Chương 33: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm đi chậm lại được không?" Tôi cất tiếng nói trong vô vọng. Trời thì rét, đường đi lại là đường đất men theo ngọn đồi nên tôi rất sợ hãi. Lỡ nó cứ đi với vận tốc này thì khéo các cụ cũng chẳng độ được chúng tôi tai qua nạn khỏi. 

Hưng im lặng, cậu vẫn giữ vận tốc ấy phóng nhanh lên trên đồi. Tôi đảo mắt, khẽ liếc đến phía dưới chân chúng tôi, chúng tôi đang ở một nơi rất cao. Tôi khẽ để ý thấy Hưng đang toát mồ hôi, mặc dù hiện giờ đang rất lạnh. Bàn tay của cậu cũng run run cầm lấy tay lái, dường như Hưng đang hoảng sợ. 

Chúng tôi ngày càng lên cao thì gió ngày càng lớn, ánh mắt Hưng có một chút hoảng sợ. Trực giác của tôi mách bảo có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Vừa hay chúng tôi lên được đến sườn núi, nơi có một ngôi làng nhỏ. 

Nhìn từ xa, tôi chỉ thấy vài căn nhà nằm trơ trọi giữa rừng cây um tùm, giữa những tiếng chim đang hát líu lo. Ở đây có vẻ rất yên bình, nhưng tôi cũng có một chút sợ hãi, bởi vì nó quá xơ xác. Những căn nhà được xây lên đơn giản bằng những tấm ván gỗ đã mục nát một phần, nhưng được người dân nơi đây chồng lại với nhau thành một tấm ván gỗ hoàn chỉnh. Nhiều tấm ván như vậy xếp vào nhau, tạo thành một ngôi nhà sàn ấm cúng. 

Chiếc xe vừa lên đến chỗ ngôi làng, tôi trực tiếp vươn tay, rút chìa khóa xe ra khỏi chiếc xe của Hưng. Cậu có vẽ cũng khá bất ngờ. 

"Xuống xe đi." Tôi nói với Hưng.

Hưng lặng lẽ nhìn tôi, rồi cậu cũng xuống xe theo lời tôi nói. Tôi mò tay vào trong balo của mình, lấy ra một chai nước khoáng rồi đưa cho Hưng:

"Uống đi, ngồi ở đây một lúc rồi đi tiếp. Chỗ này mất sóng mất rồi..." Tôi giơ điện thoại lên trên, cố gắng quay ngang quay dọc để tìm lấy một nguồn sóng nhỏ nhoi giữa nơi xa xăm thế này, nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng. Người dân ở đây không dùng đến sóng điện thoại! 

Tôi bất ngờ đến ngỡ ngàng, dường như không thể tin được nơi đây lại hoang sơ đến thế.

"Bây giờ không có sóng, để tao đi hỏi người dân trong làng. Hy vọng họ biết để chỉ đường..." Tôi thở dài, sau đó quay lưng đi về phía ngôi làng cách chúng tôi không xa. 

Tôi vừa quay người đi thì lại bị một cánh tay nắm lấy tay áo của tôi, cậu giật giật mấy cái khiến tôi phải quay người lại nhìn.

"Sao vậy." Tôi thắc mắc hỏi lại.

"Tao đi nữa." Giọng Hưng khàn đặc, mang theo sự sợ hãi ban nãy. Ánh mắt cậu long lanh như thể sắp khóc đến nơi, môi cậu mấp máy, khó khăn lắm mới thốt nên lời. 

Tôi chau mày, nhìn người con trai trước mắt. Bình thường Hưng rất mạnh mẽ, cậu rất lạnh lùng và không ai có thể nhìn thấy tâm trạng của Hưng. Cậu giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, cậu giỏi trong việc nói bản thân "không sao" trong khi thực sự Hưng cảm thấy không ổn một chút nào. Cậu giỏi trong việc lặng lẽ quan tâm đến người khác, cậu giỏi trong việc lặng lẽ để ý từng cử chỉ của đối phương, nhưng dường như cậu không giỏi trong việc quan tâm đến cảm xúc của mình một chút nào. Mạnh mẽ là thế, nhưng Hưng giờ đây đứng trước mặt tôi lại trở nên đáng thương và yếu đuối đến kì lạ. Cậu như một chú mèo đang cụp đuôi xuống, co ro lo lắng trong nỗi sợ hãi của bản thân chứ chẳng còn là con cáo gian manh như ban nãy nữa. 

Có lẽ vì một số lý do nào đó, Hà Trần Khánh Hưng lại rất sợ độ cao. Cậu sợ đến nỗi có thể khiến bản thân mất bình tĩnh, có thể khiến bản thân điên cuồng cố gắng vượt qua nó bằng một cách tiêu cực. 

Tôi xót xa, phải là nỗi sợ khủng khiếp thế nào mới khiến Hưng không kiềm chế mà có thể bộc lộ nó ra cho bất cứ ai biết được cơ chứ? 

"Ừm, vậy thì đi." Tôi gật đầu, bước đến nắm lấy bàn tay của Hưng rồi nắm tay cậu đi đến một ngôi nhà nhỏ trong làng. 

Từ sau chuyến đi Mộc Châu vào tháng mười năm ngoái, tôi dường như chưa từng gặp lại một ngôi làng nào trên đồi thế này. Con đường đất đỏ dưới chân, trĩu nặng phù sa, những tán cây cao lớn trên đầu, như ôm trọn lấy hai chúng tôi, những ngọn gió thổi qua, như đang muốn cuốn lấy chúng tôi đem về một nơi khác. Những ngôi nhà nhỏ nằm ngay ngắn trong làng, một vài đứa trẻ đang cười đùa khúc khích trong sân, một vài người nông dân đeo trên lưng chiếc giỏ bằng nứa, dường như vừa đi cấy lúa về. Khung cảnh sinh động hiện hữu ngay trước mắt tôi, khiến lòng tôi cũng nhẹ đi không ít. Hiếm khi nào tôi mới thấy được một nơi hoang sơ, như thể toàn bộ nơi đây vẫn là của mẹ thiên nhiên để lại thế này. Không sắt, thép, xi măng. Không Internet, 4g. Không tiếng xe cộ tấp nập. Không có những tòa nhà cao trọc trời. Nơi đây chỉ có hoang sơ, hoang sơ và hoang sơ. 

Tay Hưng vẫn run lên cầm cập, có lẽ trong lòng cậu đang dấy lên một sự khó chịu mãi không nguôi. Bàn tay Hưng lạnh ngắt, trắng bệch và dần chuyển sang màu tím. Làn môi mỏng của cậu vẫn hồng hào, cuốn hút, ánh mắt cậu vẫn sâu thẳm như ngày nào, nhưng tại vì sao tay cậu lại lạnh lẽo đến vậy nhỉ? Không nghĩ nhiều, tôi liền bước sang một bên, để tôi gần cậu hơn. Cậu vẫn nắm chặt tay tôi, làm cho bàn tay tôi trở nên đỏ dần, cơn đau cũng từ từ truyền đến. Nhưng tôi không bận tâm, vì mỗi lần cậu nắm chặt tay tôi hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được Hưng đang rất sợ, lúc ấy tôi sẽ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lòng bàn tay Hưng, nhằm an ủi cậu. Thấy tay Hưng càng ngày càng lạnh, tôi trực tiếp đút tay cậu vào trong túi áo hoodie của Hưng, nhưng vẫn không buông tay cậu ra. Vì tôi đã để ý thấy rằng, mỗi khi Hưng sợ sệt, cậu sẽ rất cần một thứ gì đó cậu có thể bấu víu vào. Ví dụ như chiếc tay cầm xe máy, khi Hưng sợ, cậu sẽ nắm chặt tay cầm mãi không thôi. Chai nước ban nãy cũng vậy, cậu cũng vừa uống, vừa bóp lấy chai nước như thế muốn vò nát nó ra. Vậy nên để trấn an cậu, tôi buộc phải để tay tôi cho Hưng nắm, mặc dù nó đã sưng tấy lên vì đau. 

Nếu có ai hỏi tôi có trách Hưng không, thì chắc chắn câu trả lời là KHÔNG. Tôi không trách Hưng, vì tôi đã luôn hiểu rằng cái cảm giác sợ hãi đến mất bình tĩnh sẽ như thế nào. Đầu óc sẽ rối tung lên, cảm xúc sẽ lên xuống thất thường, tay chân sẽ run lên từng hồi, và rồi ta sẽ chẳng thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân nữa. Đấy gọi là sợ hãi đến cực độ. Và tôi nghĩ Hưng đang trong tình trạng đó. 

"Con chào các cô ạ." Người dân trong làng tuy ít, nhưng lại rất thân thiện với nhau. Tôi đã để ý thấy mỗi lần mọi người gặp nhau sẽ hớn hở mà đứng lại nói chuyện. Trông họ giống một gia đình hơn là người dân trong làng với nhau. Tôi dừng lại trước một ngôi nhà sàn, có chiếc sân to lớn nhất trong ngôi làng nhỏ. Nơi ấy có mấy bà mẹ đang ngồi cùng nhau đan len, thêu thùa. Nơi ấy có mấy đứa trẻ đang cùng nhau chơi ô an quan rồi cười đùa khúc khích. Nơi ấy có mấy chú chó mực đang vẫy đuôi khi thấy mấy đứa trẻ vui vẻ chơi đùa. Ngôi nhà trong làng này chỉ có những bức tường rào được làm bằng nhiều viên đá xếp chồng lên nhau, không có cổng, cũng chẳng có hàng rào hoàn chỉnh. Tôi bước vào nhà, bước đến chiếc bàn đá nơi có các cô đang cùng nhau cười nói, tay vẫn không ngừng đan len. Thấy tôi, họ vừa ngạc nhiên, vừa niềm nở đáp lại.

"Các cháu là ai thế, có chuyện gì sao? Ngồi xuống đây cái đã." Một người phụ nữ đang búi tóc bằng trâm trên đầu, tay đang cầm cuộn len mà đan, thấy chúng tôi thì cũng bất ngờ, nhưng sau đó lại đứng dậy chào hỏi, tiện tay, cô còn lấy thêm hai chiếc ghế đá ra cho chúng tôi ngồi. 

Tôi rất ngạc nhiên, mặc dù chiếc ghế đá cũng nhỏ, nhưng nó không phải là quá nhẹ nhàng, ấy thế mà người phụ nữ một giây trước còn đang ngồi tỉ mẩn thêu len, thế mà lại có thể nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc ghế ấy lên cho tôi. Quả thực là thần kì.

"Dạ cháu cảm ơn. Chúng cháu lên đây để cắm trại, nhưng đi theo bản đồ thì lại không thấy nơi chúng cháu cần đến ở đâu. Trên này không có sóng điện thoại nên chúng cháu không xem lại bản đồ được ạ..." Tôi mỉm cười tươi với người phụ nữ, sau đó trần thuật những gì chúng tôi đang gặp phải. 

"À... thế chúng bay muốn đi đâu?" Một người phụ nữ khác lên tiếng. Cô có vẻ già hơn cô ban nãy một chút, nhưng cách nói chuyện lại có phần xuồng xã hơn. Tôi rất thích những người thế này, vì họ không có ý xấu, mà chỉ muốn thân thiện và sử dụng từ ngữ cho dễ nói chuyện hơn thôi. Kiểu như không thích cách nói chuyện xã giao cho lắm. 

"Dạ chúng cháu muốn đến thôn Muồng Phú, xã Vân Hoà ấy ạ." Tôi thành thật đáp. 

"Thế thì phải đi ngược lại rồi, lên đây là hơi quá một chút. Giờ phải đi xuống dốc, tầm 1 km xong rồi có một ngã rẽ nhỏ ý, rồi sẽ vào là đến xã Vân Hòa. Chỗ đấy có sóng nên là mở bản đồ được. Chắc ban nãy chúng bay đi lên thì không để ý kỹ. Chỗ đấy cũng khó tìm mà." Nghe chúng tôi nói xong thì cô mỉm cười, vừa đan len, vừa nói với chúng tôi. 

"Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô." Tôi gật đầu, rạng rỡ nói với cô.

"Nhưng mà ở lại đây ăn trưa một chút đi chứ, đã đến đây là duyên đấy." Tôi đang có ý định đi thì cô đã nói với tôi một câu như vậy. Trong đầu tôi âm thầm soạn một nghìn lý dó để từ chối như kiểu " thôi cô ơi chúng cháu muộn rồi ạ." hay là "bạn cháu bị tự kỷ, không tiếp xúc được với mọi người đâu ạ." nhưng ra đến miệng lại thành: 

"Dạ vâng, cháu cảm ơn cô trước nhé ạ."

"À mà cháu chưa kịp hỏi tên các cô, các cô tên gì vậy ạ?" Tôi lịch sự bắt chuyện.

"Ôi dồi, tên ở đây thì khó nhớ lắm, chúng bay cứ gọi cô hai, cô ba, cô tư, cô út là được mà. Trong cùng một làng nên coi nhau như chị em vậy đấy." Cô hai vừa nói, vừa chỉ tay để giới thiệu, sau đó lại cất lên những tiếng cười hào sảng.

"Mà đến giờ cơm rồi, tí mấy ông kia về sau, đang đi làm gỗ. Thế nên cứ vào ăn trước đi." Cô hai nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên một chiếc cột cao lớn của ngôi nhà, sau đó lại hớn hở nói với các cô đang ngồi thêu len cùng.

Mặc dù bây giờ mới có gần chín giờ sáng, nhưng những người ở đây đã bắt đầu ăn trưa. Tôi hơi khó hiểu, nhưng cũng nghĩ đây là phong tục tập quán của người dân nơi này. Dù gì thì trên này hầu như tách biệt với mọi người trong thành phố. Rau họ tự trồng, gà, vịt, lợn,... họ cũng tự nuôi, chẳng những thế ở đây đất thì rộng bạt ngàn, gỗ thì đầy cả một ngọn đồi, rất phù hợp để trông ngô khoai sắn, mỗi tháng có thể xuống dưới thị trấn để đổi lấy gạo. Cuộc sống ở đây có lẽ vẫn luôn yên bình như vậy, người dân ở đây cũng chẳng cực nhọc và bận tâm đến tiền của là bao. Tôi càng ngày càng yêu quý người dân nơi này. 

"Chúng bay cũng vào ăn đi. Để cô đi lấy thức ăn ra bát." Cô tư tiếp lời. Sau đó các cô thu dọn các dụng cụ, cẩn thận xếp vào trong hộp cho ngay ngắn rồi nối gót cô tư đi vào trong gian bếp đằng sau. 

Tôi nhìn sang Hưng ngồi bên cạnh, cậu có lẽ cũng đã đỡ sợ hơn, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi mãi không buông. Thấy vậy, tôi đành nhẹ giọng nói:

"Ờm... tao đi lấy bát đũa phụ giúp các cô một chút nhé." 

Hưng nhìn sang tôi, ánh mắt cậu đã bình tĩnh hơn, quay trở về trạng thái lạnh lùng lúc trước. Hưng từ tốn buông tay tôi ra, gật đầu đồng ý để tôi đi. 

Tôi mỉm cười, đứng dậy định đi vào trong theo các cô thì một giọng nói trầm khàn kéo tôi lại.

"Huyền Anh." Hưng nói.

"Hả?" Tôi ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhìn Hưng. Vì thấy Hưng đã ổn định trở lại nên tâm trạng của tôi cũng đã giãn ra đôi chút, tôi nhẹ nhõm hơn, trong lòng cũng được thở phào.

Hưng bước đến, đứng trước mặt tôi, ngay sau đó liền gục đầu, cậu ôm trầm tôi vào trong lòng, dụi mặt vào bờ vai tôi. 

"Cho tao ôm mày một chút thôi, được không?" 

Tôi bất ngờ, không biết làm gì mà chỉ biết đứng sừng sững bất động ở đó. Mắt tôi mở to, như thể không tin được vào mắt mình. Từ bao giờ tôi lại thấy Hưng trở nên yếu đuối như vậy? Cũng từ bao giờ tôi lại đột nhiên trở thành người có thể khiến cậu cảm thấy được an ủi? 

Tôi cụp mắt, mỉm cười rồi vỗ vỗ lưng Hưng, tỏ ý an ủi. 

"Hai anh chị ơi, hai anh chị là người yêu ạ?" Tôi đang cùng các cô dọn bát đũa sau khi ăn thi một bé gái chạy đến hỏi tôi. Đôi mắt bé to tròn, giọng bé trong trẻo như tiếng suối rì rào. 

Tôi mỉm cười, xoa đầu em bé: "Không phải, tụi chị là bạn thôi." 

"Nhưng bà nói, nếu như nắm tay mà còn ôm nhau nữa thì là người yêu." Bé gái chau mày, cụp mắt nhìn xuống chú thỏ bông đang cầm trên tay, nhỏ giọng nói tiếp.

"Nhưng tụi chị là ngoại lệ." Tôi mỉm cười.

Thật ra tôi nói câu này là có hai nghĩa. Thứ nhất là tôi và Hưng khác với những người bà của đứa bé nói, còn hai là... Hưng là ngoại lệ của tôi. 

"Ở đây thích nhỉ?" Tôi bước đến bên cạnh Hưng, cậu đang đứng nhìn những cành cây đang đung đưa theo gió. Tôi hít làn không khí dễ chịu này, rồi lại cười thật tươi nói với Hưng.

"Ừm." Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Ước gì tao có thể hít làn không khí này mỗi ngày. Nếu được như vậy thì tao có thể sống đến một trăm tuổi chứ không phải chết đi vì những căn bệnh nữa mà có thể sống cùng chồng tao đến tận lúc lìa đời." Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết của bản thân. Có đôi lúc, tôi lại tự hỏi: "Liệu mai này mình sẽ chết đi vì điều gì nhỉ?" rồi lại nằm nghĩ đến những cái cách tôi có thể chết đi. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, cũng có thể tôi sẽ chết vì một căn bệnh nan ý nào đó, hoặc đôi lúc tôi cũng nghĩ tôi chết đi vì nhận một cú sốc tinh thân,... Tôi tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết vì tuổi già. Nếu để chết, tôi sẽ nguyện chết bên người cùng tôi đến đầu bạc răng long. Và để sống cùng với họ đến lúc chết đi, trước hết tôi phải tìm được một nơi có không khí trong lành thế này đã.

"Huyền Anh này." Hưng mở lời, dường như từ nãy đến giờ cậu vẫn nghĩ về một thứ gì đó mà hoàn toàn không nghe lời tôi nói. Có lẽ Hưng băn khoăn một điều gì đó nên mới hỏi tôi.

"Sao thế?" Tâm trạng tôi phơi phới, mỉm cười nhìn sang bên, hỏi lại Hưng.

"Mày không thắc mắc vì sao tao lại sợ sệt à?" Âm vực của Hưng nhẹ nhàng, trầm bổng, hòa vào tiếng xào xạc của những tán cây.

"Không, đấy là chuyện riêng của mày mà. Nếu muốn thì mày sẽ tự nói thôi." Tôi nhún vai, mỉm cười đáp. Tôi không thắc mắc tại sao cậu lại sợ hãi đến như vậy, cũng không thắc mắc nguyên do của chúng. Bởi vì tôi nghĩ đó là những chuyện riêng tư của từng người, là bí mật của cậu. Tôi cũng vậy mà, cũng có những bí mật không muốn cho người khác biết, cũng có những mặt tối trong tâm hồn mà không muốn để lộ ra với bất cứ ai, cũng không muốn chia sẻ, tâm sự với người nào khác. Đó là tâm lý chung của mọi người, ai cũng có quyền được giấu giếm bí mật của mình cả. Mindset trong đầu tôi luôn luôn là như vậy.

"Hồi nhỏ tao bị lạc trong một lần đi du lịch Sapa cùng gia đình." Hưng im lặng một lúc, sau đó cậu cũng cất lời. Hình như Hưng muốn kể cho tôi vì lý do cậu bị chứng sợ độ cao nặng đến vậy.

"Tao lạc trên đỉnh của một ngọn núi. Tuy không cao lắm, nhưng với đứa trẻ khi ấy nó lại là một độ cao không tưởng. Khi mày đứng ở một nơi không người thân, không một người qua lại, dưới chân mày lại là một bờ vực sâu thẳm, cảm giác mày thật lạc lõng và sợ hãi. Tao đã khóc rất nhiều, khóc rất lâu, ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có người phát hiện ra tao ở trên này. Nhưng kết quả là không, chẳng một ai phát hiện ra tao cả. Tao đi vòng quanh, ngó xuống dưới chân thì thấy có rất nhiều người, nhưng dường như họ ở quá xa so với tao. Tao cứ đứng đó, nhìn xuống dưới một cách yên lặng, và không may đã bị sẩy chân xuống dưới." Hưng vừa nói, ánh mắt cậu nhìn xa xăm như đang hoài niệm về quá khứ. Ánh mắt cậu sâu thẳm, chất chứa bao tâm tư. Tôi biết, người đôi khi nói ít lại luôn là người muốn được người khác thấu hiểu mình. 

"Nhưng may mắn là có một người đã cứu tao, giúp tao giữ lấy mạng sống." Hưng nói xong thì mỉm cười. Cậu không nói người ấy là ai sau đó, chỉ nói rằng cậu rất biết ơn và muốn gặp lại cô bạn đó để cảm ơn. Cũng từ sau lần ấy, Hưng rất sợ độ cao, và tâm lý này đã khiến cậu có thể trở nên hoảng loạn bất cứ lúc nào. 

Tôi chỉ im lặng, không nói gì. Tôi biết rằng Hưng đã phải trải nghiệm loại cảm giác gần kề với cái chết là như thế nào, tôi biết rằng một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì những vết thương từ những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ sẽ luôn in hằn lên trái tim người đó đến cuối đời. Tôi lại càng thêm xót xa khi nghe cậu nói rằng mỗi lần chứng sợ độ cao của cậu tái phát, cậu sẽ cảm nhận như mình vừa có một chuyến du hành đến cõi chết vậy. Và mỗi khi ấy, "người bạn từ quá khứ" lại xuất hiện, nhắc nhở cậu rằng cậu đã từng phải cố gắng dành giật sự sống như thế nào. Và người bạn ấy, là cậu bé Hà Trần Khánh Hưng trong quá khứ. Điều này lại làm mắt tôi rưng rưng và đau lòng cho cậu nhiều hơn.

Trái tim cậu nhiều vết xước hơn tôi nghĩ. 

"Cháu cảm ơn các cô ạ, lần sau chắc chắn cháu sẽ quay lại." Sau khi dọn dẹp rồi nói chuyện với các cô một lúc lâu, tôi đứng dậy, mỉm cười, xin phép và chào tạm biệt các cô rồi quay lại xe để đi đến homestay chỗ cắm trại của chúng tôi.

Lần này ngược lại, Hưng không chở tôi nữa, mà là tôi chở cậu. Hưng vẫn vậy, cậu vẫn sợ hãi chỉ dám úp mặt vào chiếc mũ hoodie của tôi, không giám ngước mắt nhìn lên dù chỉ là một lần. 

Sau một hồi mò đường theo google maps, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Tôi nhìn vào trong chiếc homestay sang trọng, thấy một vài người bạn cũ, cảm giác tự ti trong tôi từ những năm cấp 2 chợt ùa về, làm tôi có một chút không quen thuộc, cũng hơi dè dặt không muốn vào. 

Tôi đứng yên tại chỗ, lưỡng lự một hồi thì có một đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi. 

"Ban nãy mày giúp tao rồi, lần này đến lượt tao giúp mày nhé." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro