Chương 30: Hưng's Pov (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi lười biếng nằm nhoài trên giường, người tôi nóng ran, tay chân cứ bủn rủn hết cả. Đã 12 giờ đêm, nhưng tôi vẫn đang phải hoàn thành nốt deadline của tôi từ câu lạc bộ truyền thông. Nhắc đến việc này, tôi lại thấy không thể hiểu nổi bản thân mình. Khi chuyển đến trường Phan, tôi không hề có ý định sẽ tham gia vào bất kỳ một câu lạc bộ nào cả. Lý do thứ nhất là do tôi lười, còn lý do thứ hai thì giống lý do thứ nhất. Thế nhưng khi nghe mấy đứa bạn chí cốt vô tình nhắc đến việc Huyền Anh cũng ở trong câu lạc bộ truyền thông, và khi nghe được giọng nói trong trẻo của em lúc phát thanh trong sân trường, tôi lại thấy có một niềm yêu thích PMC đến kỳ lạ. Và thế là tôi đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ này, có lẽ vì Huyền Anh. Tôi vẫn nhớ y nguyên khi tôi phỏng vấn, Tuấn Anh có hỏi tôi xem lý do nào khiến tôi đăng ký tham gia vào PMC, và "Tôi đến đây vì một người bạn" là câu trả lời của tôi lúc đó. Thật ra cũng không hẳn là như vậy.

Tôi đúng là vì Huyền Anh nên mới biết đến PMC, nhưng em là lý do tôi tham gia vào cái câu lạc bộ này cũng không hoàn toàn đúng. Lúc đó trong đầu tôi không nghĩ ra được thứ gì khác. Có lẽ là bởi tôi đã bị quá phân tâm bởi hình ảnh em đang cặm cụi ngồi ghi lên giấy từng nhận xét về tôi trong cuộc phỏng vấn. Em buộc tóc đuôi ngựa, làn da em trắng hồng, đôi môi em nhỏ nhắn và ánh mắt của em sáng ngời. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi nói những lời như vậy, nhưng thật may mắn, tôi đã không nói lý do tôi vào đây là vì Nguyễn Ngọc Huyền Anh. Do bản tính hay bông đùa và hay thả thính lung tung nên tôi đã thuận miệng nói ra như vậy sao nhỉ? Đm, tôi ghét bản thân mình lúc này vãi.

Tôi ghét mọi việc không nằm trong dự tính, tôi ghét việc cứ phải phỏng đoán bất cứ một điều gì. Tôi ghét hình ảnh của bản thân mình hiện tại, mông lung và không thể hiểu nổi chính mình.

"Những việc xảy đến trong cuộc đời này đều có quy luật của nó cả. Nhưng mọi chuyện lại không phải là dễ để có thể nắm bắt. Nhưng nếu Boy nắm chắc và dùng tư duy để dự đoán chính xác mọi việc sẽ xảy ra, cuộc đời của con cũng chỉ là bàn cờ, và từng nước cờ đang được con kiểm soát. Suy nghĩ của đối thủ trên thương trường cũng vậy, cũng vẫn có thể phỏng đoán từng nước đi của họ một cách chính xác, nếu con có một bộ óc đủ nhạy bén và thông minh. Khi đã nắm bắt được, thì việc chiếu tướng hay không, là quyền của con và sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Đừng để cuộc đời con như bàn cờ ngày hôm nay Boy chơi cùng bố, bị nằm dưới sự kiểm soát của người khác. Và... thua thảm hại!" Từng lời của bố đang văng vẳng bên tai tôi. Bố tôi luôn rủ rỉ vào tai tôi những điều như vậy, và từ lâu đã thấm nhuần trong tôi. Tôi nể phục bố, thật may mắn cho tôi khi có một người bố giỏi dang trên thương trường như vậy. Và chính bố là người dạy tôi biết kiểm soát cảm xúc, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, biết phỏng đoán tâm lý của người khác, biết cách nắm trọn những điểm yếu của đối thủ trong tay.

Vì vậy, tôi cực kỳ ghét những thứ tôi không thể nắm thóp. Tình yêu là một thứ như vậy. Tôi muốn tôi có thể kiểm soát được cục diện trong tình yêu. Tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn với bất kỳ một cô gái nào tôi gặp. Tôi có thể uống rượu đến say bí tỉ, cũng có thể để những cảm xúc "nam tính" trong người tôi chợt bùng phát. Nhưng tôi luôn kiểm soát và luôn chặn đứng những thứ cảm xúc lệch lạc của tôi lại đúng lúc nó cần phải dừng. Thế nhưng tôi lại không thể kiểm soát bản thân khi tiếp xúc với em.

Thì ra những suy nghĩ về em trong tôi đã xuất hiện rất lâu trước đó. Tôi cũng chẳng thế nhớ rõ tôi đã để em vào mắt nhiều hơn từ lúc nào, có lẽ là từ những năm cấp 2, tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn tôi đã để ý em nhiều hơn. Có lẽ là tôi đã rung động với em vào một giây phút nào đó trong quá khứ. Có lẽ cô gái sống nội tâm và luôn khép mình lại này đã tỏa ra một năng lượng nào đó rất đặc biệt, và chỉ mình em mới có. Điều này đã thành công thu hút tôi.

Đến tận bây giờ khi ngồi ngẫm lại những điều tôi đã làm với em trong quá khứ. Ví dụ như lần tôi âm thầm lo lắng cho em khi em bị ngã rồi cõng em về phòng y tế của trường, lần tôi tặng em hộp sữa dâu, lần tôi không kiểm soát mà suýt đi quá giới hạn bạn bè với em bên bờ sông Hồng rồi còn việc tôi đăng ký vào câu lạc bộ này một phần là vì em nữa. Tôi lại càng chắc chắn hơn rằng tôi đã thực sự hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào.

Nhưng người yêu cũ từng bước qua đời tôi luôn nói tôi là một thằng không biết "yêu", không có tí cảm xúc hoặc rung cảm nào, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có những thứ đó. Điển hình như việc tôi kể bóng gió cho em nghe về một cô gái tôi rất thích. Và giờ tôi đã hiểu, tại sao lúc vừa kể, tôi lại vừa nhìn chằm chằm vào em rồi. Vì người tôi muốn nói tới, lại chính xác là em. Tưởng xa mà lại gần.

Có lẽ Huyền Anh cũng không thích tôi, hoặc đơn giản em chỉ coi tôi như một người bạn. Tôi không biết, em khó đoán và em khó có thể nắm bắt hơn những cô gái khác rất nhiều. Nhưng điều đó lại vô tình tạo nên một sức hút đặc biệt của em với tôi.

Đây chính là cái cảm giác như bố tôi nói sao? Là cái cảm giác một việc nằm ngoài ý mình muốn và mình không thể nắm rõ được những thứ gì đang diễn ra. Tình yêu là vậy, nó đến lúc nào tôi cũng không hề biết, và tôi không thể ép một ai đó thích tôi. Cái cảm giác này khó chịu thật.

"Khiếp cái thằng ranh này, con đi đâu mà người nóng ran thế này hả Boy?" Mẹ tôi cầm một thau nước ấm và một chiếc khăn bông mới tinh vào phòng tôi, bà sờ trán tôi rồi đập vào bả vai tôi một cái nhẹ.

"Aa... đau con." Tôi nhăn mặt, xoa xoa bả vai của mình, giả vờ làm ra nét đáng thương trước mặt mẹ.

"Trời lạnh rồi đấy, cậu liệu hồn mà ăn mặc cho ấm vào. Đừng có thức khuya nữa." Mẹ tôi vắt khăn rồi để lên trán của tôi, tôi cũng đàng để laptop sang một bên rồi ngửa đầu lên thành giường để chiếc khăn đỡ rơi xuống.

"Hôm nay mẹ mới bảo cô giúp việc mang mấy chăn bông xuống đây thôi, con mà có lạnh thì phải gọi cô mang xuống nữa đấy nhé." Mẹ tôi lại tiếp tục căn dặn.

"Dạ dạ vâng. Mẹ dặn gì con trai mẹ đều nghe hết." Tôi giở dọng bất lực, giơ ngón tay cái trước mặt mẹ tôi để mẹ tôi yên lòng.

"Tí nữa uống thuốc này rồi mới được đi ngủ đấy. Mà 12 giờ rồi, cất Mac đi rồi đi ngủ nhanh nghe chưa? Boy mà còn không biết lo cho sức khỏe thế này là mẹ bảo bố khóa thẻ đấy nhé?" Mẹ tôi thấy tôi vẫn còn ngoan cô định mở máy tính ra chạy deadline tiếp thì vội vàng dọa nạt.

Nghe đến hai từ "khóa thẻ" thì tôi đã biết sợ rồi, chỉ gật đầu thỏa hiệp với mẹ thôi.

Mẹ tôi cầm chậu ra ngoài, đi đến cửa, bà lại quay đầu lại hỏi tôi:

"Mà này hôm nay dính mưa rồi đấy. Từ mai đừng đi xe máy nữa mà đi ô tô đi. Cậu cứ dính mưa thêm một lần nữa thì sức khỏe còn yếu hơn con Bông đấy Hưng ạ." Mẹ tôi nghiêm mặt nói với tôi.

"Ơ con đi xe máy được mà mẹ. Hôm nay là xui thôi."

"Còn cãi được nữa? Mẹ còn lại gì tính của con nữa. Đi xe có bao giờ chịu mặc áo mưa đâu? Tốt nhất là đi ô tô." Mẹ tôi gằn giọng, đúng là người phụ nữ quyền lực nhất căn nhà. Mẹ nói ra câu nào nghe rắn chắc câu nấy. Có trọng lượng thật.

"Dạ..." Tôi tắt điện, nằm xuống rồi chùm chăn kín đầu. Tôi đã quá mệt rồi, deadline tầm này với tôi cũng bỏ qua đi. Tôi không còn sức nữa.

.....

Sáng sớm, tôi đến trường như bao ngày trước đó, chỉ khác là hôm nay trời lạnh hơn, từng áng mây trên bầu trời Hà Nội lúc này cũng chìm trong một màu đen u ám.

"Cạch" Tiếng của hai chiếc cốc chạm vào nhau, phá vỡ bầu không gian im lặng của quán phở lúc bấy giờ.

Tôi nhìn lại chỗ ngồi bên cạnh, thấy thằng bạn thân từ thuở còn tè dầm của tôi thì chán nản. Vào mấy tuần trước, đây là chỗ của em, em cùng tôi ngồi đây tâm sự rất nhiều điều. Thế mà bây giờ bên cạnh tôi lại là Nhân Hoàng chứ không phải Nguyễn Ngọc Huyền Anh. Thật hụt hẫng.

"Đm thằng chó má, hôm qua mày vào acc Valo của tao xong phá à?" Nhân uống một ngụm nước, sau đó thổi nhẹ vào bát phở nóng trên bàn, miệng vẫn không ngừng trách cứ tôi.

"Được hôm bạn thân vào acc, đáng ra chú em phải tự hào mới đúng." Tôi lau đũa rồi tiện tay gắp vài miếng ớt bỏ vào bát, cười trừ nói với Nhân.

Trong lớp tôi và Nhân không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không ai biết được rằng chúng tôi là bạn thân từ thuở còn chưa biết đọc những con chữ, kể cả Huyền Anh, một người bạn thân khác của thằng Tít. Thật ra chúng tôi không cố giấu, cũng không có ý định như vậy. Nhưng chẳng qua là chúng tôi muốn trải nghiệm cảm giác hai người không thân lắm trên trường mà thôi. Dù gì cũng đã bám đít nhau mười mấy năm cuộc đời rồi mà.

"Em Thảo Vân của mày hôm qua nhắn tin cho tao." Nhân chậm rãi nói.

"Bảo gì?" Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng cố gắng cân bằng cảm xúc rồi hỏi lại.

"Bảo tao chuyển lời cho mày là ẻm muốn quay lại. Làm gì thì làm đi chứ, cứ gieo tương tư cho mấy chục em xong đ** đi đến đâu với các em cả. Để nó nhắn tin cho tao đây này." Nhân phì cười, rút điện thoại ra rồi mở đoạn tin nhắn hôm qua nó nhắn với Vân lên cho tôi xem. Đọc xong, tôi cũng không còn gì để nói.

"Có cần phũ đến mức đấy không?" Nhân thu lại điện thoại, rời tầm mắt rồi gặng hỏi tôi.

"Tao cũng đ** biết tao đang làm gì nữa mày ạ. Cứ mấy ngày lại đổi một người khác cũng khổ lắm chứ." Tôi thở dài.

"Thôi câm mẹ mồm đi cho xanh trời. Văn của mấy thằng trap boy giờ lạ nhỉ? Nói thẳng ra là mày chỉ đi gieo tương tư cho người ta thôi chứ có thích em nào đâu mà yêu nghiêm túc. Mày biết thế nào là "yêu". Chỉ biết "được yêu" nó như thế nào thôi." Nhân lắc đầu ngán ngẩm trước một màn tỏ ra đáng thương của tôi. Nó lặp lại lời các cô gái hay nói với tôi trong lúc chia tay. Tôi cũng có chút cay "nhẹ".

"Bro nói thể mất quan điểm vãi lìn, tao biết thích một người là như thế nào đấy." Cụ thể là tao thích Huyền Anh. Tất nhiên, lời về sau chỉ được tôi giữ trong lòng, không dại gì mà thừa nhận sớm như vậy cả.

"Lại thích em Hà Trang... hay em Huệ, hay em My? Mày quen em nào chẳng nói câu "Anh yêu em" rồi "Anh thích em". Đấy là định nghĩa thích của mày đấy à Hưng?" Nhân bĩu môi, trực tiếp bác bỏ lời tôi nói.

"Đ** gì? Không có." Tôi liếc mắt, lắc đầu. Định nghĩa "thích" hay "yêu" của tôi không phải như nó nói.

Theo tôi thì... định nghĩa của hai từ này cũng na ná nhau, chỉ khác nhau trong một vài trường hợp. Với tôi, khi thích hoặc yêu thì sẽ để ý đến đối phương nhiều hơn, sẽ quan tâm họ nhiều hơn, sẽ có những sự lưu ý nhất định về họ. Ví dụ như là để ý đến thứ họ thích, quan tâm đến mùi hương, đến cử chỉ, đến sự thay đổi nhỏ nhặt về tính cách và ngoại hình. Nói chung là khi thích thì cả thế giới sẽ như thể bị người đó tạo nên. Khi đi chơi cũng nhớ về người đó, khi gặp một người con gái nào khác cũng sẽ ngầm nhớ đến họ, cũng sẽ ngầm khẳng định họ đẹp nhất trên đời. Thích và yêu nó trừu tượng lắm, mỗi người sẽ có mỗi cách cảm nhận khác nhau và sẽ có cách thể hiện chúng ra khác nhau. Còn với tôi, tôi chưa bao giờ thể hiện nó ra với bất cứ ai cả.

Mà khoan, từ từ, tại sao từ nãy giờ điều tôi đang nghĩ về "yêu" và "thích" lại liên hệ trực tiếp với từng cử chỉ của tôi với Huyền Anh nhỉ? Không được không được, tôi phải sốc lại tinh thần, không thể để con đ* tình yêu quật thế này được. Nhất quyết là không!

"Anh ơi em với anh như kiểu Idol K-pop đi hẹn hò ấy nhỉ. Lén la lén lút." Nhân Hoàng vừa ăn xong, đang ngồi lướt điện thoại thì đột nhiên thở dài.

"Chịu đi em, để người khác biết thì vỡ hết kế hoạch." Tôi cũng thở dài.

"Eo ôi đam mỹ à má. Tao trai thẳng. Mày cút!" Nhân Hoàng đứng dậy, trưng ra bộ mặt ghê tởm nhìn tôi.

"Bảnh đi trước đây hihi, tí về tao bank tiền. Không có tiền mặt." Nhân đi ngang qua tôi, chúng tôi đập tay nhau một cái rồi đường ai nấy đi.

...

Vừa đến lớp, tôi đã bị mấy thằng bạn kéo xuống canteen, bảo là đi mua bánh tráng cho cả lớp. Tôi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi chúng nó:

"Lớp mình nay bị gì vậy? Có sự kiện đ** gì đâu mà lại lũ lượt ăn bánh tráng?"

"Tao cũng đ** biết nữa mày ơi. Nãy bọn tao ngồi ăn kia kìa, xong các bạn thân yêu nhắn tin vào group, hỏi có đứa nào đang ở canteen không. Xong bọn tao cũng đ** nghĩ gì cả, cũng trả lời lại chúng nó. Ai ngờ được sẽ có cảnh bị sai vặt thế này. Đúng là lòng người." Minh Khánh than ngắn thở dài, đập tay vào đầu mình than trời than đất. Ước gì được quay lại vài năm trước, để tôi không gặp thằng bạn thế này.

"Nhưng mà cũng đáng, được miễn trực nhật 1 tháng. Uây vui vcl." Khánh biến đổi sắc mặt cũng nhanh thật, một phút trước nó còn làm ra vẻ bi oan, một phút sau nó lại quay trở lại trong niềm phấn khích.

"Hahaha, mấy em gái hôm nay lại được dịp thấy "chồng quốc dân" đi làm culi cho các bạn cùng lớp." Dũng hai tay khoác vai tôi và thằng Nhân, khuôn mặt nó hả hê thấy rõ.

"Cút cút cút." Nhân gạt tay, né Dũng ra xa 10 mét.

Chúng tôi đang cười đùa với nhau ở canteen thì nghe thấy tiếng Thu Hoài gọi, tôi cũng theo phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó. Vô tình hình bóng người con gái nhỏ nhắn ấy lọt vào mắt tôi.

Trời hôm nay quả thực là có chút âm u, đặc trưng của một mùa Đông giá rét. Em đứng đó, dưới cái lạnh của trời Đông Hà Nội, đút hai tay vào túi áo, người luôn không ngừng xoay trái xoay phải làm ấm cơ thể. Mặc dù trời không có lấy một tia nắng ấm nào, nhưng hình bóng của em lại vô tình tỏa ra một sự ấm áp của người con gái một chút nhút nhát, một chút e dè nhưng lại mang trong mình một trái tim "biết nói", lương thiện và luôn quan tâm đến cảm xúc của người đối diện.

Em đứng cách tôi không quá xa, cũng không quá gần, đủ để tôi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt em. Em không đánh son, không đánh phấn, em mộc mạc và giản dị. Mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng của em được buộc cao, thấy rõ sự năng động của một cô gái. Nhưng dường như những đường nét rõ ràng, hài hòa trên khuôn chỉ bé bằng lòng bàn tay người lớn, trắng nõn của em lại được "vấy bẩn" bởi một vết cứa trên trán.

Nó không sâu, cũng không quá to để người khác có thể để ý. Nhưng không biết vì lý do nào, cũng có thể gương mặt em đã in hằn trong tâm trí tôi, khiến tôi có thể dễ dàng phát hiện ra sự khác biệt trên mặt em, hoặc cũng thể do tôi đã nhìn em quá lâu, lâu đến độ có thể phát hiện những chi tiết nhỏ xíu. Nhưng dù có vì bất cứ lý do gì, tôi có thể cảm nhận được rằng: Thực sự tôi đã đặt em trong tim mình từ lâu về trước mà tôi không hề hay biết.

"Tao đi vào phòng y tế." Tôi vỗ vai Dũng, sau đó trực tiếp quay người bước đi.

"Cốc cốc cốc" Tôi nhìn vào cửa kính của phòng y tế, thấy cô Mai đang chăm chú soạn tài liệu bên trong. Tôi lịch sự gõ cửa, và tiếng động này cũng thành công thu hút sự chú ý của cô, khiến cô dừng lại công việc của mình mà nhìn theo nơi phát ra âm thanh đó.

"Vào đi." Cô thấy tôi thì mỉm cười, gật đầu đồng ý cho tôi vào.

"Cô ơi cô có cái urgo nào không cô?" Tôi hỏi như không hỏi, ai chẳng biết phòng y tế thì chắc chắn có urgo. Nhưng tôi chẳng biết nói gì với cô ngoài mở đầu bằng câu hỏi này cả.

"Có, ở trên kệ kia kìa, Hưng lấy hộ cô với cô đang dở việc." Cô Mai gật đâu, chỉ tay vào chiếc kệ gỗ cách đó không xa.

"Ok cô." Tôi khá thân thiết với cô Mai nên tôi thường trả lời cô bằng những câu thân thiện như vậy, chứ không phải mấy câu lễ phép cách xa.

"Mà thằng Khánh nhà cô dạo này học hành ok không cu? Dạo này nó toàn chơi cái game gì trên máy tính ý, không biết học hành thế nào. Năm sau thi đại học rồi mà vẫn còn nhởn nhơ lắm." Cô Mai đang làm thì đột nhiên đặt bút xuống một tiếng "cạch". Cô ôm đầu, than ngắn thở dài.

"Nói chung là Khánh học cũng như bình thường thôi cô ạ, cũng không xao nhãng gì đâu. Ổn ạ" Nhưng mà ổn lòi lìa cô ạ. Tất nhiên tôi không dám nói vế sau, chỉ âm thầm suy nghĩ trong đầu.

Nếu tôi là Pinocchio thì chắc có lẽ giờ này mũi tôi đã dài được 100m với những lời nói dối từ bé đến giờ tôi nói ra. Vậy nên tôi nghĩ bao che cho thằng bạn một tí vẫn được.

"Thôi đi ông, đừng bao che cho nó." Cô Mai như thể đọc vị được tôi, cô tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

"Khiếp cô đang tính cho Khánh học BUV, nhưng với cái tình hình này thì...." Cô Mai nói với tôi trong sự bất lực.

"Thôi cô ạ, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Còn tận hơn 1 năm nữa để quyết định nên cứ thoải mái đi cô ạ." Tôi cười trừ, giọng điệu có vẻ hơi mất kiên nhẫn vì từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được urgo. Cô Mai cũng cảm nhận được tôi đang bối rối, liền nhìn sang chỗ tôi hỏi:

"Không tìm thấy à?"

"Dạ vầng." Tôi gãi đầu.

"Chắc là hết rồi. Lấy tạm cái này đi Hưng." Cô đút tay vào trong cặp, lấy ra một chiếc urgo màu trắng có hình Cinnamoroll dễ thương rồi đưa cho tôi. Ánh mắt cô còn hơi nghi hoặc hỏi lại: "Mày lấy cho bạn nam hay bạn nữ?"

"Dạ... con lấy cho bạn nữ." Tôi gãi đầu, cười trừ nói với cô.

"Đấy cô biết ngay." Cô Mai nhìn tôi cười cười, đưa cho tôi chiếc urgo trên tay của cô rồi lại quay trở về làm việc.

"Dạ con chào cô." Tôi nhận lấy, chào cô rồi bước ra ngoài.

Đến canteen, tôi không thấy ai ở đấy nữa cả, chỉ có mỗi em, dáng người nhỏ nhắn đang đứng dựa vào vách tường gần chỗ bán hàng. Em cúi đầu nhìn xuống dưới chân, một lúc lại nhón chân lên, một lúc lại nghiêng người sang một bên khác. Tôi bất giác mỉm cười, tại sao lại có người không làm gì cũng tỏ ra đáng yêu vậy chứ?

"Mấy người kia đâu hết rồi." Tôi bước đến bên em, hỏi em bằng một chất giọng trầm khàn đặc của người ốm.

"À, chúng nó đi mua bánh tráng cho cả lớp rồi." Em hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó liền đứng thẳng người, đối diện trước mặt tôi. Em gằn giọng, cảm giác như thể chúng tôi còn cần phải dùng "kính ngữ" khi nói chuyện với nhau nữa vậy.

Tôi nhìn khuôn mặt trắng ngần của Huyền Anh, má em ửng hồng, có lẽ vì lạnh. Nhưng tại sao tôi vẫn luôn trông đợi một điều gì đó nhỉ, tôi trông đời má em ửng hồng vì thấy tôi. Tôi trông đợi em cũng có tình cảm với tôi. Nhưng chắc tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.

"Dán lên trán đi." Tôi gật đầu với em, sau đó đưa cho em chiếc urgo màu trắng đang cầm trên tay mình.

"À...ờm... cảm ơn mày." Em lại tiếp tục ngạc nhiên, vội vàng cầm lấy chiếc urgo tôi đưa. Em nhìn nó một lúc lâu, cũng không rõ em đang nghĩ gì. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt em sáng ngời.

Ban nãy tôi mở điện thoại lên thì thấy thằng Nam Khánh và Dương chuẩn bị xuống đây giúp chúng tôi cầm đồ lên lớp, nhưng hiện tại lại chẳng thấy chúng nó đâu cả. Tôi sợ em đứng đây một mình thì sẽ chán, với cả lỡ hai đứa kia không xuống kịp thì một mình em lại phải cầm hết đống bánh tráng lên tận tầng ba. Tôi không cần ra ngoài với mấy đứa kia gấp nên tôi xoay người sang bên cạnh, đứng dựa người vào tường và lôi điện thoại từ trong túi quần ra, cùng đợi với em.

Trong làn gió lạnh của mùa Đông Hà Nội, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Mái tóc người con gái đứng bên cạnh tôi phấp phơ trong gió, mùi hương trên làn tóc em cũng nhẹ nhàng hệt như những cơn gió mùa Thu. Thật ra tôi đã bị thu hút bởi một mùi hương nhẹ nhàng nhưng thơm ngát tựa hương hoa này của em từ hồi cấp 2, khi tôi ngồi ngay bên dưới em. Tóc em lúc đó dài hơn bây giờ rất nhiều, em thường buộc tóc cao đuôi ngựa, để lộ một cái gáy trắng nõn ẩn hiện sau từng sợi tóc đen nháy. Tôi nằm nhoài người ra bàn, có lẽ vì quá buồn ngủ với tiết học Ngữ Văn nhàm chán, lim dim chuẩn bị ngủ. Người em ngồi thẳng, nghiêm túc học bài, dường như em rất thích Văn. Mùi hương trên tóc, trên gáy và mùi nước xả vải trên bộ đồng phục tinh khôi của cô gái cứ thế khiến tôi nhớ mãi, dường như đã in hằn sâu trong tâm trí tôi. Có lẽ vì em quá giản dị, và có lẽ tâm hồn em quá sạch sẽ, khiến cho tôi bây giờ có chút tự ti. Tôi sợ sẽ vấy bẩn lên người con gái này.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tham lam tận hưởng một mùi hương tươi mát, ngọt ngào phảng phất bên mình. Đến bây giờ, trong thâm tâm tôi chỉ muốn nói với em một câu: "Thật ra, tao đã lỡ thích mày từ vài năm về trước..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro