Chương 37: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui bất ngờ vãi chương con Hanh ơi." 

"Tao tưởng mày thích Tuấn Anh...?" 

"Ơ cái đ** gì xảy ra thế?" 

"Ê tao thành người rừng rồi chúng mày ơi. Cứu tao." 

Đó là những phản ứng bình thường của những người khác khi chúng tôi công khai. 

Nói thật thì nếu tôi là họ, tôi còn sốc gấp một nghìn lần ấy chứ. 

Làm sao mà một người cợt nhả, sát gái như Hưng lại là người yêu của tôi được chứ? Làm sao mà tôi và cậu, hai người như thể ở hai thế giới lại có thể đồng điệu đến thế? 

Từ sau khi quen cậu, tôi thấy cuộc sống tôi cũng chẳng có gì thay đổi cho lắm. 

Chỉ là tôi cười nhiều hơn, tôi cảm thấy vui, thích thú hơn khi có một người thức xuyên đêm nghe tôi lẩm nhẩm đọc tiếng Trung, một người luôn đón tôi đi học, chở tôi về nhà và kè kè bên tôi khi lên đến lớp. 

Tôi chưa từng nghĩ Hưng sẽ có bộ mặt như vậy trước đây. 

Chỉ là từ trước đến giờ cậu quá kín tiếng, chẳng để lộ rõ bản thân mình trước mặt người khác bao giờ. 

Cậu luôn điều khiển cảm xúc của bản thân một cách thành thục, khiến cho không một ai có thể đọc vị được Hưng như trang giấy.

Còn tôi thì khác.

Ban đầu tôi luôn tự hào vì bản thân có thể tự điều chỉnh được cảm xúc khi ở những nơi đông đúc, rồi tự giải tỏa khi ở một mình hoặc với thằng bạn thân trời đánh của tôi.

Nhưng từ ngày Hưng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi luôn cảm tưởng như bản thân mình biến thành một người khác. 

Tôi không còn kiểm soát được cảm xúc một cách thầm lặng nữa, lúc nào tôi cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy buồn bã, tôi luôn cố gắng giấu nhẹm đi từng ấy thứ cảm xúc của tôi. Thế nhưng đều bị Hưng đọc vị như một cuốn sách. 

Tôi không biết điều này là do tôi bị con đ* tình yêu quật, hay do Hưng quá chuyên nghiệp, đến nỗi đi dép trong bụng tôi rồi. 

Thế nhưng tôi vẫn quá là yêu những lúc cậu biết được tâm trạng của tôi, và đến bên an ủi, vỗ về tôi. 

Tôi là người khá đơn giản, cũng có thể nói là mộc mạc, giản dị lắm. Ban đầu tiếp xúc với một ai đó xa lạ, tôi sẽ hệt như một con nhím đang xù lông lên để tự bảo vệ chính bản thân mình. 

Có lẽ điều này được hình thành nên từ những thứ đã làm đau tôi trong quá khứ, cũng có thể hình thành nên từ chính những người xấu tôi đã vô tình gặp trong cái xã hội này. 

Tất cả khiến tôi đều cảm thấy không an toàn, vì vậy bảo vệ chính bản thân và thu mình lại như một chú rùa mỗi lần cảm thấy không ổn là điều duy nhất tôi có thể làm. 

Ấy vậy mà bản thân tôi đơn giản hơn tôi nghĩ. Chỉ cần quen biết, tiếp xúc với một ai đó đủ lâu, tôi sẽ khá mở lòng với người đó, và vì thế nên tôi rất thích skinship với một ai đó thân thiết với mình. 

Tôi chưa từng nói điều này ra với ai, cũng chưa từng để nó ra quá lộ liễu. 

Nhưng Hưng ngược lại, dường như cậu đã để ý thấy điểm này từ tôi. 

Mỗi lúc tôi muốn khóc, cậu đều nhạy bén nắm lấy bàn tay tôi thật chặt. 

Mỗi lần tôi quá mệt mỏi, cậu sẽ ôm tôi, rồi vỗ đầu tôi như một đứa trẻ con. 

Mỗi lần tôi bực dọc, cậu sẽ đến, và xoa lưng tôi, làm dịu đi thứ cảm xúc tiêu cực ấy.

Có lần, tôi học Văn mệt lắm. 

Tháng mười một, trường tôi tổ chức kì thi chọn đội tuyển, tôi đã nhanh chóng được vào sau khi cày gần hết bộ đề văn cô Hằng đưa. 

Bước chân vào đội tuyển như thể đang dần đánh cược số phận của bản thân vào một trò chơi sinh tồn nhưng chỉ có một mạng vậy. 

Từ bé, mẹ tôi luôn xem những chương trình về giáo dục trên kênh VTV7, và mẹ tôi đặc biệt thích Trường Teen. 

Năm tôi 13 tuổi, Trường Teen đã vô tình trở thành một ước mơ của tôi vậy. 

Tôi ít nói, tôi nhút nhát, tôi luôn tự ti về bản thân mình, nhưng tôi lại ôm bao giấc mơ về Trường Teen. 

Tôi thích được gặp những người giỏi, tôi thích được giao lưu với những bạn cùng tần số, tôi thích được tự mình đưa ra ý kiến và phản bác lại lời của người khác chứ không phải lúc nào cũng gật đầu cho quá như tôi của thời điểm ấy.

Tôi muốn biết cải cảm giác được đứng trên bục thi đấu, dưới bao ánh đèn chói chang và ánh mắt của mọi người là cảm giác như thế nào. Vậy nên tôi yêu Trường Teen lắm, yêu đến độ đem cả nó vào trong giấc mơ của tôi.

Bao mục tiêu của tôi, lúc nào cũng chỉ thuộc về hai chữ Trường Teen mà thôi. 

Ấy thế mà người tính lại chẳng bằng trời tính, kì thi Học sinh giỏi Quốc gia môn ngữ văn này đã khiến tôi phải từ bỏ ước mơ tham gia Trường Teen và phải vất vả hơn để đạt được một thứ cao cả hơn nữa. 

Nước Việt mình nhiều người tài thật! Tôi thầm nghĩ. 

Ngày thi khảo sát chọn đội tuyển thành phố, tôi có quen được vài bạn cùng phòng thi của tôi. Vì là có chung sở thích, có cùng mục tiêu nên tôi và họ kết bạn khá nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành một nhóm bạn cùng tiến rồi. 

Sau khi thi xong và trả kết quả về cho trường, tôi được 8, 25 điểm, vẫn còn thua xa so với những người bạn khác của tôi. 

Chúng tôi hay hò hẹn với nhau ở Trốn Kafé để cùng nhau sửa bài rồi làm bài văn. Được cầm tờ bài làm của các bạn trên tay, tôi như tuyệt vọng về bản thân mình. 

Trên đời này làm gì có một bài văn nào chỉ cần đọc đúng hai câu đầu trong bài, ta lại muốn đọc mãi, đọc mãi, đọc đến khi nghiềm ngẫm hết chỗ đấy thì thôi chứ? Nhưng tôi được thử rồi, đây đúng là thiên tài đấy! 

Những áng văn nhẹ nhàng lay động tựa gió xuân cho đến những câu lập luận sắc bén, khiến người đọc hoàn toàn bị thuyết phục trong bài nghị luận xã hội, tôi như đã hiểu rằng tại sao bản thân mình lại thua xa so với điểm của các bạn. 

Những ngày ấy, tôi áp lực lắm. 

Áp lực từ bạn bè, đến thầy cô, rồi đến cả chính bản thân mình nữa. 

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài vùi mình vào đống sách vở cả. 

Từ trước đến nay, câu nói trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời của  tôi chính là: "One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you've always wanted. Do it now."  của Paulo Coelho 

*Tạm dịch: Một ngày khi bạn thức giấc, bạn sẽ thấy mình chẳng còn thời gian để làm những gì mình vẫn luôn mong muốn nữa. Hãy bắt tay thực hiện ngay hôm nay.

Vậy nên, tôi luôn cố gắng mỗi ngày, luôn dốc sức mình, luôn vắt kiệt mọi sự sáng tạo của bản thân cho văn chương. 

Nhưng, điều này mệt lắm. 

Tôi đã thức trắng đêm nhiều lần, chỉ vì một bài văn của tôi còn quá tầm thường. 

Tôi đã chỉ ngủ 4 tiếng một ngày khi phải thức để hoàn thành deadline do chính bản thân đặt ra. 

Tôi đã từng không ăn sáng, cũng chẳng ăn trưa, đến tối cũng chỉ cạp một chiếc bánh bao vì tôi nghĩ thời gian cho tôi chẳng còn nhiều nữa. Tôi cần thay đổi nhiều hơn và nhiều hơn. 

"Huhu nay tao học mệt vãi chưởng ý..." Tôi nhắm mắt, gục đầu lên vai Hưng khi cậu đang lái xe chở tôi về nhà. Tôi vừa đi học thêm về, trong bụng đói meo, chẳng có lấy một tí thức ăn nào. Người tôi mệt rã rời, tay tôi đã chai dần đi vì cầm bút. 

Từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau đến giờ đã gần 2 tháng, vậy nên tôi đã đổi từ tao - mày sang tao - anh cho dễ gọi. Mặc dù cũng chẳng dễ lắm. 

"Chíp học nhiều thế làm gì, cứ thả lỏng ra thôi. Đến đâu thì đến..." Hưng cũng chỉ biết đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi đang để trong túi áo của cậu, coi như một lời an ủi dành cho tôi. 

"Nhưng tao không làm được, anh biết đấy... em luôn thấy mình kém cỏi hơn người khác mà." Tôi vùi đầu vào mũ áo hoodie của Hưng, cố gắng để bản thân không khóc vì quá mệt. 

Nhưng tôi không làm được, nước mắt của tôi cứ thế tuôn trào ra khi ở trước mặt cậu. Có lẽ vì tôi cảm thấy Hưng an toàn, cậu là nơi tôi có thể thoải mái bộc lộ bản thân mình. Hoặc vì tôi đã quá bất lực, bất lực đến nỗi chỉ cần có ai đó chọc đúng vào chỗ ngứa của tôi thì tôi có thể lập tức òa khóc ngay lập tức vậy. 

"Nhưng em cần giải học sinh giỏi quốc gia để làm gì chứ? Để xét tuyển đại học? Nếu vậy thì chỉ cần học bình thường thôi là được mà? Em có cần phải quá áp lực như thế không?" Hưng có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn rất ôn nhu, nhẹ nhàng. 

Bàn tay Hưng hơi nắm chặt bàn tay tôi mạnh hơn một chút, ánh mắt cậu cũng chẳng còn nhẹ nhàng như vừa nãy. Nhìn sơ cũng thấy, anh đang rất bất lực với tôi, vì đây cũng chẳng phải là lần đầu anh khuyên tôi như vậy. 

"Anh có thể nghĩ em thế nào cũng được. Đúng đấy, em chẳng cần học sinh giỏi quốc gia làm gì cả, nhưng em vẫn có thể đỗ đại học, nhưng thế thì sao chứ? Anh không phải em, sao anh hiểu được?" Tôi uất ức, vẫn cúi mặt vào áo của anh mà khóc. 

Giọng tôi hơi run run, nhưng tôi đang cố để có thể kìm nén lại được. Tôi không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng này một chút nào, tôi cũng chẳng muốn anh phải thấy tôi khóc, rồi thương hại tôi. 

Tôi hơi tức giận, nói với anh bằng một chất giọng nặng trĩu, tỏ rõ thái độ bức bối hiện tại của tôi. 

"Kệ? Anh xin lỗi, nhưng Chíp có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, nhưng cái này thì anh không làm được." 

"Em nhìn xem, giờ mắt em thâm quầng, môi em nhợt nhạt thấy rõ, tóc thì có hôm nào em chải đầu mà không rụng không? Cố gắng để được gì? Để được một cái đầu đầy chữ cùng nỗi lo toan và một thể xác như người vô hồn ấy hả?" Hưng vẫn cứ tiếp tục nói với tôi, bây giờ, anh càng mất bình tĩnh hơn nữa.

"Dù sao thì anh cứ kệ em đi, em làm gì thì cứ mặc em làm nấy. Em biết anh lo cho em, nhưng em có thể tự biết mình đang làm gì mà. Giờ em không cần anh đưa em đi học, rồi đón em về nữa. Anh cũng có cuộc sống của anh mà. Em cũng có cuộc sống của em. Hai chúng ta vốn chẳng cùng một thế giới ngay từ ban đầu rồi." Vừa lúc đến nhà tôi, tôi vội cởi mũ bảo hiểm xuống xe rồi nói với anh bằng một chất giọng nhẹ tênh. 

Tôi biết rằng những lời này có hơi quá đáng, nhưng biết làm sao đây, tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống tôi bây giờ. 

Tôi mới chỉ có lớp 11, còn quá lâu nữa mới hết tuổi trẻ của mình. 

Nhưng tôi khác Hưng, cậu đã tận hưởng tuổi trẻ của cậu từ những năm cấp 2 của cậu rồi cơ. 

Tuổi trẻ với tôi là được trở thành một người giỏi dang, xuất sắc. 

Tuổi trẻ với tôi là được tự do nhảy múa cùng đám bạn sau những giờ tan trường. 

Tuổi trẻ của tôi là những ánh mắt hâm mộ của bao người khác khi nhìn vào tôi. 

Tuổi trẻ của tôi là tự do làm điều mình thích. Yêu người mình muốn yêu, đến nơi mình muốn đến, làm điều mình muốn làm.

Nhưng tôi hiện giờ thì sao chứ? Tuổi trẻ ấy hả, tôi còn chưa làm được 1/10 kia kìa. 

Nhưng cậu đã làm được hết rồi. 

Tất cả cậu đều trải nghiệm rồi. 

Giờ chỉ đợi sau khi lên đại học, tuổi trẻ của Hưng sẽ càng tự do, phóng khoáng như chính con người cậu hơn nữa. 

Có thể nói là tôi ganh tị với những người như vậy, cũng đúng. Vì tôi chưa bao giờ được thử, nên tôi đang rất cố gắng vì giấc mơ của mình, cố gắng để đạt được 1 phần 10 của người khác, cố gắng để làm tuổi trẻ của tôi trở nên thật rực rỡ hơn. 

Những người sinh ra đã có tất cả mọi thứ như cậu, sao có thể hiểu nổi cảm giác của tôi đây? 

Hưng có vẻ như rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi khóc. 

Cậu vội vàng, cởi mũ bảo hiểm của mình ra, sau đó đuổi theo tôi. 

Hôm nay hàng xóm của tôi sửa nhà, nên tôi bảo cậu không nên đi vào trong, sợ sẽ có quay đầu. 

Chân Hưng dài lắm, cậu chỉ đi vài bước đã đuổi được tôi đang đi phăng phăng phía trên. 

Hưng vối nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía sau, làm cả người tôi quay tròn rồi va vào lòng cậu. 

Hưng đã từng chở tôi về rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cậu dừng xe ở đầu ngõ, đúng chỗ này thì ắt sẽ có chuyện xảy ra. 

Từ lần trước, tôi đã khóc cạn nước mắt khi cậu vạch rõ ranh giới với tôi rồi. Lần này, nước mắt của tôi lại tuân trào ra thêm một lần nữa. Cũng là chỗ này, cũng là lúc xế chiều như vậy, nhưng lần này tôi đã có người vỗ về tôi chứ chẳng phải thằng bạn nối khố của tôi nữa. 

"Huyền Anh, anh xin lỗi, ban nãy anh có nặng lời quá không?" Hưng hoảng loạn, tay cậu hết vỗ lưng rồi lại vỗ đầu tôi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi. 

Tôi không biết làm gì, chỉ cảm thấy xấu hổ vì cậu thấy tôi trong bộ dạng thế này. 

Mắt tôi tràn ngập những dòng nước ấm nóng, mặt tôi đỏ bừng, chiếc khăn quàng cổ của tôi cũng bị nước mắt làm cho ướt một mảng, tóc tôi cũng bù xù vì ban nãy chẳng có thời gian chải lại tóc. Trông tôi bây giờ thê thảm, đáng thương vô cùng. 

Tôi gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật. Tôi chẳng biết rằng tôi thực sự khóc vì mệt hay vì lời nói của Hưng nữa. 

"Anh xin lỗi, cho anh xin lỗi nhé. Anh sai, anh đã nặng lời với Chíp rồi. Chỉ tại anh lo cho Chíp quá nên..." 

Hưng chưa kịp nói hết câu, tôi đã kiễng chân, bạo dạn hôn lên bờ môi Hưng một nụ hôn thật dài. 

Tôi chẳng biết bản thân mình lúc ấy lấy đâu ra cái sự tự tin đến thế nữa, có lẽ vì tôi đã bị đống sách vở kia ăn mòn lý trí, khiến tôi không biết ngại là gì nữa rồi. 

Hưng bất ngờ, tôi có thể thấy được cậu trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên sau đó. Cuối cùng, cậu đưa hay tên lên chạm vào má của tôi, ôm lấy khuôn mặt trắng ngần của tôi và hoàn tan cùng nụ hôn ấy. 

Trong ánh đèn đường vàng trắng rọi xuống, có hai người đang đứng đó, một người con trai cao hơn người nữ một cái đầu, cố gắng cúi người xuống nhất có thể. 

Từng hàng nước mắt của tôi cứ thế chảy dài, hòa cùng nụ hôn ấy, sự ấm nóng như tràn trên bờ môi tôi, khiến tôi càng lúc càng muốn khóc nhiều hơn nữa. 

Tôi chưa từng bạo dạn như vậy bao giờ, nhưng hôm nay, cậu là tình đầu của tôi, cũng là người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi trong một đêm đông giá rét. 

Tôi có thể khác Hưng về tâm hồn, về cách sống, về cách chúng tôi sinh ra. Nhưng thế thì sao chứ? Trái tim của tôi vẫn hướng về cậu, từ trước đến nay chưa hề thay đổi một chút nào. 

Nụ hôn đầu của tôi ngày hôm nay, đã chính thức mất rồi, nó thuộc về cậu. Mặc dù biết tôi chẳng phải tình đâu của Hưng, cũng chưa chắc là tình cuối, cũng biết rằng cậu là cờ đỏ biết đi, nhưng làm sao bây giờ, trái tim tôi đã thuộc về cậu từ lâu rồi. 

Nụ hôn của chúng tôi kéo dài khá lâu. Sự nhẹ nhàng ấy, tôi vẫn chưa thể quên được. Cậu là người đã cho tôi biết cảm giác thích một người đến cùng cực là thế nào, cũng chính cậu đã cho tôi biết một nụ hôn có thể nhẹ nhàng, êm dịu đến thế. 

Hy vọng trong nhiều đêm đông về sau, dù cậu có quen ai thì tôi vẫn luôn có một phần nhỏ trong trái tim cậu. Hy vọng, trong nhiều đêm đông về sau, tôi vẫn sẽ có thể nắm tay cậu, để cậu cảm nhận được sự lãnh lẽo từ tay tôi, và cảm nhận được cả sự ấm nóng trong trái tim tôi khi có cậu bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro