Chương 29: Hưng's Pov (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *** Lưu ý: Vì quá lười, tôi đã trì hoãn không viết Hưng's Pov quá lâu:)) Thế nên hôm nay tôi phải viết bù Chap Hưng's Pov từ hôm trước. Chap Hưng's Pov (1) này lấy bối cảnh là lần Khánh Hưng bắt gặp Huyền Anh trong Bar nha!!!


Ánh đèn nhập nhòe, tiếng người cười nói trong sự sung sướng, từng tiếc cốc cứ đập vào nhau tạo ra một tiếng "cạch", tôi đã không còn quá xa lạ với quán bar này nữa, nó như thể là một tụ điểm của chúng tôi, quá đỗi quen thuộc.

"Khiếp sao nay anh bạn trông suy thế." Thằng Dũng ngồi bên cạnh cầm trên tay ly rượu mà uống cạn. Nó đặt ly xuống bàn thật mạnh, nghe một tiếng "cạch" rõ to rồi ngả người ra chiếc sofa dài. Dũng liếc mắt, thấy tôi từ nãy giờ vẫn trầm ngâm nhìn những thứ xung quanh thì tò mò hỏi.

Tôi không biết bản thân đang mắc phải thứ gì, chỉ khó hiểu tại sao hai tuần nay trong đầu tôi vẫn nhớ về ánh mắt ấy của Huyền Anh, trông em thật khác xa so với trước đây. Tôi và Huyền Anh đã gặp nhau từ những năm cấp 2, khi chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Tôi nói tôi và em "gặp nhau" chứ không phải là "làm bạn với nhau" bởi vì trong suốt 4 năm, tôi và Huyền Anh dường như chẳng nói với nhau lời nào. Nếu có, chắc có lẽ chỉ đơn thuần là một lời mượn đồ hoặc khi làm việc nhóm. Tôi và em như hai thế giới khác biệt, như nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, không ai liên quan đến ai cả.

Tôi vẫn nhớ Huyền Anh khi ấy bị các bạn trong lớp trêu rất nhiều, chủ yếu là những lời nói không được mấy hay ho. Có lần, em còn bị chúng nó đồn là thích tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó chẳng thể nào xảy ra được, vì Huyền Anh vốn dĩ luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạnh lùng, như không có bất kì một cảm xúc nào khác ngoại trừ cái cảm xúc khi ta gặp một người xa lạ.

Tôi không biết vì một lý do nào đó, tôi lại luôn để ý đến những cảm xúc của em khi được mọi người trêu như vậy. Hoặc là vì nó có liên quan đến tôi nên tôi bắt buộc phải để ý, hoặc là... tôi thật sự đã có một cảm xúc rung động nhất thời nào đó với em. Không, không phải, chắc chắn là không phải. Gu của tôi chưa bao giờ là những cô gái hướng nội, trầm tính và lạnh lùng như thế. Chắc chắn tôi chỉ là đang quan tâm đến người bạn cùng lớp của mình mà thôi.

Tuy đã hơn một năm kể từ lần tốt nghiệp, và hơn một năm tôi không gặp lại Huyền Anh, tôi vẫn thấy Huyền Anh luôn có một điều gì đó khác biệt so với những cô gái khác, đặc biệt kể từ khi tôi gặp lại em trong năm lớp 11 này. Em thông minh, em tinh tế và em còn rất biết cách giữ khoảng cách với tôi nữa. Tôi luôn cảm thấy Huyền Anh thực sự thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi không thể nào đọc vị được em nữa. Ánh mắt em sâu thẳm, nụ cười em tươi tắn, rạng rỡ hơn nhiều so với trước kia. Hoặc có thể tôi chưa từng thấy em cười tươi trong suốt 4 năm trời nên tôi mới thấy như vậy. Nhưng Huyền Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều, và lần tôi biết Huyền Anh đã từng yêu Đỗ Thế Minh Cường là lần tôi thực sự không thể tin Nguyễn Ngọc Huyền Anh tôi gặp 1 năm trước là Nguyễn Ngọc Huyền Anh của hiện tại.

Suy cho cùng, cảm xúc của tôi dành cho em cũng đặc biệt hơn những cô gái ngoài kia một chút. Gợi cảm, sexy hay sắc sảo, những cô gái đó tôi cũng chưa từng có một hứng thú đặc biệt nào như lúc tôi gặp Huyền Anh. Có lẽ em quá bí ẩn, cũng có lẽ em không dễ đọc vị như những cô gái khác. Tôi thấy thú vị, và không biết từ bao giờ tôi đã để ý cô gái bé nhỏ ấy nhiều hơn.

Dòng suy nghĩ chạy dọc qua đầu tôi, kéo tôi về những khoảng thời gian trong quá khứ. Từ lần em đỡ cho tôi một quả bóng trong sân bóng rổ, đến lần tôi đã lỡ nói hơi nặng lời với em và cảm thấy rất hối hận, lần cùng em chơi thả diều bên sông, cũng nhớ đến ánh mắt của em dưới ánh hoàng hôn vào hai tuần trước, lúc chúng tôi đang giúp thằng Khánh tỏ tình nữa. Tại sao ánh mắt em lại trong vắt đến vậy? Em có đôi mắt hạnh, một ánh mắt khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt, một ánh mắt chứa bao tâm tư của em. Huyền Anh ít nói, và tôi đoán chắc rằng em rất ít khi tâm sự với những người thân bên cạnh em, có lẽ kể cả bố và mẹ. Chính vì ít khi tâm sự, trong đáy mắt em có nhiều thứ cần được giãi bày lắm.

Tôi cứ băn khoăn nghĩ mãi đến ánh mắt của em luôn nhìn tôi. Tôi không thể đoán được, cũng không biết em có cảm giác gì với mình. Chỉ biết ánh mắt em long lanh, và hoàng hôn hôm ấy cũng đẹp như cái cách em đứng dưới ánh mặt trời cùng với làn tóc dài ngang lưng đang phấp phơ trong gió.

"Đang nghĩ đến chứng khoán hôm nay thôi." Tôi với tay lấy chai rượu trên bàn, mở nắp rồi rót rượu vào cốc cho thằng Dũng, rồi hai chúng tôi lại cùng nhau cạn ly.

"Lâu quá không gặp, tao ngồi đây được chứ?" Giọng nói quen thuộc theo làn khói thuốc của mấy anh trai bàn bên phả vào tai tôi, khiến tôi phải quay đầu nhìn sang bên cạnh.

"Thảo Vân? Lâu không gặp." Khánh đứng dậy, nở nụ cười công nghiệp chào Thảo Vân, còn không quên để ý thấy có vài người bạn khác đang đứng bên cạnh: "Đây là...?"

"À, đây là bạn của tao." Thảo Vân mỉm cười, quay sang nhìn mấy cô bạn của mình rồi rất tự nhiên trả lời Minh Khánh.

"Thế chúng mày ngồi đi, gọi nước ngọt uống thôi chứ đừng uống rượu." Khánh ngồi xuống, ngả người ra ghế rồi lười biếng lướt điện thoại, cũng không còn để ý Thảo Vân ở bên cạnh nữa. Có lẽ vì nó biết rõ, Thảo Vân tiếp cận chúng tôi có mục đích gì.

Minh Khánh nhắc nhở Thảo Vân cùng hội bạn của em không được uống rượu, tôi lại bất giác nhớ đến cảnh tượng vào hơn 1 năm trước.

Trong không khí tưng bừng và sôi động của buổi tiệc chia tay năm lớp 9, khi tất cả mọi người trong lớp tôi cùng nhau nâng ly để chúc mừng, chỉ có duy nhất Huyền Anh là không động đến một giọt bia hay rượu nào cả. Tôi vẫn nhớ y nguyên ngày hôm ấy, chỉ có một cô gái trên tay cầm ly nước ngọt và cùng cạn ly với những người khác, chỉ có một cô gái nhút nhát ngại ngần khi được các bạn mời bia, cũng chỉ có một cô gái tỉnh táo khi tiệc tàn. Lúc ấy, tôi mới biết rõ một tính cách khác của Huyền Anh, một tính cách mà ít ai khó có thể thực hiện được. Đó chính là sự vững vàng trong lập trường của mình và không dễ hùa theo những thú vui của đại đa số những người xung quanh.

Tôi nhìn lon Coca trên bàn, đầu như nổ tung bởi những kỷ niệm. Tại sao một người trước giờ chưa bao giờ đặt tình yêu vào tầm mắt lại có thể luôn nghĩ về một cô bạn cùng lớp là sao chứ? Hay tôi bị điên rồi?

"Hôm nay có vẻ anh không vui." Thảo Vân bước đến bên cạnh tôi, lấy tay mình khoác lấy tay tôi rồi giơ một cốc bia ra bên cạnh, ngỏ ý muốn uống cùng tôi một cốc.

Tôi khẽ nhếch miệng, trực tiếp gỡ tay Thảo Vân ra khỏi người mình. Tôi vẫn cầm cốc lên, uống với Thảo Vân một cốc rồi im lặng, không trả lời câu hỏi của em.

Tôi uể oải liếc mắt khắp quán bar như một điều tôi thường làm, nhưng không hiểu tại sao, hôm nay tôi lại trông thấy một hình bóng rất đỗi quen thuộc.

Em ngồi một mình trong bar, đôi mắt hạnh sáng trong đang không ngừng ngắm nghía mọi ngóc ngách trong quán. Hình như đây là lần đầu tiên em vào những nơi như thế này.

Tôi cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào con thỏ con đang lạc trong một khu rừng toàn bầy sói đang tích cực săn mồi. Em rất đặc biệt so với những cô gái khác khi vào bar. Huyền Anh chỉ mặc một chiếc áo trơn ngắn tay, cổ tròn, hơi ôm sát vào người nhưng lại không hề có nét gợi cảm. Vì ánh đèn lập lòe, tôi chẳng hề thấy được màu sắc của chiếc áo em đang mặc, chỉ biết nó là một màu sáng, không phải màu đen quen thuộc như những năm cấp 2. Tóc em thắt bím, vắt sang một bên được buộc bằng một chiếc scrunchies màu trắng nhẹ nhàng. Nhìn hình ảnh em toát ra một vẻ đẹp trong veo, không hề pha lẫn những sự tiêu cực và áp lực như những người khác thường xuyên tìm vào bar.

Đầu tôi không ngừng nảy ra suy nghĩ: Không biết em có đi nhầm địa điểm không nhỉ? Thực sự nơi đây không hợp với nét đẹp trong trẻo của em một tí nào.

Tôi thích thú nhìn con thỏ con đang ngồi bên dưới, tay vẫn đang mân mê ly rượu trong tay. Tôi muốn biết xem Nguyễn Ngọc Huyền Anh sẽ làm gì trong chốn xa lạ này.

Em nhìn quanh, chắc có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình, em liếc nhìn đến tầng 2 thì thấy tôi. Huyền Anh cũng khá bất ngờ khi thấy ánh mắt của tôi đang nhìn em, nhưng sau đó em lại không né tránh, trực tiếp nhìn lại tôi chằm chằm. Tôi luôn cảm thấy hứng thú với những cô gái thông minh như vậy. Thay vì mình là một con thỏ cố chạy chốn khỏi sự săn lùng của đám sói, tạo sao mình không mạnh mẽ đối diện với nó và làm cho nó phải bỏ chạy? Trên thực tế thì lý thuyết này không đúng với thực tế cho lắm, tại vì con sói chỉ luôn chầu trực để lấy thịt thỏ mà thôi, nó làm gì quan tâm đến con thỏ đang cố làm ra điều gì với nó mà chỉ chăm chăm tấn công lấy chú thỏ đáng thương. Thế nhưng, có lẽ lý thuyết này đã được Huyền Anh áp dụng đúng thời điểm. Tôi nhìn em một lúc lâu, em cũng nhìn tôi không rời tầm mắt, cứ như vậy ánh mắt của tôi và em gặp nhau trong một chốn đông người và sôi động thế này.

Thảo Vân ngồi bên cạnh đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, em thì thầm:

"Khánh Hưng, thứ Hai tuần gặp em trên sân thượng nhé." Thảo Vân vân vê tà áo của tôi, giọng điệu em nhẹ nhàng, một chút gợi cảm.

Tôi nhếch miệng, gật đầu rồi thì thầm vào tai Thảo Vân.

"Được thôi, nhưng phải chắc chắn nó vắng vẻ." Tôi đang mập mờ với Thảo Vân, đúng hơn là những người đang mập mờ với tôi tôi sẽ đều như thế này cả. Tôi biết Vân định làm gì, cũng không lảng tránh mà thuận theo ý em. Mặc dù chúng tôi đã chia tay.

"Chúng mày ngồi đi, tao đi vệ sinh tí." Tôi đứng dậy, phủi quần áo rồi trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh.

.....

"Chà, đây là chàng thiếu gia Khánh Hưng mà chúng nó hay nhắc đến à? Rất vui được gặp mày nhá." Minh Hà bước đến rửa tay bên cạnh tôi, lấy điếu thuốc trong túi ra rồi bắt đầu phả khói.

Tôi biết Minh Hà, nó là một thằng đểu cáng hay bay nhảy trong các quán bar và luôn tìm kiếm cho mình một người tình một đêm lý tưởng. Tôi không muốn động đến những người không liên quan đến cuộc đời của tôi, nhưng thằng Hà lại không muốn tôi luôn phớt lờ nó như vậy. Có lẽ để lấy cái gọi là sĩ diện với đám bạn của nó, cũng có lẽ để muốn xem gương mặt cay cú của tôi khi lúc nào đụng mặt nó là nó lại tuôn ra mấy câu cà khịa, nó luôn kiếm cớ để chọc tức tôi. Nhưng thật tiếc cho Bùi Gia Minh Hà, nó còn quá ngây thơ và bồng bột.

"Mày lấy cái tư cách đ** gì để gọi anh là "mày"? Sống biết đầu một tí đi, không ngày mai ra ngoài chỉ có nước vỡ mồm ăn cơm bằng cháo đấy." Tôi cười khẩy, lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi tựa lưng lên bồn rửa tay lướt điện thoại.

Nghĩ lại thì tôi thấy tôi phớt lờ Minh Hà hoặc chỉ toàn cười khẩy trước những câu nói trẻ con của nó quá nhiều, tôi cũng muốn một lần thử nén lại nói chuyện với nó xem có điều gì vui.

"Mày...." Chỉ thế là nhanh, thằng Hà dập điếu thuốc xuống rồi nghiền nát những tàn thuốc trên mặt đất, định lao vào đánh tôi lấy le.

"Mày định lắp cam lấy le á, nhưng xin lỗi, muốn lấy le thì tốt nhất bớt ăn bám bố lại đi. Đừng có suốt ngày ngửa tay xin tiền nữa. Không có bố tao thì mày nghĩ bây giờ mày còn được tồn tại ở quán quán bar này, và nhà mày còn giữ được công ty á? Sống đừng có vênh mặt lên mãi như thế, không có ngày mày có khi còn chẳng bằng bà lao công mày coi thường nữa đấy." Tôi nắm lấy cổ tay Minh Hà, vặn nó thật mạnh khiến Minh Hà đau điếng.

Nó đã từng nhiều lần động chạm đến bố mẹ tôi, nhưng tôi không để ý. Nhưng lần này nó đặt camera vừa khiêu khích tôi, vừa để quay những người con trai khác và bán lấy tiền. Việc này chắc chắn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi phải nén lại dạy cho nó một bài học.

"Tao không hơn mày được mấy tuổi, cũng chỉ là một thằng nhóc đang học cấp 3, không có quyền dạy đời bất cứ ai hết. Nhưng tao chắc rằng tao có thể dạy đời những đứa vô sỉ như mày. Rút ngay cái cam ra, không thì đừng có trách mai báo đăng tin: Công ty bất động sản **** đã phá sản chỉ trong một đêm? !" Tôi buông tay Hà ra, quay bước đi thẳng ra ngoài bỏ mặc nó đang ôm tay đau điếng.

Tôi đi đến quầy bar, uống cạn một ly cocktail rồi quay lưng đi về phía bàn của Huyền Anh.

Nhưng khi vừa đến, tôi lại thấy người quen của mình.

Bùi Gia Minh Hà đang tiếp cận Huyền Anh?

Có lẽ nó lại định tận dụng cái vẻ đẹp mọt sách của nó để đụng đến những cô gái đang ngồi một mình và trông có vẻ ngây thơ thế này. Nhưng hôm nay tôi nghĩ Hà đã đụng nhầm người rồi.

"Xin lỗi, cô ấy không uống được, phiền cậu tìm người khác cho." Tôi chen ngang lời của Hà và Huyền Anh. Thấy tôi, Minh Hà bất ngờ, cũng rất cay cú.

Tôi không muốn lột tẩy bộ mặt thật của Minh Hà trước mặt Huyền Anh, một phần sợ em sẽ mất niềm tin vào những thứ được gọi là "vẻ bề ngoài", một phần cũng không muốn chở thành hình tượng một người con trai đi nói xấu về người khác trước mặt em. Vì bản chất của tôi không phải như thế.

"À, cậu là gì của cậu ấy vậy?" Hà vẫn cố tình giả ngu, hỏi tôi.

" Chúng tôi không..."

"Bạn trai." Huyền Anh định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cản em lại. Tôi không muốn phí lời với những người như Minh Hà, cũng không muốn nó lại tìm đến Huyền Anh một lần nữa vì khi tôi nhìn ánh mắt thằng Hà, tôi đã biết chắc nó rất thích vẻ trong trẻo của em. Và chắc chắn nó sẽ tìm được Facebook và làm phiến đến Huyền Anh. Tôi không muốn em bị nó lợi dụng nên chỉ còn mỗi cách này.

Đây là lần thứ 2 tôi nhận em là người yêu mình, nhưng tôi không cảm thấy bản thân có cảm xúc gì quá đặc biệt. Ai cũng gọi tôi là "trap boy" vậy nên nhận bừa Huyền Anh làm người yêu tôi thì cũng không có gì quá đáng ngờ. Và chắc chắn thằng Hà cũng không nghi ngờ gì nữa mà chỉ quay người bỏ đi.

Đợi đến khi Hà đi, Huyền Anh mới lúng túng trước sự hiện diện của tôi, nhanh nhảu muốn chuồn đi: "Tao, tao đi vệ sinh."

"Sao mày lại ở đây?" Tôi trầm giọng, hỏi ra câu hỏi mình đang băn khoăn từ nãy đến giờ. Tôi chưa từng nghĩ một cô gái nhút nhát như vậy lại có thể đến những nơi như thế này. Tôi vẫn chưa thể tin.

"Tao đến chơi cùng bạn." Em quay người, vẻ mặt bướng bỉnh nói với tôi. Có lẽ em vẫn tin vào lòng người, vẫn tin rằng thằng Hà là người tốt.

"Đi về đi, tao đưa mày về. Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con." Tôi hơi mất kiên nhẫn, bước đến nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em rồi định kéo em ra ngoài. Nhưng Huyền Anh hôm nay lại bướng bỉnh hơn thường ngày rất nhiều. Em trực tiếp giật tay ra, ngước mắt lên nhìn tôi:

"Tại sao, mày cũng bằng tuổi tao thôi mà? Mày đi được sao tao lại không?"

"Chuyện vừa rồi vẫn chưa sợ?" Tôi lấy lại bình tĩnh, nghĩ không thể nói chuyện với em khi mình bất bình tĩnh như thế này được. Hít một hơi, rồi quay người lại nói chuyện với em thật nhẹ nhàng. Tôi đã quen quá nhiều cô gái, biết rõ tính cách của con gái hệt như quả bom hẹn giờ. Chỉ cần manh động, nó có thể bùng nổ ngay lập tức.

"Người ta chỉ mời tao thực hiện thử thách thôi mà, với lại nhìn cậu ấy cũng hiền lành..."

"Chúng nó đang trêu mày đấy." Không để em nói hết ra những suy nghĩ ngây thơ của mình, tôi ngay lập tức phải dập đi cái suy nghĩ ấy. Tại sao lại có một cô gái đã hơn 16 tuổi rồi vẫn ngây thơ tới mức tin vào thứ gọi là lòng người trên thế gian này nhỉ? Có phải em đã quá ngây thơ và được bao bọc quá kỹ không?

Tôi nhìn em, nhìn nàng công chúa trước mặt mình. Huyền Anh thực sự là một nàng công chúa.

Thuyết phục mãi tôi mới có thể dẫn em ra ngoài để đi về nhà.

Ban nãy tôi đã để ý thấy được em chỉ uống nước cam, mà cũng không quá nhiều. Tôi sợ em sẽ bị đói nên nghĩ rằng mua trà sữa hoặc một thứ gì đó ngọt ngọt sẽ xoa dịu em hơn.

"Ngồi yên đây nhé, tao vào mua trà sữa cho mày." Tôi để xe bên ngoài, chạy vào mua trà sữa cho em.

"Xin hỏi anh muốn mua gì?" Anh nhân viên đứng trước mặt tôi, từ tốn hỏi.

Tôi nhớ lại vài năm về trước, trong một lần ăn liên hoan lớp, tôi đã nghe loáng thoáng được câu chuyện của em cùng người bạn cùng bàn của em lúc đó:

"Mày cũng thích uống Gong Cha á?" Mỹ Linh nhìn vào đơn đặt nước của em trên điện thoại, bất ngờ hỏi Huyền Anh.

"Ừ, nó ngon mà đúng không?" Huyền Anh rụt rè đáp lại.

"Đúng đúng, tao cũng thích Gong Cha" Mỹ Linh cười tít mắt. Tôi nghĩ đó là cảm giác chung của bất cứ người nào khi biết bạn của mình có cùng sở thích với bản thân.

"Mày thích uống trà hay trà sữa? Tao thích uống trà Alisan cực!" Mỹ Linh thích thú bày tỏ.

"Tao thích uống trà sữa Matcha." Huyền Anh cũng chia sẻ về sở thích của mình.

Tôi không biết tại sao tôi lại chú ý đến sở thích của Huyền Anh nữa, cũng không biết tại sao tôi lại nhớ những thứ về em lâu đến như vậy. Nhưng khi được Huyền Anh hỏi rằng tại sao tôi lại biết vị trà sữa em thích, tôi chỉ có thể nói rằng đoán bừa mà thôi. Tôi không có ý định kể cho em biết. Hoặc là vì tôi lười giải thích, hoặc là vì tôi thấy cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Dù sao tôi luôn có điểm mạnh rằng có thể ghi nhớ được những sở thích của bạn bè và cả mập mờ của tôi nên những điều này cũng chỉ nhỏ nhặt với tôi mà thôi.

Đưa Huyền Anh về đến nhà, tôi đúng lúc gặp một cơn mưa lớn.

Người tôi ướt sũng vì gặp phải cơn mưa ngay lúc Hà Nội đang có gió lạnh tràn về, chỉ biết tắm thật nhanh và nằm lì trên giường mà thôi.

Bố tổ cái thời tiết của Hà Nội, nắng mưa thất thường hệt như Hà Trang, người yêu cũ tôi vừa chia tay hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro