Chương 5: Tâm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 45' thì tôi đã thấy một hình bóng quen thuộc đợi ở ngoài cổng nhà mình. Một chàng trai cao ráo, làn da trắng ngần và có đôi chút hồng hào, hệt như da em bé đang ngồi trên một chiếc SH đời mới nhất đứng đợi tôi.

Ngay tại thời điểm đó, tôi như không tin nổi vào mắt mình, không tin nổi về mọi thứ đang xảy ra với mình. Lòng tôi hiện tại chia rõ thành hai thái cực khác nhau. Một bên thì vui sướng đến tột cùng vì bản thân mình lại được tiếp xúc và được crush đến đón đi học vào một ngày cỏ cây, hoa lá nở rộ. Một bên còn lại thì tôi lại dằn vặt bản thân, đã bao nhiêu lần tôi tự hứa với lòng mình sẽ cách xa Hưng ra một chút, đã bao lần tôi khóc lóc, tâm sự với người bạn ở căn nhà đối diện rằng Hưng đã từng phũ phàng với tôi như thế nào, tôi đã quyết tâm từ bỏ ra sao, thì trong giây phút này, mọi điều tôi nói ra dường như bị phá vỡ.

Tôi tự diễu cợt bản thân mình rằng đến cả nội tâm bên trong mình con không được bản thân mình yêu thương, trân trọng thì cớ gì lại phải bắt một người khác yêu thương và trân trọng từng cảm xúc tâm hồn của mình chứ. Điều này thật mâu thuẫn và nực cười, phải không?

[Ra ngoài đi, tao đến rồi]

Dòng tin nhắn hiện lên từ điện thoại, có vẻ Hưng đã đợi tôi một lúc rồi nhưng không thấy tôi ra nên mới nhắn cho tôi như vậy.

Cảm thấy bản thân mình cũng có phần bất lịch sự với Hưng vì đã để bạn đợi lâu, tôi vơ vội hộp sữa đào trên bàn, lấy balo, đeo giày và nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt mẹ để đi học.

Vừa ra đến cổng, thì tôi quên mất mình quên mang áo chống nắng, đang định vào lấy thì mẹ tôi từ trong nhà bước ra, gọi với theo và đưa cho tôi chiếc áo chống nắng tôi đã để quên trên bàn.

"Chíp ơi, áo chống nắng này."

Mẹ tôi vừa ra ngoài thì liền thấy Hưng, một tia ngạc nhiên chợt hiện rõ qua mắt mẹ, nhưng sau đó mẹ lại cười tươi chào hỏi Hưng vài câu, đại khái thì mẹ tôi hỏi về tình hình học tập, sức khỏe của bạn vì cuộc gặp gỡ với Hưng hôm qua chỉ thoáng chốc nên mẹ tôi chưa kịp hỏi han gì. Trò chuyện một lúc thì mẹ tôi nhận ra cũng đã muộn nên vỗ vỗ vào bả vai Hưng, bảo cậu chở tôi đi học cẩn thận rồi chào tạm biệt chúng tôi, quay lại vào nhà để tiếp tục công việc mẹ đang làm.

"Đợi tao lâu không?" mẹ tôi vừa đi, tôi mới bắt đầu nói chuyện với Hưng bằng một câu hỏi, vừa là phép lịch sự, vừa là lời chào hỏi của tôi để đỡ ngượng ngùng.

"Tao cũng mới đến" Khánh Hưng vừa đáp, vừa lấy chiếc mũ bảo hiểm hình con heo hồng xinh xắn ra đưa cho tôi, gạt chân chống rồi giơ ngón tay cái chỉ ra đằng sau, đại ý là bảo tôi lên ngồi để bạn đèo đi học.

Tôi không phải người biết cách khơi mào một cuộc trò chuyện, cũng không phải người hoạt ngôn nên tôi khá lúng túng trong suốt quãng đường. Không muốn bị rơi vào thế bị động bởi những câu hỏi khó của Hưng như trước nên tôi dù không thích cũng phải gắng gượng bắt chuyện với bạn.

"Sao mày tìm được cái mũ vừa đầu tao luôn vậy?" Tôi vừa tít sữa, vừa hỏi.

"Sao cơ? Đầu mày khác với mọi người lắm à?" Hưng có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, phì cười một cái rồi bắt đầu trêu ghẹo.

"Bình thường mẹ tao với thằng cu Nhân Hoàng bảo là mặt và đầu tao bé lắm, những chiếc mũ của người lớn bình thường tao đội không vừa nên toàn phải dùng mũ của mấy bé 10 tuổi. Trùng hợp thế nào mũ của mày lại vừa với tao nên tao thắc mắc thôi"

"À, cũng chẳng có gì đâu, ngẫu nhiên thôi." Hưng đáp lại, giọng nói hơi uể oải nhưng lại chợt nhận ra có hơi cụt ngủn, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp:

"Hôm trước em họ tao sang chơi, con bé mới mua cái mũ bảo hiểm này. Nó bảo là dù nó không bao giờ đi xe máy, toàn được tài xế riêng chở đi nhưng vì nó thấy con heo hồng này trong phim hoạt hình nó thích nên là nó mua về để khoe với chúng bạn. Phấn khích quá nên là lúc về để quên luôn ở đây. Nhà tao thì cũng toàn đi Porsche, Lexus, Merc hay Audi thôi nên cũng chẳng có thêm cái mũ bảo hiểm nào cho mày cả. Hết cách nên tao mới phải lấy cái mũ này cho mày, ai ngờ lại vừa thật, làm tao lo là mày không vừa mãi."

Giải thích thì giải thích nhưng anh bạn cũng không quên chêm vào những lời giới thiệu về gia thế "tầm thường" của nhà mình, giọng đọc tên các thương hiệu cũng rất chuẩn, nhìn là biết người từng được đi du học ngay. Hay quá anh trai, flex 10 điểm, không có nhưng ạ.

Nói chuyện với nhau một lúc thì chúng tôi cũng đỡ ngại ngùng hơn hẳn, cứ thế mà tiếp tục cuộc trò chuyện đến tận lúc đến trường mới thôi.

"Sắp đến trường rồi, tí bạn Chíp dắt xe chứ nhỉ" Tôi bất ngờ, không nghĩ Hưng có thể biết được cái tên ở nhà này của tôi. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì có thể là do lúc đưa áo chống nắng, mẹ tôi cũng có gọi tên tôi là Chíp, có lẽ câu nói của mẹ tôi cũng vô tình lọt vào tai Hưng nên giờ Hưng mới gọi tôi như vậy.

Tôi hơi xấu hổ, một phần vì đã để lộ tên ở nhà của mình, một phần cũng là vì những ai yêu quý tôi mới gọi cái tên này của tôi, không ngờ Hưng cũng gọi tôi bằng cái tên đó. Có khi nào, Hưng yêu quý tôi? Không dám nghĩ tiếp vì tôi biết bản thân đang ảo tưởng cấp độ nặng nên chỉ lơ đãng đáp lại Hưng một tiếng "Ờ" rồi gật đầu một cái thật mạnh.

Đến trường, tôi cũng làm đúng theo lời nói của tôi lúc nãy, cũng lon ton chạy lên đằng trước dắt xe. Người tôi cũng có phần nhỏ, mấy đứa bạn thân thiết của tôi hay gọi tôi là Chíp tí hon vì thân hình nhỏ nhắn này của tôi. Nói thật thì tôi cũng cao được 1m61 đấy, nhưng vì chân tôi hơi ngắn một xíu nên nhìn tổng thể trông tôi vẫn khá bé và lùn. Cộng thêm tôi có một thân hình tương đối gầy, không phải do tôi không ăn nên gầy mà là ăn mãi vẫn chẳng thể béo lên nổi, mặc dù tôi đích thị là một đứa ham ăn. Cả nhà tôi, bạn bè hay người quen đều trêu tôi, nói tôi là cứ gầy như thế này mãi thì lên cấp 3 sẽ dễ bị bắt nạt lắm, làm tôi lo lắng cả một năm lớp 6 vì mấy lời trêu ghẹo đó. Nhưng giờ, tôi không chỉ không bị bắt nạt mà còn hay tham gia vào mấy hoạt động thể thao của trường liên quan đến bộ môn cầu lông hoặc bóng rổ nữa.

Vừa dắt được cái xe vào cổng trường thôi mà tôi đã thấy bao ánh mắt đang nhìn về hướng này. Tất nhiên rồi, vì tôi đang đi cùng ai? Đi cùng Hà Trần Khánh Hưng - hotboy khối 11 với khuôn mặt ngang tàn, sắc lạnh và bất cần đời của Hưng, aka học bá của khối vì profile siêu đỉnh của cậu, bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu rằng, Hưng đi đến đâu thì nơi đó chính là tâm điểm của sự bàn tán sôi nổi.

Tất nhiên, đi cùng Hưng như thế này đã khiến tôi cũng bị bàn tán không ít. Từng ánh mắt soi xét, đánh giá và có phần ghen tị lần lượt đổ dồn lên người tôi. Làm tôi không biết phải làm gì. Nói thật thì... trong lòng tôi đang sợ bị đánh hội đồng vì đã đụng đến "người yêu quốc dân" của đám con gái trường tôi vl.

"Mày có thấy ngại không?" Tôi hỏi người con trai đang đi bên cạnh tôi từ nãy đến giờ.

"Hả? Sao phải ngại?" Hưng hơi bất ngờ, hỏi lại tôi.

"Mỗi ngày đi học đều có người nhìn mày chằm chằm như thế, có thể ngưỡng mộ, cũng có thể là soi mói, nếu là gì đi chăng nữa thì mày cũng phải có một tí ngại ngùng gì chứ, đúng không?"

"Mày nghĩ câu trả lời là gì? Tất nhiên là không ngại rồi" Hưng bước chậm lại một chút, hơi đứng sát sát vào người tôi, ghé đầu vào sát tai tôi rồi nói.

Mặt tôi vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt to, hơi nâu nâu một xíu vẫn như trước đây, tuyệt đối không lộ ra một biểu cảm rõ ràng nào, chỉ đơn thuần cười nhẹ một cái.

Vẻ ngoài là vậy, nhưng trong lòng tôi bây giờ vô cùng khó tả. Một chút ngại ngùng, một chút vui sướng vì những xúc cảm nhẹ nhàng thoáng qua, nói chung thì tâm trạng của tôi bây giờ, vô cùng khó tả.

Vừa đến nhà để xe, tôi đã ném cho Hưng chiếc chìa khóa đang cầm trên tay, bảo Hưng lên lớp trước vì tôi phải đi lấy sổ đầu bài hộ Minh Anh vì hôm nay nhỏ phải viết báo cáo chi đội nên đến trường sớm, lúc đến thì phòng công đoàn vẫn chưa mở cửa nên không lấy được sổ, đành phải nhờ tôi lấy hộ một hôm. Hưng nghe vậy thì gật gật đầu, bước ngang qua người tôi, dần đi đến cho một người bạn của cậu.

Bóng dáng cậu thiếu niên cao gầy, sải bước đi trong sân trường dưới từng tia nắng ấm áp của mùa Thu. Bộ dạng bất cần đời vẫn ở đó, sự lạnh lùng vẫn ở đó, nét vô tình, thờ ơ của một chàng trai được sinh ra từ vạch đích vẫn ở đó, chỉ là bây giờ, mối quan hệ của tôi và cậu đã khác xưa rất nhiều. Trong một giây phút, tôi đã nghĩ rằng: Tại sao tôi không tha thứ cho những gì cậu đã làm với tôi mà bắt đầu lại một trang mới trong cuốn sổ thanh xuân của bản thân mình? Suy cho cùng, đời người chỉ có một và thanh xuân như một đóa hoa chóng tàn, nếu vẫn đang còn được sống ở độ tuổi học trò đẹp đẽ, ngây ngô, vô lo vô nghĩ thì tại sao không thành thật với từng cảm xúc của bản thân, cho phép bản thân được sống đúng với thứ tình cảm của mình và theo đuổi một hình bóng mà dù có cách xa bao nhiêu lâu thì bản thân cũng không thể nào ngừng mong nhớ... ? Tôi có nên buông bỏ mọi sự tự ti và lo lắng hay không? Dù biết là tầm với của bản thân quá xa vời. Cậu là vì tinh tú sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, còn tôi chỉ là một cành cây ngày ngày đợi đến lúc mình héo úa. Không mục tiêu, không mong ước, không dám với đến vì tinh tú rạng ngời kia. Cuối cùng thì, theo đuổi thứ mình muốn và sống hết mình vì bản thân, vì từng cảm xúc bên trong mình có phải là định nghĩa thực sự của thanh xuân hay là không?

Tôi tự nhận thấy rằng bản thân mình ba phải, nhưng nếu ở trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ phân vân và lo lắng giống tôi ở thời điểm hiện tại. Cuối cùng, tôi đã rút chiếc điện thoại ra, nhắn cho Nhân một dòng tin nhắn:

[Mày ơi, tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ sống đúng với từng cảm xúc của bản thân, không né tránh nữa. Thanh xuân của tao chỉ có một và tao sẽ làm nó trở nên thật rực rỡ. Nếu không thể làm cho ai đó rung động vì tao, tao sẽ không nuối tiếc. Vì đơn giản là tao đã cố gắng hết mình rồi]

[Nhưng chiếc kế hoạch hôm qua vẫn được thực thí nhé. Cảm ơn người anh em thiện lành :333]

Nhắn xong, tôi cất điện thoại, từ từ rời khỏi nhà để xe, ngước nhìn lên bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo một mùi hương thơm mát của Hà Nội ngày Thu. Bầu trời hôm nay thật trong xanh và quang đãng. Nhẹ nhõm như lòng tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro