Chương 39: ''Nếu lúc đó''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng.

Một sự im lặng bao trùm toàn bộ hành lang vang vọng âm thanh, dường như tôi nhỉ có thể nghe thấy tiếng "lạch cạch" của chiếc hộp quẹt zippo quen thuộc. 

Tôi không khóc.

Tạm thời thì như vậy. Tôi đã bị đạp xuống nơi tối tăm nhất rồi. Bị đạp xuống tận nơi cuối cùng của nỗi buồn rồi. Nước mắt tôi đã khóc vì Hưng? Có lẽ cũng đã cạn. 

Tôi ghét bản thân mình ngay lúc này. 

Tôi ghét cái cách nước mắt tôi chẳng thể rơi, dù cho tim tôi đã vỡ tan thành trăm mảnh. 

Tai tôi ù đi, chẳng còn có thể nghe được điều gì nữa. 

Âm lượng của hai người kia cũng nhỏ hơn một chút, khiến một người đang trong trạng thái bất định như tôi không thể nghe được gì. 

Cái gì bây giờ cũng sẽ chẳng lọt được vào tai tôi nữa rồi. 

Tôi nhếch môi, cười tự giễu. 

Tôi đã, đang làm gì vậy? 

Tôi đã trông chờ gì vào cái cuộc tình này? 

Tôi coi mối quan hệ này là một cuộc tình, nhưng họ coi nó là một cuộc chơi. 

Mà trong trò chơi, ai cũng muốn là người thắng. 

Tôi đứng dậy, chẳng còn thiết tha muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. 

Cảm giác bị phản bội ấy cứ găm thẳng đến từng tế bào của tôi, khiến cả người tôi run lên. 

Có lẽ tôi đã quá trẻ con, tôi trẻ con đến mức cứ luôn tin rằng một ngày cả thế giới sẽ cùng cho nhau một viên kẹo, và từ đó chẳng còn sự cạnh tranh nữa.

Cũng như vậy, Hưng đến, mang cho tôi một chút hy vọng, làm tôi cứ ngỡ như cậu thật lòng, và rồi "đoàng" một cái, cả thế giới màu hồng của tôi cứ thế mà nổ tanh bành. 

Lúc đó tôi mới biết, thật ra "thế giới sẽ chẳng thể nào hòa thuận", cũng như việc chẳng ai rảnh rỗi đến mức sẽ đi tặng cho người họ không thích một viên kẹo cả. 

Tôi cười tự giễu, cả người như cái xác không hồn. 

Nếu lúc đó tôi không tin vào cái thứ tình cảm ngu ngốc chết tiệt này, tôi đã không ôm trọn cái đau, cái đắng như thế. 

Nếu lúc đó tôi sáng suốt hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút thì kết quả đã khác rồi. 

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra một cái. 

Tôi không còn cảm xúc, cũng chẳng còn chút tâm trí nào để để ý người đang bước ra khỏi cửa nữa.

"Huyền Anh? Ai đã làm gì chị mà chị chạy như kiểu đi giật cô hồn vậy?" Gương mặt xinh xắn, sắc sảo với một mái tóc màu vàng quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Ánh mắt cô gái khó hiểu nhìn tôi thất thần. 

"Hả? Chị?" Ban nãy tôi chạy thục mạng vì sợ bị đánh hội đồng, nhưng giờ tôi chẳng còn sợ nữa.

Làm gì có nỗi đau nào đau hơn việc bị người mình xem là cả thế giới phản bội, kể cả nỗi đau thể xác.

"Ừm, em nhỏ hơn chị một tuổi." Cô gái gật đầu, lấy ra điều thuốc rồi trực tiếp đứng tựa người vào cửa mà hút thuốc.

"Tôi sợ chết, chẳng có con ngu nào để yên cho người ta đánh hội đồng cả." Tôi cười khẩy, nhàn nhạt đáp. 

"Đánh hội đồng?" Cô gái kia ngạc nhiên, đưa đôi bàn tay thon dài lên cầm lấy điếu thuốc, gõ gõ mấy cái cho tàn thuốc rơi xuống dưới chân. 

"Không phải thế à, nếu không phải thì là gì?" Tôi cụp mắt, đúng lúc ánh mắt đang chạm đến chiếc vòng trên tay, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để gỡ chiếc vòng kia ra. 

Đó là chiếc vòng chúng tôi đã cùng làm vào ngày 3/12, nhưng giờ có lẽ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

------------

"Ê sao hình mày xấu vậy?" Tôi bĩu môi, nhìn Hưng đang cặm cụi vẽ vời hình người của tôi với cậu để làm thành vòng tay. 

"Xấu gì, đây Chíp thấy không, hình của tao đẹp vãi c**, còn có cả má hồng, hình của Chíp làm gì có?" Hưng cãi lại, tay còn chỉ ra những điểm đẹp của tranh cậu ra rồi so sánh với tranh của tôi. 

Sau khi thử 7749 cách xưng hô, chúng tôi quyết định gọi tao- mày cho nó nhanh. 

Một phần vì chúng tôi là những người cợt nhả, gọi nhau bằng những cách xưng hô lịch sự chúng tôi không quen. 

Còn thứ hai là khi nhìn vào cái mặt đẹp trai của Hưng và cái cách xưng "anh" gọi "em" ngọt sớt của cậu, tôi lại thấy ngứa mắt. Chỉ là mỗi khi như vậy, tôi sẽ nghĩ đến 1001 người yêu cũ của Hưng, ai cậu cũng gọi như vậy thì cái chữ "em" có hơi mất trọng lượng. 

Nên tôi quyết định xưng hô phải thật phong cách, mày - tao cũng nghe khá được, khá thuận tai. 

"Nhưng mà lúc đúc thành kim loại, làm gì còn má hồng đâu?" Tôi ngang ngược cãi lại. 

"Nhưng đẹp hơn của Chíp là được!" Hưng cười tươi, vẫn nhất quyết tô hai cái má hồng thật đậm.

Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình đang đi chơi cùng một đứa bé gái mới lên 5 tuổi thôi ấy. 

Hôm nay chúng tôi đi Workshop làm vòng khá nổi tiếng ở một quán cà phê trong một khu tập thể cũ. Nơi đây lowkey, yên bình và có một chiếc view khá thơ mộng. 

Không gian quán mở ra là để cho mọi người có thời gian "hiu- linh" (Healing), nhưng tôi thấy dường như tôi với Hưng hệt như cái chợ, khiến mất đi tính chất của buổi Workshop lần này. 

Cứ làm được hai ba bước, tôi với Hưng lại quay sang hơn thua với nhau một lần. 

Có lúc thì cậu khoe cái váy màu hồng cậu vừa vẽ cho tôi đẹp, cũng có lúc thì tôi chê hai con người que đang nắm tay nhau của Hưng xấu, cũng có lúc tôi phải bĩu môi vì Hưng hệt như đang chơi trò chơi trang điểm dành cho búp bê vậy. 

Cậu hết vẽ eyeliner, rồi đến tô son Ombre cho hai con người que cậu vừa vẽ, sau đó lại tô thêm hai cái má hồng siêu đậm, rồi lại đến bước nối line màu trắng cho mái tóc dài của tôi. 

Sau khi nhìn bức tranh vừa được hoàn thiện của cậu, tôi cảm tưởng như mình được sống lại cái thời tuổi thơ, cái thời mà các cô giáo mầm non còn đang trang điểm cho tôi đi tập múa.

 "Chíp, mai sau tao với mày chia tay thì mày có muốn nói với tao cái gì không?" Hưng vừa tô màu, vừa hỏi tôi.

"Ờm... chắc là có, nói nhiều thứ lắm." Tôi gật đầu.

"Nói gì?" Hưng hỏi tiếp. 

"Thì tao sẽ chúc mày thôi. Chúc mày sẽ hạnh phúc, sẽ tự biết lo cho bản thân mình. Nếu khát nước thì nhớ uống thật nhiều rượu, nếu stress thì hãy tìm đến thuốc lá, nếu không ngủ được thì đừng ngủ, thức xuyên đêm để chơi game đi, hoặc không, phải sử dụng thuốc ngủ thật nhiều đấy nhé." 

"Còn nữa, nếu muộn học thì phải đi xe 90- 100 km/h, cũng đừng đội mũ bảo hiểm làm gì cho tốn thời gian. Đèn đỏ thì cứ vượt, thấy ổ gà thì cứ tông, thấy Maybach trên đường thì phải để lại một chút dấu ấn của bản thân trên đó nữa..." 

"..." Hưng im lặng.

"Còn nhiều lắm, nhưng không kể hết được, nói chung thì dù sao mọi chuyện cũng sẽ qua, chỉ mong mày có cuộc sống tốt thôi." Tôi mỉm cười, sau khi xổ ra một tràng dài lời chúc thì tôi cũng hết hơi, chẳng còn nói thêm gì nữa. 

"Thế thì mày còn phải yêu tao dài dài. Lêu lêu." Hưng cười nhếch, dí sát mặt cậu vào mặt tôi, làm tôi suýt thì sắc nước.

"Tao PHẢI yêu mày?" Tôi nhăn mày. 

"Ừ." Hưng gật đầu, cũng theo bản tính mà vớ lấy cốc trà sữa bên cạnh để uống, mặc dù đó là cốc tôi vừa uống xong. 

"Ừ đúng rồi, không cãi nữa." Tôi gật đầu.

Hà Trần Khánh Hưng cười mỉm, để lộ ra một nụ cười cũng rất tốn gái.

Nụ cười của Hưng lúc nào cũng đặc biệt, nó đặc biệt như chiếc vòng tay ngày hôm nay của chúng tôi ấy. 

Chiếc vòng chúng tôi đang làm đặc biệt ở chỗ, nó sẽ chẳng thể nào gỡ ra. 

Chiếc vòng tay này có tên là Forever Bracelet (Vòng tay vĩnh cửu), trừ khi chúng tôi cắt hai mảnh vòng ra, còn không thì sẽ chẳng thể nào gỡ ra được. 

Bình thường chiếc vòng này chỉ có hình đơn giản, màu vàng hoặc trắng, nhưng buổi Workshop ngày hôm nay chúng tôi tham gia còn có thêm cả dịch vụ custom theo hình vẽ nữa. 

Vậy nên chiếc vòng này thực sự có rất nhiều ý nghĩa. 

Khi làm chiếc vòng này, tôi đang khoác lên mình chiếc áo sweater của Beihang Uni, cũng là áo của người đang ngồi bên cạnh tôi, Hà Trần Khánh Hưng. 

Hôm nay là 3/12, là ngày "Third of December", tôi mặc áo của cậu, cùng cậu đi làm Forever Bracelet, cùng cậu chiêm ngưỡng hai hình vẽ dễ thương chúng tôi tự tay làm được gắn lên vòng. 

--------

Giờ thì tôi rất muốn gỡ nó ra, nhưng lại không thể. 

Chiếc vòng tay ấy như thể tôi của hiện tại vậy. Muốn gỡ bỏ, muốn vứt quách đi cái thứ tình yêu của tôi, nhưng tôi lại không làm được. 

Vì thế, tôi mới ghét bản thân. 

Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu rằng nếu hôm nay tôi không nghe được cuộc hội thoại ấy, Hưng sẽ chơi trò chơi tình ái này đến bao lâu? 

Dù gì thì trò chơi nào cũng sẽ đến lúc có thể phá đảo, mà Hưng thì làm được rồi. 

Cậu làm chủ trong câu chuyện của chúng tôi, cậu biến trái tim tôi thành một cột mốc mà cậu có thể dễ dàng chạm vào. 

Vậy giờ còn gì ở tôi mà cậu muốn? 

Có lẽ chẳng còn gì cả. 

"Không phải, em là em họ của Hà Trần Khánh Hưng mà, đánh là đánh thế nào?" Cố gái tóc vàng bất bình nhìn tôi. Vừa uất ức, vừa tủi thân nữa. 

Hả? Em họ?

Tôi bất ngờ, ánh mắt lơ đễnh ấy của tôi cuối cùng cũng có một chút cảm xúc. 

Tôi chỉ âm thầm khó hiểu trong lòng, bên ngoài thì vẫn khóa chặt miệng, không hé răng nửa lời. Tôi muốn xem cô gái tóc vàng kia định nói gì tiếp theo. 

"Em tưởng chị sẽ như mấy người yêu cũ của anh trai em. Đại loại là... cũng là gái làng chơi một chút." Cô gái kia thở dài, tiếp tục kể: 

"Chị biết không, ban đầu em chưa từng nghĩ chị là gu của Hà Trần Khánh Hưng, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Hưng không thích người ngoan ngoãn, mọt sách như chị một tẹo nào luôn ấy. Nhưng giờ chắc anh em đổi gu, em cũng chẳng biết, nhưng em nghĩ anh em yêu chị thật." 

"Boy á, ảnh chẳng bao giờ yêu ai quá 2 tuần, huống gì là 2 tháng." 

Nghe xong, tôi lại tự cười bản thân mình nhiều hơn. 

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ là đối tượng của Hưng, kể cả quá khứ, hiện tại, và cả tương lai vẫn sẽ như thế. 

Có lẽ Nhân Hoàng nói đúng, tôi chỉ là một bông hoa bên đường, một hành tinh khác biệt hoàn toàn với cậu. 

Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy nể phục cậu. 

Làm gì có ai có thể kiên nhẫn như Hưng, sẵn sàng dành ra hai tháng quý báu của mình để chinh phục một người chưa bao giờ là gu cậu. 

Có lẽ giống như lời người con trai ban nãy nói chuyện với Hưng đã nói, rằng Hưng cố yêu tôi thêm một thời gian, cũng chỉ vì thương hại. 

Hai chữ "thương hại" nó chưa bao giờ khiến tôi đau đến thế.

"Vì thế nên em mới định bắt nạt chị hả?" Tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên, cố nặn ra một nụ cười. 

"Ây ây không phải. Em không có suy nghĩ sẽ bắt nạt ai hết á. Người cần bắt nạt là ông anh họ em mà, làm gì có thằng nào tồi đến nỗi trap từ người này đến người khác cơ chứ. Nhưng chắc là đám bạn em thấy em nhìn chị dữ quá nên tưởng là em có thù địch gì với chị thôi..." Cô gái tóc vàng xua tay, từ từ giải thích. 

"Ồ." Tôi ngạc nhiên. 

"Nhưng xin lỗi nhé, chị với Hà Trần Khánh Hưng chia tay rồi..." Tôi cười nhạt. 

"Hả?" Cô gái tóc vàng giật mình, nhìn tôi khó hiểu.

"Anh em lại bắt nạt chị đúng không?" 

"Không..." Tôi cụp mắt, chẳng biết nên giải thích với em ấy như thế nào. 

Có lẽ Hưng chưa bao giờ yêu tôi để được coi là một mối quan hệ yêu đương như bao người. Tất cả chỉ mình tôi tự ảo tưởng, tự bịa đặt ra trong tâm trí tôi mà thôi. 

"Bọn chị không hợp." Tôi nhún vai, đi lướt qua người cô bé tóc vàng một cách nhẹ nhàng. 

"Ây từ từ chứ..." Cô bé tóc vàng há hốc sau khi tôi tiết lộ "tình trạng mối quan hệ" của tôi và anh họ em. Cô gái vội vàng đứng thẳng dậy, vội vã bắt lấy cánh tay tôi hệt như mấy anh tổng tài cao cao tại thượng trong phim. 

"?" Tôi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn cô gái ấy. 

"Chị đi vội thế làm gì, ở lại chơi với bọn em đi." 

"Ờm... nếu chị ngại mấy đứa bạn em thì chẳng sao đâu, ban nãy chúng nó nghe em nói về chị cũng cảm thấy regret lắm." Cô gái nói với tôi bằng một giọng điệu nhanh chóng, sau đó tự bổ sung thêm vào lời nói của mình. 

Ban nãy trong phòng tôi đã nghe thấy tiếng của bài hát "Regret" của đội Quân A.P trong chương trình A giấu tên rồi. Vậy mà giờ lại thấy cô em họ này của Hưng lặp lại từ "regret" trong câu từ của em ấy nữa. Chắc chắn cũng là một big fan của chương trình A. 

Mà theo tôi đúc rút được từ các mối quan hệ với "girl phố" của tôi từ năm cấp 2, cụ thể là nhóm của cái Trà, thì theo tôi là các girl phố sẽ không bao giờ xem các chương trình ca nhạc như vậy. 

Thế cũng có nghĩa là em họ của Hưng không phải girl phố, đám bạn của em ấy chắc cũng không luôn. 

Tôi cũng tạm tin đôi chút, tạm tin là bọn họ không ép tôi hút Pod hoặc Vape, hoặc cả thuốc lá như bọn họ đang làm. 

Nhưng tôi vẫn cứ cảnh giác cao, vì cũng không loại trừ khả năng em họ của Hưng- cô gái tóc vàng ban nãy vô tình nghe được đoạn nhạc này trên Tiktok và đã yêu thích vì nó hay. 

Vả lại, nhìn vào cái ngoại hình của nhóm bạn em họ Hưng, tôi cứ thấy sợ. 

Tôi biết, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài không chứng mình được điều gì cả, chỉ chứng minh cho việc bạn sống nông cạn mà thôi. Vì thế, tôi cũng không hẳn nhìn vào bề ngoài. Tôi chỉ nhìn vào cái cách mà họ vô tình đối xử với một người đi nhầm phòng của bọn họ thôi. 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy chúng tôi không hợp. Huống hồ gì là uống cùng nhau vào ly. 

Tất cả những lý do tôi vừa nghĩ ra trong đầu đều rất hợp lý và có thể hoàn toàn thuyết phục được tôi. Nhưng suy cho cùng, trong đầu tôi từ lúc cô gái tóc vàng đưa ra lời đề nghị, chỉ có đúng duy nhất một lý do để tôi từ chối. Đó chính là vì cô gái tóc vàng là em họ của Hưng, mà tôi lại không có nhu cầu dính dán thêm với cậu hay bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh cậu nữa. 

Khi niềm tin của tôi bị quăng xuống vực như một mảnh rẻ rách, người quăng nó xuống sẽ chẳng ngu gì mà tự nhặt mảnh rẻ ấy lên mà chắp vá lại cả.

Hà Trần Khánh Hưng lại càng không. 

"Em có biết là... em đang nói chuyện với người yêu cũ của anh trai mình không?" Tôi cười nhẹ, dường như cười nhưng không cười. 

"Huyền Anh, chị thú vị thật." Cô gái tóc vàng cười lớn, buông tay tôi ra rồi lại dựa người vào tường. Có lẽ em ấy biết, tôi sẽ vẫn đứng lại nói chuyện với em thêm đôi câu, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ở lại theo lời mời của em ấy.

Bởi vì khi người ta đồng ý, người ta sẽ chẳng bẻ sang một câu chuyện khác bao giờ. Chí ít thì chúng tôi đều là người miền Bắc, chỉ "có" hoặc "không". 

Đồng ý thì nói "có", không đồng ý thì nói "không", nhưng người trong tuyển Văn như tôi lại không cho phép cái cách tôi rời đi mờ nhạt trong bất cứ mối quan hệ nào. 

Mindset này của tôi chỉ vừa có mới đây, theo tôi nhớ thì là lúc tôi bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Tôi không muốn nói là từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau, vì sự thật là cậu chưa bao giờ yêu tôi cả. Đó chưa bao giờ là tình yêu.

Nói thì đau lòng, nhưng đã đau kể từ khi gặp Hưng đã rất nhiều rồi, đau thêm một chút cũng chẳng sao. 

"Chắc có lẽ chị thú vị như vậy nên Hưng mới đi xe máy vì chị nhiều hơn." Cô gái tóc vàng lại đưa một điếu thuốc lên miệng, hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. 

Tôi nhăn mặt. Một phần vì mùi của thuốc lá, một phần vì chẳng hiểu cô em họ này đang nói gì. 

"Chị chưa biết à? Bình thường Hưng hay đi ô tô đến trường, vì vốn anh họ em chưa bao giờ là người dậy sớm để tự đi xe máy đi học cả. Anh họ em cũng không phải người thích đến trường bằng một cái đầu xẹp lép do đội mũ bảo hiểm, cũng chưa bao giờ là người thích chen chúc giữa khói và tiếng còi xe. Chắc chị học cùng Hưng sẽ biết rõ hơn em chứ?" 

"Nhưng chị là người tinh ý như vậy, lại không thấy rằng dạo này Hưng đi xe máy nhiều hơn à? Chị biết tại sao không? Là để đưa đón chị đi học đấy..." Đến cuối câu, cô gái nhẹ giọng, dường như âm vực chỉ đủ để tôi và em nghe. 

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gạt phăng đi cái trái tim đang dần đập loạn vì những gì cô gái kia nói quá hợp lý. Tôi cũng rũ bỏ cái ảo tưởng rằng Hưng thích mình ra khỏi đầu, thay vào đó là một suy nghĩ tôi nghĩ là thực tế hơn: Đấy là cách để Hưng cua gái thôi, ai có lẽ cậu cũng sẽ như vậy. 

Nói thì nói vậy, nhưng chỉ có trời biết, đất biết rằng sâu thẳm trong cái trái tim nhỏ nhoi của tôi, vẫn có một ngọn lửa nhỏ e ấp nào đó. 

Tôi vẫn hy vọng, hy vọng cậu làm những điều này vì thâm tâm cậu muốn thế, chứ không phải là một cách để "thương hại". 

Giống như một ngọn lửa nhỏ le lói mà không có củi chèn vào, nó sẽ chẳng thể nào mà bừng lên thành một đám cháy được. Tôi cố gắng ghì chặt cái ngọn lửa hy vọng yếu ớt đó xuống mà cố gắng sống trong hiện thực, một hiện thực quá đỗi đau đớn đối với tôi. 

Suy cho cùng thì tôi chẳng phải Hưng, chẳng phải một cô bé sinh ra đã được trời cho tất cả. 

Tôi có một thân hình lành mạnh, một gương mặt ưa nhìn, một học lực ổn định, một gia đình yêu thương, một đám bạn tuyệt vời và cả hơn một tỉ tế bào đang yêu thương tôi nữa. Tôi có nhiều thứ mà người khác không có, đổi lại, tôi lại không có được người tôi muốn yêu. 

Tảng băng vẫn có mặt nổi và mặt chìm, có lẽ cuộc sống của tôi đã khá khẩm hơn rất nhiều người ngoài kia rồi, vậy nên ông trời mới lấy mất đi của tôi một thứ nào đó trong cuộc đời của tôi. 

Và đó là cậu, ông trời đá lấy đi trái tim của Hưng rồi, khiến cậu không có một chút cảm xúc nào với tôi nữa. 

Nếu có, cũng chỉ là sự thương hại rẻ tiền. 

"Ồ." Tôi cảm thán.

"Em nghĩ vậy à? Chị lại không nghĩ như thế." Tôi cười mỉm, trực tiếp quay người bước đi.

"Mà này, chị là Huyền Anh, thế em là gì?" Đi được đến thang máy, tôi ấn nút rồi quay mặt sang nói với người đang đứng cách tôi một khoảng nhất định ban nãy. 

"Chào chị, em là Linh Anh." Linh Anh đứng thẳng người, vứt điếu thuốc xuống dưới chân rồi đạp lên nó, cười tươi nhìn tôi. 

Linh Anh, tên nghe khá đẹp, cũng rất cá tính nữa. 

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào thang máy. 

Giờ này tôi không có điện thoại, cũng chẳng biết các anh chị trong câu lạc bộ đã về chưa, nên tôi cũng chẳng đi nữa.

Dù gì thì giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro