Chương 4: Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn ngày hôm đó, tôi chằn chọc mãi, chằn chọc mãi đến nỗi chẳng thể nào ngủ nổi.

Mọi thứ về Hưng, về mối quan hệ của chúng tôi, về những việc đã xảy đến với chúng tôi ngày hôm nay, và về những thứ tình cảm không được đặt tên của tôi dành cho cậu nữa. Tôi chẳng biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Tôi nên tiếp tục trốn tránh Hưng để bản thân không phải lòng cậu một lần nữa, để bản thân không quay lại những năm tháng bi lụy đó nữa hay nên thẳng thắn đối diện với một mớ cảm xúc của bản thân mình, chấp nhận và chọn lắng nghe những lời con tim mách bảo đây?

Tôi từ bé đến lớn là một cô gái mạnh mẽ và luôn luôn là một cô bé hiểu chuyện, cho dù tôi đã đặt mục tiêu cho bản thân rằng phải quên Hưng đi thật nhanh chóng, phải đối mặt với sự thật rằng cậu đã có người trong lòng, nhưng sao mỗi lần gặp lại, trái tim tôi lại đau như thế này cơ chứ? Tôi chắc chắn một điều rằng thực chất bản thân mình không rung động với cậu nữa, từ lâu cậu đã không cho tôi một thứ cảm xúc bồi hồi, bối rối khi chạm mặt với cậu ở góc hành lang cũ, hay chỉ vô tình nhìn lướt qua nhau trong một ngày hè nắng chói chang.

Tôi biết cảm giác của tôi với cậu hiện tại không phải rung động, cũng chẳng phải yêu đơn phương, chỉ là một chút nghẹn lại khi nhớ về cậu và những cảm giác xao xuyến không thôi, chỉ là một chút xót thương và một chút uất hận len lỏi trong tâm trí tôi khi tiếp xúc hay nói chuyện với cậu mà thôi. Suy cho cùng, trong quá khứ, cảm xúc của tôi dành cho cậu chưa bao giờ là rõ ràng, giờ cũng vậy, và cõ lẽ ngày sau, ngày sau nữa sẽ mãi là như thế, không bao giờ thay đổi.

Tôi cần được tâm sự, cần được bộc bạch hết những lời nói từ bên trong sâu thẳm của trái tim mình. Và hơn hết, tôi cần một người cho tôi lời khuyên.

Đang định nhấc máy lên, gọi cho một người bạn thân thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xe Vision quen thuộc của Nhân, và kèm theo đó là tiếng của chiếc cổng sắt đang từ từ được hé mở. Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng lao xuống giường như một ngọn giáo, mở cửa ban công rồi vẫy tay, gọi với người con trai đang định dắt xe vào nhà.

"Chim sẻ gọi đại bàng!"

"Vãi, Huyền Anh ơi, mày như ma ý. 12 giờ rồi mà còn đ** đi ngủ? Đứng đấy dọa người đi đường cho vui cửa vui nhà à? Học lắm quá ấm đầu rồi mom ơi." Người đứng ở cánh cửa nhà đối diện tôi dừng động tác dắt xe ban nãy, giật mình quay đầu lại, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi của tôi, không nhịn được chửi một tiếng.

"Khó chịu quá méo ngủ được, tâm sự chuyện chị em tí không?" tôi thở dài, bò trên lan can tầng 2, nhìn xuống nói bằng một giọng ỉu xìu.

"Sang đây chơi không? Tâm sự tí rồi chơi Nintendo với tao. Trùng hợp, tao cũng không muốn chợp mắt." Nhân vẫy vẫy tay, rủ tôi sang nhà cậu chơi cho khuây khỏa đầu óc.

Chỉ chờ có thế, tôi giơ ngón cái lên với Nhân, chạy xuống và lao vụt sang nhà nó.

------

"Mày làm gì giờ mới về đến đây vậy?" tôi mở tủ lạnh, thản nhiên lấy ra hai hộp milo, vứt cho Nhân một hộp, còn tôi một hộp. Vừa uống, tôi vừa hỏi.

"Tao về từ tầm 10 giờ rồi, đói quá nên đi mua tí đồ ăn để ăn đêm, mày ăn không?" Nhân ném ra một chiếc túi to, bên trong toàn đồ ăn mới được mua từ cửa hàng tiện lợi về. Tôi vớ đại một chiếc bánh, mặt ỉu xìu, bắt đầu than thở về mọi việc hôm nay xảy ra, về chuyện nó ném tôi cho Hưng, về từng cung bậc cảm xúc của tôi trong cả ngày, và cả mọi việc liên quan đến dramma giũa Cường và Hưng nữa.

Tôi cứ kể, kể mãi rồi lại quay ra trách móc Nhân, nói nó là nếu nó không quăng tôi cho hổ thì mọi chuyện đâu đến mức này.

Hết trách móc lại đến sự phân vân, tôi hỏi Nhân nhiều điều, hỏi nó xem tôi có nên tiếp tục thích Hưng, cho dù cậu có làm nhiều chuyện khiến tôi đau lòng, hay không? Hỏi nó xem tôi có nên từ bỏ Hưng vì thực chất ra tôi không còn cảm xúc rung động nữa hay không? Hỏi xem tôi hiện tại là đang lâm vào trạng thái như thế nào, cảm xúc bây giờ của tôi nên giải quyết ra sao?

Nhân chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm hộp sữa vừa uống, nghe tôi nói từ đầu đến cuối rồi bảo:

"Hôm nay ông bà tao gọi cả nhà về ăn cơm rồi bàn chuyện gấp nên không đón mày được. Sorry nhiều nhé. Tao cũng đ** thể ngờ được là mọi chuyện lại xảy đến quá là đột ngột như thế này. Tao cũng shock lắm chứ khi nghe thấy mấy lời đấy thốt ra từ miệng của Hưng. Nhưng Huyền Anh này, mày biết gì không? Cái thứ cảm xúc của mày như hiện tại cực kỳ trẻ trâu đấy. Mày cảm thấy xao xuyến khi gặp Hưng nhưng lại cảm thấy uất hận về những thứ nó làm với mày, mày cảm thấy mày chẳng còn rung động với nó nữa nhưng lại luôn có thứ cảm xúc kỳ lạ mỗi lần gặp nó, thứ cảm xúc ấy khác xa với so với mọi người, đúng không? Mày như thế có lẽ là bởi mày đã quá tuyệt vọng về mối tình đơn phương của mày, chết tâm vì nó. Để rồi sau này, mày chỉ nhớ những thứ cảm xúc khi thích thầm cậu ta thôi. Phải công nhận là cái cảm giác mà cứ chốc chốc lại đi nhìn lén một ai đó, cứ mỗi tiết học là lại cố tìm đại một lý do đi ngang qua người ấy một lần, cứ mỗi khi chụp ảnh tập thể là lại chầm chậm tiến đến và đứng thật gần với người ấy,... cũng thật tuyệt vời đấy chứ nhỉ?" Nhân vừa nói xong, liền cười nhạt rồi thở dài một cái.

"Tao biết là mày đã từng thích Hưng nhiều như thế nào. Tao biết là mày đã từng ướt gối từng đêm khi nghe được từng câu, từng chữ nó nói ra với mày. Tao biết mày đã nói với tao là mày đã move on được rồi nhưng khi tao đi, mày lại khóc, khóc thật to và khóc thật nhiều. Tao đủ thân với mày và biết mày cũng rất khó xử khi phải lựa chọn, nhưng tao cũng chẳng khuyên được mày bất cứ thứ gì ngoài việc nói với mày rằng mày phải nghe theo trái tim của mày, nghe theo những gì mà mày muốn, từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. Mày là một cô bé thông minh, mạnh mẽ và mong mày sẽ thật khôn ngoan khi lựa chọn nhé. Đời học sinh chỉ có một thôi, sống thật hết mình và hòa mình vào từng rung động tuổi trẻ, đừng để lãng phí."

Tôi im lặng, ngẩn người một lúc lâu. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã biết Nhân là một người sâu sắc, có thể đặt lòng mình vào trường hợp của bất cứ ai để đưa ra lời khuyên một cách chân thành nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng có một người con trai nào có thể thốt ra từng câu từng chữ chạm vào đáy lòng tôi một cách nhẹ nhàng và êm dịu như một sợi lông vũ trắng muốt. Nhân cứ nói, cứ nói mà chẳng để ý đến rằng nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào. Đúng như Nhân đã bảo, cảm xúc của tôi, và mọi chuyện của cuộc đời tôi, chính tôi phải quyết định. Nhân nói tôi hãy dựa vào từng tiếng nói của trái tim mình để lựa chọn xem có nên cách xa Hưng hay không, hay nên nói rõ lòng mình với Hưng rồi mọi chuyện sẽ tự có kết cục riêng của nó?

"Tao không biết như thế nào nữa, tao cũng đang rối như tơ vò đây này." tôi ngẩng mặt lên nhìn Nhân bằng một đôi mắt ngấn lệ, trong veo như pha lê.

"Eo ôi, mới có gặp buổi đầu tiên đi học thôi mà? Có cần nhiều thứ xảy ra như thế không chứ? Câu chuyện của mày ý, tao đi viết tiểu thuyết được rồi đấy Chíp ơi" Nhân cười sảng khoái, đi lướt qua người tôi rồi cốc lên trán tôi hai phát đau điếng. Ghét vl.

"Thôi kệ đi mày, không nghĩ nữa, đau đầu vcl." Tôi ườn dài người ra chiếc ghế sofa nhà Nhân, chớp chớp mắt xem chương trình TV đang được chiếu.

Tôi và Nhân đồng thời cùng liếc mắt nhìn nhau, như hiểu được ý tứ của đối phương, sau đó, tôi lôi điện thoại ra, mở Messenger của Hưng lên, bày mưu tính kế cùng Nhân để nhắn sau cho deep deep một tí, lạnh lùng một tí. Cuối cùng, tin nhắn của tôi đã được gửi đi với nội dung như sau:

[Ngày kia đi học về, tao bao mày ăn. Còn việc hôm này đừng để cho ai trong lớp biết nhé.]

Đúng thế, tôi quyết định lấy độc trị độc. Quyết tâm trap lại Hưng. Bước đầu tiên là giả vờ không muốn thân thiết, không muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng tôi nhằm khiến Hưng nghĩ rằng Hưng vốn không quan trọng trong lòng tôi nữa. Sau đó thì cái tính hiếu thắng của một thằng con trai đương nhiên sẽ trỗi dậy, Hưng sẽ càng ngày càng lún sâu hơn. Và khi đã bị chìm hoàn toàn, tôi sẽ thẳng tay đá cậu.

Kế hoàn hảo!!!

(nhưng tỉ lệ thành công là 0,1%)

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi với Nhân không nhịn được mà khoái chí, nắc nẻ một hồi, sau đó lại thoải mái chơi Nintendo cùng nhau, không quan tâm đến tên crush của tôi nữa. Chẳng đến 10 phút sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Hưng:

[Mai tao đến đón mày.]

Tôi và Nhân vừa đọc, cả hai đều há hốc mồm không tin được, vừa định nhắn lại phản đối thì đột nhiên Hưng nhắn thêm một dòng nữa.

[Không cần từ chối đâu, tao cho phép mày được tao đèo đi học.]

Hình như có hơi sai sai, cũng tổng tài đấy nhưng ngữ pháp hơi có vấn đề. Tôi và thằng cu ngồi bên cạnh hoài nghi nhân sinh, chẳng biết sao cha này lại tốt nghiệp được cấp 1, cấp 2 rồi thi đỗ vào cấp 3 nữa, khó hiểu vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro