Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa, Mai và Hùng là bộ 3 người bạn thân nhất trong lớp, cùng nhau học từ năm lớp 7. Chơi chung đến nay đã là gần 6 năm, kì nghỉ hè năm lớp 11 cũng là kì nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh nên Hùng và Mai ngọ ý về quê Hoa chơi trong kì nghỉ này. Hoa cũng đồng ý dắt hai người bạn của mình về quê ngoại mình chơi. Nhà nội Hoa ở Đồng Tháp về quê ngoại là ở Vĩnh Long cũng khá gần thôi đi tầm 2 tiếng đồng hồ là cả ba đã có mặt tại nhà ngoại Hoa rồi. Cả 3 được hưởng thụ cái tiết trời vừa oi oi lại còn ồn ào bởi những con ve cứ kêu mãi thôi. Nhà Ngoại của Hoa không quá rộng theo lối kiến trúc xưa thì vẫn là nhà lá, nhưng kế bên lại được nối tiếp một căn nhà bằng tường tươm tất theo thời bấy giờ. "Ủa Hoa về nào đó" tiếng kêu từ anh Quang vọng từ dưới con sông vang lên làm mai dựt mình. "Anh Quang hả? Em vừa về đến". Hoa trả lời một cách thân quen trìu mến. Hùng và Mai cứ tưởng lầm là Hoa lại có người yêu ở dưới quê nên cứ cười chọc Hoa. Bà ngoại mai bước ra với chiếc lưng khôm chống gậy nở một nụ cười tươi, vui mừng chào đón các cháu ghé chơi. Hùng và Mai mê mẫn căn nhà lá của ngoại Hoa với nhiều món đồ thời xưa xem ra gần như là đồ cổ quý báo. Cất đồ xong Hoa dẫn các bạn đi tham quan một tí xung quanh cho quen đường xá, nhà ngoại Hoa thì gần xát lộ nhưng mà ở quê nên xe cộ cũng ít. "Trời ơi Hoa về không nói cho anh biết anh bắt cá bắt cua mang qua cho mà ăn" anh Quang từ phía xa đi lại vừa đi vừa nói. Hoa cười thẹn "hì hì, em chỉ định dắt các bạn về chơi vài tuần thôi rồi em sẽ về lại ấy mà". "Ủa anh Quang là gì với Hoa vậy ạ" Hùng chen ngang vào nói. "Anh với Hoa chơi với nhau từ nhỏ, anh chỉ lớn hơn Hoa có 3 tuổi thôi. Mẹ anh với mẹ của Hoa hồi nhỏ chơi chung với nhau đến tận giờ luôn nên 2 anh em thân lắm" Quang giải thích. "À mà mấy đứa anh định đi dăn lưới bắt cá nè tụi em có muốn theo để trãi nghiệm không?" Quang hỏi. Cả 3 đều đồng ý, tất cả lên chiếc xuồng cũ kĩ của Quang chèo ra đến sông cái, những con sóng gợn lên từng cơn từng cơn. Mai có phần hơi sợ nên chỉ dám ngồi dịnh lấy hai bên xuồng không dám nhút nhít. Hùng thì sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt tay chân tha hồ vọc nước. Hoa thì đã quá quen với cuộc sống nơi cù lao này rồi nên chỉ căn dặn các bạn mình ngồi cho chắc đừng quá khích kẻo té. Chèo gần đến giữa sông Quang thả lưới xuống đó, bất thình lình thay một con sóng mạnh tát vào xuồng làm cho Hùng chới với bật rơi xuống nước. Quang kịp thời nhảy xuống đỡ Hùng một tay cũng may là Hùng biết bơi, bỗng Quang bị hụt nước, Hoa lo lắng mang cây dầm ra cho Quang víu tay vào. Lên được xuồng Quang nằm dài trong xuồng, Hoa và Mai vội gôm lưới, chèo xuồng về nhà Quang. Có vẻ Quang do bị hụt nước nên mệt lã người, mặt mài tái mét, tay chân thì bủng rũng. Cả 3 dìu Quang vào nhà, Mai pha cho Quang một ly nước đường. Đợi mẹ Quang về, về đến mẹ Quang lo lắng đến toát cả mồ hôi "hôm nay con lại ra sông cái nữa sao, mẹ dặn không được ra đó rồi mà. Còn bị rơi xuống nước nữa chứ!" Mẹ Quang bước đến bàn thờ mang ra một ống chỉ, lấy một đoạn cột vào hai chân của Quang một vòng chỉ đỏ. Cả 3 đều chỉ biết đứng lặng thinh mà nhìn. "Đưa chân của con ra đây" mẹ Quang nhẹ nhàng kêu Hùng. Hùng vẫn nghe lời đưa tay ra, mẹ Quang lấy con dao từ trên bàn thờ xuống cạo cạo đôi chân, đôi tay, sống lưng của Hùng rồi dặn "đừng đến gần sông nữa nhe con". Cả 3 chào mẹ của Quang rồi ra về, tối đó Hùng sốt vì ở cù lao nên điều kiện y học vẫn còn chưa đầy đủ nên ngoại của Hoa lấy tàn nhan từ chỗ cắm nhan bỏ vào trong nước cho Hùng uống, uống vào tầm năm mười phút sau, Hùng khóc lóc mặt mài đỏ ké dãy dụa quằng quại. Bà ngoại Hoa lắc đầu "không được rồi" bà đội chiếc nón lá rách vội đi đâu đó. Hoa và Mai ở nhà đều lo sợ đêm đó trời mưa nhưng chỉ mưa nhỏ. "Trời ơi bây ơi sao ai đứng ngoài cửa kêu tao vậy" Hùng la lớn kèm theo tiếng khóc thảm thiết nhìn chỉ tay ra ngoài cổng rào. Mai và Hoa nhìn theo tay của Hùng nhưng chẳng thấy gì cả 2 bật hết đèn lên mở tivi để lấn át tiếng mưa và tiếng của Hùng. Tiếng gõ cửa làm cả 3 giật mình hoảng sợ. "Ngoại nè con mở cửa cho ngoại" Mai lại mở cửa bước vào là mẹ của Quang cùng với bà ngoại, mẹ Quang mang theo ống chỉ đỏ và con dao lúc chiều, kéo ống quần của Hùng lên hằn rõ 2 vòng đen ngay mắt cá chân của Hùng, mẹ Quang cầm con dao cứ cạo mãi một chỗ đó, Hùng thì cứ gào lên khóc la dẫy dụa thảm thiết. Ngoại Hoa thấp nhan lên bàn thờ cửu quyền khấn vái gì đó. Khoảng một lúc sau Hùng không còn la nữa, 2 vòng đen cũng dần dần mất đi, mẹ của Quang cầm ống chỉ lên quấn vào chân của Quang 3 vòng rồi dặn "3 tụi con bây giờ tuyệt đối chỉ nghe lời của cô và bà ngoại thôi không được tin lời của ai hết nghe không" cả 3 lúng túng gật đầu trong nỗi khiếp sợ. "Thôi giờ bây về chắc cũng khuya rồi không có ổn đâu thôi đêm nay xem như giúp dì ở lại một đêm đi bây" ngoại của Hoa vọng nói. Mẹ Quang gật đầu, đến sáng tờ mờ mặt trời còn chưa lên, sương mù còn dày đặt mẹ của Quang đã tất bật chuẩn bị đi về, còn không quên dặn dò cả 3 như tối hôm qua đã dặn chỉ được nghe lời mẹ của Quang và bà ngoại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi