Chương 36: ''Người yêu tao này''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự tẩy não bản thân rằng Hưng chỉ đang thả thính, trăng hoa hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Để bản thân không bị lạc trong sự ngu khờ, sự lúng túng, trong đầu lúc này chỉ xuất hiện duy nhất 4 từ: PHẢI THẬT BÌNH TĨNH!. 

"Mày say rồi, đi ngủ đi." Tôi thản nhiên, chỉ cười trừ, cố tỏ ra bình tĩnh trước gương mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng của Hưng.

"Tao chưa say..." Hưng nói khẽ, ánh mắt còn mang vẻ uất ức khi tôi luôn cố làm ngơ câu nói ban nãy của cậu. Nhưng tôi có biết phải làm gì khác đâu chứ? 

Đối với những lần trước Hưng trêu tôi, tôi đều cảm thấy điều ấy hết sức bình thường. Nhưng lần này khác, lần này tôi thấy cái vẻ mặt có vẻ nghiêm túc ấy của Hưng, trong lòng tôi như thể đang mở rạp xiếc bên trong vậy. Ồn áo náo nhiệt, vừa ngạc nhiên, cũng vừa thích thú. 

Một chàng trai như Hưng mà có thể để ý tôi á? Chẳng ai có thể tin được. Tôi cũng thế! Dù có vui, nhưng tôi sợ nếu bản thân thể hiện ra bên ngoài, tôi sợ bị đánh giá. Nói cách khác thì tôi sợ Hưng biết rằng tôi vẫn còn thích Hưng. 

Thế nên tôi mới phải lờ đi câu nói ban nãy của cậu. Giả điếc có lẽ là cách tốt nhất dành cho hội trưởng hội người hèn Việt Nam như tôi. 

Chưa kịp để tôi phản bác, Hà Trần Khánh Hưng cứ thế bước đến trước mặt tôi, gục mặt lên bả vai tôi rồi ôm tôi thật chặt. Chặt đến nỗi khiến tôi như muốn tắc thở đến nơi. 

Khánh Hưng cao lắm, cậu cao hơn tôi những một cái đầu, vì thế nên những lúc cậu gục mặt lên vai tôi như hiện tại, Hưng luôn phải khom người xuống thật sâu. 

Cậu ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của tôi, cậu hít một hơi thật sâu như thể đang cố ngửi thấy mùi hương trên tóc của tôi như những lần trước. Sau đó Hưng quay đầu sang hướng đối diện, vô tình để từng lọn tóc mềm mại của cậu cọ lên phần má của tôi, khiến tôi hơi run người lên vì nhột. 

Cả người tôi mềm nhũn, cánh tay buông thõng mặc cho cậu tựa cả thân hình to lớn ấy lên người tôi, ôm chầm lấy tôi. Mặt tôi dần nóng lên, hai tai chợt ửng đó, tôi vẫn không thể tin người đang đứng trước mặt tôi là một Hà Trần Khánh Hưng mà tôi vẫn thường biết.

Cậu ôm tôi một lúc lâu sau đó, rồi giọng nói khàn khàn ấy vang lên bên tai tôi. Hưng thỏ thẻ: "Sao lúc nào Huyền Anh cũng làm lơ mấy lời này của tao thế? Tao thích mày thật mà." 

Giọng cậu trầm ấm, vang lên trong không gian tĩnh lẵng, khiến lòng tôi thật khó tả. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Hưng nói dối tôi bất cứ điều gì, ngoại trừ câu "Tao chưa có người yêu" ra. Đột nhiên tôi cảm thấy lời nói của Hưng giảm bớt độ uy tín khi vừa hôm trước chứng kiến cậu ôm hôn bạn Vân lớp bên cạnh. 

Liệu lời nói của Hưng có phải là thật không nhỉ? 

"Cái gì? Nói to lên xem nào." Sau một lúc trầm ngâm, tôi nghĩ rằng có khi nào bản thân tôi đang quá ô dề thinking không nhỉ? Hay tôi cứ giãn ra, đừng lúc nào cũng xù lông lên như một con nhím nữa? Chắc tôi nên nghĩ thoáng hơn, cứ thuận gió đẩy thuyền, dẫu sao thì chỉ cần không hét lên TAO ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý 1000 lần là được chứ gì? Cái này lại dễ với tôi quá... 

"Ờm... tớ thích cậu? Cậu có thích tớ khum?" Hưng thấy tôi đã trả lời thì lập tức quay mặt, dụi dụi đầu lên hõm cổ tôi. Cậu nhẹ nhàng đáp. 

Hẳn là "khum" chứ không phải "không", từ khi nào một Hà Trần Khánh Hưng lại trở nên dẹo đến vậy nhỉ? 

Tôi im lặng.

"Nói đi mà..." Hưng lại nài nỉ.

"Chưa được, nói cái gì thành tâm đi." Tôi thấy thích Khánh Hưng khi ở bộ dạng hơi say này hơn. Tôi thấy cậu trở nên dễ thương hơn, không còn gai góc như thường ngày nữa. Máu nhây trong người tôi sôi sùng sục, trực chờ trào dâng. Tôi phì cười, định là sẽ trả thù Hưng một chút. Ai bảo thường ngày cậu hay trêu tôi.

Người khác nói tôi trẻ con, tôi nhận, nhận hết. 

"Bàn, à không, cậu làm người yêu tớ nhé." Hưng lặp lại.

"Bạn với cậu giống nhau mà cậu?" Thấy người Hưng hơi run, tôi lại trực tiếp bắt bẻ. 

"Sao cậu cứ bắt lỗi ý nhể?" Một giọng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, khiến tôi cũng phải bật cười vì Hưng hiện giờ hết sức dễ thương, khiến tôi như thể rung động thêm một nghìn lần nữa. 

"Thì tớ bị bệnh nghề nghiệp mà cậu. Cơ mà... tớ thấy vẫn chưa trân thành lắm." Hòa cùng tiếng cười vui vẻ của tôi và Hưng, tôi lập tức bổ sung.

"Thế thì tớ lặp lại mười lần cho cậu xem nhé?" Chúng tôi như đang chìm đắm vào câu chuyện, khiến từ bao giờ, thay vì "tao" và "mày" như bình thường lại được đổi thành "tớ" và "cậu". Có lẽ những lúc người ta bối rối, sự loạn xạ trong cách xưng hô cũng được thể hiện rõ hơn. Hoặc có thể "tao" và "mày" nghe không đủ thắm thiết chăng? 

"Ừm." 

"Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu,...." 

"Từ từ, chậm thôi." Tôi ngắt lời cậu. 

"Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu,...." Hưng lại tiếp tục hít một hơi thật sâu, sau đó từ tốn nói từng chữ một. 

"Mấy lần rồi?" Hưng nói xong, dường như cậu cũng chẳng thèm đếm, cứ thốt từng chữ một cách vô thức như vậy, sau khi hết hợi, cậu lại ngẩng đầu lên hỏi tôi.

"Ừm... hai lần." 

"Ơ kìa... Mười lần rồi chứ!" 

"Làm gì đến mười lần"

"Cóoo, mười lần rồi!" 

"Mười lần thì mười lần, mà sao cậu cứ quát tớ vậy, chả trân thành gì cả..." Tôi bĩu môi. 

"Tớ xin lỗi, tớ có quát cậu đâu... mà cậu làm người yêu tớ nhé?" 

"Ừm." Tôi nhàn nhạt trả lời. Tầm trạng lúc này của tôi cũng bị Hưng làm cho thoải mái không ít. 

"Thật á?" Hưng ngạc nhiên, mắt sáng rực, lập tức đứng thẳng người nhìn tôi.

"Tao đi xuống dọn bếp." Tôi không trả lời, chỉ gỡ bàn tay to lớn của Hưng ra khỏi người mình, rồi trực tiếp quay người rời đi, không quan tâm đến cậu nữa. 

Vậy là tôi có người yêu rồi ấy hả? Lại còn là crush của tôi nữa? Chợt một cảm giác gì đó vừa lạ lùng, vừa không thật, như thể tôi đang sống trong một giấc mơ, giấc mơ mà tất cả những điều tôi mong ước đều thành sự thật. 

Từ việc tôi có một kỷ niệm đẹp với những người bạn cũ, đến việc tôi nhận ra rằng tôi đang có nhiều mối quan hệ thân thiết hơn tôi tưởng với những người bạn cấp 2 quá nhiều, đến cả việc tôi trở thành một cặp với crush rất lâu của tôi. Mọi chuyện như một cuốn phim, cuốn phim này lại  chính tôi làm nữ chính. 

Có chết, tôi cũng muốn chết chìm trong giấc mơ này mãi mãi. Cảm giác ấy có lẽ sẽ rất tuyệt. 

"Mày làm gì trên đó lâu vậy?" Vừa xuống đến nơi, thằng Minh đã hỏi tôi như thể đang thăm dò. 

Cùng lúc ấy, một âm thanh quen thuộc cũng truyền đến bên tai chúng tôi, âm thanh ấy bắt nguồn từ phòng khách của căn homestay: 

"Chơi cùng vợ." 

Làm tôi và thằng Minh như đứng hình. Có lẽ mấy thằng cùng lớp của chúng tôi cũng hỏi câu tương tự Minh với Hưng thì phải... 

Nhân Hoàng, người đang pha cà phê trong bếp cùng nhìn sang tôi ngỡ ngàng. 

"Wtf, tao đã bỏ qua điều gì thế?" Nhân ngạc nhiên, mắt mở to nhìn tôi như đang chịu một cú sốc lớn. 

"Ai biết gì đâu, mày nói gì vậy tao chẳng hiểu gì cả." Tôi nhún vai, giả ngu trước mặt Nhân Hoàng. 

Tôi làm gì nghĩ được rằng Hưng lại thẳng thắn đến mức đấy đâu. Thế này có hơi bộc trực rồi, tôi không quen... 

Buổi chiều yên bình cứ thế mà lẳng lặng trôi qua, đến tối, tiết trời cũng trở lạnh hơn, nhưng cái không khí ấm áp này vẫn không thể cản bước chúng tôi cùng nhau mở tiệc ăn uống. 

Ngày trước, tôi ghét mùa đông lắm, nhưng giờ tôi đã chẳng còn ghét nó nữa rồi. Ít nhất thì tôi càng dần thích cái mùa của sự cô đơn này hơn. Nếu như tôi luôn trải qua một mùa đông tẻ nhạt, thì những năm gần đây, cái sự lạnh lẽo này không hay bủa vây tôi nữa. 

Có thể mùa đông sẽ rất lạnh, sẽ rất cô đơn. 

Có thể mùa đông sẽ khiến người ta luôn cảm thấy buồn ngủ, luôn cảm thấy nhàm chán với cuộc sống. 

Nhưng tôi thích cái cảm giác được mặc sweater mỗi quay và vùi mình trong đống chăn ấm. Tôi thích cái cảm giác được uống một cốc cacao nóng và tiện thể làm vài viên Chocolate Bomb đem tặng các bạn của mình. Tôi thích mùa đông, thích được đi chơi hóng gió đêm cùng các bạn. Và tôi thích mùa đông, vì tóc tôi ít khi bị bết nữa... 

Thế nhưng có lẽ đây là mùa đông đáng nhớ nhất của tôi, khi tôi được mặc áo hoodie của người tôi thích, được làm Choco Bomb dành tặng cho những người bạn, người mà tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ kết thân, được cùng mọi người ngồi lại với nhau, bên một ngọn lửa hồng, cùng những quả tim nóng, thưởng thức hương vị dậy mùi, mơn trớn trên đầu lưỡi tôi của một cốc cacao. 

"Chọn đi, chọn truth hay dare?" Giọng thằng Đức vang lên trong bầu không khí sôi động của chúng tôi. 

Ban nãy chúng tôi còn ở ngoài, định rằng sẽ ngồi quanh bên ngọn lửa đang cháy rực, tựa như tuổi trẻ của chúng tôi hiện tại, nhưng vì mấy đứa con trai trong kia đang bận ngồi uống bia với nhau, cứ một hai phải uống kết nghĩa huynh đệ nên chúng tôi đành thôi, dập ngỏn lửa ấy đi rồi vào nhà ngồi cho ấm. 

Thằng Đức được mệnh danh là ông trùm trò chơi, nó liền nhanh nhảu gợi ý trò thật hay thách, tên tiếng anh là "Truth or Dare". 

Đại khái thì trò này chơi rất đơn giản. Chỉ xoay trai, ai trúng thì sẽ phải chọn sẽ nói thật hay thực hiện một thử thách. Sau khi chọn xong, người đó sẽ bốc một lá bài trong từng bộ mà người ấy chọn. 

Chai xoay về hướng của Trà. 

Tôi không quá ghét Trà, kể cả sau khi nó dùng những từ ngữ không hay khi nói về tôi, tôi vẫn dửng dưng cho qua và tiếp tục làm như không biết gì cả. Mục đích chuyến đi này là để mọi người ôn lại chuyện cũ, cùng hàn huyên với nhau nên những người trong lớp tôi, dù trong lòng có ghét đến mức nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn phải vui vẻ với nhau. 

Dẫu sao chúng tôi cũng có cùng chung một quan điểm: Lòng người của kẻ xấu vẫn có thể dung hòa bằng những hành động bao dung của xã hội mà. Mặc dù triết lý này có thể sẽ hơi phù phiếm, hơi xa vời và có thể sẽ không đúng về kết quả, nhưng chúng tôi vẫn phải thực hiện đúng quy trình. 

Trà trầm ngâm, sau cùng thì nó chọn vào thử thách. 

"Tỏ tình một người bạn thích thầm, có thể gọi điện hoặc không." Trà đọc lá bài trong tay một cách mạch lạc. 

"Hú hú hú." Từng tiếng kêu của "vượn người" được vang lên, không gian như nổ tung trong tức khắc. 

Chúng tôi vô cùng trông chờ vào lá bài này và luôn mong muốn một ai đó sẽ bốc trúng nó. Người bốc trúng hôm nay là Trà, và nó phải đi tỏ tình người nó thích ngay tại đây.

Trà suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy rồi bước về phía mấy thằng con trai đang ngồi uống bia trong phòng bếp. 

"Hà Trần Khánh Hưng, tao thích mày!!!" Trà lấy hết dũng cảm, hét to lên một tiếng, khiến cả khán phòng chúng tôi như bùng nổ, ngập trong sự bất ngờ và móng chờ. 

Bất ngờ vì không nghĩ Trà lại thích thầm Hưng lâu đến vậy, lúc này, mấy người bạn của nó mới nói ra việc Trà đã thích Hưng từ năm cấp 2, còn cụ thể là vào năm nào thì chúng nó cũng chẳng rõ nữa.

Giờ thì hay rồi, Trà dù có báo, có đầu gấu, có tệ đến đâu thì cũng giống người thường thôi, cũng biết thầm thích một ai đó lâu đến thế, cùng nằm trong hội người hèn Việt Nam à? 

"Ồ." Người con trai đang được tỏ tình nhàn nhạt ngẩng đầu lên, không chút cảm xúc nào, trong lời nói cũng chẳng có chút thiết tha động lòng như người bình thường. 

"Nhưng tôi có người yêu rồi, xin lỗi nhé." Hưng cười nhạt, trả lời Trà một câu ngắn gọn, như thể chỉ trả lời để giữ phép lịch sự thông thường. Nói xong, cậu lại quay xuống nhìn chiếc điện thoại của mình, mặc cho Trà đang đứng sừng sững trước mặt mình. 

Hình như Hưng là người yêu tôi đúng không nhỉ? Không nói tôi cũng quên béng mất rằng cậu vừa mới tỏ tình tôi hồi chiều, cũng quên béng mất rằng tôi "lỡ" đồng ý mất rồi. 

Tôi luôn canh cánh trong lòng tự hỏi rằng cảm giác của mấy người đang yêu là như thế nào, nhưng khi được trải nghiệm thì tôi thấy nó lạ lắm. 

Ừ thì tôi và Hưng cũng có đôi lúc nắm tay nhau trong lúc ăn tối cùng đám bạn. Cũng có nằm trườn dài trong phòng nhắn tin với nhau trong khi bọn họ nấu nướng. Cũng có cùng nhau nhặt rau rồi làm mấy việc đơn giản. 

Nhưng tôi thấy cảm xúc của tôi lại hoàn toàn bình thường.

Tôi không bị lúng túng hay ngại ngùng gì cả. Nếu là tôi của ngày trước thì sẽ ngại ngùng trước Hưng, nhưng giờ tôi như người không cảm xúc vậy. 

Có khi nào vì tôi và cậu đã thân hơn, tiếp xúc nhiều nên không còn cảm giác đó nữa. Như tôi và Nhân Hoàng cũng vậy đấy. 

Hoặc cũng có thể là do tôi và cậu đã chính thức là một cặp rồi! Đúng thế, tôi đã có thể thừa nhận rằng tôi với cậu là một cặp rồi. Chính Hưng cũng thừa nhận vậy mà. 

"Ai, ai vậy?" Mắt Trà rưng rưng, từng giọt nước mắt ấm nóng ngập tràn trong đôi mắt của Trà, cứ thế tuôn rơi theo từng dòng cảm xúc của nó. 

Trà đang khóc! 

Xung quanh mọi người xôn xao, từ trước đến nay chúng tôi chỉ thấy được cảnh Trà làm cho mọi người khóc, chứ chưa bao giờ thấy Trà khóc bao giờ.

"Hưng làm Trà khóc kìa mày, người đầu tiên làm nó khóc." Một âm thanh vang lên bên tai tôi, khiến tôi phải suy nghĩ. 

Hưng quả thật làm rất nhiều người từng rơi nước mắt, trong đó có tôi. 

Nhưng cậu làm cho tôi khóc, cũng làm cho tôi cười rất nhiều. Một bên 40%, một bên 60%, chung quy lại thì cậu làm cho tôi cười nhiều hơn nên hình ảnh cậu vẫn luôn đẹp trong mắt tôi như vậy, những người khác thì tôi không biết. 

Tôi đang bận suy nghĩ thì thấy một bóng người đứng chắn trước mặt mình. Làm che đi thước phim tôi đang xem trước mắt. 

Ban nãy vì quá phấn khích và tò mò xem Trà sẽ tỏ tình ai chúng tôi đều đứng lên để hóng chuyện. Chỉ có một vài cô bạn cùa Trà là cổ vũ nó, còn chúng tôi đều im re, không ai nói lời nào, chỉ âm thầm chờ đợi, đoán mò xem người ấy là ai. Ai có thể cướp mất trái tim của Trà. 

Dù có ghét nhau thật, nhưng khi tham gia vào trò chơi, kẻ thù cũng là bạn. Suy cho cùng thì ai cũng mong cầu có một hạnh phúc, Trà cũng vậy. Dù nó có lấy đi hạnh phúc của người khác, nó cũng luôn mong có một hạnh phúc cho riêng mình. 

Thế nhưng chúng tôi lại không bao dung đến thế, chúng tôi không thể nào hết trách Trà, khi nó đã quá tàn nhẫn với người bạn năm xưa. Để giờ đây, chúng tôi nghĩ rằng nó phải dùng sự hạnh phúc của nó để trả cho những nỗi đau người khác phải chịu. Đó là luật nhân quả rồi. 

Thì ra người Trà thích là Hưng. Khi thấy Trà tỏ tình Hưng, mấy đứa bạn xung quanh tôi đều đồng loạt nghĩ rằng Hưng sẽ đồng ý. Khi còn học cùng nhau, Hưng với Trà có ông bà chơi cùng nhau, nên cũng không ít lần được gán ghép. 

Vì bị gán ghép quá nhiều nên mọi người tự mặc định rằng Trà đã thích Hưng thì Hưng chắc chắn sẽ thích lại Trà. Nào ngờ đâu cậu lại từ chối. Tin này cũng quá đỗi bất ngờ rồi. 

Nhớ lại, tôi cũng thấy có lỗi với chị Lan kinh lên được. Giờ có thể nào quay lại giây phút ấy không nhỉ, quay lại cái giây phút mà Hưng ngỏ lời ý, để tôi còn từ chối cậu nữa. 

"Đây, người yêu tao này." Người vừa bước đến chợt đứng sang bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi rồi cười tươi. 

Tôi giật mình, bỏ qua những dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu đi, quay mặt nhìn sang bên cạnh, thấy một gương mặt đẹp trai đang rạng rỡ nhìn tôi chăm chú. 

Hà Trần Khánh Hưng đích thị là người yêu tôi thật rồi, không nghi vấn gì nữa!

Vậy là ngày lễ thất tịch năm sau tôi không cần ăn chè đậu đỏ nữa rồi. Không uổng công tôi ăn hai bát chè đậu đỏ vào ngày thất tịch năm nay...

Quả thật mấy bát chè đó tuy nhỏ nhưng cũng linh nghiệm phết. 


------

Nhân ngày lễ thất tịch, chúc các độc giả của Anh Đến Cùng Ngày Nắng Vàng sớm tìm được real love nha. Hôm nay tôi đã ăn hai bát chè đậu đỏ và thầm cầu mong có người yêu, hy vọng tôi và mọi người trong tương lai gần sẽ gặp được người khiến chúng ta vui vẻ như K.Hưng và H.Anh trong truyện nha!!! 

Love u all <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro