Bóng đen lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống đám ma ngày càng lớn dần người ra người vào viếng ngày một đông, tiếng khóc của dì Ngoan nghe thật não nề thảm thiết, "con ơi là con, biết trước như vậy rồi mà sao còn làm" dì Ngoan vừa khóc vừa nói kiểu hờn trách. Cả 3 bước vào cùng bà ngoại, ngoại vỗ vai dì ngoan an ủi nhìn vào tấm ảnh của Quang. Hoa khóc lên từng hồi, nhận ra tấm ảnh này mình đã chụp cho Quang vào năm trước vào dịp tết, nhìn dì ngoan đau dằn xé Hùng nhớ đến câu nói của ngoại cũng có phân áy náy, Mai vội lấy nhan chia cho cả 3 thấp lên lư hương của Quang. Dì Ngoan ôm chặt Hùng, Hùng cứ nghĩ rằng dì Ngoan sẽ hận mình nhưng "con phải gáng sống cho thật tốt nha con" Hùng không chịu nổi cũng oà khóc lên. Ngoại lắc đầu 2 con mắt đỏ hoe. Cũng xế chiều, ngoại giục cả 3 đứa về nhà tắm rửa thay đồ rồi ở nhà canh nhà đêm nay ngoại sẽ ở lại đám. Dì Ngoan mang ra cho một bọc đồ ăn bảo về nhà cứ hâm nóng lại rồi cùng nhau ăn, về đến nhà Mai là người khoá cổng. Đến nhà thì lúc đó trời cũng đã sập tối Hoa bật chiếc đèn đường lên. "Ủa ngoại hả" Hoa tinh mắt ngó nhìn nhưng lạ thay sao không còn nhìn thấy nữa, Hùng nhắc khéo Hoa "mày quên hồi chiều ngoại nói gì sao, chắc do mày nhầm lẫn thôi đó" Hoa cũng ờ ờ cho qua, dọn cơm ra bàn Mai gọi Hùng và Hoa xuống bếp ăn không quên chia cho con chó mực một ít, Mai quên lấy muỗn nên phải chạy ngược lại ra sau bếp lấy. Hùng và Hoa ngồi chờ Mai, Hùng nhìn ra ngoài cửa rào thấy cái đèn đường lắc qua lắc lại nghĩ rằng chắc có gió. Hoa thì lại thấy một cái bóng chập chờn chập chờn loáng thoáng quanh đó. Hoa nhíu mài suy nghĩ nhưng chẳng đến đâu cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. Tiếng chó sủa làm cả 2 giật mình trở lại thì thấy Mai đi lấy muỗng gì tận nảy giờ chưa lên lại thì 2 đứa mới kêu lớn "Mai, Mai ơi mày lấy muỗng ở đâu lận mà lâu dữ vậy Mai" không nghe tiếng trả lời. Hoa đứng lên đi về phía bếp tìm Mai. "Trời ơi Hùng ơi phụ tao phụ tao" Hùng hoảng hốt chạy theo tiếng kêu của Hoa thì thấy Mai nằm xõng xoày ở dưới đất cả 2 dìu Mai vào nhà đặt lên giường vỗ mặt gọi Mai nhiều lần những vẫn thấy chưa tỉnh. "Trời ơi nhỏ này bị gì vậy trời" giọng Hùng lấp bấp lo sợ hỏi. Hoa đi làm một ly nước gừng ấm cho Mai nhấp môi. Lúc này Hùng có ngó nhanh ra cổng thì lấy có dáng người đứng ngay cổng, khi nhìn lại thì không thấy đâu. Tiếng con chó mực sủa cũng bắt đầu liên hồi lên, cả Hoa và Hùng bắt đầu hoảng sợ bèn dìu Mai vào trong phòng. Hoa đi khoá trái hết tất cả cửa Hùng đi kéo hết rèm cửa lại mở đèn khắp nơi trong nhà. Cả 3 chốn ở trong phòng thấp thỏm lo sợ, một tiếng ĐÙNG trời rầm làm điện của cả xóm mất đi. Lúc này Mai đã tỉnh Hoa nhanh tay bịt miệng Mai lại, ra hiệu đừng lên tiếng. Mai gật đầu, Cả 3 chụp lưng vào nhau ngồi trên giường. Tiếng con chó mực kêu é é lên nghe đau đớn rồi lặng tắt hẵng. Cả 3 không ai dám ngọ ngoạy. Do trời hôm nay cũng có trăng nên dù không có đèn điện thì ánh sáng của trăng cũng chiếu le lỏi vào nhà, một bóng đen bay tót qua cửa phòng làm Hùng trợn cả mắt, tay không ngừng kéo cái chăng trùm lại. "Về đi, đi về đi, há há há" tiếng kêu nghe đáng sợ kèm theo giọng cười ma mị lanh cả sống lưng làm Hoa phải xấu hổ khi tè ra quần. Cả 3 run rẫy sợ hãi, mở mắt ra thì trời đã bừng sáng không biết đã ngủ quên từ khi nào. Hoa, Mai và Hùng mặt mài bơ phờ trắng bệt mang qua nhà cô Ngoan, ngoại nhìn thấy vậy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy vỗ vai cả 3 đứa gọi vào nhà. Dì ngoan chỉ biết nhìn lắc đầu, hỏi sự tình như thế nào kể dì nghe. Hoa và Mai nhìn nhau không nói lên được một lời nào, Hùng thì chỉ ấp a ấp úng vài từ lấp bấp chẳng ra làm sao có lẻ vì còn quá hoảng sợ vì đêm hôm qua. Cô Ngoan bảo xuống bếp lấy cháo ăn, ngoại vội hỏi gấp "à mà tụi con còn thấy con chó mực ở trước nhà hay không" cả 3 lắc đầu "lúc nảy đi vội quá nên tụi con cũng không có để ý" Hoa bập bẹ vài tiếng nhỏ. Ngoại vội quơ lấy cái nón tay bèo đội lên cầm cây gậy từng bước nhanh về nhà. Cô Ngoan phải ra lấy hương cho khánh viếng đến thấp bèn kêu cả 3 mau nhanh xuống bếp lấy đồ ăn đi. Ngoại về đến nhà thấy cửa rào thì vẫn chưa khoá, vội chạy riết nhanh vào nhà tìm ngay con chó mực đi xung quanh mãi mà chẳng thấy đâu. Ngoại lên bàn thờ cửu quyền thấp nén nhan dài khấn khấn gì đó. Nhan cũng đã tàn ngoại đi ra ngoài bờ sông thắm nhìn một lát phát hiện con chó mực đã nằm chết ở dưới nước từ khi nào. Ngoại kêu vài chú hàng xóm vác nó lên, nó đã phình to do chắc chết đuối đây vác lên bờ đôi mắt nó bị ghim 2 chiếc gai nhọn vào mắt. Ngoại kêu mọi người đào bới đất lên chôn nó xuống sau đó cũng thấp cho nó nén nhan. Rồi vội vàng đóng hết cửa nẻo từ trước đến sau cả cửa rào rồi bước vội qua nhà cô Ngoan. Đến nơi ngoại bảo con chó nó chết rồi "y trời đất ơi" cô Ngoan bất ngờ với vẻ mặt lo sợ, ngồi khuỵ xuống đất thở hổn hển từng nhịp ngoại thấy vậy lo lắng chấn an cô Ngoan. Chiều đến khác ngày một đông cả 3 cũng phải ra phụ đón tiếp khác khứa bưng đồ ăn ra đến ban khuya hầu như khác cũng đã thưa dần chỉ còn người ở trong nhà. Mai ngó nghiên về phía chiếc đèn đường lưu mờ lại thấy bóng dáng của một người "ủa cô Ngoan ơi ai vậy sao mà lại cứ nhìn mãi vào trong nhà của mình thế" Mai thắc mắc hỏi một cách thản nhiên. "Ê ê lúc nảy tao có ra trước đón khách vô tao cũng thấy nữa á, hình như còn đội cái nón lá còn trên tay cầm cái gì nữa đó" Hùng nhỏ miệng nói vô tư, ngoại và cô Ngoan gương mặt đâm chiêu "ủa trời ơi haha hai cái đứa khùng này, tao thấy có ai đâu hai con hoang tưởng" Hoá vội xé tan bầu không khí đầy nghi vấn ấy. "Thôi mấy đứa ra khép cửa lại đi rồi vào trong ngủ sáng mai 9h là đến thời gian chôn cất Quang đó tụi con ngủ sớm đi" cô Ngoan vội vội nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi