng tất cả sự chân thành của một người bạn thân nối khố của tôi.

"Thôi đi làm ơn. Tao không có khái niệm tỏ tình..." Tôi e dè. Thật sự trong đầu tôi chưa bao giờ hình dung ra được vẻ mặt của cậu khi tôi ngỏ lời, tôi cũng chẳng giám mường tượng đến nó. Tất nhiên tôi chỉ toàn nghĩ ra những khung cảnh "màu hồng" chứ không quan tâm mấy đến thực tế sẽ ra sao. Tôi biết, biết rằng nếu tỏ tình thì câu trả lời sẽ là không, một chữ không to đùng. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Trên đời đâu ai tính phí ước mơ, vậy nên tôi chỉ dám nghĩ và chìm đắm trong cơn mơ này thôi. Không nói ra, thì giấc mơ sẽ không bao giờ vụt tắt.

"Èo, chán thế..." Minh Anh thở dài.

"Vậy là mày làm món này cho bạn H?" Minh Anh tiếp tục.

"Có lẽ vậy." Tôi rót nước ra từng chai, vẫn luôn không ngưng tay.

"Ỏ, dễ thương vậy." Minh Anh phát ra những âm thanh điệu chảy nước.

"Eo ôi tao nổi da gà này. Bớt dẹo lại." Tôi lườm cô bạn thân của mình.

"E hèm, thôi được rồi, làm xong thì ngủ sớm đi. Anh đi ngủ trước nhe." Minh Anh gằn giọng, ho một tiếng rồi chào tạm biệt tôi.

Và thế là cuộc nói chuyện của chúng tôi khép lại, những chai nước cũng được xếp yên vị vào trong từng chiếc túi xi măng màu nâu đơn giản.

Tôi chưa từng nghĩ vì một người mà tôi phải làm những thứ này, cũng chưa từng nghĩ tình cảm của tôi dành cho Hưng lại vượt xa ngoài tầm với của tôi đến mức như vậy. Tôi chưa từng vì một người mà phải làm những việc bản thân chưa từng làm, nhưng vì Hưng, tôi đã biến bản thân thành một con người mới. Glow up vì cậu, học tiếng Trung cũng vì một tư tưởng lớn hơn, vì một thời đại học được ở gần Khánh Hưng, làm từng chai nước tỉ mỉ như thế này, cũng là vì cậu. Và có lẽ trong quá khứ đã còn nhiều chuyện khác mà tôi có lẽ chẳng thể nhớ nỗi, cũng chẳng thể hiểu nổi.

Có người đã âm thầm vui mừng khi cùng cậu góp mặt trên trang bìa ấn phẩm của trường, có người đã âm thầm bỏ mấy viên kẹo ngọt vào túi chứa chai nước mật ong của người cô ấy thích thay vì chỉ đơn thuần là một chai nước như mọi người, có người đã âm thầm nhìn lén cậu khi đang chơi Ps5 cùng bạn, cũng có người vì cậu mà liều lĩnh trước đám côn đồ.

Tôi mỉm cười, có lẽ mối tình đơn phương này sẽ chẳng đi đâu về đâu cả, sẽ chẳng bao giờ có thể lộ ra ánh sáng, sẽ chẳng bao giờ có thể đâm chồi nở hoa. Nhưng ít nhất, khi sau này tôi nhìn lại, tôi sẽ một lần nữa mỉm cười thật tươi vì thời thanh xuân của mình đã hết mình vì một hình bóng. Tôi sẽ thầm cảm ơn Hưng và mãi cất cậu trong một góc nào đó của trái tim mình, luôn nhắc nhở bạn thân rằng nhờ có cậu, mà tôi đã thực sự tìm lại được sức sống của chính mình. Vì cậu là lý do để tôi thay đổi, cậu cũng là động lực lớn nhất của tôi, của Nguyễn Ngọc Huyền Anh năm 15, 16 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro