Chương 34: Hương mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, ủa mày làm cái gì vậy Hưng?" Hưng cứ thế ung dung cầm tay tôi dắt vào trong, hệt như một người cha cao cả dắt con đi chơi trong  công viên.

"Ăn khế trả vàng." Hưng nhỏ nhẹ đáp. Giọng cậu hơi khàn, âm vực cũng nhỏ, càng làm giọng nói ấy có sức hút hơn. Cậu vẫn ung dung đi về phía đằng trước. Tay cậu đút túi quần, cảm giác rất thong dong và nhẹ nhàng. Khác hoàn toàn với tôi, một người trong lòng đang cuồn cuộn sóng. Tại sao ban nãy tôi có thể tự tin nắm tay cậu mà bây giờ tôi lại thấy ngượng ngùng như thế này nhỉ? 

"Ờm... không cần đâu, tao sợ bị dị nghị lắm." Tôi không nhìn Hưng nữa, lập tức quay đầu sang bên, ngỏ ý không cần sự giúp đỡ của cậu tôi vẫn có thể tự đi vào trong.

"Mày chắc không?" Khánh Hưng cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, nhìn tôi ở phía sau. 

"Chắc!" Tôi rõng rạc đáp.

"Tí nữa nếu khóc thì tao không dỗ đâu..." Hưng dừng bước, quay người lại đối diện với tôi rồi cúi người xuống. Hưng đút cả hai tay vào túi áo sau khi buông tay tôi ra, ánh mắt cậu hiện lên vẻ châm chọc thấy rõ, giọng nói cậu nhẹ nhàng, thoang thoảng như gió thu. Cậu dí sát mặt mình vào mắt tôi, khiến tôi cảm tưởng khoảng cách của chúng tôi chỉ có vài xăng- ti- mét. 

Tôi toát hết mồ hôi lưng, mặc dù bây giờ đang khá lạnh vì sự ngại ngùng. Tôi cười trừ, xua tay, làm ra bộ dạng không có gì nói: "Không khóc đâu mà lo." rồi tự tin tiến vào bên trong homestay.

"Ayooo bạn taoooooo" Tôi vừa bước vào đến sân đã thấy mấy đứa bạn cùng lớp ngồi quay tiktok, thằng Minh thấy tôi cũng nhảy dựng lên như chó thấy chủ, nó toe toét hét lên.

"Mày làm như chó thấy chủ về vậy con đ*" Cái Ngân ngồi bên cạnh thấy thế liền đập mạnh vào đùi thằng Minh, khiến nó kêu lên oai oái. 

"Con nào hôm qua bảo tao là hôm nay sẽ đến trước 30 phút ý nhỉ?" Khi tôi vừa bước đến, Vân Anh liền liếc mắt nhìn tôi, nó nhìn đến nỗi tròng mắt sắp lồi ra bên ngoài đến nơi vậy.

"Ủa ai nói vậy? Ai chứ không phải tao." Tôi làm bộ ngơ ngác nhìn Vân Anh, như thể một chú nai vàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Sau khi lên cấp 3 tôi cũng mạnh dạn hơn một chút, thỉnh thoảng cũng rep story Instagram hoặc Facebook mấy đứa bạn cũ nên chúng tôi cũng có hẹn nhau đi chơi nhiều. Lâu rồi thành quen, những tấm ảnh Photobooth hay những lần đi cafe của chúng tôi cũng chẳng còn quá xa lạ. Thế là từ bao giờ, tôi cũng được coi là một trong những người bạn trong hội của tụi nó. 

"Con này điên thật, mày đi ăn chơi đàn đúm với con Hanh bao lần rồi mà vẫn không biết à? Nó mà đến sớm trước 30 phút được tao sủa tiếng chó." Hoàng Vy ngồi bên cạnh cũng tiếp lời. 

"Không phải không phải, tại vì tao lạc đường chứ không phải tao cố tình đâu mấy bé..." Tôi xua tay, lấy tạm cốc nước dừa của thằng Minh uống rồi lấy sức trả lời bọn bạn. 

"Ủa vậy mày lên đây với ai? Sao lại lạc đường được? " thằng Minh cũng tò mò hỏi.

"Lên một mình." tôi ung dung đáp. 

"Xạo chó." Vân Anh cầm lấy cốc nước trên tay tôi, đáy mắt nó dấy lên sự khinh bỉ.

 "Cái đ** gì vậy má?" Tôi ngạc nhiên nhìn Vân Anh.

"Suỵt, các em im lặng để thám tử làm việc. Em hèm... theo như suy luận của anh, thì với tính cách của con Hanh, 99,999% là nó sẽ đ** bao giờ đi một mình một quãng đường xa như thế cả. Thứ nhất, là vì hèn, sợ bị các chú pikachu tạt đầu xe vì chưa đủ tuổi lái xe máy, thứ hai, là vì nó không chắc tay, đường còn là đường núi, chắc chắn là ăn gan hùm bé nó cũng đ** dám đi một mình giữa nơi đồng không mông quạnh thế này. Vậy thì sao? Chắc chắn là nó bắt buộc phải đi cùng một người nào đó." Vân Anh gằn giọng, cố gắng tỏ ra bộ dạng của một thám tử trung học giống Kudo Shinichi, nhưng tôi nghĩ em nó còn quá yếu nghề.

"Ờm... tao book Grab." Tôi thản nhiên phản bác.

"Nô nô nô nô. Ban nãy tao thấy mày đi vào đến chỗ này, thì tầm mấy giây sau hot boy cũng bước vào theo, còn liếc mày xong nhếch mép nữa. Có gì đó không bình thường ở đây. Còn một cái nữa đó chính là vì trên này không có sóng, nên mấy chú Grab nếu không thân thuộc với nơi này sẽ rất dễ bị lạc đường, nên thường các chú sẽ không nhận mà sẽ chỉ thả mày ở dưới thôi còn đâu mày sẽ phải đi bộ một lúc mới đến nơi, như tao với thằng Minh ban nãy. Mà mày lại nói là mày bị lạc đường, nếu đi bộ, chắc chắn lên đây mày sẽ phải thở hổn hển như con Bông nhà tao. Vậy thì suy ra, mày bị lạc đường, nhưng lạc bằng xe máy. Vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là, mày lên đây với hot boy!" 

"Teo teo tèo téo, teo teo tèo téo, teo teo,..." Vân Anh vừa dứt lời, một bài hát quen thuộc trong một bộ hoạt hình thám tử nào đó được vang lên, khiến tôi cảm tưởng như mình đang ở trong rạp và xem một tập movie mới của Conan vậy.

"Gì vậy mẹ?" Tôi nhìn sang, thấy thằng Minh đang vừa ăn nho, vừa cầm chiếc điện thoại để bật nhạc.

"Ờm tao thấy hợp lý quá nên thêm nhạc cho kịch tính." Minh nhồm nhoàm nói với tôi.

"Ủa nhưng mà từ từ, hot boy là đứa nào vậy? Bảo Nhân hay Khánh Hưng vậy? Chúng mày nói cái đ** gì ý tao đ** hiểu." Con Vy ngồi nghe rất chăm chú, nó cũng gật đầu như thật, nhưng sau khi Vân Anh kết thúc được một lúc, nó mới load xong những lời Vân Anh nói, sau đó lại ngơ ngác quay sang hỏi chúng tôi.

"Đ* má mày dúng 2g à Vy, hot boy là Hà Trần Khánh Hưng, Boy đó." Minh nghe xong câu hỏi của Vy thì ngơ người, bất lực với nó. 

"À, thì ra là hot Boy chứ không phải hot boy..." Vy tự mình lẩm bẩm.

"Còn mày, mày đi với Hưng?" Minh quay sang đập tay vào đùi tôi, rồi nghiêm nghị hỏi.

"Ừ thì bọn tao học cùng lớp ở Phan, chúng mày biết mà, bạn bè thì nhờ vả nhau tí thôi có gì đâu." Tôi cười trừ, nhún vai đáp lại.

"Bạn bè... nhìn cái Back to youth của chúng mày trông đẹp đôi quá trời... tiếc ghê, làm tao cứ tưởng..." Vân Anh ngả người ra chiếc ghế sofa dài, với lấy điện thoại tiếp tục chơi Liên Quân. 

"Tưởng với chả tượng, mà thôi bỏ qua đi. Cất đồ ở đâu vậy chúng mày?" Tôi nhăn mặt, sau đó lại ngó nghiêng vào căn homestay của chúng tôi. 

"À ở tầng hai, mà thôi bọn tao đi cùng mày vào luôn. Vào trong đấy toàn "rắn chúa" thôi đi một mình sợ lắm." thằng Minh nghe vậy thì cũng ngay lập tức đáp lại, mặt nó còn có chút dè bỉu nhẹ.

"Ủa có vụ gì à?" Tôi như thể người tiền sử vừa quay trở lại sau một chuyến xuyên không về thời con người còn chưa được hình thành nên. Tôi không biết bất cứ một chuyện gì trong lớp cấp 2 của tôi cả, có lẽ đến cả group lớp tôi cũng không vào, bạn bè tôi cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai ngoại trừ Diệu Ly nên tôi không biết những chuyện đó. Đôi lúc cũng nghe phong phanh được một số dramma ngày xưa, nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu mình, bởi vì tôi không hứng thú với những thứ như vậy. Thế nên bây giờ, khi mấy đứa bạn nói chuyện này hoặc chuyện khác, tôi như vịt nghe sấm vậy nên tôi cũng muốn update bộ dữ liệu của mình một chút. 

"Dài lắm, thôi đi vào trong đi rồi lát ra tao bảo." Vân Anh vỗ vai tôi rồi lập tức đứng dậy, kéo tôi vào trong nhà. 

"Aizzz tao muốn ngủ ngay bây giờ..." Tôi ngả lưng lên chiếc nệm êm ái trong phòng mình, uể oải nói với Vy, Vân Anh và thằng Minh, bạn cùng phòng của tôi.

"Cút cút cút, dậy đi lấy túi sách với tao đi... tao để quên dưới tầng rồi..." Vân Anh thấy vậy thì nó nhảy lên giường, nằm đè lên người tôi rồi véo má tôi năn nỉ.

"Rủ thằng Minh kìa, em nó đang giảm cân nên thích vận động lắm." Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng chỉ tay sang giường của thằng Minh và cái Vy ở bên cạnh.

"Ai nói? Tao không đi đâu đó nha." Gia Minh nghe thấy vậy thì ngay lập tức đáp lại, nó cùng không quên nhìn liếc tôi một cái.

"Thôi đi đi mò, đi đi tí nữa tao rửa bát cho." Vân Anh vẫn véo má tôi, không những thế, nó còn uốn nặn chiếc má mềm của tôi thành 1001 hình thù kiểu dáng khác nhau làm tôi tưởng nó còn đang chơi đất nặn nữa. 

Tôi không biết nấu ăn, không biết nêm nếm gia vị hay bất cứ thứ gì nên lúc nào tôi cũng sẽ là người xung phong đi rửa bát. Lần này cũng vậy nhưng khác một chỗ đó là bây giờ là mùa Đông, tôi rửa bát sẽ luôn bị nước ướt vào áo nên tôi rất ngại làm việc này vào mùa Đông. Biết điểm yếu của tôi, Vân Anh đã rất nhanh nhẹn dụ dỗ tôi bằng thứ này. Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao nó lại chọn đánh đổi như vậy chỉ để có người đi xuống lấy túi xách cùng nó.

"OK!" Tôi nhanh chóng đáp lại. Dù có thắc mắc khó hiểu nhưng tôi vẫn rất hoan hỉ đồng ý. Vì đây là giao kèo quá hời cho tôi. 

"Ủa có máy rửa bát mà?" Đi xuống bên dưới, tôi nhìn quanh khu bếp một lượt thì mới phát hiện một chiếc máy rửa bát to đùng dưới ngăn tủ bếp. Tôi sững sờ, vậy là tôi bị lừa rồi à? 

"Ừ hihi." Vân Anh đáp lại tôi, nó còn trưng ra một điệu cười khoái chí và một khuôn mặt đắc thắng.

"Vl, thôi đi lấy nhanh mẹ lên, tao ở đây đợi." Tôi thở dài, xua tay với Vân Anh rồi ngồi ở đảo bếp chỗ phòng ăn lướt điện thoại. 

"Ui cái Huyền Anh giờ xinh nhờ, còn giỏi nữa chứ. Nghe đồn sắp thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn đấy mày." Đang ngồi nhắn tin với mấy con vợ ở nhà thì bỗng tôi nghe được tiếng nói chuyện to nhỏ của một ai đó, hình như là hội của cái Trà, bạn cùng lớp cũ của tôi. Mới đầu nghe chuyện tôi còn nghĩ đó đơn thuần chỉ là tiếng nói chuyện bình thường, cũng một phần thấy vui vì bọn họ đã dành những lời khen có cánh cho tôi nữa. Nhưng ngay câu sau, tôi đã phải tắt đi nụ cười trên môi mình: 

"Ừ, xinh thì cũng xinh thật, nhưng ban nãy tao thấy nó đi cùng Hưng đấy chúng mày. Có khi nào nó lợi dụng Hưng không nhỉ? Thấy hồi trước lúc nào cũng im im, chắc nhà cũng đ** có điều kiện gì. Nay thì gặp được cái mỏ rồi nên chăm chút hơn chăng?" Sau đó là những tràng cười phấn khích của hội chúng nó. 

Tôi không biết tại sao những người khác nhìn vào tôi lại mang theo một suy nghĩ như vậy. Tôi chưa từng tiếp xúc quá nhiều với hội của Trà, cũng chưa từng liên quan gì đến hội đấy. Nhưng giờ đây, tôi không hiểu bằng một lý do gì đó, hình ảnh tôi trong mắt họ lại trở nên xấu xa và đáng khinh bỉ đến vậy. 

Mắt tôi nhòe đi đôi phần, ánh sáng trên màn hình điện thoại cũng chẳng còn rõ nữa. Màn hình dần tắt đi, mắt tôi cũng đã nhòe đi vì những giọt nước mắt ấm nóng. Tôi cố kìm nén nước mắt của mình, nhưng nó vẫn cứ rơi. Rồi đến một lúc, tai tôi cũng trở nên ù ù, người tôi trở nên run run, tôi không còn tự chủ được nữa, cũng chẳng còn nghe được tiếng bước chân đang tiến đến bên mình. 

"Gái xinh thì không được khóc." Hưng kéo ghế, ngồi bên cạnh tôi rồi nở một nụ cười tươi. 

"Tao có khóc đâu..." Tôi vẫn cầm điện thoại, quay đầu sang nhìn Hưng. Cậu vẫn vậy, vẫn mân mê chiếc bật lửa quen thuộc trong tay, vẫn không tỏ ra bất cứ một cảm xúc gì sau khi nói với tôi câu đó.

"Không khóc mà nước mắt giàn giụa vậy?" Hưng đưa bàn tay to lớn của mình lên rồi lau nước mắt cho tôi. Mắt tôi nhỏ lắm, chỉ vừa bằng bàn tay cậu khiến Hưng có vẻ hơi bất ngờ. 

"Có bụi bay vào mắt tao thôi." Tôi thút thít, bả vai vẫn run lên từng đợt, nước mắt vẫn cứ trực chờ tuôn rơi.

"Ừ được rồi, mày không khóc! Thế giờ đi lên thác chơi với bọn tao không? Đi chơi cho đỡ buồn nhé?" Hưng nhẹ nhàng nói với tôi.

"Ừm..." Tôi gật đầu. 

"Thề luôn chúng nó quá đáng vãi, là tao thì tao cũng đ** nhịn đâu, tao sẽ ba mặt một lời với mấy con đấy. Có ăn có học mà đi nói người khác như thế là cũng đ** ổn rồi. Khéo chúng nó như vậy nên mới nghĩ ai cũng như chúng nó ý." Trên đường đi, tôi cũng kể cho mấy đứa bạn chuyện ban nãy. Vừa mới nghe xong, Vân Anh đã bất bình mà mắng to, khiến mấy đứa con trai cũng phải chú ý.

"Gì vậy? Vụ gì? Đứa nào bắt nạt Vanh à? Thôi bé đừng có lóng." Thằng Hải nghe thấy tiếng người yêu nó bất bình thì vội vỗ vai Vân Anh, sau đó lại véo má nó.

"Ờm trưa nay tao không ăn trưa đâu nhá, ăn cơm no mẹ rồi còn bụng đâu mà ăn." Tú nghe xong cũng trưng ra bộ mặt kì thị, đáp.

"Đúng, tao cũng thế." Hoàng Vy cũng đáp lời. 

"Con lạy mẹ, mẹ nói là mẹ chê cơm chó nhưng mẹ xem mẹ đang làm cái gì kia?" Thằng Minh thấy Tú và Vy phản ứng dữ dội vậy mới dè bỉu, liếc nhìn hai chúng nó đang tay trong tay với nhau mà ngán ngẩm. 

"Đúng là chỉ có bạn Huyền Anh với tao là một đời trong sạch." Minh khoác vai tôi, vui vẻ đáp.

"Chúng mày cứ một câu Sơn sĩ, hai câu Nam Joo-hyuk, ba câu Cha Eun-woo thì đứa nào đáp ứng được mấy cái tiêu chuẩn đấy?" Vân Anh cũng nắm tay Hải, sau đó mỉa mai tôi và Minh. 

"Này, hôm trước đi du lịch, tao gặp một anh đẹp trai vãi luôn chúng mày ạ. Má ơi body đúng đỉnh..." Minh nghe xong thì khoanh tay, bắt đầu kể về chàng trai đẹp trai nó gặp lúc đi du lịch. 

"Thôi kệ đi, come out với gia đình xong là ok rồi. Mà ban nãy bé nhà tao bị ai nói gì vậy?" Hải nghe xong thì cũng chỉ gật gù, sau đó nó quay sang hỏi chúng tôi về chuyện ban nãy, chắc trong lòng cu cậu vẫn đang lo cho người yêu của mình.

"Aiss chuyện con gái. Hai mày đi lên chỗ hội thằng Hưng cho tao nhờ." Vy nghe xong thì bỏ tay của mình khỏi tay của thằng tú, sau đó Vân Anh và Hoàng Vy cùng song kiếm hợp bích đẩy hai thằng người yêu lên chỗ chúng nó cần thuộc về để chúng tôi có không gian riêng bàn chuyện hệ trọng.

"Tao đã bảo rồi, mày thấy tao nói có sai không? Chắc chắn chúng nó sẽ dở thói mean girl ra mà. Này con Hanh, mày có nhớ lúc bọn tao bảo có mấy thành phần rắn chúa trong lớp không? Là hội chúng nó đấy." Vân Anh đuổi người yêu nó đi xong thì bắt đầu kể cho tôi nghe những chuyện tôi chưa biết trong quá khứ, những chuyện mà theo lời Vân Anh và thằng Minh nói là "drama thế kỉ". 

"Mày nhớ cái Thư không? Cái bạn mà bị nghỉ học vì bị nói bạo lực học đường hội con Trà ý? Đợt đấy không phải do nó đánh hội con Trà mà là do hội chúng nó thấy cái Thư ngứa mắt nên động tay động chân trước, cái Thư do học võ nhiều xong thì đánh lại tự vệ thôi. Thế mà kiểu đ** gì mà cái camera của trường chỉ quay được lúc Thư đánh lại chúng nó thôi. Khỏi phải nói, như vớ được cọng rơm cứu mạng, bọn kia tỏ ra đáng thương đủ kiểu cả, làm cho mấy đứa con gái bị mù theo phe con Trà hùa vào bắt nạt rồi xỉa xói cái Thư. Chắc cũng đ** dám sống dưới cái lớp ô uế như thế này nữa nên Thư chuyển trường. Nhưng cũng xui lắm cơ, học bạ xấu vì có vết của bạo lực học đường nên Thư cũng chẳng còn được vào mấy trường tốt nữa, phải về quê đấy. Hội chúng nó thì ngon rồi, được tẩy trắng một cách ngoạn mục, đóng vai nạn nhân suốt cấp 2. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, vừa lúc gần cuối học kì 2 lớp 9, tin nhắn nói xấu con Thư với cả tin nhắn chúng nó nói xấu cả lớp bị leak. Hình như là do cái Bình mượn điện thoại con Trà chụp ảnh xong tình cờ thấy hay sao ý. Và điều gì đến cũng phải đến, một lũ rắn độc sống dưới cái mác nạn nhân bị lộ ra hết, ổ rắn của chúng nó cũng lòi ra toàn mấy con pick me girl. Trời ơi, lúc đấy cả cái lớp mình náo loạn điên lên luôn ý, kiểu không tin nổi là lớp có tận một ổ rắn ý. Èo, mày không biết lúc đấy lớp mình hối hận như thế nào đâu." Vân Anh như nhập tâm vào câu chuyện một cách tuyệt đối. Nó nói với tôi từng chi tiết một, cũng kể cho tôi về những thứ tôi còn chưa biết. 

Nghe xong, người tôi cũng cứng đơ một hồi. Tôi chưa từng nghĩ mình lại tối cổ đến mức đó, tôi cũng chưa từng nghĩ Trà lại làm ra những chuyện như vậy. Trà có ngoại hình đẹp, học lực cũng ổn, cũng có khả năng xã giao rất tuyệt vời. Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ Trà hay những người bạn kia lại có một mặt tối đến thế. 

Nghe Vân Anh kể, lòng tôi cũng đã nhẹ nhõm thêm phần nào. Ít ra thì bị một người xấu tính như vậy nói xấu, cũng chẳng đáng để tôi bận tâm. Vì đã là người xấu, thì họ sẽ nhìn cả thế giới này bằng một con mắt khinh bỉ, và những người khác sẽ chẳng bao giờ sánh được với bản thân bọn họ đâu. 

"Thế nên cũng chẳng cần bận tâm chúng nó nói gì đâu. Đi chơi là phải vui mà!" Thằng Minh bổ sung thêm. 

"Ê đi lên đến kia là đến suối rồi kìa chúng mày!" Hoàng Vy hét lên với chúng tôi, khiến tôi, Minh và Vân Anh đều phải ngước mắt lên nhìn. Đúng là chúng tôi sắp đến suối rồi. 

Đứng ở chỗ này, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nước suối đang chảy róc rách, con suối có làn nước xanh trong này ẩn mình giữa rừng thông bao la bạt ngàn. Nước suối trong màu xanh ngọc, có thể nhìn thấy rõ những hòn đá dưới chân. Cảm giác man mát ngập tràn trong chúng tôi, khiến chúng tôi cảm nhận một sự thư thái đến lạ kì. 

"Anh em, xuống chơi không?" Thằng Hải đi trước, nhìn thấy dòng suối mát lạnh thì nó quay xuống rủ rê mọi người.

Có tầm 20 người đi lên suối lúc này, ai cũng phấn khích để xuống chơi nhưng tôi thì không muốn lắm. Đơn giản vì vừa nãy tôi đã bị bong gân mắt cá chân nên không thể vận động nhiều, chỉ muốn ngồi trên những chiếc ghế gỗ trên bờ để nắn chân cho đỡ đau một chút. 

"Aaaaa, đm thằng kia!" Tôi ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn những người bạn cùng lớp của mình ngâm chân giữa trời rét thế này. Tôi cũng muốn được chơi, nhưng đôi chân này của tôi thì không cho phép. 

"Huyền Anh? Chân có đau lắm không?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Hưng không chơi cùng lớp, cậu để ý thấy tôi ngồi nắn chân trên này nên cậu mới bước đến hỏi han tôi.

"À, cũng không sao đâu..." Tôi gượng cười, trả lời qua loa với Hưng, tôi không muốn cậu phải vì tôi mà bận tâm quá nhiều.

"Lên đi, tao cõng mày về." Hưng ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía tôi, ngỏ ý bảo tôi lên để cậu cõng.

"Không cần đâu..." Tôi hơi dè dặt đáp lại. 

Hưng không nói gì, cậu chỉ ngồi yên đó vẫn không nhúc nhích một chút nào.

Tôi biết tôi không thể thách thức sự kiên nhẫn của Hưng được nữa, liền ngậm ngùi leo lên lưng để cậu cõng. 

"Sao mày cứ phải nhịn thế?" Hưng âm trầm hỏi tôi.

"Hả?" Tôi ngạc nhiên, không rõ Hưng đang gặng hỏi tôi về việc gì. 

"Chuyện vừa nãy ý, sao mày không lên nói với chúng nó, chúng nó nói sai về mày mà." Hưng bĩu môi, chậm rãi nói. 

"À, thôi kệ đi, cũng có ảnh hưởng gì đến tao đâu mà." Tôi cười mỉm, nhẹ nhõm đáp.

"Ảnh hưởng chứ, ảnh hướng đến danh dự của mày, mày không bận tâm sao." Hưng mạnh mẽ phản bác.

"Không, theo tao thì những gì không liên quan đến cuộc sống của mình thì không cần bận tâm. Hội của cái Trà cũng có còn chơi với tao nữa đâu, Hà Nội tấp nập lắm, gặp lại nhau cũng khó nữa. Đã không liên quan đến cuộc sống của nhau rồi thì dù có ảnh hưởng đến tao, hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến danh dự của tao thì tao cũng không quan tâm. Chỉ là... tao thấy có chút buồn thôi." Tôi nhún vai, thành thật nói.

"Vậy là... những gì vốn dĩ mày không quan tâm, mãi mãi mày cũng sẽ chẳng quan tâm à?" 

"Đúng rồi." Tôi thản nhiên đáp. 

Trời dần nắng lên rồi, những tán cây rợp bóng cho tôi và Hưng. Khung cảnh này thật giống với lần đầu tiên tôi và cậu có chút tiếp xúc lại sau một thời gian không gặp lại. Vẫn là một mùi hương quen thuộc tôi thường thích ngửi, vẫn là một góc nghiêng đẹp tuyệt vời, vẫn là Hà Trần Khánh Hưng ngang tàn ngày ấy. 

"Ê mày đừng có cõng tao nữa không tao mắc bệnh công chúa bây giờ. Tí nữa tao cứ thể buồn ngủ rồi ngủ trên lưng mày thì không hay lắm đâu." Tôi đảo mắt láo liên rồi ngại ngùng nói với Hưng. Tôi không muốn được người khác giúp đỡ mà chẳng thể trả lại cho người ấy một thứ gì như hiện tại.  

"Thì mày là công chúa mà." Hưng thản nhiên đáp. 

Tai tôi ù đi, mặt tôi trở nên ửng đỏ. Dẫu biết đây chỉ là lời bông đùa, nhưng tôi vẫn cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng với Hưng. 

"Ừm... mày, mày dùng dầu gội nào mà thơm thế?" Vì quá ngại ngùng, tôi đã nhanh chóng lảng tránh sang một chủ đề khác, không dám nói thêm về chuyện kia với Hưng. 

"Mày thích ngửi cổ tao lắm?" Hưng đột nhiên hỏi.

"Ờ." Tôi không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận với Hưng nhưng trong lòng vẫn dấy lên một sự nghi ngờ nào đó. Tôi biết cậu luôn tinh tế và để ý đến từng chi tiết nhỏ, nhưng tôi luôn ngửi cổ cậu một cách âm thầm, làm sao cậu có thể biết được nhỉ? 

"Tao thấy mùi hương của mày đặc biệt lắm, kiểu nó thơm ơi là thơm. Giống cái hương thơm của mùa Hạ nữa." Tôi áp má lên lưng cậu, uể oải như sắp muốn ngủ gật trên lưng Hưng đến nơi. Tôi buồn ngủ đến nỗi miệng bắt đầu không tự chủ được mà lải nhải. Nhưng không trụ được quá năm phút, tôi liền ngon giấc trên lưng Hưng từ bao giờ. Lời sau đó Hưng nói tôi cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, cũng không rõ là có đúng như lời cậu nói không. 

"Tao cũng thích mùi hương của mày." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro