Cái chết lúc 21h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần bừng sáng, làn sương mù cũng dần dần tan ra hé lộ lên một buổi sáng nắng ấm nơi miền quê xứ cù lao hiu quạnh. Ngoại xách cái giỏ đi chợ nhờ Mai và Hoa ở nhà vừa chăm sóc Hùng và canh nhà dọn dẹp nhà cửa, còn không quên nhắc đi nhắc lại lời dặn của mẹ Quang. Bóng dáng của ngoại mất dần qua hàng cây, Hoa nhờ Mai canh Hùng một tí để chợp mắt vì đêm qua Hoa cũng không tài nào ngủ được. Mai cũng đồng ý, mai kéo rèm rửa để nắng sáng gọi vào nhà, thấy Hùng vẫn còn nằm ngủ Mai ra ngoài sân đi tới đi lui hít lấy một chút không khí buổi sớm. "Bây ơi" tiếng Hùng vang vọng từ trong nhà, Mai lật đật chạy nhanh vào vì sợ Hùng kêu lớn thêm thì Hoa sẽ thức. "Ủa sao không ngủ thêm đi" Mai hỏi. Hùng chỉ lắc đầu chỉ tay vào ly nước ra hiệu, Mai cũng hiểu ý rót cho Hùng một ly đỡ Hùng ngồi dậy, toàn thân của Hùng toát lên một hơi lạnh thấu đến tay của Mai. Mai vội kêu Hoa, chạy ra Hoa vội đi lấy một chút nước ấm vào chườm cho Hùng. Hùng khó chịu, cảm thấy đau rát toát cả mồ hôi hột Hoa với Mai ngừng lại, Mai đi vén cái màn sang 2 bên để ảnh nắng lọt vào vừa có thể sưởi ấm cho căn nhà mà còn diệt khuẩn. Hoa và Mai đặt Hùng nằm lại chỗ cũ, cả 2 đi lấy chổi để dọn dẹp nhà cửa. Tiếng mở cửa rào vang đến trong nhà thì ra là ngoại về, "nay ngoại mua mấy con cá lóc về nấu cháo cho mấy đứa ăn" vừa nói ngoại vừa cười. Ngoại ngó sang nhìn Hùng, Hùng nhìn ngoại mới đôi mắt căm hận oán trách. Ngoại nhầm ra được điều gì nên đã không nhìn nữa mà đi xuống bếp làm đồ ăn. Đến trưa ngoại dọn đồ ăn ra bàn kêu Mai và Hoa dìu Hùng ra bàn ngồi ăn chung. Hùng nằm trên giường hầm hầm sát khí khiến Mai phải e dè. "Nè phụ một tay đi" Hoa đánh tan bầu không khí đáng sợ đó. Hùng bước xuống giường từng bước từng bước nặng trĩu. Ngồi vào bàn Hùng nhăn nhó khó chịu, không chịu ăn. "Thôi 3 đứa đợi ngoại một chút xíu" nói xong ngoại đứng lên đi ra ngoài tầm vài phút sau ngoại trở về trên tay còn cầm sợi dây xích cổ một con chó mực to bự, từ khi vào nhà đến giờ con chó không ngừng sủa vào Hùng. Ngoại vuốt ve con chó, Hùng lả mồ hôi cơ thể dần trở lên nóng hơn, lạ thay con chó cũng không còn sủa nữa. "Chắc được rồi đó" bà ngoại để xuống cho con chó một bát cơm. Cả 4 người cùng nhau ăn cơm, ăn xong Hùng đi tắm sắc mặt cũng dần trở lên bình thường trở lại, hồng hào hơn. "Á trời ơi trời" Mai la lớn, ngoại với Hoa lật đật chạy ra rặng hỏi "chuyện gì chuyện gì?" Mai chỉ tay vào chỗ mà Hùng đã nằm cả đêm hôm qua. Nguyên một hình người màu đen hằng lên trên cả cái giường, ngoại nhíu mài vội tóc cả 3 đứa cùng nhau khiên cái giường ra trước sân châm lửa thiêu rụi nó. Mai, Hùng và Hoa khiên ề ạch ra đến nơi trời chuyển mây mưa. Ngoại lắc đầu gương mặt đâm chiêu suy nghĩ "không được rồi, tội nghiệp cô Ngoan quá" cô Ngoan là tên của mẹ Quang. Cả 3 đờ ra không hiểu sự tình, dù cho trời sắp mưa bà ngoại vẫn châm ngòi thiêu cái giường đó đi. Lửa vừa phừng lên mưa cũng rơi lát đát dăm ba hạt, trời có sấm chớp mưa càng ngày cũng càng lớn hơn gió cũng nổi lên từng cơn từng cơn. 4 bà cháu đứnng trước mái hiên nhìn ngọn lửa đang cháy dưới cơn mưa lạ của trời mà không giấu đi được nỗi sợ hãi. Mưa mãi đến chiều tối, chiếc đèn trước cửa rào nhà ngoại cũng đã được thắp lên, màn đêm bao trùm cả một đất nước. Hùng nhìn ra ngoài cửa "ủa ngoại ơi, ai mà đứng ngay trước của nhà mình hình như muốn mở cửa đi vào hay sao á" ngoại vội kêu Mai và Hoa kéo rèm cửa lại khoá trái cửa tắt hết đèn vào trong phòng ngủ. Con chó mực cũng đến lúc sủa liên hồi, Mai tò mò hé mở cửa phòng thấy ngoại dắt con chó mực cột ở phía trước nhà rồi vội chạy vào nhà khoá cửa lại. Cả 3 ở trong phòng tiếng cho sủa inh ỏi làm ai nghe cũng rợn người, ngoại đứng ở cửa "ngoại sẽ không vào phòng của tụi con đâu nên đừng có mà mở cửa đó nhe" tiếng vọng của ngoại từ bên ngoài vào. Cả 3 còn nhớ được lời dặn của mẹ Quang nên không dám trả lời bịt miệng nhau trong nổi sợ hãi, cả 3 lên giường trùm chăm nằm mở mắt thở hỗn hễn trong nổi lo sợ, đêm nay trời lại mưa nhưng đêm nay lại mưa lớn tiếng mưa lớn đến nổi đã ác luôn cả tiếng chó sủa. Tiếng gõ cửa "ở ngoài lạnh quá cho ngoại vào với tụi con" Hoa vì lo cho ngoại nên tốc phát đã đến gần cửa nhưng Mai đã vội kịp nắm lấy đôi tay của Hoa lại kéo vào giường Hùng bịt miệng của Hoa lại không cho phát ra tiếng khóc, Hoa khóc trong sự chịu đựng. Tiếng gõ cửa ngày càng liên hồi hơn "ngoại nè con mở cửa cho ngoại với ngoài này lạnh quá", " mở cửa cho ngoại", "Hoa mở cửa cho ngoại", "mở cửa mở cửa". Tiếng kêu dứt hẵng trời cũng ngừng mưa trả lại một không gian vắng lặng đáng sợ đến tột cùng. "Rầm" tiếng phát ra từ cửa phòng cả 3 mở to mắt sợ hãi khi nguyên một bàn tay hằng lên cánh cửa phòng làm cả 3 ngất xĩu. "Ò ó o o" tiếng gà gáy buổi sớm mai làm cả 3 tỉnh dậy nhìn nhau không dám nhắc lại chuyện đêm qua. "Dì tư ơi dì tư, dì tư ơi có nhà không" tiếng kêu dồn dập vọng từ ngoài cửa rào. Cả 3 mở cửa phòng bước ra thấy mặt trời đã lên rất cao thấy ngoại đang đứng nói chuyện với ai ngoài cửa. "Haiz đúng là tay ươn thì trách không nổi mà Nam Mô A Di Đà Phật" ngoại vừa đi vào nhà vừa lắc đầu nói. Hoa tò mò hỏi "sao thế ngoại". "Thằng Quang con cô Ngoan chết rồi, nó thế mạng cho thằng Hùng đó nó chết hồi 9h tối đêm qua, con mạng lớn phước lớn lắm đó nha Hùng". Cả 3 đơ người ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì đã xảy ra với anh Quang. Ngoại kêu cả 3 mau đánh răng ăn mặc chỉnh tề qua phụ đám tiếp mẹ Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi