Chương 38: Một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhớ comment và vote cho tớ nhé :333

***

"Reng reng reng" Tiếng chuông báo thức vang lên, làm tôi chợt tỉnh giấc. 

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày duy nhất trong tuần tôi không phải học thêm nhiều. 

Bình thường tôi chỉ có Chủ Nhật để đi lòng vòng Hà Nội, ghé Cộng Café để mua một cộng cà phê rồi ngồi hóng khí trời thủ đô, im lặng lắng nghe cái đông đúc của Hà Nội, im lặng nhìn dòng người chạy qua, im lặng tận hưởng không khí ấm áp khi thấy những cặp đôi thả cơm chó trước nhà thờ lớn. 

Hôm nay khác, tôi không đi chill một mình hoặc đi cùng Hưng mà được mấy anh chị trong câu lạc bộ rủ đi hát Karaoke ăn mừng sự thành công của sự kiện Back To Youth năm nay. 

Lớp 12, ai cũng bận cả, có lẽ bây giờ các anh chị mới dành ra được chút thời gian nhỏ nhoi để đi chơi thỏa thích một hôm, dù sự kiện Back To Youth đã trôi qua gần hai tháng. 

Đáng ra hôm nay tôi có lịch đi chụp Photobooth cùng Khánh Hưng, nhưng tôi đành hoãn lại vậy. Vì dù sao đi chụp ảnh cùng Hưng không hôm nay thì hôm sau đi, còn đi chơi với các anh chị chỉ có mỗi hôm nay thôi. 

Sáng tôi đi học về đã là hơn 1 giờ chiều, ăn vội bát cơm rồi ngồi vào học tiếp. Sau đó thì cũng nằm lăn trên giường để ngủ luôn, bây giờ đã gần 6 giờ tối rồi, nếu không có chuông báo thức, chắc tôi cũng chẳng thể dậy được đúng giờ mất. 

Hôm nay chúng tôi đi ở một quán Karaoke ở khá gần nhà tôi, chỉ cách vỏn vẹn gần 2km. 

Dạo này tôi cảm thấy bản thân mình quá uể oải, có lẽ vì cái lạnh, có lẽ vì cái kì thi học sinh giỏi tôi sắp tham gia, tôi dường như cạn kiệt sức lực, chẳng còn thiết tha làm gì nữa. 

Vì thế, tôi rất cần phải chấn chỉnh lại bản thân, nếu có thể đi bộ, tôi nhất định sẽ đi để cơ thể năng động hơn một chút. 

Tôi chưa bao giờ đi vào những quán Karaoke thế này trong cuộc đời. 

Từ bé đến lớn, tôi chẳng tham gia vào những chỗ sôi động nào như vậy cả. 

Lần đi bar cùng hội bạn thân lần trước, có lẽ là lần đầu tiên của tôi. 

Lần này nhìn thấy quán Karaoke to lớn trước mặt, tôi có chút chần chừ. 

Sau khi đi bar về, tôi đã có suy nghĩ rằng bản thân mình thực sự không hợp những nơi ồn ào như vậy.

Tôi là người hướng nội, có lẽ tôi chỉ hợp sống trong thế giới của một mình tôi thôi. 

Tôi thích làm mọi thứ một mình. 

Thích đi xem phim một mình. 

Thích đi chụp Photobooth một mình. 

Thích đi Cafe một mình. 

Thích đi dạo một mình. 

Và còn thích ngồi trầm ngâm một mình nữa.

Tôi thiết nghĩ rằng có lẽ nào ông trời đem tôi đến với thế giới này là để làm mọi thứ một mình hay không. 

Tôi có thể làm mọi thứ một mình từ nhỏ đến lớn. 

Tôi có thể tự tạo niềm vui.

Tôi có thể tự nấu ăn khi bố mẹ tôi quá bận. 

Tôi có thể tự mua những món quà nhỏ để tặng chính bản thân vào đêm giáng sinh.

Tôi có thể tự đi học về, tự chăm sóc bản thân, tự glow up, tự đau rồi tự chữa lành nỗi đau ấy.

Tôi là vậy mà, là người tự ngã rồi tự dậy, tự khóc thật lớn rồi lại tự mình lau đi những giọt nước mắt mà cố gắng mỉm cười. 

Trong suốt gần những tháng quen Hưng, nhiều lúc tôi nghĩ rằng bản thân có thực sự cần mối quan hệ này không.

Chí ít thì tôi có thêm một người để tâm sự.

Có thêm một người bạn, người mà luôn chở tôi đi loanh quanh Hà Nội mỗi khi đi học về.

Có thêm một người đội mũ bảo hiểm cho tôi, quàng khăn ấm cho tôi vào mỗi ngày lạnh, cùng la cà ăn xiên bẩn trên đường Phan đầy lá rơi. 

Nhưng nếu không có Hưng, tôi có lẽ vẫn làm được điều ấy. 

Tôi có thể tự tạo niềm vui bằng những cách ấy. 

Nhưng có một điều mà bản thân tôi không thể tự làm được. 

Chính là sự an ủi. 

Tôi ít khi được an ủi lắm.

Bố mẹ tôi bận công việc trăm đường, có ít thời gian để nhìn tôi khóc, rồi vỗ lưng an ủi bằng câu "Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi." 

Tôi lại muốn tự lập, không muốn làm phiền họ nên cũng chỉ ngậm ngùi tự chùm chăn khóc thút thít. 

Nhưng từ khi Hưng đến, lúc nào cũng có người vỗ lưng tôi, lau nước mắt trên khóe mi cho tôi. 

Có người xuất hiện bên tôi, làm tôi cảm nhận rõ ràng hơn câu hát: "Không sao mà, anh đây rồi..." 

Hôm nay không thể đi chơi cùng cậu tôi cũng có hơi nhớ một chút. 

Tôi không phải người thích skinship, nhưng cậu lại thích. 

Vậy nên hôm nào không gặp nhau, Hưng cũng nhắn cho tôi cả chục cái tin nhắn, như thể sợ tôi biến mất khỏi thế giới này vậy. 

Điều này cũng khiến tôi cảm thấy cậu đáng yêu hơn một chút, không còn sự cứng rắn như bình thường nữa. 

Tôi bước vào quán, nhìn ngó xung quanh rồi phát hiện ra thang máy ở cuối hành lang, liền đi vào trong một cách nhanh chóng. 

Tôi bấm thang máy lên tầng 5, sau đó uể oải thò tay vào trong túi áo hoodie tìm điện thoại. 

Lúc ấy, tôi mới phát hiện ra rằng,... tôi để quên điện thoại ở nhà rồi! 

Ban nãy tôi đi tắm xong thì chỉ mặc một chiếc áo len và khoác tạm một chiếc hoodie zip, quàng thêm chiếc khăn to màu đỏ caro lên cổ rồi chạy đi luôn, chắc có lẽ đã quên béng mất để điện thoại trên bàn. 

Tôi chỉ nhớ rằng anh chị nhắn là tầng 5, chứ chẳng nhớ nổi là phòng nào cả. Có lẽ vì lúc ấy tôi còn chưa đọc kỹ tin nhắn nữa. 

Giờ thì hay rồi, tôi không có số phòng, cũng chẳng biết phòng nào và phòng nào trên chiếc hành lang rộng lớn này. 

Sau đó, tôi nảy ra một quyết định táo bạo: Tôi sẽ đi thử mở cửa từng phòng một!

Có lẽ cách này hơi mạo hiểm, cũng hơi phiền đến người khác, nhưng tôi biết làm sao giờ, ban nãy tôi cũng chẳng thấy tiếp viên lễ tân đâu nữa, làm sao để tôi hỏi được đây? 

Việt Nam nói là làm, tôi đành rón rén chọn bừa một chiếc phòng khuất nhất trong hành lang, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

"Một... hai.... ba..." Tôi lẩm bẩm, rồi mạnh mẽ đẩy cửa vào trong. 

Trước mặt tôi là cảnh tượng như bao phòng Karaoke khác. 

Ở đó có ánh đèn xanh, đỏ nhập nhòe. Ở đó có tiếng người đang cùng nhau cụng ly bên tiếng nhạc Remix giật giật. 

Đập vào mắt tôi là một bạn nữ cao khoảng chừng 1m70, tóc vàng từ đầu đến ngọn trông rất phong cách và đậm chất "gái làng chơi".

Bên cạnh còn nhiều người khác, tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy rằng ngũ quan của đám người ấy rất đẹp, đẹp theo kiểu ma mị và sắc sảo ý. 

Người ta thường bảo rằng con gái xinh đẹp và quyến rũ nhất khi họ biết mình đẹp, và những cô gái kia đúng thật và ví dụ điển hình cho câu nói ấy. 

Lớp trang điểm theo phong cách Douyin nổi đình đám bên Trung Quốc được họ đắp lên mặt, tạo ra một đôi mắt to, một bờ môi mọng và sống mũi cao, thẳng tắp tựa sống mũi của Song Hye-kyo. 

Dù có là một người nào đi nữa, ai trong hội ấy cũng đều có ít nhất một chiếc khuyên trên người. 

Người thi khuyên mũi, người khuyên tai, người khuyên miệng, còn cô gái tóc vàng nổi bật nhất ấy, lại khoác lên mình một chiếc áo croptop ngắn, khoe vòng eo nhỏ nhắn hoàn hảo, cùng chiếc khuyên rốn hình con bướm khác biệt hơn hẳn người khác. 

Ngoại bạn nữ tóc vàng, tất cả đều mặc đồng phục của trường quốc tế nào đó nổi tiếng trong nội thành Hà Nội mà tôi chẳng nhớ tên. 

Nghe đồn, học phí ba năm cấp 3 của trường ấy bằng giá của một con Maybach S450 lận. 

Đã giàu, xinh, đẹp, mỗi tội...

"Ờm các bạn ơi mình đi nhầm phòng, cho mình xin lỗi nhé." Tôi ngơ người một lúc thì cười trừ, sau đó định đóng cửa để đi ra thì thấy một bàn tay giữ tay tôi lại.

"Mày định đi đâu vậy?" Một bạn nữ tóc ngắn trong đám ấy lên tiếng, ánh mắt được kẻ eyeliner dày, đậm ấy nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. 

"Mình, mình nhầm phòng th..." 

"Mày tưởng thế là xong à?" Tôi đang định nói tiếp thì bạn nữ kia đã mất bình tĩnh hét lớn lên với tôi, khiến tôi phải giật mình hoảng hốt. 

Có lẽ vì tôi đã phá hỏng sự vui vẻ của bọn họ chăng? Nhưng tôi mới chỉ vừa bước một chân vào phòng thôi mà, còn chưa đến 5 giây là tôi đã vội định đi ra, có quá đáng quá không vậy...

"Thế giờ mấy bạn muốn mình làm gì mới vừa lòng?" Tôi nghĩ rằng nếu cứ càng thụt mình lại, sẽ càng dễ bị họ xem là hèn nhát, càng kích thích sự hưng phấn trong lòng họ lên. Và tôi sẽ càng dễ bị bắt nạt hơn nữa. Vì thế, tôi quyết định xù lông nhím lên, mặc dù trong bụng tôi như đang đánh lô tô. 

Thế nhưng, tôi lại bị phản tác dụng. 

"Á à, con này láo phết chúng mày." Bạn nữ kia cười lớn, sau đó đứng dậy, chỉ tay vào mặt tôi đầy thích thú. 

Và thế là cả đám kia cười lớn như chưa bao giờ được cười, trừ bạn nữ tóc vàng nãy giờ vẫn đang trầm ngâm cầm ly rượu. 

Bạn nữ tóc ngắn đang đứng cạnh tôi cười xong thì lập tức lấy tay giật lấy tóc tôi rồi đẩy tôi vào hẳn trong giữa căn phòng.

 Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được nguy hiểm là như thế nào khi bên trong nồng nặc mùi thuốc lá khiến tôi ngộp thở, phải ho sặc sụa vì không thể chịu nổi thứ ấy.

Nào là rượu, ào là gạt tàn, tàn là tàn thuốc rơi vãi đầy trong phòng, khiến tôi suýt nữa trơn trượt mà ngã sấp mặt vào cái đống ấy. 

"Này, mày ở đâu chiu ra đấy? Bộ thích đi kiếm chuyện lắm à?" Một bạn nữ tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm điếu thuốc phì phèo đứng dậy trước mặt tôi, tát vào mặt tôi hai cái nhẹ. 

"Đâu có?" Tôi nhỏ giọng, nhưng vẫn rất cố gắng gồng mình. 

Có lẽ tư duy ngược của tôi hiện tại đang phản tác dụng thì phải. Thật uổng công mấy ngày hôm qua cày nát quyển sách ấy, vậy mà giờ đây có dịp áp dụng, như lại thực hành sau lý thuyết. Đúng là học tài thi phận. 

"Mày lên giọng với ai con ch*?" Bạn nữ thấy tôi trả lời và dương cái đôi mắt nhỏ của tôi lên nhìn cô ấy chằm chằm như vậy thì trợn tròn mắt lên, dương tay định tát tôi một cái thì có một giọng nói cản lại. 

"Thôi!" Giọng nói chắc nịch, mang theo một chút mất bình tĩnh, kèm những sự chán ghét vô cùng. 

"Chúng mày hết trò à?" Người im lặng nhất từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Âm vực của bạn ấy nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo một sát khí lạnh lùng. Giọng nói tuy có phần thanh thoát, nhẹ bổng nhưng lại đanh thép khiến người ta rùng mình. 

Tôi mừng thầm trong bụng, mừng rớt nước mắt khi có một người còn đủ lương tâm của một con người, còn biết đúng sai trái phải, còn biết cứu giúp tôi. 

Nhưng không, tôi đã lập tức bị vả mặt ngay từ câu nói sau của người con gái kia.

"Đừng tát, không về Hà Trần Khánh Hưng không để yên đâu. Nhỉ?" Bạn nữ tóc vàng bước đến chỗ tôi, cầm chặt lấy cằm tôi rồi nói với một giọng điệu châm biếm. 

Ủa? Hà Trần Khánh Hưng? Hai người họ có biết nhau à? 

Tôi hơi bất ngờ, và có lẽ cô bạn kia cũng cảm nhận được điều ấy nên đành cười lớn. Rồi hất cằm tôi thật mạnh sang một bên, cúi xuống bàn câm lấy một điếu thuốc nữa rồi hút một cái thật mạnh.

Thấy bạn mình nói vậy, cô bạn tóc ngắn ban nãy cũng ngạc nhiên, lập tức tiếp lời: 

"Hà Trần Khánh Hưng? Con nhỏ này quen biết cậu ta?" 

"Ừm." Cô bạn tóc vàng ừ nhẹ, sau đó liếc mắt qua chỗ tôi, buông xuống một câu lạnh như tiền:

"Biết rõ là đằng khác." Giọng điệu cô bạn không mang theo bất kì một thứ cảm xúc nào. Chẳng ai có thể biết tâm trạng của cô ấy cả, chỉ biết rằng, người ấy rất lạnh lùng, câu nói tuôn ra nơi khóe môi cũng lạnh lùng như thế. 

"Tôi và Hà Trần Khánh Hưng chẳng có quan hệ gì cả..." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ rằng có thể đây là một cô nàng thích Hưng chẳng hạn, và vì thế, tôi bị ghét chỉ vì yêu cậu ấy? 

Từ lúc chúng tôi công khai, ai cũng nhìn tôi bằng một nửa con mắt cả.

Tôi từ lâu đã hiểu được rằng nếu quen Hưng, người áp lực sẽ là bạn gái của cậu ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến mức như thế này.

Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của mấy chục người yêu cũ và mập mờ cũ của Hưng rồi. Nó đáng sợ thật ấy.

Để miêu tả về thứ trải nghiệm ấy thì có lẽ chẳng còn từ ngữ vào có thể thích hợp hơn ngoài hai chữ: Tâm điểm.

Đi trong sân trường, tôi bị nhìn đến cháy con mắt.

Đi xe trên đường, đôi lúc cũng bị chỉ chỏ nói này nói kiến.

Đi dạo trên new feet Facebook, nhiều lúc chỉ thấy confession trường chỉ có đúng một nội dung: 

#1: Ủa mọi người bạn Hưng 11A1 có người yêu rồi ạ? Buồn thế.

#2: Sao đợt này anh Hưng 11a1 yêu lâu quá vậy ạ? Anh ơi chia tay lẹ đi anh!!!

#3: Chị hay đi cùng anh Hưng 11a1 là ai vậy mọi người? Cho mình xin in4 mình ib gấp xin bí kíp yêu lâu như chỉ:))))

Và đôi lúc vẫn sẽ có những comment toxic về tôi, nhưng không nhiều lắm. 

Vì vậy, tôi cũng chẳng thèm bận tâm.

Mưa dầm thấm lâu, giờ tôi cũng đã quen với việc ấy rồi, nên cũng chẳng quan tâm và để ý đến những ánh mắt xăm soi, soi xét kia nữa.

Thế mà bây giờ tôi lại bị bắt nạt, do trở thành người yêu của nhân tố Hưng giấu tên nào đó?

Tôi không cam lòng....

"Không quan hệ? Ha... nực cười thật ấy..." Bạn nữ tóc vàng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy sát khí, sau đó cười lớn. 

Cả gian phòng rộng lớn bây giờ như thể chỉ có mỗi tiếng cười khinh miệt của một người con gái.

Tất cả mọi thứ yên ắng, xung quanh ánh đèn nhập nhòe, nhạc đã tắt từ lâu.

Tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi không thể chịu đựng được cái không khí nồng nặc mùi thuốc lá như vậy nữa.

Từ bé đến lớn, tôi đều bị viêm xoang mũi, cứ mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá như vậy, tôi lại bất giác hắt xì mãi không ngừng được.

Lần này cũng vậy, tôi đã cố chịu đựng hết mức, nhưng kết quả lại không được.

"Hắt xì...." Tôi hắt xì, đồng thời cúi người sâu xuống bàn, vớ được một chai sịt tạo tuyết tôi đã tia thấy được khi nhìn theo hành động lấy thuốc lá trên bàn của bạn nữ tóc trắng.

Tôi xịt quanh chỗi tôi đang đứng, làm cho khung cảnh trở nên rối tung.

Ánh đèn lập lòe, phòng karaoke chỉ có một nguồn điện xanh nho nhỏ, kèm thêm một đống tuyết nhân tạo vừa được tôi phun ra làm mọi thứ hỗn loạn. 

Mắt tôi 10/10, nhưng tôi dường như còn chẳng thấy được gì nữa. 

Bằng tất cả trí nhớ và sự nhạy bén của một đứa học Karate, tôi lấy hết sức mở cửa, chạy ra ngoài hành lang và phi thẳng đến chỗ cửa thoát hiểm. 

Tôi dùng sức lực chạy của mình khi bị chó đuổi để chạy thoát thân. Tôi chưa bao giờ thấy đầu mình nảy số nhanh đến mức như vậy. Khi ra đến ngoài, tôi chỉ còn biết nhớ đến rằng ở đây có cửa thoát hiểm, và cứ thế tôi chạy thẳng ra, chẳng màn thêm điều gì nữa. 

Tôi cũng nghĩ bản thân mình rất thông minh, khi còn biết đóng cửa vào để người bên trong không nhìn thấy ánh sáng từ ngoài hành lang và không mò ra được bên ngoài. 

Tôi chạy thục mạng, bằng sự nhanh nhẹn nhất thì cuối cùng cũng ra được đến cầu thang thoát hiểm.

Tôi ngồi sụp xuống, thở hổn hển, lưng tựa vào cửa như một phản xạ tự nhiên. 

Tôi cứ nghĩ rằng ngày hôm nay của mình xui xẻo như vậy là đủ, nhưng không. 

Trong lúc đang ngồi thở vì quá mệt, tôi bất chợt nghe thấy một cuộc hội thoại của hai người nào đó ở dưới cầu thang tầng dưới. 

Cầu thang thoát hiểm rất vang, vì vậy nếu chỉ nói bình thường thôi cũng đã đủ để nghe thấy dù bạn đang cách đó hai tầng rồi. 

"Mày yêu xong chưa?" Giọng của một người con trai trầm khàn vang lên, mang theo một chút buồn ngủ.

"Yêu ai?" Người bên cạnh lên tiếng. 

"Hừ... mày còn yêu ai ngoài cái Huyền Anh à?" Người con trai bên cạnh cười lạnh, giọng điệu vẫn thản nhiên.

Huyền Anh? Ai mà nghe tên giống tôi vậy nhỉ? Chắc là chỉ trùng hợp thôi đúng không? 

Tôi nắm chặt bàn tay của mình, bình tĩnh cố kìm không để nước mắt rơi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm để kìm chế, theo dõi tiếp cuộc đối thoại. 

"Tao bảo rồi, yêu chơi thôi mà." Bạn trai bên cạnh phì cười, nhàn nhạt trả lời, trong giọng điệu ấy vẫn chẳng mang tí cảm xúc nào.

"Ồ... Khánh Hưng, chồng quốc dân ấy à? Thì ra mày "chơi" (với) con gái nhà người ta...." 

"Chỉ vì thương hại?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro