Chương 31: Trái tim thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hum..." Tôi băn khoăn nhìn tin nhắn trên điện thoại mình, trong lòng đấu tranh giữa hai thái cực. Một bên là nên, một bên là không nên.

Chỉ cách đây một phút, nhóm chat cấp 2 của chúng tôi bỗng sôi nổi trở lại. Năm cấp 2 của tôi trôi qua khá vô vị, có lẽ là do tôi không quá thân thiết với những người bạn trong lớp, thậm chí còn như một người vô hình trong một lớp học chỉ "vỏn vẹn" 50 người nên tôi luôn không quan tâm đến việc họ trò chuyện với nhau như thế nào, họ cùng bàn luận về vấn đề nào, tôi không hứng thú với mấy thứ đó.

Nhưng lần này lại khác, tuy đã ra trường hai năm nhưng lớp 10 chúng tôi cũng không gặp lại nhau nhiều, mỗi đứa một ngả, mỗi người một phương. Nếu có, chắc cũng chỉ đơn thuần là về thăm lại thầy cô giáo vào những ngày lễ đặc biệt. Thế nhưng hôm nay Minh Hà, lớp trưởng lớp tôi năm cấp 2 đột nhiên nảy ra sáng kiến rằng Thứ Bảy tuần này chúng tôi sẽ đi dã ngoại cùng nhau một chuyến hai ngày một đêm, coi như là giải tỏa căng thẳng một chút để chuẩn bị bước vào kì thi học kì, cũng coi như ôn lại vài ba kỷ niệm cũ.

"Mày định đi không?" Nhân Hoàng cầm điện thoại, cũng âm trầm nhìn dòng tin nhắn trên đó thật lâu. Nó bất chợt hỏi tôi.

"Tao cũng đang phân vân." Thực ra tôi biết Nhân Hoàng có mối quan hệ khá tốt với mọi người trong lớp, căn bản là vì nó có ngoại hình điển trai nên mọi người sẽ dễ có thiện cảm với nó. Mặc dù tính cách Nhân có hơi bộc trực và lạnh lùng, nhưng vẫn được rất nhiều người yêu mến. Chẳng bù cho tôi, một đứa không có gì nổi bật, một đứa lúc nào cũng chỉ đắm chìm vào thế giới riêng, một đứa với đầy rẫy những khuyết điểm trên ngoại hình của mình. Dường như chẳng ai muốn tiếp xúc và làm bạn với tôi cả. Đơn giản vì tôi quá khép mình. Chính vì vậy, tôi nghĩ thằng bạn thân của mình phân vân như thế có lẽ vì sợ tôi sẽ ngại khi tham gia, mà nó tham gia còn tôi không tham gia thì có lẽ nó cũng không đành lòng.

"Mày có đi không?" Tôi nhìn sang Hưng ngồi bên cạnh, cậu vẫn trong bộ dạng thư thái ngồi đánh Liên Quân. Hưng chẳng có chút bận tâm nào.

"Mày đi thì tao đi." Cậu bình thản, giọng cậu trầm trầm, ấm ấm, đặc trưng của trai Hà Nội. Giữa cái thời tiết lạnh giá này, giọng cậu cứ nhẹ nhàng cất lên, hòa vào tiếng xe cộ trên đường, hòa cả vào làn gió mát ngày Đông. Hà Trần Khánh Hưng lúc nào cũng nói với người khác những câu như vậy, vừa không rõ ràng, vừa rất đầy đủ hàm ý cậu muốn nói, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng thôi, không được, tôi không được quá ảo tưởng nữa. Tỉnh lại đi Nguyễn Ngọc Huyền Anh, Hà Trần Khánh Hưng còn lâu mới thích mày! Tôi tự đánh thức bản thân.

"Mày đi không?" Tôi lại quay sang hỏi Nhân Hoàng.

"Chắc là không, mai nhà tao về quê." Nhân nhún vai, tay và mắt vẫn dán chặt lên chiếc điện thoại.

"Thế mày đi không?" Nó lại trả treo hỏi lại.

"Có..." Tôi cười trừ, nhẹ nhàng nói với Nhân. Cách đây một năm, tôi đã bỏ lỡ một chuyến đi xa cùng cả lớp cấp 2 khi ấy của tôi. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái ngày hôm ấy, tôi không còn đủ bất kì dũng khí nào để gặp lại các bạn sau kì thi vào 10. Tôi cất hết những tấm ảnh tốt nghiệp, cất luôn tấm ảnh chụp vội của Hà Trần Khánh Hưng và trong ngăn tủ và khóa chúng lại. Khoảng thời gian ấy tôi đã vô cùng cùng cực để đấu chọi với cảm xúc nhớ Hưng đến cùng cực của mình. Thích một người bốn năm, đâu phải nói bỏ là bỏ. Thích một người bốn năm, đâu phải nói buông là buông. Thích một người bốn năm, đâu phải nói không nhớ là có thể ngay lập tức quên được. Tôi biết dù tôi không quá thân thiết và thiết tha với lớp của tôi năm cấp 2, nhưng tôi vẫn muốn đi để gặp lại họ, dù gì cũng đã gắn bó với nhau những bốn năm thanh xuân, họ cũng là những người quan trọng trong tuổi trẻ của tôi mà. Ít ra thì... nhờ có lớp này, tôi mới gặp được Khánh Hưng. Vậy là đủ rồi.

"Thế thôi tao đi." Nhân nghe xong thì không có cảm xúc gì, chắc có lẽ một phần nó cũng đoán được tôi không nỡ từ chối. Vậy nên nó mới không có vẻ gì là bất ngờ.

"Sao mà bạn này hay vậy quá à..." Tôi liếc mắt, bĩu môi nhìn thằng bạn mình ngồi bên cạnh. Tôi thề với trời, thế với đất, suốt mười năm sống trên cuộc đời, tôi chưa thấy thằng nào nắng mưa thất thường và không có lập trường như Nhân Hoàng. Có lẽ vì thế nên mỗi khi tôi chơi với nó sẽ rất vui và thoải mái, vì lúc nào nó cũng nhường tôi cả.

"Nhưng mày về quê mà?" Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nó.

"Đm tao hỏi mày nhá." Nhân Hoàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, nó chau mày, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Ánh mắt ấy có hơi... dữ dằn.

"Adjfhdkrdkfjdj... bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi rồi hỏi gì thì hỏi." Tôi rất ít khi bị nó nhìn bằng ánh mắt ấy nên có hơi hoảng loạn. Tôi nói năng loạn xạ, sau đó khoanh tay trước ngực, trực tiếp quay mặt của mình sang hướng khác. Nhất quyết không đối diện với đôi mắt sâu hoắm của thằng bạn thân mình.

"Mày chơi với tao bao nhiêu năm?" Nhân nhếch mép cười, sau đó nó ngả lưng ra ghế, vẻ khoái chí nhìn bộ dạng này của tôi. Sau bao nhiêu năm chơi với Nhân, tôi đã phát hiện một sở thích của nó. Chính là trêu tôi rồi khoái chí nhìn bộ dạng nhát như thỏ đế của tôi. Đúng thế, mỗi lần Nhân nó nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi liền cảm tưởng mình đã mắc phải một lỗi lầm khó tránh nào với nó. Và như một chú mèo, tôi liền co mình lại nhằm lảng tránh ánh mắt của nó. Có lẽ nó thích nhìn tôi trong mỗi lần như vậy lắm.

"Ừm... để xem..." Tôi giơ bàn tay của mình lên đằng trước, suy nghĩ tính toán một hồi. Nếu để nói số năm tôi chơi cùng Nhân thì không thể nào đếm bằng hai bàn tay được, phải tính thêm cả bàn chân nữa mới đủ cho mối quan hệ của chúng tôi.

"Tầm mười ba năm." Tôi suy nghĩ xong thì nói ra một con số tôi cho là chuẩn xác nhất. Nói ra xong, tôi mới giật mình. Thì ra chúng tôi đã chơi với nhau lâu đến thế.

Từ cái ngày mà thằng nhóc bé xíu còn phải để tôi bảo vệ trước mấy đứa trẻ con bắt nạt trong lớp. Từ cái ngày mà tôi còn mạnh dạn tuyên bố rằng sẽ bảo vệ nó khi lên cấp 1. Rồi từ cái ngày mà chúng tôi cùng đặt chung một nguyện vọng thi cấp 3. Tất cả chỉ như một thước phim chỉ vừa chiếu thoáng qua thôi vậy.

"Mười ba năm?" Nhân gật đầu, nhưng nó vẫn hỏi lại.

"Ừ, mười ba năm. Mà sao lại hỏi như thế?" Tôi vẫn thắc mắc, tại sao nó lại hỏi tôi mấy câu vô tri đến vậy.

"Mày nghĩ xem là... mười ba năm, tao với mày đã chơi với nhau mười ba năm đúng không? Thế có thể tính là bạn thân được chưa?" Nhân nó gật đầu thêm một lần nữa, xong lại tiếp tục dồn hỏi tôi.

"Thân vãi c** luôn ấy chứ. Mày mà là con gái thì chắc tao với mày phải tắm chung ngủ chung đánh răng chung luôn rồi. Nhưng tiếc là em không cà thơi..." Tôi nghi ngờ nhìn Nhân rồi lập tức khẳng định bằng một loạt ví dụ sau đó. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không biết nó đang muốn nói gì. Thằng này quê nội ở Hải Phòng mà sao lòng vòng dữ vậy nhỉ?

"Thế mà vẫn đ** biết quê ngoại tao ở Ba Vì à con? Mày bạn thân kiểu gì đấy?" Nhân nghiêm túc thông não cho tôi, tiện thể còn cốc trán tôi một cái đau điếng.

"Phì..." Hà Trần Khánh Hưng ngồi bên cạnh thấy tôi với bộ não cá vàng cũng phải phì cười. Bị crush thấy được sự ngu ngơ của mình thế này thật nhục nhã. Tầm này thì có mười cái quần cũng chưa đủ cho tôi đội lên đầu mất.

Ừ nhỉ, quê ngoại nó ở Ba Vì, hồi nhỏ tôi cũng thường lên đấy chơi với bà của Nhân. Bà coi tôi như con cháu trong nhà vậy. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, nhà của Nhân lại cũng ngay gần chỗ chúng tôi cắm trại. Thế mà sao tôi lại quên được nhỉ?

"Hì hì, em ngàn lần xin lỗi anh. Em quên mất. Mai em sẽ đền bù cho anh bằng cách chở anh đi ha. Không để anh chở em nữa." Tôi hối lỗi nhìn Nhân.

"Eo ôi vô cùng luôn đấy. Chắc cái gì cũng quên, chỉ suốt ngày nhớ anh nào đóoo..." Nhân để trả thù tôi vì tội dám quên quê ngoại của nó nên đã lập tức trêu tôi. Đã thế, nó lại còn kéo dài ở cuối câu làm tôi nhục gấp một trăm lần. Đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật chứ.

"E hèm... thôi mà đừng nhắc đến nữa." Tôi sợ nó sẽ trêu tôi trước mặt crush của tôi nên nhanh chóng bịt miệng nó lại bằng một đôi mắt cầu xin thiết tha.

"Vì tao về quê nên không chở mày đi được đâu hehe. Tự đi đi nhé." Nhân Hoàng cầm lấy chiếc điện thoại rồi lại trượt dài ngón tay của mình trên màn hình. Nó vừa lướt mạng, vừa nói với tôi.

"Không sao không sao. Tao về quê nhà mày chơi cũng được mà. Lâu lắm rồi không gặp bà tao cũng nhớ bà lắm." Tôi cười tít mắt nói với Nhân.

"Lâu lắm của mày là 8 tháng?" Nhân hỏi lại tôi.

"Ừa, thế là lâu rồi còn gì nữa má." Tôi gật đầu đáp lại.

"Nhưng mà... tối nay tao lại phải chạy deadline câu lạc bộ." Chưa dứt lời được một phút, sau đó tôi lại than ngắn thở dài, làm ra vẻ mệt mỏi.

"Thôi, hẹn em lúc khác." Thôi thở dài, gục đầu xuống bàn than thân trách phận. Chính miệng tôi lại lập tức phủ nhận ý định về quê Nhân chơi của tôi ban đầu. Bảo sao chúng nó hay bảo tôi là người ba phải.

"Ơ chúng mày vẫn ở đây à? Tan học được tầm ba mươi phút rồi đấy." Khánh Linh từ đâu bước vào lớp, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi.

"Ò, chán quá chẳng có gì làm nên ngồi lại chơi chơi xíu. Mà còn mày sao vẫn chưa về." Tôi nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn, gượng cười trả lời Linh. Thật ra chúng tôi cũng chỉ xã giao đơn giản, không thân nên tôi không thể nói rằng tôi, Hưng và Nhân ở lại vì bàn bạc cho chuyến đi picnic của hội cấp 2 được. Vậy nên tôi mới biện đại cái lý do vớ vẩn này. Hy vọng Linh sẽ không biết tôi không thích ở lại trường học ngồi tám chuyện. Trừ khi ở lại chơi bóng rổ, còn đâu tôi sẽ thích khám phá Hà Nội sau những giờ học hơn thay vì ngồi một chỗ trên lớp tám chuyện.

"À, nãy con Dương nhờ tao đi in hộ mấy cái thông báo chọn tuyển nên tao lên lớp để cất thôi." Linh lấy chìa khóa từ trong cặp sách ra rồi mở tủ trên bàn giáo viên, ngay sau đó thì đặt trồng giấy vào trong tủ.

"À chết quên mất, nãy con Dương bảo tao là cô bảo mày đến phòng hội đồng có việc gì ý Huyền Anh ạ. May mà mày còn ở đây không tí thì tao quên mất." Cất xong, Linh định đi ra khỏi lớp thì bỗng chợt nhớ ra việc gì đó. Linh quay đầu lại nhìn tôi, sau đó nói bằng một giọng điệu nghiêm trọng.

"Ừ được rồi tí tao đi. Cảm ơn mày nhá." Tôi có hơi thắc mắc nhưng cũng gạt nó qua một bên mà gật gù cảm ơn Khánh Linh. Sau đó, tôi liền lập tức lấy balo rồi đứng dậy định đi ra khỏi lớp.

"Tí mày định đi bộ về à?" Nhân Hoàng thấy tôi định rời đi thì đột nhiên cất lời. Nó vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm điện thoại, chỉ là ánh mắt có hơi nhếch lên để nhìn tôi.

"Tao book Xanh ét mờ." Tôi ung dung trả lời.

Sáng nay tôi dậy muộn, cũng lười đi xe đến trường nên đã huy động sự trợ giúp của nhà hảo tâm Hoàng Đặng Bảo Nhân nhà bên cạnh mà quên mất một điều rằng chiều nay nó còn phải đi học thêm, không thể đưa tôi về được. Hết cách, tôi đành phải tự thân book xe về.

Vừa nói dứt lời, tôi liền quay người đi về phía phòng hội đồng, không quan tâm đến hai người ngồi trong lớp nữa.

*Cốc cốc cốc* Tôi gõ cửa phòng, nơi tôi đang thấy chỉ có một mình cô Hằng ngồi trong đó.

"Huyền Anh à em?" Cô Hằng nhìn về phía có tiếng gõ cửa, mĩm cười khi thấy tôi.

"Dạ cô gọi em có việc gì ạ?" Tôi cười chào hỏi với cô, sau đó bước vào phòng.

"Cũng không có gì, chỉ là cô muốn đưa cho em mấy cái đề văn này về ôn tập trước. Cô thấy Huyền Anh khá có năng khiếu với Văn, cũng chăm chỉ nữa nên là nhất định phải vào được tuyển quốc gia đấy nhé. Ôn dần hết tập này thì cô đưa thêm." Cô Hằng mỉm cười, đưa cho tôi một sấp tài liệu dày cộp. Đống này chợt làm tôi hoảng hốt.

"Dạ, dạ vâng ạ. Em sẽ cố hết sức." Tôi thực sự yêu thích văn chương, yêu thích những thứ mỹ miều do văn chương mang lại. Nhưng với tôi, "nghệ thuật bắt nguồn bằng sự thoải mái" vậy nên tôi rất ít khi gò bó mình vào một deadline viết văn nhất định. Nhưng không có chiến thắng nào mà không phải đổ máu, có lẽ từ bây giờ tôi nên làm nhiều đề hơn, học thêm nhiều thứ mới lạ hơn nữa. Có lẽ bây giờ cũng là lúc tôi phải ép bản thân vào một mục tiêu và kế hoạch nhất định rồi.

"Ừ cố lên nhé. Mà tí nữa Huyền Anh có lên sân thượng hóng gió không, nếu có thì đóng hộ cô cái cửa khi đi về luôn nhé." Cô Hằng gật đầu, cổ vũ tôi rồi cũng không quên nhờ tôi một việc. Có lẽ vì đã tình cờ bắt gặp tôi ngồi thơ thẩn hít khí trời mát mẻ trên sân thượng mà cô Hằng đã ghi nhớ đến việc này. Cô cũng có lẽ là người duy nhất trong lớp biết tôi thường xuyên lui tới đây. Còn Hưng và Nhân thì khỏi nói.

Bước ra khỏi phòng, tôi đang suy nghĩ xem mai nên đi đến khu picnic bằng cách nào. Bố mẹ tôi ban ngày luôn tất bật với công việc, không có thời gian chở tôi đi. Gọi taxi thì cũng không khả quan lắm, vì tôi rất ngại khi đi đến một nơi xa xôi một mình. Nhân Hoàng thì về quê, tôi thì cũng không đủ dũng cảm để tự mình đi xe máy lên chỗ cắm trại. Suy nghĩ mãi một hồi, cuối cùng tôi cũng đã dừng chân trước cửa sân thượng.

Tôi bước vào một cách nhàn nhã như thể đây là một việc thường xuyên và đã quá quen thuộc đối với tôi vậy. Bình thường sân thượng trường tôi dường như vắng tanh không một bóng người. Luôn luôn chỉ có mình tôi ngồi trên đó. Thế nhưng hôm nay tôi lại thấy một điều không nên thấy, và điều đó đã làm trái tim tôi vỡ vụn nhiều phần. Vừa bước vào được hai bước, tôi ngước mắt lên thì thấy một chàng trai cao ráo, mạnh mẽ đứng đó, đối diện còn có một cô gái có dáng người thon dài, trông rất lả lướt, nhẹ nhàng như làn gió Đông hiện tại.

Chàng trai tựa người vào tường, làm ra điệu bộ lười biếng và thích thú. Còn cô gái đối diện cũng có vẻ thẹn thùng, nhưng cũng rất nóng lòng làm một điều gì đó. Chỉ một vài giây sau, nữ sinh đứng đối diện chàng trai bạo dạn đặt lên môi chàng trai đối diện một nụ hôn sâu và dài. Cô gái ấy rất vui vẻ, nhưng chàng trai ấy bây giờ lại có vẻ rất bị động, chỉ trực chờ xem cô gái sẽ làm gì tiếp theo, cũng hoàn toàn không quan tâm đến từng cử chỉ của cô gái.

Tôi há hốc mồm, dường như không thể tin được. Khoảng cách của tôi và họ khá xa, và ở góc khuất đó, có lẽ chỉ có tôi thấy họ chứ họ hoàn toàn không để ý đến tôi bên này. Khoảng một tháng trước, tôi đã bắt gặp Khánh Hưng và Thảo Vân cũng trên chiếc sân thượng này, nhưng khi ấy, bọn họ dường như đang xảy ra chút xích mích. Thế nhưng một tháng sau, chính là ngày hôm nay, tôi lại bất ngờ thấy hai người khóa môi nhau ngay trên tầng thượng của trường học. Tôi vội vàng che miệng lại như không muốn tin những gì đang diễn ra, một mạch chạy đến phía cuối hành lang tầng dưới. Tôi ngồi trong một góc, rưng rức khóc nhưng không biết bản thân đang khóc vì điều gì. Đó là cuộc sống của Hưng, đúng vậy, cậu ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn là cờ đỏ di động từ trước đến giờ. Và tôi cũng biết điều đó. Thế nhưng bây giờ, tại sao khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đi quá giới hạn bạn bè của Khánh Hưng, trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu đến tột cùng.

Tôi đang ghen sao? Có lẽ không phải. Mà cũng không đúng, tôi không được phép ghen. Tôi và Hưng chỉ là bạn bè, cũng không thân thiết như những người khác. Tôi và cậu cũng chẳng có quan hệ yêu đương gì, tại sao tôi lại được phép ghen. Tôi có lẽ chỉ là một người bình thường đến nhạt nhòa trong mắt của Hưng. Vậy nên tôi nhất định không bao giờ được cậu chú ý đến dù chỉ một lần.

Úp mặt vào đầu gối mà khóc, tôi cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết hoàng hôn đang dần buông xuống, và ánh nắng ngày Đông phản chiếu lên người tôi như một nỗi an ủi của thiên nhiên vậy.

"Huyền Anh? Sao mày lại khóc?" Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai tôi, khiến tôi giật mình nhìn lên đằng trước.

Bóng Hưng cao, che lấp đi ánh hoàng hôn trước mặt tôi. Từng đường nét trên mặt Hưng rõ ràng, càng gợi lên hình ảnh ban nãy trong đầu tôi. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Hưng, vì chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại khóc. Có lẽ vì tim tôi đã vỡ vụn kể từ giây phút thấy cậu bên người khác, có lẽ vì tôi càng thích Hưng nhiều hơn kể từ khi gặp lại cậu, có lẽ vì tôi ấm ức, ấm ức vì sự nhút nhát của bản thân mà không dám thổ lộ với cậu, cũng có lẽ vì từ trước tới này, tôi luôn tự an ủi bản thân rằng Hưng tuy là trap boy nhưng chỉ nắm tay hoặc thơm má những cô gái cậu quen, chứ không bao giờ đi quá giới hạn. Thế nhưng hôm nay ông trời đã quá phũ phàng, phũ phàng khi để cho tôi thấy được cảnh tượng ấy, phũ phàng khi xát muối vào trái tim mềm yếu này của tôi, và phũ phàng khi để chính người làm cho tôi khóc đến và an ủi tôi. Vận mệnh thật trêu đùa lòng người, có lẽ tôi và Hưng sẽ chỉ mãi như vậy thôi, không bao giờ có thể hòa hợp được.

Hà Trần Khánh Hưng cầm một bịch khăn giấy trên tay, sau đó cậu ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi khăn giấy để lau nước mắt.

Tôi không trả lời, chỉ ngồi đó và thút thít một hồi lâu. Tôi không còn gì để nói với Hưng cả, hy vọng của tôi cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Từ lần cậu hết lần này đến lần khác giải vây cho tôi trong bất kỳ trường hợp nào, từ lần cậu luôn tinh tế để ý đến những điều nhỏ nhặt tôi đang gặp phải, cũng từ lần cậu và tôi cùng đi vòng quanh con phố Phan Đình Phùng, tôi đã nghĩ rằng chắc có lẽ Hưng cũng sẽ rung động với tôi, dù chỉ một giây phút nào đó. Và rồi cứ ôm hy vọng đó, đến lần tôi bắt gặp cậu chia tay Thảo Vân trên sân thượng, tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi cũng sẽ có cơ hội như bao người khác. Nhưng không, tôi đã lầm to rồi. Tôi mãi mãi không phải gu của cậu, và cậu mãi mãi cũng chỉ coi tôi là một người bạn nhút nhát cùng lớp.

Tôi cứ im lặng như vậy, Hưng cũng chẳng mở lời với tôi thêm bất cứ lời nào. Cậu để tôi khóc, khóc cho thỏa cảm xúc của mình, khóc cho sự giải phóng hết năng lượng xấu bên trong tôi. Cậu để tôi buồn đến cực độ mà không một lời an ủi, rồi lại để tôi tự mình trấn an bản thân. Hưng luôn như vậy, luôn hiểu một lẽ rằng con người càng được an ủi, thì sẽ càng khó có thể vực dậy tinh thần hơn. Có lẽ vì thế mà cậu chỉ là người bạn đồng hành chứng kiến mọi cảm xúc của tôi mà không một lời bình nào cả. Để rồi, tôi sẽ tự khắc được an ủi bởi chính sự im lặng của cả hai chúng tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại càng muốn bật khóc to hơn nữa. Tại sao có những người, tuy đã không thích, nhưng lại vẫn gieo cho người khác hy vọng cơ chứ? Tôi hận cái thứ tình cảm trẻ con của mình, hận cả sự nhút nhát, hận cả bản thân vì mãi không thể dứt ra khỏi Hà Trần Khánh Hưng. Nhưng tôi không hận cậu, vì vốn dĩ có lẽ câu cũng chẳng hề biết tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó, có lẽ cậu cũng chẳng hề biết đến bây giờ tôi vẫn còn thích cậu, có lẽ cậu cũng chẳng hề biết những hành động nhỏ nhặt mà cậu luôn dành cho bất kỳ cô gái nào khi đến tôi thì lại vô tình khiến tôi rung động.

Trái tim tôi đang cố biến nó thành thủy tinh khi đối diện với Hưng, bây giờ đã vỡ nát rồi. Để lại cho tôi là sự rung động như ngày đâu, một tình yêu vẫn mãnh liệt như thế.

Tôi khóc một lúc thì cũng đã bình tĩnh hơn, đang định đứng dậy đi về thì một cánh tay kéo tôi lại, giọng cậu cũng âm trầm hòa theo làn gió và sương đang dần buông xuống vào chiều tối:

"Để tao đưa mày về. Còn ngày mai... tao với mày cùng đi được chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro