Chương 28: Hưng là bình phong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói thời tiết Hà Nội đôi lúc hệt như những cô gái đang yêu, nắng mưa thất thường, nóng lạnh lẫn lộn. Buổi sáng hôm nay đến trường tràn ngập những tia nắng ấm, nhưng thời tiết vẫn lạnh như vậy, có chăng chỉ là thêm một chút ấm áp do những tia nắng say mang đến. Gió bấc cũng ít dần, nhẹ nhàng đi và không còn dày đặc như trước nữa. Tôi yêu cảm giác này, yêu thời tiết này trong muôn vàn sắc thái thời tiết của Hà Nội.

"Uầy đúng hôm tao bị ho, cảm ơn bạn yêu nhó." Thu Hoài cầm chai nước trên tay rồi sau đó cười tít mắt nhìn tôi.

"Sao mày làm nhiều vậy? Có lâu lắm không?" Minh Khánh đứng bên cạnh cũng tiếp lời.

"Tao rảnh mà, thấy giọng chúng mày cứ ồm ồm khàn khàn nên thôi làm luôn. Tao còn làm cho cả mấy anh chị trong câu lạc bộ nữa nên hơi nhiều một tí." Tôi lấy chai nước của riêng tôi rồi uống hết một lượt, sau đó lại nhìn vào những chai nước trong túi giấy được xếp ngay ngắn trên bàn. Chỉ vì một người mà tôi lại làm đến mức thế này, có phải là quá điên rồi không?

"Đây đây đây, bọn tao lấy hết mấy túi của bọn tao rồi, đem lên cho mấy anh chị trong câu lạc bộ đi, mang thêm cho cả thằng Hưng nữa, nó cũng đang trên đấy." Minh Anh xua tay, vội vàng đẩy mấy túi giấy cho tôi rồi giục tôi lên phòng riêng của câu lạc bộ.

"Đây là thời cơ thích hợp, mang lên nhanh còn kịp." Minh Anh thì thầm vào tai tôi rồi quay người đi thẳng vào trong lớp, bỏ mặc tôi một mình lên câu lạc bộ.

"Ủa sao có mình mày ở đây thôi hả?" Vừa đẩy cửa vào, tôi chỉ thấy mỗi Diệp Chi ngồi trong đó lọc câu hỏi ẩn danh, hầu như không còn có hình bóng ai ở trong đó nữa.

Diệp Chi nghe thấy có người vào thì giật mình quay đầu lại, thấy tôi, Chi thở phào nhẹ nhõm:

"À ừ, còn sớm mà, tao đến sớm để lọc câu hỏi thôi. Ban nãy cũng có anh Hoàng, thằng Hưng với mấy anh chị nữa ở đây những mà giờ họ đi đâu rồi ý. Tao chỉ nhớ là Hưng đi mua thuốc thôi, chứ còn mấy người kia thì...." Diệp Chi nói với một giọng điệu chậm rãi, hình như cậu ấy đang cố nhớ xem là những người kia đi đâu, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ được. Diệp Chi gãi đầu, cười xuề nhìn tôi.

"À, ừ thế tí nữa tao đưa cho mọi người cũng được. Còn cái này cho mày này." Tôi để mấy túi giấy xuống mặt bàn, còn một túi thì cầm trên tay bước đến đưa cho Chi.

"Uầy, mày tự làm hả?" Chi nhìn thấy chai nước trong túi thì bất ngờ, sau đó liền tít mắt cười với tôi. Có vẻ Chi rất thích uống những loại nước ấm như thế này vì có lần cậu ấy đã nói với tôi rằng Chi rất thích mua đông, vì mùa đông cậu có thể uống thật nhiều những thứ ấm nóng và có thể chùm mình trong chăn. Chính vì thế nên tôi đã lường trước được sự thích thú này của Chi khi nhìn thấy chai nước tôi tặng.

"Ừ, tao rảnh nên làm cho mọi người luôn. Biết chắc là mày thích những món nước thế này mà." Tôi cũng mỉm cười, cảm giác trong lòng rất vui vì những người khác trân trọng và yêu thích một thứ gì đó mình đã tặng cho họ. Trong lòng tôi râm ran, không ngừng nghĩ đến cảm xúc của Hưng khi tôi tặng nó cho cậu.

"Uầy mày vẫn còn nhớ hả? Mà cảm ơn vì chai nước nhiều nhé." Diệp Chi bất ngờ vì không nghĩ tôi có thể nhớ được những chuyện phiếm Chi nói với tôi như vậy. Sau đó cậu ấy lại cười tít mắt cảm ơn tôi.

"Ừm, thế tao để đồ ở đây nhé, tí mọi người về thì mày chuyển lời với mọi người hộ tao nha." Tôi mỉm cười với Chi rồi nói lại với cậu ấy, trong lúc đó cũng đang định xoay người về lớp thì Chi bỗng cất giọng:

"À Huyền Anh, dạo này anh Tuấn Anh không hay lên câu lạc bộ lắm vì đang phải chuẩn bị thi kiến trúc ý. Mày đi về lớp thì tiện mang sang phòng hội họa cho anh Tuấn Anh luôn đi. Tao sợ để trên này Cún ảnh lại lười không mang cho Tuấn Anh đâu." Diệp Chi chợt nhớ ra gì đó nên đành gọi với theo tôi. Chi bước đến, cầm theo một túi giấy rồi đưa cho tôi, nói với tôi bằng một chất giọng chắc nịch.

Tôi nghĩ đến tính cách của Việt Hoàng thì khả năng cao là người anh yêu quý này của tôi sẽ không đời nào mang nước đến tận tay cho Tuấn Anh, mặc dù hai người là bạn thân nối khố a.k.a bạn cùng lớp từ thời còn tè dầm của nhau. Chắc chắn Việt Hoàng sẽ tìm đến tôi và đưa ra một điều kiện gì đó. Nói tốt về anh trước mặt Minh Anh chẳng hạn.

"Cũng được, cảm ơn vì đã nhắc nhé." Tôi gật đầu, cầm lấy chiếc túi trên tay Diệp Chi rồi chào tạm biết cậu, quay bước đi đến phòng hội họa của trường.

Phòng hội họa của trường tôi nằm ở phòng học cuối cùng của tầng 3 ngay dãy chúng tôi học nên khi về lớp tôi cũng tiện đường thường đi qua đây. Hồi vừa vào lớp 10, tôi và Minh Anh rất thường xuyên giả vờ đi qua căn phòng này và vội vàng ngó vào trong, lén nhìn những đàn anh khóa trên đang chăm chút từng bức họa trong này, đẹp trai thì phải trên 100 điểm.

Tôi ngó vào phòng, thấy căn phòng trống trơn, chỉ có một bức kiến trúc vẫn còn đang bỏ dở cùng lớp rèm cửa trắng tinh đang bay phấp phới do gió. Ánh nắng sớm mai chiếu qua căn phòng, qua từng chiếc ghế gỗ, qua từng chiếc giá vẽ đặc trưng của hội họa. Bóng của từng chiếc khung cửa sổ hắt lên trên sàn, trên tường tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Tôi cũng không tự chủ được mà bước vào.

Tôi đẩy cửa, chậm rãi tiến đến bức tranh kiến trúc đang nằm trên giá vẽ. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt lên giấy, lên từng mảng màu, lên từng đường nét kiến trúc tỉ mỉ. Tuy bức tranh chưa hoàn thiện 100% nhưng tôi có thể cảm nhận được phần nào người vẽ đã họa nó kì công như thế nào. Tôi cứ thơ thẩn đắm chìm trong sự đẹp đẽ ấy, nghĩ mãi xem đây là nơi nào trên thế giới mà có thể đẹp đến vậy. Đừng ngắm nhìn bức tranh một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng nhìn ra kiến trúc đẹp đẽ trong bức tranh đó thật sự là nơi nào. Đó là Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, kỳ quan ánh sáng của Trung Đông và nơi người vẽ đang muốn khắc họa lên trên trang giấy là một góc trong bảo tàng. Nơi đó có thể cảm nhận từng vệt nắng đang xuyên qua mái vòm lợp bằng thép trông như những chiếc lá cọ, tạo ra một cơn mưa ánh sáng cực kỳ ảo diệu và lung linh.

Tôi chìm đắm trong bức vẽ ấy, ngắm nhìn và nghĩ đến nó nhập tâm đến nỗi không ý thức được rằng đang có người ở đằng sau, cho đến khi người đó lên tiếng.

"Em thích nó lắm à?" Tiếng nói của Tuấn Anh nhẹ nhàng, mang theo một chút ngái ngủ.

Tôi giật mình trở về thực tại, quay đầu lại nhìn anh. Mặt mũi Tuấn Anh trắng trẻo, tóc anh cũng không được chải chuốt kĩ càng và còn có vẻ hơi rối bời lên một chút. Bộ dạng của Tuấn Anh đậm chất thư sinh thường thấy.

"À... dạ một chút ạ. Chỉ là em thấy nó lạ quá nên muốn ngắm nó một chút thôi." Tôi mỉm cười gật đầu với Tuấn Anh.

"Sao nay em lại đến đây vậy?" Tuấn Anh lấy cho tôi chiếc ghế đang được chồng lên đằng sau lưng anh, sau đó đặt nó bên cạnh tôi. Tuấn Anh cũng lấy cho mình một cái và chúng tôi cùng ngồi xuống nói chuyện.

"Anh nói em mới nhớ. Hôm qua em có làm trà mật ong cho mọi người trong lớp và câu lạc bộ. Sáng nay em đưa lên phòng phát thanh thì Diệp Chi bảo em là anh ở trong này nên tiện đi qua đưa cho anh luôn. Đỡ phiền đến anh Cún." Tôi mỉm cười, đưa cho anh chiếc túi giấy đang cầm trên tay và giải thích.

Tuấn Anh có vẻ bất ngờ, nhưng anh cũng rất vui vẻ nhận lấy và ngó vào bên trong. Tai vẫn chăm chú nghe những lời tôi nói. Nghe xong, anh gật gù.

"Uầy, anh cảm ơn Chíp nhé."

"Dạ không có gì đâu ạ. Mà... sao anh lại ngủ ở đây vậy?" Tôi cười xuề, sau đó lại không nén nổi tò mò mà hỏi anh.

"À sáng anh đến trường sớm để vẽ chứ ở nhà anh lười lắm, không có hứng vẽ. Tối qua ba giờ sáng anh mới ngủ nên giờ cứ gật gù mãi. Đành phải bỏ để đi ngủ một chút. Ban nãy vừa mở mắt ra thì đã thấy Huyền Anh đứng ngắm bức tranh này chăm chú rồi." Tuấn Anh vặn nắp chai nước tôi vừa tặng ra. Đưa lên miệng uống một ngụm nước cho tỉnh táo hẳn rồi sau đó mới nói chuyện với tôi.

"Mà em thích bức tranh này à? Vậy thì lần sau cứ ghé qua đây nhé, khi nào anh vẽ xong sẽ để lại cho em xem." Tuấn Anh liếc nhìn qua bức tranh đang còn dang dở của mình ở trên giá gỗ, sau đó lại đưa mắt sang nhìn tôi, vô tình khiến tôi nhìn rõ đôi mắt của anh bao giờ hết. Lông mi anh dài thật...

"Dạ... thế có bất tiện không ạ?" Tôi dè dặt hỏi lại Tuấn Anh.

"Không, không bất tiện." Tuấn Anh phì cười, sau đó lại đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Vậy thì em cảm ơn nhé." Tôi cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn Tuấn Anh.

Không thể phủ nhận Tuấn Anh rất có năng khiếu nghệ thuật. Từ hội họa, thiết kế đến cả nhiếp ảnh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Thế nhưng cuộc đời quả là ngang trái và khắc nghiệt. Năng khiếu bẩm sinh hay bất kể thứ gì khác nếu không được trau chuốt sẽ khó mà thành tài. Bố Tuấn Anh đã và đang gián tiếp giập tắt đi sự nghiệp của cậu con trai của mình, chỉ vì việc muốn duy trì sự nghiệp của cả gia đình. Nhưng cũng thật may cho Tuấn Anh, nghị lực và khát khao đã vô tình là hai thứ khiến cho động lực của Tuấn Anh được dâng lên mạnh mẽ. Tôi chưa từng thấy một ai mà có thể tự thân nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình như vậy. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thán Tuấn Anh, cảm thán về những điều anh đã làm.

Tôi đang ngồi nói chuyện với Tuấn Anh vài câu thì bỗng thấy Khánh Hưng cùng hội bạn thân của cậu đi ngang qua bên ngoài cửa. Tim tôi chật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của Hưng khi ở cạnh bạn bè của cậu. Nụ cười ấy rạng ngời biết bao...

"Vậy em đi trước nhé. Nhất định em sẽ quay lại xem bức tranh này hoàn thiện." Tôi rời tầm mắt của mình đi, hơi cúi đầu xuống rồi sau đó nhẹ nhàng mỉm cười chào tạm biệt Tuấn Anh.

"Ừm, tạm biệt." Tuấn Anh đứng dậy trước, rồi sau đó là tôi. Tôi gật đầu, chậm rãi bước đi ra ngoài, bỏ lại Tuấn Anh ở trong.

Tôi ung dung đi về hướng cầu thang như bình thường vẫn thường làm. Nhưng hôm nay, lại có người đứng ở cầu thang đợi tôi.

"Aaa..." Tôi cúi đầu lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đường phía trước nên đã đụng trúng một người con trai đang đứng cách tôi hai bậc cầu thang.

Dáng người cậu cao thẳng, dưới ánh nắng hắt vào, người cậu như phát ra một vầng hào quang.

Tôi ngước mắt lên nhìn, rồi tim tội lại một lần nữa loạn nhịp. Vẫn là chàng trai ấy, Hà Trần Khánh Hưng. Tôi không thể đếm được tim mình đã loạn nhịp bao nhiêu lần, bản thân đã rung động với cậu từ lúc nào nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ cần là Hưng, chắc chắn tôi sẽ rung động.

"Hưng, Hưng à, sao mày đứng đây vậy...?" Tôi cảm thấy có lỗi khi đã đụng trúng người Hưng, vội vàng lùi xuống một bậc rồi sau đó nặn ra một nụ cười giả trân nhìn Hưng.

"Đợi mày." Khánh Hưng cúi đầu xuống, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn dùng ánh mắt sắc lạnh tựa dao đó của cậu gi*t ch*t tôi vậy. Tôi cũng có phần hơi sợ hãi...

"Sao, sao lại đợi tao. Có gì muốn nói thì mình có thể inbox..." Tôi bất ngờ, giọng điệu vẫn lắp ba lắp bắp chẳng nói được một câu tròn vành rõ chữ. Bất cứ ai đứng trước mặt crush cũng sẽ ít nhiều cảm thấy ngại ngùng. Tôi cũng vậy, không những thế mà tôi còn đứng đối diện với cậu một khoảng cách không quá xa như này, cùng với đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía tôi. Trái tim tôi đang như bị lưa thiêu rụi, nóng ran và đập nhanh đến nỗi muốn nhảy hẳn ra bên ngoài.

"Nước của tao đâu. Mày nỡ lòng nào làm nước cho mọi người mà không làm cho tao nữa vậy...?" Khánh Hưng vẫn nguyên khuôn mặt đó, nguyên biểu cảm đó nhưng lại thốt ra một lời nói tôi không thể ngờ tới. Giọng nói của Hưng nhỏ nhẹ, mang theo một chút tị nạnh và một chút trách móc giống một đứa trẻ đang đấu tranh vì cây kẹo mút của nó.

"Hả?" Tôi bất ngờ, khuôn mặt nhẹ nhàng hơn và đỡ căng thẳng hơn, nhưng cũng tỏ ra vẻ rất bất ngờ và không ngờ đến. Tôi thầm thở phào một hơi, ít ra thì cũng chẳng có gì quá to tát. Làm tôi cứ tưởng cậu tìm gặp tôi vì một chuyện hệ trọng nào nữa cơ...

"Nước của tao đâu?" Hưng hơi bĩu môi, chìa tay ra trước mặt tôi như thể đang đòi quà. Bộ dạng của Hưng trông không giống cậu của thường ngày một tẹo nào cả. Làm ơn hay đó hãy đem Hà Trần Khánh Hưng hơn thua này đi và trả lại cho chúng tôi một Hà Trần Khánh Hưng lạnh lùng tiêu sái thường ngày ngay đi.

"Tao để trên phòng phát thanh nhờ Diệp Chi khi nào mày về thì đưa cho mày. Bây giờ mày lên đấy lấy vẫn còn kịp ấy, hay để tao đi lấy cho nha." Như vớ được một cọng rơm cứu mạng tôi khỏi tình cảnh này, tôi vội vàng giải thích qua loa với Hưng, sau đó lại kiếm cớ để chuồn lẹ.

"Sao mày không trực tiếp đưa cho tao...? Đưa tận tay người nhận sẽ thành tâm hơn mà. Của cho không bằng cách cho." Hưng rụt tay trở về, bĩu môi rõ ràng hơn. Mí mắt cậu hơi cụp xuống, để lộ một hàng lông mi dài tít của Hưng, khiến tôi cũng phải ao ước. Cậu kì kèo.

"Nhưng tao không gặp mày, nên không đưa được..." Tôi thất vọng tràn trề, tưởng rằng có thể thành công trốn thoát nhưng không, Hưng lại tiếp tục khiến tôi vào thế khó khăn, trực tiếp làm cho tôi cảm thấy rối rắm không biết nên làm thế nào. Sớm biết crush mình hơn thua như thế này, tôi đã quay trở về quá khứ và tiếp tục thích cậu. Vì dù có hơn thua những miễn là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì tôi cũng mãn nguyện thích.

"Thế sao mày đưa cho Tuấn Anh?" Hưng liếc mắt lên một chút, rồi lại cụp mắt xuống như thể chỉ để xem biểu cảm của tôi.

"Thì tiện đường nên tao đưa thôi mà..." Tôi bĩu môi, hạn hán lời với Hà Trần Khánh Hưng. Không ngờ crush của mình cũng có bộ dạng này.

"Thôi, để đền bù thì... mai tao bao mày ăn nhá?" Tôi đành thỏa hiệp trước tiên. Vì một tình bạn bền chặt, và vì một lần được đi chơi với crush. Nghĩ lại, tôi có quá vô liêm sỉ quá không nhỉ?

"Ok chốt kèo." Khánh Hưng chỉ chờ có thể, cậu gật đầu thật mạnh. Sau đó Hưng cười nhẹ rồi lướt qua người tôi như một cơn gió.

Hôm trước phải trả nợ Hưng nên bố tôi đã cho tôi tiền, nói là sẽ trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi, cũng tức là tháng này tôi không có tiền tiêu vặt. Mấy ngày qua tôi đã cố gắng tiết kiệm cực kì nhiều, nhất định không được động đến số tiền tiết kiệm để mua điện thoại mới của tôi. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính. Cả một tuần tiết kiệm của tôi sẽ tiêu tan trong một bữa ăn ngày hôm sau với Hà Trần Khánh Hưng, cũng tức là một tuần qua tôi tiết kiệm là vô nghĩ. Sớm biết trước có kết quả như vậy, tôi đã không miệng nhanh hơn não để rồi cái ví của tôi lại khóc ròng. Cả tháng tới còn phải mua rất nhiều thứ, không động đến tiền tiết kiệm thì không được. Có lẽ uớc mơ mua điện thoại mới khi nó vừa ra mắt của tôi chắc cũng không được hoàn thành theo như tính toán của tôi ban đầu. Ai đó làm ơn hãy cho tôi xuyên không về vài phút trước đi...

.....

"Ê nãy tao thấy mày ngồi nói chuyện với Tuấn Anh vui lắm luôn. Còn trực tiếp tặng nước cho người ta nữa. Khai thật đi, mày với Tuấn Anh mập mờ đúng không?" Dũng vỗ vai tôi, gọi tôi xuống dưới nói chuyện. Tôi cũng không nghi ngờ gì mà quay người xuống xem nó muốn nói gì. Thế nhưng vừa hất cằm hỏi nó có chuyện gì thì Dũng đột nhiên hỏi tôi một câu làm tôi xịt keo cứng người. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

"Có thì sao mà không thì sao?" Tôi phì cười, vừa không nghiêm túc vừa tò mò xem Dũng sẽ nói gì tiếp theo.

Nghe câu trả lời của tôi, ba chàng trai bàn dưới cùng ngước mắt liếc nhìn tôi. Có lẽ chúng nó không nghĩ được rằng tôi lại không chối bỏ mà còn trả lời theo kiểu rất ngứa đòn như vậy. Cũng có phần không giống tôi của trước đây.

"Bây giờ tao hỏi mày một câu, mày phải thành thật." Mặt Dũng nghiêm trọng, nó cố gằn giọng nói với tôi.

"Ok." Tôi lấy vở của mình xuống đặt trên bàn Dũng, vừa làm bài vừa nói chuyện với cậu.

"Mày không phải không thích Tuấn Anh đúng không?" Dũng nói rất nhanh, còn không rõ nghĩa. Tôi cũng đang tập trung làm bài nên lỡ nghe nhầm thành "Mày không thích Tuấn Anh đúng không?".

"Ừ." Và không ngoài dự đoán, tôi đã thành công mắc bẫy của Nguyễn Hoàng Anh Dũng mà không hề hay biết.

Mọi người nghe vậy thì đờ người, ai cũng quay sang nhìn tôi bằng mắt chữ "a" mồm chữ "o". Kể ca ba đứa bạn cùng bàn của tôi đang nói chuyện rôm rả cũng ngừng ngay lập tức mà nhìn sang tôi đầy bất ngờ.

Như nhận thức được có gì đó không đúng, tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh mọi người, vẫn chưa hiểu điều quái quỷ gì đang xảy ra.

"Thật, thật à?" Anh Dũng ngạc nhiên, sốc đến tận não đến nỗi mấp máy không nói nên lời hỏi lại tôi.

"Thật." Vẫn nghĩ rằng Dũng hỏi tôi không thích Tuấn Anh đúng không, tôi gật đầu chắc nịch một cái nữa mà không hề hay biết rằng cái gật đầu này chính là con dao đã gi*t ch*t tôi.

"Huyền Anh này, người ta thường nói cái gì được người khác nói trong lúc lơ đễnh chính là lời thật lòng của người ta đúng không?" Minh Khánh bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống, ngồi ngay ngắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi.

"Có lẽ vậy." Tôi gật đầu, lập tức quay trở lại làm bài tập.

"Thôi được rồi mày quay lên đi." Anh Dũng gật đầu lia lịa, xua tay để tôi lên trên.

"Chúng mày đừng nhắc lại chuyện hôm nay nữa nhá. Sợ bạn mình ngại." Dũng cười cười, nháy mắt với những người bạn xung quanh. Biểu hiện của Dũng khiến tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Cuối cùng chú em cũng chỉ là bình phong. Tưởng trap boy thế nào, hóa ra cũng chỉ... Haizzz" Dũng nói xong thì ngả người ra ghế, vỗ vai Hưng mấy cái rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Và cứ thế, tôi đã tự đấm vào mình một cái đau điếng mà cũng không biết tại sao lại tự đấm mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro